Thần tượng Teen - chương 16
MƯỜI SÁU
Họ nói ngày quan trọng thứ
hai trong cuộc đời một người phụ nữ, chỉ đứng sau ngày cưới, là Prom – dạ hội
trung học của cô ấy.
Được rồi, có thể là ngày sinh
đứa con đầu lòng của cô ấy cũng đứng đâu đó gần đấy.
Nhưng bạn hiểu ý tôi mà.
Tôi dành cả ngày của tôi –
cái ngày diễn ra dạ hội trung học ấy – để làm mọi việc chuẩn bị cho dạ hội
giống như mọi cô gái khác. Bạn biết đấy, làm móng tay, móng chân, tẩy lông
(oái), rồi thì đi sấy tóc ngoài hiệu.
Tất nhiên tôi là cô gái duy
nhất ở nước Mỹ, trong khi chuẩn bị cho dạ hội cuối năm, lại có một đám phóng
viên lẵng nhẵng bám theo, cố gắng chụp ảnh cô nàng sánh vai bên hoàng tử bạch
mã của nước Mỹ đang tẩy trắng lông mép. Cảm ơn lắm lắm, thưa các vị. Thực ra
thì không đâu.
Chuyện này cũng khá là phiền
phức nhưng mà tôi đã hứa với một người bạn là sẽ đi Spring Fling với anh ấy. Vì
anh ấy, tôi phải có trách nhiệm trông hoành tráng nhất có thể.
Và khi tôi tròng vào cái váy
của mình – một cái váy sa tanh màu xanh da trời, bên ngoài phủ một lớp voan
đính dọc theo gấu váy… cái váy nữ tính nhất từng thấy – tôi cảm thấy mình thực
sự trông khá nhất có thể. Chị thợ làm tóc đã chải mái tóc chưa đủ dài của tôi
ra đằng sau và cặp lại một chiếc cặp có đính những bông hoa lưu ly thật màu
xanh ở trên đó, giống như những bông hoa giả uốn lượn quanh chân tôi vậy.
Trina đã gọi cho tôi thỏa
thuận việc hai đứa sẽ gặp nhau ở sân trước nhà tôi để cho bố mẹ chúng tôi chụp
ảnh. Vụ tất cả các chương trình giải trí từ Access Hollywood tới Rank đều cắt
cử một chiếc xe chuyên dụng đỗ bên ngoài nhà tôi để ghi lại khoảnh khắc Luke đi
xe limo đến – chẳng khiến cho Trina thấy e ngại chút nào.
Chúng tôi gặp nhau như đã
định, bên cạnh cây sồi lớn ở sân trước nhà tôi, và bắt đầu tán tụng lẫn nhau,
bất chấp tiếng máy ảnh lạch xạch xung quanh chúng tôi. Và không chỉ có máy ảnh
của bố mẹ chúng tôi đâu nhé.
Trina đã thuyết phục được mẹ
cô nàng cho phép cô nàng chơi tông đen trong dịp Spring Fling này. Cô nàng bỏ
qua vụ son môi đen, nhưng vẫn xoay sở để kiếm được đôi tất lưới màu đen để đi
cùng đôi giày cao cổ Converse cũng màu đen. Váy của cô nàng tông đen khói, nhẹ
giống hệt như mẫu trong tạp chí Seventeen, số chuyên đề về Prom…
…Nhưng cô nàng tròng một cái
nịt ngực lụa màu đen ra bên ngoài nó, để bộ ngực không thể nói là không nổi bật
của cô nàng được đẩy lên một độ cao thật ấn tượng gần cổ áo.
Tôi không thể biết được ai sẽ
có khả năng bị đau tim nhiều hơn khi thấy cô nàng, Steve hay thầy Lewis.
“Tớ không thể tin nổi”, tôi
nói, “cậu đã thuyết phục được mẹ để cho cậu mặc thứ đó.”
