Tôi là bảo bối của ai - Chương 25 - 26

[Chương 25: Sao rơi]
“Nàng phải trở về!” Anh nói kiên quyết.
“Vì sao?” Tôi hỏi lại anh.
“Người trong lòng nàng ở ba trăm năm sau, nàng đương nhiên phải về!” Anh trả lời đương nhiên.
“Em nghĩ, chúng ta đã là vợ chồng.” Tôi cười nhẹ phản bác.
“Ta…” Anh nghẹn lời.
“Ăn em sạch sẽ, chùi miệng rồi muốn đuổi em đi?” Tôi thản nhiên trào phúng.
Anh trầm mặc.
Lòng tôi trầm xuống, lúc này, anh còn không muốn nói ra sự thật?
“Vì sao không nói cho em biết? Em cứ như vậy phát độc mà chết, hoặc là tùy tiện tìm một kẻ tử tù ái ân, cái gì cũng tốt hơn tình trạng bây giờ! Anh hiểu chưa? Chỗ này của em đau!” Tôi đặt tay anh lên vị trí trái tim tôi.
Anh cười nhẹ, “Thật sự ta là ta ích kỷ, nàng biết không? Khi ta nhận được thư của sư phụ, phản ứng đầu tiên là gì? Nàng biết không, ta đốt thư. Bởi vì ta không muốn nàng rời khỏi ta, cho dù vĩnh viễn nàng không thể yêu ta, cho dù người nàng yêu đang ở ba trăm năm sau đau khổ chờ nàng trở về. Ta cũng chỉ muốn ích kỷ giữ nàng lại. Chuyện lần này, chỉ bức ta không còn con đường nào khác nên chọn mà thôi.”
“Anh có thể tìm một tử tù. . . . .” Nước mắt tôi ào ạt ứa ra.
Anh dịu dàng nâng mặt tôi lên, tinh tế vuốt ve , “Nếu như vậy. . . . Ta nghĩ người điên sẽ không phải là nàng. . . . Mà là ta, sinh mệnh của ta có thể lưu lại trên người nàng, ta thấy may mắn, ít nhất. . . . Nàng sẽ không quên ta nhanh như vậy.”
Tôi nhào vào trong lòng anh, rất muốn nói với anh, làm sao tôi có thể quên anh. . . . . Tôi thương anh . . . .
Mà tôi, đã sớm khóc không thành tiếng, không thể nói cho anh…
“Đại nạn của ta đã đến, đêm nay sẽ đưa nàng về ba trăm năm sau, ta muốn tận mắt thấy nàng đi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt như mưa.
“Đại nạn đến?” Giọng Huyền Ninh chân nhân vọng vào, “Ta đứng ở cửa, nghe tiểu tử này nói mấy câu.” Ông chỉ chỉ Hiên Viên Vũ, “Nhưng, ta không nói cho ngươi sao? Vân Nhi, ngươi từ nhỏ đã bách độc bất xâm, ta không nói cho ngươi sao?” Ông tỏ vẻ buồn rầu cố gắng nhớ lại.
Nước mắt tôi tích tắc chảy ngược về túi lệ, Vân Sở ngạc nhiên há hốc miệng, người duy nhất bình tĩnh chỉ có Hiên Viên Vũ, mặt anh ta không chút thay đổi, trong mắt chỉ có một tia ngạc nhiên chợt lóe rồi tắt.
“Ngươi vừa ra sinh ta đã thu nhận ngươi làm đồ đệ, ta cũng coi qua vận số, ngươi 23 tuổi sẽ vì tình yêu cam nguyện trúng độc, cho nên từ nhỏ ta đã để ngươi ngâm mình trong các loại dược liệu, ngươi mười tuổi đã bách độc bất xâm, ta từng trộn thạch tín trong cơm cho ngươi ăn, ngươi cũng chỉ vài ngày đau bụng mà thôi. Ngươi còn không nhớ rõ?” Ông cụ buồn rầu trách mắng.
“Có bao giờ sư phụ nói với con ngâm người bằng thuốc làm từ xác người chết thối rữa là để luyện bách độc bất xâm? ! Người cho con ăn thạch tín khi nào? !” Sắc mặt Vân Sở rất tệ, xám xịt, “Thạch tín? ! Người không sợ thật sự độc chết con sao? !”
“Ngươi có chết đâu!” Ông già liếc mắt nhìn anh một cái.
Mắt Vân Sở trợn trắng, gần như muốn xỉu.
