Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 69 phần 1

Chương
69: Quỵ cầu mỹ sắc hoán bảo đao

“Chỉ Nhược,
chúng ta còn chưa biết địch nhân có thể đến hay không, con cần gì phải.. phải
vì cô gái này mà hao tổn chân khí, vạn nhất kẻ địch đến thì làm sao mà chống đỡ
được.”

Quả nhiên
không ngoài dự đoán, Diệt Tuyệt nói phản đối trước nhất, bất quá những lời n Ly
nói trong mê sảng khiến bà ta nhớ lại tình cũ của mình, cũng cảm thấy vận mệnh
n Ly thật đáng thương, nhìn nàng bệnh tật khổ sở không đành lòng nói ra lời lẽ
độc địa.

Đây là lần
đầu tiên ta nhìn đến Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng lại có vẻ không đành lòng như
vậy, trong lòng thở dài, cho dù là người thượng diệt hạ tuyệt như bà ta khi nghĩ
đến tình cảm cũng không đành lòng phải không?

Trương Vô
Kỵ ngồi bên giọng khàn khàn nói:

“Chỉ Nhược
muội tử, muội cứ làm đi, nếu những kẻ đó đuổi theo hãy giao cho ta ứng phó, ta
sẽ bảo hộ cho an nguy của muội.”

Trương Vô
Kỵ trong mắt hiện lên hổ thẹn, không biết là hổ thẹn vì đã nghi ngờ ta hay hổ
thẹn vì chính mình vô năng.

“Vô Kỵ,
cháu không cần lo lắng. Chỉ Nhược, cháu cứ làm đi, ta xem mưa gió sương mù dày
đặc như vậy, thuyền bọn chúng lại quá lớn, cũng không phải là quen thuộc với biển
Trung Nguyên. Chờ đến khi lên bờ, cháu đi cùng ta về Võ Đang tu dưỡng, vừa lúc
cha cháu cũng rất nhớ cháu, sư thái, ý ngài thế nào?”

Mạc Thanh
Cốc thản nhiên nói, câu cuối còn nghiêm túc hỏi ý Diệt Tuyệt.

Diệt Tuyệt
sư thái nhìn Mạc Thanh Cốc bộ dáng nghiêm túc, nghe hắn nói khẩu khí chắc chắn
cương quyết, còn đem cha Chỉ Nhược nói ra, dù là sư phụ thì có thể lớn hơn thân
tình cốt nhục sao? Đành bất đắc dĩ hạ đầu một chút nói: “Theo ý của Thất hiệp.”,
nhưng ánh mắt nhìn sang ta có chút quái dị, giống như có âm mưu gì đó.

Ta thấy tất
cả mọi người đều đã đồng ý, cũng không bận tâm thêm nữa, lập tức khoanh chân ngồi
xuống, đem n Ly ngồi đúng tư thế, vận khởi nội lực, lấy nội khí ôn hòa tư dưỡng
những nơi yếu hại bị thương, đem độc khí trong cơ thể nàng đưa về kinh mạch nơi
tay, điều hòa khí lực toàn thân cho nàng. Mọi người nhìn ta trị liệu, lại phát
hiện, Châu Nhi dung mạo vốn xấu xí tựa hồ đang thay da đổi thịt, trở nên xinh đẹp
hơn.

Hơn một
canh giờ, trừ Mạc Thanh Cốc, Trương Vô Kỵ còn đang hộ pháp cho ta, Triệu Mẫn ở
đằng kia giống như trong nguyên tác, ngồi một bên nói quanh co lòng vòng lấy
lòng Tạ Tốn, coi Kim Hoa bà bà đang giận dữ như không thấy, hỏi Tạ Tốn rất nhiều
chuyện hồi xưa trên Quang Minh đỉnh, chính là liên quan đến lai lịch của Kim
Hoa bà bà có quan hệ sâu xa với Minh giáo Ba Tư, ý tứ còn ám chỉ Tiểu Chiêu có
nhiều điều kỳ quái.

