Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 1 - Chương 032

Chương 32: Trêu chọc.

Nhóm dịch: Tepga
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn

Lý Phong chỉ vèn vẹn hô một câu. Trương Hằng bay trên trời cao lập tức
ngừng lại hạ xuống khiên cho Lý Phong có chút giật mình. Hắn không nghĩ
tới Trương Hằng lại “phối hợp” với mình như vậy.

Trương Hằng
thần thái ung dung hạ xuống mặt đất, khóe miệng mang theo Ý cười thản
nhiên, cùng không nói gì thêm. Cứ như thế nhìn Lý Phong, ánh mắt như
đang đánh giá một thằng hề.

Lý Phong hô Trương Hằng hạ xuống đương nhiên là vì chuyện một tháng trước.
Lần đó, bởi vì Trương Hằng dẫn dắt đề tài, làm cho Lý Phong bêu xấu
trước mặt Lạc Ngưng Tuyết, khiến hắn mất hết thể diện ở cả Phương Vân
Sơn này.

Đắc tội Lạc tiên tử, cho dù là hạng cường hẳn như Lý Phong cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Từ sau chuyện đó xảy ra, Lý Phong nghiễm nhiên trở thành công địch của
nam tu sĩ ba phái trên Phương Vân Sơn, nam tu sĩ khiêu chiến hắn chỗ nào
cũng có.

Những người này đều là người theo đuổi Lạc Ngưng
Tuyết, vì đời lại công bằng cho tình nhân trong mộng, cũng ôm Cho dù
đánh thua cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng tiên tử, từng
người dùng khí có thừa, một đi không trở lại khiêu chiến Lý Phong.

Tuy rằng những người này phần lớn bị Lý Phong đánh đuổi, nhưng còn có
một số người khiêu chiến thực lực cùng không thấp hơn Lý Phong. Tỷ như
tu sĩ Triệu Thụy trước mắt của Hỏa Vân Môn, thực lực thậm chí mơ hồ cao
hơn hắn một bậc.

Có thể nói, mấy ngày này Lý Phong không chút
vui vẻ, nếu Không phải vì thực lực hắn mạnh mẽ, lại thêm thân phận đặc
thù, nói không chừng đã sớm bị nam tu sĩ ba phái đánh hội đồng đến chết.

Lý Phong cảm nhận được sâu sắc uy lực của hồng nhan họa thủy, trong
lòng tự nhiên là hận thấu Trương Hằng - đầu sỏ gây ra sự kiện kia.

Hắn một mực muốn đi Thiết Lĩnh Phong tìm phiền toái Trương Hằng, nhưng
không may là không có cơ hội. Trong khoảng thời gian này lại mệt mỏi ứng
phó với tu sĩ ba phái “Thay Lạc tiên tử đời lại công bằng”, căn bản
không rút ra thời gian.

Tuy nhiên, làm hắn vui sướng chính là, Trương Hằng này không ngờ “ngoan ngoãn” đưa tới trước mặt mình.
Giờ phút này, trong lòng Lý Phong suy nghĩ muốn như thế nào tra tấn con
dê “để đợi làm thịt” trước mắt này. Hắn dùng ánh mắt đánh giá con mỗi
chăm chú nhìn Trương Hằng đi lên trước.

Nhưng là hắn rất nhanh
phát hiện ánh mắt của “con mỗi” Trương Hằng này nhìn hắn có chút không
đúng. Trước kia, lúc Đường Phong nhìn hắn, trong mắt mơ hồ mang theo vài
phần sợ hãi.
Nhưng Trương Hằng giờ phút này, trong ánh mắt nhìn hắn
mang theo vài phần nghiền ngẫm, không hề có bất kỳ thần sắc sợ hãi, bộ
dạng chờ xem trò hay.

Lý Phong cố nén lửa giận trong cơ thể, tươi cười mang theo vài tia trào phúng:
- Đường sư đệ. từ lúc nào ngươi ra khỏi “ổ chuột” yên ổn của ngươi thế?
Lần này hắn không gọi thẳng Đường lão thử, nhưng lại nhắc tới ổ chuột. Ý tứ châm chọc trong giọng nói càng dày đặc.
Hắn muốn trước khi động thủ tận lực nói móc tên đệ tử Phong Hành Môn khiến hắn mất hết mặt mũi.

