Thần tượng Teen - chương 05
NĂM
Tôi chắc rằng với anh chàng
mới tới, nhà ăn của trường trung học Clayton có vẻ hơi đáng sợ. Ý tôi là, bạn
thử nhồi nhét sáu trăm học sinh – chúng tôi ăn trong hai ca – vào bất cứ chỗ
nào, thì cũng sẽ rất ầm ĩ.
Nhưng tôi đoán là Luke không
ngờ tới sự ầm ĩ đến mức thủng màn nhĩ như vậy.
Và sự thực là ngoài đường
Glenwood – con đường chính đi xuyên qua trung tâm của Clayton, nơi những người
có xe ô tô riêng lượn lờ ngược xuôi mỗi tối thứ bảy – thì chẳng có nơi nào “vui
mắt” hơn nhà ăn của trường trung học Clayton. Bạn đừng mong có thể lấy được
thức ăn, ngồi vào bàn và ăn ở trường trung học Clayton này được.
Không đâu, bạn sẽ phải đi qua
một con đường dọc theo lối đi đó, mọi cặp mắt trong nhà ăn đều đổ về phía bạn.
Tôi nói nghiêm túc đấy. Danh tiếng của chúng ta sẽ được tao dựng hay tan vỡ ở
đây, tùy thuộc vào việc bạn trông cool chừng nào khi đi lên xuống dọc lối đi
này.
Tất nhiên trừ khi bạn là tôi.
Khi đó thì, thực sự là chẳng ai quan tâm.
Nhưng Luke lại chẳng biết
điều đó. Anh ấy đứng ở ngưỡng cửa, nhìn một cách kinh hoàng vào lối đi đó, nơi
Courtney Deckard và đoàn hộ tống của cô ta đang khệnh khạng đi lại.
“Chúa ơi” anh chàng thì thào.
Thật là khó có thể nghe thấy anh ấy nói gì trong sự ồn ào này. “Còn tệ hơn cả
Sky Bar”. Sky Bar là một trong những quán bar đông đúc nhất ở Los Angeles.
Trina hét lên, “Bọn em gọi đó
là sàn diễn thời trang. Anh sẵn sàng tạo dáng rồi chứ?”
Trông vẫn có vẻ choáng váng,
Luke i theo chúng tôi băng qua “sàn diễn thời trang” về phía chỗ xếp hàng lấy
đồ ăn. Tôi không biết chính xác liệu sự ồn ào có giảm đi chút nào không khi
chúng tôi đi qua không, nhưng chắc chắn tôi nhận ra rằng chúng tôi đã thu hút
được sự chú ý của tất cả phái nữ trong phòng, từ mấy đứa năm lớp 10 nhóc con
mới vào cho tới bác cấp dưỡng kỳ cựu nhất.
Luke không có vẻ nhận thấy sự
xôn xao mà anh tạo ra. Có vẻ như anh đang bị sốc. Khi tôi đưa cho anh cái khay,
anh câm lặng nhận lấy nó. Khi cô cấp dưỡng hỏi anh muốn ăn ngô hay đậu đũa,
dường như anh không thể lựa chọn nổi. Tôi bảo với cô ấy là ngô, bởi vì tôi nghĩ
rằng Luke, là vị khách tới bang của chúng tôi, có thể sẽ muốn thử thứ sản vật
đã khiến bang này nổi tiếng.
Sau khi đã lấy đầy thức ăn
vào khay, chúng tôi tiến tới chỗ trả tiền, và có vẻ như Luke vẫn quá choáng
váng để moi ra 2 đô-la trả tiền ăn. Tôi trả hộ anh ấy. Thật may là tôi là người
trông trẻ rất được tính nhiệm – bởi vì không có bạn trai nên tôi luôn rỗi vào
thứ bảy – nếu không thì tôi sẽ phá sản nếu cứ phải trả tiền cho Luke tại mọi
nơi chúng tôi tới.
Trina và tôi đặt khay lên cái
bàn mà chúng tôi đã ngồi suốt từ khi mới vào trường – chính xác là ở giữa phòng
– với một bên là bàn của những người nổi tiếng, những kẻ tạo ra mốt, và bên kia
là chỗ của những kẻ không đủ nhạy cảm để ăn trong phòng hợp xướng, nhưng cũng
chưa đủ nổi tiếng để ngồi cùng dân thể thao/ Họ là những kẻ chạy theo mốt.
