Airhead 2 - chương 11

MƯỜI MỘT

Điều lạ lùng nhất là lần đầu tiên trong tiết
của thầy Greer mà Christopher không ngủ gật, ngược lại còn cười rất tươi chào
mình: “Chào cậu”.

“Ờ…” – mình ấp úng gật đầu chào lại, lòng
thầm nhủ Đừng có mỉm cười lại với cậu ta, Emm Watts

, cho dù mày có muốn đến đâu chăng nữa, cho
dù mày có yêu cậu ta đến mấy và cho dù trái tim mày đang như muốn tan chảy ra
thành nước trước nụ cười đẹp như thiên thần kia… thì cậu ấy cũng không phải là
của mày. Cậu ấy thậm chí đâu có thích mày! Cậu ấy chỉ thích con người của của
mày thôi. Cái phần đã chết rồi ý.

Hơn nữa, những gì cậu ấy và cậu em họ muốn
làm là sai trái.

Và trước khi mình kịp nói gì thêm với
Christopher, Whitney Robertson, ngồi ngay bàn phía trên nhào hẳn người ra thì
thào: “Ôi Chúa ơi! Đây có phải là áo của Temperley không? Đẹp dã man ý!”.

“Cuối tuần của cậu thế nào?” – tay chân của
Whitney, Lindsey Jacobs ngồi kế bên hí hửng xen vào – “Mình đọc trên mạng thấy
bảo cậu đã bay tới St. John của Brandon Stark?”. Trời, đã có ảnh chuyến đi đó
trên mạng rồi sao? Nhanh kinh. Nếu có bức nào chụp lúc mình và Brandon đang hôn
nhau ở quầy bar trong khách sạn, mình thề là phải đi vả ai đó một trăm phát cho
hả giận. “Chắc kỳ nghỉ của cậu tuyệt lắm nhỉ? Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để
có thể thoát khỏi nơi này trong vài ngày. Thời tiết ở đây thật khiến con người
ta cũng rầu rĩ theo. Lại còn với Brandon Stark nữa chứ! Anh ý phải gọi là siêu
hot ý. Sao cậu có thể quay về sớm thế nhỉ? Mình thà chết còn hơn!”.

Hơ hơ, cũng chung ý tưởng với mình đấy, nhưng
có lý do là khác thôi.

“Các cô gái” – thầy Greer hắng giọng – “Xin
lỗi đã làm gián đoạn nhưng đây là tuần cuối cùng của học kỳ rồi. Chúng ta còn
phải chuẩn bị cho bài thuyết trình 3 phút nữa. Nên nhớ là bài này sẽ chiếm ¼ số
điểm cuối kỳ nghỉ Đông của các em đấy nhé”.

Nghe thấy vậy mình thầm kêu giời trong bụng
vì mình hoàn toàn chưa chuẩn bị tí gì cho vụ này. Sớm muộn gì cũng tới lượt
mình thuyết trình, híc híc… Tối qua sau khi từ nhà Christopher về mình đã suýt
sốc khi thấy Lulu, thay vì bù khú với bạn bè trên sàn Cave như mọi ngày, hôm
nay tự dưng lại ở nhà làm món gà tẩm rượu vang coq au vin.

Xưa nay mình chư bao giờ thấy cậu ấy nấu món
gì phức tạp hơn món bỏng ngô đút lò vi sóng… nên mình còn tưởng hôm nay cậu ý
có vấn đề thần kinh và xém chút nữa còn định gọi xe cứu thương.

Nhưng mình đã nhầm. Chẳng có cơn chấn động
hay hoảng loạn tinh thần nào hết. Đơn giản là Lulu đang nấu ăn cho Steven, anh
trai của Nikki – người đang được cậu ý cử đi xuống siêu thị mua “một loại bánh
mỳ que của Pháp cực ngon” để ăn với món mà cậu ý đang chuẩn bị.

“Mình muốn anh cậu nghĩ là mình biết nấu ăn”
– Lulu thông báo – “Không… chờ chút… có lẽ là mình không có cái tài này. Mà cậu
nghĩ anh ấy sẽ thích mẫu con gái nào hơn, một đứa con gái nói dối là biết nấu
ăn nhưng cố gắng đặc biệt nấu ăn cho anh ấy, hay một đứa con gái thực sự biết
nấu ăn?”.

