Tình yêu pha lê - Chương 10 - Phần 1
Chương
10:
Mãi
mãi mất đi những gì yêu quý nhất
Đây
là cái ôm cuối cùng, từ nay về sau sẽ mãi mãi mất đi những gì yêu quý nhất. Tình
yêu đầu tiên chân thật nhất, trong sáng nhất trong đời, đã đặt dấu chấm hết cùng
với sự ra đi của Minh Nhật Lãng. Một kết cục vô cùng bi thảm như thế.
Love
1:
“Bác
Vương, đây là nụ hoa à?”.
Minh
Nhật Lãng đang ở trong phòng ấm sau vườn hoa, cậu thích thú nhìn cây hoa xanh lá
trước mặt mình rồi hỏi bác Vương làm vườn bên cạnh.
“Đúng
thế, cậu chủ nhìn này, những nụ hoa nho nhỏ đã nhú lên rồi này. Không đến nửa tháng
nữa nó nhất định sẽ nở ra những đóa hồng rực rỡ. Chắc chắn không phụ công cậu chủ
ngày nào cũng tưới nước, bón phân cho nó đâu”.
“Hay
quá, cháu chỉ sợ nó không kịp nở hoa, vậy cháu không làm quà tặng người ta được
rồi”.
“Cậu
chủ, hóa ra cậu đòi tôi dạy trồng hoa hồng là để tặng à, có phải tặng cô Lâm không?”.
Bác Vương cười ra vẻ đã biết hết mọi bí mật.
Minh
Nhật Lãng đỏ mặt vờ như không nghe thấy gì. Tay trái cầm bình xịt xịt nước cho đóa
hồng nhỏ. Bao nhiêu những hạt nước nho nhỏ rơi đầy trên những chiếc lá xanh biếc,
để lộ màu xanh làm vui lòng người. Cây hoa hồng này được cậu chọn lên chọn xuống
từ trăm ngàn hạt hồng mới trồng được thế. Trong mắt cậu đúng là “còn quý hơn vàng”.
Minh
Nhật Lãng nhìn cây hoa hồng do chính tay mình vun trồng, trong mắt ánh lên niềm
vui và hạnh phúc. Cậu không chỉ trồng hoa hồng mà còn trồng tình yêu đầu tiên trong
đời mình.
Khi
Minh Nhật Lãng đang chăm chỉ tưới cây thì Tiêu Tinh Dã đang vất vả khổ luyện môn
chạy ngắn ở nhà thi đấu. Khi thành tích mới về môn chạy ngắn của cậu xuất hiện khiến
mọi người há hốc miệng ngạc nhiên, thì ông Đổng Khoan phải mất ba phút mới lấy lại
thần thái. Sau đó ông ôm lấy vai cậu tấm tắc nói: “Tiêu Tinh Dã, cháu tuyệt lắm!
Đây là thành tích chưa ai ở thành phố A đạt được. Cháu nên đi học trường chuyên
thể thao đi, bắt đầu sự nghiệp thể thao của cháu”.
Ông
Đổng Khoan lần này hạ quyết tâm cổ vũ Tiêu Tinh Dã học trường thể thao, không thể
trố mắt đứng nhìn một tài năng thế này bị lãng phí. Cho dù cậu không muốn đi ông
cũng sẽ tìm cách thuyết phục cậu đi. Không ngờ, Tiêu Tinh Dã lần này chẳng khiến
ông tốn chút nước bọt nào mà đồng ý đi luôn: “Vâng, chú Đổng, chú sắp xếp đi ạ.
Năm sau cháu sẽ đi học trường thể thao”.
Trường
Thần Quang đã vắng đi đôi mắt cười của Loan Loan thì cậu ở lại cũng chẳng có ý nghĩa
gì nữa.
Nguyên
Thần Dạ một mình lái xe trên đường. Không mục đích, không phương hướng, đi đến đâu
thì đến. Dường như đời người mãi mãi ở trên những con đường. Điểm khởi đầu không
thể đi ngược lại, điểm cuối cùng không biết ở đâu. Chỉ biết mông lung và mơ hồ và
đi tiếp.