Tôi quản ân oán giữa thầy trò họ làm gì, tim tôi đã sung sướng đến muốn bay lên tận trời.
“Ngươi không trúng độc, nhưng đêm nay chắc chắn sẽ chết, ta cũng không biết vì sao? !” Ông cụ lại thêm một câu, đánh tôi xuống địa ngục.
“Sư phụ à, nếu không trúng độc, đêm nay làm sao có thể chết?” Vân Sở lạnh giọng phản bác, ông già nghẹn lời chỉ có thể giương mắt nhìn.
Ông lại nhìn về hướng Hiên Viên Vũ, liếc mắt đánh giá vài cái, giọng hoàn toàn tỏ vẻ không sợ bị giết, “Thằng nhóc sắp chết, ngươi làm đồ đệ của ta được không? Chơi với ta!”
Ba người, một người xấu hổ, một người mệt mỏi, một người tức giận.
Người tức giận là tôi!
“Được không?” Ông cụ xáp lại gần Hiên Viên Vũ, anh ta đã xấu hổ đến giới hạn, dù sao, điều kiện này cũng có phần…
“Hiên Viên Vũ, ngươi đồng ý đi, tiền của ở đây nhiều muốn đòi mạng, nhiều nhất ngươi chờ 5 đến 10 năm, râu ông ấy vểnh lên, sẽ là của ngươi!” Người kiệt sức bất đắc dĩ đưa ra lời khuyên.
“Ba năm! Ngươi ở đây chơi với ta ba năm, mọi thứ ở đây đều thuộc về ngươi! Ta còn đem tuyệt học suốt đời của ta dạy cho ngươi.” Ông cụ nhìn Hiên Viên Vũ, đầy thưởng thức đến nỗi nước miếng cũng chảy ra.
“Vì sao lại là ta?” Đương sự vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi.
“Vì trừ thằng nhóc kia, ngươi là người anh tuấn nhất mà ta từng thấy.” Đáp án đúng là khiến người ta cười ngất, “Ba năm sau, ngươi giúp Diêm Bang thoát khỏi hoạ bị tiêu diệt, trở về nhận vị trí gia chủ trong nhà, năm năm sau, ngươi gặp thê tử của ngươi, ngươi sẽ đưa bảo ngọc vô giá ta tặng ngươi cho nàng, mười năm sau, ngươi sẽ công thành danh toại, dưới sự dẫn dắt của ngươi, thế lực Diêm Bang ngày càng khổng lồ, nhưng con ngươi sẽ bị kẻ thù sát hại, thê tử của ngươi bỏ ngươi, mười hai năm sau, ngươi sẽ tìm được thê tử của ngươi, trở về ẩn cư ở đây.”
Hiên Viên Vũ lạnh lùng nói, “Ta không tin số mệnh!”
“Vậy ngươi ở lại, nhìn xem ta nói đúng hay không” Ông cụ rõ ràng đang dụ dỗ.
“Hừ, được!”
Dụ dỗ thành công!
Vân Sở cười cười, lắc đầu.
“Nha đầu, bây giờ đã đến lúc ta đưa ngươi về!” Ông lão giải quyết vấn đề lớn nhất, đưa ánh mắt về phía tôi.
“Tôi. . . .” Tôi hơi bối rối, nói thật, tôi thật sự rất muốn trở về, nhưng…
“Tôi không về !” Ta hạ quyết tâm.
Nghe câu nói của tôi, khóe môi Vân Sở hơi giương lên, nụ cười nở rộ.
“Ngươi không quay về? Nhưng. . . . . Nếu ngươi quyết định không quay về, e rằng biểu ca ngươi không chống đỡ được quá ba tháng . . . . .”
Tôi hoảng sợ nhìn ông ta, ánh mắt tôi dời về phía Vân Sở, nụ cười của anh đã hoàn toàn biến mất.
“Ta để ngươi cảm ứng hắn!” Ông ấy đã đặt tay trên trán tôi.

