Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 077-P1
Chương 77: Vợ chồng nấu cơm
An Nhiên hơi bất ngờ khi gặp mẹ mình ở đây, còn bất ngờ hơn
là người đàn ông đuổi theo quấy rầy mẹ mình cô cũng biết, chính là Đồng Văn Hải.
Sững sờ nhìn hai người đang cãi nhau trước mắt, cô nghe
không hiểu nội dung hai người cãi nhau, nhưng nhìn thực tế trước mắt thấy họ có
phần kích động.
"Mẹ." Cô ngắt lời hai người, rồi đi về phía bọn họ.
Đồng Văn Hải và Lâm Tiểu Phân đồng thời quay đầu, khi nhìn
thấy An Nhiên đang đi về hướng bọn họ, cũng đồng thời sửng sốt. Dường như Lâm
Tiểu Phân có chút luống cuống, bà không ngờ lại gặp An Nhiên ở đây, hơn nữa bên
cạnh mình còn có Đồng Văn hải.
Đồng Văn hải cũng sững sờ, thật ra thì hôm nay gặp phải ông
ta Lâm Tiểu Phân chỉ do ngoài ý muốn, vì hôm nay không có chuyện gì, cho nên
trước giờ tan tầm ông đã lái xe về, lại không ngờ nhìn thấy Lâm Tiểu Phân trên
đường đi. Tất cả chuyện năm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cho dù đã qua ba
mươi năm, nhưng năm tháng chỉ lưu lại vài nếp nhăn trên mặt bà, bà thoáng
thoáng vẫn là cô gái hay cười trong sáng với ông năm đó.
Ông ta xuống xe gọi bà, nhưng mà bà thấy ông giống như thấy
quỷ, không quay đầu lại mà xoay người chạy đi. Chuyện năm đó là ông không đúng,
năm đó sau khi đi, ông vẫn quay về tìm bà, thế nhưng bà không còn ở đó, ngay cả
người thân cũng không biết tin tức của bà, ông đã cho là cả đời này sẽ không có
dịp gặp lại bà, nhưng mà lần nọ lại gặp được ở Du Nhiên Cư, ông thật không ngờ
rằng, bà lại là mẹ vợ của Tô Dịch Thừa, con gái và chồng bà đứng cạnh bà, dường
như bà sống rất hạnh phúc. Lần đó gặp nhau, ông cũng không phải không nghĩ đến
đi tìm bà, thực ra về chuyện năm đó ông vẫn thiếu bà một lời xin lỗi. Nhưng sau
này ngẫm lại, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều có gia đình của riêng
mình, nói lại những chuyện này thì có ý nghĩa gì, nghĩ thế, nên liền cắt đứt ý
nghĩ đi tìm bà.
Chẳng qua hôm nay, bọn họ lại gặp nhau trên đường, có lẽ là
duyên phận trời định, định trước nhất định ông phải xin lỗi bà, đây là câu nói
ông nợ bà ba mươi năm. Chỉ là ông mới gọi bà, thì bà lại như là gặp ma quỷ vậy,
bước đi rất nhanh, căn bản là không đợi ông mở miệng, tâm tình rất kích động muốn
ông rời đi.
"An. . . . . . An Nhiên. . . . . ."
Lâm Tiểu Phân sững sờ nhìn An Nhiên đang đi về phía họ, vẻ mặt
có chút bối rối và luống cuống, quay đầu nhìn Đồng Văn Hải đứng cạnh còn đang
túm tay bà, bà hất mạnh ra.
An Nhiên đứng trước mặt bọn họ, nhìn mẹ cô một chút rồi nhìn
Đồng Văn Hải, gọi: "Đồng cục trưởng."
Đồng Văn Hải cười cười với cô, gật đầu, chào: "Tô phu
nhân."
An Nhiên cong cong môi, cười, nói: "Đồng cục trưởng cứ
gọi tôi An Nhiên là được rồi."
