Âu Lạc chi nữ - Chương 57
CHAP 57
Trước khi post chap mới
tản mạn một chút…
Khi viết ALCN này, ta viết dưới lời kể của một cô gái 17 tuổi… ha
ha, nó là 1 câu chuyện tưởng tượng 100%, đừng nghĩ nó là lời lý giải gì cho
lịch sử…
Không phải đâu ~.~ Cho nên cũng ko cần tranh cãi gì nhiều…
đối với nhân vật chính, nó đơn thuần là 1 câu chuyện, sẽ dễ nhìn thấy… kết quả
lịch sử không thay đổi.
Và kết thúc câu chuyện này cũng được ta định sẵn, có 1 chút bất
ngờ mà thôi.
Đối với nhân vật chính…
Ta không thích Minh Hà. Dù có thông cảm cho cô gái mười bảy tuổi
bồng bột này thì cũng dễ thấy:
MH cố chấp, bốc đồng, thường theo cảm tính của bản thân, cô ấy lại
không có 1 điểm gì nổi bật. Khi tán dóc với nhiều người, ta từng thẳng thừng
phán “nv của ta là vô dụng nhất trong số các nv nữ xuyên không”… =))
Ta tạo ra MH, một nữ chính không có lợi thế về mặt nào, cùng lắm
cô ấy may mắn. Ta nghĩ rằng MH không phải là mẫu nữ chính tạo ra để người ta
thích …
Nhưng một cô gái như vậy, vẫn có thể được nam chính yêu thương…
Ai là nam chính? Truyện của ta bao giờ cũng có 2 nam chính .
Nếu phải coi nv nam được nữ chính yêu thì CL là chính, TT là thứ.
Về CL, lúc này ta lại không có mấy cảm xúc ~.~
Về TT, kể cả dưới con mắt MH thì TT vẫn là 1 con người đầy mâu
thuẫn. Đây không phải nv trong lịch sử, đơn thuần là 1 nhân vật trong tưởng
tượng, mượn bối cảnh lịch sử…
Dù sao, TT trong truyện vẫn sẽ có kết thúc giống câu truyện cổ…
Lại nói đến kết thúc, lúc đầu MH về quá khứ, chỉ là tò mò và muốn
xem bước đi của lịch sử, sau đó lại muốn can thiệp vào = cách thế thân Mị
Châu, nhưng cô ấy cuối cùng không đủ kiên quyết để dấn thân, tình cảm đầu đời
cũng đã chi phối… Chính sự do dự quay đầu này của cô ấy đã gây ra tuyệt vọng cho
TT… có thể thấy đây là 1 điều không nhất quán, nhưng ta nghĩ rằng, giống như
trên đời mọi việc đều không lường trước được, dự định cũng có thể trở thành vô
nghĩa…
Ha, em Alis Trần có lời nhận xét rất đúng, TT từng chấp nhận MH mà
không vạch mặt nàng, nhưng cuối cùng cô gái ấy lại phũ phàng nắm tay người yêu
ra đi.
Cô ấy không đủ sâu sắc để quan tâm quá nhiều đến người khác, nhất
là những người mình đã có thành kiến, cảm xúc của bản thân mình luôn đặt nên
hàng đầu ( mẫu người không thể làm việc lớn), có lẽ hết cả câu chuyện, MH cũng
không trưởng thành được nhiều, và cuối cùng mọi việc xoay quanh cô ấy vẫn để
chứng minh: Lịch sử vẫn vậy…
Ta nghĩ TT vẫn hiểu cá tính của cô gái này, vì thế không thể oán
hận triệt để. Có trách cũng trách mình một phần đã thích một cô gái bốc đồng vô
tâm.
Công bố hơi sớm, nhưng ta dự định câu chuyện có kết thúc mở, một
chút thay đổi so với cái Sad ending: ADV, MC, CL, TT chết …
Lịch sử vốn không thể thay đổi, nhưng ta nghĩ không ai đủ dũng cảm
để chứng kiến thảm kịch, chứng kiến người mình yêu chết, cho nên là MH, cô ấy
vẫn muốn thay đổi dù là 1 chút, cho dù dưới con mắt hậu thế, câu chuyện vẫn
không thể thay đổi…
__________________
Sáng
hôm sau khi thức giấc, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Có vẻ như đã hết sốt, vết
thương trước ngực cũng không còn sưng tấy như hôm qua. Người tôi đã đổ khá
nhiều mồ hôi, người vừa khó chịu, bụng lại vừa đói…
Lúc này không thấy anh ta ở đây
nữa, có một đám tì nữ vào giúp tôi thay rửa, đắp thuốc mới, sau đó lại có một
nữ bưng thuốc sắc và cháo đến. Cô gái bưng cháo lại là A Liên, hình như cô ta
chuyên lo chuyện thuốc thang và ăn uống của tôi thì phải.