“Tớ không thể tin nổi”, Trina
nói, “cậu lại nghe lời mẹ mặc cái đó.”
“Truyền thống một cách kinh
sợ”, tôi nói. “Tớ biết mà.”
“Nhưng trông cậu cũng xinh
lắm.” – Trina nói.
“Cậu cũng cậy.” Bởi vì đúng
là như thế. Tôi thật là mừng vui khôn xiết vì chúng tôi lại là bạn bè.
Chúng tôi đã biết rằng chiếc
limo sắp đến từ rất lâu trước khi nhìn thấy nó, bởi vì có một số tay thợ ảnh đã
trèo lên mấy cái cây trong khu phố của tôi, với hi vọng chộp được toàn cảnh
Luke gài hoa cài áo cho tôi, bắt đầu hét lên đầy phấn khích với nhau, “Cậu ta
tới này! Cậu ta tới đấy.”
Ngay cả tôi không thể có được
sự nhiệt tình như của Trina vào lúc này – cũng cảm thấy đôi chút phấn khích.
Phải rồi. Tôi không đi tới Spring Fling với người tôi yêu, đúng như vậy đấy.
Nhưng ít ra thì tôi cũng sắp
đi tới Spring Fling.
Rồi thì chiếc limo cũng hiện
ra, vẫn chiếc xe dài màu đen bóng loáng đã từng đưa tôi tới biệt thự của Luke ở
bên hồ. Trina siết chặt tay tôi đầy phấn khích khi chiếc xe chậm rãi dừng lại
trước nhà tôi, và người lái xe bước ra, đi vòng tới mở cánh cửa ở đằng sau.
Mọi tay nhiếp ảnh, mọi nhà
quay phim, mọi bậc phụ huynh ở gần đó đều đưa cái máy ảnh của họ lên để ghi lại
cảnh Luke Striker xuất hiện từ chiếc limo, giống như là Lancelot trên con ngựa
trắng khi chàng ta lao tới để giải cứu Guinevere khỏi bị thêu sống trên cọc.
Nhưng người hiện ra từ chiếc
limo chẳng phải là Luke Striker. Người chui ra, mang theo bông hoa gài áo và
vẫy tay với cả đám đang chụp ảnh, không phải ai khác ngoài…
Steve McKnight.
Đúng vậy đấy. Steve McKnight,
bạn trai và là bạn nhảy ở Spring Fling với Trina, trong bộ tuxedo Những Kẻ Hát
Rong của cậu ấy (nhưng cậu ấy đã thay cái nơ bướm và thắt lưng từ màu đen sang
màu đỏ).
Cánh phóng viên thở dài – một
số thậm chí còn la ó – và trở lại vị trí quan sát của họ.
Thế nhưng Trina thì vô cùng
vui sướng.
“Mình không thể tin nổi là
cậu đã thuê cả xe limo”, cô nàng ré lên khi Steve cài hoa cho cô nàng, một bó
cẩm chướng mà theo lời dặn dò của Trina, cậu chàng đã cắm chúng qua đêm trong
một lọ mực đen, để cho những cánh hoa màu trắng giờ đã nhuốm màu đen. “Chắc cậu
đã phải chi khối tiền cho nó nhỉ?”
“Ừ thì…” – Steve nói, trông
có vẻ ngượng nghịu. “Thực ra cũng không hẳn là như vậy đâu.”
“Vậy là bố mẹ cậu trả tiền
à?” – Trina hỏi trong khi hai người tạo dáng để chụp ảnh trước ống kính đầy
phấn khích của bố mẹ Trina.
“À,” Steve nói. “Thực ra là
Luke Striker trả đấy.”
Trina
Và cô nàng cũng không phải là
người duy nhất.
“Luke à?” – Trina liếc nhìn
tôi đầy lo lắng. “Cái gì… tại sao?”
“Mình không biết”, Steve nói
vừa nhún vai có vẻ lúng túng. “Anh ấy nói là anh ấy không cần tới nó nữa.”