Mình thở dài ngao ngán: “Lulu, để mình nói
cho cậu nghe bọn con trai ghét loại con gái như thế nào. Giống như cậu hiện
giờ. Thật đáng thương hại. Nếu cậu muốn anh Steven thích cậu, sao cậu không là
chính mình? Không phải đó là điều cậu luôn dạy mình sao? Hãy là chính mình?” –
Mặc dù lời khuyên đó chưa bao giờ thực sự có hiệu quả. À, không, cũng có. Nhưng
không phải là với Christopher.

Thực ra sau bữa tối mình hoàn toàn có thể
ngồi vào bàn học, nếu muốn, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng mình lại bon chen ra
phòng khách ngồi hóng chuyện cùng Lulu, nghe Steven kể về công việc làm liên
lạc viên trên tàu ngầm nơi anh ta đang đóng quân.

Đến khi mình quyết tâm đứng dậy vào phòng học
bài thì Lulu tò tò đi theo mình vào trong phòng để tâm sự, nhưng mục đích chính
vẫn là câu hỏi: “Nhưng… cậu có nghĩ là anh ý thích mình không”.

“Lulu” – mình nói – “Cậu chỉ vừa mới gặp anh
ý thôi mà. Tại sao chưa gì đã thích người ta đến thế?”.

Lulu thở dài nằm vật xuống giường: “Bởi vì
anh ấy quá… tuyệt vời”.

Điều tuyệt vời nhất mà mình thấy ở ông anh
trai của Nikki là anh ý tình nguyện rửa toàn bộ chỗ nồi niêu xoong chảo mà Lulu
đã bầy bừa đầy trên mặt bếp chỉ vì món gà tẩm rượu vang kia. Khi thấy mấy cái
nồi đó không nhét vừa máy rửa bát, Lulu quyết định bỏ lại đợi sáng mai chị
Katerina đến xử lý sau.

Phải thừa nhận là… hành động ga-lăng này của
anh Steven quá là tuyệt vời!

Nhưng giá như để tối qua thay vì ngồi ng thân
tâng bốc Steven Howard lên tận mây xanh, mình chịu khó giở lại đọc qua bài vở
một chút thì đã không đến mức phải nơm nớp lo sợ quan sát ngón tay thầy Greer
dò sổ điểm như thế này.

“Chúng ta tiếp tục thôi nào” – thầy Greer vỗ
hai tay – “Mời em…”

Không phải mình, mình thầm cầu nguyện. Không
phải mình, không phải mình. Xin thề cả tuần này mình sẽ ngày ngày ngoan ngoãn ở
nhà học bài đến đêm…

“… Christopher Maloney”.

Christopher đứng dậy đi lên trước lớp. Mình
phát hiện ra mình không phải là đứa con gái duy nhất trong lớp quay đầu lại
nhìn theo bước chân của cậu ấy. Trong vài tuần trở lại đây Chritopher đã chuyển
từ style áo sơ-mi Polo – khiến cậu ấy không khác gì Jason Klein, bạn trai của
Whitney kiêm ông-vua-tự-xưng của Hội Những thây ma biết đi – sang kiểu áo khoác
da màu đen cực cool. Hai mắt McKayla Donofrio (nhìn phát ghét, chỉ muốn giật
tung cái bờm trên đầu kia ra thôi) ngước lên đầy ngưỡng mộ khi Christopher đi
ngang qua… Đến cả Whitney và Lindsey cũng xếch ngược lông mày nhìn theo…

“Nào…” – sau khi thấy Christopher đã sẵn
sàng, thầy Greer rút đồng hồ tính giờ ra – “BẮT ĐẦU”.

“Stark Enterprises” – Chritopher mở lời –
“được coi là một trong những tập đoàn danh tiếng và hùng mạnh nhất thế giới
hiện nay, vượt qua cả các tập đoàn dầu mỏ, khoáng sản, với tổng doanh thu gần
300 tỷ đôla/năm”.

Oé. Gì thế này? Bài thuyết trình 3 phút của
Christopher là về Stark Enterprises sao?

Theo phản xạ, cả người mình tự nhiên cứ tụt
dần tụt dần xuống ghế để trốn.

