Cô nhóc đã trở về - Chương 23 - 24
Sáng hôm nay là chủ nhật, thế là nó có thể ngủ thêm một chút xíu nữa rồi đến Devil cũng chưa muộn.
Đến 9h nó mới chịu lết cái thân ra khỏi cái giường, sao dạo này nó có
vẻ hơi bị thảnh thơi nhưng nhớ đến chuyện hôm qua, nó lại bắt đầu nổi
máu nóng lên, grừ... sát thủ bậc nhất như nó mà lại bị trộm đồ, biết thế
không tha thứ cho cái tên trộm đáng chết đó mà nó sẽ tận dụng làm cái
bia cho món vũ khí mới. Haiz... càng nghĩ càng tức... phải đi báo cho
mọi người biết là nó bị trộm thôi, hơi bị mất mặt một tí còn hơn là
tiếng xấu đồn xa... làm vấy bẩn cái tên DarkMoon là điều nó không muốn
chút nào. Phóng xe ra khỏi nhà và bằng cách nhanh nhất nó phóng xe đến
POP, nhưng POP đóng cửa, không đùa chứ, POP luôn mở 24/24 cơ mà.
_Alo- nó móc điện thoại và gọi cho Nam- kaka, sao POP đóng cửa thế
_Hả- Nam trả lời nó với vẻ ngạc nhiên- chứ không phải muội kêu bọn này đóng cửa POP một ngày và hẹn cả đám xuống Angel sao
_HẢ... muội nói lúc nào- nó cố lục lại trí nhớ, làm gì có chứ
_Hơ, chứ kaka thấy muội để một lá thư và viên đá của muội cho tên nhân
viện giữ cửa nhờ đưa cho bọn này mà, còn bảo là sẽ có nhiều điều thú vị ở
Angel
_Quay trở lại POP ngay, em không hẹn mọi người- nó vội vàng cúp máy và cố gắng chạy thật nhanh đến Angel
_Còn lại nhờ cậu, tôi đi đây- Nam vỗ vai hắn
_Ưhm- hắn gật đầu và đeo mặt nạ vào, xung quanh khung cảnh là một bãi
chiến trường với bàn ghế đổ nhào, đèn đều bị tắt hết, chỉ còn một cái
màn hình lớn trắng và đương nhiên là được nối với cái laptop mà hắn cầm.
Hắn bắt đầu ngồi lên một cái ghế ở ngay trước màn hình và chờ nó
tới.Còn Nam và một số đứa thì núp ở phía sau "hậu trường" và hồi hộp chờ
nó. Ầm... một bóng người dáng mảnh khảnh đạp vỡ cửa Angel, tiến về phía
hắn.
_Nhanh thật- My khẽ nói với Nam
_Lại là mày- nó nhìn hắn- dám phá hỏng Angel của bạn tao
_Thì sao- hắn gõ cóc cóc trên máy vi tính và dòng chữ xuất hiện lên màn hình
_Hừm, tối qua tao đã cho mày thoát, nhưng dám trộm đồ và giả danh tao
thì tao không thể tha thứ được- nó đã đeo sẵn bao tay và rút sợi dây
xích ra- mày sẽ là nạn nhân đầu tiên mở hàng cho cái này (nhớ là cái bàn mở hàng mà ta)
_Trò con nít- hắn gõ tiếp lên bàn phím, nó tung con dao và sợi dây về
phía hắn...Keng... âm thanh của hai món kim loại chạm vào nhau.... sợi
xích của nó bị đứt rời khiến nó bất ngờ, chính con dao bằng vàng đã cắt
đứt sợi dây, bằng cách nào ư, hắn đã dùng một cây gậy làm vật trung
gian, khi sợi dây của nó tung tới hắn đã dùng cây gậy chặn đoạn dây chứ
không như một số người khi đấu với nó là luôn luôn dùng vũ khí để chặn
con dao, đương nhiên là con dao quay đúng một và với sức của nó đã tung
ra thì việc con dao chạm ngược sợi dây xích và làm đứt là chuyện dễ
dàng.
