Quyển 01 - Thâm cung tự hải (Cung sâu như biển) - Phiên ngoại 03. Bày mưu tính kế.
Tôi là một người vô cảm. Dù là người thừa kế duy nhất của Tư Đồ gia, là người kế nghiệp của khối tài sản trị giá hơn mười
triệu đô, gách vác trên vai cái danh hiệu "quý tử" đầy vinh quang, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân
mình thật ra chỉ giống một người máy không cảm xúc với lớp vỏ bọc con người.
Những kế sách, những âm mưu… đó là
toàn bộ cuộc sống của tôi.
Tại mọi thời điểm mà tôi còn tỉnh táo,
đầu óc tôi chưa bao giờ ngừng đong đếm. Từ chuyện làm ăn kinh doanh đến
xu thế của cố phiếu thế giới, từ lợi ích trên thương trường người lừa ta, ta
gạt người, hay ngay đến cả người thân trong gia đình, tất cả đều được tôi đặt
lên bàn tính… không hề có ngoại lệ.
Đầu óc tôi luôn không ngừng hoạt động,
luôn không ngừng tính giá trị của mọi thứ, và tôi luôn chọn lọc ra kết quả có
lợi nhất để làm việc, do đó tôi cũng luôn luôn đạt được lợi ích lớn nhất cho
bản thân mình. Thậm chí ngay cả khi trước mặt là những người thân cận nhất, tôi
cũng không thể dừng việc làm này với họ; phải nói năng như thế nào, phải dùng
biểu cảm ra sao… mới khiến cho bọn họ thỏa mãn nhất, mới là phương án tốt nhất…
Có thể nói, cuộc đời tôi, từ trước đến
nay, tôi chưa bao giờ tính toán sai lầm. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự kiểm
soát của tôi, đều do tôi quyết định. Kể cả là phải hợp tác với một người vô
cùng không đáng tin, nhưng với những dự tính của mình, tôi cũng không hề có bất kỳ sự chần chừ, hay thậm
chí chỉ là một chút gợn sóng lăn tăn nào cả.
Đến năm tôi hai mươi tám tuổi, tôi
thuận theo mong muốn của cha mẹ, tìm một vị tiểu thư con nhà danh giá làm bạn
gái. Đây cũng là điểm khởi đầu cho những tính toán sai lầm, góp phần tạo ra sự
thay đổi sinh mệnh, thậm chí là toàn bộ vận mệnh của tôi.
Không có bất cứ một ngoại lệ nào đằng
sau những phép tính của tôi. Năm ba mươi tuổi, tôi quyết định cô gái ấy sẽ trở
thành vợ của tôi. Hôn lễ này sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho tôi
và gia đình của tôi. Mà bản thân cô ta cũng là một mỹ nữ hiếm có, mang lại thêm
cho tôi không ít sự tự hào. Có thể nói, đây là một cuộc hôn nhân chỉ có trăm
lợi mà không hề có hại.
Yêu ư? Cái cảm giác không được định
nghĩa rõ ràng, mông lung, xa vời ấy cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ
từng nghĩ đến. Thứ tình cảm khiến cho con người ta phải chết đi sống lại đó chỉ
xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn mà thôi, còn đối với tôi thì
nó hoàn toàn xa lạ.
Nhưng ngay vào ngày tôi dự định sẽ cầu
hôn người phụ nữ mà tôi đã lựa chọn, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Khi hình ảnh một đôi nam nữ tay trong
tay vô cùng thân mật đập vào mắt tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, lý trí
của tôi hiểu thế nào là cảm giác đổ vỡ trong tim. Đó không phải là sự cố chấp, đó là điều không thể
tin nổi, tôi không tin rằng có một việc nào đó có thể thoát ra khỏi sự tính
toán của mình, tôi không tin rằng cô ta có thể rời bỏ tôi để tay trong tay với
một kẻ khác. Người tôi run lên vì cảm giác "thất bại".
"Tư Đồ Lỗi... thành
thật xin lỗi." Cô ta nhìn tôi, bình tĩnh nói câu xin lỗi.
Tôi cũng nhìn cô ta chăm chú, ánh mắt
chuyển sang đánh giá người đàn ông đang đứng bên cạnh. Đây rõ ràng chỉ là một
công chức bình thường, vậy thì hắn ta dùng cái gì để quyến rũ người phụ nữ của
tôi, khiến cho cô ta phản bội tôi?