“Chàng tiếp tục tìm kiếm phía trong, tất cả đều yên lặng, ngay cả tiếng thở của mình chàng cũng có thể nghe. Cuối cùng, chàng đi vào toà lâu đài cổ xưa, đẩy cửa căn phòng nhỏ của công chúa Hoa Hồng. Công chúa Hoa Hồng đang ngủ say, nàng xinh đẹp động lòng, chàng mở to mắt không chớp, nhìn nàng, rồi cúi xuống hôn nàng. Khi chiếc hôn vừa rơi xuống, công chúa Hoa Hồng lập tức tỉnh lại, nàng mở mắt, mỉm cười đầy tình cảm nhìn chăm chú vào chàng..” Lăng Lỵ khép cuốn truyện cổ tích, sắc mặt anh tái nhợt như giấy, quần áo nhàu nhĩ, râu đã phủ khắp gương mặt tuấn tú, anh tiều tụy kinh khủng, dịu dàng vuốt tóc tôi, trên giường bệnh, mặt tôi bình thản. Anh nhẹ hôn lên môi tôi, khẽ khàng hỏi, “Bối Bối, khi nào thì em mới bằng làm mỹ nhân ngủ say rồi tỉnh lại? Khi nào thì em mới chịu tha thứ cho anh, lại liếc mắt nhìn anh? Em sống, anh sống, em chết, anh chết.”
Trên giường bệnh, tôi vẫn không mở mắt, chỉ có tiếng bíp bíp trên máy cho biết, tôi vẫn trong trạng thái người thực vật.
Anh im lặng tựa vào giường tôi, trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh.
“Bạn trai người phòng mười ba không biết có thể sống bao lâu, mỗi ngày không ăn không uống, chỉ nhờ vào người nhà anh ta cưỡng ép truyền nước biển mà sống, mỗi ngày ngất xỉu, tỉnh lại lập tức đến với cô ấy, quá cảm động!”
“Đúng vậy, nếu ngày đó bạn gái anh ta không vì lấy viên đạn ra mà mất máu quá nhiều lâm vào trạng thái hôn mê thì tốt rồi…”
Giọng nói của hai y tá, người đàn ông đã không nghe thấy, bởi vì, anh đã mang theo nụ cười im lặng, chìm vào một bóng đêm khác…

“Anh Lăng! Anh Lăng!” Tôi giật mình thật mạnh, bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh túa ra, tim tôi phát đau.
Đây là đâu?
Ngồi ở mép giường, Vân Sở mỉm cười gượng ép, khiến tôi biết đây là đâu.
Anh lau mồ hôi cho tôi, thản nhiên nói, “Nàng trở về đi! . . . . Hai người sẽ rất hạnh phúc . . . .”
Tôi nắm tay anh, muốn nói, lại không thể nói rõ, mâu thuẫn, chua xót. . . . .
“Nàng đã cho ta quá nhiều, hãy đi tìm hạnh phúc của nàng.” Anh cười.
“Em. . . . Xin lỗi. . . . .”
Anh lắc đầu, trong mắt đã có sự chua sót khó nén, “Ta nói với sư phụ, có thể có cách.” Anh xoay người đi ra khỏi phòng, kiên quyết không ngoảnh đầu. . . . .

Tôi mang theo ngọc hình phượng đen, vòng xoáy sau lưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tối. . . .
“Nha đầu, ngươi bước vào là có thể về nhà.” Ông cụ nói hiền lành.
Tôi chậm rãi xoay người, bước đi rất nhanh, một chân đạp trong vóng xoáy, chân vẫn không thể bước vào…
Nhẫn ngọc đột nhiên cũng loé ra luồng ánh sáng kỳ dị, như nhắc nhở tôi về chủ nhân của nó…
“Nha đầu, nhẫn kia ngươi không thể mang đi, bởi vì ngươi là Tá Thi Hoàn Hồn, nhẫn này chỉ có thể để lại cho chủ nhân thân thể này.” Ông cụ giải thích .
Ngay cả nhẫn cũng mang không đi. . . . . Như vậy. . . . . Tôi và anh…
Tôi lưu luyến nhìn anh mỉm cười rất khiên cưỡng, nước mắt đã rơi xuống dưới, tôi chạm tay vào tim mình, anh ở đây, cho nên, nó mới có thể đau như vậy.
“Anh. . . . Có thể đi cùng em không?” Câu hỏi của tôi là ông lão giật mình đến thất thần, kể cả anh.
“Thời đại ấy có lẽ sẽ không có vinh hoa phú quý, nhưng có em, anh muốn không?” Tôi rơi nước mắt hỏi anh.
“Nàng hy vọng ta đi?” Anh nhìn tôi chăm chăm.
“Ừ.” Tôi gật đầu. Đây là phương pháp tốt nhất, duy nhất tôi có thể nghĩ đến, cho dù thật ích kỷ.
“Được!” Anh chụp ngọc đen hình rồng trong tay sư phụ, dứt khoát bước tới, kéo tay tôi đi về phía vòng xoáy . . . .