“Không cần…”. Cái nhìn của
Trina hướng về phía tôi dần trở nên tội nghiệp. Cô nàng nhận ra điều gì đang
xảy ra trước cả tôi. Hoặc là cô nàng nghĩ vậy. “Jen này, không sao đâu. Thật
đấy. Cậu có thể đi với bọn mình. Chúng mình sẽ rất vui. Phải không Steve?”
“Tất nhiên rồi”, Steve nói.
“Tất nhiên.”
Tôi vẫn không hiểu gì cả. Vậy
là Luke đã giao cho Steve cái limo của anh ấy? Có gì to tát đâu. Điều đó có
nghĩa là Luke sẽ không tới.
Luke sẽ chẳng cho tôi leo cây
đâu. Đặc biệt là trước mặt cả đám phóng viên đó. Dù sao thì, tôi đã làm gì để
đáng bị đối xử như vậy? Vì đã làm bạn của anh. Giữ bí mật cho anh.
TÔI NỖ LỰC BIẾN ĐỔI TRƯỜNG
TRUNG HỌC CLAYTON TỪ MỘT NƠI CHỨA ĐẦY SỰ LO SỢ VÀ PHẢN ĐỐI THÀNH MỘT TRƯỜNG HỌC
ẤM ÁP VÀ BAO DUNG NHƯ NGÀY NAY LÀ VÌ ANH ẤY..
“Con yêu”, mẹ tôi nói, và
bước tới để ôm tôi. Các tay phóng viên bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại
giương máy ảnh lên để chộp lấy cảnh tượng đó. Tôi có thể mường tượng ra các tít
báo của ngày hôm sau.
HOÀNG TỬ BẠCH MÃ CỦA NƯỚC MỸ
BỎ RƠI JEN!
CHỈ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MẸ MỚI
CÓ THỂ XOA DỊU TRÁI TIM TAN NÁT CỦA JENNY!
CON CHUỘT BẨN THỈU!
Nhưng trước khi mẹ tôi có cơ
hội để nói một lời an ủi nào mà mẹ đã nghĩ tới, thì một tiếng thét rộ lên từ
trên các ngọn cây.
Điều tiếp theo tôi biết là,
một anh chàng mặc bộ tuxedo đỗ lại trước chiếc limo của Steve… trên một chiếc
xe máy.
Một chiếc Harley, không thể
“Chào”, Luke nói, khi anh ấy
tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen ra. “Xin lỗi anh đến muộn!”
Cả sân bỗng sáng lóa vì flash
máy ảnh. Các phóng viên thét lên, “Luke! Luke! Nhìn hướng này, Luke!”
Luke hoàn toàn phớt lờ họ.
Anh ấy bước thẳng tới chỗ bố tôi và chìa tay phải ra.
“Chào chú Greenley”, anh nói.
“Cháu là Luke Striker. Cháu tới đây xin phép đưa con gái chú tới Spring Fling.”
Bố tôi, có thể là lần đầu
tiên trong đời mình, trông như thể ông không biết phải làm gì. Cuối cùng, bố
nắm lấy tay Luke và bắt tay anh.
“Chào cháu”, ông nói.
Rồi thì có vẻ như bố đã lấy
lại được bình tĩnh. Bố nói, “Cháu sẽ đưa Jenny tới prom bằng thứ đó sao?”
“Không”, mẹ tôi nói, lắc lắc
đầu. “Tuyệt đối không thể đi mà không đội mũ bảo hiểm.”
“Có một cái mũ bảo hiểm nữa ở
trong cốp, cô Greenley ạ, ” Luke nói, và cũng bắt tay mẹ tôi. “Và cháu hứa sẽ
đưa em ấy về trước nửa đêm.”
Tôi huých anh một cái.
“Ý cháu là một giờ”, Luke
nói.
“Con sẽ gọi cho bố mẹ nếu con
về muộn hơn thế”, tôi nói và khoác lấy cánh tay Luke. “Con đi nhé.”
