Biến yêu thành cưới - Chương 95
Chương 95: Anh yêu em (P1)
Cố Thừa Đông mở đi mở lại máy ghi âm, nghe rất nhiều lần rồi mới chịu tắt đi.
Anh tựa lưng vào ghế xoay, bao nhiêu mệt mỏi dường như được
xóa nhòa. Anh nhắm mắt lại, giọng nói của cô lại văng vẳng bên
tai anh: “Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ, bên cạnh tôi, nếu không
phải là Cố Thừa Đông, nhất định không được.”
Không phải Cố Thừa Đông thì nhất định không được. Câu nói ấy mới tuyệt vời làm sao.
Anh hiểu ý tốt của Mộ Song Lăng, với tính cách của anh và
Dương Cẩm Ngưng, e rằng cả đời này sẽ không ai chịu nói những
lời này trước mặt người kia.
Đây đích thực là một món quà lớn!
Lấy lại tinh thần, Cố Thừa Đông tiếp tục làm việc, công
việc vẫn còn khá bề bộn. Tan ca, anh rời khỏi phòng làm việc,
tâm trạng không phức tạp không rõ vui buồn. Ngồi vào trong xe,
anh đột nhiên thay đổi chủ ý ban đầu, lái xe theo một hướng
khác.
Căn nhà của Khưu Thịnh Danh không hề xa hoa, thậm chí còn
được trang hoàng theo phong cách cổ kính. Sở thích này cũng
một phần là vì lí do xuất thân của ông, ông vốn sinh ra trong
nghèo khó, sau khi thành công trên thương trường vẫn duy trì cách
sống giản dị.
Cố Thừa Đông quan sát xung quanh, tất cả mọi thứ trong tầm
mắt anh đều sạch sẽ bóng loáng không một hạt bụi. Điều này
không hay cho lắm, bởi vì một nơi quá sạch sẽ có thể khiến cho
người ta ngại bước vào, ngoài cảm giác xa lạ, còn có một sự
chán ghét.
Vừa thấy Cố Thừa Đông, Triệu Viễn đã vội vàng sai người
thông báo tới Khưu Thịnh Danh. Mọi người ở đây đều biết rõ,
chỉ cần là Cố Thừa Đông tới thì dù Khưu Thịnh Danh có bận
chuyện gì cũng sẽ gác lại. Lí do ai cũng biết, họ cũng quen
với chuyện này.
Khưu Thịnh Danh bước chậm chạp từ trên tầng hai xuống. Cố
Thừa Đông vẫn đứng nguyên tai chỗ, mắt nhìn theo người đàn ông
kia, trong lòng trăm cảm xúc ngổn ngang.
Khưu Thịnh Danh đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống.
Thấy biểu hiện của Cố Thừa Đông không đến nỗi nào, ông ta lên tiếng: “Dạo này vất vả lắm phải không?”
“Vẫn ổn ạ.” Những chuyện đã qua, anh không muốn nhắc lại, thật sự rất mệt mỏi.
Khưu Thịnh Danh chống hai tay lên cây gậy, khẽ nện xuống mặt
đất, “Chuyện này, con rõ ràng là quá nhân nhượng.” Ông muốn ám
chỉ tới thái độ của anh đối với Cố Kế Đông, rõ ràng có thể
khiến đối phương thua thê thảm, nhưng anh lại không làm, lại cố
gắng giúp đối phương giảm thiểu tối đa tổn thất. Trong lòng ông
rất rõ ràng, đây là vì Cố Thừa Đông không muốn làm gì bất
lợi cho Cố thị.
Cố Thừa Đông không đáp, không phải vì anh phản bác quan điểm
của Khưu Thịnh Danh mà là vì anh không muốn thảo luận vấn đề
này. Đây không phải mục đích hôm nay anh tới.
Thấy anh không nói gì, Khưu Thịnh Danh khẽ ho khan một tiếng,
đánh vỡ bầu không khí gượng gạo: “Tới đây có chuyện gì quan
trọng sao?”
Ông không hiểu rõ suy nghĩ của con trai mình, nếu như là
người khác, có lẽ họ đã cố gắng lấy lòng ông, nhưng Cố Thừa
Đông thì không, anh rất ít khi tới nhà họ Khưu, bình thường
cũng không tỏ rõ thái độ gì, không hề có ý định muốn đạt
được lợi ích gì từ ông.
