Airhead 2 - chương 07
BẢY
Cái ý tưởng cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý
luôn nảy ra trong đầu mình mỗi lần mình quay về nhà cũ thăm mọi người và bắt
gặp ánh mắt mẹ mình nhìn mình khi mình bước vào trong nhà và chào: “Mẹ ơi, con
đây!”.
Mọi cung bậc, sắc thái tình cảm đều diễn ra
rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc – vừa có chút gì đó phấn khích, sau đó là
nỗi thất vọng và cuối cùng là sự cam chịu. Mẹ vẫn luôn hi vọng gặp lại Emm ngày
xưa, nhưng thay vào đó người đứng trước mặt mẹ lúc này lại là Nikki… dù cho đó
chỉ là vẻ bề ngoài. Và mình thấy được một nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt mẹ
khi nhận ra người vừa bước vào kia không phải là Emm. Tất nhiên, ngay lập tức
sau đó mẹ trở lại với sự hân hoan chào đón ban đầu với nụ cười và cái ôm rất
chặt như muốn nói tất-nhiên-đó-là-con-rồi.
Tuy vậy cái cảm xúc đó vẫn luôn hiện hữu mỗi
khi mẹ nhìn thấy mình – sự thất vọng. Bởi sự thật là mình không còn là con gái
của mẹ nữa. Không hoàn toàn. Không phải như xưa.
Có thể bên trong tâm hồn thì đúng. Nhưng vẻ
bề ngoài thì không.
Và mẹ vẫn chưa thể đón nhận con người mới của
mình. Một cách hoàn toàn và tự nguyện.
Và một phần trong mình hiểu được rằng trong
suốt cuộc đời này mẹ cũng sẽ không thể làm được điều đó.
Thực lòng mình không hề trách mẹ. Bởi mình
hiểu.
“Ồ, Emm, con yêu” – mẹ hồ hởi chạy ra. Sự
gượng gạo ban đầu đã qua đi. Mẹ đã nhận ra mình, một người xa lạ trong nhà, một
cô gái tóc vàng, cao lớn với con chó Púc bé xiu xiu trong chiếc áo khoác chống
nước đang phe phẩy đuôi bên cạnh chân. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mình –
trong cơ thể của Nikki – trừ phi mình bỏ ngay con chó Púc kia đi, chấm dứt việc
gội đầu hàng ngày, tăng thêm khoảng 20 cân nữa và không mặc gì ngoài áo len và
quần bò, như Emm Watts ngày xưa – “Không thể tin nổi con lại lặn lội từ đó đến
đây trong thời tiết như thế này! Không phải con đang ở Aruba hay gì gì đó hôm
nay sao?”.
“St. John ạ” – mình cúi xuống hôn lên má mẹ.
Trước tai nạn, mẹ cao hơn mình khá nhiều. Còn giờ mình cao hơn cả bố, chứ nói
gì mẹ với . Kể cả khi mình chỉ đi đôi Ugg nhái hiệu Stark đế bằng – “Bọn con
bay về sáng nay. Con đến đây ngay sau khi cất hành lý” – mình sẽ không kể cho
mẹ nghe về ông anh trai lâu ngày mới tìm lại được của Nikki. Không biết tại sao
nữa nhưng nói chung mẹ đã có quá đủ vấn đề cần giải quyết rồi. Mình không muốn
tạo thêm áp lực cho mẹ với các vấn đề của mình nữa. Mình vội cởi áo khoác ngoài
ra treo lên mắc và đi vào nhà – “Vụ cắm trại của đội cổ vũ là thế nào thế mẹ?”.
Mẹ đảo tròn mắt một vòng rồi nói: “Ôi đừng
nói đến chuyện đó nữa”, đúng lúc Frida chạy bổ ra từ trong phòng sau khi thấy
tiếng mình ngoài phòng khách.
“Chị đến rồi đấy à!” – hai mắt con bé mở to
vì phấn khích. “Chị thật tuyệt vời! Chị có đưa Lulu đến không?”.