Kim Hoa
bà bà biết, trong thuyền cao thủ không ít, nếu như là bà ta ngày xưa, với tính
tình vừa dữ dằn vừa ương ngạnh, dù cá chết lưới rách cũng muốn giết Triệu Mẫn
cho hả cơn tức, nhưng hiện giờ trên thuyền còn có một người là người duy nhất
mà bà ta yêu quý và coi trọng nên không thể không nhẫn nại. Trương Vô Kỵ giống
như trong nguyên tác, Triệu Mẫn nói ám chỉ rất nhiều chỗ, tuy nghi hoặc rất nhiều
nhưng không nghĩ ra được trọng điểm.

Ta vận
công đến khi trăng lên, n Ly mới hạ sốt, thương thế cũng khá hơn nhiều, hô hấp
đã vững vàng trở lại, lại nhân họa đắc phúc, có nội lực hồn hậu của ta trợ giúp
đem hầu hết độc trong cơ thể dồn xuống tay, nghĩ chờ thêm mấy ngày nữa, khi da
trên khuôn mặt nàng tróc thêm một lớp, dung mạo n Ly mười phần có thể khôi phục
lại tám chín.

Ta mệt mỏi
đến không muốn đi lại, nhưng Tiểu Chiêu thật là một cô nương tốt, thấy ta mệt mỏi
nằm nghỉ ngơi liền mang đồ ăn đến cho ta, khiến ta cảm kích vô cùng. Ta ăn xong
mọi người đều đã nghỉ ngơi, ta cũng muốn nằm xuống, sảng khoái ngủ một giấc,
nhưng nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được.

Trương Vô
Kỵ ngồi trước trông giữ n Ly, Mạc Thanh Cốc ở cách xa chỗ mấy cô gái, ngồi nghỉ
ngơi cạnh Tạ Tốn. Kim Hoa bà bà và Diệt Tuyệt sư thái ngồi cạnh nhau, đám võ sĩ
Mông Cổ cũng tụ lại một góc nằm ngủ. Chỉ còn mình ta còn thức, nghĩ ngợi trong
yên tĩnh. Ta cười khổ, nhẹ nhàng đi ra ngoài mạn thuyền.

Bên ngoài
mưa đã ngớt, cuồng phong cũng yếu đi nhiều, tuy sương mù chưa tan nhưng trăng
sáng trên bầu trời lại nhìn thấy thật rõ. Ta tựa vào mạn thuyền, nghĩ đến Mạc
Thanh Cốc tuy yêu thương ta thật, nhưng lại trốn tránh ta, không biết mình nên
yên lặng chờ đợi, chờ hắn chủ động, hoặc cứ làm như chưa có gì xảy ra, hay là
nên chủ động theo đuổi hắn, nói rõ ra tình cảm của mình? Nhưng hắn có thích ta
không? Ta chủ động, liệu hắn từ nay về sau có coi trọng tâm ý của ta không? Vạn
nhất về sau hắn gặp một người khiến hắn chủ động theo đuổi thì phải làm sao? Cổ
đại không phải không có chuyện ba thê bốn thiếp, dù trên giang hồ, người thê
thiếp thành đàn cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến chỗ khó xử, ta không khỏi
khẽ hít sâu một hơi.

“Chỉ Nhược
sao không nghỉ ngơi? Vừa hao tổn nội lực, con không mệt sao?” Lúc này, tiếng Diệt
Tuyệt từ phía sau truyền đến, ngữ khí tuy lạnh những vẫn mang theo chút quan
tâm.

Ta cảm
kích chút quan tâm ấy, khẽ trả lời:

“Thưa sư
phụ, đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy biển, về sau không biết có thể nhìn thấy cảnh
đẹp này nữa hay không, cho nên không muốn ngủ.”

“Đứa nhỏ
ngốc, hiện giờ con mới chỉ mười tám tuổi, còn chưa xuất sư, chờ ngày sau cùng mấy
sư tỷ có thể xuống núi, tùy ý hành tẩu giang hồ, cảnh biển như thế này cũng vẫn
có thể nhìn thấy nhiều lần nữa.”

Diệt Tuyệt
sư thái hiếm khi mở miệng ra mà không nói lời giáo huấn, ngữ khí ôn hòa này, thật
không giống bà ta chút nào.