Đợi trong phòng chỉ còn lại tôi
và cô ta, A Liên mới đem cháo đặt cạnh đầu giường rồi khép cửa lại, không quên
ngó nghiêng bên ngoài.
-
Dù sao hôm nay hắn cũng ra khỏi phủ từ sớm, có lẽ cũng không cần lo quá!
– Cô ta ngồi xuống giường cạnh tôi – Cô mau uống thuốc đi!
-
Ờ! – Tôi bưng bát thuốc lên.
-
Đêm qua thấy hắn vào phòng ngươi, sau đó lại cả đêm trực chăm sóc ngươi đến gần
sáng, xem ra vị trí của ngươi trong lòng hắn không nhỏ!
-
Vậy thì sao chứ? Đâu chắc chắn sẽ hành động được, đến việc bước đi năm bảy bước
tôi còn không nổi – Tôi nhìn xuống cái cổ chân vẫn bị xích.
A Liên ánh mắt giảo hoạt suy
nghĩ một lúc rồi nói:
-
Hừ, ngươi đợi lúc hắn trở về, hờn dỗi nói rằng cảm thấy ngột ngạt muốn ra
ngoài, bước đầu như vậy là được rồi!
-
Anh ta sẽ nghe tôi sao?
-
Yên tâm đi, ngươi là bảo bối trong lòng hắn, dù có nói hắn mang sao trời xuống
hắn cũng sẽ làm vì ngươi, chỉ cần ngươi đối tốt với hắn một chút, không quá phũ
phàng cự tuyệt hắn…
-
Như vậy đâu có giống tôi… tôi không làm được! – Tôi thở dài mà nói.
-
Chẳng nhẽ quan hệ của các ngươi trước giờ vẫn thù địch như vậy? Như vậy làm sao
hắn có thể thích ngươi? – A Liên tò mò hỏi. – Ta nghĩ hắn đã thích ngươi từ
trước, chuyện răn dạy ngươi một chút vốn phải có nguyên nhân…
Có chút buồn bã nuối tiếc trong
lòng, tôi chậm rãi mà nói:
-
Trước đây tôi tưởng anh ta là người tốt, nên từng kết thân với anh ta,
chỉ không ngờ anh ta lại là một con người hoàn toàn khác, thực sự đáng sợ… vả
lại còn là kẻ thù không đội trời chung của nước tôi…
-
Vậy thì ngươi cứ nghĩ về anh ta tốt một chút giống trước đây là được rồi, lấy
chút kí ức tốt đẹp đó để làm căn cứ…
-
Như vậy khác gì tự lừa dối bản thân? – Tôi cảm thấy có điều không đúng, lập tức
phản bác lại.
A Liên nghe vậy bực mình nói:
-
Sống chân thật đau giải quyết được vấn đề? Ngươi định làm thế nào để trốn khỏi
đây? Còn nói là muốn giết hắn, còn nói hắn là kẻ thù của dân tộc ngươi… Chưa gì
đã nản lòng…
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi liền
trả lời một câu “tôi biết rồi”….
Căn bản trong mắt tôi không còn
tồn tại con người tên Tiểu Thần Long đó nữa…
Anh ta đã lừa dối cả công chúa.
Đúng rồi, tôi còn phải tìm cách nghe ngóng thông tin về công chúa.
-
A Liên, cho tôi hỏi, Trọng Thủy có đưa một cô gái nào khác về đây không?
Khoảng mười tám mười chín, một cô gái rất đẹp….
A Liên gương mặt có điều ngạc
nhiên, bộ dạng chân thật mà nói:
-
Không có, ở biệt phủ này, chỉ có một cô gái là ngươi, ngoài ra không có ai để
chúng ta phục vụ cả… chẳng lẽ hắn còn thích thêm một cô gái khác?
-
Không thể nào, vậy nàng ấy ở đâu chứ? – Tôi cắn môi, trong lòng thấy thực sự
bối rối.
Nghĩ ra một điều, tôi lại vội
hỏi:
-
Nếu vậy thì gần đây anh ta hay đi đâu? Chẳng nhẽ gần đây cũng có một biệt phủ
khác?