Trong danh sách những người tuyệt vời và đáng
kính nhất của em gái mình, Lulu Collins chỉ xếp sau Nikki Howard. Cả hai người
này giờ là thần tượng số 1 trong lòng của Frida, đã theo nó tới cả trong từng
giấc ngủ và bữa ăn. Nói chung là có lẽ phải tới khi vào đại học thì may ra cô
nàng mới tỉnh khỏi cơn mộng mị trẻ con này.
“À, Lulu hôm nay có chút việc bận” – mình nói
dối. Không cần thiết phải cho Frida biết rằng Lulu đang bận nằm ngắm trần nhà,
mơ tưởng về đám cưới với anh trai của Nikki Howard – “Bố có nhà không?”
“Bố quay lại New Haven rồi” – Frida nói – “Bố
không thể chịu nổi chiến tranh trong nhà”.
“Chẳng có trận chiến nào hết” – mẹ sửa lại –
“Từ chiến tranh dùng để ám chỉ rằng vấn đề vẫn có thể đem ra thương lượng và
giải quyết còn vấn đề của chúng ta là không thể”.
Frida quay sang nhìn mình cầu cứu: “Đấy, chị
thấy chưa!”
Mẹ lừ mắt nhìn mình: “Ôi, không thể tin nổi”
– mẹ đi lại chỗ ghế sô-pha vớ lấy tờ Times phát hành ngày Chủ Nhật, tờ báo cuối
tuần yêu thích của mẹ – “là con biết chuyện này ngay từ đầu mà không thèm nói
cho mẹ nghe”.
“À” – mình cười trừ. Nếu mẹ biết những chuyện
khác mình biết mà không hề nói cho mẹ thì… – “Tại con thấy chuyện này cũng
không có gì là sai trái. Đội cổ vũ về căn bản cũng là một môn thể thao mà”.
Mẹ thậm chí không thèm ngước mặt lên khỏi tờ
báo: “Hãy kể ra một môn thể thao con chơi khi mặc váy ng nào”.
Xém chút nữa là mình cười phá lên bởi đó cũng
chính là câu mình từng hỏi Frida khi lần đầu tiên nghe thấy ý định muốn tham
gia đội cổ vũ của nó.
“Ôi mẹ ơi… Các vận động viên trượt băng nghệ
thuật còn mặc váy ngắn hơn thế ý chứ. Mà môn trượt băng nghệ thuật là môn thể
thao Olympic đấy nhá! Hay môn thể dục dụng cụ cũng thế. Đội cổ vũ xét cho cùng
cũng là một dạng thể dục dụng cụ thôi mà”.
Mẹ vẫn tiếp tục sột soạt giở báo, già đò như
không nghe thấy lời mình nói. Một bản nhạc giao hưởng phát ra khe khẽ từ cái
máy nghe đĩa cũ kĩ ở góc phòng khiến cho cả căn hộ càng trở nên ấm cúng và
giống một gia đình thực sự. Bỗng dưng hai mắt mình rưng rưng như muốn khóc. Đâu
đó trong bếp chắc chắn vẫn còn mấy cái bánh vòng bố mua sáng nay ngoài tiện
H&H. Kèm theo cả pho-mát tươi nữa (giờ mình không còn ăn được mấy món béo
ngậy như trước bởi chúng sẽ làm tăng dịch vị trong dạ dày của Nikki).
Tuy vậy cảnh giác vẫn là hơn, con người nhiều
lúc luôn bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Có thể căn phòng này trông đơn giản và ấp
cùng thật đấy nhưng không biết chừng ở một góc nào đó trong nhà đã bị gắn máy
quay theo dõi bí mật từ lâu rồi. Mình không biết chính xác họ cài thiết bị nghe
lén ở chỗ nào nhưng chắc chắn là có vài người của Stark vẫn đang ghi âm mọi câu
chuyện của người nhà mình. Chẳng phải bác sĩ Holcombe, trong buổi kiểm tra định
kỳ gần đây, liệu có nên không khi đưa Lulu về nhà giới thiệu với mọi người như
thế… Một việc mà ông ta chỉ có thể biết được nếu phía Stark thực sự nghe lén
được đoạn hội thoại giữa mình, Lulu và cả nhà khi bọn mình mua pizza ghé qua
nhà lần trước.