Đồng Văn Hải gật đầu, cũng không có ý kiến.
An Nhiên quay đầu, nhìn mẹ cô một chút, lại nhìn Đồng Văn Hải
một chút, có chút nghi hoặc, nhíu mày: "Mẹ, mẹ và Đồng cục trưởng đây
là?"
"Không, không có gì, mẹ, mẹ không biết ông ta."
Lâm Tiểu Phân có chút bối rối nói.
Đồng Văn Hải than nhẹ, nhìn bà, rồi nói: "Tiểu Phân,
tôi chỉ là muốn nói câu xin lỗi bà, sao bà phải tự làm khổ mình như vậy, năm đó
—" không đợi ông ta nói xong, Lâm Tiểu Phân mắng mỏ ngắt lời ông ta.
"Ông im mồm ." Lâm Tiểu Phân mắng, cắn chặt đôi
môi hơi run rẩy vì kích động.
Như thế, Đồng Văn Hải chỉ có thể im miệng, nhìn bà, vẻ mặt
mang theo áy náy.
An Nhiên bước lên đỡ mẹ, hơi lo lắng gọi: "Mẹ."
Lâm Tiểu Phân giống như là đang sợ cái gì, kéo An Nhiên xoay
người muốn đi, nói: "Đi, đi thôi, cha con sắp tan tầm rồi, mẹ, mẹ phải về
nhanh nấu cơm."
Tuy An Nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì nhiều, quay
đầu nhìn Đồng Văn Hải một chút, liền tùy ý để Lâm Tiểu Phân kéo đi.
Dường như Lâm Tiểu Phân có chút bất an và sợ sệt, cánh tay
kéo tay An Nhiên không ngừng run rẩy, rồi không ngừng quay đầu nhìn phía sau
như là sợ Đồng Văn Hải đuổi kịp.
Thấy bà như thế, An Nhiên không khỏi có chút lo lắng:
"Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Lâm Tiểu Phân quay người lại, vội lắc đầu, nói, "Không,
không có gì, mẹ, mẹ vội về nấu cơm cho cha con thôi." Lại nhanh chân hơn,
bà cố gắn nặn ra nụ cười, nhưng mà nụ cười kia quá giả tạo, hoàn toàn không giấu
được sự lúng túng và bất an của bà lúc này.
Tất nhiên An Nhiên biết bà đang lấy cớ, thật ra thì nhà họ
bình thường ăn cơm tối tương đối muộn, thường thường phải sau 7 giờ, thậm chí
thỉnh thoảng còn 8 giờ mới ăn. Bây giờ mới chưa đến 5 giờ, vội về nấu cơm tối
chẳng qua là tùy tiện viện cớ.
Như là thật sợ Đồng Văn Hải đuổi theo phía sau, Lâm Tiểu
Phân trực tiếp đón taxi ngồi lên.
Đóng cửa xe, xe rời đi, Lâm Tiểu Phân còn quay đầu nhìn phía
sau một chút, xác nhận Đồng Văn Hải vẫn đứng chỗ cũ không đuổi theo, mới thở thật
dài.
Trong xe, An Nhiên nhìn mẹ, nhịn không được hỏi: "mẹ,
có phải giữa mẹ và Đồng cục trưởng có ..."
Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân liếc mắt đến đây, tâm tình vẫn có
chút kích động, ác liệt nói: "mẹ không biết ông ta! Sau này con cũng không
cần nhắc tới người này trước mặt mẹ!"
"Nhưng mà thấy hai người vừa —" An Nhiên còn muốn
nói điều gì, lại bị bà ngắt lời.
"Mẹ nói không biết, ai biết ông ta đột nhiên thần kinh
cái gì cứ đi theo mẹ." Lâm Tiểu Phân lớn tiếng nói.