Cố Thừa Đông gật đầu: “Con tới để nói, con sẽ không kết hôn với Mộ Song Lăng.”
Khưu Thịnh Danh nhíu mày: “Song Lăng rất thích hợp với con.”
Cố Thừa Đông không muốn phản bác: “Con chỉ tới thông báo vậy thôi.”
Phản đối hay ủng hộ, đều không thành vấn đề. Dù sao đây
cũng là quyết định của chính anh, người khác nghĩ thế nào
cũng không thay đổi được. Anh chỉ là tôn trọng nên mới đến báo
một tiếng với Khưu Thịnh Danh mà thôi.
Khưu Thịnh Danh cảm thấy vô cùng tức giận, thái độ này là sao chứ, chỉ tới thông báo vậy thôi ư?
“Con biết rõ hậu quả không hả? Đừng nghĩ là con là con bố
mà muốn làm gì thì làm. Nếu con không cưới Song Lăng, sau khi
bố chết đi tài sản cũng không thể giao cho con được.”
Cố Thừa Đông nhíu mày: “Con chưa từng nói muốn có công ty
này. Nếu chuyện này đã được giải quyết, vậy thì con xong việc
rồi, con cũng muốn rời khỏi đó…”
Khưu Thịnh Danh hoảng hốt: “Con…”
Cố Thừa Đông im lặng, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Vốn dĩ
anh quay lại là vì Mộ Song Lăng mời về, Khưu Thịnh Danh tuổi
cao, công ty lại đang gặp khó khăn nên anh mới tới Thịnh Ân Quốc
Tế để trợ giúp, anh chưa từng nghĩ muốn ở lại.
Khưu Thịnh Danh tức giận nói: “Con vì cái loại đàn bà đó mà làm vậy, thật chẳng ra làm sao.”
Thấy Khưu Thịnh Danh phản ứng như vậy, Cố Thừa Đông nhìn với
vẻ ngờ vực. Chẳng phải trước kia chính ông cũng bị phụ nữ mê
hoặc đấy sao? Giờ nói vậy chẳng khác nào tự mắng mình? Thật
là nực cười.
“Loại đàn bà nào?”
“Hám vinh hoa phú quý.”
Cố Thừa Đông hít sâu, “Lần trước bố nói con giống mẹ, không
hề có điểm nào giống bố. Bây giờ con thấy bố nói rất đúng.
Bởi vì, sau khi nghe xong câu nói vừa nãy của bố, điều con nghĩ
chính là, nếu cô ấy thật sự thích tiền thì con sẽ kiếm tiền
về cho cô ấy.”
Hám của dường như là một điều xấu, nhưng nếu chúng ta có
đủ năng lực gánh vác thì thực ra nó cũng không hoàn toàn là
xấu xa.
Thấy ánh mắt khó tin của Khưu Thịnh Danh, Cố Thừa Đông tiếp
tục nói: “Kinh nghiệm, sự từng trải, chưa chắc đều chính xác.
Bao nhiêu năm nay, bố đã hao tổn rất nhiều sức lực cho sự
nghiệp, cuối cùng giờ bố cũng đã thành công rồi. Nhưng, cái
giá lớn nhất mà bố phải trả đấy là – người phụ nữ mà bố
yêu đã trở thành vợ của người khác, thậm chí, ngay cả chuyện
mình có con trai mà bố cũng không biết. Bố luôn làm theo ý
mình, bố cho rằng mẹ con không thể chịu khổ, cho nên bố tự ý
quyết định từ bỏ tình yêu của hai người. Bố nghĩ mẹ con lấy
người khác sẽ được sống hạnh phúc, bố cho rằng nếu bố không
thành đạt thì không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ con, cho nên
bố đã từ bỏ. Rồi, bây giờ kết quả thế nào?” Cố Thừa Đông
thở dài, “Con không phải bố, dù con chỉ có hai bàn tay trắng,
con cũng tin tưởng có thể mang lại hạnh phúc cho người con yêu,
kể cả cô ấy yêu tiền như tính mạng.”
