Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 090-P2
Chương 90.2
Tưởng là y tá đến đo nhiệt độ, ba Lâm xoay người ra mở cửa.
Cửa được mở ra, thấy người đứng bên ngoài không phải là y tá, mà là cha mẹ
Trình Tường.
Trong tay mẹ Trình còn mang theo bình giữ nhiệt, mà ba Trình
cầm một chiếc túi, bên trong là vài bộ quần áo cho Lâm Lệ thay.
"Ông thông gia, tiểu Lệ tỉnh chưa?" Mẹ Trình cầm
bình giữ nhiệt đi vào, đây là cháo gà mà bà đã hầm cả đêm, rất tốt cho người sẩy
thai. Không nói đến những điều khác, bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt
cho sức khỏe của Lâm Lệ.
Ba Lâm nhìn bọn họ, vẻ mặt khá gay gắt, nghĩ tới Lâm Lệ hiện
tại như thế, tất cả đều là vì Trình Tường, sự khó chịu và oán hận trong lòng
thoáng cái dâng lên, nhìn bọn họ lãnh đạm nói: "ông bà đi ra ngoài đi, bây
giờ tiểu Lệ không muốn gặp bất cứ ai trong Trình gia."
"Ông thông gia, chúng tôi biết toàn bộ chuyện này phải
trách Trình Tường nhà chúng tôi, nhưng mà lúc này không phải là lúc oán trách,
chăm sóc tốt cho Lâm Lệ mới là cấp thiết nhất." Mẹ Trình uyển chuyển nói,
cầm bình giữ nhiệt chứa cháo gà đi vào: "đây là cháo gà mà tôi đã hầm cả
đêm qua, rất tốt cho thân thể."
"Bà đi ra ngoài, tiểu Lệ nhà chúng tôi không cần ăn
cháo gà gì đó nhà ông bà, con tôi tôi thương, không cần ông bà đến giả vờ giả vịt."
Tâm trạng mẹ Lâm có phần kích động, vừa nói vừa đẩy bọn họ ra ngoài.
"Bà thông gia, bà đừng như vậy, chúng tôi biết tất cả
là do Trình Tường nhà chúng tôi không tốt, nhưng mà bây giờ chuyện đã xảy ra, mọi
người chúng ta phải cùng nhau chăm sóc tốt cho tiểu Lệ mới là quan trọng nhất."
Mẹ Trình giải thích.
"Không cần, ông bà đi ra ngoài, chúng tôi không muốn
trông thấy các người." Mẹ Lâm khăng khăng đẩy bọn họ ra ngoài.
Đang lúc bọn họ cãi vã, Lâm Lệ chậm rãi quay đầu, ánh mắt có
chút trống rỗng kia nhìn bọn họ, rất lâu sau mới mở miệng: "tôi muốn gặp
Trình Tường." Thanh âm kia cực kỳ khô khốc, khàn khàn khiến người ta đau
lòng.
Nghe vậy, mấy người đều yên tĩnh lại, sững sờ nhìn cô, có phần
bất ngờ, vào lúc này, cô lại vẫn bằng lòng gặp Trình Tường.
"Lâm Lệ?" An Nhiên hơi lo lắng nhìn cô, đưa tay cầm
thật chặt tay cô.
Lâm Lệ lướt sang nhìn chằm chằm An Nhiên, một lúc lâu, một lần
nữa nói: "ta muốn gặp Trình Tường."
An Nhiên nhìn cô, khuyên lơn: "anh ta không tới, Lâm Lệ,
chúng ta xuất viện rồi hẵng tìm anh ta đi." An Nhiên không dám để cô ấy gặp
Trình Tường, sợ tâm trạng cô ấy quá kích động.
Lâm Lệ lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "giúp ta gọi anh ta
vào đi, ta biết anh ta ở bên ngoài."
An Nhiên quay đầu nhìn ba Lâm và mẹ Lâm một cái, ánh mắt dò
hỏi bọn họ.
Mẹ Lâm bước lên phía trước, đứng ở đầu giường nói với giọng
thương lượng với Lâm Lệ: "tiểu Lệ, Trình Tường không có ở bên ngoài, trước
hết dưỡng tốt cho cơ thể đã, có được không."