Điện
thoại trong túi đổ chuông liên tục, trên màn hình có cả những số quen và những số
lạ, không nhớ rõ là của cô em nào gọi đến. Cậu không muốn nghe, tắt máy rồi ném
sang một bên. Cậu thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn một mình yên tĩnh lúc này.
Lâm
Nguyệt Loan thi học kỳ xong rồi nên dồn hết mọi thời gian vào việc giúp Minh Nhật
Lãng tập luyện khôi phục sức khỏe. Đã rút hết đinh ở tay ra nên có thể bắt đầu luyện
tập. Mặc dù sắp ra nước ngoài có nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng một mình bà Minh
lo hết cho hai người.
“Cháu
chỉ cần ở bên A Lãng là được rồi. Bác sĩ nói tay A Lãng nếu muốn hồi phục hoàn toàn
sẽ rất khó khăn. Tuy trước mắt chúng ta không cho nó biết nhưng dần dần nó sẽ hiểu.
Loan Loan, cháu phải giúp nó bình tĩnh đối mặt với sự thực này, sao cho mọi sự đả
kích sẽ thấp nhất có thể”.
Sắc
mặt bà Minh chùng xuống, giọng nói mỏng manh như hơi thở.
Lâm
Nguyệt Loan giật mình, điều lo lắng nhất, sợ hãi nhất đã xảy ra. Giây phút này cô
vô cùng hận bản thân mình, tại sao lại không cẩn thận ngã xuống đó không biết.
Việc
tập luyện hồi phục chức năng của Minh Nhật Lãng phần lớn dựa vào bản thân chủ động
là chính. Các ngón tay chủ động co rút. Mới bắt đầu phải làm thật nhẹ, như thế mới
tránh được bị thương. Sau đó mức độ hoạt động sẽ lớn dần. Như thế hồi phục sẽ nhanh
hơn.
Ngoài
những hoạt động chủ động, vẫn cần những hoạt động bị động. Dùng những ngón tay nhẹ
nhàng vuốt ve các khớp, không được dùng sức, thời gian cũng không được quá lâu.
Kiên trì trong vài tháng là có thể hồi phục phần lớn chức năng.
Những
hoạt động bị động ban đầu phần lớn đều do hộ lý làm cho Minh Nhật Lãng, Lâm Nguyệt
Loan đi cùng cậu mấy ngày cũng đã để ý học được mấy chiêu, về nhà đã thử làm cho
Minh Nhật Lãng. Cậu luôn miệng nói cô làm còn hơn cả hộ lý, cậu cảm thấy tay mình
linh hoạt nhiều rồi.
“Cái
gì chứ, làm sao tớ làm bằng hộ lý chuyên nghiệp được, chắc là do tác dụng tâm lý
nên cậu mới cảm thấy tốt hơn thôi”.
Bà
Minh ngồi bên cười và nói: “Có tác dụng tâm lý thế này cũng tốt”.
Những
lời của bà khiến Lâm Nguyệt Loan khẽ chột dạ. Đúng thế mà, có tác dụng tâm lý cũng
tốt mà!
“Ok,
thế sau này ngày nào tớ cũng làm cho cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục thì
thôi”.
Thời
gian rỗi không phải giúp Minh Nhật Lãng phục hồi sức khỏe, Lâm Nguyệt Loan lại vội
vàng đan áo cho cậu. Tính ra sinh nhật cậu chỉ còn vài ngày nữa, mà hai chiếc tay
áo vẫn chưa đan xong. Phần thân đan xong cậu đã thử rồi, rất vừa vặn. Cậu vui lắm,
cởi ra rồi cậu vẫn cứ ôm chặt trong lòng, cảm nhận hơi ấm vô cùng đặc biệt.
“Loan
Loan, không ngờ lần đầu tiên cậu đan lại đẹp thế này”.
Lâm
Nguyệt Loan nói không hề ngần ngại: “Cậu có biết tớ vì đan chiếc áo này mà tốn bao
nhiêu tâm tư không?”.
Nói
xong cô đỏ mặt, Minh Nhật Lãng nhìn gương mặt đỏ hồng ấy không chớp mắt: “Tớ biết,
tớ biết hết”.
Nói
xong cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng những sợi tóc bên má cô lên: “Trong chiếc áo len
này còn đan cả những sợi tóc của cậu. Sao tớ lại không biết cậu tốn bao tâm tư chứ.