“Đợi đã!” – mẹ tôi gọi với
theo. “Bố mẹ còn chưa chụp ảnh mà!”
Nhưng mẹ tôi chẳng phải lo về
việc đó. Bởi vì tất cả các tạp chí xuất bản định kỳ ở nước Mỹ - mà có thể là
ngoại trừ National Geographic, tờ báo mà có vẻ như đã không cử phóng viên tới –
đều có ảnh Luke giúp tôi đội mũ bảo hiểm lên trên cái cặp tóc có đính hoa của
tôi. Ảnh Luke giúp tôi leo lên phía sau xe mà không để đầu xe dính vào váy, và
ảnh Luke quấn cái váy quanh chân của tôi để nó không bị mắc vào nan hoa xe,
quấn chặt lấy rồi kéo lê tôi tới chết. Rồi ảnh Luke vẫy tay khi anh ấy giẫm lên
chân phanh. Hay ảnh tôi ôm eo anh ấy và bám chặt không rời.
Và ảnh h tôi phóng vọt đi dọc
theo phố nhanh hết mức có thể mà không vượt quá tốc độ giới hạn hay tệ hơn, làm
bố mẹ tôi bực mình.
“Anh hi vọng em là em không
thấy phiền”, Luke nói, sau khi chúng tôi đã đổ lại trước cửa Clayton Inn – nơi
chúng tôi phải đương đầu với nhiểu phóng viên hơn nữa… Còn những người có thể
phóng từ nhà tôi tới đây trước chúng tôi thì không nhiều lắm. “Ý anh là về cái
xe máy ấy.”
“Không sao đâu”, tôi nói.
Thực ra thì tôi rất thích ấy chứ. Trước kia tôi chưa từng đi xe máy bao giờ.
Những cô gái ngoan như tôi không thường xuyên được mời đi xe máy cùng. “Nhưng
em tưởng anh muốn được trải nghiệm một prom đúng kiểu. Và đi tới prom trên một
chiếc Harley? Em không muốn làm anh vỡ mộng, Luke ạ, nhưng như thế không đúng
kiểu lắm đâu.”
“Ừ thì”, Luke nói, rồi vươn
tới để sửa lại một bông hoa trên cặp tóc tôi. “Anh luôn thích tạo ra sự ra mắt
hoành tráng. Ôi, suýt thì quên mất.”
Cà từ bên dưới yên xe, anh
rút ra một cái hộp nhựa trong, bên trong có một đóa hoa cài làm bằng những bông
hồng trắng và hoa baby.
“Ôi đẹp quá”, tôi nói. Rồi
thì tôi nhớ tới cái hoa cài dành cho anh mà tôi đã bỏ quên trong tủ lạnh tại
nhà. “Em quên mất hoa cài của anh ở nhà rồi!”
“Chúng ta sẽ không quay lại
đó đâu,” Luke tuyên bố, rồi rất chuyên nghiệp cài hoa cho tôi, ngay bên trên
chỗ trái tim. “Không có nó anh vẫn sống được.”
Rồi thì anh chìa tay cho tôi
khoác. “Thưa quý cô. Chúng ta sẽ nhảy chứ?”
“Miễn là chúng ta không phải
làm cái trò múa tay đó”, tôi nói.
“Đừng lo. Anh đã gọi để kiểm
tra trước. Đảm bảo buổi tiệc này sẽ không có màn múa tay.”
Với sụ đảm bảo đó, tôi khoác tay
anh, và cả hai chúng tôi lướt vào Clayton Inn – đèn flash lóa lên xung quanh
chúng tôi, và các phóng viên – đó là chưa kể tới các cư dân thực sự của
Clayton, những người đang đứng đông chặt lối vào để có cơ hội thấy ngôi sao ưa
thích của họ và bạn nhảy tối nay của anh – hét gọi tên chúng tôi.
Tôi không muốn bạn hiểu lầm.
