Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 70 phần 2

Người cuối cùng mặt ngăm đen, gầy như gậy trúc đứng dậy uống với mỗi người một chén, xong mới ngồi xuống nói:
“Kỳ
thật ta mời các vị huynh đệ đến, chính là có việc liên quan đến Minh
giáo. Trước kia Minh giáo không ổn, chia năm xẻ bảy, tự giết lẫn nhau,
lại bị sáu đại phái truy sát, không có tiền đồ gì, chúng ta cũng chẳng
muốn bị đuổi giết. Hiện giờ Minh giáo có giáo chủ mới, lại lập công lớn
cứu sáu đại phái, không còn chia năm xẻ bày như trước, cục diện đã thay
đổi. Gần nửa năm nay, Minh giáo ở các nơi đều giương cờ khởi sự, một dải
Hoài Tứ có Hàn Sơn Đồng, Chu Nguyên Chương, một dải Lưỡng Hồ có bọn Từ
Thọ Huy, liên tiếp đánh bại Nguyên binh, chiếm được rất nhiều đất đai,
phải nói là cũng đã lớn lao lắm. Nếu như bọn họ thành được đại sự, đuổi
được quân Thát tử, chiếm lấy thiên hạ, sẽ thành khai quốc công thần,
chúng ta trừ buôn lậu muối ra cũng chả có tiền đồ gì, chi bằng…”
“Tứ
đệ chẳng lẽ muốn đầu nhập Minh giáo, sau này thành công thần, để phúc
lại cho con cháu?” Đại hán râu rậm biến sắc, vội nhìn xung quanh, ta vừa
kịp cúi đầu cúi đầu, người kia nhìn qua lại chán chê mới thấp giọng
nói.
“Chúng ta ngày ngày lăn lộn trên giang hồ, không phải cũng cầu
vinh hoa phú quý sao? Chúng ta là người Hán, đều không muốn mãi cúi đầu
nghe lời bọn Thát tử, hơn nữa người ta cũng là cao đồ phái Võ Đang, có
nhân nghĩa khoan hậu, tương lai làm khai quốc hoàng đế, có thể không hậu
đãi bọn thủ hạ được sao?” Tên Tứ đệ kia quả có mắt nhìn xa.
Người mập mạp chần chừ, cặp mắt hạt đậu đảo vòng, nhỏ giọng:
“Nhưng
ta nghe nói Trương giáo chủ có dây dưa với quận chúa Thát tử, mấy ngày
trước hai người còn liên thủ đại nào phân đà Cái Bang, cứu đi con trai
một nhân vật trọng yếu của Minh giáo, khiến cho Cái Bang hao tổn không
ít người. Ngươi nói xem có kỳ lạ không, Trương giáo chủ làm phản, quận
chúa Thát tử kia chẳng những không giết hắn, còn nơi nơi quấn lấy người
ta, ngươi xem có phải trúng tà rồi không?”
“Minh giáo chính là ma
giáo đại danh đỉnh đỉnh, có rất nhiều tà thuật kỳ quái, nghe nói Trương
giáo chủ kia, tướng mạo cũng bình thường thôi, không có vẻ gì là anh
tuấn tiêu sái, từ khi học được tà thuật của ma giáo, giỏi tài mê hoặc
đàn bà con gái, không biết bao nhiêu gái tơ đã lọt vào cạm bẫy của hắn.”
Người gầy gò thấp bé nói.
Người mập mạp như gặp được kẻ đồng đạo, lập tức mắt sáng lên, hưng phấn:
“Đúng
thế, ta nghe nói cao thủ trong ma giáo đều có cái thuật hái hoa, đàn
ông đàn bà gì cũng đều biết hết. Phái Nga Mi đại danh đỉnh đỉnh các
ngươi có biết không? Nữ đệ tử thân truyền đệ tử của chưởng môn Nga Mi
tên là Kỷ Hiểu Phù đó, nghe nói Dương Tiêu của Minh giáo hận chưởng môn
Nga Mi giết người Minh giáo, liền dùng tà thuật mê hoặc nàng, chẳng
những khiến nàng ta sinh ra một đứa con, mà còn đặt tên là cái gì gọi là
Bất Hối đó, thân bại danh liệt luôn. Cha Trương giáo chủ là Trương Thúy
Sơn, cũng bị yêu pháp của con gái Bạch Mi Ưng Vương làm cho khốn đốn.
Quận chúa Thát tử kia chắc trúng phải tà pháp hái hoa của Trương giáo
chủ rồi, thất thân cùng hắn, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, đành
rơi vào chốn bùn nhơ không sao rút ra được nữa.” Người mập mạp càng nói
càng đáng khinh, vẻ mặt nhơn nhơn.