Ta có
chút thụ sủng nhược kinh, bất an nói: “Sư phụ..” rồi không nói thêm gì được nữa.

Diệt Tuyệt
sư thái yên lặng một lúc, thấy ta không lên tiếng, không khỏi thở dài, hỏi:

“Chỉ Nhược,
con biết lai lịch của Nga Mi ta chứ?”

“Thưa sư
phụ, đệ tử đã từng nghe Trương chân nhân nói qua, Nga Mi từ khi danh chấn giang
hồ là do Quách Tương nữ hiệp gây dựng.”

Ta không
biết Diệt Tuyệt muốn nói gì, có dự cảm không tốt lắm. Diệt Tuyệt sư thái tình
tình vốn lạnh lùng, làm sao có thể nói năng nhẹ nhàng với một đệ tử như ta chứ?
Chỉ sợ bà ta có điều gì muốn ta làm thôi.

Diệt Tuyệt
sư thái gật đầu, quay người lại, không nhìn ta, chỉ ngước lên nhìn ánh trăng
trên cao nói:

“Con nói không
sai, bất quá con không biết rằng, tổ sư phái ta là Quách nữ hiệp, vốn là con
gái út của đại hiệp Quách Tĩnh. Năm xưa Quách đại hiệp danh chấn thiên hạ,
trong đời có hai môn tuyệt nghệ, một là binh pháp hành quân chiến đấu, hai là
võ công. Quách phu nhân Hoàng Dung nữ hiệp cực kỳ thông minh cơ trí, so với quận
chúa Thát tử tự nhận mình là thông minh kia, còn giỏi hơn gấp trăm lần.”

“Sư tổ xuất
thân bất phàm, không ngờ bà ấy còn có gia thế như vậy, có lẽ đã dùng gia học
sâu xa để tạo lập Nga Mi phái.” Ta nghe Diệt Tuyệt sư thái nhắc đến Quách Tĩnh,
Hoàng Dung, cảm giác lại càng không an, chỉ sợ bà ta nói đến chuyện Ỷ Thiên kiếm,
vội chuyển để tài.

Diệt Tuyệt
sư thái lắc đầu, thở dài:

“Quách nữ
hiệp sư tổ có truyền thừa khác, có cùng nguồn gốc với Trương chân nhân, đáng tiếc
là không bằng một phần bản lĩnh của vợ chồng Quách đại hiệp, bằng không Nga Mi
ta đã có thể ngạo nghễ đứng cao hơn sáu phái, dù là Võ Đang hay Thiếu Lâm cũng
nào có thể so sánh.”

“Mỗi người
đều có duyên pháp của mình, có lẽ đó không phải phúc phần của tổ sư.” Ta không
muốn nghe Diệt Tuyệt nói tiếp, chỉ cảm thấy những cảm động ban nãy tựa như một
trận cười, lập tức ngữ khí thản nhiên nói.

Diệt Tuyệt
sư thái dường như không nghe ra lãnh đạm trong giọng ta, chỉ gật đầu, rồi lại
nghiêm túc nhìn ta nói:

“Con nói
không sai, bất quá vận mệnh luôn khó có thể đoán trước, Hoàng Dung nữ hiệp có
lưu lại ở Nga Mi ta một đường sinh cơ. Con có biết tại sao chưởng môn của môn
phái ta lại phải giữ nhẫn Huyền Thiết và kiếm Ỷ Thiên không?”

“Chỉ Nhược
không biết.” Ta lắc đầu, cho dù còn biết rõ hơn cả bà ta những vẫn phải giả hồ
đồ.

“Bởi vì
hai thứ này, đều là Quách đại hiệp, Hoàng Dung nữ hiệp truyền lại, Đồ Long đao
cũng vậy.” Diệt Tuyệt sư thái không đếm xỉa đến thái độ lãnh đạm của ta, nhỏ giọng
gằn từng tiếng.

