Vô Sắc Công Tử - Chương 64
Từ khi Thư tiểu Đường đem thất huyền cầm về nhà, mấy ngày
nay, Thư Tam Dịch cơm nước cũng không màng tới. Mặc dù Thư Đường nghi ngờ,
nhưng cũng chỉ biết giấu nỗi nghi ngờ này trong lòng mà không dám hỏi.
Thất Tịch đã qua, trời nóng thêm mấy ngày nữa rồi mát dần.
Hôm nay, bầu trời âm u, phía Tây mây đen sà xuống cực thấp.
Trong con hẻm nhỏ Đường hoa ở thành Đông, tiếng gió vù vù thổi qua. Thư Đường mở
cửa sổ ló đầu ra xem, thấy trời dường như sắp mưa, vội vàng vào trong viện gom
áo quần đang phơi vô, lại mang chuồng thỏ trở vào phòng. Hai con thỏ xám tro
như bị đói, tụ lại trước cửa chuồng, giương mắt nhìn Thư tiểu Đường lom lom.
Thư Đường lại chạy đến phòng bếp mang cho bọn chúng chút rau củ.
Bận rộn như thế một lát đã qua giờ Ngọ, nồi cháo bát bảo
trong phòng bếp cũng đã chín sôi sùng sục.
Thư Đường múc cháo ra chén, đến gõ cửa phòng Thư Tam Dịch, gọi
lão dậy ăn. Nhưng gọi mãi mà Thư lão tiên sinh vẫn không lên tiếng trả lời, Thư
Đường đắn đo một hồi rồi tự đến phòng bếp ăn sáng, sau đó múc cháo bát bảo và
các món khác vào bát để dành lại cho phụ thân của nàng.
Thư tiểu Đường đang dọn dẹp lại phòng bếp, chợt nghe trong
viện có tiếng bước chân vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vân Trầm Nhã
đang dựa vào cửa, tươi cười dịu dàng nhìn nàng.
Hắn giơ quạt lên chỉ chỉ vào cửa khách điếm Thư gia phía xa
xa, nói: "Mới vừa rồi ta thấy tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật, cửa nhỏ thông
ra sau viện khép hờ nên trực tiếp vào đây."
Thư Đường cười rộ lên, gật đầu nói: "Vân quan nhân,
chàng đợi một chút."
Nàng rửa sạch chén bát, lắc lắc cho ráo nước, lại dùng khăn
lau khô đi rồi sắp vào trong tủ. Cởi xuống tạp dề treo trên vách phòng bếp, Thư
tiểu Đường hưng phấn chạy đến trước mặt Vân Trầm Nhã hỏi: "Vân quan nhân,
sao chàng lại đến đây?"
Tuy chỉ là một cô nương con nhà bình thường vừa thật thà vừa
ngớ ngẩn, nhưng khi nở nụ cười tươi rói lại giống như làn nước mùa thu dưới ánh
trăng, trong veo, tinh khiết đến rực rỡ.
Vân Trầm Nhã hơi híp mắt lại, vươn tay lau đi bọt nước dính
nơi khóe môi nàng, thản nhiên nói: "Đến thăm nàng." Nói xong, hắn đứng
thẳng dậy, nhìn xung quanh trong viện, kinh ngạc nói: "Sao không thấy Thư
lão tiên sinh?"
Thư Đường nghe vậy, ánh mắt lập tức ảm đạm hẳn đi. Nàng gục
đầu xuống, thấp giọng nói: "Đã nhiều ngày nay, phụ thân không vui, tự nhốt
mình trong phòng."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, kinh ngạc nhíu mày: "Sao?"
Lúc này, Thư Đường lại như nhớ ra chuyện gì đó, vỗ mạnh lên
trán, chạy đến trước bếp, mở nắp nồi ra, một làn hương thơm phức ngòn ngọt mùi
gạo lập tức bay ra. Thư Đường lấy chiếc muỗng khuấy khuấy nồi, quay đầu lại hỏi:
"Vân quan nhân, chàng ăn gì chưa?"
Thật ra sáng sớm hôm nay Vân vĩ lang đã ra ngoài, đi vòng
vòng trên đường một hồi lâu cảm thấy đói bụng nên đã đến tửu lâu dùng cơm trưa.
Nhưng nghe Thư tiểu Đường hỏi như vậy, lại bị hương gạo thơm ngọt khêu gợi lòng
hiếu kỳ, cũng đến trước bếp lò, thò đầu tới hỏi: "Nàng nấu gì vậy? Cháo
Bát bảo hả?"
Thư Đường lấy một chiếc muỗng nhỏ múc cháo trong nồi ra, đưa
đến trước mặt Vân vĩ lang, nói: "Vân quan nhân, chàng nếm thử xem?"