Chúng tôi cười với nhau, cùng chống chọi…
“Ba trăm năm sau, em tên là Ứng Bối Nhi, anh đến bệnh viện Mã Lệ, phòng số 13 tìm em!”
“Được!”

“Trở về! Vân Nhi! Ngươi trở về mau! Ngươi điên sao. . . Chúng ta không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. . . . Ba trăm năm sau. . . . Ngươi sống thế nào? . . . . Hèn gì, Hèn gì. . . . . A. . . . . Sao lại rơi xuống . . . . .”
Giọng của ông cụ dần dần xa thẳm…
[Chương 26: Bối nhi tỉnh lại]
“Chàng tiếp tục tìm kiếm phía trong, yên lặng, ngay cả tiếng thở của mình cũng có thể nghe. Cuối cùng, chàng đi vào toà lâu đài cổ xưa, đẩy cửa căn phòng nhỏ của công chúa Hoa Hồng. Công chúa Hoa Hồng đang ngủ say, nàng xinh đẹp động lòng, chàng mở to mắt không chớp, nhìn nàng, rồi cúi xuống hôn nàng. Khi chiếc hôn vừa rơi xuống, công chúa Hoa Hồng lập tức tỉnh lại, nàng mở mắt, mỉm cười đầy tình cảm nhìn chăm chú vào chàng..”
Tôi mở mắt, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt đang đọc câu chuyện cổ tích bằng giọng đọc dịu dàng.
Anh tiều tụy quá, xấu quá…
Tôi cố gắng nhếch môi chuẩn bị nhạo báng, lại phát hiện cơ bắp cứng đờ, không thể nào mở miệng.
Người ấy đọc xong câu chuyện, anh nhắm mắt, nồng nàn ấn môi lên môi tôi.
Tôi cười nghịch ngợm, toàn thân chỉ đôi mắt là còn có thể linh hoạt.
“A ~” Người đàn ông mở to mắt, ngây người.
Thật là buồn cười! Vẻ mặt nghi ngờ, mất hết vẻ nhã nhặn, thô kệch chậm chạp, điệu bộ ngơ ngác như một con tinh tinh. Trò đùa này rất vui!
Tôi nhếch môi cười cười, cả người đau nhừ.
“Anh. . . . Anh đi kêu. . . . Kêu. . . . Bác sĩ!” Trong ấn tượng, anh luôn giữ bình tĩnh, bây giờ lại hoàn toàn mất hình tượng “lặn” ra ngoài.
“Ha ha. . . Ôi. . .” Đau quá! Tôi mang vẻ mặt khổ qua.
“Bác sĩ. . . . . Cô ấy. . . Cô ấy thế nào? Tỉnh? Thật sự. . . . Tỉnh lại?” Lăng Lỵ kéo tay tôi, cố bắt bác sĩ xác nhận lần nữa.
Làm ơn! Tôi chưa tỉnh, tròng mắt làm sao có thể đảo? Làm sao có thể cười? Xác chết sống lại? ! Tôi thầm cười khổ. IQ của anh Lăng dường như thấp đi!
“Đúng vậy, Lăng tiên sinh, điều anh trông chờ đã tới! Vị tiểu thư này còn cần được an dưỡng thật tốt, Lăng tiên sinh, anh đừng để bạn gái tỉnh rồi, chính anh lại gục!” Bác sĩ trêu chọc.
“Cám ơn! Cám ơn ~!” Anh cúi đầu đến chín mươi độ, trong mắt, trên mặt, không thể kìm nén được sự mừng rỡ điên cuồng.
Tôi cười nhẹ, tôi tự nói với mình, lựa chọn của tôi không sai, nếu tôi không tỉnh lại, si tình và áy náy sẽ hủy diệt anh. Như vậy, làm sao tôi có thể ở lại thời phong kiến hạnh phúc với Vân Sở?
Nhưng tội cho anh, không biết, anh đang ở đâu?
Tôi nghĩ đến khi mở to mắt có thể nhìn thấy người đàn ông sẵn sàng… Làm vừa lòng sự ích kỷ của tôi…
Nhất định phải tới tìm tôi! . . . . .

———————————————————————————————
Ba ngày sau.
“Ứng tiểu thư, cô có khách.” Y tá gõ cửa, báo với tôi bằng giọng rất khẽ.
Mã Lệ là bệnh viện tư nhân nổi tiếng và đắt đỏ, phòng VIP tôi nằm có hai gian, rất thoải mái, không có một chút cảm giác đang ở bệnh viện.
Phòng khách? Hai ngày nay, cảm giác mỗi khi thất vọng thật là khó chịu. Người tới thăm tôi giống như cưỡi ngựa xem hoa, ngay cả vị hôn phu trên danh nghĩa cũng xán lại, thiếu chút nữa bị Lăng Lỵ tống ra ngoài.
Tôi đóng chốt, cửa tự động mở ra.
Bên ngoài, cô y tá nở một nụ cười quỷ dị, “Vị tiên sinh kia đang đứng ở cửa, có mời anh ấy vào không?” Cô ta nháy mắt, lại thêm một câu, “Đẹp trai quá! Ứng tiểu thư, có rảnh giới thiệu chúng tôi với nhau nhé.”
Đẹp trai? ! Đầu tôi « bùm » một tiếng.
Tôi nuốt nước miếng, vội kiểm tra quần áo, “Oh My God!” Cho dù là bệnh viện quý tộc, áo bệnh nhân cũng khó coi quá sức!
“Mời anh, Ứng tiểu thư ở trong phòng.”
“Cám ơn!” Giọng nói lãnh đạm, là anh! Đúng là anh!
Lòng tôi kinh hoảng.
Tôi đón nhận ánh mắt anh mỉm cười.
“Con rùa ngu!” Tôi nghiến răng phun ra ba chữ.
Anh tiếp tục cười.
“Vô lại!” Ba ngày, ngay cả ốc sên cũng bò tới! Tôi cũng không tin, dựa vào sự thông minh của anh, phải cần đến ba ngày để đi tìm một cô gái đã biết họ tên trong một bệnh viện nổi tiếng.
“Cho anh một cơ hội để giải thích!” Tôi oán hận.
Anh vẫn cười.
“Ta sợ nhận sai người.”
“Cho nên? …”
“Ta điều tra lại điều tra, hỏi lại hỏi, mới vào.” Anh cười đến vô hại.
Tôi bùng nổ, “Khỉ, nhiều nhất nhận sai người thì bị đuổi ra, anh làm sao có thể như vậy? !” Thật tức chết, mất công nhớ anh!
“Ta sợ bị người đuổi ra.” Anh buông tay, cười hồn nhiên.
“Anh… Anh. . . .” Tay tôi chỉ có thể run rẩy.
“Dường như buổi tối 6 giờ hắn sẽ đến, ta còn có thể ở đây với nàng 4 giờ.” Anh cười, ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi cứng đờ, tôi biết anh nói ‘hắn’ là ai, hai ngày nay anh Lăng luôn ở cạnh tôi, mãi cho tới buổi chiều hôm nay mới đi làm, chẳng lẽ? …
“Anh không cần phải như thế.” Tôi hơi khó chịu.
Anh lơ đãng cười cười, “Nàng còn chưa khoẻ, giải thích nhiều hơn, lại phiền thêm?”
Quả thật, tôi cũng thật sự không biết nên giải thích thế nào…
“Gì!” Tôi hoảng sợ chỉ vào anh, “Anh. . . . Quần áo của anh. . . . .” Tay tôi lại run rẩy.
Anh ăn mặc rất bình thường! Một chiếc cà vạt, sơ mi bên trong cách điệu màu tím lông dê, chiếc quần tây may rất khéo, vẫn là tóc dài như cũ, cột sơ sài, lại tùy ý rối tung trên vai, gợi cảm mà rất quyến rũ.
Tình huống gì đây? Tôi nghĩ khi gặp lại, anh sẽ rất chật vật…
“Thật ra ngày đó ta đã nghĩ, nếu nàng mở miệng nói muốn ta cùng đi, ta sẽ theo nàng, cho nên, trước đó ta có sờ soạng vài món bảo bối của sư phụ, đến đây, trước hết ta bày bảo bối ra đổi hàng.”
Trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông này thế nào mà luôn luôn có kế hoạch cho từng chuyện như vậy?
“Đồ anh trông coi mà dám ăn cắp!” Dám trộm đồ của sư phụ.
Anh không thèm để ý, nhún vai, “Sư phụ chẳng bao giờ nhận ra những món đồ của ông ấy thế nào, cơ bản chỉ có ta biết cái gì là rác cái gì là bảo bối.”
Ngất! Sao không chuẩn bị một chút, sớm biết vậy thì khi đi đừng vội vàng như vậy, chuyển luôn cái thùng lớn đó trở về, toàn đồ cổ không! Cho Hiên Viên Vũ toi công! Còn. . . .Nhẫn của tôi. . . .