Rằng Spring Fling là một trò gì thú vị lắm. Ý tôi là cho dù bạn có đi tới đó
cùng với ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi nổi tiếng nhất nước - có thể là nhất thế
giới nữa – thì Spring Fling vẫn là một thứ tẻ nhạt lê thê.
Nhưng đúng là ở đó bạn sẽ
thấy được tất cả mọi người bạn gặp hằng ngày ở trường. Chỉ có điều là trông
bóng bẩy hơn. Và có thể, bạn biết đấy, sạch sẽ hơn chút đỉnh.
Nhưng tôi vẫn chưa “đau
thương” bằng một số người. Có một số cô nàng mà chỉ nhìn là bạn đã biết rằng họ
sẽ phải chịu một buổi tối tồi tệ. Cứ lấy Karen Sue Walters làm ví dụ. Cô ta bắt
ép một tên trong hội nam cao đi cùng với mình. Mà trường này ai chả biết, cái
hội nam cao đó phát cuồng lên vì Luke Striker. Trong suốt thời gian bọn họ nhảy
với nhau, bạn nhảy của Karen Sue cứ nhìn chằm chằm đầy khao khát về phía cái
quần tuxedo của Luke.
Chuyện đó quả là buồn cười.
Và đó là phần hay nhất của
Spring Fling. Bạn biết đấy, khi mà chúng tôi lấy chuyện đó ra làm trò đùa. Hóa
ra là Luke rất là giỏi việc này. Tất cả chúng tôi đều ngồi cùng một bàn – tôi,
Luke, Trina, Steve, Liz Chán đời và bạn nhảy của bạn ấy (một trong các tay cầu
thủ bóng bầu dục. Đừng hỏi), và Brenda Khó nhằn và kép của cô nàng, một anh
chàng nói năng thỏ thẻ và dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên có tên là Lamar – và
chúng tôi cùng nói đùa với nhau về thức ăn, âm nhạc và cuối cùng là về tất cả
mọi người có mặt ở đó.
Chỉ sau khi các món ăn đã
được dọn đi thì buổi nhảy nhót mới được bắt đầu. Rồi thì tất cả mọi người tản
ra trên sàn nhảy bao gồm cả tôi và Luke. Tôi đã bảo Luke rằng tôi không thể đỡ
nổi mấy điệu xì-lô đó đâu – tôi vẫn đang phải chịu đựng hội chứng căng thẳng
hậu-chấn-thương từ những trải nghiệm với Những Kẻ Hát Rong – và Luke nói rằng
anh ấy hoàn toàn hiểu.
Hóa ra là Luke lại nhảy rất
cừ… ngạc nhiên chưa? Anh ấy giỏi tới mức gần như bù đắp hết hết cho cái sự dở
tệ hại của tôi trong món này. Đầu gối của chúng tôi chỉ va vào nhau dăm bảy bận
và chắc tôi chỉ đá anh ấy có một lần.
Tôi không biết Luke nghĩ gì
khi anh ấy ôm tôi rất gần trong khi suốt những bài xì-lô chúng tôi nhảy cùng
nhau. Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết tôi đã nghĩ về điều gì.
Hay thực ra là về ai.
Và đó không phải là Luke.
Tôi biết rồi! Như vậy thật là
không phải. Chắc tôi chính là cô gái vô ơn nhất torng lịch sử nhân loại. Ý tôi
là chẳng phải tôi đang ở đây, với một bạn nhảy Spring Fling tuyệt vời – thực sự
tuyệt vời – như thế này, người đã rất cố gắng để khiến Spring Fling này trở nên
vui vẻ hết mức có thể - hay ít ra là một Spring Fling khá khẩm nhất khi bạn
tham dự cùng ai đó mà bạn không có tình ý gì – và tôi không thể ngừng nghĩ tới
một ai đó khác!
Thật là đáng khinh, nhưng
đúng như vậy đấy.