Tớ cảm thấy mình… thực sự rất hạnh phúc”.
Sau
buổi trưa, trời đầy nắng ấm. Hai người vai kề vai ngồi trên ghế mây, hai tay Lâm
Nguyệt Loan đan không ngớt, Minh Nhật Lãng ngồi bên ngắm nhìn. Gương mặt thanh tú
ấy như được nhuộm một lớp nắng ấm, càng tươi tắn và hạnh phúc hơn.
Trái
tim Minh Nhật Lãng đang đập rộn ràng, thôi thúc, cậu thực sự muốn hôn lên đôi má
của cô. Đang ngẫm nghĩ xem có nên không thì đột nhiên Lâm Nguyệt Loan ngừng tay
nhổ một sợi tóc đen nhánh trên bím tóc rồi cẩn thận đan cùng với len.
“Loan
Loan, cậu vì đan áo cho tớ mà nhổ bao nhiêu sợi tóc rồi?”.
Lâm
Nguyệt Loan cười: “Ai mà nhớ được chứ”.
Minh
Nhật Lãng sốt sắng nói: “Chắc là nhổ nhiều lắm, cậu đừng nhổ để đan áo nữa”.
Cậu
vừa nói vừa cầm bím tóc của cô lên tay, từng sợi tóc óng mượt phát sáng, đúng là
một mái tóc đẹp.
“Không
sao, trên đầu mỗi người có hàng vạn sợi tóc mà, không nhổ trọc đầu tớ được đâu”.
“Vậy
cũng không được nhổ nữa, tớ… tớ không nỡ đâu”.
“Vậy…
cũng được”.
Minh
Nhật Lãng còn khẩn cầu: “Loan Loan, sau này cậu đừng cắt tóc nhé, cứ tết bím thế
này được không? Tớ thích cậu tết tóc lắm, một bên hai bên đều đẹp hết”.
Lâm
Nguyệt Loan nhìn ánh mắt cậu như vậy, cô gật đầu: “Ừ”.
Đây
giống như một lời hứa, những gì cậu thích tớ sẽ làm vì cậu. Chỉ cần cậu thích, tớ
cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Đan
mãi đan mãi, cuối cùng trước sinh nhật Minh Nhật Lãng một hôm hai chiếc tay áo đã
hoàn thành. Cô hoàn thiện nốt chiếc áo rồi gấp lại gọn gàng, ôm nó vào người cảm
giác thật mềm mại và ấm áp, mặc lên người chắc chắn sẽ rất ấm áp và thoải mái.
Nghĩ
đến cảnh Minh Nhật Lãng mặc chiếc áo này là khóe miệng Lâm Nguyệt Loan lại khẽ mỉm
cười.
Tình
đầu của thiếu nữ tinh khiết như tuyết, từng sợi từng sợi mềm như bông, đều xuất
phát từ trái tim. Cùng từng đường kim dệt nên chiếc áo đầy yêu thương này, ngày
mai cô sẽ tặng cho chàng trai mà cô yêu thương.
Tắt
điện, Lâm Nguyệt Loan đi ngủ. Chiếc áo được gấp gọn gàng đặt bên gối. Bên ngoài
cửa sổ ánh trăng vàng đang lấp lánh.
Sáng
sớm, Minh Nhật Lãng đã thức dậy. Cậu rất ít khi dậy sớm thế này.
Bên
ngoài cửa sổ ông mặt trời đã sắp le lói, trên nền trời xanh có một vạt sáng lẫn
trong mây. Chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ nhô cao.
Minh
Nhật Lãng xuống giường mở cửa sổ, cậu dựa vào thành cửa chờ đợi vạt sáng dần đậm
hơn, vầng dương nhô lên. Hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật mười bảy tuổi, độ tuổi
tươi sáng và huy hoàng như ánh mặt trời.
Bất
giác cậu nghe thấy bên phòng bố mẹ có tiếng ồn. Cậu nghe thấy tiếng mẹ. Không nghe
rõ điều gì nhưng cậu cảm nhận được âm thanh ấy vô cùng phẫn nộ. Mới sáng sớm mẹ
cãi nhau với ai thế? Với bố sao? Nhưng bố mẹ từ trước đến giờ chưa bao giờ cãi nhau?