Bởi nghe cái giọng điệu của Christopher là đủ
biết những gì cậu ấy sắp nói ra sau đây sẽ chẳng tốt lành gì. Mình không hề có
ý định nói đỡ cho Stark Enterprise đâu nhưng còn gì mất mặt hơn khi mình, gương
mặt đại diện của tập đoàn Stark, phải ngồi trơ mặt giữa lớp nghe những lời chỉ
trích cay nghiệt về ông chủ mình. Chưa gì đã thấy cả chục con mắt đang lén lút
đổ dồn về phía mình rồi.

“Tập đoàn Stark, doanh nghiệp được coi là lớn
nhất nước Mỹ với hơn một triệu nhân viên” – Christopher nói tiếp – “tuyên bố
rằng mỗi năm họ thu về được tới 7 tỷ đôla nhưng mức lương trung bình của mỗi
nhân viên chỉ vẻn vẹn có 15.000 đôla/năm, thử hỏi làm sao đ trải cho một gia
đình bình thường ở cái đất Mỹ này? Theo tôi được biết, họ thậm chí còn không
được phép thành lập cái gọi là Công đoàn trong công ty. Chưa hết, sau hai năm
làm việc, nhân viên của họ mới bắt đầu được hưởng các phúc lợi về y tế nhưng
với chi phí cao ngất ngưởng… đến nỗi phần lớn trong số đó đã phải đăng ký tham
gia vào các chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ. Đặc biệt, có không ít
nhân viên của Stark phải cậy nhờ vào quỹ Medicaid để chi trả cho các hóa đơn
viện phí của mình. Trong khi Robert Stark, Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng
quản trị của tập đoàn Stark Enterprises, đều đặn có tên trong Top 10 Những
người Giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn, với tổng giá trị tài sản
lên tới 40 tỷ đôla”.

Vừa nghe thấy thế cả lớp đột nhiên rộ lên
những tiếng xì xào… và không chỉ có Lindsey và Whitney thôi đâu, ai cũng ngỡ
ngàng không ngờ Bradon Stark lại đáng giá đến thế. Nhắm mắt cũng biết việc tiếp
theo hai người đó sẽ làm là hỏi xin số điện thoại di động của Bradon.

“Suốt 20 năm qua” – Christopher hùng hồn nói
– “một sự thật rõ rành rành là bề ngoài có vẻ như các trung tâm thương mại đáp
ứng được mọi loại yêu cầu về hàng hóa cho khách hàng với giá cả thấp và tiện
dụng – bù lại Stark Enterprises là người hưởng mọi ưu đãi về thuế với mỗi trung
tâm thương mại mà họ xây dựng lên trên khắp các tỉnh trên cả nước – nhưng sự
tiện dụng nào cũng có cái giá của nó… Và cái giá mà cộng đồng và người dân Mỹ
đang phải gánh chịu là không gì thay thế nổi… Chính các khu thương mại này đã
quét sạch những cửa hàng nhỏ lẻ không được hỗ trợ về thuế, không bán các món đồ
rẻ tiền được sản xuất tại Trung Quốc, vì thế không thể cạnh tranh nổi với cái
giá không-thể-thấp-hơn của trung tâm thương mại Stark. Mọi người hãy nhìn nơi
chúng ta đang sống xem, có khác nào một thành phố ma… khi mà lần lượt từng cửa
hàng bán lẻ đang buộc phải đóng cửa nếu không muốn sập tiệm. Và rút cuộc thì ai
sẽ là người chịu thiệt thòi nhất? Xin thưa, không phải ai khác mà chính là
chúng ta, những người đóng thuế! Chính quyền và thành phố sẽ phải đổ tiền của
vào các chương tình tái kiến thiết lại thành phố mà thường không đem lại kết
quả khả quan nào bởi dân tình vẫn thích đi mua đồ ở trung tâm thương mại Stark
hơn, hàng hóa vừa nhiều lại vừa sễ đậu xe”.

Mình lén lút theo dõi phản ứng của mọi người
xung quanh khi nghe bài phát biểu vừa rồi của Christopher. Thường thì vào buổi
sáng sớm như thế này đa số cả lớp sẽ vẫn còn gà gật kể cả thầy Greer, người có thói
quen rất xấu mỗi khi nghe bài thuyết trình của học sinh – đó là ngủ gật.

Nhưng hôm nay lại khác à nha, ai nấy mắt vẫn
mở thao láo, chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của Christopher. Điều này
hiển nhiên là một động lực lớn khiến cậu ấy càng thêm hào hứng với bài phát
biểu của mình.