"Không liên quan đến anh ấy,
là… tất cả là tại em, lỗi của em, nếu như anh muốn oán trách, xin hãy oán trách
một mình em thôi!" Hình như cô ta đọc được sự nghi hoặc trong đôi mắt tôi,
hơi mất bình tĩnh, những ngón tay mảnh mai nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông
đó.
Tôi nhíu mày, vẫn dùng giọng nói lạnh
lùng, bình tĩnh như thường lệ hỏi: "Tại sao?" Có phải là tôi đối xử
với cô ta chưa đủ tốt hay không? Nhưng theo như thống kê của tôi, tất cả những điều
mà tôi làm cho cô ta đều không thể chê vào đâu được, thậm chí có thể nói là
hoàn hảo…
Cô ta lắc đầu, ánh mắt gần như thương
hại, xót xa nhìn tôi: "Tư Đồ Lỗi, anh vẫn không hiểu sao? Người thông minh
như anh, tại sao lại có thể không hiểu được cơ chứ?"
Lông mày tôi càng
nhíu chặt hơn. Có phải cô ta đang cố tình châm chọc tôi không?
"Anh rất tốt. Con người anh, thậm
chí tất cả những việc mà anh làm đều có thể miêu tả bằng hai từ hoàn hảo. Nhưng
bởi vì anh quá hoàn hảo, ngược lại lại khiến cho người ta cảm thấy bất an, cảm thấy thiếu sự
chân thành. Anh khiến cho em có cảm giác, giống như…" cô ta do dự một
chút, rồi cắn môi nói: "giống như... một người máy vậy."
Người máy… hoàn
hảo...?
Tôi hiểu rồi.
Thật ra tôi hiểu hết những điều mà cô ta
muốn nói. Ngay cả bản thân tôi cũng từng nghi ngờ chính mình, có phải tôi chỉ
là cái vỏ của thân xác này, thân xác của một bộ máy với năng lực và trí tuệ, biết tự động suy nghĩ không?
Nếu không phải mỗi năm đều phải đi kiểm tra sức khỏe một lần, chắc tôi cũng cho
rằng mình là một người máy biết suy nghĩ!
Một cỗ máy hoàn hảo.
Thật là một sự so sánh chính xác!
Tôi mỉm cười châm biếm, bỗng nhiên cảm
thấy không biết mình sống vì lý do gì!
Gia sản khổng lồ? Sự hãnh diện vì được
tất cả mọi người biết đến? Hay là không gì khác ngoài danh lợi?
Lần đầu tiên tôi thất thần bước đi
lanh thang trên đường, lần đầu tiên tôi mơ hồ lướt qua những con người vẫn đang
tiếp tục cuộc sống hối hả của họ, lần đầu tiên tôi đứng ở ngã tư đường mà không
biết mình nên đi con đường nào, lần đầu tiên tôi nghi ngờ bản thân và sự tồn
tại của chính tôi...
Khi không thể đếm được có bao nhiêu
những lần đầu tiên như thế nữa, lần đầu tiên tôi có cảm giác bản thân đang thay
đổi. Lần đầu tiên tôi buông rơi tâm trí của mình, không toan tính, không suy
nghĩ, hoàn toàn thả lỏng mọi cảm xúc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như thế này thật
là thoải mái, phảng phất như đang chìm vào cõi đêm vĩnh hằng.
Khi tỉnh lại tôi liền
nhận được cuộc sống thứ hai, vận mệnh tôi lần thứ hai thay đổi.
Đường đường là một nam nhi chân chính,
bỗng dưng bị biến thành nữ nhân. Không phải bất kỳ một người phụ nữ nào khác,
mà lại là một người phụ nữ hoàn toàn không đơn giản. Tôi không sợ thân phận cao quý này của bà ấy, mà là không thể không sợ hãi trước sự thay đổi khủng
khiếp này.
Tôi nhìn thân thể bây giờ đang thuộc
về mình. Tuy rằng không thể lấy lại dung nhan kiều diễm như lúc còn trẻ, nhưng
nhờ được chăm sóc tốt mà làn da vẫn trắng mịn như bạch ngọc, rồi còn giọng nói
dù hơi khàn nhưng vẫn cảm nhận được sự mê hoặc trong đó nữa... Đây là tôi sao?!
Không!
Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ
bị biến thành phụ nữ! Không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông so ra cũng
ngang tuổi với mình lại đi gọi tôi là: "Mẫu hậu"! Không thể tưởng
tượng nổi thân xác này từng nằm dưới một người đàn ông mà uyển chuyển, yêu mị
cầu hoan!...
Tất cả những điều này
tôi đều không thể tưởng tượng nổi!
Giờ phút tôi từ bỏ lý trí của
mình, vứt bỏ mọi toan tính, thậm chí sẵn sàng buông tay những thứ đã từng làm nên sự
kiêu ngạo của bản thân, cuối cùng đổi lại mọi thứ đều vô ích. Sự kháng cự của
lý trí bây giờ cũng trở nên vô hiệu. Ông trời thật không công bằng với tôi.
Thất bại, suy sụp,
cuối cùng cũng chỉ có thế chấp nhận sự thật.
Thế là tôi trở thành mẫu hậu của vị
minh quân Trọng Tôn Hoàng Gia, là vị Thái hậu đầu tiên trong lịch sử Thiên
Phách hoàng triều bế quan toàn bộ cuộc sống của mình, không cho người khác tự ý
tiếp cận, lui về ở ẩn.
Kỷ Vận, không, là Tần Ưu mới đúng. Không
còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Tần Ưu chính là lần thay đổi vận mệnh thứ
ba của tôi. Sự xuất hiện của cô ấy cũng khiến cho thế giới u ám ở nơi đây của
tôi đột nhiên bừng sáng.
Khúc "Thủy điệu ca đầu" của
Tô Thức xuất hiện đã khiến cho mọi chuyện trở nên rõ ràng. Tôi âm thầm quan sát
cô ấy, đúng là một cô gái giảo hoạt, thích gây chuyện thị phi.
Tất cả mọi chuyện tiếp theo đều làm lộ
rõ thân phận của cô ấy. Một người rất có khả năng đến từ cùng một thế giới với
tôi, cũng là thế thân trong một thân xác khác, vàng thau lẫn lộn, nhưng cũng là
một người bạn tôi có thể tin cậy được!
Thế là tôi chủ động
liên hệ với cô ấy, phối hợp vô cùng nhịp nhàng với nhau.
Nhưng nếu lúc đó tôi sử dụng phép tính
của mình, nếu tôi có thể biết trước kết cục hôm nay, có lẽ ngày đó tôi sẽ
không làm như vậy. Sợ rằng từ nay về sau, tôi sẽ chỉ còn lại sự cô độc, một
mình sống nơi hậu cung quạnh quẽ này suốt quãng đời còn lại.
Nắm chặt trong tay
một tờ giấy, tôi chỉ có thể chỉ lên trời mà mắng cho hả giận.
Cô gái đó! Tất nhiên
là lôi cả tôi vào âm mưu của mình!
Tôi luôn luôn biết rằng cô ấy mưu mẹo,
lúc nào cũng thích đẩy người khác vào cạm bẫy cô ấy dọn sẵn. Nhưng lại không bao giờ
nghĩ tới việc chính tôi cũng bị cô ấy sắp xếp trở thành một phần trong âm mưu để đạt được lợi ích cho cô ấy. Thậm chí khi ngày này đến, dù bản thân tôi biết mình đang bị rơi vào bẫy, nhưng
lại không thể nào thoát ra khỏi đó, ngược lại vẫn muốn thuận theo ý của cô ấy
mà làm. Thật sự là tức đến ngứa cả răng mà!
"Tần Ưu đáng
chết!"
Cô được lắm, dùng một trận hỏa hoạn
rồi ra đi thoải mái vui vẻ, để lại một đống củi than hổ lốn bắt tôi dọn dẹp
giúp. Còn cả con trai của cô ấy nữa chứ, cô ấy cũng dễ dàng quyết tâm bỏ nó
lại, mặc kệ tôi lo liệu!
"Có phải là sợ mang con riêng đi
thì không thể tái giá được nữa không!" Tôi vừa nghĩ đến lý do đó, đứng bật
dậy nghiên răng nghiến lợi, đã tức lại càng thêm tức. Chắc là tôi phải giúp cô
ấy lần này… Sau khi tái sinh trong thân xác của Thái hậu, lần đầu tiên tôi lại
bắt đầu chân chân chính chính mà tính kế người khác, "Ngày qua ngày nếu quá thuận buồn
xuôi gió chắc hẳn sẽ vô cùng buồn chán, Tiểu Ưu, để tôi khiến cho cô có thêm
niềm vui thú du ngoạn vậy!"