Lâm Lệ nhàn nhạt cười, nói: "mẹ, con không sao, để cho
anh ta vào đi, con có chút chuyện muốn hỏi rõ." U mê lâu như vậy, đã đến
lúc cô nên tỉnh táo lại rồi.
Mẹ Lâm muốn nói lại thôi, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn
gật đầu, để cho An Nhiên ra ngoài gọi Trình Tường đi vào.
Trình Tường nghe Lâm Lệ muốn anh ta vào, lảo đảo đi vào, đầu
tóc rối bời, quần áo trên người cực kỳ nhăn nheo, cộng thêm râu ria mới mọc,
cùng với đôi mắt có chút hốc hác, cả người nhìn rất chật vật.
"Lâm Lệ." Trình Tường đi tới, nhìn Lâm Lệ, cả người
có chút kích động, hốc mắt hồng hồng, đưa tay muốn chạm vào mặt cô, Lâm Lệ lại
nghiêng sang một bên. Nhìn cô, Trình Tường đau đớn nói: "thật xin lỗi."
Nghe vậy, khóe môi Lâm Lệ nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt,
nhưng trong mắt lại bộc lộ vẻ đau thương, cô yêu người đàn ông này mười năm,
toàn tâm toàn ý yêu anh ta, không ngại biến thành thế thân của người khác trong
lòng anh ta, không ngần ngại trong lòng anh luôn dành một vị trí cho người phụ
nữ khác, bởi vì cô luôn tin tưởng, mười năm tình cảm, ít nhất anh ta cũng có
chút ít yêu mình, cho dù chỉ là rất ít, chỉ cần chút này cô sẽ cảm thấy tình cảm
mình dành cho anh ta mười năm nay không phải là vô ích, không phải là không
đáng giá. Thế nhưng mà …
"Trình Tường." Quay đầu nhìn anh ta, Lâm Lệ nhàn
nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, nói: "Mười năm qua, anh từng
yêu tôi không?"
Trình Tường không ngừng gật đầu, "yêu!" Có lẽ trước
đây không xác định, có lẽ trước đây trong lòng anh còn chôn dấu bóng dáng của
Tiêu Tiêu, nhưng mà, vào này hôm qua, anh nhìn cô nhắm hai mắt nằm trong lòng
mình, sắc mặt tái nhợt, anh rõ ràng cảm giác được mình sợ mất cô đến nhường
nào, thế mới biết, thì ra từ bao giờ anh đã sớm yêu cô, yêu cô gái luôn thích
cười, yêu cô gái luôn nói yêu anh không hề che giấu, yêu cô gái luôn ôm cổ anh
cười tít mắt hôn anh. Anh không biết mình yêu từ lúc nào, thế nhưng đến lúc nhận
ra thì đã yêu sâu đậm rồi.
Lâm Lệ cười, lắc đầu, nói: "anh không yêu tôi, đừng dối
lòng mình."
"Không phải, anh thực sự yêu em, thật sự!" Trình
Tường vội vàng muốn giải thích, lại bị Lâm Lệ thẳng thừng ngắt lời.
"Anh yêu tôi thì sao lại chạy khỏi hôn lễ với tôi, anh
yêu tôi thì sao lại đi ôm một người phụ nữ khác." Lâm Lệ nói rất bình
tĩnh, nhưng không biết làm sao nước mắt lại không một tiếng động từ hốc mắt chảy
xuống.
"Anh. . . . . ." Trình Tường muốn giải thích, lại
phát hiện mình căn bản là có miệng khó biện bạch.