-
Đúng là gần đây hắn hay đi ra ngoài, nhưng tôi không rõ là hắn đi đâu, vì hắn
chỉ đi một mình…
A, như vậy anh ta có thể đi gặp
công chúa. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp, công chúa nằm trong tay anh ta, không
biết triều đình Âu Lạc đã đối phó ra sao rồi?
-
A, có chuyện này ta muốn cho ngươi biết… – A Liên gương mặt có chút nghiêm
trọng nhìn tôi – Do ta thường ngầm quan sát hắn, thỉnh thoảng cũng thấy có mấy
người đến thư phòng của hắn, dựa vào phong thái và cách ăn mặc, ta trông giống
người Âu Lạc phía nam các người…
-
A, chẳng nhẽ là gián điệp? – Tôi suýt nữa thì thốt lên, may mà có A Liên dùng
tay bịt miệng lại kịp.
Chẳng nhẽ anh ta cũng đã có ý
định mua chuộc hay gài tay chân vào triều đình Âu Lạc? Như vậy liệu Cao Lỗ có
biết không? Nếu hắn đang mải tìm tôi hay công chúa, có khi nào sẽ lơ là vấn đề
này?
-
Thật giả thế nào, ngươi cũng có thể điều tra một số thông tin từ hắn…
-
Tôi có thể sao?
-
Ngươi đã hơn gián điệp thông thường ở chỗ là hắn thích ngươi… – A Liên nói nhỏ
một câu như vậy, đột nhiên gương mặt nghe ngóng cảnh giác – Cũng hơi trễ rồi,
tiểu thư xin hãy dùng thuốc…
Cô ta lập tức quỳ xuống đất.
Lúc đó tôi mới cảm thấy cũng có tiếng bước chân đến rất gần. A Liên con ngươi
đảo nhanh, chưa gì đã tự gạt chén thuốc xuống đất rơi vỡ, lúc bóng người kia
bước vào phòng cũng là lúc cô ta quỳ sụp, giọng điệu khổ sở cầu xin:
-
Tiểu thư, nếu người lại không uống thuốc nữa, chúng nô tỳ sẽ bị tội…
Tôi còn ngơ ngác không hiểu gì,
nhìn xuống cô ta rồi lại nhìn lên, thoáng bất ngờ khi thấy bóng dáng đứng ngoài
cửa.
Trọng Thủy mặc một thân lam bào
thanh thoát, dừng lại ở bậc thềm nhìn vào phòng, đôi mắt chậm rãi quan sát một
lượt, sắc thái trên mặt vẫn lạnh tanh. Nếu chú ý một chút thì thấy xung quanh
đôi mắt anh ta có chút thâm quầng khiến anh ta trông có phần hơi tiều tụy…
A Liên đã nói, đêm qua anh ta
không ngủ, sáng sớm nay đã ra khỏi phủ.
- Thế tử, xin thứ tội cho nô
tỳ, là tiểu thư nhất định không chịu uống thuốc, nô tỳ đã dùng mọi cách khuyên
bảo…
Tôi không hiểu A Liên định làm
gì, nhưng cũng nghĩ rằng sẽ không phá hỏng kế hoạch của cô ta, bèn giữ tháu độ
thờ ơ im lặng.
-
Dọn dẹp rồi lui ra! – Trọng Thủy ra lệnh một câu rồi bước vào, bình thản ngồi
xuống bên bàn gỗ tròn.
A Liên nhanh chóng dọn dẹp, sau
đó lui ra ngoài, không quên nhìn tôi một cái nhắc nhở.
Anh ta nhìn tôi lãnh đạm thế
nào thì tôi cũng nhìn anh ta lại như vậy. Anh ta chuyển ánh mắt nhìn ra phía
bát cháo đã nguội dần, thản nhiên mà nói:
-
Chắc cháo này cũng không cần ăn phải không? Ngươi như vậy cũng tốt, có thể nằm
dài trên giường bệnh…
Tôi cười mỉa mai nhìn xuống cái
cổ chân bị xích, lấy tay chỉ vào nó:
-
Dù sao tôi cũng không đi được, tôi nói cho anh biết, tôi không muốn ở đây, tôi
không muốn bị trói buộc.