Vân Trầm Nhã từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, nhưng chưa
bao giờ có ai múc trực tiếp trong nồi ra đút đến bên miệng cho hắn. Hắn sửng sốt
một hồi lâu, khóe miệng nở nụ cười, chậm rãi nếm thử.
Thư Đường thấy hắn như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng
vội ngồi xổm xuống, thụt ống bễ vài cái, vừa thêm chút củi lửa vừa nói:
"Vân quan nhân, chàng đợi một chút, cháo bát bảo hơi bị nguội, ta hâm nóng
lại cho chàng ăn."
Nhìn điệu bộ bận rộn của nàng, Vân vĩ lang thấy rất là buồn
cười. Hắn gấp quạt lại, vén vạt áo ngồi xổm bên cạnh Thư Đường, tò mò nhìn ống
bễ.
Xem một hồi, Vân vĩ lang bỗng cười hỏi: "Sao tự nhiên
giữa trưa lại ăn cháo thế?"
Hắn vốn chỉ lơ đãng hỏi, nhưng Thư Đường nghe xong, vẻ mặt cứng
đờ. Nàng vỗ vỗ vạt áo đứng dậy, xốc nắp nồi lên, nhẹ giọng nói: "Vì gần
đây phụ thân khẩu vị không tốt, chỉ có thể ăn món nào mềm mềm dễ nuốt
thôi."
Vân Trầm Nhã ngẩn ra một lát, đứng lên theo, kinh ngạc hỏi:
"Thư lão tiên sinh sao vậy?"
Thư Đường mím môi, nhìn lại nồi cháo, qua giây lát, mới rầu
rĩ nói: "Hôm bữa ta mang thanh thất huyền cầm về nhà, sau khi phụ thân thấy
thì đâm ra không vui. Đêm đó, ông uống rượu cả đêm đâm ra đau dạ dày, mấy ngày
nay đều tự nhốt mình trong phòng không ra."
Đồng tử trong mắt Vân Trầm Nhã co rút mạnh, hắn nhíu mày liếc
về phía cánh cửa phòng Thư Tam Dịch đang đóng chặt lại.
Trong bếp dần dần yên tĩnh lại, chỉ có tiếng sôi ùng ục của
nồi cháo, và tiếng củi lửa nổ tí tách trong bếp lò.
Thật lâu sau Vân Trầm Nhã mới giãn hàng chân mày ra, trong đầu
dần dần sáng tỏ. Hắn phất tay áo cười cười, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Đường,
đừng lo lắng."
Thư Đường vẫn rầu rĩ đứng đó, sau một lúc lâu mới gật đầu thật
mạnh.
Vân Trầm Nhã cười nhẹ, nói tiếp: "Thất Tịch vừa qua,
Thư lão tiên sinh...chắc là vì nhớ đến mẹ nàng, vài bữa nữa sẽ không sao
đâu."
Thư Đường mím môi, trong lòng vẫn buồn bã như cũ, nặng nề gật
đầu.
Vân vĩ lang vui vẻ, hắn nhìn nồi cháo bát bảo bốc khói sôi
ùng ục, dùng cán quạt chỉ chỉ, chậm rãi nói: "Dường như chín rồi, nếu không
mời ta ăn sẽ khét mất."
Thư Đường nghe xong, giật mình trấn tĩnh lại tinh thần, nàng
"Ai nha" một tiếng, ngồi xuống tắt bếp, múc trong nồi ra một chén
cháo, bưng lên miệng thổi thổi, rồi đưa cho hắn: "Vân quan nhân, cẩn thận
kẻo nóng."
Vân Trầm Nhã tiếp lấy chén cháo, cầm muỗng lên múc mấy muỗng
ăn, hương vị ngọt ngào xông lên tận mũi.
Lại nghe đầu kia, Thư Đường vui rạo rực nói: "Vân quan
nhân, ta mang cho chàng chút rượu nhé? Trước đây ta có thử qua, thêm vài quả
nho đã lên men rượu vào cháo bát bảo ăn ngon hơn."
Vân Trầm Nhã giương mắt nhìn về phía Thư Đường rồi gật đầu,
đôi đồng tử thâm thúy thanh nhã gợn lên ý cười.
Thư tiểu Đường mừng rỡ, lập tức chạy ra khỏi phòng bếp.
Ngoài phòng mưa đang tạnh, chỉ còn rải rác vài giọt, bầu trời
dần dần trong vắt. Vân Trầm Nhã nhìn theo bóng dáng Thư Đường chìm vào ánh sáng
rực rỡ của mùa hạ, ý cười trên mặt dần dần tắt hẳn.
Hắn hít sâu một hơi, đứng lặng đi trong chốc lát, cúi đầu
nhìn chén cháo bát bảo trong tay, khóe môi lại một lần nữa nở ra nụ cười yêu
chiều mà bất đắc dĩ. Vân Trầm Nhã buông bát xuống, đi theo ra cửa.