Âm thầm cười, tôi
chậm rãi đi đến tẩm cung của Trọng Tôn Hoàng Gia.
"Hoàng thượng." Đã sử dụng
thân xác này vẻn vẹn mười năm, những thói quen và thân phận của Thái hậu hiện
giờ tôi đã có thể dùng nhuần nhuyễn, thái độ vẫn ung dung tao nhã mà đối mặt
với tất cả mọi người: "Con trai".
Ánh mắt Trọng Tôn
Hoàng Gia kinh ngạc nhìn tôi, "Mẫu hậu?"
Tôi mỉm cười, tầm mắt dừng lại ở một bức
họa được treo nơi bắt mắt nhất trong phòng. Không phải bức tự họa, mà ngược
lại, họa đối phương, là để ngăn chặn mọi cơ hội có thể phát sinh oán niệm với mình đây mà. Dĩ
nhiên bức họa này cũng không bao giờ sợ bị xếp xó, người đàn ông này cũng vì thế mà
càng không thể nào lãng quên cô ấy, dù chỉ một ngày. Tần Ưu không hổ danh là
Tần Ưu, cho dù là bỏ đi, cũng muốn làm cho người đàn ông này phải nhớ đến cô ấy
cả đời, đây cũng coi như là trả thù cho sự vô tình của anh ta đối với cô ấy thôi.
"Hoàng thượng vẫn
còn suy nghĩ về nàng sao?" Tôi biết rõ những vẫn cố ý hỏi.
Trọng Tôn Hoàng Gia cũng nhìn về phía
bức họa, thần sắc phức tạp, nói không rõ lời: "Là trẫm đã xử oan cho
nàng."
Oan uổng sao? Aizzz! Chẳng lẽ anh ta thật
sự tin tưởng cái gọi là "phản cung" của con bé Mai Nhi kia?! Sợ rằng
anh ta hối hận là vì cho rằng cô ấy đối với anh ta có tình ý không chừng!
"Thiên trường địa cửu có khi tẫn, này hận
triền miên vô tuyệt kỳ." (- Trời đất dài lâu rồi sẽ tận, hận này dằng
dặc thuở nào quên) Nha đầu này
lại lấy trộm thơ từ của tiền nhân rồi. Thật sự là… quá hợp với hoàn cảnh ấy chứ!
"Hận này dằng dặc... Thật sự là nàng
ấy hận trẫm đến mức ấy sao?" Anh ta giống như là đang hỏi tôi, cũng giống
như đang tự hỏi bản thân.
Tôi thèm vào tin. Hận?
Chẳng lẽ... "Hoàng thượng cho rằng nàng sẽ hận người sao?"
"Chẳng lẽ lại không đúng?"
Anh ta nhìn bức họa, trong giọng nói trộn lẫn cả sự đau khổ: "Nàng hận
trẫm, hận trẫm không tin nàng, hận trẫm cứ như thế mà quyết định nhẫn tâm xuống
tay với nàng, hận trẫm..."
Quả nhiên là thế! Tôi cười, không biết
đây là lần thứ bao nhiêu có người sập bẫy của cô ấy nữa. Trước mắt tôi là một
đấng quân vương luôn luôn tự hào mình là một minh quân, lại chỉ vì một câu thơ
nhỏ xíu như thế mà hối hận đến mức đau khổ thế này. Cô ấy quả nhiên là đã đại thành
công.
"Mẫu hậu?"
Anh ta nhíu mày, có vẻ bất mãn vì bỗng nhiên tôi lại cười.
"Chỉ sợ là Hoàng thượng đã hiểu
lầm rồi." Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. "Ai gia cũng từng nghe
tiểu... Tiểu Vận đọc qua câu thơ này, lúc đó nàng có giải thích qua ý nghĩa cho
ai gia, nhưng lại không giống như suy nghĩ của Hoàng thượng."
"Hả?" Anh
ta bị chấn động, hỏi tôi, "Không phải là ý này? Vậy đó là ý gì?"
Khẽ nhấp thêm một ngụm trà, tôi nói:
"Hoàng thượng thử đem chữ 'hận' đổi lại thành hai chữ 'tiếc nuối' đi, điều
đó sẽ giải quyết được nghi vấn của Hoàng thượng."
