Tà vương diễn tỳ - Chương 07 part 1
Chính
giữa buổi trưa.
Hắc
Mộc Điệp cẩn thận trốn trong một lùm cây um tùm, lo lắng nhìn ra ngoài đại môn.
Giữa
đại môn của Ma kiếm sơn trang, trên một cây gỗ cao, là một thân ảnh bị buộc
chặt, người đó không ai khác chính là Nguyệt Nga Nhi.
“
“Tên
Nam Cung Mị chết tiệt, hắn dám đối xử với đại tẩu như thế, chẳng biết thương
hoa tiếc ngọc là gì cả !”
Hắc
Mộc Điệp âm thầm mắng hắn, đồng thời trong lòng cũng không khỏi lo lắng thân
thể đại tẩu mảnh mai như vậy chẳng biết có chịu được không ?
Từ
hành động của Nam Cung Mị, nàng có thể đoán được đại ca sẽ sớm tới cứu đại tẩu
ngay thôi.
“Chết
tiệt thật, bây giờ phải là sao cơ chứ ?” Hắc Mộc Điệp sầu lo nhăn lại mi tâm (>”<).
Nàng
đang tính tim cách dẫn Nam Cung Mị đi chỗ khác, sau đó thừa cơ giải cứu Nguyệt
Nga Nhi, nhưng đợi mãi cũng không thấy cơ hội, chỉ có thể đứng một bên lo lắng
suông.
Nếu
đại ca thấy nữ nhân yêu dấu của mình bị đối xử thế này, nhất định sẽ tức giận
phát cuồng, mà nêú đại ca cùng Nam Cung Mị nhảy vào đánh nhau, Nam Cung Mị lại
có đại tẩu là con tin, chỉ sợ đại ca không chiếm được nửa phần lợi nha !
Trong
lòng Hắc Mộc Điệp nóng như lửa đốt, lúc nàng đang lo lắng giống như con kiến
chạy trong chảo nóng, đột nhiên nghe thấy thanh âm tức giận của đại ca vang lên…
“Nga
Nhi! Đáng chết! Tên Nam Cung Mị hỗn đản kia dám đỗi xử với ngươi như vậy!” Mắt
thấy “cả thiên hạ” của mình bị trói, Hắc Mộc Dạ quả thực đau lòng muốn phát
cuồng.
Hắn
định bay lên cởi trói cho nàng, thì Nam Cung Mị bỗng xuất hiện. Khoé miệng hắn
mỉm cười sâu xa khó hiểu, thong dong đi đến bên cạnh Nguyệt Nga Nhi.
Không
ngờ Minh Vương lừng lẫy thiên hạ, hôm nay lại đại giá Ma Kiếm Sơn Trang của tại
hạ, thật vinh hạnh!”
“Nam
Cung Mị, ngươi thực đáng chết!” Hắc Mộc Dạ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt
nhìn Nam Cung Mị, trong lòng chỉ có một í nghĩ duy nhất là đem tên hỗn đản này
băm thây vạn đoạn!
Người
này chính là mơ ước đầu tiên của Nguyệt Nga Nhi, là kẻ muốn lấy nàng làm vợ,
giờ lại đem nàng buộc chặt trên cây.Nhìn thê tử bị người đối đãi như vậy, máu
nóng trong cơ thể hắn bắt đầu rục rịch.
Đối
mặt với sự giận dữ của Hắc Mộc Dạ, Nam Cung Mị một chút cũng không sợ hãi, thậm
chí bình thản lấy trong túi áo một viên thuốc, bắt buộc Nguyệt Nga Nhi nuốt đi
xuống.
“Ngươi
– đáng chết! Ngươi cho nàng ăn cái gì?” Hắc Mộc Dạ sắc mặt đột nhiên biến, lo
lắng nhìn Nguyệt Nga Nhi.
Nam
Cung Mị cúi đầu cười, trên khuôn mặt đầy sự đắc ý.
”
Nhìn khắp thiên hạ, người duy nhất làm cho Minh Vương biến sắc, chỉ có thể là
Nguyệt Nga Nhi” hắn nhàn nhạt trả lời
“Ngươi
rốt cuộc cho nàng ăn cái gì?” Hắc Mộc Dạ căn bản mặc kệ hắn trêu chọc, giờ phút
này hắn lo nhất chính là thứ mà Nha Nhi vừa nuốt.
