Breathing Room - Chương 20 - Part 1
Chương 20:
Chiếc bàn trong phòng ăn ngôi biệt thự có tuổi đời đến
200 năm nặng trĩu đồ ăn. Những chiếc đĩa hình bầu dục trang trí bày một đùi cừu
nướng cũng như những chú gà vàng rộm nhồi đầy tỏi và xô thơm. Rau diếp rán lên
màu nâu vàng bao lấy một đống cay xè những quả thông, oliu, nho khô, cá trống
trong lúc những lát thịt lợn muối được bỏ thêm vào những bát chỉ có đậu xanh.
Những ổ bánh vuông toscano mới cuộn tròn trong chiếc giỏ sắp hàng cùng với đám
khăn linen theo kiểu xưa mang dấu riêng của gia đình.
Bất chấp những vòm cong khổng lồ của căn phòng và những
bức tranh tường về tôn giáo, không khí hết sức dân dã. Lũ trẻ nhà Briggs săn
lùng những chiếc bánh bao nhân thịt bé xíu quanh đĩa và tọng đầy những miếng
pizza nhà làm. Ren yêu cầu món mì hạt dẻ lần thứ hai, và Isabel thích thú với
những lát ngô thái mỏng, bánh quy nướng giòn ở bên ngoài nhưng mềm và ướt bên
trong. Có những khối pho mát pecorino béo ngậy, những trái vả nhúng sô cô la và
rượu, loại vang màu đỏ sống động từ vườn nho của họ và rượu vang trắng hoa quả
Cinque Terre.
Ren đúng là người Ý, trước đó anh vốn thích một bữa
tiệc vui vẻ, nên đã viện sự ra đi sáng hôm sau của gia đình Briggs như một cái
cớ để mời bạn bè tới bữa tiệc. Vittorio và Giulia ngồi bên bàn cùng những thành
viên khác của gia đình Massimo và Anna. Bác sĩ Andrea Chiara vắng mặt một cách
đáng lưu ý dù Isabel gợi ý là nên mời anh ta.
Massimo nói về lễ vendemia, vụ thu hoạch nho sẽ bắt
đầu trong hai ngày tới, trong lúc Anna và Marta chạy lên chạy xuống mang thêm
thức ăn tới bàn. Không ai nói chuyện về bức tượng. Họ đã kết thúc việc tìm kiếm
trong rừng oliu bằng máy dò kim loại và chẳng tìm thấy gì.
“Chị luôn thật dễ thương với cô ta”, Giulia nói khẽ
với Isabel, để Tracy, người ngồi cuối bàn không nghe lỏm được. “Nếu cô ta là vợ
trước của Vittorio, em sẽ ghét cô ta”.
“Không, nếu Vittorio cố hết sức thoát khỏi cô ấy như
Ren”, Isabel đáp lời.
“Dù vậy…”, Giulia gõ nhẹ. “À, em không muốn biến chị
thành kẻ ngốc đâu, em biết. Chỉ là sự ghen tị khiến em không thích cô ấy. Vài
phụ nữ chỉ cần nhìn thấy đàn ông là chửa. Ngay cả cháu gái của lão Paolo là
Jossie cũng mang bầu lần nữa rồi”.
“Chị ở cùng bọn trẻ lúc em bảo Ren em đã nói chuyện
với cô gái. Cô ấy nói gì vậy?”
Giulia lấy một ổ bánh. “Là cô ấy chửa, lần thứ hai”.
Cô trao Isabel nụ cười nhạt thếch. “Đôi khi em nghĩ mọi người trên thế giới đều
chửa. Điều đó khiến em tủi thân, chẳng tốt chút nào”.
“Cô ấy không biết gì về bức tượng à?”
“Rất ít. Sau cái chết của mẹ, Josie nói chuyện với
lão Paolo không dễ, bởi tiếng Ý của cô ấy không tốt lắm .Nhưng họ vẫn giữ liên
lạc và ông lão luôn gửi quà cho cháu gái”.
“Quà á? Em có nghĩ…”
“Không có bức tượng. Em đã hỏi, đặc biệt sau khi cô ấy
nói cô ấy đã khó mang bầu đứa trẻ đầu tiên”.