"Tiếc nuối?" Anh ta kinh
ngạc nhìn lại bức họa, sau một lúc lâu, đột nhiên hơi kích động nói: "Thì
ra là thế! Thì ra trong lòng nàng thật sự có trẫm! Nàng... nhưng mà... nhưng mà
trẫm lại phụ bạc nàng..." Ấy đấy, tâm trạng đang cao hứng tự dưng lại tụt
xuống thành ảm đạm rồi. Trong lòng tôi không khỏi than thở, Tiểu Ưu này, thật
tôi cũng không biết cô có phải là đã sớm âm thầm lên kế hoạch trước cho màn
kịch này không nữa. Mới chỉ phút trước tôi kéo anh ta lên thiên đường, phút sau anh
chàng đáng thương này lại bị con người không có lương tâm là cô đẩy ngay xuống
địa ngục rồi.
"Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương
hứa." (Hỏi thế gian tình ái là gì?
Mà khiến người ta thề nguyền sinh tử) Tôi cảm khái đọc một câu, chỉ vì
người đàn ông trước mặt khiến cho người ta cảm thấy thật vô cùng áy náy.
Anh ta lại kinh ngạc nhìn tôi, "Đây..."
"Đây là Tiểu Vận đã từng đọc cho ai gia nghe, aizzz!"
Thở dài đấy tiếc nuối, nhìn người đàn ông đang đau khổ giãy dụa trong mắt, tôi
nghĩ tôi đã dành sự áy náy đồng cảm ở mức cao nhất cho anh ta rồi đấy.
"Sinh tử... Tương hứa..." Anh ta từ từ gục đầu
xuống, "Chỉ sợ rằng nàng đã không còn cho trẫm có cơ hội được tha thứ nữa
rồi..."
Tôi mỉm cười, giống như là vô tình, nói: "Một nữ nhân
như thế, cho đến bây giờ ai gia cũng không thể tin là nàng thật sự đã chết."
Câu đầu tiên phải nhẹ nhàng gợi mở.
"Làm sao trẫm có thể chấp nhận tin điều đó cơ chứ, chỉ
là..." Anh ta lại thở dài. Tôi đoán nhất định là anh ta đang nghĩ tới thi
thể cháy đen được tìm thấy trong đám tro tàn của trận hỏa hoạn đó. Đáng tiếc
rằng thời đại này không thể xét nghiệm DNA, cũng không có ai dám đi mạo phạm cái "di thể" của người bị chết oan uổng – Thục phi nương nương kia,
bằng không làm sao Tần Ưu có thể qua ải này một cách dễ dàng như thế được?
"Một người đàn bà thông minh luôn biết bản thân muốn
gì. Một người đàn bà vừa thông minh, vừa lạnh lùng sẽ luôn cân nhắc làm những
điều tốt nhất cho bản thân. Đã là một người đàn bà đầu óc cơ mưu, lại có sự lạnh lùng sẽ càng
hiểu được nên làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Tiểu Vận ấy à...
Aizzz! Ai gia vẫn không thể tưởng tượng được rằng chuyện này là sự thật..."
Câu thứ hai phải nhấn mạnh vào sự nghi ngờ này, Trọng Tôn Hoàng Gia, nếu ngươi
vẫn là một người đa mưu túc trí, hẳn là ngươi sẽ không thể không nhận thấy sự
bất thường này đúng không!
Quả nhiên, sau khi tôi nói dứt lời, trong đôi mắt sâu thẳm
của anh ta lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, đôi mắt mang theo sự nghi ngờ
nhìn tôi chăm chú.
Biểu hiện của tôi vẫn không thay đổi, tiếp tục nói:
"Duệ nhi còn nhỏ như thế, nàng sao nỡ nhẫn tâm mà bỏ lại nó một mình trên
thế gian này? Hoàng thượng có nhớ không, từ nhỏ Duệ nhi đã bị đưa đến Định
Châu, khó khăn lắm mới quay trở lại hoàng cung, nhưng bây giờ mẹ con âm dương cách
trở, vĩnh viễn xa rời… Mỗi lần nghĩ đến Duệ nhi, ai gia lại cảm thấy đau
lòng biết bao..." Tôi rất tin vào khả năng diễn kịch của mình đó nha. Chỉ
một câu nói này, cho dù ánh mắt của Trọng Tôn Hoàng Gia có sắc sảo đến mấy đi
chăng nữa thì cũng sẽ chỉ nghĩ rằng tôi vì thương xót con cháu mà vô tình thở than như thế thôi.
Anh ta lại khe khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