Trina và tôi không phải là
những kẻ duy nhất ngồi ở cái bàn giữa này. Còn cả một đống người khác nữa ngồi
ở đây. Một đám tạp nham của những kẻ được học bổng, những thiên tài, những con
nghiện máy tính, lũ dở hơi diễn kịch, bọn nổi loạn và các thành viên của
Register, tờ báo của trường trung học Clayton.
Geri Lynn suýt sặc vì món
Coke Diet đã bay hết ga của chị ấy khi Luke Striker ngồi xuống chiếc ghế bên
cạnh và nhìn món ăn của anh ấy một cách ủ ê.
“Chào,” chị ấy nói. “Chắc hẳn
cậu là Lucas.”
Thấy chưa? Bạn thấy lời đồn
nhanh đến mức nào chưa? Hôm đó tôi còn chưa hề gặp Geri Lynn vậy mà chị ấy đã
biết về anh chàng mới tới. Bạn có thể hình dung sẽ ra sao nếu tin tôi là Annie
Vấn-Đáp lộ ra không? Thời gian để nó đi một vòng quanh cái trường này không
hiểu sẽ ngắn đến mức nào?
Luke chẳng buồn nhìn Geri.
Thay vào đó, anh ấy cầm dĩa lên và chọc chọc vào thứ thức ăn ở trên khay
“Cái gì đây?” – anh ấy muốn
biết.
“Chả bò,”
Tôi nói. Tôi thì chọn ăn
pizza. Đáng lẽ tôi phải cảnh báo anh ấy chọn món ăn ở bên ngoài và đừng ăn thức
ăn nhà trường nấu. Nhưng tôi cho rằng biết đâu trong sự háo hức được trải
nghiệm mọi điều theo kiểu của vùng Trung Tây, anh ấy sẽ muốn thử món thịt bò.
“Tôi ăn chay,” Luke nói như
thể đang nói với miếng chả bò.
“Có quầy bán các món rau
đấy,” Trina, người dao động giữa chế độ ăn sữa kiêng trứng và trứng kiêng sữa,
tùy thuộc vào tâm trạng của cô nàng, đưa ra một gợi ý rất hữu ích.
Scott mang thức ăn trưa từ
nhà theo, ngày nào cũng vậy. Đó thường là món cậu ấy nấu cho bữa tối của hai bố
con vào hôm trước, được xếp gọn gàng trong các hộp nhựa Tupperwave. Hôm nay
hình như là món mì sợi bỏ lò và bánh mỳ tỏi, mà Scott hâm nóng lại trong lò vi
sóng của nhà ăn. Mùi của nó có vẻ rất, rất ngon.
“Em ăn cái này không?” –
Scott hỏi Geri về cái bánh sô-cô-la ở trước mặt chị ấy.
“Không đâu cưng” – Geri nói,
và vẫn không rời mắt khỏi Luke. “Anh ăn đi.”
Scott cầm miếng bánh lên và
cắn một miếng. Rồi thì cậu ấy nhăn mặt và đặt nó xuống. Kỹ năng nấu nướng của
nhân viên nhà ăn chẳng thể sánh với cậu ấy được.
“Ngày nào cũng phải ăn ở đây
à?” – Luke hỏi, xem xét kỹ lưỡng một mẩu chả bò trên cái đĩa của anh.
“Đây là khu trường sở khép
kín mà”, tôi trả lời. “Chỉ có học sinh năm cuối mới được ra khỏi trường vào bữa
trưa. Và kể cả có ra ngoài thì họ chỉ có thể chọn Pizza Hut hay McDonald thôi.
Những chỗ khác đều quá xa, không thể về kịp trước giờ học buổi chiều.”
Luke thở dài rồi gạt miếng
thịt ra khỏi cái đĩa của mình.
“Anh muốn ăn một ít không?” –
Scott hỏi, rồi chỉ vào chỗ mì còn lại của mình. “Có thịt trong đó, nhưng…”
Chẳng cần mời mọc gì thêm,
Luke chĩa cái dĩa của mcái hộp đựng đồ ăn của Scott. Anh cắn một miếng, nhai
rồi nuốt. Khi anh làm vậy, tôi không thể không nhận thấy cái nhìn của mọi cô
nàng gần đó, từ Trina tới Geri tới Hisae, cô bạn học sinh trao đổi người Nhật,
đều tập trung về cái hàm mạnh mẽ của anh.