Tôi có cảm giác mình như con
thú cảnh bị xích, bao giờ anh ta thích đến ngắm, thích đến chơi đùa thì đến…
Trong giây lát anh ta lại im
lặng, trên gương mặt tuấn mỹ là một đôi mắt thâm trầm. Ai mà biết anh ta đang
tính toán điều gì. Sau đó anh ta rút trong người ra một chiếc chìa khóa nhỏ,
ném về phía giường. Đột nhiên anh ta cười đẹp đẽ:
-
Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn ngươi không hiếu động chạy
nhảy động đến vết thương… nếu ngươi cảm thấy vết thương ổn, có thể ra ngoài dạo
một chút, cũng không nên lãng phí khu vườn này…
Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng
vì không ngờ đến anh ta lại chấp nhận tháo xích cho tôi, anh ta đã bước đến bên
giường, không đợi tôi hành động, lấy lại chìa khóa, xỏ vào chiếc khóa nhỏ đeo ở
cổ chân tôi. Một thoáng sau cổ chân tôi đã được tự do nhưng vẫn còn hằn lên một
vòng tròn.
Anh ta vẫn ngồi bên giường, cúi
đầu nhìn vệt đỏ hằn rõ lên cổ chân trắng trẻo của tôi. Lúc đó một phần do những
lọn tóc lòa xòa trước mặt anh ta mà tôi không nhìn thấy rõ được thái độ của con
người này.
-
Ta biết ngươi không muốn nghe ta nói, không muốn tin ta, tính cách của ngươi
luôn cố chấp như vậy…
Anh ta muốn nói gì? Tại sao
giọng điệu lại u uẩn như thế? Anh ta không giống như lúc mang bộ mặt thâm hiểm
khi tôi mới tỉnh dậy.
Đúng vậy, thật khó có thể quên,
lúc đó anh ta kinh khủng như thế nào, anh ta như một ác ma tàn nhẫn, còn cho
tôi xem mình đã hành hạ Thúy Hương ra sao, sau đó lại oán giận mà dùng dao rạch
lên ngực tôi…
Anh ta đang đầy mâu thuẫn,
nhưng cái tôi sợ là bộ mặt phía sau của anh ta, không biết bao giờ sẽ biểu lộ
ra…
-
Sau cùng nhìn thấy ngươi đau đớn, ta vẫn không kìm lòng được, ngươi có biết tại
sao không? Tại sao là ngươi thì ta không thể nhẫn tâm đến cùng được?…- Đột
nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôi, muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt
nhưng tôi lại cố né tránh như một phản xạ.
Tôi lui về phía sau, ánh mắt lo
sợ đề phòng, thực sự là tôi không dễ để quên cảnh giác với anh ta.
Trọng Thủy vuốt tóc gọn ra sau,
bình tĩnh đứng lên, gương mặt lại lạnh như cũ.
-
Nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nữa khi thương tích của ngươi đã ổn, chúng ta sẽ rời
khỏi đây!
Anh ta mới bước được một bước,
tôi đã cất tiếng vôi vã hỏi:
-
Anh muốn đưa tôi đi đâu? – Giọng tôi vẫn gay gắt – Tôi không đi!
Anh ta không thèm đáp, lẳng
lặng rời đi. Chẳng nhẽ anh ta sợ Cao Lỗ sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này nên mới
đem tôi đi như vậy? Vậy tôi sẽ bị đem đi đâu? Còn công chúa, chẳng hay nàng
cũng sẽ bị đem đi đâu đó…
Tôi chật vật bước xuống giường,
đôi chân còn tê dại do không được hoạt động vẫn cố bước đuổi theo.
-
Còn công chúa thì sao? Anh để nàng ở đâu? Anh có âm mưu gì?
Bước đến thềm cửa, do quá vội
vã tôi lại bước vấp, lảo đảo ngã lăn xuống hiên. Vết thương bị chấn động lớn,
tôi nhăn mặt đau đớn. Kiểu này vết thương sẽ lại toác ra…
Máu thấm ra ngực áo, tôi định
cắn răng chống mình đứng dậy, đã thấy trước mặt là gương mặt thất thần của
Trọng Thủy. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta ngập tràn vội vã hốt hoảng, sâu
bên trong mắt lại dâng lên một nỗi đau xót, hoàn toàn không thể che giấu được.
Anh ta bế xốc tôi vào phòng,
đặt lên giường, mau chóng đến phía kệ tủ lấy ra băng vải và lá thuốc. Dường như
mấy thứ đó được đem đến từ đêm qua…
Tôi biết anh ta định làm gì,
nắm chặt ngực áo, nhìn anh ta như muốn đuổi đi, tỏ ý không cần, không muốn anh
ta chạm vào.