“Không phải nói giáo chủ phu nhân
tương lai là đệ tử của chưởng môn phái Nga Mi sao. Cái cô họChumà được
Trương giáo chủ hai lần ra tay cứu đó.” Tứ đệ mặt đen xem ra cũng là kẻ
bát quái.
Đại hán mặt râu bưng bát rượu lên uống một hớp, lấy tay áo tùy tiện lau lau miệng, cười phốc một tiếng:
“Các
ngươi biết cái gì, Chu cô nương kia dù có tốt nhưng cũng đã bị chưởng
môn Nga Mi trục xuất vì tội ngỗ nghịch bất hiếu cãi lệnh thầy ở trận
chiến trên Quang Minh đỉnh. Nghe nói cô nương đó là con gái nhà nghèo
bình thường, làm sao có thể so sánh với quận chúa nương nương? Nếu là ta
ta cũng không chọn nàng.”
“Đại ca nói thế chứ, nghe nói Chu cô nương
đó xinh đẹp như tiên, so với quận chúa kia còn đẹp hơn mấy phần, ai!
Nếu ta mà học được thuật hái hoa của Minh giáo, hắc hắc…” Gã mập lại
cười một trận.
Ta nghe tên mập cười hèn mọn, ghê tởm không nuốt nổi
đồ ăn nữa, đành đứng dậy lên lầu. Dù sao cũng đã biết được điều cần
biết, Diệt Tuyệt sư thái không thất hứa, cũng không tệ. Tuy rằng về sau
thanh danh có kém một chút nhưng còn tốt hơn là phải chịu khống chế của
bà sư phụ điên cuồng biến thái kia. Khi trở về nói rõ với cha, nhất định
cha sẽ không trách ta.
Sáng hôm sau, ta trả phòng, lưng đeo hành lý
và song kiếm rời khỏi quán trọ mua một con ngựa chạy về phía nam. Hai
ngày thong thả cũng đi được hơn hai trăm dặm, hiện giờ đã cách trận
chiến Quang Minh đỉnh hơn sáu tháng, lúc này là thời gian những tháng
nửa đầu của năm, vạn vật đều đổi khác. Phong cảnh quan ngoại khác nhiều
so với Trung Nguyên, khiến ta trên đường có chút lưu luyến không muốn đi
quá nhanh.
Hai mùa xuân hạ là khoảng thời gian mưa nhiều, dù trời
đang giữa trưa nhưng gió lạnh mang theo hơi nước từ phía sau thổi đến,
bầu trời tối sầm lại, mây đen như sắp chạm xuống đỉnh đầu. Nhìn trời sắp
mưa lớn, ta lại đang trên đường, bốn phía không có làng xóm nào, vội ra
roi thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, được hơn hai mươi dặm thì mưa
đã ào ào rơi xuống. Ta tay phải nắm cương ngựa, tay trái cầm hành lý che
đỉnh đầu, chạy một hồi vẫn không có làng xóm hay hàng quán gì, quần áo
đều đã ướt đẫm, thật sự vừa lạnh vừa đói.
Trong lúc ngựa phi như
điên, ta nghe trong bụi rậm soát lên một tiếng nhỏ, một con thỏ hoang
trong bụi cỏ chạy ra, xem ra là bị ngựa chạy dọa cho sợ hãi. Ta cao
hứng, bụng vừa thấy đói thì đặc sản đã đến, vội phóng ngựa đuổi theo.
Lúc đầu còn không sao, ngựa vẫn chạy tốt, nhưng đường về sau càng lúc
càng lầy lội, không chạy nổi nữa, ta đành xuống dắt ngựa đi lần theo dấu
chân thỏ trên bùn, qua một triền núi thoai thoải, thấy con thỏ kia chạy
vào một sơn động.
Ta vội nhặt một hòn đá nhẹ nhàng bắn ra, trúng mục
tiêu, con thỏ đã nằm lăn ra trước cửa động. Ta dắt ngựa vào, nhặt con
thỏ lên xem, đúng là một chú thỏ béo, nặng phải đến năm sáu cân, đủ cho
ta ăn no. Lúc này mưa to vẫn chưa ngừng lại, ta thấy cái động kia không
nhỏ, vội dắt ngựa đi vào. Ngoài trời bị mây mưa phủ kín, trong động cũng
tối om, tuy rằng thị lực của ta vẫn có thể nhìn thấy nhưng vẫn ngại sâu
bọ côn trùng gì đó, vội lấy trong túi da ra hỏa chiết tử, thắp lửa lên.