Nói xong, anh cầm tách trà lên uống một ngụm,
Khi bần cùng, người ta dễ nổi ham muốn, dễ sinh tự ti, lúc
nào cũng sẽ làm theo ý mình, thậm chí hoài nghi cả bản thân
lẫn người bên cạnh.
Khưu Thịnh Danh ngồi ở sô pha, trống ngực đập dồn dập. Bỗng
dưng ông nhớ tới người phụ nữ có khuôn mặt tươi cười như hoa nở
kia. Bà xinh đẹp và hiền lành đến mức ông sợ hãi cả đời
này sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho bà.
Dương Cẩm Ngưng gọi điện cho Cố Thừa Đông mới biết anh đã đi
công tác về từ lâu, trong lòng bỗng tức giận. Cô tới chung cư
của Cố Thừa Đông, may là ở đây đã thay bảo vệ khác, người này
vô cùng khách khí với cô, ngay cả đăng kí tên cũng không cần
mà lập tức cho cô vào. Trong lòng cô thầm nghĩ, Cố Thừa Đông
tới nhà cô ăn không ở không lâu như vậy rồi, cô cũng có thể tới
nhà anh ở vài ngày chứ!
Cố Thừa Đông ra mở cửa trong trạng thái ngái ngủ. Đây là
việc Dương Cẩm Ngưng vô cùng khó chịu, anh tới nhà cô có thể
tự mở cửa vào, còn cô thì lại phải đợi anh ra mở cửa thế
này đây.
Vừa thấy Dương Cẩm Ngưng bắn ánh mắt về mình, Cố Thừa Đông lập tức tỉnh ngủ.
Anh ngó ra phía sau cô: “Tuyền Tuyền đâu?”
Chỉ biết có con gái!
Dương Cẩm Ngưng khó chịu: “Con gái anh thi không được 100 điểm,
không có mặt mũi nào tới gặp anh nên về nhà bà ngoại rồi!”
Cô nói có chút khoa trương, nhưng sự thật cũng không khác là
mấy, trẻ con lớn như thế rồi cũng có lòng tự trọng cao lắm
chứ!
Nhưng nhắc tới chuyện này Dương Cẩm Ngưng cũng phiền muộn,
dạy Nghệ Tuyền đếm số rõ như thế rồi mà chẳng hiểu sao con
bé thi vẫn bị sai. Bài thi rõ ràng vô cùng dễ, chỉ có đếm,
đếm, đếm mà thôi …
Cố Thừa Đông mất ngày đi công tác mệt mỏi, rất muốn nghỉ
ngơi, không thấy con gái ở đây thì cũng chẳng buồn giữ hình
tượng nữa (ọc!!!!), liền đi vào tiếp tục ngủ. Dương Cẩm Ngưng
thấy anh như vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đầu tóc anh bù
xù, quần áo xộc xệch khác hẳn mọi ngày. Cô vốn có ý định
không cho anh ngủ nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh lại không
lỡ, đành chờ anh ngủ dậy rồi nói chuyện.
Cố Thừa Đông đi ngủ rồi, cô liền đi lại trong nhà xem xét.
Đồ đạc trong nhà không nhiều, rất ngăn nắp sạch sẽ, có cảm giác hơi đơn điệu.
Lòng vòng một hồi, cảm thấy vô vị, cô tới phòng làm việc
của anh xem giá sách. Không biết những cuốn nào anh đã đọc,
cuốn nào chưa đọc, vì anh không giống người khác, lưu lại bút
kí trong sách. Cô vẫn muốn xem một chút xem anh có cái suy nghĩ
vĩ đại gì không.
Cô lật giở một cuốn sách, chẳng thấy có hứng thú nào cả, toàn là sách chuyên ngành.
Cô đổi một cuốn khác, khá mới, chắc là anh chưa đọc. Cô cảm
thấy cuốn này có vẻ sẽ hay, vì cô cho rằng những cuốn sách
anh đọc nhất định là những cuốn cô không hiểu nổi. Lật vài
trang không thấy có gì hay, nhưng vì có hình minh họa khá thú
vị nên cô xem tiếp, bất chợt cô nhìn thấy một thứ kẹp trong
quyển sách.
Cô cứng đờ người, tay run run cầm sợi tóc bạc kia lên…
Mấy sợi tóc bạc cuộn vào nhau, một sợ ngắn, còn lại đều dài. Cô đặt chúng trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm.