"Tôi yêu anh mười năm, tôi biết trong lòng anh vẫn có một
hình bóng mà anh yêu rất sâu đậm, tôi biết anh thường nhìn chằm chằm vào tóc
tôi nghĩ đến người ẩn sâu trong lòng anh, tôi không ngần ngại, thật sự không ngần
ngại, không ngần ngại mình chẳng qua chỉ là thế thân của người khác, không ngần
ngại anh không thể yêu tôi giống như tôi yêu anh." Lâm Lệ nói xong, nhìn
chằm chằm vào anh ta, đưa tay, chậm rãi hướng lên mặt anh ta, nhẹ nhàng đụng
vào người đàn ông mà cô từng yêu từ khi cô biết yêu, vẫn luôn yêu, nước mắt
không nén được lăn xuống, tiếp tục nói: "tôi cho là chỉ cần thời gian dài,
anh sớm muộn sẽ quên dần đi bóng dáng trong lòng, mà anh cuối cùng sẽ yêu tôi,
cho dù chỉ là một chút, tôi thực sự không tham lam, chỉ cầm anh yêu tôi một
chút, tôi liền giữ vững được quyết tâm của mình."
"Anh yêu em, không chỉ một chút." Trình Tường nắm
tay cô, để tay cô kề sát vào mặt mình.
An Nhiên đứng bên cạnh có chút đau lòng quay mặt đi, đưa tay
lên che miệng mình, cố gắng để mình khóc thành tiếng.
Lâm Lệ khẽ lắc đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười: "trước
kia tôi quá ngu ngốc, cảm thấy, cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần tôi đủ
kiên nhẫn, chỉ cần tôi sẵn lòng chờ đợi, sẽ có một ngày anh quay đầu lại, liếc
nhìn tôi, thế nhưng tôi đã quên tôi và anh giống nhau, đều quá cố chấp, khi tôi
lặng lẽ chờ anh thì anh đã lặng lẽ chờ người anh yêu, cho dù anh biết anh và
người kia là không thể nào, nhưng anh vẫn lặng lẽ để lại một vị trí trong lòng
mình cho cô ta."
Trình Tường nắm chặt tay cô, đặt ở khóe miệng vừa hôn, vừa lắc
đầu, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Im lặng một lát, Lâm Lệ thu tay lại, nhìn chằm chằm anh,
trong lòng như là đã ra quyết định gì đó, nói: "tối hôm qua tôi đã suy
nghĩ cả đêm, rốt cục nghĩ thông suốt rồi, tôi nên buông tay rồi, tôi không nên
mạo hiểm níu kéo một người đàn ông vĩnh viễn không thể yêu tôi, mười năm không
thể yêu tôi, mười năm không thể quét sạch bóng dáng kia, như vậy có nhiều thời
gian hơn nữa cũng chỉ phí công mà thôi."
"Sẽ không, Lâm Lệ, anh yêu em, thật sự yêu em, hãy tin
anh, tin anh có được không." Trình Tường nắm tay cô, nước mắt từ trong hốc
mắt chảy xuống.
Lâm Lệ thu tay lại, lắc đầu nói: "đã quá muộn."
Giơ tay lên, rút chiếc nhẫn mà đích thân anh đeo lên ngón áp út bên trái của cô
ngày hôm qua ra, thả vào trong tay anh, quay đầu, nhìn chằm chằm vào trần nhà,
nói: "đã quá muộn, tôi mệt rồi, tôi không thể yêu được nữa."
"Vậy đến lượt anh, lần này đến lượt anh yêu em, có được
không." Trình Tường đặt chiếc nhẫn kim cương vào trong lòng bàn tay cô,
bàn nay nắm chặt tay cô.
Lâm Lệ quay đầu nhìn, lắc đầu, chậm rãi đặt tay lên bụng
mình, nơi đó vẫn bằng bẳng, nhưng đã từng có một sinh linh nhỏ bé ở nơi này, thậm
chí cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của nó, nhưng bây giờ thì đã
không còn rồi, nghĩ đến đó, nước mắt không kìm được lại ào ào chảy xuống:
"đã quá muộn Trình Tường, đứa bé mất rồi, ngay cả cái lý do cho chúng ta ở
cùng nhau cũng mất rồi, tất cả đã quá muộn, tất cả đã quá muộn. Tôi sẽ không
yêu anh nữa, tình yêu của tôi dành cho anh mười năm nay đã tiêu hao hết rồi,
không thể được nữa." Nói xong, nước mắt càng chảy mãnh liệt hơn, làm ướt gối
cô.