Nhưng chưa thảm hại bằng phản
ứng của tôi một phút sau đó khi tôi nhìn thấy, qua vai của Luke, một hình dáng
quen thuộc trong chiếc đầm dài ôm, khoét sâu màu đào nhạt.
Geri Lynn! Chị ấy làm gì ở
Spring Fling thế này? Chẳng nhẽ chị ấy đã tìm được kép mới sau khi chia tay với
Scott sớm đến vậy sao?
Không thể nào. Nếu có thì tôi
đã nghe nói về chuyện đó.
Và điều đó chỉ có thể có một
ý nghĩa duy nhất.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi ngực
Luke và bắt đầu nhìn quanh quất. Chắc hẳn cậu ấy phải ở đâu đó quanh đây. Ý tôi
là nếu Geri ở đây…
Tôi thấy Luke cười thầm, từ
sâu trong lồng ngực anh ấy.
“Cứ bình tĩnh đi Jen”, anh ấy
nói. “Cô ấy đến một mình thôi.”
Tôi vờ như không hiểu anh ấy
đang nói gì. Thì tôi có thể làm gì khác cơ chứ?
“Ai cơ?” – tôi hỏi.
“Em biết anh đang nói về ai
mà”, Luke nói. Trong thứ ánh sáng “lãng mạn” – thực ra chỉ là thứ keo màu tím
phủ lên các bóng đèn thường của phòng tiếp tân và một trong những quả cầu gương
lấp lánh… mà Luke thề là anh ấy chẳng hề nhìn thấy ở đâu kể từ khi nhân vật anh
ấy đóng tham gia dạ hội tốt nghiệp trong phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta –
khuôn mặt anh ấy trong vẫn hấp dẫn không thể tin nổi.
Và mặc dù tôi không thể nhìn
rõ, trong cái ánh sáng chập chờn này, màu mắt xanh của anh ấy, thì tôi vẫn có
thể nhận thấy rõ rằng anh ấy đang nhìn tôi chăm chú, với một sự thẳng thắn
khiến tôi bối rối.
“Anh đã theo dõi em, Jen
Greenley” – anh ấy
Tôi liếc nhìn anh, “Anh nói
gì cơ?”
“Anh đã dõi theo em”, anh ấy
nhắc lại. “Và không chỉ mỗi chuyện đó đâu. Giờ thì anh biết rõ em rồi. Em là
Annie, phải không?”
Tôi suýt thì tắt thở. “Ai
cơ?”
“Em là Annie Vấn-Đáp.” Luke
nói. “Của tờ bào trường.”
Tôi chớp mắt. Tôi không thể
tin là anh ấy còn biết Annie Vấn-Đáp là gì.
Và rằng anh ấy lại lôi chuyện
đó vào lúc này. Ở Spring Fling.
“Em đùa đấy à?” – anh nói khi
tôi nói ra thắc mắc của mình. “Mọi người đều nói về cô ấy. Annie Vấn-Đáp nói
thế này. Annie Vấn-Đáp nói thế kia. Em cứ như là chuyên gia tâm lý không chính
thức của trường vậy.”
Tôi phải thừa nhận là khi
nghe điều này tôi có cảm giác râm ran trong người rất dễ chịu. Tôi sẽ rất vui
lòng được là chuyên gia tâm lý của trường. Nếu đúng vậy, việc đầu tiên tôi làm
sẽ là hủy bỏ quy chế bắt buộc phải tham gia những cuộc tập trung cổ động trước
trận đấu. Ý tôi là làm sao ta có thể phấn chấn được khi nghiền nát đối thủ của
ta cơ chứ? Việc đó thật là sai lầm. Chẳng phải đối thủ của bạn sẽ cảm thấy rất
tồi tệ khi bị thua cuộc sao? Đó là lý do duy nhất tại sao tôi không bao giờ đi
xem các trận đấu. Chuyện đó thật là đáng buồn.
Điều thứ hai mà tôi sẽ bãi bỏ
à? Là Spring Fling.