Trương Hằng cười thầm trong lòng, mặt ngoài lộ vẻ kinh ngạc:
- Vậy sao, ổ chuột? Làm sao ta không phát hiện? Tuy nhiên ta lại phát hiện một con chó đang loạn cắn người...

Lý Phong đầu tiên là sửng sốt, Trong dự tính của hắn, Trương Hằng tất
nhiên sẽ là bộ dạng ăn nói khép nép, tuyệt đối không ngờ đối phương dám
trả lời lại một cách mỉa mai.
- Ngươi... Ngươi mắng ta là chó?

Toàn thân Lý Phong bốc lên một cỗ lửa giận, giờ phút này đang đứng ở bên
bờ bùng nổ, hoàn toàn mất lý trí, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn,
không chú ý tới sơ hở trong lời nói của mình.

Ở trong mắt của
Lý Phong, Đường Phong từ trước tới giờ chính là đối tượng mình ức hiếp,
có thể tùy ý làm nhục, mà đối phương kiên quyết không có tư cách đối
thoại công bình với mình. Nhưng Trương Hằng trước mắt hoàn toàn đảo điên
tư tưởng của hắn khiêu chiến tôn nghiêm của hắn, khiến cho hắn như lửa
cháy đồ thêm đầu, càng không thể vãn hồi.
- Ta không nói ngươi là chó a, đây là tự ngươi nói đó!
Trương Hằng thản nhiên nhìn Lý phong tử ở đối điện, trong mắt mang theo vài tia thương hại.
Người như Lý phong tử, trên địa cầu Trương Hằng cũng gặp một số.
Dạng người như vậy, phần lớn một phương diện có chút thành tựu nhưng
tính cách lại ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, lòng hư vinh cực mạnh,
dường như toàn bộ thế giới đều xoay quanh hắn kỳ thật nội tâm lại yếu ớt
vô cùng.

Một khi lòng tự trọng bị đả kích, trong lòng khó thể
chịu đựng, sẽ phát cuồng điên loạn cắn người, hoặc là trở thành một “kẻ
điên” (phong tử) không hơn không kém.
Đối mặt Lý Phong giờ phút này trong trạng thái lửa giận bùng nổ gần như phát cuồng, trong lòng Trương Hằng cùng rất cảm khái.

Thế giới khác nhau, lại có người và vật tương đồng, Sự thật như thế, trên mạng (inte) như thế, dị giới cũng như thế...
- Ngươi muốn chết!
Lý trí của Lý Phong hoàn toàn bị lửa giận chôn vùi, linh khí trung phẩm
Long Văn Đao trong tay khoảnh khắc gào thét hướng tới Trương Hằng.

Trong không khí phát ra một tràng tiếng ma sát chói tai, mơ hồ có đốm
lửa lóe ra, có thể thấy được một kích trong cơn thịnh nộ của Lý Phong
phát huy ra 200% thực lực.
Trương Hằng còn cách Lý Phong một đoạn,
hắn không chút hoang mang nhìn Long Văn Đao của Lý Phong đâm tới mình.
Trong tay hắn cầm Ô Linh Kiếm, khóe miệng mang theo cười lạnh, khinh
thưởng.

Trong khoảnh khắc, Long Văn Đao xẹt qua một đạo hư ảnh
trong không trung, thân đao lóe ra một tầng thanh quang, thế như Thái
Sơn áp đỉnh bổ tới Trương Hằng, rất có khí thế một đao phá núi.

“Choeng!” một tiếng, dòng khí kịch liệt quay cuồng trước mặt Trương
Hằng. ù ù rung động, trong lúc nhất thời bụi bay mù mịt, khiến người
không thể mở mắt.