“Tập đoàn Stark đã giảm được phí bằng cách
gia công và thuê ngoài ở tất cả các khâu, và do đó không phải trả thêm một đồng
nào cho các công nhân người Mỹ” – xem ra càng nói cậu ấy càng hăng – “Ví dụ,
Stark Quark, loại máy tính sắp ra mắt trên thị trường của tập đoàn Stark cũng
không phải là một ngoại lệ. Mọi công đoạn sản xuất ra máy tính Stark Quark đều
được thuê công nhân nước ngoài toàn bộ. Và để đảm bảo rằng Giáng sinh năm nay,
toàn bộ trẻ con trên cái đất Mỹ này không thể không vòi vĩnh bố mẹ mua một
chiếc Stark Quark làm quà, tập đoàn Stark đã ký hợp đồng mua độc quyền trò chơi
điện tử Realms, phiên bản mới của trò Journeyquest RPG để đi kèm với máy. Họ có
cả một chiến dịch quảng bá rầm rộ cho mẫu máy tính này suốt nhiều tuần qua…”

Toàn thân mình càng lúc càng thụp sâu xuống
khỏi bàn. Dám cá chẳng còn ai trong cái trường này là chưa xem mẫu quảng cáo đó
bởi mình thấy nó được đăng tải ầm ầm trên Youtube chứ đâu: hình ảnh Nikki
Howard trong bộ bikini nhãn hiệu Stark đang nằm vắt vẻo nghịch bàn phím máy
tính Quark trên một tấm bè đang hững hờ trôi giữa bể bơi mang hình laptop… Máy
tính Quark không thấm nước (nói chính xác hơn là không thấm nước vô tình bắn
lên, chứ cứ thả tõm cả máy xuống nước xem… đến người còn chết chứ đùng nói là
máy) và còn có rất nhiều màu sắc cho bạn chọn lựa. Trong mẫu quảng cáo đó Nikki
thay hết màu áo bikini này đến màu áo bikini khác để tiệp màu máy tính mà cô ta
đang cầm trên tay… Ngoài ra không có một chút đả động nào về các tính năng và
thông số kỹ thuật của chiếc máy… tất cả chỉ là: trông chúng rất đẹp!

Giống y như Nikki Howard, chỉ được khuôn mặt
đẹp còn bên trong rỗng không.

“Nếu chúng ta không muốn nước Mỹ đi theo vết
xe đổ của đế chế La Mã ngày xưa” – Christopher thao thao bất tuyệt, ở bên dưới
Lindsey vô tư ngân nga phụ họa bằng bản nhạc được lồng trong quảng cáo đó mà
giờ tới một đứa con nít 2 tuổi cũng thuộc và hát theo được – “Hùng mạnh và
thịnh vượng là thế mà đến cuối thế kỷ thứ 5, họ cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương
tự như chúng ta bây giờ với sự sụp đổ của nền kinh tế và xã hội hoàn toàn phụ
thuộc vào hàng hóa nhập khẩu. Chúng ta cần phải quay trở lại sản xuất và ngừng
ngay việc tiêu thụ quá nhiều. Bằng không, những người như Robert Stark sẽ tiếp
tục thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ từ chính sự lười biếng của chúng ta –
thay vì tới cửa hàng đĩa hát để mua đĩa, tới tiệm sách để mua sách, tới quầy
rau quả để mua hoa quả, tới cửa hàng quần áo để mua quần áo, giờ mọi người thấy
– tiện dụng hơn khi có thể mua được tất cả những thứ đó ở cùng một chỗ. Một vài
người trong số chúng ta lười biếng tới nỗi tốn thêm ít xăng lái thêm vài kilom
nữa để tới trung tâm thương mua sắm, gom tất cả mọi thứ vào mua một thể – cho
dù đó là toàn là đồ sản xuất ở nước ngoài với giá rẻ mạt, thậm chí chất lượng còn
dưới mức cho phép – còn hơn mua từng món đồ tốt sản xuất chính hãng Mỹ ở từng
cửa tiệm khác nhau trong thành phố. Mọi người hãy bỏ ra một phút suy nghĩ xem
việc làm này sẽ tác động thế nào đến cộng đồng và thành phố nơi chúng ta đang
sinh sống, chứ chưa nói tới tinh thần và sự phồn thịnh của toàn nước Mỹ. Những
gì Stark Enterprises đang làm không phải là một sự tiến hóa, mà đó là sự khỏi
đầu của sự diệt vong”.