”
Đây là độc dược của Ma Kiếm Sơn Trang luyện ra, là thứ được luyện từ nhiều loại
độc trùng, độc dược khác nhau, trên đời tuyệt vô cận hữu, cho dù ngươi có bản
lĩnh lợi hại, nhưng không thể tìm ra cách điều phối chế thuốc giải, thuốc giải
chỉ mình ta có…
Hắc
Mộc Dạ nheo lại con ngươi đen, trực tiếp hỏi:“Ngươi có điều kiện gì? Nói đi!”
Nếu Nam Cung Mị đã đem loại thuốc đó cho Nha Nhi ăn, thì chắc chắn mục tiêu của
Nam Cung Mị chính là hắn.
Quả
nhiên, vừa nghe gặp Hắc Mộc Dạ nói như vậy, Nam Cung Mị giơ lên một nụ cười đắc
ý:“Hảo, ngươi đã sảng khoái như thế, ta cũng không khách khí. Muốn thuốc giải?
lấy Huyền Minh Thành trao đổi!”
Huyền
minh thành”?!
Vừa
nghe thấy lời Nam Cung Mị nói, Hắc Mộc Điệp thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng.
Nàng
không thể nào lường trước được, dã tâm Nam Cung Mị có thể lớn như vậy, mở miệng
ngay tiếng đầu tiên đã đòi “Huyền minh thành”!
Chuyện
này phải làm sao bây giờ ? Một bên là thê tử yêu dấu, một bên là “Huyền minh
thành” – sự nghiệp cả đời, đại ca sẽ quyết định thế nào đây ?
Nam
Cung Mị nhìn Hắc Mộc Dạ, trên mặt mỉm cười thắng lợi. Hắn có thể khẳng định
chắc chắn một điều, Hắc Mộc Dạ nhất định sẽ đáp ứng điều kiện mà hắn đưa ra.
“Ngươi
có thể đem thê tử của ngươi về, mà ta bị ngươi lấy mất thê tử cũng được bồi
thương, như vậy thì cả hai chúng ta huề nhau, không ai phải mệt mỏi, ta nói
đúng không ?”
“Ngươi…”
Hắc Mộc Dạ phẫn nộ nắm chặt quyền đầu (bàn tay nắm thành nắm đấm). “Ngươi chẳng
lẽ không sợ ta giết ngươi?”
“Giết
ta?” Nam Cung Mị cười nhạo một tiếng, giống như nghe thấy chuyện vơ vẩn gì đó.
“Điều kiện của ta còn chưa nói xong đâu!”
“Ngươi…
ngươi còn có điều kiện gì nữa?” Hắc Mộc Dạ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Nếu
không phải thê tử yêu dấu của hắn vẫn còn ở trong tay người ta, hắn làm sao có
đủ kiên nhẫn mà đứng đây nghe người nói thế này chứ ?
“Rất
đơn giản.” Nam Cung Mị từ trong người lấy ra một cái bình sứ khác, nét mặt lộ
ra chút í cười khó hiểu. “Trừ bỏ giao ra ‘Huyền minh thành’, ngươi còn phải ăn
cả cái này nữa.”.
“Đó
là cái gì?” Hắc Mộc Dạ nheo con ngươi đen lại, phòng bị hỏi.
“Yên
tâm, cái này không phải độc dược, không lấy được mạng ngươi. Cái này chẳng qua
là làm khí huyết của những ngươi luyện vọ bị cản trở lại, mỗi lần thi triển khí
lực sẽ chỉ sử dụng được một nửa phần công lực thôi.”
Cái
gì?! Chỉ còn một nửa phần công lực?
Hắc
Mộc Điệp kinh ngạc trừng lớn mắt, trong lòng nàng tức giận cùng khiếp sợ đồng
thời đan xen
Rất
ti bỉ ! TẠi sao tên Nam Cung Mị đó có thể đưa ra lạo điều kiện như thế được ?
Hắn ta đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước (được voi đòi tiên),
khinh người quá đáng!
Hắc
Mộc Điệp phẫn nộ tưởng lao ra đi, nhưng miễn cưỡng khắc chế trụ.
Tuy
rằng nàng tức giận, nhưng cũng không để mất đi lí trí, nàng biết rõ nếu để cho
Nam Cung Mị biết được thân phận thật của nàng, chỉ sợ đối với tình cảnh của đại
ca càng thêm bất lợi, bởi vị nàng cũng chỉ có thể kiềm chế lửa giận, tiếp tục
ngồi yên tại chỗ.