"Sẽ không muộn, chỉ cần em bằng lòng, thì vĩnh viễn sẽ
không muộn. Đứa con mất rồi, chúng ta sẽ có nữa, có bao nhiêu cũng có thể, có
được không." Nắm tay cô, Trình Tường vội vàng nói: "Lâm Lệ, chúng ta
bắt đầu lại lần nữa, lần này trong lòng anh chỉ có em, cho chúng ta một cơ hội
bắt đầu nữa, có được không."
Rút tay lại, không lưu luyến, Lâm Lệ quả quyết cự tuyệt:
"không quay lại được, tôi sẽ không yêu anh nữa, từ lúc anh chạy khỏi hôn lễ
ngày hôm qua, từ lúc anh kéo tay tôi, từ lúc đứa bé mất đi, chúng ta đã không
bao giờ có thể bắt đầu lại, tôi không bao giờ yêu anh nữa."
Nói xong, hít một hơi thật sâu, quay đầu đi chỗ khác không
nhìn tới anh ta,, nói: "được rồi, điều tôi muốn nói cũng đã nói xong rồi,
mời đi đi, tạm thời tôi không muốn gặp lại anh, quần áo của tôi trong nhà anh,
tôi sẽ mau chóng thu dọn chuyển ra ngoài."
"Lâm Lệ." Trình Tường gọi cô, lắc đầu không muốn
tiếp nhận những gì cô vừa nói.
"Tiểu Lệ, con đừng như vậy, Trình Tường biết sai lầm rồi,
con cho nó thêm một cơ hội nữa." Mẹ Trình đi tới, muốn nói thay cho con
trai.
Nén nước mắt, Lâm Lệ không nhìn bà, chỉ nói: "Ba, ba bảo
bọn họ ra ngoài đi, con không muốn gặp lại bọn họ."
Nghe vậy ba Lâm gật đầu, xoay người nói với Trình Tường và vợ
chồng Trình gia: "mời đi ra ngoài, đừng quấy rầy con gái tôi nghỉ
ngơi."
"Ông thông gia, ông —" Mẹ Trình còn muốn cứu vãn,
lại bị ba Lâm trực tiếp ngắt lời.
"Đừng gọi loạn, con gái tôi không hề kết hôn với con
trai bà, muốn tìm con dâu, thì tìm người khác đi, nhà chúng tôi không với cao
được, cũng không cần!" Ba Lâm nói xong, cùng mẹ Lâm vội vàng đẩy bọn họ đi
ra ngoài.
Lâm Lệ nghiêng người đi, cắn chặc môi, cả người vì khóc, mà
không ngừng run rẩy.
An Nhiên nhìn cô, tiến lên nửa ngồi phía trước cô ấy, nắm
tay cô ấy thật chặt, lúc này cô không cần nhiều lời, có lẽ chỉ cần ở bên cô ấy
như vậy là đủ rồi.
Chương 90: Tôi sẽ không yêu anh nữa (1)
Quyền lực là một thứ rất kỳ diệu, sau cuộc điện thoại cho viện
trưởng bệnh viện thành phố của Tô Dịch Thừa, Lâm Lệ được thu xếp đến một phòng
bệnh đơn có điều kiện tốt hơn, hơn nữa y bác sĩ cũng đặc biệt sát sao bệnh tình
của Lâm Lệ, năm lần bảy lượt đảm bảo Lâm Lệ chỉ cần tĩnh dưỡng, sức khỏe sẽ
hoàn toàn hồi phục.
An Nhiên vốn là muốn ở lại cùng Lâm Lệ, nhưng dưới sự khăng
khăng của ba Lâm và má Lâm, cuối cùng cô về nhà cùng Tô Dịch Thừa.
Dọc theo đường đi An Nhiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng
tựa lưng vào ghế ngồi, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, biết lúc này cô rất mệt mỏi,
không muốn nói gì cả. Cho nên cũng không mở miệng nói gì, chỉ đưa tay ra, kéo
tay cô sang, nhẹ nhàng nắm lấy.
Tay bị cầm, An Nhiên chậm rãi quay đầu, thấy anh khẽ cười với
cô.