Trương Hằng nhượng mày, vô cùng thuần thục
dùng tay thi triển một cái Khu Trần Thuật ở trước mặt, xua tan hết bụi
đất ở chung quanh.
Chỉ thấy trước người Trương Hằng lộ ra mặt đất
lồi lõm, không trung có một cây trường côn hồng quang lóe sáng giằng co
với Long Văn Đao của Lý Phong.
- Triệu sư đệ. ngươi đây là có Ý gì? Vì sao muốn ngăn cản ta?
Lý Phong sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Thụy cách đó không xa.
Trương Hằng hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt cũng rơi vào trên người
Triệu Thụy này. Hắn không nghĩ ra vì sao vị tu sĩ Hỏa Vân Môn này muốn
trợ giúp mình.

Trong lòng lại hơi có chút tiếc nuối, Trương
Hằng vốn tính toán lộ ra bộ phận thực lực kinh sợ Lý Phong một chút,
tránh cho thằng nhãi này về sau loạn cắn người.
Nhưng là Triệu Thụy trước mắt này lại phá huy kế hoạch của hắn.
Triệu Thụy đương nhiên không biết mình nhúng tay vào khiến hai người
tại tràng có chút khó chịu. Hắn không chút nào che giấu vẻ khinh miệt
trong thần sắc, hừ lạnh một tiếng với Lý Phong:
- Lý phong tử. Chẳng
lẽ ngươi chi biết đi khi dễ một số sư huynh đệ thực lực kém ngươi hay
sao? Một đoạn thời gian trước khi phụ Lạc sư tỷ không nói. hiện tại
không ngờ ở trước mặt ta ý đồ sát hại vị Đường sư huynh này. Triệu Thụy
ta xem thường nhất chính là người như ngươi!

Lý Phong cố nén lửa giận bừng bừng trong cơ thể, miễn cưỡng dùng giọng điệu, tương đối bình thản nói với Triệu Thụy:
- Triệu sư đệ. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, ngươi không nên
nhúng tay vào, cho ta thời gian nửa nén hương là được. Sau khi giải
quyết xong chuyện này, đến lúc đó chúng ta tiếp tục tỷ thí, ngươi thấy
như thế nào?

Trên khuôn mặt hơi non nớt của Triệu Thụy hơi lộ
vẻ suy tư cùng thần thái do dự, trong ánh mắt chờ mong của Lý Phong cùng
ý tưởng “Ngươi mau đáp ứng hắn đi” của Trương Hằng, rốt cục lên tiếng.
- Không được! Ta không thể để ngươi thương tổn vị Đường sư huynh này.
Giọng điệu kiên định của Triệu Thụy đánh phá kết quả chờ mong của hai người.
Trương Hằng cũng hơi có chút cảm tức. Vị Triệu sư đệ này cũng quá chính
nghĩa một chút rồi hả! ở Tu Tiên Giới tự tư tự lợi này, hoàn toàn không
thuộc về loại người có lòng tốt gần như tuyệt tích này.
- Ngươi thật sự muốn đối nghịch ta sao?
Ánh mắt Lý Phong âm hiểm nhìn chằm chằm Triệu Thụy, tựa như độc xà theo dõi con mỗi.
Triệu Thụy bị ánh mắt như vậy của Lý Phong nhìn trên người phát run, nhưng lập tức hừ nhẹ một tiếng:
- Lý sư huynh. ngươi không nên ở đây dọa ta. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thương tổn vị sư huynh này.
- Nếu không như này, quyết đấu giữa chúng ta trước tiên gác lại. hôm nay ngươi tạm thời buông tha vị sư huynh này.
Triệu Thụy đề nghị nói.

Lửa giận trên người Lý Phong dần dần tắt. người cũng Tỉnh táo lại, hơi
chút suy tư, vẫn quyết định đáp ứng Triệu Thụy. Thực lực Triệu Thụy này
hơi thắng hắn một bậc, nếu thật sự muốn ngăn càn. hắn thật đúng là khó
xúc phạm tới Trương Hằng mảy may.
Lý Phong vừa chuẩn bị đáp ứng Triệu Thụy. nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm không kiên nhẫn ở bên cạnh vang lên:
- Không cần. Hôm nay ta muốn giáo huấn con chó loạn cắn người này một chút!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3