Chỉ
thấy trong động rộng tầm bốn năm thước, cao chừng hai thước, dưới nền
hang rải rác đá vụn. Ta dắt ngựa đến buộc vào một tảng đá vừa cẩn thận
nhìn. Trong sơn động rất nhiều những cây cỏ khô che kín rậm rạp, góc bên
trái thấp thoáng còn có một hốc nhỏ rộng tầm một thước, ta vội cúi
người đi vào, vừa thấy liền mừng rỡ, là lối thông một hang khác, sâu tầm
mười lăm mười sáu thước, bên trong chỉ trừ có chút bụi, còn lại khá
sạch sẽ, không giống như bên ngoài toàn cành khô cỏ úa bốc mùi ẩm mốc.
Ta
vội vận khởi nội lực, dùng tay áo quét một trận gió mạnh, đem bụi trong
sơn động bay sạch sẽ. Lại ra động ngoài đem cành khô lá khô ôm vào
trong, xếp thành hai đống, bốn phía rắc bột hùng hoàng, lúc này mới chạy
ra đội mưa cầm con thỏ đến đầm nước ngoài triền núi lột da mổ rửa sạch
sẽ mang vào. Lại dùng trường kiếm khoét một tảng đá thành một cái bồn
đá, đem nước sạch đổ vào, vừa làm vừa nghĩ, kiếp trước ta chưa từng lợi
hại được thế này, ngay cả cái bồn đá kia, phải nặng đến hơn hai trăm
cân, ta một cô gái mà cũng có thể khoét sâu vào được, quả nhiên là có võ
công thực tốt.
Đem hết các thứ vào sơn động rồi, ta lại bẻ ít cỏ lá
chất đống bên mình ngựa cho nó ăn dần. Mấy cành còn lại ta đem vào hang
trong, nhóm một đống lửa, lấy thịt thỏ đã rửa sạch kẹp vào trong bánh
khô mang theo từ khách điếm, xiên vào cành nhọn đặt gác lên nhánh cây
bên cạnh, chậm rãi nướng, thỉnh thoảng rắc thêm chút muối.
Bên cạnh
đống lửa, ta dựng mấy cái sào thô bằng cành cây đem quần áo ướt vắt lên
hong, lúc này mới chú ý đến quần áo trên người cũng đã vừa bẩn vừa ướt,
vội tìm trong bao hành lý, trừ một tấm áo choàng ra thì các thứ khác đều
bị nước mưa thấm vào ướt hết mất rồi. Ta bất đắc dĩ đành cởi hết quần
áo ướt trên người, dùng nội lực chuyển đến kinh mạch Thiếu Dương Tam
Tiêu, hai tay tỏa ra hơi nóng, hong khô một bộ đồ trong mặc vào, rồi
khoác thêm tấm áo choàng ra bên ngoài cho đỡ lạnh.
Dùng nước trong
bồn đá rửa mặt, vắt khô tóc, một lần nữa buộc chắc lại, giặt sạch mấy bộ
đồ dính bùn đất phơi lên cái sào bằng cành cây bên đống lửa. Lúc này ta
mới ngồi xuống bên đống lửa, cắn một miếng bánh to cùng thịt thỏ nướng,
nghĩ thầm, bên ngoài mưa to như vậy, ta thực may mắn mới gặp được cái
động này mà tránh, lại cắn thêm một miếng to nữa, quả nhiên là sung
sướng.
Mưa vẫn rơi, đến tối vẫn không ngừng lại, trong hang núi này
dĩ nhiên không có giường, ta lại không có công phu ngủ trên dây như Tiểu
Long Nữ, đành phải học theo một cuốn sách trước kia đã đọc, kể về cuộc
sống thợ săn trong núi, chặt không ít cành cây thẳng bên ngoài, róc hết
vỏ, dùng song chưởng xuất ra nội lực Thiếu Dương Tam Tiêu hơ cho khô,
dịch đống lửa sang bên kia một chút, lại đem những cành cây mang đến đất
chỗ đám lửa cũ xếp lên thành một mặt phẳng lấy hơi ấm, trên đám cành
cây đã xếp phẳng ấy phủ lên một tấm áo choàng vẫn mang theo từ Nga Mi
khi lên Quang Minh đỉnh tham gia đại chiến.
Lúc này ta mới vun gọn
lửa, rồi nằm xuống cái giường thô sơ phủ áo choàng đó, thiu thiu ngủ.