Ta giả bộ
lắp bắp kinh hãi, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bà ta. Diệt Tuyệt sư thái nhìn
ta, vừa lòng đắc ý gật đầu, nói tiếp:

“Quách đại
hiệp và Hoàng nữ hiệp lấy tất cả tinh lực trấn thủ thành Tương Dương, đáng tiếc
mệnh trời không thể trái, cho dù có năng lực mạnh, nhưng kẻ địch còn mạnh hơn,
rốt cuộc đến khi biết không thể làm gì được nữa, Hoàng nữ hiệp cực kỳ thông
minh cơ trí, bà thấy thế của quân Nguyên quá lớn, thành Tương Dương rồi cũng sẽ
không giữ được, hai vợ chồng quyết tâm lấy cái chết để đền nợ nước, ấy là biết
không làm được đành giữ tấm lòng son tận trung, nhưng nếu vì thế mà tuyệt nghệ
của Quách đại hiệp bị thất truyền, không đáng tiếc lắm hay sao? Huống chi bà
nghĩ người Mông Cổ dù nhất thời có chiếm được Trung Quốc, người Hán cũng không
cam chịu làm nô lệ mãi mãi. Sau này huyết chiến đất trung nguyên, hai môn binh
pháp và võ công kia thể nào chẳng có chỗ đại dụng.”

“Rất tiếc
điều này vẫn chưa làm được, hiện tại sáu đại phái trừ Võ Đang ra, ai nấy đều vì
danh tiếng của mình trong giang hồ mà ngươi tranh ta đấu, chém giết lẫn nhau,
ai có thể có tâm hiệp nghĩa vì dân vì nước như Quách đại hiệp và Hoàng nữ hiệp?
Cho dù có lấy được hai pho tuyệt học kia e rằng cũng chỉ biết làm hại võ lâm mà
không thể vì nước vì dân, đệ tử chưa từng thấy ai có đủ tư cách kế thừa di chí
của Quách đại hiệp.”

Ta trào
phúng nói, nghĩ đến mấy đệ tử của Diệt Tuyệt, tranh chức chưởng môn, tranh địa
vị, kiểu gì cũng có, mặc kệ đúng sai, ai có thể có ý chí như Quách Tĩnh năm xưa?

Trong mắt
Diệt Tuyệt lóe qua một tia xấu hổ, rồi lộ ra giận dữ, lạnh lùng:

“Không được
nói bậy, Thiếu Lâm cao tăng, chưởng môn trưởng lão các phái ai lại không phải
là bậc anh hùng? Trong mắt ngươi chỉ có phái Võ Đang phải không? Ngươi đem phái
Nga Mi đặt ở đâu? Đừng quên ngươi là đệ tử phái Nga Mi.”

“Đệ tử
không dám.” Ta thấp giọng đáp.

Diệt Tuyệt
sư thái lúc này mới gật đầu vừa ý, nói tiếp:

“Vì thế
bà gọi các thợ đúc lành nghề, lấy thanh huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá
Dương đại hiệp tặng cho Quách tổ sư của bản phái nấu chảy ra, lại thêm thép
ròng của người Tây phương đúc thành một thanh đao Đồ Long, dùng hai thanh kiếm
có từ tính mạnh, sắc bén vô cùng là Quân Tử kiếm và Thục Nữ kiếm rèn thành Ỷ
Thiên kiếm. Trước khi đúc đao rèn kiếm, Hoàng nữ hiệp cùng Quách đại hiệp hai
người để ra một tháng, chép hết võ công và binh pháp tinh yếu, chia ra dấu
trong hai thanh đao và kiếm. Trong đao Đồ Long cất giữ binh pháp, cái tên Đồ
Long ý muốn người sau học được binh thư trong đao có thể đuổi được Thát tử, giết
được hoàng đế Mông Cổ. Còn trong kiếm Ỷ Thiên thì cất giữ võ học bí kíp, trong
đó hai môn quí giá nhất gồm có một bộ Cửu m Chân Kinh và một bộ Hàng Long Thập
Bát Chưởng chưởng pháp tinh nghĩa, hi vọng hậu nhân tập được võ công trong
thanh kiếm, thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại. Làm thế nào để tìm ra được bí tịch,
chỉ có chưởng môn Nga Mi chúng ta và hậu nhân Dương Quá mới biết. Ngày ấy cô
gái hiện thân trên Quang Minh đỉnh chính là hậu nhân của Dương đại hiệp.”