“Chỉ
cần ngươi chịu đáp ứng hai điều kiện này của ta, ta sẽ cho nàng ăn giải dược
ngay lập tức.” Nếu Hắc Mộc Dạ cuồng nộ tức giận, thì Nam Cung Mị thì nhạn hạ
tao nhã như vương gia quí tộc.
“Không!
Không cần! Đừng đáp ứng hắn!” Nguyệt Nga Nhi nóng vội nói với Hắc Mộc Dạ, nàng
chỉ lo hắn đáp ứng Nam Cung Mị.
“Thế
nào? Quyết định nhanh một chút.” Nam Cung Mị ra tiếng thúc giục.
Hắc
Mộc Dạ lo lắng nhìn Nguyệt Nga Nhi, cắn răng nói: “Đưa bình sứ trong tay ngươi
đây, đưa giải dược cho nàng.”
Tuy
rằng hắn không muốn bị Nam Cung Mị uy hiếp, nhưng hắn lại càng không muốn bị
thể tử yêu dấu chịu thương tổn gì cả, bởi vậy,hắn không còn bất kì sự lựa chọn
nào khác.
“Hảo!
Thật là sảng khoái, thật không hổ là ‘Minh vương’!”
Nam
Cung Mị cười một cách thắng lợi, phái một tên hộ vệ đem bình sứ đưa cho Hắc Mộc
Dạ, đến khi tận mắt nhìn thấy Hắc Mộc Dạ ngửa cổ nuốt xuống một viên thuốc, hắn
mới đưa giải dược vào trong miệng Nguyện Nga Nhi.
“Ha
ha, quả nhiên vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân !”
Nam
Cung Mị đắc ý cất tiếng cười to, bởi vì hắn đang đắm chìm bên trong thắng lợi,
nên không phát hiện một đôi mắt phẫn nộ, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Đáng
giận!” Hắc Mộc Điệp mắng nhỏ một tiếng, gần như nghiến răng nghiến lợi trừng
mắt nhìn Nam Cung Mị, vẻ mặt đắc í tươi cười của của hắn quả thực cực kì chướng
mắt !
Dưới
đáy lòng nàng âm thầm thề, nhất đinh phải nghĩ cách đem “Huyền minh thành” lấy
trở về thay đại ca, bằng không nàng chẳng khác gì có nhà mà không thể về, phải
làm một tỳ nữ cả đời ở cạnh Nam Cung Mị ?
Nàng
căm giận bất bình lại trừng mắt nhìn Nam Cung Mị một hồi lâu sau, mới đưa mắt
nhìn về phía đại ca cùng Nguyệt Nga Nhi. Nhìn bóng dáng họ cùng nhau rời đi,
trong lòng Hắc Mộc Điệp bỗng cảm động vô hạn.
Kỳ
thật từ lúc Nam Cung Mị đưa ra hai cái điều kiện kia, nàng cũng đã đoán được
đại ca nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn rất yêu Nguyệt Nga Nhi nha !
Hắc
Mộc Điệp khẽ thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía Nam Cung Mị một lần nữa.
Nhìn
thân hình tuấn dật của hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy cực kì buồn bực, ngực
giống như bị ai đè cả một khổi đá lên, cảm giác khó chịu làm nàng không thở nổi…
***
Ánh
mặt trời nhu hoà, đuổi đi màn đêm tối tăm.
Trong
rừng hoa của “Ma Kiếm Sơn Trang”, có một thân hình nhỏ xinh vô thanh vô tức
ngồi dưới tàng cây, người kia chính là Hắc Mộc Điệp.’
Không
phảu vì nàng ăn no ngủ đủ, cho nên mới thức dậy sớm, mà là nàng không thể nào
ngủ được.
Ban
đêm ngày hôm qua, nàng nằm ở trên giường, nhưng trằn trọc không thể ngủ được,
cho dù nàng cố gắng không suy nghĩ ép bản thân phải đi ngủ, nhưng đầu óc nàng
như muốn chống đối vậy, một đống suy nghĩ hỗn loạn chạy qua chạy lại, làm phiền
nàng không thể ngủ nổi.
Tình
yêu chân thành mà tha thiết của Đại ca cùng Nguyệt Nga Nhi , thật sự là gây cho
nàng ấn tượng quá lớn, rung động quá mãnh liệt, cảm động quá sâu sắc !