Khoa Thần kinh và Ngoại thần kinh Stark này
từng tặng cho mỗi người bọn mình một chiếc di động hiệu Stark mới cứng để liên
lạc với nhau. Loại điện thoại hiện đại và đắt tiền nhất mà mình từng được sử
dụng – thêm một bằng chứng tứng tỏ họ đã cài thiết bị nghe lén vào đó.
Chưa hết, để củng cố thêm niềm tin của mình
về việc tập đoàn Stark xâm nhập quyền riêng tư cá nhân, cái máy dò thiết bị
nghe lén trong túi áo mình kêu lên inh ỏi ngay khi mình bước chân vào nhà. Mình
không biết chính xác vị trí của mấy cái máy nghe lén đó ở đâu nhưng chắc chắn
là nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà mà thôi. Đó cũng chính là lí do tại sao
mình khuyến khích mọi người trong nhà dùng các sản phẩm không phải hiệu Stark,
mua cho mỗi người một cái điện thoại mới và chỉ đảo qua nhà rất nhanh rồi đi
ngay.
“Vấn đề là” – Frida ngồi xuống cạnh mẹ – “n
bắt buộc phải đi với đội trong buổi cắm trại mùa Đông này. Bọn con có nhiều bài
tập cần củng cố và con là người quan trọng nhất trong đội. Con là chân trụ ở
tầng đáy, thiếu con thì toàn đội hình kim tự tháp của bọn con sẽ sụp hết. Hơn
nữa nếu con không tập luyện và đào tạo căn bản, mọi người trong toàn đội, kể cả
con, có thể sẽ gặp phải những chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Nói như thế
không có nghĩa là huấn luyện viên của con kém cỏi bởi vì cô ấy là huấn luyện
viên hàng đầu hiện nay, nhưng trong lần cắm trại kéo dài một tuần này, bọn con
sẽ được học rất nhiều kĩ thuật căn bản để tránh các chấn thương có thể xảy ra,
đồng thời học các động tác mới sẽ giúp cho bọn con giành được giải cao trong kì
thi tới. Ngoài ra đội cổ vũ là một trong những môn hoạt động ngoại khóa được
đánh giá cao nhất trong hồ sơ xét tuyển đại học đấy mẹ ạ. Không lẽ mẹ lại muốn
con giống như chị Em, một kẻ thất bại, trong học bạ không có lấy một hoạt động
ngoại khóa tử tế, ra hồn nào?”.
“Ê, này!” – Mình lừ mắt cảnh cáo Frida.
“Xin lỗi” – Frida nhe răng cười trừ – “Nhưng
em nói thật mà. Trước khi tai nạn xảy ra, chị có bao giờ tham gia một hoạt động
nào sau giờ học đâu, ngoại trừ chúi mũi vào máy tính với trò điện tử chán òm
với anh Christopher. Giờ ít ra chị còn bay đi bay lại chụp hình áo tắm và trình
diễn thời trang”.
“Mẹ không thích” – cuối cùng mẹ cũng chịu hạ
tờ báo xuống – “nghe thêm một tí nào nữa về mấy chuyện này. Mẹ không muốn hoạt
động ngoại khóa của con gái mình lại là đi chụp hình áo tắm hay làm chân trụ
cho đội hình kim tự tháp nào đó”.
“Mẹ ơi” – Frida xuống nước năn nỉ – “Chuyện
đâu chỉ có thế. Này nhé, tham gia hoạt động này con không chỉ học được về tinh
thần làm việc đồng đội, luyện tập về thể chất và kết thêm được với rất nhiều
bạn, hơn nữa vóc dáng con cũng săn chắc và khỏe mạnh hơn…”.
Tinh thần mình đột nhiên tươi tỉnh lên hẳn.
Sự thực là suốt từ chiều tời giờ khi mà hơi nản một chút khi mà hí hứng về nhà
vì tưởng Christopher đang đợi ai dè lại đụng ngay phải Steven Howard đang chờ
dưới sảnh thông báo về sự mất tích của mẹ ruột Nikki. Tiếp đó là tin mình bị
chọn làm thiên thần của Stark trong buổi thời trang truyền hình trực tiếp đêm
giao thừa sắp tới. Ngần ấy chuyện đổ vào đầu mình khi mà mình còn chưa hết mệt
mỏi sau vụ rơi tõm xuống biển ngày hôm trước.