Lời hứa hẹn “bạch đầu giai lão” đã mất đi, giờ phút này cô đã tìm lại được.
Cô muốn khóc, rất muốn…
Chúng ta đều cho rằng bản thân là một kẻ si tình, nhưng lại không tin đối phương cũng vậy.
Cô cho rằng nó đã bị gió thổi đi, hoặc là cành cây ấy đã
bị chặt đi, nhưng hóa ra, lúc anh rời khỏi Cố gia, anh đã mang
theo nó.
Cô cho rằng thứ đồ nhỏ nhoi này chẳng đáng để một người
đàn ông như anh để tâm. Nhưng hiện tại mới nhận ra, chỉ là anh
không nói ra lời mà thôi, cô thật sự rất cảm động…
Cô cầm lấy sợi tóc bạc, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Chương 95.2: Em yêu anh
Edit: Chilli Mai
Chỉnh dịch: Sahara
Cố Thừa Đông tỉnh dậy liền bật máy tính lên làm gì đó.
Dương Cẩm Ngưng đi vào trong phòng, liếc qua màn hình, không hiểu
gì cả, cảm thấy trong đầu mấy người này toàn chứa những thứ
không bình thường.
Cô đi đi lại lại mấy vòng vẫn không thu hút được sự chú ý
của anh, liền ngồi xuống mở miệng: “Em kể cho anh nghe một
chuyện nhé.”
Cố Thừa Đông ngẩng đầu, im lặng nhìn cô.
Anh không lên tiếng có nghĩa là đã đồng ý, cô bắt đầu kể:
“Có một cặp yêu nhau sắp đi đến kết hôn, nhưng người con trai
cầu hôn thế nào cô gái cũng không đồng ý, cho dù anh ta có mua
nhà đề tên của cô gái đi chăng nữa. Sau đó, hai người họ chia
tay, cô gái kết hôn với người khác. Chàng trai về sau đi hỏi
bạn bè, rằng người đàn ông kia theo đuổi cô gái thế nào mà cô
ấy chịu kết hôn. Bạn anh ta nói, người đàn ông ấy chỉ nói ba
chữ “anh yêu em”.”
Kể xong, Dương Cẩm Ngưng thầm quan sát Cố Thừa Đông, thấy anh chẳng có biểu hiện gì.
Cô không chịu bỏ cuộc, tiếp tục kể thêm hơn chục câu chuyện
kiểu như vậy nữa, rốt cuộc Cố Thừa Đông cũng chịu ngẩng đầu
lên, nhìn chằm chằm cô.
Cô cười: “Anh xem, một số người đàn ông làm như nói ba chữ
ấy là sẽ chết người không bằng.” Thấy anh có vẻ không để ý
tới mình, cô lại tiếp tục: “Anh có biết ba chữ em nói là ba
chữ nào không thế?”
“Wo ai ni (I love you)!” Cố Thừa Đông nói xong liền cúi đầu,
lần này tuyệt đối không ngẩng đầu lên nữa, khóe mắt thấp
thoáng nụ cười. (haha tôi cười bò lăn bò càng ra rồi đây này
hai anh chị ạ =))))
“Anh nói cái gì?” Cô đẩy anh, “Nói lại lần nữa!”
“Đi nấu cơm đi, đói chết đi được.”
Dương Cẩm Ngưng: “…”
Ăn cơm xong, làm một vài chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ
xem = =”), Dương Cẩm Ngưng liên tục cười khúc khích, khẽ huých vào
người đàn ông bên cạnh, “Anh thổ lộ với em rồi nhé.”
“Có sao? Sao anh lại không nhớ rõ.”
“Có có có, em nói có là có.”
“Anh nói cái gì nào?”
“Wo ai ni (I love you).” Cô nói xong mới phát hiện mình bị mắc
lừa, tức giận đẩy anh một cái, cảm thấy chưa đủ, lại cắn anh một
cái.
Cố Thừa Đông tóm lấy tay cô.
Cô lại nghĩ tới cái gì, chợt nói, “Chúng ta chắc cũng được tính là lưỡng tình tương duyệt nhỉ.”
Anh nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
“Đám cưới với Mộ Song Lăng anh còn định tiến hành hay không?”
Anh gật đầu, “Vì sao lại không ?”