“Có lẽ lấy danh sách mọi thứ lão gửi đi thì hay hơn.
Có thể có đầu mối ở đâu đó. Một bản đồ giấu trong một cuốn sách, một chiếc chìa
khóa…thứ gì đó”.
“Em không nghĩ về điều đó. Em sẽ gọi lại cho cô ấy tối
nay’.
“Bô!”. Connor thét đinh tai ở ghế ngồi ở phía cuối
bàn ngay khi bánh táo xuất hiện.
Harry và Tracy nhảy lên cùng lúc.
“Con muốn con trai!’Nó trỏ tay vào Ren, người đang
nhăn nhó.
“Gimme nghỉ tí đi, công tử. Đi với bố đi”
“Muốn mẹ cơ!”
Tracy đập đen đét hai cánh tay như một con gà phát
cuồng. "Đừng cãi nhau với nó. Nó sắp gây C-H-U-Y-Ệ-N đấy"
"Nó không dám đâu". Ren trao thằng bé cái
nhìn chết chóc. Connor giúi ngón tay vào miệng và cười khúc khích.
Ren thở dài, đầu hàng điều không tránh khỏi.
"Anh ấy mất một lúc mới hiểu được điều này,
nhưng anh ấy đã rèn nó ngồi bô một lần rồi". Tracy khoe với Fabiola khi
Ren xách Connor từ bàn xuống. "Em đoán sau bốn đứa con cuối cùng anh ấy
cũng tìm ra cách hoàn thành công việc".
Ren khịt mũi từ phòng bên cạnh.
Một giờ biến thành hai. Một chai rượu vừa làm cháy cổ
họng xuất hiện cùng với vinsanto (rượu khai vị) ngọt hơn để nhúng cantucci
(bánh qui Tuscany) điểm hạt phỉ. Những cơn gió nhẹ xuyên qua khung cửa mở rộng
trở nên lạnh buốt, nhưng Isabel để áo len ở ngôi nhà nông trại khi cô chuyển đồ
trở lại vào sáng đó. Cô đứng dậy chạm vào vai Ren, ngắn gọn chấm dứt cuộc thảo
luận của anh với Vittorio về chính trị Ý. "Em sẽ lên gác mượn một chiếc áo
len của anh nhé".
Anh lơ đãng gật đầu và trở lại cuộc trò chuyện.
Phòng ngủ chính trong căn biệt thự vẫn giữ những đồ
gỗ nặng nề màu tối, bao gồm cả một chiếc tủ quần áo chạm khắc bằng tay, những
chiếc gương mạ vàng và một chiếc giường với bốn chân to tướng. Chiều qua cô và
Ren đã tranh thủ một giờ giữa mọi việc khi gia đình Brigg khuất tầm nhìn. Một
cơn run rẩy chạy suốt người, cô cân nhắc khả năng mình có thể trở thành kẻ nghiện
sex. Nhưng cô biết có khả năng cô nghiện Lorenzo Gage hơn.
Cô đi về phía ngăn kéo, sựng lại khi thấy có gì đó
trên giường. Cô tới gần hơn xem đó là gì
******
Ren đã uống khá nhiều rượu, vượt quá mức trung bình.
Tối nay anh định sẽ tỉnh táo khi nằm xuống vui vẻ với tiến sĩ Isabel. Anh cảm
thấy như một chiếc đồng hồ khổng lồ bắt đầu gõ nhịp trên đầu họ, đếm thời gian
còn lại. Chưa tới một tuần nữa, anh phải tới cuộc họp ở Rome, và không lâu sau
đó anh sẽ đi vì sự đúng đắn. Anh nhìn quanh tìm cô rồi nhớ cô đã tới phòng ngủ
để mượn áo len của anh.
Một tiếng chuông báo động reng lên trong đầu. Anh
lùi khỏi chiếc bàn và lao lên gác.
Isabel nhận ra bước chân anh ở hành lang. Anh có một
kiểu đi riêng, những bước chân chừng mực, nhẹ nhàng và duyên dáng đối với người
đàn ông cao lớn như thế. Anh thong thả bước qua ngưỡng cửa, đút tay trong túi.