“Huyền
minh thành” là một đại gia đình mà tự tay đại ca sáng lập, mà công lực đại ca
dầy công luyện tập, nay vì một Nguyệt Nga Nhi mà tất cả đèu bỏ qua, tình yêu
phải sâu đậm bao nhiêu mới có thể làm được !
Nàng
không oán trách đại ca một chút nào cả, bởi bì nàng có thể cảm nhận được, đối
với đại ca mà nói, Nguyệt Nga Nhi đều quan trọng hơn so với tất cả những thứ
khác!
Đem
một người khác coi trọng hơn tính mạng của bản thân mình hay bất cứ thứ gì
khác, cho dù là đối phương muốn hắn từ bỏ tất cả, hắn cũng tuyết đối không chần
chừ chấp nhận.
Nhưng
mà… Đại ca mang theo Nguyệt Nga Nhi rời khỏi “Huyền minh thành”, không biết ở
chỗ nào ? Không biết hia người bọn họ sống tiếp ra sao ?
Hắc
Mộc Điệp nghĩ nghĩ, không khỏi âm thầm thởi dài.
Cũng
không phải chỉ vì chuyện của đại ca và đại tẩu mà thở dài, nàng tin tưởng hai
người bọn họ dù đi tới nơi nào, nhất định sẽ sống bên nhau hạnh phúc, bởi vì
tình yêu của bọn họ quá sâu sắc quá kiên định.
SỞ
dĩ nàng thở dài, chính là suy nghĩ… Bản thân nàng nên làm gì bây giờ ? Từ giời
trở đi, nàng biết đi đâu về đâu đây?
Tuy
rằng nàng rất tức giận, cũng đã từng muốn thay đại ca lấy lại “Huyền Minh
Thành”, nhưng mà khi bình tĩnh suy nghĩ lại, bằng vào năng lực của bản thân
nàng, căn bản là không có khả năng ! (Mỹ nhân kế a~ Chị ngốc
quá vậy hắc hắc…..)
Vài
lần đối phó với Nam Cung Mị, nàng đã biết rõ, bản thân nàng không phải đối thủ
của hắn. Ở trước mặt hắn, nàng luôn ở thế hạ phòn, chỉ sợ nàng còn chưa đòi lại
được “Huyền Minh Thành” cho đại ca, thì cả người đã cam tâm tình nguyện dâng
cho hắn !
Có
lẽ, rời khỏi “Ma Kiếm Sơn Trang”, đối với nàng mới là cách tốt nhất.
Nhưng
là, nếu phải đi, nàng biết đi đến nơi nào ? “Huyền minh thành” đã thuộc quyền
sở hữu của Nam Cung Mị, nàng căn bản không còn nhà để về nha !
Rốt
cuộc nên làm cái gì bây giờ đây ?
“Ai…”
Hắc Mộc Điệp nhịn không được lại thở dài một hơi.
Vô
luận như thế nào, nàng vẫn là nên đi, ở lại nơi này không còn tác dụng gì nữa
rồi, nhưng mà… vì sao trong lòng nàng lại do dự như thế, vì sao nàng không thừa
dịp đem khuya mọi người đều ngủ say mà rời đi?
Đáp
án kỳ thật quá rõ ràng…
Là
vì Nam Cung Mị!
Cho
dù nàng đã dùng đủ mọi cách để không muốn tin, nhưng nàng động tâm với Nam Cung
Mị vẫn là sự thật, nàng bởi vì hắn mà do dự không muốn rời khỏi “Ma kiếm
sơn trang” cũng là sự thật.
Nhưng
mà, cho dù nàng có lưu lại thì làm sao? Nàng cũng khôgn tính làm tỳ nữ cả đời !
Nhưng
mà, nếu không làm tỳ nữ, nàng biết dùng thân phận gì để ở lại đây ? Lại càng
không thể nói ra thân phận thật sự của nàng được ?!
“Làm
thế nào mới tốt đây ?” Hắc Mộc Điệp nhíu lại mi tâm. Sống hơn mười tám năm,
nàng chưa bao giời khó xử như bây giờ.
Một
lúc sau, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa.
Hắc
Mộc Điệp kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy tên nam nhân đang làm nỗi lòng nàng
lung tung, ngồi trên một con tuấn mã cao lớn, chậm rãi hướng phía nàng đi đến.
