Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 167:Phiên ngoại - P2
Tôi quả quyết gật đầu, nếu như không thích, tôi đã không khổ
sở đau lòng thế này.
Thấy tôi quả quyết như thế, ba cũng không cũng không khuyên
can tôi nữa, chỉ nói nếu tôi đã xác định được lòng mình rồi thì hãy kiên trì, đừng
vì bị cản trở mà lùi bước, khóc thút thít thế, lại càng không được suy sụp tinh
thần bỏ cuộc.
Tôi có chút bất ngờ ba lại nói như thế, không phản đối mà là
đồng ý.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi, ba tiến tới sờ sờ đầu tôi,
nói ông không phản đói tình cảm của tôi dành cho Diệp Tử Ôn, nhưng mà tôi phải
đảm bảo tình trạng học tập và cuộc sống bình thường.
Trong nhà có một người thành quân đồng minh của tôi, đột
nhiên khí thế đại chấn, giống như là người gần tắt thở được người ta châm mạnh
một cái, liền sống lại vậy.
Tôi gật đầu đồng ý với ba, hơn nữa tiến lên ôm ông, tôi nói
cảm ơn ông, cảm ơn ông sẵn lòng ủng hộ sự lựa chọn của tôi.
Rời khỏi thư phòng, tôi đã có quyết định, liền đi đến Diệp
gia cách vách.
Khi tôi sang, ba Diệp đã đến đơn vị rồi, mẹ Diệp đang quét dọn
vệ sinh, thấy tôi có hơi bất ngờ.
Ở phòng khách và phòng bếp tôi đều không nhìn thấy Diệp Tử
Ôn, tôi chắc nhất định anh còn đang ngủ, cho nên cũng không quan tâm mẹ Diệp ở
phía sau gọi tôi, liền chạy vào phòng Diệp Tử Ôn.
Quả nhiên tôi đoán không sai, anh thật còn đang ngủ, tôi tiến
lên một tay kéo chăn của anh ra, tôi không ngờ anh lại đang ngủ trần, toàn thân
chỉ mặc một cái quần đùi bó.
Nhưng mà khi đó tôi căn bản là chẳng quan tâm lúng túng hay
xấu hổ gì cả, liền thò tay đánh thức anh.
Anh nhíu nhíu mày, cuối cùng mở mắt, nhìn thấy tôi, có chút
bất ngờ, hỏi sao tôi lại ở đây, sau đó trên người đột nhiên truyền đến cảm giác
lạnh lẽo khiến anh kịp phản ứng, cúi đầu liếc nhìn mình, lại ngẩng đầu nhìn
tôi, sau đó vội vàng kéo cái chăn lên đắp lên trên người mình, lớn tiếng hỏi tại
sao tôi lại ở trong phòng anh. (VL: edit đoạn này mà m buồn cười quá, DTO lúc
này chẳng khác gì tiểu thư khuê các bị người lạ đột nhập vào phòng, ^_^)
Tôi cúi người nhìn khuôn mặt anh, nghiêm túc nói tôi sẽ tiếp
tục thích anh, cho dù anh có muốn thích tôi hay không, tôi sẽ làm theo ý mình
cho đến khi anh kết hôn.
Tôi tưởng là anh sẽ nói gì với tôi, nhưng anh lại nhìn tôi hỏi
một đằng trả lời một nẻo, hỏi tôi có phải là nữ sinh không, sao lại xông vào
phòng nam sinh, còn lật chăn, nhìn ** của nam sinh.
Tôi vốn có chút xấu hổ, nhưng mà nhìn anh đỏ mặt lại thấy thản
nhiên rồi, cố ý nói, ngay cả bộ dạng trần truồng của anh tôi cũng đã nhìn rồi,
còn có gì ngượng ngùng.
Tất nhiên, cởi truồng là chỉ bức ảnh đầy tháng của anh hồi
còn bé.
Tâm tình buồn bực ngày hôm qua lúc này thoáng cái hết sạch cả
rồi, người khoan khoái.
Từ đó về sau, tôi vẫn thỉnh thoảng tìm anh, mà anh vẫn luôn
cô ý trốn tránh tôi, nhưng mà anh có Trương Lương kế, tôi có quá tường thê (3),
dù thế nào cũng gặp được mấy lần.
