Người tình kỳ ảo - Chương 15-P2
Grace run lên trước những điều vừa nghe thấy, tim cô
đập thình thịch. “Thế nào Selena?” - Cô hỏi với mong muốn một cách tuyệt vọng
ngõ hầu tìm được cách nào đó giúp anh đỡ đau đớn. Hẳn phải có cách nào chứ.
“Cậu biết đấy, mình không giúp được đâu.” - Selena
nói. “Thần chú của mình có bao giờ hiệu nghiệm đâu”.
Không! Tiếng thét vang lên trong đầu cô . Họ không
thể bỏ đi như vậy được.
Grace nhìn sang Julian đang chiến đấu chống lại
chính mình. “Thế còn ai em có thể nhờ không?”.
“Không.” - Tiyana trả lời. “Thật ra, chị không thể đứng
ở đây được nữa. Không phải xúc phạm em đâu, nhưng chuyện này làm chị phát gớm”.
Đoạn cô ta đưa ánh mắt chán nản sang Selena. “Mà em biết những thứ quái đản chị
vẫn bán hằng ngày rồi đấy”.
“Tớ xin lỗi. Grace.” - Selena nói rồi đưa tay vuốt
nhẹ lên cánh tay Grace. “Tớ sẽ nghiên cứu chuyện này để xem có tìm được ra điều
gì không nhé?”.
Họng cô nghẹn lại, nhưng cũng không có cách nào khác
là tiễn họ về.
Cô đóng cửa lại và dựa vào cánh cửa một cách chán nản.
Cô phải làm gì bây giờ?
Cô không thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng không có
gì có thể giúp được Julian. Chắc hản phải có cách nào đó giúp anh giải thoát khỏi
nỗi đau đớn đó chứ. Cách gì đó mà cô chưa nghĩ ra.
Cô đi thẳng lên gác, quay lại với Julian.
“Grace à?” - Đó là một tiếng kêu đầy đau đớn bóp ngẹt
trái tim cô.
“Em đây, anh yêu” - Cô vừa nói vừa sờ tay lên trán
anh.
Anh gầm lên một tiếng dữ dỗi như con thú bị sa bây
và lao mình về phía cô .
Cô khiếp sợ bước lùi xa khỏi chiếc giường.
Hai chân cô run lên lập cập, Grace bước tới phòng
sách và tìm cuốn “Ô đi xê”. Cô lôi chiếc ghế bập bênh đến cạnh giường và bắt đầu
đọc.
Điều đó có vẻ giúp anh đỡ đau đớn. Anh không quăng
mình dữ dội như trước nữa.
Ngày qua ngày và mỗi ngày qua đi mang theo một chút
hy vọng của Grace. Julian đã đúng. Họ không cách nào có thể phá bỏ được lời
nguyền nếu anh không thoái khỏi tình trạng điên loạn này.
Tệ hơn là cô không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn
anh hết giờ này sang giờ khác chịu đựng đau đớn mà không có bát kỳ một sự giải
thoát nào. Chả trách vì sao anh lại ghét mẹ mình. Sao Aphrodite nỡ để anh phải
trải qua tất cả những truyện này mà không có bất kỳ động thái nào để giúp đỡ?
Và anh đã phải chịu đựng như vậy hàng thế kỷ nay rồi.
Grace trở nên hoàn toàn bế tắc. “Sao bà có thể làm
thể làm vậy!” – Cô giận dữ hét lên với cái trần nhà.
“Eros!” – Cô gọi. “Anh có nghe thấy tôi gọi không?
Athena? Có ai ở đó không? Sao các người nỡ để anh ấy phải chịu đựng tất cả những
chuyện này mà không làm bất cứ điều gì? Nếu các người có dù chỉ một chút tình
thương dành cho anh ấy, xin hãy giúp đỡ tôi giúp anh ấy”.
Và đúng như cô nghĩ, không có ai trả lời.
Một luồng sáng lóe lên trong phòng.
Grace giật mình ngước mắt nhìn lên và thấy Aphrodite
hiện ra ngay cạnh chiếc giường. Giá mà có nhìn thấy một con lừa trong nhà cũng
chưa chắc đã khiến cô kinh ngạc hơn.
Mặt Aphrodite tái nhợt và căng thẳng khi nhìn thấy
con trai mình đang vật vã trong đau đớn cực độ. Bà đưa tay về phía anh rồi vội
rụt lại. Nắm chặt hai bàn tay lại thành một nắm đấm, bà ta buông thõng tay xuống.
Lúc đó, bà ta nhìn Grace nói. “Ta thực sự yêu nó.” –
Bà ta lặng lẽ nói.
“Tôi cũng vậy”.
Aphrodite đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, nhưng Grace vẫn
nhìn thấy sự xáo trộn ghê gớm ẩn chứa trong đó. “Nếu ta tha cho nó, ngươi sẽ cướp
nó khỏi ta mãi mãi. Nếu ta không tha cho nó, cả hai chúng ta sẽ cùng mất nó”.