Anh ta định dùng tay lôi tay
tôi ra, tôi vẫn cố kiên cường giữ chặt. Ánh mắt anh ta ưu phiền lay động một
hồi, cuối cùng anh ta lại dùng cái giọng khổ nào chân thành mà nói:
-
Đừng hành hạ bản thân mình nữa… – anh ta như đã chịu đựng đến tận cùng, đau xót
trong lòng cuối cùng cũng bộc phát – Đêm qua một tiếng nàng kêu đau, khiến ta
đau đớn hơn vạn lần… sau cùng ta hiểu ra mình vẫn không thể làm tổn thương
nàng…
Anh ta vẫn nắm lấy bàn tay đang
đặt trước ngực của tôi, khoảnh khắc này anh ta yếu đuối giống như đêm đó khi
anh ta đưa bàn tay ra trước mặt tôi, mong tôi có thể nắm lấy tay anh ta…
-
Ta khắc tên ta lên da thịt nàng, nhưng nó không thể sâu bằng vết khắc tên nàng
trong trái tim ta… – Trước con mắt hoang mang của tôi, anh ta dùng cánh tay kia
ôm lấy tôi vào lòng – Minh Hà, ta muốn đưa nàng đi khỏi đây, đi khắp cùng trời
cuối đất, chỉ có hai chúng ta… Còn công chúa, ta sẽ để nàng ấy trở về nước.
Đây là quyết tâm của ta…
Anh ta nói sao? Anh ta muốn
cùng tôi đi khắp cùng trời cuối đất? Anh ta sẽ từ bỏ tất cả, sẽ thả công chúa
về nước?
Trong lòng anh ta, tôi quan
trọng như thế sao? Tôi đáng để anh ta từ bỏ tất cả như thế sao?
Nhưng mà, những điều anh ta
nói, liệu có đáng tin được hay không? Anh ta giống như người đeo hai chiếc mặt
nạ đen – trắng, mỗi lời của anh ta, tôi đều muốn cảnh giác…
Tôi vẫn chưa quên, anh ta là
Trọng Thủy, lịch sử đã nói rằng anh ta mê hoặc, lợi dụng một thiếu nữ đơn thuần
ngây thơ là công chúa…
Vẻ mặt của tôi vẫn không mất đi
phần nào cảnh giác, mặc dù lúc nãy bộ dạng chân thành và lời nói của anh ta
cũng khiến tôi hoang mang bất ngờ. Nhưng chỉ là xao động một chút, tâm tư tôi
ngay chóng bình thản, tôi cố đẩy anh ta ra, lạnh nhạt nói:
-
Đừng nói những lời mê hoặc đó với tôi!
Sự lãnh đạm này lại khiến anh
ta không vui, trong mắt vụt lóe lên một tia oán hận. Có lẽ sự cố chấp của tôi
là điều khiến anh ta khó chịu nhất. Trong vài giây đôi mắt ấy lặng lẽ nhuốm màu
địa ngục, sau đó anh ta buông lỏng tôi ra một lát, lấy lạy bình tĩnh, không
chút cảm xúc mà nói:
-
Nàng xem thường hết thảy tâm ý của ta, dù trái tim nàng không lựa chọn ta, tại
sao nàng không dùng lý trí suy nghĩ một chút? – Nở một nụ cười nhạt, anh ta đưa
bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi rồi giữ lấy cằm, hơi nâng lên hướng phía
đối diện anh ta – Nàng lo sợ cái gì? Nàng lo sợ ta? Lo ngại thân phận của
ta ? Ta nói cho nàng biết, trong chính trị luôn có thủ đoạn, thậm chí có sự
đánh đổi… Thông minh lên một chút, nàng có thể so sánh việc đánh đổi bản thân
mình, một cái nữ nhi vô dụng lấy sự bình yên của quốc gia, thậm chí nàng không
thấy ta nói là sẽ thả công chúa sao? Đâu cần vội vàng gay gắt với ta như vậy,
giả vờ thuận theo để ta thả nàng ấy về nước rồi, nàng mới tìm cách thoát
thân không phải sẽ tốt hơn sao?
Tôi không nghĩ được nhiều như
anh ta… Căn bản tôi không nghĩ anh ta lại hoàn toàn đánh đổi mọi thứ vì tôi dễ
dàng như vậy…
Thấy tôi im lặng, đối với những
lời nói của anh ta có chút xem thường, tự bản thân anh ta lại cảm thấy không
thoải mái trong lòng.