“Ý anh là vẫn cử hành?”
“Đương nhiên.”
Cô chuẩn bị véo anh, nhưng nghĩ thế nào lại thu tay về, “Anh muốn thế nào mới không tiến hành hôn lễ?”
“Em cầu xin anh đi.” Ai đó đắc ý.
“Cút!!!” Đừng hòng.
Hôn lễ…
Cố Thừa Đông trước tiến về Dương gia đón con gái. Đối mặt
với hai vợ chồng Dương Lập Hải, biểu hiên của Cố Thừa Đông vô cùng
khiêm tốn, anh nói rõ kế hoạch với hai người. Dương Lập Hải và Tả Tần
Phương đối cũng không có thành kiến với anh, điều duy nhất còn
khúc mắc là hôn lễ của anh và Mộ Song Lăng, lúc này anh đã giải thich rõ
ràng, hai người đều vô cùng vui mừng. Vố thấy Dương Cẩm Ngưng như vậy,
đều hết sức lo lắng. Nếu về phần Cố Thừa đông đã không có vấn đề
gì, đương nhiên họ đều muốn hai người có thể hòa hợp sống cùng
nhau.
Cố Thừa Đông đưa con gái đi theo. Nghệ Tuyền sau khi ngồi vào xe
của ba, liền tròn mắt quan sát ba, “Ba, con muốn nói với ba một
chuyện.”
“Con thi không được một trăm điểm.” Cố Thừa Đông nói tiếp.
Nghệ Tuyền tức giận, mạnh mẽ lên án, “Mẹ là kẻ phản bội.” Rõ ràng đã hứa không nói với ba.
Cố Thừa Đông vươn tay xoa đầu Dương Nghệ Tuyền.
“Chúng ta đi đâu?”
“Tham gia hôn lễ của một người.”
Nha đầu kia cô cùng hưng phấn, cô bé thích nhất là tham gia hôn lễ,
chẳng những có thể thấy cô dâu xinh đẹp, mà còn có thể ăn kẹo, “Con
thích.”
Cố Thừa Đông lắc đầu.
Tới nơi tổ chức hôn lễ đã thấy phóng viên và khách khứa tới
đầy đủ. Cố Thừa Đông dắt Dương Nghệ Tuyền đi vào lối cửa phụ, Mộ
Song Lăng đang trang điểm. Qua tấm gương, nhìn thấy một lớn một nhỏ, cô
không nhịn được mà mở miệng, “Anh còn dám đến, anh không sợ đến lúc
đó tôi không tìm được người, bắt anh thế chỗ sao? Lúc ấy anh chỉ
có thể làm ông xã của tôi thôi.”
Cố Thừa Đông thấy cô cười tự nhiên, không khỏi lắc đầu, “Cô thật sự tin Kỷ Chính Nham sẽ đến cướp hôn hả?”
“Anh không có lòng tin với bạn mình thế à?” Mộ Song Lăng tiếp tục cười.
“Tôi là sợ cô biến thành trò cười thôi.”
Mộ Song Lăng thu lại nét mặt, cầm lấy bó hoa cô dâu, “Nếu thật như
vậy, cũng tốt, tôi sẽ triệt để từ bỏ hi vọng.” Cũng triệt để cắt đứt
quan hệ với người đàn ông kia, tốt, phụ nữ luôn mong có một chuyện
có thể khiến họ kiên quyết từ bỏ.
Cố Thừa Đông không nói nữa.
Nha đầu kia lại vô cùng thích vài thứ cài trên tóc của Mộ Song Lăng.
Mộ Song Lăng thấy cô bé thích bèn lấy ra mấy cái kẹp tóc đưa cho
cô bé: “Thật đáng yêu.”
Nghệ Tuyền chớp mắt, vẻ ngây ngô.
Mộ Song Lăng ôm cô bé vào lòng, nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, “Anh còn ở đây làm gì, không sợ có người ghen sao?”
Cố Thừa Đông im lặng, điện thoại bỗng vang lên.
Anh đi ra ngoài nghe.
“Em hiện ở quảng trường.” Giọng Dương Cẩm Ngưng từ điện thoại
truyền đến, “Trên màn hình lớn đang phát trực tiếp hôn lễ của anh.”