_Thông minh lắm- Nam gật gù
_Khá lắm- nó mỉm cười, lần đầu tiên nó thật sự gặp được một kẻ xứng đáng
là đối thủ của nó, khẽ lột mái tóc giả của mình ra, một mái tóc dài tới
tận mắt cá chân đã được tết bím một cách hoàn hào khiến không chỉ hắn
mà mọi người đều phải ngạc nhiên kể cả Nam, trời đất ơi... tóc nó dài
thế kia, ra trước giờ nó chỉ toàn xài tóc giả thôi sao- bắt đầu đi- nó
dùng hai tay mình uốn theo hai bím tóc và lay lay, ánh mắt háo hức như
một con sư tử đang rình mồi.
_Được thôi- một dòng chữ
xuất hiện trên màn hình, hắn đứng dậy và nhìn nó, hắn cũng đang rất hứng
thú, hắn thật sự muốn đấu với nó một trận
_Dùng tóc làm vũ khí, Lam đã đạt đến cảnh giới ấy rồi sao- Thông thốt lên
_Là sao- Lan hỏi
_Sự phụ anh từng nói, một bậc thầy về võ thuật là người có thể dùng
chính bản thân mình để làm vũ khí, nó người dùng tay, có người dùng
chân, có người dùng móng tay ... nhưng dùng tóc là khó nhất vì nó không
cố định như những bộ phận khác, nó mềm dẻo nhưng cũng rất chắc chắn,
nhìn tóc Lam đi, đã được tết rất chặt với nhau, như thế sẽ càng chắc
chắn hơn nữa... một món vũ khí còn đang sợ hơn cái sợi dây xích đấy, em
thử lấy một sợi tóc cứng đâm vào da đi, nếu đâm đúng em sẽ thấy đau nhẹ
nhưng em nghĩ sao khi hàng ngàn sợi tóc cùng tới một lực mạnh đâm vào
người - Thông khẽ giải thích cho Lan và cả đám cùng hiểu.
_Trận này anh Tú nguy to rồi- Kenvin hồi hộp
Còn nó và hắn bước lại gần nhau, thận trọng từng chút một, nó không còn
chủ quan nữa, hắn bước lại gần nó tay rút từ sau lưng ra hai cây kiếm
nhìn khá lạ, tuy dài nhưng lưỡi hai cây kiếm lại mỏng và cách mặt kiếm
một đoạn khoảng 1cm, để dễ tưởng tưởng thì cứ vẽ một hình chữ nhật dài
rồi một đường thẳng chạy song song với hình chữ nhật và đường thẳng và
hình chữ nhật nối vào nhau ở đầu và cuối của đường thẳng, song kiếm của
hắn chính là như thế và song kiếm này còn rất dẻo nữa.
_Thấy cây kiếm như thế bao giờ chưa, Tú có cây kiếm như vậy à- My hỏi Nam
_Chưa, anh cũng chưa thấy bao giờ- Nam lắc đầu
_Toàn quái thú đánh với nhau- Đạt chậc lưỡi- Nhìn mà học hỏi đi, hô hô
Giờ G đã đến, gần như cùng lúc , nó và hắn lao vào nhau, hắn chém một
kiếm vào nó, rất nhanh nhẹn, nó hất một bím tóc uốn một vòng quanh cây
kiếm và dùng hai tai xiết chặt bai bên bím tóc....Crắc... keng...
keng... cây kiếm của hắn gãy đôi từ chỗ xiết của bím tóc. Hắn kinh ngạc
vì sức mạnh của nó, đó là món vũ khí mà hắn đã cố công chế ra lúc đang
học hỏi baba nó tại Mỹ, thế mà chỉ với một đòn nó đã làm gãy một cây.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì hắn thấy một tiếng rít xé gió ngay bên tay,
may mắn là hắn kịp cúi đầu xuống bởi cái bím tóc thứ hai của nó đâu có
chịu ở ngoan một chỗ mà đã đập tới sát đầu hắn, trúng đòn này chắc hắn
die mất.Nhưng đâu chỉ né, hắn đã cúi xuống và chém nó một nhát ngang
hông, nhưng ôi thôi cái bím tóc khốn kiếp đã cản được và hắn đành lui
lại vài bước. Thực lực đã được xác định rõ ràng.