Nhưng giờ đây khi chứng kiến sự trưởng thành vượt
bậc của Frida trong vài tháng qua bỗng dưng khiến cho tâm trạng mình vui vẻ hơn
rất nhiều. Nó không còn là con nhóc suốt ngày chỉ biết tới ản thân, và làm theo
ý mình mà mình được biết trước khi xảy ra tai nạn. Frida đã thay đổi.
“Đó là lí do tại sao con nghĩ mẹ nên đồng ý
cho con tham gia buổi cắm trại lần này – Frida tiếp tục – “con thề là con sẽ
không làm bất cứ điều gì khiến mẹ phải hối hận. Hơn nữa trại sẽ được tổ chức
ngay ở Miama, gần với nơi bà sống ở Boca Raton. Đằng nào nhà mình cũng sẽ tới đó
nghỉ Đông mà. Như vậy còn vẫn có thể về nhà với mọi người vào buổi tối, còn ban
ngày con vào trại với các bạn. Con thậm chí không phải ở khách sạn như các bạn
khác trong đội”.
Thấy không? Frida giờ đã biết cách thương
thuyết và đứng từ góc độ của người khác để xem xét sự việc. Đây là điều trước
giờ nó chưa bao giờ làm. Không thể tin được làm cô em gái bé bỏng của mình đã
trưởng thành như thế rồi! Giờ thì Frida đã là một cô gái trẻ biết suy nghĩ chín
chắn! Cho dù cách ăn mặc của nó vẫn siêu trẻ con và nhắng nhít.
“Con thấy cũng hợp lí đấy chứ” – mình hùa vào
theo – “Cả nhà chúng ta có thể bay cùng với nhau ở cả nhà bà, sau đó trong lúc
Frida tới trại tập luyện cùng các bạn trong đội thì mẹ, bố và con ở nhà với bà.
Không phải quá vui hay sao?”.
Mẹ và Frida nhìn mình không chớp mắt, trước
cả khi mình kịp định thần ra bản thân đang nói gì. Sao hai người đó nhìn mình
lạ thế nhỉ? Năm nào cả nhà mình đều chẳng về nghỉ ở nhà bà ở Boca. Mẹ là người
Do Thái, còn bố thì không, nên nhà mình luôn tổ chức cả hai ngày lễ Giáng Sinh
và Hanukkah. Bà cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Giáng sinh trên bãi biển
thật là tuyệt, ít ra còn có chút nắng ấm, bù lại cho mùa Đông lạnh giá ở New
York này.
Không lẽ mùa Đông năm nay sẽ có gì khác sao?
Bởi xét theo ánh mắt của mẹ và Frida đang nhìn mình thì có ý như vậy đấy:
“Em, con yêu” – mẹ hắng giọng, mở lời – “Mẹ
biết chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này nhưng mẹ cứ tưởng con đã… Ý mẹ là
con không thể tới nhà bà năm nay, hay bất kì năm nào nữa. Phía đại diện Stark
sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Con biết con không được phép xuất hiện bên
cạnh nhà mình mà. Họ biết giải thích thế nào nếu không may bị đám paparazzi
chụp được ảnh con nằm dài trên bãi biển với cả nhà ở Frorida trong kì nghỉ
này?”.
Mình chớp mắt nhìn mẹ.
Ờ nhỉ, Stark. Ông chủ của mình. Hợp đồng. Đám
người theo dõi và đặt máy nghe lén trong căn hộ mình… Tất cả
“Hơn nữa” – mẹ nói tiếp – “con biết bố mẹ đã
nói với bà – và các bác trong nhà – là con đã… chết. Làm sao mẹ có thể giải
thích cho bà – lý do Nikki Howard đột nhiên muốn đi nghỉ cùng gia đình mình
được? Con cũng không thể trở thành Em khi ở bên bà được…”.
Không sai. Tang lễ của mình. Bài cáo phó. Câu
chuyện trên CNN về cái chết đầy vinh quang của mình dưới tấm màn TV plasma. Mọi
người trong trường cũng đã xem phóng sự này.