"Thấy áo len chưa?"
“Vẫn chưa”.
“Có một chiếc màu xám trong tủ”. Anh thơ thẩn ngang
qua thảm. “Đó là chiếc nhỏ nhất anh có”.
Cô ngồi lên cạnh giường, cầm kịch bản cô vừa thấy.
“Anh nhận được nó khi nào vậy?”
“Có lẽ tốt hơn em lấy cái áo len xanh. Cái đó à? Vài
ngày trước. Cái áo xanh sạch tinh, nhưng anh đã mặc cái áo xám vài lần rồi”
“Anh chẳng nói gì về nó cả”.
“Chắc chắn là có”. Anh lục lọi khắp các ngăn kéo.
“Anh chưa nói với em anh đã nhận được kịch bản này”.
“Ở đây khá lộn xộn, nếu em không để ý”.
“Không phải sự lộn xộn đó”.
Anh nhún vai, rút ra một chiếc áo len, rồi sục tìm
cái khác.
Cô di ngón cái lên tít. “Sao anh không nói về chuyện
đó?”
“Có rất nhiều chuyện đang diễn ra”.
“Chúng ta nói chuyện suốt mà. Anh chẳng nói một lời
nào”.
“Anh đoán anh còn không nghĩ về nó nữa kia”.
“Em thấy chuyện đó hơi khó tin, bởi em biết cái này
quan trọng với anh tới mức nào”.
Dù chuyển động ấy hết sức nhẹ, cơ thể anh dường như
duỗi thẳng ra, gần giống một con rắn trước khi tấn công. “Chuyện này bắt đầu
nghe như một cuộc thẩm vấn vậy”.
“Anh bảo em anh háo hức được đọc kịch bản cuối cùng
đến thế nào. Thật lạ làanh chưa bao giờ đề cập tới việc nó đã ở đây”.
“Chẳng có gì lạ với anh cả. Công việc của anh là
chuyện riêng”.
“Em hiểu”. Phút trước cô vẫn đang nhớ cuộc ân ái của
họ với sự thích thú, giờ đây, cô cảm thấy phiền muộn và hơi rẻ rúng. Cô là người
phụ nữ anh đã ngủ cùng, không phải bạn anh, còn không phải là một người tình thực
sự, bởi người yêu chia sẻ với nhau nhiều hơn chỉ là thể xác.
Anh không nhìn vào mắt cô. “Dẫu sao em cũng chẳng
thích các phim của anh. Sao em lại quan tâm?”
“Bởi anh quan tâm. Bởi chúng ta đã nói chuyện về nó.
Bởi em kể anh nghe về công việc của em. Chọn một cái đi”.Cô quăng kịch bản xuống
và đứng dậy khỏi giường.
“Em đang chuyện bé xé ra to đấy. Anh chỉ… Jenks đã
thay đổi chiều hướng một chút, thế thôi. Anh vẫn đang xử lý. Em đúng. Anh nên
nói gì đó. Nhưng anh nghĩ anh không muốn phải tranh luận về nó với em lần nữa.
Thành thực mà nói, Isabel, anh hơi mệt vì cứ phải bảo vệ việc anh làm để kiếm sống”.
Đầu tiên là cơn giận của anh, sau đó là tội lỗi của
anh, giờ anh đã tấn công. Thật cổ điển. Cô muốn trả đũa, nhưng đó không phải
cách xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, và cô cần mối quan hệ này lành mạnh
tới mức nghẹn thở.
“Được thôi. Đúng rồi”. Cô rà ngón tay lên chiếc vòng
và hít một hơi sâu. “Em đã chỉ trích và em phải dừng lại. Nhưng em không thích
bị bịt miệng”.
Anh đẩy cái ngăn kéo sập lại bằng gối. “Chúa ơi, em
làm nó nghe như chúng ta.. chúng ta có… Khốn khiếp”.
“Một mối quan hệ?” Lòng bàn tay cô lạnh và ướt. “Đó
có phải là điều anh cố nói không? Em khiến nó nghe như chúng ta có mối quan hệ?”