(3) Trương Lương kế và quá tường thê: Trương Lương là mưu sĩ
và là văn thần thường bày mưu tính kế giúp Lưu Bang, hầu hết kế sách của Trương
Lương đều thành công, cho nên những kế hay thường được gọi là Trương Lương kế.
Quá tường thê: thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh
thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc
Ngụ ý của câu cho dù có kế của Trương Lương thì ta cũng có đối
sách tiếp chiêu.
Về sau dường như anh và hoa khôi của trường kia chia tay rồi,
tôi không biết nguyên nhân gì, nhưng mà thấy tâm tình anh mấy hôm đó vô cùng
không tốt.
Có điều vì cái tin đó mà tôi mừng thầm mấy ngày liền.
Tôi vẫn thẳng thắn nói mình thích anh, vẫn thỉnh thoảng đi
tìm anh, thời gian thấm thoát trôi đi, dù ngày nào tôi cũng theo đuổi anh nhưng
khi đó tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, vôi vừa theo đuổi anh, vừa hi vọng mình
có thể lớn nhanh hơn chút, khi đó tôi nghĩ, chỉ cần tôi lớn nhanh hơn chút, lớn
lên đến lúc anh xem nhẹ chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi, lớn lên là một người
phụ nữ chân chính mà không phải là một cô em gái nhỏ, tôi nghĩ đến lúc đó nhất
định anh sẽ tiếp nhận tôi.
Khi đó định nghĩa lớn lên với tôi rất nhỏ bé, nghĩ chỉ cần
tôi qua mười tám tuổi là trưởng thành rồi, như thế tôi đã lớn, không phải là một
em gái nhỏ mà là một người phụ nữ có thể đứng bên cạnh làm bạn gái anh.
Cho nên vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tôi khước từ ý
muốn tổ chức sinh nhật cho tôi của ba mẹ, mà chạy thẳng đi tìm Diệp Tử Ôn.
Khi đó anh đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh đang thực tập trong
một công ty kiến trúc, cũng dọn ra khỏi đại viện đến thuê phòng ở khu vực gần
công ty anh thực tập.
Hết giờ học vẫn mặc đồng phục học sinh muốn đi công ty của
anh, tôi muốn tới tìm anh, nhưng lại bị bảo vệ công ty họ cản lại, khi đó ta
còn chưa có điện thoại di động, bị cản lại rồi căn bản là không có cách nào đi
vào.
Tôi chỉ có thể mắt to mắt nhỏ với nhân viên an ninh dưới đại
sảnh, cuối cùng đợi đến khi công ty anh hết giờ làm, tôi cũng không đợi được
anh ra ngoài, về sau kéo một người lại hỏi thăm mới biết hôm nay anh đi công trường
thị sát, không hề quay về công ty.
Tôi có chút chán chường, không nghĩ tới tôi cố ý tìm đến anh
thế nhưng kết quả cuối cùng lại như vậy.
Nhưng mà tôi không hề cứ thế mà về, tôi vẫn, tôi vẫn chưa từ
bỏ ý định, đi đến chỗ anh thuê tìm anh, nhưng mà nhà anh đóng cửa, tôi nhấn
chuông rất lâu cũng không có ai ra mở.
Tôi nghĩ tôi không thể cứ như vậy trở về, tôi thật vất vả đợi
hai năm, đợi đến chính mình trưởng thành, sao tôi cũng muốn tỏ tình với anh một
lần, nói cho anh đừng có coi tôi là em gái!
Tôi ngồi ở trước cửa nhà anh, tôi không biết mình đợi bao
lâu, cuối cùng tựa vào cửa ngủ thiếp đi, vẫn là anh quay về thấy tôi ở cửa mới
đánh thức tôi.
Anh có chút bất ngờ nhìn tôi, hỏi sao tôi lại ở đây.
Tôi dụi dụi mắt muốn đứng lên, nhưng bởi vì ngồi chồm hổm
quá lâu mà tê dại rồi, tôi chỉ có thể ủy khuất ngẩng đầu nhìn anh.
Anh có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn khom lưng đưa
tay ôm tôi vào.
Ngồi ở phòng khách nhà anh, tôi uống trà anh rót cho, nói
cho anh hôm nay là sinh nhật tôi.
Dường như anh căn bản không biết, sửng sốt một lúc gật đầu,
theo thói quen đưa tay sờ sờ đầu tôi, hỏi tôi muốn quà gì.