“Ừ”
“Đồ khốn!” Cô đột nhiên lớn giọng. (ơ tự nhiên muốn khóc >_<)
Rất nhiều ký giả. Nơi tổ chức hôn lễ thật đẹp…
“Em ở quảng trường nào?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Anh sợ màn hình ở chỗ em xem không rõ ràng, đợi lát nữa sau khi anh lên lễ đài em lại không nhìn rõ anh.”
“Yên tâm, quảng trường XX rất to, rất rõ.”
“Ừ.”
“Anh đừng kết hôn…”
“….”
“Nếu anh dám kết hôn, em sẽ…”
“Sẽ khóc cho anh xem.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, khẽ nói, “Đừng ngồi dưới ánh nắng.”
“Không cần anh lo, đồ khốn!”
Cố Thừa Đông cúp điện thoại.
Anh đi vào trong, đưa con gái ra ngoài, trước khi đí quay lại nhìn
Mộ Song Lăng, thành tâm nói, “Nếu như cậu ta tới, thì cùng cậu ta đi
đi! Không phải ai cũng có thể cho cô rung động đến cả đời.”
Anh kéo tay con gái rời khỏi đó, đi bộ về phía trước, quên cả việc mình lái xe tới.
Đi được một đoạn, nha đầu kia hình như không muốn đi nữa.
“Mẹ con tính tình không tốt, đi chậm, mẹ chờ lâu nhất định sẽ tức giận.” Cố Thừa đông nhìn con gái.
“Chân con ngắn, không đi nhanh được.”
Cố Thừa Đông bế con gái lên, tiếp tục đi về phía quảng trường XX.
Thực ra không phải tính cô không tốt, chỉ là anh không muốn để cô chờ
thêm. Đúng vậy, khiến anh kích động muốn đi nhanh đến bên cạnh ai
đó, chỉ có thể là cô.
Chỉ mình cô mới khiến anh làm được như vậy.
Dưới ánh mặt trời, trên ghế đá lớn có một cô gái đang ngồi, ánh
mắt ngơ ngác nhìn màn hình, tự hỏi tại sao hôn lễ còn chưa bắt đầu.
Đôt nhiên, có cái gì che khuất anh mặt trời, bao trùm cô trong cái bóng râm.
Cô xoay người lại, thấy Cố Thừa Đông đang mỉm cười.
Anh vươn tay, sờ khuôn mặt cô, “Khóc?”
“Không có, nắng quá, mắt bị cay thôi.” Cô nhìn anh, “Sao anh lại ở đây?”
“Vì em ở đây.” Anh nhìn cô, trong đầu có thể tượng tưởng ra
dáng vẻ tức giận của cô lát nữa khi về nhà vì phát hiện ra
mình quên không xoa kem chống nắng.
“Em hỏi sao anh không ở hiện trường hôn lễ…”
“Anh nghĩ lại rồi, sợ nếu cứ kết hôn như vậy thì ngày nào
cũng sẽ bị em nguyền rủa vợ anh đi bồ bịch, như thế thì cuộc
đời anh quá thảm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy thôi thì tạm
chấp nhận em cũng được!”
Cô đứng lên, giơ chân đá anh.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi.
Đi được một đoạn, cô cười, “Em biết anh sẽ không kết hôn với người khác.”
“Vậy em còn khóc?”
Biết là một chuyện, thế nhưng sợ lại là chuyện khác ….
“Không khóc, mặt trời lớn, mắt bị cay.”
Anh lặng lẽ nhìn cô. Ánh mặt trời gay gắt, anh vòng người lại,
vừa vặn che khuất ánh nắng đang chiếu trên người cô, cũng để
con gái đang ngủ ngoan quay lưng về phía mặt trời.
Người đàn ông, không cần quá to lớn, đôi khi chỉ cần vừa đủ để có thể che chở cho một người…
~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~
Lúc này vẫn còn nặng tâm trạng quá, tớ không biết nói gì cả
Thương chị
Ngưng, có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi sợ hãi của
chị ấy… và cả niềm hạnh phúc vỡ òa của hai người khi nhận ra
tình cảm của đối phương, sự ấm áp của một nhà ba người… Con
đường phía trước, họ sẽ nắm tay nhau mãi như thế, dù nắng có
gắt cỡ nào, anh vẫn sẽ che chở cho chị…