Hoa Hải Đường đã héo tàn, cành cây chỉ còn lại những chiếc
lá thật lớn. Thư Đường ngồi xổm dưới tàng cây Hải Đường, trong tay cầm một hòn
đá đào đào bới bới.
Vân vĩ lang thấy hồ nghi, đến gần hỏi: "Nàng đang...
tìm rượu?"
Thư Đường gật gật đầu, lại dời sang một phía khác dưới gốc Hải
Đường tiếp tục tìm kiếm: "Trong nhà có vài vò rượu trái cây, sợ đặt trong
hầm rượu sẽ bị hương rượu Trầm Đường át đi, bình thường đều cất ở phòng bếp.
Nhưng mấy bữa nay, vì không muốn phụ thân uống quá nhiều rượu nên ta đã đem rượu
trái cây đến chôn dưới tàng cây này."
Nói xong, nàng lại ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xung quanh trái phải
một hồi: "Kỳ lạ, vò rượu nho đó chôn ở đâu cà?"
Vân Trầm Nhã trầm ngâm một hồi rồi hỏi: "Lúc nàng chôn
rượu xuống có làm ký hiệu gì lưu lại không?"
Thư Đường gật đầu liên tục, nói: "Rượu hoa Quế ta buộc
miệng vò bằng sợi dây thừng màu hồng. Rượu đào ta buộc dây màu xanh. Còn rượu gạo
ta buộc dây trắng. Nhưng ăn kèm với cháo bát bảo phải là rượu nho, ta nhớ là ta
buộc dây màu vàng mà."
Vân Trầm Nhã nghe vậy, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên.
Tuy không mưa lớn, nhưng vì nhiều ngày nay bầu trời âm u, đất dưới tàng cây vẫn
rất ẩm ướt nên có màu vàng nhạt. Vân vĩ lang bỗng nhiên nhớ lại ba năm trước,
Thư Đường toàn thân mặc một bộ xiêm y vàng rực chói lòa như màu hoa mướp, trong
đầu chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Thị lực của hắn vô cùng tốt, nhìn nhìn khắp nơi, chợt thấy
có chỗ khác lạ dưới gốc Hải Đường. Vân vĩ lang đi qua, nắm sợi dây thừng, khẽ
dùng lực rút lên, ôm vò rượu trong tay, cười hỏi: "Có phải là vò này
không?"
Thư Đường sửng sốt, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Sao chàng
tìm ra được?"
Vân Trầm Nhã tay trái nâng vò rượu, tay phải cởi dây thừng
buộc miệng vò ra, cười nói: "Sợi dây này vốn màu vàng, ban đêm đẫm sương,
mấy ngày sẽ bị phai màu, nhìn giống hệt như màu của đất, phải để ý nhìn kỹ mới
thấy."
Thư Đường tươi cười rạng rỡ, lại ngồi xuống chỗ đã chôn vò
rượu nho, vừa dùng đá sạn lấp miệng hố vừa nói: "Vân quan nhân, chàng đợi
một chút, ta lấp lại rất nhanh."
Vân Trầm Nhã nhìn nàng bận rộn một hồi, lại ngẩng đầu lên
nhìn vào trong viện. Ánh mắt lướt qua xung quanh rồi dừng lại trước cửa phòng
Thư Tam Dịch. Trong lòng Vân vĩ lang chùng xuống, do dự một hồi, cuối cùng chậm
rãi hỏi: "Tiểu Đường, ta hỏi nàng mấy chuyện này được không?"
Thư Đường vừa lấp đất vừa vui vẻ đáp: "Ừ, chàng hỏi
đi."
"Nàng...thật không biết gảy thất huyền cầm?"
Thư Đường thả nốt hòn đá cuối cùng xuống hố, phủi phủi bùn
trên tay xuống, đứng dậy: "Thật không biết."
"Vậy nàng có biết mẫu thân của nàng là ai không? Lúc bà
còn sống có từng thích gảy thất huyền cầm?"
Lúc Vân Trầm Nhã hỏi câu này, Thư Đường đang phủi bùn dính
trên vạt áo. Nàng vốn đang cười, nhưng nghe xong câu này, nụ cười cứng lại nơi
khóe miệng, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Gió thổi qua làm vạt áo Vân Trầm Nhã tung bay, cũng khiến lọn
tóc mai của Thư Đường vương bên khóe môi.
Thư Đường mím môi, bỗng cúi đầu, tiếp tục phủi đi bùn dính
trên người, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp: "Bọn họ nói mẫu thân của
ta tên là Uyên Ương, nhưng phụ thân ta chưa bao giờ đề cập đến. Chuyện về mẫu
thân ta, cha ta một chút cũng chưa bao giờ kể cho ta nghe." Nói xong, nàng
lại thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vân Trầm Nhã, ánh mắt lóe lên một tia uất ức tủi
thân, nhẹ nhàng thêm một câu: "Thật đó!"