“Ôi trời, ”- Luke nói, sau
khi nuốt. “Ngon quá. Mẹ cậu làm đấy à?”
Scott không hề thấy động chạm
về sự thực là cậu ấy thích nấu nướng. Không giống như những anh chàng khác, cậu
ấy chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện phủ nhận việc cậu ấy biết cách làm món mì bỏ
lò. Ngay cả trước mặt “Lucas” cũng vậy.
“Không, tôi tự làm đấy,” cậu
ấy nói. “Cứ ăn hết đi, tôi đi kiếm thêm soda.”
Luke đang ăn ngấu nghiến món
mì bỏ lò của Scott với một sự nhiệt tình đáng ngạc nhiên so với một người vừa
tuyên bố là không ăn thịt, thì đột nhiên, nhà ăn bùng nổ trong những tiếng
rống. Tôi nói nghiêm túc đấy. Cứ như thể đột nhiên chúng tôi đi lạc vào khu bán
hàng tăng gia của đoàn thanh niên ở hội chợ hạt Duane vậy.
Luke quay ngang quay ngửa
trên ghế, cố gắng tìm hiểu xem đang có chuyện gì. Nhưng tất cả những gì anh ấy
thấy là điều mà tất cả chúng tôi ngày nào cũng thấy, Cara Schlosburg đang đi
dọc sàn diễn sau khi xếp hàng lấy thức ăn.
Tội nghiệp Cara. Thật tệ là
bạn ấy chẳng thể bước vào đội hợp xướng. (Bạn ấy thử giọng rồi, nhưng không ăn
thua. Mấy đứa có giọng cao kênh kiệu còn nói rằng đó là bởi vì chẳng có loại áo
lót nào có độn to tương xứng với ngực của Cara để cho chúng tôi có vẻ ngoài
đồng đều). Bởi vì ít ra nếu được vào đội hợp xướng, bạn ấy sẽ có một chỗ an
toàn trong giờ ăn trưa.
Thay vào đó, bạn ấy cố gắng
ăn trưa ở nhà ăn như một người bình thường, và, thành thực mà nói, có vẻ như nỗ
lực đó chẳng nên cơm cháo gì.
Cặp mắt của Cara, lúc nào
cũng vậy, ậng nước khi những tiếng rống ngày càng to hơn theo mỗi bước đi của
bạn ấy trên sàn diễn. Bạn ấy đang cầm một cái khay đựng bữa ăn trưa có lượng
calo thấp – một dĩa rau diếp, sốt chấm bên cạnh, vài cái bánh mỳ que và một lon
soda dành cho người đang giảm cân.
Nhưng Kurt và lũ bạn của anh
ta chẳng hề để ý đến nỗ lực giảm cân của Cara. Họ cứ rống lên, thậm chí có vẻ
như đó là một phản xạ tự nhiên và họ còn chẳng nhận ra mình đang làm điều đó.
Tôi nhìn thấy Courtney Deckard cũng rống lên một tiếng rồi lại tiếp tục tán gẫu
với một cô nàng cổ vũ khác ngồi đối diện, cứ như thể chưa có gì làm họ bị ngắt
quãng.
“Các cậu im đi,” – Cara hét
lên về phía căn phòng, nơi những kẻ nổi tiếng đang ngồi, cũng là nơi phát ra
hầu hết – nếu không phải là tất cả những tiếng rống đó. “Có gì buồn cười đâu!”
Điều đáng buồn nhất là tôi
biết Cara sẳn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời để được ngồi ở đó. Bạn biết
đấy, ngồi ở khu bàn nổi tiếng với những kẻ đang rống lên. Cara là một trong
những cô gái tôn thờ tụi chơi thể thao và các cô gái cổ động, những kẻ nổi
tiếng. Tôi cũng không hiểu vì sao, bởi vì tôi đã nói chuyện với họ, với
Courtney Deckard và những kẻ đó, và họ luôn nói những điều như là “Tuần trước
cậu có tới khu giảm giá của khu Bebe không? Đỉnh của đỉnh nhỉ?” hay là “Tớ đã
bảo họ tớ muốn làm móng kiểu Pháp để làm nổi bật làn da rám nắng, nhưng họ làm
nó hồng quá, cậu có nghĩ vậy không?”