“Kiếm Ỷ
Thiên và đao Đồ Long đều là di vật của Quách sư tổ, vậy tại sao Ỷ Thiên kiếm ở
trong phái chúng ta còn Đồ Long đao lại thất lạc trong giang hồ, còn truyền tụng
cái gì gọi là võ lâm chí tôn nữa. Tuyệt học này nếu là gia truyền của Quách sư
tổ, tại sao Quách sư tổ không đem võ công truyền cho Nga Mi ta?”

Trong
lòng ta cười lạnh, không phải là muốn ta giúp bà đoạt Đồ Long đao sao? Nga cả sự
thật đều không nói, chưởng môn Nga Mi khi nào thì thích lừa người? Bí mật bà tưởng
chỉ mình biết, ta đã sớm biết từ đầu đến cuối, thật buồn cười.

Diệt Tuyệt
sư thái cảm thán:

“Vợ chồng
Quách đại hiệp đúc đao kiếm xong, đem bảo đao giao cho con trai là Quách công
Phá Lỗ, bảo kiếm giao cho Quách tổ sư bản phái. Lẽ dĩ nhiên Quách tổ sư đã từng
được cha mẹ dạy võ công rồi, còn Quách công Phá Lỗ thì được truyền thụ binh
pháp. Thế nhưng khi thành Tương Dương thất thủ, cả vợ chồng Quách đại hiệp lẫn
Quách công Phá Lỗ đều tuẫn nạn. Quách tổ sư tính tình không hợp với võ công của
cha, thành thử võ học bản phái không cùng đường với võ công của Quách đại hiệp
khi trước, từ đó Đồ Long đao thất lực trong giang hồ. Một trăm năm sau, trong
võ lâm biết bao nhiêu sóng gió, đôi đao kiếm đó qua tay đổi chủ nhiều lần.”

“Quách đại
hiệp thực khiến người ta bội phục, có thể dùng cả đời mình để bảo vệ đất nước,
dùng tính mạng để bảo vệ dân chúng Trung Nguyên, hiện giờ người trong giang hồ
nào ai có thể so sánh?”

Ta vẫn thấy
kỳ lạ, năm đó Quách Phá Lỗ tử chiến cùng cha mẹ, Quách Tương phiêu bạt giang hồ
tìm tung tích Dương Quá, tránh được một kiếp thì có thể hiểu, nhưng vì sao
không thấy nói đến Quách Phù? Một đao một kiếm truyền cho hai đứa con nhỏ, nhưng
lại không thấy nói đến hai vợ chồng Quách Phù, cho dù Quách Phù nhỏ mọn không
làm nên chuyện, nhưng Gia Luật Tề nếu đã có thể lên làm bang chủ Cái Bang, hẳn
là có thể làm được việc. Nhưng sau này lại không thấy nói gì đến Quách Phù,
cùng với việc nàng có thể có con cháu gì hay không, đại khái là một bí ẩn trong
Kim Dung toàn thư. Bất quá, theo suy đoán của ta, xét cá tính của Quách Phù tuyệt
đối sẽ không theo cha mẹ cùng nhau tuẫn quốc.

Diệt Tuyệt
sư thái không biết giờ này ta căn bản không chú ý bà đang nói cái gì, chỉ miên
man suy nghĩ chuyện tình một trăm năm trước, kích động nói tiếp:

“Hơn một
trăm năm qua, đôi đao kiếm này không được đoàn tụ, binh pháp, bí tịch cũng
không thể lấy được. Hiện giờ triều Nguyên quốc vận càng lúc càng suy, xung
quanh nơi nơi phản loạn, đúng là thời cơ tốt để đuổi Thát Lỗ. Trời xanh có mắt,
vợ chồng Quách đại hiệp trên trời linh thiêng, khiến Đồ Long đao hiện thân,
đúng là giúp chúng ta quang đại Nga Mi, vượt qua Thiếu Lâm thống lĩnh quần hào,
chớp thời cơ đuổi đi Thát Lỗ. Chỉ Nhược, vi sư muốn con làm một việc, chỉ cần
con làm được, khi trở về Nga Mi chức chưởng môn chính là của con.”