Cả lớp im phăng phắc, mọi người như đang tự
suy ngẫm và phân tích từng lời từng chữ vừa xong của Christopher. Còn cậu ấy?
Đang giương cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mặt mình, như thể mình là đại diện
của Stark Enterprises không bằng.

Ơ mà về mặt lý thuyết thì mình đúng là đại
diện của Stark thật. Nhưng… xin lỗi chứ mình là người cuối cùng cậu ấy cần
thuyết phục về sự xấu xa và thâm hiểm của họ. Cứ nhìn cái cách họ đã làm với
mình thì rõ.

Đành rằng họ đã cứu sống mình thật.

Nhưng đồng thời họ đã buộc mình phải từ bỏ
mọi thứ. Giờ mình đâu còn được đi nghỉ cùng cả nhà vào các dịp lễ tết nữa.

Mình hoàn toàn ủng hộ tất cả các luận điểm
trong bài thuyết trình vừa rồi của Christopher về tập đoàn Stark. Nhưng cậu ấy
hy vọng mình có thể làm được gì để thay đổi chuyện đó? Bỏ việc vì ông chủ của
mình là kẻ xấu sao? Xin lỗi nhưng mình không thể bỏ việc.

Và mình cũng không thể nói những lời này
trước mạt mọi người được.

Vì thế mình đành ngồi thẳng lên, khoanh hai
tay trước ngực và nhìn thẳng lại vào mắt cậu ấy. Mặc dù làm vậy có nghĩa là
mình sẽ phải nhìn vào khuôn mặt điển trai kia thêm một lần nữa và niềm khao
khát được đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy tiếp tục trỗi dậy trong mình.

Đúng lúc đó tiếng chuông đồng hồ trên bàn
thầy Greer kêu lên inh ỏi báo hiệu đã hết 3 phút, làm mình và một vài bạn khác
trong lớp thiếu điều nhảy dựng lên. Mọi người, trừ Christopher – người nãy giờ
vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt mình, lạnh lùng như cốc mocha latte đá.

Và rồi ai đó – à, McKayla Donofrio. Còn ai
vào đây nữa. Cô ta không còn mánh nào khác để thu hút sự chú ý của Christopher
nữa hay sao? – bắt đầu vỗ tay. Tiế đến là từng người từng người một trong lớp
đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Một cách tích cực và thực lòng chứ không phải theo
lối mỉa mai chế giễu như họ vẫn thường làm khi ai đó chẳng may đánh rơi khay
thức ăn trong căng tin trường.

Thầy Greer gật đầu hài lòng: “Xuất sắc,
Christopher. Cực kỳ ấn tượng. Một bài thuyết trình đầy sức thuyết phục với
những luận điểm rõ rằng. Thầy nghĩ bài nói của em chưa đủ 3 phút nhưng thầy sẽ
vẫn không trừ điểm bởi đây là một sự tiến bộ vượt bậc so với bài lần trước rồi.
Em có thể về chỗ”.

Christopher đi trở về chỗ của mình. Mình kịp
nhận thấy cái đá lông nheo rất nhanh của cả Whitney và Lindsey với Christopher
khi cậu ấy đi qua chỗ bọn họ. Không thể tin được từ một kẻ bị coi là lập dị,
chỉ trong vài tuần cậu ấy bỗng dưng trở thành trái táo hấp dẫn trong mắt họ.
Như thể họ có thể cảm nhận được rằng ở bên trong cái vẻ ngoài tuấn tú kia, tâm
hồn cậu ấy cũng đã chết… giống như mấy người bọn họ.

Tuy vậy một phần nhỏ trong mình vẫn nhất
quyết không muốn tin rằng Christopher đã biến thành người của Hội Những thây ma
biết đi. Bởi mình biết tâm hồn cậu ấy vẫn chưa tắt lịm. Đó không phải là một
Christopher mà mình đã từng yêu mến. Cậu ấy chỉ đang làm cái điều mà cậu phải
làm để trả thù… trả thù cho chuyện đã xảy ra với mình. Cơn khát báo thù đã làm
mờ mắt Christopher, khiến cậu ấy không còn tỉnh táo để nhận ra rằng thật ra
mình vẫn chưa chết – rằng mình đang ngồi ngay trước mặt… và vừa quay đầu ra sau
mỉm cười với cậu ấy và nói: “Cậu nói hay thật đấy!”.