Tôi không có ý nói là các
cuộc nói chuyện ở bàn ăn trưa của tôi thì thú vị hơn. Nhưng ít ra chúng tôi nói
những chuyện khác ngoài việc ai đó mặc gì ở buổi tiệc của ai đó, và rằng món
kem Tasti D-Lite của hãng Penguin có thật là không có chất béo không.
Nhưng Cara lại cho rằng bạn
ấy chưa làm đúng điều gì đó, vậy nên bạn ấy không ngừng cố gắng để những kẻ nổi
tiếng đó chấp nhận bạn ấy vào hội của họ, mua những thứ quần áo hợp thời, để
kiểu tóc hợp thời…
Nhưng mà hợp với ai cơ chứ?
Nhất định không phải hợp với Cara rồi. Phải rồi, bạn ấy có cái quần ngố giống
hệt của Courtney Deckard. Nhưng nó chẳng hợp với bạn ấy, ít ra là không phải
theo cách cái quần đó hợp với Courtney. Phải nói là khác xa ấy.
Và tất nhiên, tóc của bạn ấy
cũng có màu giống như của Courtney, vàng mật ong (thậm chí làm ở cùng một hiệu
là đầu). Nhưng tóc màu vàng mật ong hợp với những cô gái như là Courtney hơn
nhiều so với một cô gái như Cara.
Thực sự là Cara trông thật tệ
hại trong những bộ đồ và kiểu tóc mà Courtney và đám tùy tòng của cô ta khăng
khăng rằng mọi người cần phải mặc để trở nên hấp dẫn, đến mức những người mà
Cara cố gắng gây ấn tượng chẳng thể làm gì ngoài việc cười vào mặt bạn ấy.
Hay thực ra là rống lên.
Có thể mọi chuyện đã khác đi
nếu như bạn ấy mặc xác những điều người khác nghĩ về mình. Ý tôi là, c người
quá cân ở Clayton. Nhưng người duy nhất phải sầu khổ về chuyện đó là Cara.
Và phản ứng của Cara trước
cái trò bò rống đó chỉ khiến cho những kẻ bày trò thêm hứng thú. Bọn họ còn
rống lên to hơn khi Cara xin họ hãy thôi đi. Tôi không hiểu sao Cara không nhận
thấy điều đó. Tôi đã nói với bạn ấy biết bao nhiêu lần… ừ, thì là Annie Vấn-Đáp
đã nói.
Nhưng Cara chẳng bao giờ có
thể làm gì giống như một người bình thường cả. Thay vì mang cái khay của mình
đi và tìm một chỗ ngồi, ra khỏi vòng lửa, thì Cara lại cứ ngó ngang ngó dọc, cố
gắng xác định xem những tiếng rống đó từ đâu mà ra.
“Dừng lại đi!” – bạn ấy hét
lên. “Tôi bảo là thôi đi mà!”
Cuối cùng thì, lại giống như
hầu hết mọi ngày, ai đó ném thứ thức ăn gì đó vào đầu Cara. Lần này là một củ
khoai tây nướng. Nó đập trúng vào trán của bạn ấy – khiến cho lá rau diếp và
nước sốt vương vãi khắp nơi – và rồi bạn ấy thổn thức bỏ chạy tới nhà vệ sinh
nữ.
“Ôi trời”,
Tôi nói, bởi vì tôi biết đó
là dấu hiệu để tôi đứng lên và đi an ủi bạn ấy.
“Chuyện quái gì vậy?” – Luke
nói, nhìn quanh, sự phẫn nộ hiện lên trên mặt anh, “những người này bị làm sao
vậy?”
“Đừng lo cho Cara” - Geri
Lynn nói “Jen sẽ dỗ dành con bé bình tâm trở lại trước khi chuông reo.”
“Jen sẽ…” – Luke nhìn tôi như
thể tôi là một vị khách tới từ hành tinh khác, chứ không phải Cara. “Chuyện này
đã từng xảy ra à?”
Trina đảo mắt vòng vòng. “Đã
từng ấy à? Nói là hàng ngày thì đúng hơn.”
Tôi bắt gặp thầy Steele, giáo
viên môn Sinh, người đã không may mắn phải lãnh ca trực nhà ăn vào hôm nay,
đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ và gọi, “Cara, không sao đâu mà. Em ra đây
kể cho thầy nghe tại sao em buồn thế nhé…”
Ngay khi thấy tôi, khuôn mặt
của thầy Steele giãn ra nhẹ nhõm.
