Anh Hận Anh Yêu Em - Chương 21
Chương 21: Thì ra, Hình Dục không phải là vị hôn thê gì cả
Chớp mắt, mấy tháng đã trôi qua.
Trong những ngày tháng cô đơn đó, sự quan tâm chăm sóc chu đáo của An Dao
đã lấp đầy tâm hồn trống rỗng của Hình Khải. Anh nghĩ, trong con người mình
chắc chắn có một con người khác bi quan, con người đó sợ sự cô độc, sợ bị bỏ
rơi, sợ mất đi dũng khi để tiếp tục sống.
Anh vẫn thường tự hỏi mình là, một người có đầy đủ tiền bạc, xe hơi, nhà
đẹp, tình yêu như anh, rút cuộc còn cần thứ gì nữa?
***
Đêm giao thừa, Hình Phục Quốc về nhà thăm con trai. Khi xung quanh nhà nào
cũng rộn ràng đốt pháo đón xuân, Hình Khải lại mang tâm trạng nặng nề, ngồi nói
chuyện với bố trong không khí vô cùng nghiêm túc.
“Bố, con có thể làm tất cả những gì bố muốn, con sẽ nỗ lực không ngừng để
đi theo con đường chính trị, bố bảo con vào Đảng con sẽ vào Đảng, bố bảo con
vào quân đội con sẽ vào quân đôi, bố muốn con đi đào tạo học thêm ở đâu cũng
được. Chỉ là… bố đừng ép con phải lấy Hình Dục. Hy vọng bố sẽ tôn trọng ý kiến
của con.” Lần đầu tiên Hình Khải hút thuốc trước mặt bố, anh đã chịu đựng đủ
rồi, thỉnh thoảng lại có người nhắc nhở anh, rằng Hình Dục là vị hôn thê của
anh, còn nữa… Hình Dục tránh anh như tránh mãnh thú.
Hình Phục Quốc không trách móc con trai, mặc dù ông không hiểu Hình Dục có
điểm nào không tốt.
Thời gian đầu khi Hình Phục Quốc đưa Hình Dục về nhà nuôi dưỡng, hoàn toàn
là vì muốn tìm một người bạn có thể trò chuyện với con trai mình, nhờ đó anh sẽ
không chạy đi gây chuyện khắp nơi nữa. Nhưng bây giờ, con trai ông xuất sắc ưu
tú về mọi mặt, thậm chí trong một thời gian ngắn đã tinh thông mấy ngoại ngữ,
từ một đứa trẻ hư hỏng lông bông trở thành tấm gương sáng được đồng nghiệp và
hàng xóm ca ngợi hết lời. Con trai đã giỏi giang như vậy, ông cũng được thơm
lây, coi như đã đạt được mục đích chính, chỉ là ông không biết phải nói thế nào
với Hình Dục bây giờ?
Hình Phục Quốc khẽ thở dài, nói: “Tình yêu không thể ép buộc được, dù sao
cũng phải sống với nhau cả đời, bố có thể hiểu được những gì con đang nghĩ.
Chuyện này con đừng lo nữa, bố sẽ gặp Hình Dục nói chuyện, chỉ sợ con bé sốc
quá, mặc dù thời gian đầu Tiểu Dục không phải…”
Hình Khải nói xen vào ngắt lời bố: “Về điểm này thì bố không cần phải lo,
những gì con nói cũng là điều mà cô ấy muốn.”
Hình Phục Quốc sững lại: “Tiểu Dục nói nó không muốn lấy con chứ không phải
con không muốn lấy nó?”
“Cô ấy không muốn lấy con mà con cũng không muốn cưới cô ấy, bọn con đều
cho rằng làm người nhà của nhau tốt hơn là làm vợ chồng…” Hình Khải không muốn
thừa nhận, anh cố gắng nhếch môi lên nở một nụ cười, hỏi: “Bố, tại sao ngày xưa
bố lại lấy mẹ?”
Nhớ đến người vợ đã mất mười mấy năm của mình, Hình Phục Quốc vẫn thấy xót
xa, khi mẹ Hình Khải mất, Hình Khải chưa được ba tuổi, vì con ông cũng từng
nghĩ tới chuyện tái hôn. Nhưng ông không tìm được người phụ nữ nào có thể thay
thế vị trí của người vợ đã khuất.
“Mẹ con là một người phụ nữ ít nói, dịu dàng, giỏi giang, lương thiện, xinh
đẹp. Có thể lấy được một người phụ nữ như mẹ con làm vợ thật sự là hạnh phúc
lớn nhất đời bố. Nhưng, sau khi mang thai con, mẹ con mới biết mình bị mắc bệnh
tim nặng, khi đó y học còn chưa phát triển lắm, bác sĩ khuyên mẹ bỏ con, nếu
không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bố cũng khuyên mẹ con đừng sinh nữa, nhưng mẹ
con không nghe, nhất định đòi sinh con, vì bố là con một, mẹ con cho rằng đã
lấy bố thì phải có nghĩa vụ duy trì nòi giống cho nhà họ Hình, bố nói thế nào
mẹ con cũng không nghe… Ôi! Bố cũng chẳng còn cách nào, đành ép mẹ con phá
thai. Mẹ con khóc lóc gào thét, như một người điên đẩy các y bác sĩ ra, quỳ
trước mặt bố, cầu khẩn bố, xin bố để mẹ sinh con ra…”
Hình Phục Quốc đưa tay lên ôm mắt, người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu cũng có
điểm yếu không thể chạm tới, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng đó, ông đau đớn khôn
nguôi.