Mặc dù tôi có chút thất vọng anh không nhớ rõ sinh nhật tôi,
nhưng mà tôi cũng không định tranh luận với anh, bởi vì tiếp theo tôi còn có lời
rất quan trọng muốn nói với anh.
Tôi rất trịnh trọng nói cho anh tôi có chuyện muốn nói,
nhưng mà dường như anh không hề chút ý tới vẻ mặt rất nghiêm túc của tôi, chỉ dựa
vào ghế sa lon, buồn cười nhìn tôi, hỏi tôi muốn nói gì, còn nói nếu như nói muốn
có quà thì cũng chỉ có thể để đến ngày mai rồi bù.
Tôi thầm nói quà tặng mà tôi muốn không cần chờ đến ngày
mai, hôm nay là anh có thể tặng tôi.
Anh cũng không tiếp lời tôi, chỉ hỏi tôi muốn nói gì.
Tôi nhìn anh chăm chú, nói cho anh biết hôm nay tôi tròn mười
tám tuổi rồi.
Anh gật đầu, nói anh biết, bởi vì hôm nay là sinh nhật của
tôi.
Tôi biết anh đang cố ý giả ngu giả bộ nghe không hiểu, cho
nên tôi nói trắng ra hơn, tôi nói tôi đã không còn là cô bé rồi, đã là phụ nữ
chân chính rồi, anh không thể coi tôi là em gái nhỏ nữa, vì tôi không muốn làm
em gái anh, tôi muốn làm bạn gái anh!
Sau khi nghe xong anh cười, giống như là đang cười nhạo tính
trẻ con và ngây thơ của tôi, hỏi tôi có biết sự khác nhau giữa cô bé và phụ nữ.
Tôi tức giận, giận anh không muốn tiếp nhận tôi còn cố ý cười
nhạo tôi.
Tôi biểu hiện sự tức giận lên trên mặt, nói cho anh biết tôi
đã học tiết sinh lý rồi, đương nhiên biết cô bé khác với phụ nữ, hơn nữa còn to
gan nói cho anh, nếu anh bằng lòng, tôi sẵn lòng cho anh biến tôi thành người
phụ nữ chân chính!
Dường như anh bị lời tôi nói hù dọa, nụ cười trên mặt vụt tắt,
giận dữ mắng tôi làm càn!
Tôi không nhìn vẻ tức giận trên mặt anh, cũng như không đếm
xỉa đến việc thất vọng anh không nhớ rõ ngày sinh nhật của tôi, tiến lên ngồi
vào bên cạnh anh đưa tay ôm chặt anh nói cho anh biết tôi thật sự rất thích
anh, nói cho anh biết tôi thật sự đã trưởng thành, tôi có thể cho anh biến tôi
trở thành đàn bà, chỉ cần anh đồng ý muốn tôi.
Nhưng mà cho dù tôi nói như vậy anh vẫn đẩy tôi ra, anh
không muốn tôi, anh vẫn coi tôi là em gái, nói tôi chỉ là chưa gặp nam sinh nào
tốt hơn thôi, nói tình cảm của tôi với anh chẳng qua chỉ là sự kính trọng và mến
mộ thời thơ ấu, nói tôi căn bản không hiểu gì là tình yêu.
Tôi khóc rất đau đớn, hỏi sao anh đối xử tồi với tôi như thế,
rỏ ràng tôi thích anh như vậy.
Anh nói anh muốn tốt cho tôi.
Cuối cùng anh đưa tôi về nhà, ở cửa nhà, tôi nói cho anh biết
đây là sinh nhật be bét nhất mà tôi từng có, thậm chí còn tệ hơn cả lúc anh cầm
con giun đến dọa tôi mấy trăm lần.
Anh rất không đồng tình nở nụ cười, nói anh thật xin lỗi,
cho cho tôi hai hồi hức tồi tệ như vậy, còn nói biết anh không tốt như thế, bảo
tôi cứ dứt khoát quên anh đi là được.
Tôi nói tôi sẽ không ngu ngốc như thế, sẽ không buông tha
anh.
Vào chiều hôm sau, khi về nhà tôi nhận được quà của anh, là
một cái điện thoại mới ra khi đó, trong điện thoại có số của anh và một tin nhắn,
bảo tôi đừng ngây ngốc chờ ở cổng công ty nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho
anh.
Vào khoảnh khắc cầm lấy điện thoại di động, dường như tôi có
cảm giác thật ra anh cũng thích tôi, chỉ cần tôi kiên trì hơn nữa, có lẽ sẽ
thành công.