“Ôi Jenny”- thầy nói. “Ơn
trời là em đây rồi. Em giúp thầy xem Cara thế nào nhé? Lẽ ra thầy đã làm rồi,
nhưng em biết đấy, đây là nhà vệ sinh nữ…”
“Vâng thưa thầy”- tôi nói.
“Cảm ơn em,” thầy nói. “Các
em tuyệt nhất đấy.”
Tôi có hơi giật mình khi thầy
nói “các em”. Tôi đã chẳng nhận ra, mãi cho tới khi nhìn lại phía sau, rằng tôi
không phải là người duy nhất ra khỏi nhà ăn. Luke đang đứng ngay đằng sau tôi.
Tưởng rằng anh ấy chỉ quá
nghiêm túc với việc đi theo tôi mọi lúc, tôi nói, “Chờ em vào đó một phút” – và
tôi đi vào chỗ Cara.
Và thật ngạc nhiên, Luke chộp
lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra xa để thầy Steele không thể nghe thấy, và hỏi:
“Chuyện ở trong đó là sao ?”
“Chuyện gì cơ?” – Tôi thật sự
không hiểu anh đang nói về điều gì.
“Chuyện ở trong đó. Cái trò
bò rống ấy”. Thực sự trông Luke có vẻ hơi bực bội. Nhưng mà có lẽ dùng từ bực
bội thì hơi nặng. Trông anh ấy khó chịu thì đúng hơn. “Em biết không, khi anh
đồng ý làm việc này, tất nhiên anh không mong chờ nó giống như lớp học trong
Ngôi nhà trên thảo nguyên. Nhưng anh cũng không nghĩ nó sẽ lại giống như một
phòng giam trong mấy bộ phim về nhà tù.”
Tôi chẳng phải là fan hâm mộ
của trường trung học Clayton – hay bất cứ trường trung học nào, có thể là ngoại
trừ trường dành cho nghệ thuật biểu diễn, giống như ở trong phim Fame, nơi mà
mọi người nhảy múa trên xe taxi trên đường phố - nhưng tôi vẫn không thể hiểu
được tại sao Luke lại có thể so sánh nó với nhà tù. Trường trung học Clayton
chẳng có gì giống nhà tù cả. Có một điều chắc chắn là không có chắn song trên
các cửa sổ.
Một điều nữa, các tù nhân
được giảm án vì cải tạo tốt. Trong khi điều duy nhất bạn nhận được ở trường
trung học khi không giết lẫn nhau là cái bằng vô tích sự, chẳng có ích gì ngoại
trừ có thể làm ở vị trí quản lý ở quán thịt bò nướng Rax.
Tôi nói: “Em xin lỗi”. Anh ấy
đang nói về cái gì vậy? Sao anh ấy lại bực mình? Ý tôi là, ừ thì cái cách họ
đối xử với Cara thật tệ. nhưng tôi biết phải làm gì cơ chứ? “Nhưng em phải đi…”
“Không,” Luke nói, cặp mắt
xanh của anh vẫn rực lên như một mẩu thiên thạch kryptonite trong phim
Smallville đằng sau cặp kính. “Anh muốn biết. Anh muốn biết tại sao em không
tìm cách ng bọn họ hành hạ cô bé tội nghiệp đó.”
Nhưng tôi không biết nữa. Có
điều gì đó đang choán lấy tôi. Có thể là do sự căng thẳng khi có một ngôi sao
điện ảnh cải trang và lẵng nhẵng theo tôi suốt ngày. Hoặc có thể đó là sự căng
thẳng còn sót lại sau khi nghe thầy Hall hò hét trong suốt một giờ đồng hồ về
động tác tay của tôi.
Dù là gì đi nữa thì chắc là
tôi đã bùng nổ. Ý tôi là, ở đâu ra cái kiểu anh ấy chẳng nói năng gì với tôi
trong suốt cả ngày, và rồi quay lại và hét vào mặt tôi về việc Kurt Schraeder
và lũ bạn của anh ta đã làm?