Nàng
kinh ngạc nhìn hắn, tinh thần đột nhiên có chút hoảng hốt, giống như tình cảnh
bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở chợ.
Hắn
lúc đó, cũng là cưới trên con tuấn mã này, xuất hiện trong đám người ồn ào,
gương mặt tuấn mỹ vô trù kia, thần sắc nghênh ngang tự đắc, thân ảnh hiên ngang
cao ngất, chẳng những dễ dàng thu hút được tầm mắt của nàng, cũng thu hút được
toàn bộ lực chú í của nàng.
Có
lẽ bắt đầu từ một khắc đó, hình bóng tướng mạo của hắn đã khắc sâu vào đáy lòng
nàng, cho nên nàng mới thuỷ chung không quên được hắn, cũng vì lẽ đó mà nàng
dựa vào lí do thay đại ca thám thính tin tức, mà tiếp cận “Ma kiếm sơn trang”,
tiếp cận hắn …
Tại
thời điểm Hắc Mộc Điệp đang kinh ngạc, con ngươi đen của Nam Cung Mị vẫn dán
chặt trên người nàng.
Đôi
mắt nhu tình của nàng, giống như một làn gió xuân ấm áp, từ từ chậm rãi tiến
vào trong lòng hắn, làm hắn đột nhiên rất muốn đem nàng ôm thật chặt vào lòng.
Vì
sao tiểu tỳ nữ này, lại làm cho hắn có những cảm xúc như vậy ?
Những
năm gần đây, Ân Nhược Nhược là thị thiếp của hắn đều đem hết mọi chiêu thức ra
hầu hạ hắn, chỉ vì muốn hắn có thế yêu nàng, nhưng mà, cho đến tận bây giờ nàng
ta vẫn chưa thành công.
Nhưng
mà tiểu tỳ nữ này không như thế, nàng tuyệt đối không có trăm phương ngàn kế
lấy lòng hắn, hay hầu hạ hắn, thậm chí vẻ mặt luôn hoảng hốt muốn chạy trốn
khỏi hắn. Mà hắn lại luôn không tự chủ được muốn vui đùa với nàng, muốn trêu
chọc nàng, thậm chí còn muốn hoàn toàn có được nàng.
Tại
sao lạ có thể như vậy ?
Nam
Cung Mị ngắm nhìn tiểu nữ nhân trước mặt không chớp mắt, vẻ mặt có chút
đăm chiêu. Trong chốc lát, hắn thúc ngựa chậm rãi đến gần nàng, khi đi đến bên
cạnh nàng, bỗng nhiên dang tay ôm thân hình nhẹ nhàng của nàng kéo lên ngựa.
“Nha…”
Hắc Mộc Điệp hô nhỏ một tiếng, bị hành động thình lình của hắn làm cho hoảng
sợ, sau khi lấy lại tinh thần, thân hình của nàng sớm đã an toạ trong lòng của
hắn.
Thân
hình hai người dựa vào với nhau một cách chặt chẽ, làm cho nàng không khỏi mặt
đỏ tim đập …
Nam
Cung Mị ôm lấy nàng, trong ngực lan tràn một loại cảm xúc thoả mãn, tầm mắt hắn
nhìn từ đôi lông mi cong vút cùng đôi mắt sáng của nàng, đến hai gò má mịn màng
đỏ hồng, sau đó chậm rãi chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của nàng.
Đôi
môi cánh hoa đỏ hồng căng mọng, như một loại quả làm mê lòng người, ánh mắt Nam
Cung Mị bông nhiên trở nên thâm trầm, hắn nhịn không được cúi người hôn vào đôi
môi nàng.
Nụ
hôn này không giống những nụ hôn trần ngập cưỡng đoạt cùng kích cuồng như những
lần trước, lần này hắn hôn nàng ôn nhu mà triền miên, cơ hồ đem cả người Hắc
Mộc Điệp mềm ra như nước \…
Nụ
hôn dài kết thúc lưu luyến, hơi thở Hắc Mộc Điệp sớm hỗn loạn, tâm hồn mê say.
Nhìn
gương mặt tuấn mỹ của hắn, nàng không khỏi hoài nghi giờ phút này có phải một
giấc mộng hay không ! Nếu không tại sao hắn lại ôn nhu như vậy ?
Ai…
Nếu đây quả đúng là giấc mộng, nàng thật hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa…