Breathing Room - Chương 07
Chương 7:
Isabel cưỡng lại thôi thúc quẳng vội tấm bưu thiếp
trở lại giá. "Tôi chỉ so sánh nó với cái tương tự tôi đã thấy mới đây
thôi. Cái ấy trên bức tượng ấn tượng hơn quá nhiều". Ôi, giờ thì đúng là
nói dối.(hehe)
Ánh nắng mặt trời lấp loá trên đôi mắt kính khi anh
ta cười. "Có vài tờ lịch khoả thân ở giá đằng sau kia, nếu cô quan
tâm".
"Tôi chả quan tâm". Cô đặt tấm bưu thiếp
vào chỗ cũ và đi lên đồi.
Anh ta nhảy vào ngay cạnh cô, di chuyển duyên dáng
trong chiếc áo choàng lòng thòng cứ như anh vẫn mặc chúng hàng ngày, nhưng
Lorenzo Gage đã quen mặc đồ này. "Nếu cô muốn xưng tội, tôi sẵn lòng nghe
đây", anh ta nói.
"Tìm vài cậu học trò mà gạ gẫm đi".
"Sáng nay cô nhọn mỏ đấy, Fifi. Cô sẽ phải cầu
Đức Mẹ hàng trăm lần vì sỉ nhục người của Chúa đấy".
"Tôi báo cho anh biết, Mr Gage. Anh vi phạm luật
Ý khi đóng giả thầy tu". Cô phát hiện người mẹ trẻ bận rộn nhô ra từ một cửa
hàng với cặp sinh đôi trong tay và gọi cô ta.
“Signora! Gã này không phải là thầy tu! Gã là
Lorenzo Gage, ngôi sao điện ảnh Mỹ".
Người phụ nữ nhìn Isabel cứ như cô bị điên, túm lấy
bọn trẻ và vội vã lánh đi.
"Được đấy. Cô hẳn đã làm bọn trẻ chấn thương cả
đời rồi"
"Nếu điều đó không phạm luật, thì nên thế. Bộ
râu ấy trông như một con nhện to lông lá chết cứng trên môi anh vậy. Và anh có
nghĩ vết sẹo đó hơi quá không?"
"Chừng nào nó khiến tôi được đi lại thoải mái,
thực lòng tôi chả để tâm".
"Nếu muốn ẩn danh, sao anh không ở nhà cho rồi?"
"Bởi tôi bẩm sinh đã là một kẻ lang
thang".
Cô quan sát anh kỹ hơn. "Lần cuối tôi gặp anh,
anh có vũ khí. Vậy có vũ khí nào dưới cái áo choàng đó không?"
"Không, nếu không tính chất nổ gắn trên ngực
tôi".
"Tôi đã xem phim đó rồi. Thật kinh khủng. Cả
phim đó là lời biện hộ cho bạo lực được ca ngợi và phô diễn cơ bắp của
anh".
"Nhưng nó kiếm được một trăm năm mươi triệu đấy".
"Chứng minh giả thuyết của tôi về khẩu vị của
công chúng Mỹ".
"Những người sống trong nhà kính, Tiến sĩ
Favor..."
Giờ anh ta đã phát hiện ra cô là ai.
Anh ta đẩy cái kính gọng thép lên chiếc mũi hoàn hảo.
"Tôi không quan tâm nhiều tới trào lưu tự lực, nhưng tôi đã nghe về cô. Học
vị tiến sĩ là thật hay rởm thế?"
"Tôi có bằng Ph.D chính hiệu về tâm lý học, cho
phép tôi có một chẩn đoán khá chính xác: Anh là một gã ngốc. Giờ, để tôi
yên".
"OK, giờ tôi phải đi tiểu đã”. Anh ta sải bước.
"Tôi đã không tấn công cô tối đó, và tôi sẽ không xin lỗi đâu".
"Anh giả vờ là một gã trai bao!"
"Chỉ trong trí tưởng tượng sống động của cô
thôi".
"Anh nói tiếng Ý"
"Cô nói tiếng Pháp".
"Cút đi. Không, chờ đã". Cô đi quanh anh
ta. "Anh là chủ nhà của tôi, và tôi muốn có nước nóng".
Anh ta cúi chào hai phụ nữ già đang tản bộ tay trong
tay, rồi làm dấu chữ thập cầu phúc cho họ, điều cô khá chắc sẽ khiến anh ta phải
ăn năn hối lỗi cả thiên niên kỷ hay hơn nữa. Cô nhận ra mình đang đứng xem, điều
khiến cô trở thành đồng lõa, và cô bắt đầu đi tiếp. Không may, anh ta cũng vậy.
"Tại sao cô không có nước nóng?" anh ta hỏi.
"Tôi không biết. Còn người làm thuê của anh chẳng
làm gì cả".
"Đây là Ý mà. Cái gì cũng phải có thời
gian".
"Vậy làm đi".
"Tôi sẽ xem làm gì được". Anh xoa cái sẹo
giả trên má. "Tiến sĩ Isabel Favor... Thật khó tin tôi đã chung giường với
kẻ canh gác đức hạnh của Thời đại Mới ở Mỹ".
"Tôi không thuộc trào lưu Thời đại Mới. Tôi là
nhà đạo đức học lỗi thời, điều đó lý giải việc tôi nhận thấy điều đã làm với
anh quá ghê tởm. Nhưng thay vì khoét sâu nó, tôi sẽ hàn gắn vết thương và cố
tha thứ cho mình"
"Hôn phu bỏ cô và nghề nghiệp của cô xuống dốc
không phanh. Điều đó cho phép cô tha thứ. Nhưng thực sự cô không nên trốn thuế".
"Gã kế toán của tôi là đồ lừa đảo".
"Cô có nghĩ người có bằng Ph.D về tâm lý học phải
khôn ngoan hơn về những người cô ta thuê chứ".
"Anh nên nghĩ thì có. Nhưng như anh thấy đấy,
tôi đã tạo ra một lỗ đen khi tới gần những kẻ khôn ngoan".
Điệu cười của anh ta có vẻ ma quỷ. "Cô có để
nhiều đàn ông kiếm được cô không?"
"Cút đi".
"Tôi không phán xử, cô biết đấy, chỉ tò mò
thôi". Anh chớp chớp đôi mắt đẹp khi họ ra khỏi con phố râm mát tiến vào
quảng trường.
"Tôi chưa bao giờ để đàn ông kiếm được tôi cả.
Không bao giờ! Tôi chỉ là.. tôi đã phát điên tối đó. Nếu tôi mà lây vài căn bệnh
khủng khiếp từ anh..."
"Tôi bị cảm lạnh vài tuần trước đó, nhưng gì khác
nữa thì..."
"Đừng khéo mồm. Tôi đã thấy lời trích dẫn quyến
rũ của anh rồi. Chính anh đã thú nhận, anh đã... Xem nào, nói thế nào nhỉ?
"Quan hệ với hơn năm trăm phụ nữ"? Thậm chí thừa nhận là anh đã phóng
đại lên vài mức, anh vẫn là một bạn tình nguy cơ cao".
"Trích dẫn đó còn xa mới đến sự thật".
"Anh không nói thế chắc?"
"Xem nào, cô đã túm được tôi rồi".
Cô bắn cho anh ta cái nhìn mà cô hy vọng là giận dữ
đầy khinh miệt, nhưng từ lúc không thực hành nhiều, có lẽ nó đã kém đi.
Anh ta ban phúc cho một con mèo đi ngang. "Tôi
là một diễn viên trẻ cố khuấy động một ít công chúng khi tôi cho phóng viên
trích dẫn đó. Này, người thì phải kiếm sống chứ".
Cô nóng lòng hỏi thật ra đã có bao nhiêu phụ nữ và
cách duy nhất cô xoay sở để kìm mình lại là bước nhanh hơn.
"Tối đa là một trăm người".
"Tôi có hỏi đâu", cô bắt bẻ. "Và điều
đó thật ghê tởm".
"Tôi đùa thôi. Tôi cũng không phải kẻ bừa bãi.
Mấy người thuyết giảng các cô chả có tính hài hước gì cả"
"Tôi không phải là mấy người thuyết giảng nào cả,
và tôi cực kỳ có tính hài hước. Sao tôi vẫn nói chuyện với anh nhỉ?"
"Nếu cô không muốn bị phán xử bởi những gì xảy
ra tối đó, cô không nên phán xử tôi theo cách ấy". Anh chộp lấy túi của cô
và thọc tay vào trong. "Gì thế ?"
"Bánh tạc. Và nó là của tôi. Này!" cô nhìn
anh cắn một miếng tướng.
"Ngon" Anh nói với một miệng đầy.
"Như Fig Newton hoa quả (bánh cuộn nhân vả). Muốn một ít không?"
"Không, cảm ơn. Tự lo cho mình đi".
"Thiệt cho cô rồi". Anh phá huỷ cái bánh.
"Ở Mỹ thức ăn chưa bao giờ ngon như ở đây cả. Cô có thấy thế không?"
Cô có, nhưng cô đã tới cửa hàng rau và cô lờ anh ta đi.
Anh ta không theo cô vào trong. Thay vào đó cô nhìn
qua cửa sổ khi anh ta quỳ xuống vuốt ve một con chó già thong thả đi xuống bậc
cấp để mừng anh ta. Người bán hàng thân thiện tặng cô bình mật không thấy đâu. Ở
chỗ đó là một người đàn ông già hơn khoác chiếc tạp dề. Ông ta nhìn cô chằm chằm
khi cô chỉ tay vào danh sách cô đã làm với sự trợ giúp của từ điển Ý. Cô nhận
ra rằng người thân thiện duy nhất cô gặp suốt cả ngày hôm nay là Lorenzo Gage.
Một suy nghĩ đáng sợ.
Anh dựa vào hông nhà đọc một tờ báo Ý khi cô bước
ra. Anh kẹp nó vào nách và đỡ lấy những túi rau .
"Không được. Anh sẽ ăn mọi thứ mất". Cô hướng
về phía phố bên, nơi cô để xe.
"Tôi nên đuổi cô đi".
"Vì lý do gì nhỉ?"
"Vì - nói thế nào nhỉ?- ồ, phải... ác ý".
"Chỉ với anh thôi". Cô lên giọng hướng về
người đàn ông đang sưởi nắng trên chiếc ghế dài. “Signore! Người đàn ông này
không phải thầy tu. Anh ta..."
Gage chộp lấy những túi rau và nói gì đó bằng tiếng
Ý với người đàn ông, ông ta tặc lưỡi với cô.
"Anh nói gì với ông ấy?"
"Rằng cô vừa mắc chứng cuồng phóng hoả vừa là kẻ
móc túi. Tôi luôn để những từ đó cùng nhau".
"Anh không hài hước đâu". Thực tế, anh có
và nếu anh là ai khác cô đã phá lên cười. "Sao anh cứ lén lút theo tôi thế?
Tôi chắc có hàng tá phụ nữ thèm khát trong thành phố thích sự bầu bạn của
anh". Một người đàn ông bảnh bao trên ngưỡng cửa một cửa hàng ảnh nhìn cô
chằm chặp.
"Tôi không lén lút theo. Tôi chán. Và cô là sự
giải trí thú vị nhất trong thành phố. Phòng khi cô không để ý, mọi người ở đây
dường như không thích cô".
"Tôi biết chứ".
"Đó là bởi trông cô khinh khỉnh kiêu kỳ ".
"Tôi không kiêu kỳ tí nào. Họ chỉ khép lại những
thứ bậc xã hội của họ để bảo vệ chính họ thôi".
"Cô trông hơi kiêu kỳ".
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ đề nghị xem báo cáo
thuê căn nhà nông trại".
"Chính là điều tôi muốn làm trong kỳ nghỉ
này".
"Có gì lén lút đang diễn ra và tôi nghĩ tôi biết
chính xác đó là gì".
"Tôi cảm thấy khá hơn rồi".
"Anh có muốn nghe không?"
"Không".
"Ngôi nhà nông trại sẵn sàng cho thuê, phải
không?"
"Chắc vậy".
"Nếu anh kiểm tra, tôi nghĩ anh sẽ phát hiện
chuyện đó không xảy ra".
"Và cô ngứa ngáy muốn nói với tôi tại
sao".
"Bởi Marta xem ngôi nhà đó là của mình, và bà
âý không muốn chia xẻ với ai khác".
"Em của lão Paolo đã qua đời?"
Isabel gật đầu. "Mọi người trong những thành phố
nhỏ gắn bó với nhau chống lại người ngoài. Họ biết bà ấy cảm thấy thế nào và họ
đang bảo vệ bà ấy. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu bà ấy từng trả anh một cắc tiền thuê
chỗ ấy, dù không phải anh cần nó".
"Đó là một lỗ hổng lớn trong giả thiết đầy âm
mưu của cô. Nếu bà ta giữ ngôi nhà không cho thuê, làm sao cô tới..."
"Một dạng lộn xộn".
"Ok, tôi sẽ xuống đó và ném bà ta ra. Tôi có phải
giết bà ấy trước không?"
"Anh không dám ném bà ấy ra ngoài đâu, dù tôi
không thích bà ấy. Và tốt hơn anh đừng bắt đầu tính tiền thuê nhà. Anh nên trả
tiền cho bà ấy. Khu vườn đẹp đến khó tin". Cô cau mày khi túm lấy một
trong những túi rau và bắt đầu mò mẫm. "Vấn đề tôi đang cố làm..."
"Ở đây còn tí bánh ngọt nào nữa không?"
Cô vứt túi lại. "Chuyện là tôi là bên vô tội.
Tôi thuê căn nhà nông trại một cách đàng hoàng và tôi hy vọng sẽ có lại nước
nóng".
"Tôi đã nói sẽ quan tâm đến chuyện này".
"Và tôi không kiêu kỳ. Họ thù địch bất cứ ai
thuê căn nhà đó".
"Ta có thể trở lại chuyện đó sau chứ?"
Cô không thích sự tự mãn của anh. Cô đã nổi danh điềm
đạm, nhưng nếu so với anh, cô cảm thấy thật...xốc nổi. Cô quất lại trả đũa.
"Thật là một vết sẹo thú vị trên má".
"Cô lại dùng cái giọng rụt rè của mình đấy hả?"
"Tôi tự hỏi cái sẹo này chắc có tính biểu tượng"
"Nghĩa là?"
"Sự phô bày những vết sẹo anh mang đâu đó trong
mình. Những vết sẹo gây ra bởi- ồ, tôi không biết- phóng đãng, trụy lạc, trác
táng? Hay có thể là một lương tâm tội lỗi?"
Cô đang nghĩ về cách anh ta đối xử với cô, nhưng khi
sự thích thú nhạt đi, cô nhận ra mình đã khía vào nỗi đau, và cô ngờ nỗi đau ấy
đã viết tên Karli Swenson trên đó. Cô thực tâm đã cố quên vụ tự vẫn của nữ nghệ
sĩ. Gage rõ ràng không quên, và khoé miệng anh căng ra.
"Chỉ là một mánh lới nghệ sĩ thôi".
Cô cảm thấy anh ta đã tự tạo khoảng cách, điều chính
xác cô muốn, nhưng nỗi đau không kìm chế được cô thoáng thấy trên mặt anh trước
khi anh giấu nó đi làm cô bận lòng. Cô có nhiều lỗi lầm nhưng ác ý không phải
là một trong số đó. "Tôi không có ý..."
Anh nhìn đồng hồ. "Giờ là lúc tôi phải nghe
xưng tội rồi. Ciao, Fifi".
Khi anh quay người đi xa, cô tự nhắc mình rằng anh
đã chọc cô cả chục lần, nên cô không có lý do nào để làm khác cả. Ngoại trừ cú
chọc đó của cô làm rỉ máu, và cô bẩm sinh là kẻ hàn gắn vết thương, không phải
tên đao phủ. Cô vẫn còn mất tinh thần khi nghe mình gọi với theo anh ta.
"Tôi sẽ đến thăm quan Volterra sáng mai ".
Anh nhìn lại, nhướng mày. "Đó là một lời mời
à?"
Không! Nhưng lương tâm cô đã thắng ham muốn cá nhân.
"Đó là món hối lộ để tôi lại có nước nóng".
"Được thôi, tôi chấp nhận"
"Hay đấy". Cô tự rủa mình. Chắc phải có
cách tốt hơn để sửa chữa chứ.
"Tôi sẽ lái xe", cô hậm hực nói .
"Tôi sẽ đón anh lúc 10 h".
"Buổi sáng chứ?"
"Có vấn đề à?". Vấn đề đối với cô. Theo thời
khoá biểu cô phải viết lúc 10h.
"Cô đùa phải không? Lúc đó mới sớm tinh
mơ".
"Tiếc là anh không quyết định được. Có lẽ lúc
khác vậy".
"Ok, tôi sẽ sẵn sàng". Anh ta đi tiếp rồi
nhìn lại. "Cô sẽ không trả tiền tôi để ngủ cùng cô nữa đấy chứ?"
"Tôi sẽ cố hết sức cưỡng lại cám dỗ ấy".
"Cô gái ngoan, Fifi. Gặp lại cô lúc bình
minh".
Cô leo vào xe và đóng cửa. Khi cô rầu rĩ nhìn qua cần
gạt nước, cô tự nhủ cô đã có bằng Ph.D. về tâm lý học, cho phép cô chẩn bệnh
khá chính xác:
Cô đúng là con ngốc.
*
Ren gọi một tách cà phê hơi tại quầy ba trên quảng
trường. Anh mang theo cái cốc nhỏ tới chiếc bàn đá tròn và ngồi xuống thưởng thức
sự sung sướng của việc không bị quấy rầy nơi công cộng. Sau khi chờ vài phút
cho đồ uống nguội, anh uống một ngụm như nonna (bà) anh vẫn làm. Nó đậm và đắng,
đúng kiểu anh thích.
Anh ước đã không để tiến sĩ Favor nóng tính túm được
anh lúc cuối. Anh đã cặp kè với những kẻ bợ đỡ quá lâu đến mức quên mất quan
tâm là thế nào, nhưng nếu anh có ý định chăng nó quanh cô, tốt hơn anh nên trở
lại thói quen cũ. Cô ta chắc chắn không ấn tượng bởi danh tiếng của anh. Khỉ thật,
cô còn không thích phim của anh. Và cái khung đạo đức trói buộc cô quá nặng nề
tới mức cô không đứng thẳng dậy được. Nên anh có thực lòng muốn dành cả ngày
mai với cô không?
Có, anh thực sự muốn. Làm sao để anh lại có cô trần
truồng như trước?
Anh cười và nghịch cái cốc. Ý tưởng đó nảy ra đúng
vào lúc anh nhìn thấy cô với tấm bưu thiếp. Trán cô nhăn lại tập trung và cô bặm
vào đôi môi đầy đặn mà cô cố giảm bớt bằng thỏi son chán ngắt. Mái tóc vàng óng
với những lọn màu gọn gàng như một quả ky ngoại trừ một lọn bướng bỉnh loăn
xoăn ngang má. Không phải chiếc áo len nhỏ đắt tiền cô khoác quanh vai hay cái
váy màu vàng sậm cài kín mít đã che giấu thân thể, mà đó là cách quá lươn lẹo để
uổng phí một nhà cải cách lý tưởng.
Anh đá vào ghế và để ý tưởng đó ngấm vào. Có gì đó
trục trặc trong lần đầu anh và nàng tiến sĩ tử tế này ngủ với nhau, nhưng anh
chắc chắn sẽ không sai lầm lần nữa, có nghĩa anh phải làm điều đó chậm hơn anh
muốn một chút.
Trái ngược với ý kiến chung, anh có lương tâm và anh
làm một lượt kiểm tra nhanh. Không. Không có chút cắn rứt nào. Tiến sĩ Fifi là
một người trưởng thành, và nếu cô không bị anh cuốn hút, cô cũng không đi với
anh tối đó. Cô vẫn đang kháng cự lại anh lúc này, và anh có muốn làm nhiều điều
để vượt qua chuyện đó không?.
Phải, tại sao không? Cô ta đã làm anh ngạc nhiên,
thích thú. Bất chấp miệng lưỡi sắc bén, cô có một sự đoan trang tao nhã hấp dẫn
một cách kỳ cục, và anh đánh cược cả nông trại ấy rằng cô tin vào điều cô thuyết
giảng. Điều đó có nghĩa rằng - không như lần trước - cô sẽ mong đợi vài dạng
quan hệ trước đã.
Chúa ơi, anh ghét từ này. Anh không thích tạo dựng
quan hệ, ít nhất là không với bất cứ mức độ chân thực nào. Nhưng nếu anh đủ thẳng
thắn mà vẫn không lơi lỏng sự phòng vệ của mình dù chỉ một giây- tất nhiên
không cần nói ra- và ranh ma mọi lúc, hẳn anh có thể lướt qua thứ quan hệ này.
Đã lâu rồi từ khi anh ở gần một phụ nữ hấp dẫn anh,
không nói đến những kẻ chào mời sự tiêu khiển đích thực. Tối qua, lần đầu tiên
anh đã ngủ ngon trong nhiều tháng và hôm nay anh không còn muốn rút điếu thuốc
dự phòng ra nữa. Bên cạnh đó bất cứ ai cũng có thể thấy rằng tiến sĩ Fifi sẽ có
lợi từ sự hư hỏng nho nhỏ. Và anh chính là người đàn ông dành cho việc này. (tự
tin khiếp)
*
Dòng nước nóng bỏng chào đón Isabel sáng hôm sau. Cô
say sưa trong làn nước ấm, chậm rãi gội đầu và cạo sạch chân. Nhưng lòng biết
hơn của cô dành cho chủ nhà nhạt dần khi máy sấy tóc không làm việc, và cô phát
hiện căn nhà này không có điện.
Cô nhìn chằm chằm vào mái tóc lau khô dựng đứng
trong gương. Những lọn vàng óng loăn xoăn đã bắt đầu hình thành ở tai cô. Không
có máy sấy tóc và lược, cô sẽ kết thúc với một mái đầu xoăn tít mà mọi thứ gel
và nước xả trên thế giới không thể chế ngự đnổi. Trong 20 phút cô sẽ trông giống
một mớ lộn xộn như mẹ cô thường thấy khi bà trở về nhà sau một giờ dạy ngoại
khoá với một sinh viên chưa tốt nghiệp cần mẫn.
Không cần đào xới sâu để thấy nguồn gốc tâm lý đằng
sau nhu cầu trật tự của Isabel. Là người đam mê ngăn nắp là kết quả khá dễ đoán
đối với những người lớn lên trong sự hỗn độn. Cô cân nhắc việc gọi điện tới biệt
thự và huỷ bỏ chuyến đi, nhưng Gage sẽ nghĩ cô sợ anh ta. Bên cạnh đó, cô không
bị loạn thần kinh về tóc. Cô chỉ không thích sự lộn xộn của nó tác động đến cảm
giác của mình thôi.
Bù lại cô mặc một chiếc váy cổ giả màu đen giản dị lộ
vai trần. Với đôi dép đế mỏng, chiếc vòng tay vàng có chứ HÍT THỞ và chiếc mũ
cói tự nhiên chụp sâu xuống những lọn tóc xoăn, cô sẵn sàng lên đường. Cô ước
có thể thiền vào sáng nay để làm mình bình tâm lại trước nhưng tâm trí cô khước
từ yên tĩnh.
Mặc dù lên kế hoạch tới biệt thự chậm 15 phút, chỉ
vì thích thú để Ngài Ngôi Sao Màn Bạc chờ, cô vẫn đúng giờ theo thói quen và
đúng 10h05 cô bắt đầu thở gấp và phải đi tới xe. Cô liếc vào gương chiếu hậu
khi đi tới lối vào của biệt thự. Những lọn tóc xoăn chòi ra dưới chiếc mũ làm
cô muốn đâm bổ về căn nhà trang viên và vén gọn lại.
Cô thấy một người đàn ông lẩn trong bụi cây, một du
khách ăn mặc rất tệ - bởi vẻ ngoài của anh ta. Cô cảm thấy một tia cảm thông bất
ngờ với Gage. Bất chấp việc cải trang hôm qua, anh không thể giữ bí mật nơi ẩn
náu của mình khỏi những người hâm mộ.
Người này mặc một chiếc sơ mi thể thao xấu xí, chiếc
quần sóc Bermuda lùng thùng gần trùm tới gối và một đôi xăng đan đế kếp dày với
tất trắng. Chiếc mũ Lakers che khuất mặt anh ta và chiếc máy ảnh lủng lẳng trên
dây treo quanh cổ. Cái túi màu tím đỏ xệ xuống như một quả thận thâm xịt đeo
ngang eo. Anh ta thấy xe của cô và bắt đầu tiến về phía nó, đảo từ bên nọ sang
bên kia theo dáng đi vụng về của người thừa cân phục phịch.
Cô chuẩn bị cho cuộc đối đầu, rồi quan sát kỹ hơn. Với
tiếng rên rỉ cô giộng trán vào mặt bánh lái.