Đêm khuya, một trận âm thanh vang lên khiến ta bừng tỉnh giấc. Ta lập
tức tỉnh lại, vận công lắng nghe, bên ngoài mưa đã nhỏ đi nhiều, nhưng
trong mưa như thế mà vẫn có người cả đêm cưỡi ngựa chạy đi, chuyện gì mà
gấp như vậy? Không muốn sống nữa sao? Dù chỉ là bệnh thương hàn thôi
nhưng ở cổ đại cũng không dễ chữa, không cẩn thận cũng có thể mất mạng.
Hình
như ngựa của ta cảm giác được có đồng loại tiếp cận, ở hang ngoài hí
lên một trận. Có lẽ người bên ngoài nghe thấy, liền xuống ngựa hướng sơn
động đi đến. Ta có thể tưởng tượng ra mưa bên ngoài, núi này cũng không
phải của ta, chẳng nên ngăn cản người ta làm gì, vạn nhất bệnh mà chết
thì phiền toái, nên không ngăn người đó đi đến, chỉ đứng dậy chất thêm
củi vào đống lửa. Nghe tiếng dắt ngựa vào hang ngoài, có thể đoán ra là
một người một ngựa. Ta biết cổ nhân lễ pháp nghiêm cẩn, cũng không tùy
tiện, lập tức lên tiếng:
“Người đến tránh mưa xin hãy ở lại bên
ngoài, không cần vào trong này, nếu không đồng ý có thể rời đi, nếu
không đừng trách ta không khách khí.”
“Chỉ Nhược! Là Chỉ Nhược! Cháu
sao lại ở chỗ này? Rời khỏi Nga Mi sao không trở về Võ Đang, cháu có
biết mọi người ai cũng rất lo lắng không?” Người nọ bên ngoài nhanh
chóng tiến vào, cả người ướt sũng, một thân huyền y, vẻ mặt lo lắng nhìn
ta trách hỏi.
Ta thấy người nọ đột nhiên tiến vào, đang muốn ra tay,
bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn kỹ, chính là người vẫn
nhiễu loạn tâm của mình, vừa mừng vừa sợ, nhịn không được chạy đến ôm
chầm lấy hắn, hai mắt cay cay, sụt sịt:
“Thất thúc, là thúc sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải thúc trở về Võ Đang sao? Làm sao lại ở đây được?”
“Cháu
còn hỏi ta, lúc chia tay cháu và sư phụ còn tốt lắm, tại sao sau đó
Diệt Tuyệt sư thái trở về Nga Mi lại tuyên bố là trục xuất cháu ra khỏi
môn phái? Ta vừa nghe đến tin này, lập tức chạy đến Nga Mi đón cháu,
không ngờ Diệt Tuyệt sư thái bế quan không gặp, chỉ bảo Tĩnh Nghi nói
lại cháu đã tách ra khi ở bến tàu. Mấy ngày nay ta cứ đảo quanh bến tàu
và những thành trấn xung quanh tìm kiếm, trừ Lục sư huynh ở lại tọa trấn
Võ Đang thì bốn vị sư huynh cũng đều chạy đi tìm cháu. Cháu có biết
rằng mọi người có bao nhiêu lo lắng không? Đều sợ rằng cháu trúng độc
thủ của quận chúa kia.” Mạc Thanh Cốc vốn ít nói, nhưng lần này không
kìm được lòng mình ôm chặt lấy ta, nói một hơi dài trách hỏi.
Ta ngơ
ngác nhìn hắn, nghe hắn nói Võ Đang ngũ hiệp đều xuống núi tìm ta, không
khỏi cảm động. Ta chỉ là một cô gái xuất thân nhà thuyền gia bình
thường, lại bị Nga Mi trục xuất, các đại hiệp Võ Đang danh chấn giang hồ
vậy mà lại gần như toàn bộ bỏ công xuống núi đi tìm, ta làm sao có thể
đón nhận hết được ân tình này đây.
“Thất thúc, thúc nói các vị thúc
bá đều xuốn núi tìm ta sao? Thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ dành cho thúc một
điều kinh hỉ, không ngờ mọi người lại lo lắng như vậy, thực xin lỗi,
thực xin lỗi!”
“Cái gì kinh hỉ? Mọi người chỉ có kinh mà không có hỉ,
cháu khiến cho mọi người lo lắng như vậy, thật đáng bị phạt.” Mạc Thanh
Cốc khó khi nào nghiêm khắc như thế này.
Ta vừa định trả lời, bỗng
nhiên cảm thấy trước ngực ướt lạnh, mới nhớ ra Mạc Thanh Cốc cả người
đền bị mưa ướt sũng, vội buông hắn ra, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn,
lo lắng nói:
“Thất thúc, có gì lát nữa nói tiếp, thúc cởi bỏ quần áo ướt ra đem hơ trước lửa đi, nếu không bị bệnh thì khổ lắm.”