Anh ta nhắm mắt trấn an tinh
thần một vài giây, sau đó không cần nhiều lời, dùng tay lột áo ngoài của tôi
ra. Tôi căm hận nhìn anh ta, cố giữ lại áo. Dù anh ta muốn xem vết thương, tôi
cũng không muốn cho anh ta thấy.
-
Chẳng hay nàng lại muốn nằm bất động như hôm qua? Ngoan ngoãn một chút, không
cần phải nghĩ nhiều, ta sẽ không đụng chạm vào người bị thương!
Tôi biết tôi không phải đối thủ
của anh ta, khó khăn buông thả cánh tay xuống. Hi vọng nếu tôi không tỏ ra quá
cứng đầu nữa, anh ta sẽ không làm khó tôi.
Tôi giữ áo ở ngang ngực, che đi
cái cần che. Anh ta từ từ lau máu, vò nát lá thuốc đắp lên, rồi cẩn thận băng
lại. Nếu không phải vừa nãy tôi ngã một cú kinh hoàng thì vết thương đã hơn
nhiều…
Anh ta vẫn dịu dàng tử tế khoác
lại áo cho tôi, ân cần mà nói:
-
Tính cách của nàng dễ dàng khiến cho người khác không kìm chế được cảm xúc, bộc
lộ ra đủ loại cảm xúc mâu thuẫn đa dạng. Muốn đối xử tốt, chiều chuộng chăm sóc
nàng cũng không dễ… Ta đã cố gắng đến mấy cuối cùng nhận lại từ nàng là thái độ
gì?
Anh ta đang oán trách tôi? Tôi
đã làm gì chứ? Cảm xúc là của anh ta cơ mà… Chẳng hay tôi là con quái vật tấn
công cảm xúc của người khác? Ở gần tôi không khéo dễ phát khùng ?
Cao Lỗ cũng từng nói tôi làm
cho hắn phát điên lên, làm cho hắn không giữ được bình tĩnh. Hình như đúng là
như vậy. Nhớ đến bộ mặt nổi khùng của hắn những ngày đầu đến đây, tôi lại cảm
thấy thú vị, bỗng nhiên thấy thật buồn cười. Khóe miệng tôi không tự giác xuất
hiện một nụ cười nhẹ.
Đến lúc tỉnh ra thì đã thấy
Trọng Thủy nhìn tôi chằm chằm, không rõ là biểu cảm gì. Không được, nếu bây giờ
anh ta lại nảy sinh ghen tị, trở nên thâm độc như hôm qua thì phải làm sao?
Cũng tại cái đầu tôi tự nhiên nghĩ đến hắn.
-
Tại sao lại cười? – Giọng anh ta lạnh buốt.
Trọng Thủy rất thông minh, anh
ta đủ khả năng dò xét nhận biết được thái độ lơ đãng tự cười vừa nãy của tôi.
Không thừa nhận cũng không được, tôi đành phải trả lời theo một hướng khác,
giọng điệu cương quyết thành thật:
-
Anh không thấy nực cười sao? Tôi chẳng phải một cô gái tốt, tại sao anh cứ phải
để mắt đến tôi? Anh không cảm thấy buông tay sẽ thấy thoải mái hơn sao? Dành
tình yêu cho một người thực sự yêu mình, như vậy không phải là hạnh phúc sao?
-
Hạnh phúc? – Anh ta bình tĩnh cười – Bao năm trở lại đây, ta đã nghĩ đó là thứ
xa xỉ với ta, cho đến một ngày ta cảm thấy cõi lòng mình như được hồi sinh…
-
Vậy thì sao chứ?
-
Ngày hôm đó giữa bờ sông đầy nắng, có một thiếu nữ đã thản nhiên ngồi hát trên
một mỏm đá…
Anh ta chưa nói hết câu, từ
phía ngoài cửa bước vào một ả nô tì áo tím. Chính là A Liên, cô ta bê trên tay
một khay hoa quả đủ loại nho, cam, xoài…đã bóc sẵn. Nhún mình thi lễ, cô ta
chừng mực thưa:
-
Khởi bầm thế tử, hoa trái điểm tâm cho tiểu thư đã mang đến ạ!
Gương mặt anh ta có chút mất
hứng, sau đó đứng dậy định rời đi, không quên một câu giao phó:
-
Hầu hạ tiểu thư cho tốt!
-
Nô tì tuân mệnh!