“Anh không hiểu tại sao
chuyện đó lại là bí mật lớn đến vậy.” Luke nói.
Tôi từ bỏ việc giả vờ. Anh ấy
đã biết rồi. Rôi sẽ phải đương đầu với việc đó thôi.
“Ôi”, tôi nhún vai. “Dễ hiểu
ấy mà. Bởi vì nếu họ biết Annie Vấn-Đáp là ai, họ sẽ không nghĩ rằng cô ấy là
người trung lập nữa.”
“Và em nghĩ mình là người như
vậy à?” – Luke hỏi. “Người trung lập ấy?”
Anh ấy đùa chắc? Chẳng nhẽ
anh ấy không biết rằng tôi là – hay ít ra là đã từng là – người trung lập nhất
hành tinh nà
Rõ là anh ấy đùa.
Anh ấy không đùa.
“Bởi vì anh nhận ra rằng gần
đây em cư xử không được trung lập cho lắm” , anh ấy nói tiếp. “Ý anh là, chuyện
với Cara…”
“Bạn ấy cần em giúp”, tôi cắt
ngang. Ý tôi là, lẽ ra anh ấy phải hiểu rõ việc đó chứ.
“Thế còn Những Kẻ Hát Rong?”
“Những Kẻ Hát Rong không phải
là thứ dành cho em”, tôi nói. Thật là…
“Còm Betty Ann? Khi em phá
hỏng trò chơi khăm của lớp cuối cấp? Chuyện đó mà gọi là trung lập à?”
“À thì…”
Và rồi tôi buông tay khỏi cổ
anh ấy và bước lùi lại một bước để tôi có thể nhìn anh… thực sự nhìn anh.
“Này”, tôi nói. “Làm sao anh
biết về chuyện của Betty Ann?” Tôi nheo mắt lại nhìn anh. “Có phải Steve đã kể
cho anh không?”
“Không phải Steve đâu,” Luke
nói. “Anh đã bảo rồi mà, anh có nguồn tin riêng.”
Quanh chúng tôi, nhạc đã tắt.
Thầy Lewis và cô Lucy Mỡ Màng, những người thật không may – lại là người giám
sát của chúng tôi vào tối nay, trèo lên cái bục ở cuối phòng. Thầy Lewis gõ gõ
cái micro ở phía trước bục.
“A lô,” thầy nói và thổi vào
đó. “A lô. Một. Hai. Ba.”
“Anh hỏi em câu này nhé”,
Luke nói và vươn tay ra nắm lấy tay tôi. “Và đừng có giở trò trung lập với anh.
Anh muốn Annie Vấn-Đáp, người trung lập như là nitro glycerin(48) vậy. Anh thực
sự muốn biết em nghĩ gì về chuyện này.”
“Xin chào các em, và chào
mừng tất cả tới với dạ hội Spring Fling hằng năm của trường trung học Clayton”,
thầy Lewis đọc vào micro những lời đó từ một tờ giấy nhỏ,
“Anh nói đi,” tôi bảo Luke
“Được rồi,” Luke nói. “Giả dụ
như có một anh chàng. Và anh chàng đó phải lòng một cô nàng…”
“Tôi không muốn làm ngắt
quãng bữa tiệc của các em”, thầy Lewis nói. “Vậy nên hãy vào việc luôn đi nào.
Các phiếu bầu cho vua và hoàng hậu của Spring Fling năm nay đã được kiểm xong.”
“…và cứ cho rằng vì một lý do
nào đó – em đừng quan tâm xem lý do đó là gì – cô gái quyết định chia tay anh
ta”, Luke nói tiếp. “Em nghĩ anh ta phải đợi bao lâu nữa trước khi có thể nghĩ
tới… một ai đó khác? Mà không bị, em bit đấy, mà không bị coi là vội quên tình
cũ?”
“Em không biết”, tôi nói.