“Nếu anh chê bai nơi này đến
vậy ,” – tôi rít lên, “sao anh không quay trở lại Hollywood đi? Tôi chẳng thấy
phiền đâu, bởi vì tôi thực sự có việc quan trọng phải làm hơn là chăm sóc một
kẻ khó tính như anh.”
Rồi tôi quay người và đi
thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Tôi thừa nhận rằng, mặc dù
bài diễn văn của tôi nghe có vẻ rất ổn, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Tim
tôi đập thình thịch, và tôi cảm thấy như cái bánh pizza sắp trào ra. Bởi vì tôi
thật sự không bao giờ la hét người khác. Chưa bao giờ.
Ấy vậy mà tôi đã hét vào mặt
một ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng, người mà thầy hiệu trưởng và cô Lucy Mỡ
Màng đã bảo rằng tôi phải tử tế với anh ta… vậy là tôi cảm thấy hoảng sợ. Sợ
rằng Luke sẽ nói lại với thầy Lewis về những gì mà tôi đã nói. Sợ rằng vì vậy
mà tôi sẽ bị đuổi học. Và sợ rằng tôi sẽ chẳng nhận được bằng tốt nghiệp nữa và
phải làm công nhân máy khoan giống như tôi đã điền vào bài trắc nghiệm cá nhân.
Nhưng đó chỉ là tôi đùa thôi.
Tôi không muốn trở thành công nhân máy khoan. Ý tôi là tôi rất giỏi trong việc
giải quyết vấn đề cho người khác… và bạn biết đấy, trình bày báo nữa. Tôi có
thể nhìn ra làm sao để các thứ hợp với nhau, và cái gì nên đặt ở đâu, vì thế mà
tôi không chỉ là Annie Vấn-Đáp mà tôi còn giúp rất nhiều trong việc thiết kế
sân khấu cho Câu lạc bộ Kịch. Tôi muốn làm một bác sĩ tâm lý – hoặc một nhà
thiết kế hoặc cả hai – khi nào tôi lớn. Không phải là một công nhân máy khoan.
Ngoại trừ việc sẽ khó mà trở
thành bác sĩ tâm lý hay nhà thiết kế mà sự nghiệp học hành kết thúc ở năm lớp
mười một.
Nhưng tôi thật sự chẳng có
thời gian để lo về Luke vào lúc đó. Bởi vì tôi vẫn còn phải giải quyết việc của
Cara
“Cara” – tôi nói, và đứng dựa
vào cánh cửa mà bạn ấy đang tự nhốt mình ở đằng sau. “Ra đi nào. Là mình, Jen
đây.”
“Tại sao?” – Cara thổn thức.
“Sao họ cứ làm như vậy với mình hả Jen?”
“Bởi vì họ là đồ ngốc. Giờ
thì ra đây đi.”
Cara bước ra, mặt giàn giụa
nước mắt. Nếu như bạn ấy không tốn biết bao nhiêu thời gian để khóc lóc, và thôi
cố gắng sấy tóc của mình thẵng duỗn ra như của Courtney Deckard mà cứ để mặc nó
xoăn tùy ý, và tống khứ cái quần ngố không thích hợp với người có thân hình như
bạn ấy đi, tôi ngờ rằng có thể bạn ấy sẽ trông xinh xắn hơn.
“Thật là bất công”, Cara nói,
vừa sụt sit. “Mình đã cố lắm… mình còn bảo với bọn họ là bố mẹ mình đi vắng dịp
cuối tuần trước và họ có thể tổ chức tiệc ở nhà mình. Có ai đến không? Không.”
Tôi mở nước ở một bồn rửa
mặt, nhúng ướt giấy vệ sinh để lau khoai tây dính trên tóc Cara.
“Mình đã bảo cậu rồi mà,” tôi
nói. “Họ là đồ ngốc, Cara ạ.”
“Họ không ngốc. Họ làm chủ
trường này. Làm sao những người làm chủ trường này có thể là đồ ngốc được?” Bạn
ấy nhìn một cách buồn rầu vào hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương
gắn trên bồn cửa. “Là mình. Là do mình. Mình thật là đồ thảm hại.”
“Cậu không thảm hải. Cara ạ”
tôi nói. “Và họ chẳng làm chủ trường này. Xét theo mặt ngữ nghĩa thì đó phải là
chủ tịch hội học sinh chứ?”
“Nhưng họ vẫn nổi tiếng,” –
Cara chỉ ra.