Hôm nay làm sao thế?
Chỉ
có một tiếng, sau đó lại im lặng. Sáng sớm thế này khiến Minh Nhật Lãng hoài nghi
không rõ có phải là ảo giác không nữa?
Bà
Minh bị tiếng chuông điện thoại của ông Minh đánh thức. Mở mắt ra không thấy ông
đâu cả, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, ông Minh có thói quen tắm vào sáng sớm.
Điện thoại reo không có người nghe, nhưng vẫn gọi liên tục. Bà Minh đành phải cầm
máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ yếu ớt:
“Hạo
Thiên, Hạo Thiên, anh mau đến đi…”.
Sắc
mặt bà Minh lập tức thay đổi, và tức giận cúp máy. Cô Tạ Đàm này thật không biết
giờ giấc gì cả, ép người quá đáng.
Ông
Minh vừa bước ra từ phòng tắm, thấy vợ mặt mày nặng trịch ngồi cầm điện thoại liền
giật mình hỏi: “Sao thế, mới sáng sớm mà đã không vui rồi. Hôm nay là sinh nhật
A Lãng đấy, em đừng gây chuyện với anh được không?”.
“Anh
cũng biết hôm nay là sinh nhật của A Lãng, thế nhưng cái cô Tạ Đàm của anh mới sáng
sớm đã gọi anh đến bên cô ta kìa”.
Bà
Minh tức giận ném điện thoại về phía chồng, ông Minh vừa đón lấy vừa nói: “Không
thể nào? Anh đã nói với cô ấy là không được tùy tiện gọi điện thoại cho anh rồi”.
“Rõ
ràng là không ăn thua nên mới thế, hay là cô Tạ của anh đã muốn dựa hơi con trai
để làm nũng rồi. Xem ra nếu tôi không mau chóng rời khỏi đây thì có người đến đưa
đi mất”.
Ông
Minh kiểm tra cuộc gọi rồi im lặng.
“Minh
Hạo Thiên, tôi trịnh trọng yêu cầu anh, hôm nay là sinh nhật của A Lãng, anh không
được phép đi đâu cả. Anh nhất định phải ở nhà cùng con”.
Hiểu
được sự tức giận của vợ nên ông Minh nói: “Anh sẽ ở nhà, Hinh Dật, hôm nay anh sẽ
không ra khỏi nhà nửa bước. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật của A Lãng”.
Vừa
nói dứt lời thì điện thoại lại reo chuông. Bà Minh nhìn ông cười nhạt, ánh mắt nhìn
ông sắc lẹm như dao.
Ông
Minh chau mày rồi nghe điện thoại: “Có chuyện gì thế, không phải anh đã dặn không
được tự tiện gọi điện thoại cho anh sao?”.
Đầu
dây bên kia là giọng hoảng hốt của bà Trần, người hầu của Tạ Đàm: “Ông Minh, ông
mau đến đi, cô Đàm có chuyện rồi”.
“Cái
gì, cô ấy có chuyện gì?”.
“Tôi
vừa phát hiện ra cô Tạ bị ngã trong nhà vệ sinh, chảy nhiều máu lắm, tôi sợ lắm”.
Ông
Minh nói: “Tôi sẽ đến ngay. Bác mau gọi xe cấp cứu đến đi”.
Vừa
gác máy, ông Minh vội vàng đi chuẩn bị quần áo đã thấy vợ lạnh lùng đứng bên cạnh
tủ.
“Minh
Hạo Thiên, lời nói còn vang bên tai đó”.
Ông
Minh im lặng, nhớ lại những lời mình vừa thề thốt xong: “Hôm nay anh sẽ không ra
khỏi nhà nửa bước. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật của A Lãng”.
Cổ
họng khô rát, ông vội vã giải thích: “Hinh Dật, Tạ Đàm bị ngã, chảy rất nhiều máu,
trong tình hình này cả mẹ và con đều nguy hiểm. Anh không thể không đi, em để anh
đưa cô ấy đến bệnh viện, chỉ cần cô ấy không sao anh sẽ lập tức về nhà cùng con
đón sinh nhật”.
“Có
nghĩa là nếu như cô ta có chuyện gì thì anh sẽ không về?”. Giọng bà Minh lạnh lùng.