Nhìn anh, An Nhiên lại bắt đầu xúc động, cái mũi chua xót,
nước mắt thoáng cái xông lên hốc mắt. Nghiêng người sang một bên, cố gắng mở mắt
nhìn mui xe, không cho dòng nước mắt kia chảy xuống.
Tô Dịch Thừa cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô,
nhìn đường phía trước, nghiêm túc lái xe, không nói chuyện.
Trở về nhà, An Nhiên nói mình hơi mệt, cầm đồ ngủ đi thẳng
vào phòng tắm.
Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm vừa được đóng lại
một lúc lâu, mới xoay người đi ra ngoài, tháo cái cà vạt trên cổ thả lên trên
ghế sô pha, cởi cúc ống tay áo sơ mi, vào trong bếp.
An Nhiên dùng khăn tắm lâu tóc đi ra ngoài, có chút mệt mỏi
vén chăn lên giường, không đợi tóc khô, liền đắp cái chăn mỏng, chuẩn bị đi ngủ.
Tô Dịch Thừa bưng bát mì đi vào, thấy An Nhiên dùng chăn cuốn
người mình, cả người co lại. Thì tiến lên, đặt bát mì lên trên tủ đầu giường,
đưa tay vỗ vỗ An Nhiên, nhẹ giọng gọi: "An Nhiên... An Nhiên?"
An Nhiên không trở mình, chỉ rầu rĩ nói: "mệt mỏi quá,
muốn ngủ."
Tô Dịch Thừa xốc chăn lên ôm lấy cô, ôm được mới nhìn thấy
dòng nước mắt trên mặt cô.
An Nhiên nghiêng đầu sang một bên, đưa lưng về phía anh,
nói: "em thực sự rất mệt, em muốn ngủ."
Xoay người cô lại, đưa tay nâng mặt cô lên, để cô nhìn mình,
Tô Dịch Thừa nhìn chăm chú vào mắt cô, dường như có thể nhìn thấu con người cô.
An Nhiên không nhìn anh, che giấu suy nghĩ, cúi đầu nhìn từng
giọt từng giọt lăn xuống.
Tô Dịch Thừa than nhẹ đưa tay lau đi nước mắt trên má cô,
sau đó hai tay nâng mặt cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào anh, nói: "An
Nhiên, con người phải có trải nghiệm mới có thể trưởng thành, có lẽ quá trình rất
đau đớn, nhưng mà đó là trưởng thành thực thụ, là phải trả giá để khiến con người
trở nên mạnh mẽ hơn. Rất đau, nhưng cũng vì đau đớn như thế mới có thể làm người
ta nhớ được bài học này. Có đôi khi ngược lại, đó cũng không phải là chuyện xấu."
An Nhiên nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới cúi đầu lẩm bẩm
nói: "em hiểu." Nhưng mà tại sao phải đau đớn như thế, mất đi tình cảm
mười năm, ngay cả đứa con cũng mất, cô không biết ngày mai khi tỉnh lại, Lâm Lệ
có thể đối mặt với tất cả hay không.
Tô Dịch Thừa sờ sờ đầu cô, nói: "tối nay em cũng chưa
ăn gì, anh nấu ít mì, ăn chút đi." Nói xong, anh bưng bát mì trên tủ đầu
giường tới trước mặt cô.
An Nhiên nhìn mì, lắc đầu, "em không đói." Cũng
không thèm ăn, bây giờ cô chỉ lo lắng sau khi tỉnh lại, Lâm Lệ biết đứa bé mất
rồi, có chịu được hay không.
"Nghe lời, ăn một chút, đích thân anh nấu, còn chưa tắm
rửa." Tô Dịch Thừa hơi làm nũng nói.
An Nhiên nhìn anh, lại nhìn bát mì trong tay anh một chút, lắc
đầu, nói: "nhiều quá, ăn không hết."
"Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn dư lại anh sẽ
giải quyết."
Thấy anh nói như thế, An Nhiên cũng không từ chối nữa, gật đầu,
nhận lấy bát mì trong tay anh, cầm đũa, dù thật sự không thèm ăn, An Nhiên vẫn
rất cố gắng ăn, thật ra thì anh nấu mì rất ngon, chỉ là tâm trạng của cô không
tốt.