“Có những điều còn quan trọng
hơn là nổi tiếng, Cara ạ.”
“Cậu nói thì dễ lắm,” Cara
nói. “Mọi người đều quý cậu. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Chẳng có ai rống lên chế nhạo
cậu cả.”
Đó là sự thực. Nhưng tôi cũng
chưa bao giờ cố gắng làm mình khác đi chỉ để mọi người thích tôi như Cara đã
làm.
Nhưng khi tôi nói ra điều
này, Cara chỉ nói, “Cậu nói hệt như Annie Vấn-Đáp. ãy là chính mình. Chị ấy lúc
nào cũng nói thế.”
“Đó là lời khuyên tốt mà,” –
tôi nói.
“Phải rồi,” Cara buồn bã nói.
“Nếu mà biết được cái chính mình đó là như thế nào”.
Tiếng chuông reo kéo dài và
ầm ĩ. Một giây sau, nhà vệ sinh nữ đầy chặt lũ con gái tới để xem lại mái tóc
của mình trước khi vào lớp. Cuộc nói chuyện tay đôi của tôi với Cara đã đến lúc
chấm dứt. Chỉ trong thời điểm này thôi.
“Hẹn gặp lại cậu sau,” tôi nói
với bạn ấy. Bạn ấy chỉ khịt khịt đáp lại rồi lục tìm tờ giấy ăn trong ví. Tôi
cũng chẳng ngạc nhiên. Cara chưa bao giờ cảm ơn tôi vì đã đến xem bạn ấy có ổn
không sau một trong những trận khóc lóc của bạn ấy. Tôi khá chắc rằng đó là một
trong các lý do tại sao bạn ấy không biết cách cư xử với mọi người.
Tôi phải thừa nhận rằng, toàn
bộ câu chuyện với Cara khiến tôi quên bẵng mất Luke Striker… ít nhất là cho tới
khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh nữ và thấy anh đang đứng đó đợi tôi.
Cảm giác nôn nao quay trở lại
ngay trong dạ dày tôi. Anh ấy vẫn còn đứng đó làm gì? Tôi cứ tưởng rằng, sau
cơn bùng nổ của tôi, anh ấy chắc hẳn đã hùng hổ bỏ đi và gọi xe limo của mình
tới đón. Thế nhưng anh ấy lại bước về phía tôi, tay đút trong túi, và hỏi,
“Tiếp theo sẽ là gì đây?”
Chỉ như thế thôi. Cứ như thể
chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể tôi chưa từng bảo anh ấy hãy quay trở lại
Hollywood vậy.
Điều nay nghĩa là gì? Nghĩa
là anh ấy sẽ không chạy đi tìm thầy Lewis và kể với thầy những gì tôi đã nói?
Có phải anh ấy giả bộ như cơn tức giận của tôi chưa từng xảy ra? Kiểu người gì
mà lại làm như vậy? Tôi rất giỏi trong việc hiểu về người khác. Nhưng có vẻ như
là ngoại trừ Luke Striker.
Cái nút thắt trong bụng tôi
được nới lỏng ra một chút sau chuyện này, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy
thoải mái. Tôi không biết điều gì đã khiến Luke thay đổi ý nghĩ về tôi và
trường trung học Clayton – hay thậm chí có thực là anh ấy đã đổi ý không –
nhưng tôi biết rõ một điều:
Tôi ngờ rằng cả tôi lẫn ngôi
trường này đều chẳng thể đáp ứng được sự kỳ vọng của anh ấy.
Annie
Vấn – Đáp
Hãy gửi tới Annie mọi khúc
mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không!
Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học
Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.
Annie thân mến,
Bạn gái của tôi không ngừng
tạo dấu ấn riêng của cô ấy trên cổ tôi. Thật là mất mặt quá. Tôi vui vì cô ấy
yêu tôi nhưng…eo. Sao cô ấy không thôi đi và tôi phải làm gì đây?
Ký tên: Kẻ mệt mỏi vì cứ phải
mặc áo cổ lọ.
Áo cổ lọ thân mến,
Bạn gái của bạn tạo ra những
dấu ấn đó bởi vì cô ấy muốn mọi người biết rằng bạn thuộc sở hữu của cô ấy. Bảo
cô ấy thôi đi nếu không bạn sẽ tìm một cô gái khác không đến nổi thiếu tự tin
đến vậy.
-Annie