“Hinh
Dật, mạng người quan trọng, nếu như cô ấy có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì
anh cũng không thể không đếm xỉa?”.
Bà
Minh cười thảm thiết: “Trong giây phút này thì cô ta và thai nhi là quan trọng nhất.
Tôi có thể tranh giành được gì chứ? Vậy anh đi đi, có điều bây giờ, đợi A Lãng tỉnh
giấc, anh và tôi phải như mọi năm, là người chúc con sinh nhật sớm nhất rồi mới
đi”.
Vào
sáng sớm hôm sinh nhật A Lãng hàng năm, bố mẹ đều đợi sẵn ở cửa phòng cậu, đợi cậu
mở cửa một cái sẽ nói: “Happy birthday”. Một ngày tuyệt vời bắt đầu từ lời chúc
phúc của bố mẹ.
Ông
Minh giật mình: “Nhưng bây giờ mới có sáu giờ, A Lãng phải tám giờ mới dậy”.
Lòng
ông bây giờ nóng như lửa đốt, chậm một phút giây cũng không được.
Bà
Minh bực mình nói: “Ở đó có người bên cô ta rồi, xe cấp cứu cũng sắp đến rồi. Anh
không phải là bác sĩ đi muộn một hai phút thì làm sao. Minh Hạo Thiên, đừng nói
tôi không nhắc nhở anh. Tháng sau tôi và A Lãng đi Canada rồi, tôi sẽ nhờ luật sư
làm thủ tục ly hôn với anh. Sau này anh có muốn đón sinh nhật cùng A Lãng tôi cũng
sẽ không cho anh cơ hội. Có điều chắc anh cũng chẳng cần nữa, hôm nay anh và Tạ
Đàm có thể sẽ có một đứa con trai. Không rõ là sinh sớm như thế này thì đứa bé đó
có khỏe mạnh như anh mong muốn không. Anh đã rất vất vả để có một đứa con khỏe mạnh
như thế, đừng để đến lúc cuối lại về tay không”.
Bà
Minh vô cùng tức giận nên đã trút hết những gì trong lòng. Ông Minh nghe mà xám
mặt lại. Bao nhiêu ngày qua nhẫn nhịn trước mặt vợ rồi, ông không thể nhịn thêm
được nữa.
“Hinh
Dật, em đừng như thế có được không? Anh muốn có một đứa con khỏe mạnh thì có gì
sai chứ? A Lãng quá yếu ớt, bệnh tật, anh muốn sinh một đứa con khỏe mạnh hơn thì
có lỗi với A Lãng sao? Anh không vì thế mà không yêu con nữa. Bao nhiêu năm nay
em biết trong lòng anh có bao điều nuối tiếc không? Em cũng biết khi còn trẻ anh
là người vô cùng yêu thể thao, anh cũng đã sớm định sẽ dạy con trở thành một kiện
tướng thể thao. Nhưng sức khỏe của A Lãng khiến mọi mục tiêu anh đặt ra đều không
thực hiện được. Thậm chí ngay cả mong muốn được trêu đùa con cũng không làm được.
Em có biết anh muốn tự tay dạy con đá bóng, đi xe đạp, trượt patin thế nào không?”.
Ông
Minh kích động nói một tràng dài, bà Minh bên cạnh vừa khóc vừa gào: “Đủ rồi, Minh
Hạo Thiên, đủ rồi, anh đừng nói nữa”.
Gương
mặt bà cứng lại, giọng nói run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm ông Minh. Cảm
giác sợ hãi đó cũng khiến ông Minh giật mình, chưa bao giờ ông nhìn thấy vẻ mặt
hoảng hốt thế này của bà. Những lời ông nói khiến bà hoảng sợ thế sao?
Ngay
sau đó ông cảm thấy ánh mắt đó không phải nhìn ông, mà nhìn về phía sau ông. Ông
quay đầu lại. Trong giây phút ấy, chân ông cũng tê cứng.
Cửa
phòng hé mở, Minh Nhật Lãng mặc bộ quần áo ngủ màu trắng đang đứng ở cửa. Thân hình
màu trắng mỏng manh như làn sương sớm ngoài cửa sổ, có thể tan biến bất cứ lúc nào.