“Đừng
lo, không sao đâu, ta nội lực thuần dương, không sợ hàn khí, chỉ một
chút lạnh ấy không sao….. Chỉ Nhược….. cháu.. sao cháu… còn không mau
mặc quần áo vào…” Mạc Thanh Cốc đang nói, gương mặt tái nhợt bỗng đỏ
hồng lên, kinh ngạc nhìn ta, vội xoay người quay ra hướng khác, ngữ khí
kích động có chút nổi giận nói.
Ta bị hắn nói liền ngớ ra, cúi đầu
nhìn chính mình, mới hiểu ra, vì quần áo của mình đều đã bị mưa ướt hết
nên chỉ mặc trên người mỗi bộ đồ ngủ[49]. Ở hiện đại thì vẫn là quần dài
áo dài, nhưng cổ đại thì là thương phong bại tục. Vừa rồi ta đột ngột
nhìn thấy Mạc Thanh Cốc, vui mừng đến nỗi cái gì cũng quên hết, chỉ mặc
mỗi bộ đồ trắng này mà xông lên ôm hắn, bị nước mưa trên áo hắn ngấm
sang làm ướt, trước ngực liền lờ mờ hiện ra cái yếm ẩn hiện bên trong.
Khó
trách tại sao hắn lại mắng ta như vậy. Ta vừa định phủ thêm áo choàng
vào, giải thích cho hắn hiểu, nhưng nhìn thấy hắn trấn định quay lưng về
phía ta, liền gắt gao nắm chặt hai tay lại, không hiểu vì sao một cỗ
ương ngạnh dâng lên trong lòng, thật muốn phá bỏ cái vẻ nghiêm túc, đứng
đắn, bình thản kia của hắn. Lập tức ta ủy khuất nói:
“Quần áo của ta
đều bị ướt, vẫn còn đang hong ở kia, còn chưa khô, vừa rồi ta lo người
mới đến bị phong hàn nên mới bảo ở lại hang ngoài, không ngờ lại là Thất
thúc, nên mới kích động mà quên mất.”
“A! Là Thất thúc không tốt,
không nên mắng cháu, cháu trước hãy mặc quần áo ngoài vào đi rồi hãy
nói.” Mạc Thanh Cốc vẫn quay lưng về phía ta, khoát tay, giọng cố nén
khẩn trương.
Ta cười thầm trong lòng, giọng càng tăng thêm vẻ ủy khuất, khổ sở:
“Thất
thúc, quần áo của ta còn ướt, ta sợ bị trúng phong hàn lắm. Mà hơn nữa
ta với Thất thúc đã định hạ hôn ước, chẳng lẽ Thất thúc nhìn thấy cũng
tính là thương phong bại tục, phạm vào lễ giáo sao?” Ta vừa nói vừa bước
đến sau hắn, nghĩ muốn cởi áo ngoài của hắn ra, giúp hắn phủ thêm áo
choàng đỡ cho bị cảm mạo.
“Chỉ Nhược cháu….” Mạc Thanh Cốc nghe ta
nói thế, thân mình cứng đờ, xoay người lại cúi đầu định nói gì, nhưng
vừa nói tên của ta, bờ môi rét lạnh đã quệt khẽ qua trán ta, hắn không
kìm được, ngừng lại lời đang nói nhìn ta ngây ngốc.
Ta nhìn ánh mắt
đang bối rối của hắn, nhìn gương mặt tái đi vì lạnh, bờ môi lạnh giá của
hắn, ý nghĩ ương ngạnh trong đầu biến mất vô tung, nghĩ đến hắn mạo
hiểm đội mưa lớn không ngừng tìm kiếm ta khắp nơi, trong lòng dâng lên
niềm ấm áp cùng đau lòng, bất kể đến người hắn còn ướt sũng, không kìm
được kiễng chân lên, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hắn.
Mạc
Thanh Cốc hô hấp dồn dập mấy cái, trong mắt hiện lên giãy dụa trong
lòng, cuối cùng cảm nhận được trên môi ngọt ngào ấm áp, nhắm mắt lại, ôm
lấy vòng eo thon thả cùng thân thể mềm mại kia, gắt gao giữ chặt trong
lòng, cảm thụ tình triều nóng bỏng, cảm nhận mềm mại bên môi. Khi đầu
lưỡi ta nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, hắn cũng nhẫn nại không được, mạnh
mẽ dùng sức đem lưỡi ta cuốn vào miệng, xoay vần chuyển động chiếm cứ,
tinh tế nhấm nháp tư vị.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3