_Khá lắm, đã tránh được một đòn còn có thể lợi dụng tấn công- nó cũng lui lại
_Quá khen- màn hình lại bắt đầu xuất hiện dòng chữ
_Nhưng như thế là chơi không đẹp- nó bất ngờ lao vào hắn đến gần thì nó
xoay một vòng, tay hất bím tóc theo vòng xoay và đạt được một lực mạnh
kinh hồn, hắn dùng hết sức lấy thanh kiếm còn lại để chặn đòn của nó
thì... Keng..., cây kiếm còn lại cũng đã vỡ vụn, nhưng đã hết đâu...hai
bím tóc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nó cũng đã biến đâu mất... hắn
thấy lạnh gáy, phản xạ đã nhanh hơn tất cả, hắn dùng hết sức đá xoay về
phía sau... và trúng ngay bụng của nó khiến nó tung người lên đứng sát
màn hình- không tồi đâu
_...- hắn không dám lên tiếng vì sợ nó nhận ra
_Bang chủ... tại sao cậu lại làm vậy- nó đưa tay ra phía trước, cái mặt
nạ hắn đang đeo đã bị nó lấy mất , khuôn mặt trắng bệch và nó chảy mồ
hôi đầm đìa bởi lúc vừa nhận ra đó là hắn, nó không tấn công nữa mà bàng
hoàng lẫn sững sờ, bị hắn dùng hết sức cho một cú đá , nó đau không
chịu nổi và nó cũng tự biết mình đã bị gãy xương sườn rồi chứ không
chơi.
_Em...không sao chứ- hắn hốt hoảng chạy đến đỡ
nó, dường như đoán được sự việc hắn hoảng sợ tột độ, chứ làm sao mà nó
lại không thể tránh được cú đá của hắn chứ.
_Tại
sao...- ánh mắt nó ngập tràn nghi vấn dành cho hắn rồi nó từ từ gục
xuống, đầu óc nó mờ mịt không xác định được phương hướng nữa, mọi thứ
xoay cuồng trong mắt nó và cuối cùng là một màu đen. Nó không còn biết
gì nữa cả.
_ Lam, tỉnh lại...-kế hoạch của hắn dành cho
nó... đã không thành công, ngược lại còn đem lại tổn hại cho nó, hắn
hét lớn đám người ở phía trong- Nam... đưa Lam đi cấp cứu- đầu óc hắn
trống rỗng, hắn đã làm gì thế này... giá như lúc ấy hắn không đá về phái
sau...không...không, giá như hắn không làm ra cái kế hoạch điên rồ như
thế này , đối đầu với nó ư... quá điên rồi... hắn đang muốn điên lên
đây... sao lại là hắn làm nó trở nên như thế này...cái ánh mắt trước khi
nó bất tỉnh ám ảnh hắn... nó hỏi hắn tại sao, chính hắn cũng đang tự
hỏi trong lòng mình... Tại sao?
Còn cả đám còn lại vội
chạy ra và đưa nó đi cấp cứu ngay lập tức, ánh mắt sợ hãi hiện ra ở
từng đứa, cái trò đùa này giờ phải làm sao đây..., đã quá tính toán của
tụi nó, sao tụi nó lại ép hắn đánh nó kia chứ... một trò đùa tai hại
không thể tả, tự mỗi đứa trong lòng đều hối hận vì đã lừa nó... và nhất
là ép hắn làm nó bị thương.... cầu trời sao cho đây chỉ là giấc
mơ,DarkMoon làm sao có thể dễ dàng gục ngã như thế chứ... không bao
giờ.Nhưng cái sự thật trước mắt kia là gì đây chứ,nó đang nằm bất động
trên tay của hắn , là ảo ảnh ư...có lẽ thế... chắc đó là ảo ảnh mà thôi.