“Không. Chúng ta có mối quan hệ. Một mối quan hệ tuyệt
vời. Anh hài lòng về nó. Nhưng…”
“Nó chỉ là sex thôi phải không?”
“Này! Em là người đặt ra luật lệ, nên đừng đổ điều
này lên anh”.
“Đó là điều anh nghĩ em đang làm ư?”
“Điều anh nghĩ em đang làm là cư xử với anh như một
trong những bệnh nhân chết tiệt của em”.
Cô không thể làm điều này hơn nữa. Cô không thể bình
tĩnh và lắng nghe. Cô không thể đáp trả điều anh đang nói với cô, rồi xử lý nó
bằng những nguyên tắc mà cô tin tưởng sâu sắc. Anh đúng. Cô là người tạo ra luật
lệ, và giờ cô đang xâm phạm chúng. Nhưng những luật lệ đó đã tạo nên cả một
quãng đời đầy xúc cảm lúc trước.
Cô vòng tay ngang ngực tự ôm mình. “Thứ lỗi cho em,
rõ ràng em đã vượt quá giới hạn”.
“Em mong đợi quá nhiều, thế thôi. Anh không phải là
thánh như em, và anh chưa bao giờ giả vờ như vậy, nên thôi đi, được không?”
“Tất nhiên” Cô chậm rãi ra cửa, nhưng trước khi cô tới
đó, anh gọi với theo từ sau lưng cô.
“Isabel…”
Vị thánh lẽ ra đã ngoảnh lại để họ có thể giải quyết
chuyện này, nhưng cô không phải là thánh, nên cô bước tiếp.
*****
Ren đứng trên khung cửa tối sẫm lại nhìn ra hàng tượng
bằng đá hoa cương sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng gội khắp khu vườn. Ngôi biệt thự
yên ắng ngoại trừ tiếng saxophone buồn bã của Dexter Gordon phía sau anh. Harry
và Tracy đã trở về nhà trong đêm nên Isabel lại có ngôi nhà nông trại, nhưng họ
đã lên giường hàng tiếng trước. Ren dụi mắt. Tiến sĩ Isabel Favor, kẻ sùng tín
vĩ đại trong việc nói ra mọi điều đã quay lưng lại và bỏ đi. Chẳng phải anh đổ
lỗi cho cô vì điều ấy, bởi anh đã là một cái gai khó chịu.
Nữ tướng của anh có quá nhiều điểm dịu dàng, và anh
bắt đầu làm đau từng chỗ một. Nhưng nó đã đau hay là vừa đau? Và anh không thể
để cô cứ xía mũi vào tâm hồn anh, đào vào mọi ngóc ngách của sự tự chán ghét mà
anh mang theo lâu tới chừng nào anh còn nhớ được. Cô đã đặt điều kiện cho mối
quan hệ của họ. “Chuyện này chỉ là sex”, cô nói. “Một cam kết ngắn ngủi về thể
xác”.
Anh đốt thuốc. Sao cô cứ phải thúc giục khốn khiếp đến
thế? Cô sẽ bắn thẳng như một hòn đạn khi nhận ra anh sắp đóng vai một kẻ lạm dụng
trẻ em. Không chỉ vậy, cô còn biết anh đã dành nhiều thời gian với các bé gái đến
thế nào. Cô đã cộng hai với hai chỉ trong một nhịp tim và tìm ra anh đã chơi với
chúng như một phần nghiên cứu của anh. Rồi tất cả thực sự hỗn độn, và như thế
anh đã mất đi sự tôn trọng nhỏ nhoi anh đã dành được từ cô.
Anh rít một hơi sâu. Đây là sự trừng phạt của anh vì
đã dính tới một phụ nữ đứng đắn. Tất cả những gì nữ thần hấp dẫn đã cuốn hút
anh, giờ anh phải chịu đựng vì nó. Thức ăn không còn ngon khi họ không còn bên
nhau, nhạc nghe không còn thấy ngọt ngào nữa. Anh lẽ ra phải dần phát ngán lên
với cô. Thay vào đó, anh chán nản khi thiếu cô.