“Thông minh, còn biết mua quần áo cho mình!” Tôi khen anh.
“Bộ quần áo này là có một thím nào đó đưa.” Anh cười nói, “Người ở đây cũng nhiệt tình như ta tưởng tượng, trước kia nàng thường nói, ba trăm năm sau, tình người như giấy bạc, ta còn vội vã mang theo tiền phòng thân.” Anh chòng ghẹo.
“Thím? Bao nhiêu tuổi? Đưa anh quần áo?” Tôi kêu lên. Quần áo toàn hàng mới, hơn nữa đều của hãng lớn, dù thế nào cũng không tưởng tượng được cái kiểu giúp đỡ nhiệt tình đến mức tặng cả quần áo.
“Ngoài ba mươi tuổi, chắc vậy. Bà ấy là người đầu tiên phát hiện ra ta, khi đó ta ngất ở bờ sông. Bà ấy thấy toàn thân ta dơ bẩn, nên cho ta mượn chỗ tắm rửa, đưa cho ta những thứ áo quần này.”
“Ba mươi mấy tuổi? Làm ơn, đó là phụ nữ đã có chồng! Tắm rửa, anh còn dám tắm rửa ở nhà người ta?” Tôi ngất nữa, Vân Sở nhà tôi không bị người ta. . . . . Đi? !
“Sao vậy? Ở thời của chúng ta, như vậy cũng bình thường mà?” Anh ngạc nhiên hỏi.
“Tắm rửa đó!” Tôi muốn khóc. . . . .
“Bà ấy còn định giữ ta ngủ lại.” Anh tỏ vẻ không hề gì.
“Ngủ lại? !” Tôi hoàn toàn khóc… Vân Sở nhà tôi gặp lang sói rồi. . . . .
“Đúng vậy, bà ấy nói chồng bà ấy không có ở nhà, bà ấy cô đơn, muốn có một đêm tình! Chồng là cái gì? Một đêm tình là cái gì?” Mặt anh rất vô tội.
“Vì thế. . . . Anh ngủ lại ?”
Không thể trách anh, không thể trách anh. . . . . Anh cũng vì mới đến. . . . Bị yêu nữ lừa. . . . . Không thể trách anh. . . . .
Nhưng giọng tôi vì sao lại chói như vậy?
“Nàng cứ nói cho ta biết chồng là cái gì? Một đêm tình là cái gì?” Anh khăng khăng hỏi.
“Chồng chính là tướng công, một đêm tình chính là một đêm xuân!” Tôi nghiến răng trả lời.
“A!” Anh chợt hiểu ra, “Ta không ở lại chỗ bà ấy, tuy ta không hiểu ý bà ấy, nhưng cảm giác có gì không ổn nên không lưu lại.”
May mắn! May mắn ~! Tôi có cảm giác tôi vừa dạo chơi trong địa ngục một vòng trở về!
Oán hận móc di động, tôi ấn một dãy số, “Tử Đinh Đang! Toàn thế giới đều đến bệnh viện thăm tôi, cậu thế nào còn chưa?”
“Cậu nằm viện ? ?” Bên kia truyền đến tiếng thét chói tai.
“Ít nhất ba tháng rồi!” Tôi cắn răng, “Lập tức lê lại đây cho tôi! Thuốc bổ khỏi mua, mua giúp tôi mấy bộ trang phục nam, cả áo khoác, từ trong ra ngoài, tất cả phải là hàng tốt nhất!”
“Này! Sao cậu không tự mua đi? !” Bên kia phản ứng.
“Tôi đang nằm chết một chỗ, làm sao mà mua? !” Tôi rống lại.
“Không chờ xuất viện…” Giọng cãi lại đã hạ rất thấp.
“Đợi lát nữa? Lại chờ đợi! Chồng tôi sắp bị yêu nữ lừa đi rồi! Chồng tôi cao khoảng mét tám, cậu lập tức đi mua, lập tức!”
“Chồng gì. . . . .” Không đợi Đinh Đang nói xong, tôi đã tức giận cúp điện thoại.
Bên cạnh, anh tỏ vẻ không biết nên khóc hay cười.
“Nhìn cái gì! Lập tức thay bộ quần áo này cho em!” Tôi trừng anh.
“Ha ha ha ha!” Cuối cùng anh bật cười rất to, “Bảo Bảo, nàng thật đáng yêu!”
Thấy anh cười, lòng tôi cũng bừng vui sướng.
Anh cười, chân mày tôi cũng giãn.
Hoá ra là cảm giác này… .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3