Thấy thế, An Nhiên biết điều ngậm miệng lại, không hề nói
thêm nửa câu nữa. cô biết giữa mẹ và Đồng Văn Hải nhất định là quen biết, còn
sao lại đến mức như hôm nay, mẹ cô không muốn nói, cô cũng không chỉ có thể
không hỏi.
Không khí bên trong xe có chút lúng túng, anh tài xế ở phía
trước chỉ nghiêm túc lái xe, trong lòng tò mò nhưng cũng không dám mở miệng hỏi
nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn tình hình phía sau qua gương chiếu hậu.
Lâm Tiểu Phân với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ,
nhìn vào cảnh vật trôi qua dọc đường, không định nói chuyện.
An Nhiên có chút lo lắng cho bà, nhưng lại không biết an ủi
thế nào, khẽ thở dài, đưa tay kéo tay mẹ cô, đặt lên đùi mình.
Thân thể Lâm Tiểu Phân cứng đờ, nhưng cũng không quay đầu lại,
mặt hướng phía ngoài, trong mũi có chút cay cay.
Cuối cùng xe chậm rãi ở dừng lại trước khu nhà của Cố gia,
An Nhiên thanh toán tiền xe rồi kéo mẹ cô lên tầng.
Cảm xúc Lâm Tiểu phân đã ổn định, không còn kích động như vừa
rồi. Hai người cùng nhau vào thang máy, khi thang máy đến tầng của Cố gia, Lâm
Tiểu Phân nhàn nhạt mở miệng, nói: "sau này, con cách xa Đồng Văn Hải một
chút, biết không."
An Nhiên muốn hỏi tại sao, nhưng qua chuyện vừa rồi, lại nhịn
xuống, không hỏi gì, chỉ gật đầu nói vâng.
Lúc về đến nhà Cố Hằng Văn vẫn chưa về, Lâm Tiểu Phân bảo An
Nhiên ở lại ăn cơm, sau đó lại bảo cô gọi điện thoại cho Tô Dịch Thừa, bảo
anhcũng đến ăn cơm tối. Lại nói, kể từ lần đi thị trấn Lạc Hà về, cô và Tô Dịch
Thừa ăn cơm ở đây đến bây giờ, bảo dài không dài bảo ngắn không ngắn, nhưng vì
nhiều chuyện mà cũng chưa đến ăn cơm cùng hai ông bà lần nào.
An Nhiên gật đầu đồng ý, lấy điện thoại di động lên ban công
gọi cho Tô Dịch Thừa, sau khi điện thoại vang lên tiếng chuông thứ ba thì Tô Dịch
Thừa nhận máy, An Nhiên nói cho anh biết bây giờ mình đang ở nhà cha mẹ bên
này, ngoài ra bảo anh đến đây cùng ăn cơm. Dường như Tô Dịch Thừa đang đi trên
đường, nghe cô nói thế, liền chưa nói gì khác, lập tức đồng ý, đồng thời nói
trong 10 phút đồng hồ nữa mình sẽ đến.
Sau khi mói chuyện điện thoại xong lại từ sân thượng trở lại
phòng khách, Lâm Tiểu Phân đã không có ở đó, để điện thoại di động xuống, An
Nhiên xoay người vào phòng bếp, thấy Lâm Tiểu Phân đang sững sờ rửa rau, nét mặt
hoảng hốt, suy nghĩ dường như bay rất xa, ngay cả nước trong chậu rửa rau sắp
tràn ra rồi, cũng không phát hiện ra, An Nhiên bước lên tắt nước đi. Đổ một ít
nước đi, để nước trong chậu không đầy tràn ra.
Nhận lấy rau trong tay bà, nói: "mẹ, để con làm
đi"
Lúc này Lâm Tiểu Phân mới kịp phản ứng, có chút lúng túng
nói, "con, con ra ngoài đi, trong bếp nhiều dầu khói, mẹ không sao, một
chút là tốt rồi."