Cuối cùng, trong cái nhìn chăm chú của Tô Dịch Thừa, An
Nhiên rất cố gắng ăn hết nửa bát, cuối cùng thật sự là bởi vì tâm tình ảnh hưởng
tới khẩu vị, lắc đầu xin lỗi Tô Dịch Thừa, tỏ vẻ mình thật sự là ăn không vào nữa.
Tô Dịch Thừa hiểu rõ sờ sờ đầu cô, nhận lấy bát đũa trong
tay cô, liền ăn một miếng to, không mấy miếng, đã ăn sạch chỗ mì còn lại .
Bỏ bát đũa vào bồn rửa trong bếp, trở về phòng ngủ cầm đồ ngủ,
đi vào phòng tắm.
Đến khi Tô Dịch Thừa trở ra, An Nhiên vẫn còn ngơ ngác dựa
vào bên trái giường, trong tay cầm quyển album ảnh, bên trong là ảnh của cô và
Lâm Lệ, có ảnh thời đi học, cũng có lúc ra xã hội, có lúc đi du lịch, mỗi tấm,
Lâm Lệ đều cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, gần như tấm nào cũng mang khuôn mặt
tươi tắn, thực khiến người ta có chút ghen tị.
Tô Dịch Thừa từ bên khác lên giường, rút cuốn album khỏi tay
cô, ôm người phụ nữ đang sững sờ kia ôm vào trong lòng, khẽ lay cô.
"Trước đây hằng ngày Lâm Lệ đều cười, dường như em
không tìm được tấm ảnh nào mà cô ấy không vui cả." Ở trong lòng Tô Dịch Thừa,
An Nhiên nói thật nhỏ.
Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nói: "cô ấy là một
người mạnh mẽ, sẽ ổn thôi."
An Nhiên lắc đầu, "cô ấy rất yếu ớt, cô ấy cũng không mạnh
mẽ."
Tô Dịch Thừa buông cô ra, nhìn cô, cười khẽ, nói:
"không sao, em ở bên cô ấy, ba Lâm mẹ Lâm cũng ở bên cô ấy, cô ấy sẽ vì mọi
người mà sớm hồi phục."
An Nhiên nhìn anh, một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu.
Một lần nữa Tô Dịch Thừa ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đem
nàng một lần nữa ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: "được rồi,
ngủ đi, ngày mai chúng ta qua thăm Lâm Lệ."
An Nhiên gật đầu, không nói chuyện, để mặc anh ôm lấy cô nằm
xuống, sau đó tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại ngủ thiếp
đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngoài ý muốn là thân thể vẫn còn
nằm trong cái ôm ấm áp khiến người ta lưu luyến kia. Có phần bất ngờ, hôm nay
Tô Dịch Thừa lại không dậy sớm tập thể dục buổi sáng, mà vẫn nằm với cô đến
sáng.
Mở mắt ra, đối diện với lông mày nhìn rất đẹp của anh, An
Nhiên sửng sốt, hỏi: "sao không dậy tập thể dục buổi sáng?"
Tô Dịch Thừa cúi đầu mổ lên môi cô, cười nhạt mở miệng, nói,
"bộ dạng khi ngủ của em rất đẹp, anh nhìn nhìn nên quên mất."
An Nhiên cười mắng: "Dẻo miệng." Tất nhiên là cô
biết anh đang trêu ghẹo cô, biết là anh quan tâm, vì biết tâm trạng cô không
vui cho nên đặc biệt ở cùng với cô thêm một lát. Trong lòng vì sự dịu dàng quan
tâm của anh mà cảm thấy ấm áp, được xem trọng như vậy, cô cảm thấy mình thật
may mắn.
Tô Dịch Thừa hôn môi cô, cho cô một cái hôn chào buổi sáng nồng
nàn.
An Nhiên có chút ngượng ngùng đẩy anh ra, nhìn anh, che miệng,
nói: "em chưa đánh răng." Ngủ một đêm, nhất định là có mùi miệng.
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay kéo tay cô xuống, một lần nữa che
lên môi cô, dây dưa, một lúc lâu mới buông cô ra, đầu chống lên đầu cô, chóp
mũi cọ xát chóp mũi cô, khóe miệng nhẹ cong lên thành nụ cười, nói: "anh
không ngần ngại."