“À đúng rồi” – đột nhiên toàn thân mình lạnh
ngắt. Giống như khi mình đi qua trung tâm thương mại Stark khi nãy, và nhớ về
tai nạn đã xảy ra – “Bà nghĩ là con đã chết”.
Mình thật ngu ngốc khi nghĩ có thể về nhà bà
nghỉ đông cùng gia đình như mọi năm. Mình thật ngu ngốc khi mơ tưởng tới cảnh
khệ nệ cùng Frida phát quà tặng cho mọi người trong nhà vào đêm Giáng sinh ấm
áp ở Florida.
Mọi người đều nghĩ là mình đã chết.
Giờ mình là Nikki Howard.
Emm Watts đã chết.
“Không sao” – mình cố gượng cười rất tươi,
không muốn để mẹ nhận ra sự thất vọng tột cùng trong giọng nói của mình. Nhưng
không hiểu sao nước mắt mình cứ trực trào ra không ngăn lại nổi. Hi vọng mẹ và
Frida không để ý thấy – “Con quên mất đấy. Quên béng mất đi hợp đồng với Stark.
Thế cơ chứ!”.
“Con yêu” – mẹ đặt tờ báo xuống ghế, vòng tay
ôm lấy mình, mặc dù mình đã cố tình lùi lại một bước tránh xa khỏi mẹ – “Con
không sao chứ? Đáng ra nhà mình phải có một buổi nói về chuyện này nhưng mẹ cứ
nghĩ những ngày đó có lẽ con cũng có nhiều lịch trình biểu diễn nên…”
“Con không sao” – mình vẫn đứng lùi ra vài
bước, không muốn để mẹ thấy những giọt nước mắt đang trực rơi bất cứ lúc nào,
và rằng mình không hề không sao tẹo nào. Hơn nữa cái ôm của mẹ sẽ chỉ càng
khiến cho mình thêm mềm lòng và tủi thân – “Có khi thế này lại hay bởi vì Lulu
sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm vô cùng hoành tráng và con đang lo không biết
phải thông báo với cậu í như thế nào về việc con sẽ không thể tham dự. Giờ thì
con không phải lo nữa rồi. May quá!”.
Nhìn ánh mắt mẹ cũng biết là mẹ hiểu mình
không hề ổn chút nà
“Nghe này” – đột nhiên mẹ nói – “Rất đơn
giản. Cả nhà mình sẽ không đi đâu hết trong kì nghỉ Đông năm nay. Mẹ sẽ gọi cho
bà. Chúng ta sẽ giải quyết từ từ từng vấn đề một…”
Frida dường như không hề nghe thấy những gì
mẹ vừa nói bởi nó còn đang nhập tâm suy nghĩ về một chuyện khác. “Chị Lulu sẽ
mở tiệc á? Bữa tiệc cuối năm đúng không? Em có được mời không?”.
Ôi giời, mình rút lại tất cả những câu vừa
nói ban nãy về việc Frida đã trưởng thành.
“Không” – mình cắm cảu nói, đứng dậy lấy áo
khoác ngoài trên mắc, vẫn còn hơi ẩm, cùng với áo choàng của Cosy, dây xích
chó, găng tay và túi xách – “Mẹ ơi con quên mất con đã hứa với Lulu sẽ ghé qua
cửa hàng lấy ít đồ cho buổi tiệc của cậu ấy. Sắp 5 giờ chiều rồi, cửa tiệm ấy
sẽ đóng cửa sớm do hôm nay là Chủ Nhật. Vì thề có lẽ con phải đi thôi…”.
“Emm ơi” – mẹ vội đứng dậy tính nắm lấy tay
mình, mặt mẹ thể hiện rõ sự đau khổ. Dường như trái tim mẹ đang thắt lại, đau
lòng thay cho chính bản thân mình.
Nhưng mình đã nhanh chân hơn mẹ, bước thẳng
ra cửa trước khi mẹ và Frida kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.
“Con sẽ gọi cho bố mẹ và em sau” – mình nói
với lại sau vai, trong khi mẹ luống cuống đứng dậy gọi tên mình.