Mà sự kiên trì này kéo dài bảy năm, sinh nhật năm nào tôi
cũng trịnh trọng tỏ tình với anh một lần, tất nhiên năm nào anh cũng lấy cùng một
cái cớ từ chối tôi, tôi vẫn thỉnh thoảng đến tìm anh, thích dùng điện thoại anh
tặng gọi điện cho anh hàng ngày.
Có mấy lần giống như anh thật sự bị tôi làm phiền quá rồi, bảo
tôi đừng tìm anh nữa, thậm chí vì thế tắt điện thoại không cho tôi liên hệ.
Từ chỗ anh trai tôi mới biết anh đổi số điện thoại, còn cố ý
dặn không cho tôi biết.
Sau khi biết tôi liền vọt tới nhà anh, nói với anh chỉ cần
anh kết hôn, tôi nhất định sẽ không còn làm phiền anh như vậy nữa.
Nói xong tôi lại hối hận, tôi sợ nếu như anh thật sự tìm một
người phụ nữ kết hôn, tôi đây nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng mà cũng may về sau tôi không nghe thấy tin tức anh kết
hôn, cũng không nghe nói bên cạnh anh có người phụ nữ khác, tôi lại yên tâm.
Bảy năm nay ngoài tôi và Diệp Tử Ôn, những người bên cạnh
cũng trải qua rất nhiều chuyện, trước kia bạn gái của anh trai thế mà lại ngoại
tình, mà đối tượng lại là bạn tốt của Diệp Tử Ôn và anh trai, vì chuyện này,
anh trai gần như không còn tin vào tình cảm nữa, vẫn không kết giao bạn gái, mà
vì chuyện của anh trai, không ít lần mẹ khởi xướng hội nghị gia đình, nhưng mà
kết quả vẫn là phí công.
Vào lúc cả nhà tưởng là anh thực sự định sống độc thân cả đời,
thì không ngờ rằng anh lại âm thầm đăng ký kết hôn, nhanh chóng chuyển lên hàng
ngũ cưới chớp nhoáng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liền mở một nhà hàng, tên là
‘Du Nhiên Cư ’, nhờ vào anh trai và Diệp Tử Ôn, từ khi khai trương đến giờ, làm
ăn không tệ, từ từ có danh tiếng.
Hồi mới đầu tôi chỉ thích thú rồi tới kinh doanh, vì tôi vốn
thích ăn đồ ăn ngon, cuối cùng lại thực sự yêu thích, nghiêm túc coi nhà hàng
như một phần sự nghiệp để quan tâm.
Nhưng mà tôi không ngờ sẽ gặp lại bạn gái cũ của Diệp Tử Ôn ở
đây, người con gái duy nhất được anh công khai thừa nhận là bạn gái, cái chị
hoa khôi giảng đường hồi đó.
Thật ra thì chị ta thay đổi rất nhiều, mái tóc dài hồi xưa
đã cắt ngắn, vóc người vốn mảnh mai giờ đã hơi mập ra không còn thon thả nữa.
Quan trọng nhất là đứa trẻ trong lòng chị ta và người đàn ông đeo kính vẻ mặt
nhã nhặn ngồi đối diện, hóa ra là chị ta đã kết hôn rồi, còn sinh con rồi.
Cho dù chị ta thay đổi như thế tôi chỉ liếc một cái là đã nhận
ra rồi, bởi vì hồi đó tôi từng ghen với chị ta rất lâu.
Tôi tiến lên chào hỏi chị ta, dường như chị ta không hề nhớ
rõ tôi, tôi nói tôi là bạn của Diệp Tử Ôn, lúc này chị ta mới gật đầu, nhưng mà
vẻ mặt lạnh nhạt.
Gặp lại chị ta, tôi lại vô cùng muốn biết khi xưa vì sao chị
ta và Diệp Tử Ôn chia tay, sở dĩ có ý rất muốn biết mãnh liệt như thế, tôi nghĩ
là vì chị ta là người con gái duy nhất Diệp Tử Ôn từng công nhận là bạn gái
anh, cũng là mối tình đầu của anh, tôi theo bản năng cảm thấy người phụ nữ này
nhất định có ý nghĩa với Diệp Tử Ôn, có lẽ anh mãi không tiếp nhận tôi là vì
người phụ nữ này…
Bởi vì muốn biết, cho nên thừa dịp chồng chị ta đi phòng vệ
sinh, tôi chủ động đến đó ngồi đối diện chị ta.