An Nhiên bĩu môi nhìn anh một lúc lâu, mới lẩm bẩm:
"không vệ sinh."
"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to lên, cúi đầu lại hôn
cô một lúc lâu, mới buông cô ra, nói: "dậy đi, đi đánh răng rửa mặt trước,
sau đó gọi cho Hoàng tổng giám, ăn sáng xong, anh đưa em đến bệnh viện."
Nghe vậy, An Nhiên nghe lời gật đầu, từ trong tủ quần áo lấy
đồ ra để thay, liền đi vào trong nhà tắm.
Nhân lúc cô đi rửa mặt, Tô Dịch Thừa đi vào bếp làm hai cái
bánh sandwich đơn giản thành bữa sáng của hai người hôm nay.
An Nhiên gọi điện thoại cho Hoàng Đức Hưng xin phép nghỉ một
ngày, Hoàng Đức Hưng cũng không nói gì, chỉ rất trách nhiệm nhắc cô thời gian dự
án ‘trang viên thể thao’ kia rất gấp rút, hạn cuối là trước cuối tuần sau phải giao
bản thảo thiết kế cho ông ta, ông ta sẽ sắp xếp người để làm ra mô hình mô phỏng
bản vẽ.
An Nhiên biết mình đã kéo dài dự án này nhiều ngày rồi, cũng
biết tất cả điều ông ta nói đều đúng, quả thật nếu không nhanh lên, giao bản thảo
thiết kế, tính thời gian làm mô hình, không phải nói làm xong là có thể lập tức
xong được.
Tô Dịch Thừa lái xe đưa cô đến bệnh viện, ở tầng dưới bệnh
viện, vừa định xuống xe cùng An Nhiên, thì thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, nhắc
anh sáng nay có cuộc họp, anh nhất định phải tham dự.
An Nhiên quan tâm nói với anh: "không cần đi lên cùng
em, anh mau đi đi."
Tô Dịch Thừa nhìn đồng hồ, mình quả thật không có nhiều thời
gian để đi lên cùng cô, chỉ có thể gật đầu, nhìn cô nói: "anh đi trước, một
mình em cẩn thận một chút."
An Nhiên gật đầu, khẽ cười với anh.
Khi An Nhiên đến phòng bệnh, Lâm Lệ đã tỉnh, ngoài cửa dường
như cả đêm qua Trình Tường chưa hề trở về, vẫn mặc bộ lễ phục chú rể, trên cái
quần âu còn dính vết máu của Lâm Lệ khi ngã xuống ngày hôm qua.
An Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy ba Lâm và mẹ Lâm đang im lặng
thật đau đớn, mà Lâm Lệ thì mở to mắt, không hề có tiêu cự nhìn trần nhà, cả
người im lặng không nói một câu, nhìn rất đau đớn.
"Lâm Lệ." An Nhiên tiến lên, nhẹ nhàng gọi tên cô ấy.
Nhưng thấy cô không hề phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề
nháy mắt.
Mẹ Lâm nhìn con gái như vậy, đau lòng thắt ruột, nói:
"tối qua tỉnh lúc mười một giờ, vừa tỉnh liền đưa tay vuốt bụng mình, hỏi
đứa bé còn không." Nói xong, không nén được nước mắt, lã chã chảy xuống.
Ba Lâm ở bên cạnh cũng không kiềm chế được, quay đầu đi, không nhìn cô ấy.
Mẹ Lâm tiếp tục nói: "khi biết đứa bé không còn, nó cứ
nhìn chằm chằm bác, một lúc lâu mới vô lực cười cười, sau đó lại nhắm mắt ngủ.
Sáng nay khi hai bác tỉnh lại, đã thấy nó nhìn chằm chằm trần nhà như thế, gọi
cũng không thưa."
An Nhiên đau lòng đưa tay sờ sờ đầu Lâm Lệ, trong lòng cũng
đau đớn theo.
"Cốc cốc cốc ..."Lúc này tiếng gõ cửa phòng bệnh
vang lên.