“Sư phụ,
thầy có gì xin cứ nói.” Ta càng nghe càng lạnh lùng, càng thêm chán ghét bà ta.
Cái gì mà đuổi đi Thát Lỗ, ta thừa nhận bà quả thật có tâm như vậy, bất quá chỉ
sợ sau khi giết xong Dương Tiêu, đứng đầu sáu đại phái mới nghĩ đến đi! Bà tính
tình kiêu ngạo, không nghe ai khuyên bảo, chuyên quyền độc đoán, chỉ sợ lúc đó
chỉ biết giết hại nghĩa sĩ phản Nguyên của Minh giáo thôi, chẳng những không
giúp được gì mà còn thành phiền toái lớn.

Diệt Tuyệt
sư thái kéo ta lại bên cạnh, ghé sát vào tai ta nhỏ giọng:

“Vi sư
xem tiểu tử ma giáo kia, đối với con không như bình thường. Tạ Tốn vô cùng yêu
thương Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ muốn cầu ông ta cái gì ông ta cũng sẽ không từ
chối, nếu hắn say mê sắc đẹp của con, con có thể lợi dụng sắc đẹp đoạt lấy Đồ
Long đao dễ dàng. Chỉ cần con lấy được Đồ Long đao, vi sư lập tức sẽ tuyên bố
con chính là chưởng môn đời thứ tư của Nga Mi, hơn nữa bí tịch cũng truyền thụ
con con, con thấy thế nào?”

“Sư phụ,
Nga Mi chúng ta là một trong sáu đại phái, làm sao có thể dùng thủ đoạn tiểu
nhân như vậy được? Nếu Chỉ Nhược đáp ứng, vậy thì có khác gì so với yêu nữ tà
ma kia, về sau còn có mặt mũi nào mà đi gặp hai vị tổ sư phái Nga Mi? Nếu muốn
Đồ Long đao, sư phụ thần công cái thế, quang minh chính đại cướp lấy là được,
trong giang hồ ngươi tranh ta đoạt là chuyện bình thường, vì sao sư phụ phải
dùng cách tổn hại đến trong sạch của Chỉ Nhược như vậy?”

Ta kinh
hãi đẩy bà ta ra, không ngờ lão ni cô này vẫn có thể nghĩ ra chủ ý vô sỉ như vậy.
Làm gì có cô gái đàng hoàng nào lại muốn dùng cách này chứ. Ta nghĩ đến trong
nguyên tác, bà ta cũng lấy chức vị chưởng môn dụ dỗ Kỷ Hiểu Phù giết Dương Tiêu,
chẳng lẽ bà ta muốn báo thù đến phát điên rồi?

Diệt Tuyệt
sư thái thấy ta từ chối, không khỏi vội vàng kéo ta lại, thấp giọng:

“Chỉ Nhược,
không phải vi sư muốn tổ hại đến uy danh của Nga Mi, ta muốn con dùng sắc đẹp
mà đoạt bảo đao, tuy không phải hành vi của người hiệp nghĩa, nhưng để thành được
đại sự không thể nề tiểu tiết. Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn Đồ Long đao trong tay
ác tặc Tạ Tốn, người này giết người vô tình, ác quán mãn doanh, vi sư cùng hắn
tuy không phân cao thấp nhưng một khi giao thủ sẽ phải xuất ra toàn lực, vạn nhất
trong khi đao kiếm va chạm…”

“Đao kiếm
va chạm thì sao? Đánh nhau làm sao mà không va chạm được?” Lòng ta cười lạnh, nếu
không muốn nói cho ta bí mật, xem bà có thể lấy cớ nào mà ép ta được.

Diệt Tuyệt
sư thái sắc mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, nói tiếp:

“Đao kiếm
va chạm có thể khiến thư tịch bí mật bị lộ ra, vạn nhất ác tặc kia lấy được
binh pháp võ công của Quách đại hiệp, cùng quận chúa Thát tử kia hợp sức lại,
dùng đó tàn hại dân lành, thiên hạ biết bao nhiêu kẻ vô tội bị bỏ mạng, vợ chồng
chia lìa, cha con ly tán, việc đuổi quân Thát tử đã khó lại càng khó hơn. Chỉ
Nhược, ta biết việc này khó tày trời, thực không nỡ để con phải gánh vác, thế
nhưng chúng ta một đời học võ cốt để làm gì? Chỉ Nhược, ta vì trăm họ mà cầu khẩn
con.”

Diệt Tuyệt
nói tới đây, đột nhiên quì hai gối, hướng về phía ta phục xuống lạy. Trong lòng
ta dù đang vô cùng giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ theo, nói:

“Sư phụ,
vì sao phải làm khó ta? Đẩy ta vào con đường bất nhân bất nghĩa? Lợi dụng nữ sắc
không phải là hành vi của nữ tử đàng hoàng, huống chi Tạ tiền bối chỉ một lòng
muốn giết Thành Côn báo thù. Minh giáo mỗi người đều lấy sự nghiệp phản Nguyên
đuổi Thát Lỗ làm trọng, cho dù có lấy được bí tịch của Quách đại hiệp cũng sẽ chỉ
kế thừa di chí của Quách đại hiệp mà thôi, làm sao lại hợp lại với quận chúa
Thát tử, gây họa cho dân chúng được?”

“Câm miệng,
nghiệt đồ, lệnh của ta mà ngươi cũng không nghe sao? Trương tiểu tặc kia cho
ngươi cái gì để ngươi nói giúp cho hắn? Tạ Tốn làm điều ác cả thiên hạ đều biết,
còn gọi hắn cái gì mà Tạ tiền bối? Ta hỏi ngươi, mệnh lệnh của ta ngươi có nghe
hay không?” Diệt Tuyệt nghe xong ta nói, tức giận vô cùng, lập tức tát ta một
cái khiến ta ngã xuống đất, đứng lên lạnh lùng nhìn xuống.

Ta vừa chữa
thương cho n Ly xong, nội lực chưa hồi phục, không thể tránh thoát khỏi cái tát
kia. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh, bị đối xử như vậy, một cái
tát kia lập tức khiến tức giận vẫn cất giữ trong lòng đều nổ tung, ta lửa giận
dâng tận trời đứng dậy, lớn tiếng giận dữ chất vấn:

“Bà là ai
của ta? Dựa vào đâu mà đánh ta? Ta học chính là võ công của nhà ta, ăn uống là
tiền nhà ta quyên tặng, cha ta nuôi ta lớn là để cho bà lợi dụng nữ sắc sao? Bà
có dám nói bà không phải vì báo thù, vì ân oán của riêng mình mới quyết ý đoạt
Đồ Long đao không?”

“To gan,
ngươi dám nói chuyện cùng sư phụ như vậy sao? Ta làm sư phụ chẳng lẽ không có
tư cách đánh ngươi sao?” Diệt Tuyệt sư thái nghe xong, trên mặt càng giận, giận
dữ hỏi.

Ta khinh
thường nhìn bà ta, lạnh lùng nói từng tiếng:

“Diệt Tuyệt
sư thái cần ta phải nhắc nhở sao? Ta chỉ là một ký danh đệ tử thôi, ta chính là
phụng mệnh Trương chân nhân đến Nga Mi học lễ nghi đạo đức của bà, hiện giờ xem
ra không học cũng thế! Nói cho cùng thì học ở Võ Đang so với bà còn tốt hơn.”

“Ngươi…ngươi..
Ngươi mở miệng khép miệng đều là Võ Đang, Võ Đang, ngươi tưởng người khác không
biết ngươi nghĩ gì sao? Ngươi thì có cái gì mà thể diện với đạo đức? Ngươi hiểu
đạo đức? Đạo đức của ngươi chính là ép người ta phải lấy con nhà nông dân như
ngươi sao? Cũng không tự nhìn xem mình là thân phận gì, xem người ta có thân phận
gì. Việc kia ngươi làm hay không thì tùy, nếu ngươi không làm, ta không dám cam
đoan danh dự của ngươi còn trong sạch mà xuống được núi Nga Mi.”

Báo cáo nội dung xấu