Chị ta giống như là hơi kinh ngạc, hỏi tôi có chuyện gì.
Bởi vì thời gian gấp gáp, chồng chị ta có thể quay lại bất cứ
lúc nào, tôi cũng không muốn vì Diệp Tử Ôn mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn
họ, cho nên tôi đi thẳng vào để hỏi năm đó tại sao chị ta và Diệp Tử Ôn chia
tay.
Chị ta nhìn tôi một lúc lâu, hỏi tôi và Diệp Tử Ôn có quan hệ
như thế nào.
Tôi nói tôi là bạn anh.
Dường như lúc này chị ta mới nhớ ra năm đó chúng tôi từng gặp
mặt một lần, cười hỏi tôi nói em là Tô Dịch Kiều sao, em gái nhỏ cạnh nhà Diệp
Tử Ôn hồi đó.
Tôi nghe thấy em gái nhà bên liền vô thức thấy ghét, cau mày
lại, có chút không vui nói tôi không phải là em gái nhỏ!
Chị ta vẫn cười cười, dịu dàng rất tương xứng với khí chất của
chị ta.
Chị ta cũng không vòng vo nữa, chỉ nói năm đó chia tay là vì
phát hiện Diệp Tử Ôn không yêu chị ta.
Tôi nghe không khỏi mở to mắt, điều này sao có thể! Nhiều
năm như vậy người anh công khai thừa nhận là bạn gái chỉ có một mình chị ta, nếu
như anh không yêu chị ta vậy thì yêu ai?!
Tôi còn muốn hỏi cái gì, chợt nghe thấy chị ta nói chồng chị
ta đã quay lại, tôi hiểu chị ta không muốn để chồng chị ta hiểu lầm cái gì, tôi
cũng không muốn khiến vợ chồng bọn họ rạn nứt cái gì, nên không hỏi gì nữa, đứng
lên tránh ra, đến quầy hàng ở đại sảnh căn dặn nhân viên quản lý để bọn họ miễn
thanh toán cho bàn kia.
Lời hoa khôi giảng đường kia nói luẩn quẩn trong đầu tôi mấy
ngày, tôi vẫn không nghĩ ra được nếu Diệp Tử Ôn không yêu chị ta vậy thì rốt cuộc
anh yêu ai, chẳng lẽ trong lòng anh còn cất giấu một người khác ư, cho nên nhiều
năm như thế anh mới không thể tiếp nhận bày tỏ của tôi cũng như không thân mật
với người phụ nữ nào.
Nghĩ đi nghĩ lại không hiểu thế nào mà khóc lên, lần đầu
tiên cảm giác mình mệt mỏi quá, một lần tỏ tình là một lần bị từ chối, nhiều
năm như vậy vẫn cố chấp với một người đàn ông cho tới bây giờ chưa từng nhìn
nam sinh nào khác bên cạnh, sau đó đột nhiên ý thức được có lẽ trong lòng người
mình thích căn bản là cất giấu một bóng dáng không cách nào xóa đi, cho dù có
kiên trì và cố gắng lâu hơn nữa cũng là phí công .
Ý thức này khiến tôi bị đả kích nặng nề, gần như khiến tôi
suy sụp.
Khi tôi len lén núp ở trong phòng khóc thì bị chị dâu thấy
được, chị ấy hỏi tôi xảy ra chuyện gì.
Trong lòng tôi ủy khuất, liền nói hết toàn bộ ủy khuất và
kiên trì bao năm nay cho chị dâu.
Chị dâu nói mệt mỏi thì buông tay, đừng ủy khuất mình.
Buông tay, tôi chưa từng nghĩ tới muốn buông tay, tôi biết
rõ tình cảm của tôi với Diệp Tử Ôn, thay vì nói là thích, phải nói là yêu thì
đúng hơn.
Nhưng chị dâu nói tình cảm là chuyện hai người, chỉ dựa vào
sự nỗ lực và cố gắng đơn phương là không thể, yêu một người là không phải trả
giá tất cả vì đối phương, không phải chỉ chiều theo anh ta mà ủy khuất mình,
nói vẫn không được đáp lại thì có phải là nên cân nhắc xem có nên buông tay đừng
khăng khăng nữa.