Ngoài câu đó ra mình cũng chẳng biết phải nói
sao nữa. Mọi con mắt đang đổ dồn về chỗ hai đứa mình, hồi hộp chờ xem phản ứng
của mình trước bài thuyết trình đầy tính đả kích và phê phán kia. Họ muốn xem
kịch thì mình diễn kịch cho họ xem.

Christopher gật đầu: “Cám ơn. Cậu đã có được
thông tin mà bọn mình nói ngày hôm qua chưa?”.

“Một phần” – mình vừa nói vừa nhìn nghiêng
người lục túi rút ra một mẩu giấy ghi số thẻ An ninh Xã hội của mẹ Steven và
đẩy về phía bàn Christopher – “Mình sẽ cố gắng tìm nốt thứ còn lại sớm”.

Mình cũng chẳng dám chắc có làm nổi không nữa
– bởi ngay cả việc làm thế nào để lấy được những thông tin đó mình còn chưa
nghĩ ra nữa là. Nhưng mình lại không nỡ nói rằng mình không thể giúp cậu ấy,
bởi xem ra Christopher là hy vọng cuối cùng của mình trong công cuộc tìm kiếm

Và ngoài ra còn có một lý do khác nữa: biết
đâu chừng… chỉ là có thể thôi… nhưng biết đâu chừng bằng việc giúp đỡ
Christopher, cậu ấy sẽ không còn ghét mình nữa.

Christopher nhón tay nhặt lấy mẩu giấy và đút
tọt vào trong túi áo da, đúng lúc thầy Greer gọi tên nạn nhân của ngày hôm nay
– ơn Chúa, không phải là mình.

“Mọi thứ mình nói khi nãy” – Christopher thì
thào – “đều là sự thật”.

Hóa ra cậu ý cũng ý thức được những lời nói
của mình chừa đầy sự hằn học và phẫn nộ cơ đấy.

“Ừ” – mình gật gù – “Mình biết chứ”.

“Vậy mà cậu vẫn trung thành với Robert Stark”
– nói rồi cậu ấy khẽ mỉm cười. Mình cũng không biết phải lý giải nụ cười đó như
thế nào nữa. Mình có cảm giác như thể cậu ấy biết một chút gì đó về mình.

Nhưng đó là gì nhỉ? Bởi điều căn bản và quan
trọng nhất về mình thì cậu ấy mù tịt.

“Mình không có thứ mà cậu cần” – mình nói.

“Nhưng cậu sẽ lấy được cho mình” – Chritopher
nói giọng chắc nịch. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra tự tin đến thế về bất cứ chuyện
gì, hồi bọn mình vẫn còn là bạn thân… Christopher trước mặt mình lúc này đây
vừa cuốn hút nhưng lại vừa có chút đáng sợ – “Đúng không?”

“Ừm” – đúng lúc đó điện thoại di động của
Nikki trong túi xách của mình đổ chuông “Barracuda” – “Mình sẽ nói cho cậu biết
sau”.

McKayla Donofrio bắt đầu bài thuyết trình tẻ
nhạt của mình về cái chủ đề muôn thuở: nghành công nghiệp bơ sữa và sự bất công
đối với những người không tiêu hóa được đường sữa.

“OK” – cô ta nhìn chằm chằm về phía mình –
“Nhạc chuông Fergie vừa rồi là sao? Thật không hay ho gì khi ai đó không thèm
tắt điện thoại khi lên lớp” – hiển nhiên cô ta đang ám chỉ mình rồi – “Ít ra
cũng nên tôn trọng người khác một chút chứ”.

“Xin lỗi” – mình loay hoay lục túi tìm điện
thoại – “Xin lỗi, xin lỗi” – và tắt vội

Tất nhiên là sau khi kịp nghía thấy tin nhắn
của chị Rebecca, người quản lý của mình.

“Buổi tổng duyệt cho chương trình Thiên thần
của Stark đang diễn ra rồi,” – chị ta viết – “em đang ở đâu thế????”

 

Báo cáo nội dung xấu