Anh có thể trở lại trong sự tha thứ của cô bằng một
lời xin lỗi đơn giản. Rất tiếc anh đã không nhượng bộ em. Cô sẽ không giữ mãi mối
hận thù, và không như anh, cô không biết làm sao hờn dỗi. Cô xứng đáng một lời
xin lỗi, nhưng sau đó thì sao? Chúa giúp cô, cô đang phải lòng anh. Anh không
muốn biết điều đó, thậm chí với chính mình, nhưng cô thể hiện rõ mọi cảm xúc của
mình. Anh có thể thấy điều đó trong mắt cô, nghe nó trong giọng cô. Người phụ nữ
khôn ngoan nhất anh biết và cô phải lòng người đàn ông để lại dấu vết hoen ố vô
hình trên da cô bất cứ khi nào anh chạm tới. Và điều tồi tệ nhất - điều anh
không thể tha thứ cho mình - là cảm thấy tuyệt làm sao khi nhận lấy tình yêu của
một phụ nữ đứng đắn.’
Cơn giận của anh, đặt nhầm chỗ như thường lệ, lại trồi
lên. Cô hiểu anh hơn bất cứ ai theo nhiều cách, vậy sao cô không bảo vệ mình?
Cô xứng đáng có một người với quá khứ trong sạch. Một hướng đạo sinh, chủ tịch
hội sinh viên, ai đó dành cả những tuần nghỉ lễ (spring break) dựng nhà cho người
nghèo chứ không lãng phí nó.
Anh rít hơi thuốc cuối cùng và gẩy cuống xuống ban
công. Axit cháy trong lõm thượng vị. Bất cứ gã xấu xa nào dạng như anh đều lợi
dụng tình huống này. Tận hưởng những gì dành được và ra đi không băn khoăn day
dứt. Những kẻ xấu thì dễ hiểu. Nhưng người tốt sẽ làm gì?
Người tốt-nam chính sẽ bỏ đi trước khi nữ chính bị
đau đớn hơn nữa. Nam chính sẽ chấm dứt sạch sẽ hết mức có thể và thực hiện bằng
cách sẽ rời nữ chính trong cảm giác khuây khỏa và cô ấy sẽ thoát khỏi thảm họa
dễ dàng.
“Cháu nghe thấy tiếng nhạc”.
Anh nhìn quanh thấy Steffie lạch bạch đi qua sàn đá
hoa cương về phía anh. Đây là đêm cuối cùng cô bé ở đây. Khi lũ trẻ đi, cuối
cùng anh cũng có chút bình yên và tĩnh lặng. Ngoại trừ anh đã bảo chúng có thể
trở về đây bơi hàng ngày.
Cô bé mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt in hình mấy
nhân vật hoạt hình anh đáng lẽ phải nhận ra nhưng không thể. Mái tóc đen ngắn
kiểu con trai dựng lên như lưỡi bò và có bé có một vết nhăn trên má. Khi cô bé
tới bên, anh biết mình sẽ phải dựa vào tất cả kỹ thuật diễn mà anh từng học để
diễn vai Street, bởi dù anh có nghiên cứu bao nhiêu đi nữa, anh cũng không bao
giờ hiểu nổi làm sao có người có thể tổn thương một đứa trẻ.“Cháu đang mặc gì vậy”
Cô bé kéo chiếc váy ngủ tới đùi và anh nhìn thấy một
vết xước mảnh trên bắp chân. “Brittany đá cháu khi em ngủ, và móng cào xước
chân cháu”.
Anh cần uống. Anh không muốn những bé gái tóc ngắn đến
bên anh tìm sự an ủi giữa đêm. Ban ngày là chuyện khác. Anh có thể chia tách bản
thân mình và quan sát. Nhưng không phải trong đêm, khi anh cảm thấy cả nghìn tuổi.
“Cháu sẽ sống thôi. Về giường ngủ đi”.
“Chú cáu kỉnh”
“Đì tìm bố mẹ cháu đi”.
Đôi mày đen nhíu sát nhau. “Bố mẹ khóa cửa rồi!”