Luke đang nói cái gì vậy? Luke đang nói về ai vậy? Có ai gần đây đã bị một cô
gái cho ra rìa? Sao tôi chẳng biết ai như vậy cả?
Rồi thì đột nhiên, hai tay
tôi – cả bàn tay mà Luke đang nắm – bắt đầu vã mồ hôi. Tôi thấy Geri Lynn đã
nhận ra chúng tôi. Chị ấy vui vẻ vẫy tay. Scott chắc chắn là không ở bên chị
ấy. Có thể cậu ấy ở đâu đó trong phòng này… nhưng cậu ấy không đi cùng Geri.
Liệu đó có phải là người mà
Luke đang nói tới. Là Scott. Scott Bennett. Scott đã nhờ Luke hỏi tôi xem cậu
ấy phải đợi tới bao lâu để có thể hẹn hò với cô gái bí ẩn đó, cô gái mà cậu ấy
thích… Tất nhiên là như vậy rôi! Chắc chắn cậu ấy không thể tự hỏi Annie
Vấn-Đáp. Bởi vì nếu thế tôi sẽ biết đó là cậu ấy. Vậy nên cậu ấy nhờ Luke hỏi
hộ mình.
“Như các em đã biết”, thầy
Lewis nói giọng đều đều vào trong micro, “có một bàn được đặt riêng ở trong nhà
ăn suốt tuần qua, để các em có thể viết phiếu bầu cho vua và hoàng hậu của
Spring Fling. Những lá phiếu đó đã được kiểm, và thầy rất vui mừng được thông
báo rằng chúng ta đã có người chiến thắng!”
“Không phải là người chiến
thắng”, cô Lucy Mỡ Màng vội cắt ngang. “Ở đây ai cũng là người chiến thắng. Ý
thầy Lewis là chúng ta đã có vua và hoàng hậu của Spring Fling.”
“Đúng rồi”, thầy Lewis nói.
“Phải đấy. Ý thầy là như vậy đấy. Và vua và hoàng hậu của Spring Fling là… ôi
trời. Chuyện này có đôi chút khác thường đây. Một trong các thành viên của
hoàng gia không hẳn là… ý tôi là, không hẳn là học sinh trường trung học
Clayton…”
“Em nghĩ là”, tôi nói với
Luke, ngay cả khi Geri Lynn đang thng tiến tới chỗ chúng tôi. “Em nghĩ anh ta
nên đợi. Em nghĩ anh ta nên đợi thật là lâu vào. Bởi vì, anh biết đấy, anh ta
chẳng nên vội vã gì đâu. Cô gái dành cho anh ta có thể ở ngay bên cạnh. Có thể
còn gần hơn là anh ta nghĩ. Và anh ta nên đợi cho tới khi anh ta hoàn toàn chắc
chắn rằng mình đã tìm ra cô ấy…”
“Anh đã mong là em sẽ nói như
vậy.”Luke nói.
Và rồi anh ấy buông tay tôi
ra, quay người lại và ôm choàng lấy Geri Lynn trong vòng tay mình.
“Chào em yêu”, anh ấy nói với
chị ấy.
Và hôn chị.
Lên môi.
Và anh chàng chẳng buồn dừng
lại, ngay cả khi thầy Lewis đã nói vào micro, “Chuyện này hay đây. Tôi rất tự
hào được gọi cậu ấy là một Gà trống Clayton danh dự. Vua và hoàng hậu Spring
Fling của trường trung học Clayton năm nay là… Luke Striker và Jenny Greenley!”
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc
mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không!
Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học
Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.
Annie thân mến,
Mình yêu cậu ấy. Nhưng cậu ấy
còn chẳng biết mình có tồn tại trên đời này. Mình phải làm gì đây?
Ký tên: Tuyệt vọng.
Tuyệt vọng thân mến,
Khi đã nghĩ ra cách rồi, bạn
sẽ cho mình biết chứ? Bởi vì mình cũng chịu chẳng biếtlàm gì cả.
-Annie