Nhưng mà tôi đã thích Diệp Tử Ôn từ lúc tám tuổi đến mười
sáu tuổi, rồi đến hiện tại hai mươi lăm tuổi, đằng đẵng mười bảy năm, cái thích
đó đã gần như trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tình cảm gần hai mươi
năm, bảo tôi cứ buông tay như thế, tôi thật sự có phần không làm được.
Nhưng mà lời chị dâu nói sau cùng lại khiến tôi thay đổi ý
nghĩ, chị ấy nói nếu ngày nào đó Diệp Tử Ôn đưa một người phụ nữ quay về vậy đến
lúc đó tôi nên làm gì bây giờ, thật sự là chị dâu hỏi khó tôi rồi, tôi chưa từng
nghĩ tới, nếu như lúc nào đó anh thật sự tìm được một người phụ nữ rồi kết hôn
rồi, vậy khi đó tôi nên thế nào, tôi vẫn luôn cho rằng ranh giới giữa chúng tôi
chỉ là bày tuổi, nhưng chưa từng nghĩ đến giữa chúng tôi còn là một người phụ nữ
anh yêu, vậy tôi còn cơ hội nữa không, tôi cố gắng và chấp nhất nhiều năm như
thế có phải là một trò cười hay không?
Chị dâu nói cho tôi bảo tôi thử buông tay, ít nhất đừng để
mình đuổi theo anh chạy, thích nữa cũng được, nếu như anh thật không cho tôi
chút cơ hội nào, vậy cần gì phải gượng ép, bởi vì tình cảm không phải là thứ gì
có thể gượng ép được.
Những lời này của chị dâu khiến tôi suy nghĩ hai ngày, cuối
cùng cảm thấy chị ấy nói đúng, ít nhất không để cho mình theo sau còn anh chạy,
tôi đã đuổi anh chạy mười bảy năm, khoảng cách xa nữa cũng nên đến gần rồi.
Cuối cùng tôi quyết định đánh cuộc một lần, đánh cuộc trong
lòng anh có phải có tôi không, đánh cuộc trong lòng anh không phải là không có
chút tình cảm với tôi, nếu thắng, tôi nghĩ tôi giành được tình yêu, nếu thua,
tôi nghĩ tôi cũng nên thấy rõ những cố chấp và kiên trì nhiều năm qua có thực sự
đáng giá hay không.
Cho dù kết quả cuối cùng là một trong hai khả năng trên, tôi
nghĩ đối với tôi mà nói đều tốt cả.
Vì ván cược này, tôi nói cho mình bản thân mình phải từ bỏ
thói quen gọi điện cho anh, tôi sẽ không chủ động đi tìm anh nữa, cũng không cần
tạo cơ hội đi tìm anh, gắng sức biến bản thân mình chỉ coi anh là một người xa
lạ bình thường, thậm chí tôi còn cố tình đi ăn cơm, dạo phố với người đàn ông
khác.
Nhưng mà lúc đầu thật không quen được, mỗi lần cầm điện thoại
là lại muốn gọi điện cho anh, nhiều lần bấm số rồi mới ý thức được vội vàng ngắt
đi.
Liên tục một tuần lễ, tôi không hề gọi điện thoại với anh,
cũng không thấy gọi cho tôi, trong lòng tôi có chút khó chịu, đoán là có phải một
tuần này vì không nhận được điện thoại của tôi mà anh rất mừng rỡ đến ngủ cũng
vô cùng ngon.
Đợi mười ngày, anh vẫn không hề tìm tôi đến một lần, tôi
nghĩ đã có kết quả đánh cuộc, kết quả là trong lòng anh thực ra không hề có
tôi, không hề có chút tình cảm với tôi.
Kết quả này tôi đã đoán trước được, nhưng mà vẫn khiến tôi rất
khó chịu.
Tôi cho mình được nghỉ - kỳ nghỉ thất tình, giao lại toàn bộ
công việc ở nhà hàng cho quản lý Trương, sau đó một mình xách hành lý đi ra nước
ngoài, tôi đi rất nhiều chỗ, những nơi trước đây vì theo đuổi Diệp Tử Ôn mà tôi
không không có thời gian đi.
Tôi coi chuyến du lịch này như liều thuốc chữa thương, là mốc
đánh dấu cho sự kết thúc tình cảm của tôi với Diệp Tử Ôn, sau khi trở về tôi sẽ
quên hẳn anh, bắt đầu một cuộc sống mới.