Mình chạy rất nhanh ra thang máy, hy vọng mẹ
và Frida không đuổi kịp và nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
mình…
Và mình đã thành công, chạy vụt ra được khỏi
cửa tòa nhà trước khi ngồi sụp xuống một góc phố òa lên khóc tức tưởi.
Mọi thứ trước mắt mình bỗng nhòe hết cả đi
sau làn nước mắt nóng hổi giàn giụa trên má. Bản thân mình cũng bất ngờ trước
phản ứng hơi thái quá này của mình bởi trước giờ mình cũng không phải thích đi
nghỉ Đông ở nhà bà đến mức phải khóc lóc như mưa như thế này (ngoại trừ bãi
biển dài và bể bơi ngoài vườn). Nhà của bà quá nhỏ cho bốn người nhà mình cộng
với bà, cái giường đã bé thì chớ lại còn kêu cọt cà cọt kẹt mỗi khi trở mình.
Thay vì những chiếc bánh nóng hổi nhà mình vẫn thường mua tại lò ở New York
hằng sáng, bà thường xuyên bắt tụi mình phải ăn đồ ăn lạnh ngắt trong tủ lạnh từ
tối hôm trước.
Tuy nhiên, khi biết rằng mình không thể đi vì
mình đã chết thì…
Giờ mình chỉ ước gì tối qua cứ ở yên dưới đáy
đại dương cho rồi. Dưới đó vừa yên tĩnh, vừa bình yên, mặc dù hơi lạnh nhưng
vẫn còn hơn sự cô đơn và những gánh nặng mà mình đang phải trải qua ở trên này.
Mình sẽ không phải nghe những câu đại loại như “Chụp bộ ảnh này”, “Tìm người mẹ
đang bị mất tích”, “Mặc áo lót kim cương”, “Đừng đi Florida với cả nhà”, “Con
đã chết rồi”…
Nhưng giờ mình có khác gì đang ở dưới đáy đại
dương đâu nhỉ. Vừa lạnh, vừa cô đơn – ngoại trừ vẫn còn có Cosy bên cạnh – và
ngay khi bước ra ngoài hiên kia mình sẽ lại ướt sũng vì quên không mang theo ô.
Đột nhiên mình quyết định mình sẽ mặc kệ tất
cả. Mình không thiết gì nữa hết! Mình chịu hết nổi rồi! Mình biết giờ mình
không khác gì một con dở hơi đứng khóc một mình giữa phố. Chỉ có con dở hơi mới
đi ngoài đường trong cái thời tiết như thế này. Và mình quyết định đứng đó và
khóc. Ít ra cho tới khi có taxi và mình có thể bắt taxi về nhà.
Mình sẽ không ngu gì đi bộ về nhà trong tiết
trời xám xịt và ảm đạm này.
Và cứ như vậy, mình đứng khóc tu tu một mình
trước cửa nhà bố mẹ, thương xót thay cho số phận của chính mình… cho tới khi có
một cánh tay đặt lên vai mình. Ban đầu mình còn ngỡ là chú gác cổng Eddie tới hỏi
xem mình có muốn chú ý vẫy cho cái taxi không – mặc dù với thời tiết này thì có
đợi đến đêm cũng đừng mong – nên mình đã quay đầu lại tiếp tục sụt sùi. Thú
thật là nước mắt khiến cho tầm nhìn của mình hạn chế hẳn, tất cả những gì mình
có thể thấy lúc đó là bóng một người đàn ông cao lớn bên cạnh mình.
“Có chuyện gì không ạ?” – mình vẫn chưa nín
khóc.
“Nikki à?” – một giọng quen thuộc vang lên.
Thân thuộc tới mức dù có chết đi sống lại nhiều lần mình vẫn sẽ nhận ra ngay
được.
Không phải là giọng của chú Eddie. Là giọng
của ai đó cũng sống trong tòa nhà với bố mẹ mình. Mình chỉ đột nhiên quên bẵng
mất do còn mải khóc lóc xót thương cho cuộc đời của mình.
Và trong một giây xém chút nữa mình mắc nghẹn
với chính những giọt nước mắt của mình.
Bởi vì đó là giọng của Christopher.