Ấm áp quá, nhưng không phải chiếc giường của nó, mùi oải hương nó hay ướp dưới gối đâu mất rồi
nhỉ... nó không nhúc nhích được cơ thể, ai giúp nó với... bàn tay nó
sao ấm hơn mọi chỗ khác thế nhỉ... nó muốn nói quá... nhưng sao cổ họng
nó lại khô khố như thế này... nó muốn mở mắt ra xem đây là ở đâu... nó
khó chịu quá rồi...
..........Cách đây 1 ngày........
_Ai đã làm cô ấy như thế này- Death chạy vội vào trong bệnh viện
_Là tôi- hắn khó khăn nói lên 2 chữ này
_Tại sao... không lẽ vì cô ấy hại người yêu cậu mà cậu lại làm như thế- Death dồn hắn vào tường
_Không phải như cậu nghĩ đâu, có cả lỗi của tụi này nữa- Nam chụp vai Death, mặt cúi gằm
_Cả các người nữa ư... vậy mà là bạn của cô ấy à- Death đẩy tay Nam ra-
các người hại cô ấy đến như thế, một cô nhóc thích hoạt động như cô ấy
mà phải nằm yên suốt mấy tháng trời thì sẽ như thế nào hả, bạn bè cái
quái gì chứ
_Là do tôi- My ngồi phục xuống- sao tôi lại suy nhĩ ra cái kế hoạch đó làm chi kia chứ- Lam ơi...
_Cháu đừng quá khích, bác sĩ đã nói không sao rồi mà- ông nội nó xoa
dịu cơn lửa trong người Death, ông cũng đang rất lo lắng cho nó, mắt cứ
hướng về phòng hồi sức.
_Nói... các người đã làm gì cô
ấy, nói mau- Death hét lớn, Nam đành kể lại mọi chuyện cho Death nghe,
Death choáng váng khi nghe Nam nói, người đầu tiên Death đánh không phải
hắn mà Nam.
_Anh Nam- My đỡ Nam dậy
_Mày...- Death tức giận không nói nên lời- mày rõ ràng biết DarkMoon
quan trọng như thế nào đối với nó kia mà, những người khác mới quen biết
Lam thì có thể tha, nhưng mày đã theo lam bao nhiêu lâu nay... tuy tao
không biết cô ấy là DarkMoon , nhưng khi nghe cô ấy kể, tao cũng biết
Dark và Moon là cái tên không thể xâm phạm, sao mày dám hùa theo lũ này
để khiến nó bực bội, chúng mày làm việc này mà có nghĩ đến suy nghĩ của
cô ấy không chứ... cứ làm những điều mình cho là đúng thôi sao.
_...- Nam cúi gằm mặt không nói gì, Death đánh cậu không sai, không
phải chỉ cần ai **** DarkMoon nó sẽ không tha hay sao, sao cậu không suy
nghĩ mà cứ giúp đỡ hắn lấy được tình cảm của nó, sao cậu lại có thể
quên mất quy định thứ nhất của DarkMoon :" cho dù là bất kì ai cũng
không được làm nhơ bẩn cái tên DarkMoon".
_Cô ấy coi
trọng cái tên ấy đến thế sao- hắn thẫn thờ... cái tên mà một nửa trong
đó là hắn, sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho nó, nó vẫn coi trọng cái
tên ấy... thế mà hắn thì lại...
_Rất may là mái tóc con
bé không bị cắt, nếu không sẽ to chuyện đấy- baba nó cũng đã có mặt khi
nghe tin nó bị thương- đó là thứ nó tự hào nhất vì mái tóc đó rất giống
mẹ nó
_Mẹ của Lam cũng có mái tóc dài như thế sao ạ- Lan run run hỏi
_Tất nhiên, mẹ của con bé là một thiên sứ đấy- mami nó nói- đó là người
chị em tốt nhất của ta, nếu không có sự cố đó, có lẽ Lam cũng đã trở
thành một thiên thần.
_Đối với cháu, cô ấy luôn là một
thiên thần- hắn đứng phắt dậy, hắn đã làm sai tất cả và từ bây giờ hắn
phải chuộc lỗi thôi, không bằng bất cứ cách hoặc kế hoạch nào cả, hắn sẽ
dùng tất cả tình cảm của mình để bù đắp cho nó, dù có bị nó tránh xa ra
ruồng bỏ... hắn nhất quyết sẽ cứ làm. Đôi cánh của thiên thần đã gãy ư,
hắn sẽ tìm một đôi cánh mới cho thiên thần vậy.