Hình Khải hoàn toàn không biết để mình được có mặt trên cuộc đời này mẹ đã
phải lấy tính mạng ra để đổi.
Anh đưa cho bố một điếu thuốc, vỗ vỗ vào lưng ông như muốn an ủi. Hình Phục
Quốc bình tĩnh lại, châm thuốc, nở một nụ cười như muốn nói với con trai rằng
ông không sao, nói: “Khi bố nghe thấy bốn từ “mẹ con bình an”, bố đã khóc, tiếng
khóc ông ổng đó khiến các bác sĩ sợ tới mức họ tưởng bố bị trúng tà… Ha ha!”
“Dù mẹ con đã sinh ra con một cách thuận lợi, nhưng mẹ con vẫn cảm thấy có
lỗi với bố, vì mẹ con biết chắc rằng bà sẽ ra đi trước bố, vì vậy bà bắt đầu
học cách chờ đợi, cho dù bố có về nhà muộn tới mấy mẹ con cũng chờ, nấu cho bố
một bát mì vằn thắn nóng hổi, ngồi bên cạnh nhìn bố ăn, nụ cười luôn nở trên
môi… Thời đấy bố mẹ
khá bảo thủ, không giống như con bây giờ cứ mở miệng ra là nói yêu. Nhưng điều
mà bố muốn nói với con là, mặc dù thời gian bố và mẹ ở bên nhau cộng lại cũng
chưa tới nửa năm, bố vẫn rất yêu mẹ của con.” Hình Phục Quốc nhấc bàn tay run
run lên, chỉ vào tim mình: “Mẹ con sống ở đây, không ai có thể thay thế được.
Bố rất hy vọng con có thể được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả
bằng lời đó.”
Hình Khải không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là không khí ấm áp dịu
dàng đang bao phủ lấy hai bố con anh, rất đau buồn rất thân thiết, cứ như mẹ
đang về thăm hai bố con vậy. Bà vòng tay ôm lấy chồng mình, dịu dàng thân mật,
khẽ nói với ông rằng bà rất nhớ ông…
Hình Khải cầm di ảnh của mẹ lên, vuốt vuốt, rồi cười: “Bố, tự nhiên con
thấy Hình Dục khá giống mẹ…”
Hình Phục Quốc đón lấy tấm ảnh, lấy khăn mùi xoa, cẩn thận lau xung quanh,
cùng lúc đó môi ông nhếch lên cười: “Đúng thế, lần đầu tiên khi nhìn thấy Hình
Dục, bố cũng giật mình, cứ như gặp lại mẹ con thời trẻ vậy, cũng không hay nói,
đôi mắt to trong veo chớp chớp. Hình Dục vốn không muốn bố nhận về nuôi, bố
phải thuyết phục mãi nó mới chịu. Thế mà đồ ngốc là con đây lại không biết trân
trọng con bé, thật là uổng phí lòng tốt của bố!”
“Dạ? Bố chưa bao giờ kể những chuyện liên quan tới cô ấy… Bố kể đi!”
“Hôm đấy bố đang trên đường xuống doanh trại thăm hỏi binh sĩ, trời mưa rất
to, một bé gái đột nhiên xông ra chặn trước đầu xe, nếu không phải lái xe phản
ứng nhanh thì có lẽ đã đâm phải con bé rồi. Đương nhiên bố rất tức giận lao
xuống xe mắng cho nó một trận, khi ấy bố nổi giận đùng đùng vậy mà nó chẳng hề
sợ hãi, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào quân hàm trên vai bố,
cho tới khi bố quay người lên xe nó mới giật giật gấu áo bố, nó nói nó muốn làm
quân y, xin bố nhất định phải cho nó vào quân đội.”
Hình Khải ngẩn ngơ, thì ra đấy là lý do Hình Dục muốn thi vào trường Đại
học Y?
Hình Phục Quốc nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Bố chắc chắn không thể để một
cô bé có lai lịch không rõ ràng vào quân đội, nhưng bố cũng không thể đi được,
con bé dang tay chắn ngang cửa xe, doạ thế nào nó cũng không chịu hạ tay xuống.
Những chuyện sau này, con đều biết cả rồi đấy, bố mẹ nó là quân nhân, hi sinh
trong công tác phòng chống lũ lụt, nhà nước vẫn luôn có chính sách đặc biệt
dành cho gia đình liệt sĩ, nên đã sắp xếp ổn thoả cuộc sống sau này cho con bé
rồi, nhưng nó nhất định đòi làm quân y, bố lại thích tính cách ngoan cường đó,
đương nhiên cũng vì nó nhìn khá giống mẹ con, vì vậy bố mới đưa nó về nhà. Còn
có ý để con bé làm vợ con, Tiểu Dục và con biết cùng lúc, nó rất hiểu biết,
không lập tức phản đối quyết định bố khi đó.”
“Không lập tức?!... Ý bố là sau đấy cô ấy cũng đã tìm bố để nói chuyện?”
Hình Khải nghe mà đầu đặc lại.
Hình Phục Quốc lắc lắc đầu: “Bố cứ nghĩ nó sẽ tìm gặp bố, nhưng đã hai năm
rồi, nó chưa một lần nào nhắc tới chuyện này, thậm chí còn chăm sóc con hết sức
chu đáo, khiến bố cứ nghĩ nó đã ngầm chấp thuận rồi. Ai ngờ hai con mỗi đứa đều
có suy nghĩ riêng của mình, chỉ có bố là tự vui quá sớm?”
Trong lòng Hình Khải tâm trạng phức tạp, thì ra Hình Dục từ đầu tới cuối
vẫn luôn không đồng ý lấy anh, càng không sống ở nhà anh với thân phận là vị
hôn thê của anh. Còn hai bố con anh, bố thì coi cô là con dâu, anh thì coi cô
là vợ, sai bảo Hình Dục hết việc này tới việc khác. Cần thì gọi tới không cần
thì đuổi đi, thỉnh thoảng còn nói những lời khó nghe với cô nữa.
Còn phải nói nữa, bố con anh thật quá đáng.
Có điều, nghe xong những lời bố kể, Hình Khải cảm thấy dễ chịu hơn nhiều,
ít nhất thì cảm giác bị trêu chọc cũng không còn nữa. Thậm chí, anh còn nên nói
với Hình Dục một câu, xin lỗi.
Đúng lúc này, Hình Dục gõ gõ cửa, giơ bánh pháo trên tay lên, nghiêng đầu
cười ngọt ngào.
“Bố, hiếm khi bố về nhà đón tết, chúng ta đốt pháo cho vui nhé.”
Hình Phục Quốc và Hình Khải đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười, Hình Khải
đứng dậy, đón lấy bánh pháo trên tay Hình Dục: “Hình Dục, mau mang hết ra đây,
hôm nay chúng ta sẽ đốt thật vui vẻ.”
“Vâng” Hình Dục trả lời rõ ràng, cười hi hi chạy vào trong kho tìm.
Một lúc sau, trong sân nhà Hình Dục náo nhiệt vô cùng. Hình Khải bắn một
cây pháo hoa lớn, Hình Phục Quốc đốt hàng loạt những bánh pháo nổ, cùng với
những tiếng nổ vang trời vui tai, là những bông pháo hoa tung bay tứ phía, pháo
hoa nở tuyệt đẹp, thắp sáng cả bầu trời đêm, những tiếng ca vui vẻ vang lên
trong sân, thấp thoáng khắp nơi.
Hình Dục ngẩng lên nhìn trời, reo hò cổ vũ.
Hình Khải thấy tàn pháo hoa bắt đầu bắn lên rơi xuống, vội vàng kéo Hình
Dục ra phía sau mình.
“Hình Dục, em gái… năm mới vui vẻ”
“Hình Khải, anh trai… chúc mừng năm mới!”
Những tia sáng nhấp nháy như tô điểm thêm cho nụ cười của cả hai người, gần
như tất cả đều đã cởi được nút thắt.
“Bố, nhân dịp bố về nhà, chúng ta hãy làm sủi cảo đi, cùng ăn giao thừa?”
Hình Dục chạy vào trong phòng.
“Ý hay, bố sẽ cán bột.” Hình Phục Quốc xắn tay áo lên, vui vẻ cười không
ngớt.
Vui thì vui, nhưng trong lòng ông vẫn có chút cảm giác bất lực, anh trai em
gái hai đứa cũng gọi nhau rồi, xem ra chúng không thể nên cơm nên cháo.
Có điều, cho dù Hình Dục lấy kẻ may mắn nào, thì cô mãi vẫn là con gái nhà
họ Hình.
“Mau lên Hình Khải, hôm nay anh cũng phải lao động, mau ra rửa rau đi.”
“Đến đây, rửa không sạch đừng mắng anh đấy.” Hình Khải tươi cười bước vào
nhà, khi anh quay người lại để đóng cửa, pháo hoa từ sân nhà khác cũng được bắn
lên trời, anh ngẩng đầu nhìn đủ loại màu sắc đang tung nở, miệng hơi nhếch lên
cười, đẹp nhưng cao quá, cũng có thể đấy mới là đẹp nhất.
Bố mẹ em gái, chúc mừng năm mới!