Một câu "Thật đó" của nàng khiến trong lòng Vân Trầm
Nhã cảm thấy vô cùng đắng chát. Hắn sửng sốt một hồi, nhẹ giọng nói: "Tiểu
Đường, thật ra ta chỉ là..."
Nhưng Thư Đường không đợi hắn nói xong, nhận lấy vò rượu
trong tay hắn, cúi đầu, khòm lưng đi về phía phòng bếp.
Vân Trầm Nhã kinh ngạc nhìn theo nàng.
Mỗi lần nàng cảm thấy khổ sở đều như thế, điệu bộ giống như
một bà cụ non.
Cháo bát bảo thêm chút nho đã lên men rượu càng thanh mát
say lòng người, nhưng Vân Trầm Nhã ăn lại thấy nhạt như nước ốc. Lúc hắn ăn
cháo, Thư tiểu Đường chuyển sang ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bếp, nhìn
hoa Hải Đường trong viện, nhìn cụm mây nơi chân trời, điệu bộ vô cùng ngơ ngác.
Nhưng điệu bộ ngây ngốc cố không lộ ra nỗi bi thương trong
lòng này của nàng lại làm cho Vân Trầm Nhã càng khổ sở hơn.
Trời sẫm tối, Vân Trầm Nhã đứng lên, Thư tiểu Đường chạy tới
trước cửa viện, cầm ô đưa cho hắn, thấp giọng nói: "Đừng quên ô của
chàng!"
Vân Trầm Nhã nhìn chiếc ô, ráng gượng cười, nói: "Đúng
rồi, hôm nay lúc ta đến trong thành vẫn mưa, nhưng đến thành Đông rồi lại không
thấy một chút mưa nào nữa."
Thư Đường cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Trong lòng Vân Trầm Nhã vừa đắng chát vừa buồn bã, cũng cúi
đầu nói: "Tiểu Đường, theo tiễn ta thêm một đoạn đường nữa, được
không?"
Trong con hẻm nhỏ Đường Hoa thật vắng lặng, cuối mùa hạ,
cành cây vươn ra ngoài tường đã rụng hết hoa. Gió cuốn những đóa hoa rơi trên mặt
đất mang theo hơi nước trong không khí phả vào mặt mát lạnh.
Thư Đường theo tiễn Vân Trầm Nhã một đoạn đường, ngẩng đầu
lên thấy bóng dáng hắn thon dài như ngọc thụ lâm phong, không giống người trần
trên thế gian.
Nhưng vì là người tao nhã tựa tiên nhân như vậy, cho nên có
đôi khi khiến cho người ta cảm thấy không có thật, không thể gần gũi. Thư Đường
ngừng bước ở đầu ngõ, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo Vân Trầm Nhã, kêu lên:
"Vân quan nhân."
Vân Trầm Nhã cũng ngừng bước lại, hắn nhẹ nhàng "Ừ"
một tiếng, xoay người lại.
Thư Đường cúi đầu, hỏi: "Vân quan nhân, có phải chàng
không tin ta hay không?"
Vân Trầm Nhã nhìn nàng, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Không phải."
Thư Đường mím môi lại, sắc môi dần dần trở nên trắng bệch.
Vân Trầm Nhã nhìn xem mà trong lòng ê ẩm, vươn tay xoa lên gương mặt nàng, ngón
tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi nàng.
Thư Đường trầm mặc một lúc lâu, lại nói: "Vân quan
nhân, chuyện thanh thất huyền cầm kia, ta thật không biết một chút nào."
Vân Trầm Nhã cười chua xót, cúi đầu thấy nàng siết chặt ống
tay áo của hắn, ngón tay trắng bệch run nhè nhẹ. Ánh mắt hắn ngưng lại, giây
lát sau, Vân Trầm Nhã bắt lấy cổ tay nàng gỡ từng ngón tay ra.
Thư Đường cảm thấy trong lòng bàn tay không còn gì, trong
lòng cũng trống rỗng, nàng ngẩng đầu lên, giật mình ngẩn ra nhìn Vân Trầm Nhã.
Chỉ thấy hắn cười đến vô cùng tha thiết quyến luyến, dịu
dàng nhu hòa như ngọc, bàn tay vòng qua eo nàng kéo lại, Thư Đường liền rơi vào
trong một cái ôm vô cùng ấm áp.
Vân Trầm Nhã cúi đầu hôn lên tóc nàng, nhẹ giọng nói:
"Không phải ta không tin nàng. Sau này, bất cứ tiểu Đường nói cái gì, ta đều
tin hết."