_Thì
sao chứ hả- Death nắm cổ áo hắn- biến đi, đừng làm phiền Lam nữa, cô ấy
đang cố gắng xóa bỏ cậu trong trái tim cô ấy và giờ cậu đã giúp cho cô
ấy xóa sạch cậu rồi đấy.
_Không- hắn đẩy Death ra- là
tôi làm cô ấy bị thương, chính tôi sẽ chăm sóc cô ấy, dù cố ấy có xóa
tôi đi rồi, tôi vẫn sẽ khiến cho cô ấy nhớ lại tôi, cậu hãy lo về học
hành cho đàng hoàng... ngay từ bé, chúa đã cho cô ấy thuộc về tôi, cậu
không biết sao, tôi và cô ấy đã có đính ước từ lâu rồi
_...- mắt ông nôi Lam long lanh thấy rõ, phải rồi... đây là người chồng
mà ông luôn muốn kiếm cho đứa cháu gái cưng của mình, gục ngã mà vẫn
tiếp tục có thể đứng dậy ngay, ông bước tới và nắm chắc tay hắn- mọi
việc trông chờ vào cháu đấy
_Vâng ạ- hắn cúi đầu thật
thấp trước mặt ông nội của nó, thật là may mắn khi ông vẫn luôn ủng hộ
hắn, thế là hắn cố thêm hy vọng rồi
_Nên là bây giờ ,
cháu hãy chuẩn bị để chăm sóc Lam khi nó ra khỏi phòng hồi sức nhé- mami
nó cười hiền lành- còn không mau đi chuẩn bị quần áo đi
_Để tôi giúp cậu- Nam vội chạy đi, My, Hạnh, Lan, Đạt , Thông, Kenvin
cũng ảnh hưởng theo tinh thần của hắn , cả đám quyết tâm sẽ chăm sóc nó
thật đàng hoàng để chuộc lỗi.
_Được, lần này cậu thắng
rồi đấy- Death bỏ đi..., tai sao hắn lại được sự ủng hộ của mọi người,
còn cậu thì sao chứ... tình cảm của cậu dành cho nó đâu thua kém hắn chứ
_Này cháu- ông nội Lam gọi Death- ông biết là cháu có tình cảm với Lam,
nhưng hơn ai hết, ông tin chắc rằng cháu gái mình thì ông hiểu rõ nhất
nên là... Lam ngay từ đầu đã chọn Tú rồi và Lam sẽ không thay đổi đâu
cháu à, có thể Tú quen cô gái khác nhưng trong lòng cháu gái của ông...
hình tượng cậu bé Dark sẽ luôn là lớn nhất
_Tại sao chứ ạ- Death bức xúc
_Vì Dark đã đem Moon ra khỏi bóng tối của tâm hồn, thời cơ ấy chỉ có
một người chộp lấy được, và người đó không phải và cháu mà là Tú, nếu
cháu là Dark thì người Lam quan tâm chắc chắn sẽ là cháu- ông lắc đầu
nhìn chàng trai trẻ trước mặt
_Cháu hiểu rồi- Death buồn bã quay bước.
............Hiện tại..........
_Nước- nó đã mở mắt ra được rồi, mọi thứ đều trắng xóa, nhưng có một
cái đầu màu đen... nó cố gọi cái đầu đó đi lấy nước cho nó, nó khát
...khát lắm rồi. Cái đầu đó chợt ngóc dậy... một gương mặt quen thuộc
nhìn nó cười rạng rỡ
_Em tỉnh dậy rồi- hắn đang ngủ gục
thì bật dậy- em khát nước à, để anh đi lấy cho- hắn mừng rỡ chạy đi lấy
nước cho nó, từng muỗng một hắn cẩn thận đút vào miệng nó , đến khi hết
một ly nước nhỏ hắn cầm bàn tay của nó và xoa xoa vào má của mình
_....- từng giọt nước được đưa vào cơ thể như giúp nó hồi tỉnh, mọi
chuyện nó đã nhớ lại khá rõ, nhìn thái độ của hắn dành cho mình nó thấy
sao tim mình hình như ấm lại, nó khẽ nói- Lam bị gãy mấy cái xương sườn (há há, câu hỏi hay nhất trong ngày, vẫn còn bình tĩnh vậy sao)
_Xin lỗi- hắn cúi đầu trán áp vào tay nó rồi ngóc đầu dậy- anh làm em...