Anh phải phì cười. “Ừ, cuộc sống khắc nghiệt thế đấy”.
“Cháu thấy nhện thì sao?” cô bé phẫn nộ nói. “Ai sẽ
giết nó?”
“Cháu chứ ai, bạn nhỏ”.
“Nuh-uh”.
“Cháu biết chú từng làm gì khi còn bé và thấy nhện
không?”
“Dẫm nó thật mạnh”.
“Không. Chú bắt nó lên và mang ra khỏi nhà”.
Mắt cô bé tròn xoe kinh hãi. “Sao chú làm vậy?”
“Chú thích nhện. Chú từng có một con nhện lông
to". Tất nhiên nó đã chết bởi anh không quan tâm đến nó nữa, nhưng anh sẽ
không nói cho cô bé điều đó.
“Lũ nhện là những con côn trùng khá dễ thương đấy”.
“Chú kỳ lạ thật”. Cô bé ngồi xổm xuống để cậy vài miếng
sơn móng lấp lánh màu xanh lơ long ra trên móng cái. Vẻ tổn thương của cô bé
làm anh lo lắng, như Isabel, cô bé cần cứng rắn lên.
“Giờ là lúc kết thúc chuyện vãn rồi. Stef. Chuyện nhện
nhiếc là tin cũ rồi. Cháu thông minh và khỏe mạnh đủ để xử lý chuyện đó mà
không phải chạy tới Bố và Mẹ giữa đêm như một đứa trẻ lớn nữa”.
Cô bé trao anh cái nhìn kiêu kỳ học được từ mẹ “Tiến
sĩ Isabel bảo chúng ta cần nói về cảm giác của mình”.
“Phải, chú biết cháu cảm thấy thế nào về lũ nhện và
chú mệt vì cứ phải nghe mãi chuyện đó. Dù sao cháu đang làm vài thứ để chuyển tải
cảm xúc”
“Đó là điều cô ấy nói. Bởi cháu lo lắng về bố và mẹ”.
“Cháu chắc chắn không cần lo lắng về họ lúc này”.
“Chú không nghĩ rằng cháu nên sợ lũ nhện nữa à?”
Nhìn cô bé vừa buộc tội vừa nghi ngờ, nhưng anh cũng nghĩ đã phát hiện một tia
hy vọng.
“Cháu không phải thích chúng, nhưng thôi coi chúng
quan trọng đến thế đi. Đương đầu với điều làm cháu sợ hãi tốt hơn là cứ tiếp tục
chạy trốn nó”.
Đạo đức giả. Khi anh chưa bao giờ buộc mình phải
đương đầu với sự trống rỗng hàng thập nhiên bên trong mình?
Cô bé gãi hông. “Chú có biết chúng cháu sẽ đi học ở
đây không?”
“Chú có nghe”. Jeremy rõ ràng đã đã dẫn đầu các chị
em trong cuộc nổi loạn chống lại cố gắng dạy học tại nhà của Tracy, kết thúc bằng
việc Harry viết một tấm séc tới quan chức địa phương để lũ trẻ có thể đến trường
ở Casalleone đến khi chúng rời đi vào tháng 11. Harry đã hỏi ý kiến anh, Ren chỉ
rõ rằng chúng sẽ phải nói được tiếng Ý đủ để ít nhất là trao đổi, và anh nghĩ
đó sẽ là trải nghiệm tốt cho chúng.
“Chú sẽ cưới tiến sĩ Isabel à?”
“Không!”
“Sao không? Chú thích cô ấy mà?”
“Bởi tiến sĩ Isabel quá dễ thương đối với chú, đó là
lý do”.
“Cháu nghĩ chú dễ thương”.
“Đó là bởi cháu là người dễ dụ dỗ”.
Cô bé ngáp và trượt tay vào tay anh. “Chú đưa cháu về
giường nhé?”
Anh nhìn xuống đỉnh đầu cô bé, rồi kéo cô bé sát lại
trong một cái ôm nhanh. “Được thôi, nhưng chỉ bởi chú chán rồi”.
*****