"Không sao, mẹ, con giúp mẹ, với cả, con phải học nấu
ăn một chút, nếu không Tô Dịch Thừa sẽ ghét bỏ vì con chỉ biết làm mì." An
Nhiên cười trêu ghẹo nói.
Lâm Tiểu Phân không có nữa khăng khăng nữa, nói: "gọi
điện thoại cho a Thừa chưa, công ty nó mấy giờ tan tầm, có cần chúng ta đợi nó
không?"
An Nhiên cũng chưa thưa với bọn họ nghề nghiệp của Tô Dịch
Thừa, cho nên cha mẹ, thậm chí là Lâm Lệ vẫn cho rằng Tô Dịch Thừa là nhân viên
làm công cho cô ty đa quốc gia nào đó, chứ không ngờ rằng anh là trợ lý thị trưởng,
người thanh niên quyền quý nhất Giang Thành.
An Nhiên gật đầu, nói: "vâng, nói với anh ấy rồi, bây
giờ anh ấy đang trên đường đến, hắn đã tại trên đường, chút nữa là đến."
"Thế à, vậy mẹ phải nhanh lên mới được." Nói xong,
Lâm Tiểu Phân vội vàng lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, những thứ
này là bà mua từ sáng, vốn định mấy ngày nữa không cần mua, dẫu sao bà phải đi
làm, Cố Hằng Văn cũng đi làm, mỗi ngày mua thức ăn thì quá phiền phức, nhưng
cũng may là mua phần của vài ngày, hôm nay An Nhiên và Tô Dịch Thừa về ăn cơm
cũng không đến nỗi không có thức ăn.
Lấy cá ra khi chuẩn bị mổ, liền hỏi: "đúng rồi, dạ dày
a Thừa khá hơn chút nào không, con có bảo nó uống ít rượu không, bệnh dạ dày cần
chăm sóc lâu dài, nếu không sẽ rất rắc rối."
"Dạ, mấy ngày nay tốt hơn nhiều, gần đây chúng con ăn
cũng nhạt hơn, hai ngày nay anh ấy cũng không có xã giao gì, cho nên không có dịp
uống rượu." An Nhiên nhàn nhạt trả lời, động tác không ngừng, nhặt những
lá rau úa vàng, rồi rửa sạch cẩn thận. Hỏi "lúc nào cha về ạ, buổi tối có
lớp sao?"
"Không có, mẹ nhìn thời khoá biểu của ông ấy rồi, buổi
tối không có tự học, hẳn là sắp về rồi, đúng lúc kịp ăn cơm." Lâm Tiểu
Phân lưu loát xử lý con cá trên tay, cạo vẩy, sau đó mổ một đường ở bụng cá, lấy
nội tạng ra, tránh cái trứng cá to đùng kia ra.
Khi Lâm Tiểu Phân xử lý xong con cá kia, chuẩn bị rửa nồi
thì chuông cửa vang lên.
"Chắc là Tô Dịch Thừa đã đến, con đi mở cửa." An
Nhiên lau lau tay ra khỏi bếp.
Mở cửa ra, đứng ngoài cửa quả nhiên là Tô Dịch Thừa, trên mặt
mỉm cười, dường như anh luôn hiền hậu như vậy.
An Nhiên nghiêng người để cho anh đi vào, nhận lấy cặp công
văn trong tay anh, hỏi: "sao hôm nay về sớm như vậy."
"Chiều hôm nay vừa vặn đi ra ngoài làm việc, mọi chuyện
thuận lợi, cho nên về sớm, đúng lúc ở trên con đường này." Tô Dịch Thừa giải
thích.
An Nhiên gật đầu, thật ra thì cô cũng chỉ thuận miệng hỏi một
chút.
Tô Dịch Thừa nhìn một vòng, không thấy Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng
Văn, mở miệng hỏi: "cha mẹ đâu?"
"Cha còn chưa về, mẹ ở trong bếp làm ——" An Nhiên
còn chưa nói hết, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu sợ hãi.
"A! ——"