_3 cái phải không- nó mỉm cười với hắn- xem ra phải nằm viện lâu rồi đây
_Sao em biết- hắn ngạc nhiên (tớ cũng ngạc nhiên), sao nó biết là gãy 3 cái chứ..., hắn chưa kịp nói mà
_Lúc bị thương thì nghe trong người nghe 3 tiếng nên biết- nó cười khì- Lam nằm đây lâu chưa
_Một ngày rồi đấy- hắn trả lời- em đói chưa, em ăn cháo hay là uống sữa đây
_....- nó nhìn hắn lòng buồn không tả được- sao Tú lại giả danh DarkMoon- nó hỏi ngay
_Là do kế hoạch cuả tụi này- My mừng rỡ chạy đến bên cạnh nó- bọn này
đã không suy nghĩ gì đến Lam mà chỉ lăm lăm làm theo những gì đã lập
trong kế hoạch
_Là sao- nó khó hiểu, sao lại có kế
hoạch ở đây. Sau khi trình bày sự việc một cách rõ ràng, mắt nó mở to
không thể tả được, vừa tức vừa buồn cười, nó là loại người muốn chiếm
được tình cảm thì phải đối đầu như thế sao.
_Nhưng khi nghe Death nói Lam rất coi trong cái tên DarkMoon, mình thấy hối hận quá- My buồn bã
_Tú ở đây rồi ai quản lý Devl- nó hỏi
_Là Nam, Thông, Đạt thay anh để anh đến chăm sóc em- hắn giải thích
_Nhưng mà... thằng nhóc đó là em của Kenvin nên Lam đừng sợ cái chuyện
này bị người ngoài biết, thằng nhóc nghe lời Kenvin đóng kịch với Lam
đấy.
_Đó là lý do vì sao My kéo Lam đi mua sắm á- nó
sững sờ, trời ạ... nó bị qua mặt từ đầu đến cuối, véo mặt My một cái rõ
đau- Hứa...sau này không được làm thế nữa.
_Ừ...có chết
My cũng không dam làm như thế nữa- mắt My rưng rưng, sao nó dễ dành tha
thứ cho My thế chứ, phải nhéo thêm mấy chục cái, hay giận My vài ngày
đi, chứ làm thế này càng làm My ấy náy hơn thôi
_My, ra ngoài chút đi- hắn khẽ gọi My
_Ừ- My đành bước ra ngoài
_Anh muốn nói với em tất cả từ sau lễ hội khiêu vũ cho đến bây giờ, em
như thế này rồi cũng không đi đâu được, có thể nghe anh nói được không-
hắn nhìn nó với đầy vẻ chờ mong
_Nói gì, sau những điều cậu gây ra cho Lam- Death bước vào và cười với nó- em tỉnh lại rồi hả
_Ừhm- nó gật đầu- sao anh không đi học, em không thích anh vì em mà nghỉ học đâu
_Hì, anh đến thăm em một tí là đi ngay mà- Death đặt lên bàn gần giường nó một bó hoa oải hương
_Cảm ơn anh, vẫn là Death hiểu em nhất- nó mỉm cười và khẽ với tay bẻ
lấy một bông, ôi mùi hương quen thuộc, nó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
_Còn giờ thì anh đi học- Death bước ra khỏi phòng nhưng cậu rất buồn,
nhìn vẻ mặt của nó, cậu đoán được nó vẫn chứa xóa hắn ra khỏi trái tim
được, có lẽ đúng như ông nói, ngay từ đầu nó đã chọn hắn mất rồi.