Aphrodite nhìn thẳng vào mắt cô. “Ta đã suy nghĩ về
những điều ngươi nói và người đã đúng. Ta khiến nó mạnh mẽ và lẽ ra ta không
bao giờ nên trừng phạt nó vì điều đó. Tất cả những gì ta muốn ở nó là nó gọi ta
một tiếng là mẹ”. Rồi bà quay sang nhìn Julian. “Ta chỉ muốn con yêu quý ta
thôi, Julian. Một chút thôi cũng được”.
Grace nuốt khan khi nhìn thấy nỗi đau hiển hiện trên
khuôn mặt Aphrodite khi bà chạm tay vào Julian.
Julian rên lên như thể cái chạm tay của bà đốt cháy
da thịt anh.
Aphrodite buông tay anh ra. “Grace, hãy hứa với ta
là cô sẽ chăm sóc cho nó”.
“Tôi sẽ làm vậy chừng nào anh ấy còn để tôi làm. Tôi
hứa đấy’.
Aphrodite gật đầu rồi đặt tay lên trán Julian. Anh
giật mạnh đầu ra sau như vừa bị sét đánh. Aphrodite cúi xuống và hôn lướt lên
môi anh.
Tức thì toàn thân anh trở nên mềm nhũn.
Chiếc còng tay rơi ra, nhưng Julian thì vẫn không
nhúc nhích. Tim Grace ngừng đập khi cô nhận ra rằng anh không thở nữa. Cô khiếp
sợ đưa bàn tay run rẩy về phía anh.
Anh rùng mình hít một hơi dài.
Grace nhìn thấy sự da diết quen thuộc hiện lên trong
mắt Aphrodite khi bà đưa tay về phía người con trai thậm chí còn không biết đến
sự hiện diện của bà lúc này. Đó cũng chính là ánh mắt đau đáu mà cô vẫn thấy
trong mắt Julian mỗi khi anh không biết cô đang nhìn anh.
Sao hai người cần nhau đến vậy mà lại không có ai chịu
chìa tay trước cho ai?
Aphrodite biến mất ngay khi Julian mở mắt.
Grace đến bên cạnh anh. Toàn thân anh đang run lên bần
bật, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Anh đã hết sốt, bây giờ da dẻ anh đang lạnh
toát như băng vậy.
Cô lôi chiếc chăn dưới sàn nhà lên và đắp lên người
anh.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Anh hỏi giọng run run.
“Mẹ anh đã giải thoát cho anh”.
Julian trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.
“Mẹ anh? Bà ấy đến đây?”.
Julian không thể tin nổi vào tai mình. Liệu có thể như
vậy chăng?
Nhưng vì sao mẹ anh lại đến giúp anh vào lúc này sau
chừng đấy thời gian bà ấy quay lưng để mặc anh phải chịu đau khổ? Thật vô lý hết
sức.
Lông mày anh càng nhíu chặt lại khi anh bắt đầu trượt
xuống khỏi giường.
“Ấy, đừng.” – Cô nói dứt khoát. “Em chỉ vừa có lại
được anh và em…”.
“Anh thực sự cần phải vào nhà tắm”. – Anh nói cắt
ngang lời cô.
“À”.Grace đỡ anh ra khỏi giường.
Chân anh còn rất yếu nên phải có cô đỡ anh mới đi
qua được hành lang. Julian nhắm mắt lại khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của
cô. Sợ sẽ làm cô đau, anh cố gắng không tựa quá nhiều lên vai cô.
Cách cô giúp đỡ anh, cảm giác của vòng tay cô quàng
quanh bụng anh khi đưa anh qua hành lanh, qua chiếc đồng hồ của ông nội cô khiến
lòng anh cảm thấy ấm áp.
Grace của anh. Làm thế nào anh có thể xa cô được?
Sau khi anh đi vệ sinh, cô hứng cho anh một bồn nước
nóng và giúp anh bước vào trong bồn tắm.
Julian chằm chằm nhìn Grace trong khi cô tắm cho
anh. Anh không thể tin được là cô đã luôn luôn ở bên cạnh anh chừng ấy thời
gian. Anh không nhớ rõ lắm vê mấy ngày vừa rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ giọng nói
của cô đã xoa dịu anh qua màn đêm.
Anh đã nghe thấy cô gọi tên anh. Và có một đôi lúc,
anh dám chắc là anh cảm thấy bàn tay cô đặt lên da thịt anh, lôi anh ra khỏi
cơn điên loạn.
Những cái chạm tay của chính cô là sự cứu rỗi của
anh.
Anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khi bàn tay cô
trượt khắp người anh khi cô tắm cho anh. Xuống ngực, qua cánh tay rồi xuống bụng
anh. Và khi bàn tay cô vô tình chạm vào cái của anh, anh rùng mình trước sức mạnh
của nó.
Anh mới ham muốn cô làm sao.
“Hôn anh đi”. – Anh nói trong hơi thở.
“Có an toàn không?’.
Anh mỉm cười nhìn cô. “Nếu anh có thể cử động được
trong lúc này thì em đã ở trong bồn tắm với anh rồi. Anh đảm bảo với em là tại
thời điểm này anh không khác gì một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt”.
Cô liếm nhẹ môi khi miết bàn tay phải lên anh. Bàn
tay cô thật mềm mại và ấm áp, cô nhìn chằm chằm vào miệng anh như muốn ăn sống
nuốt tươi. Anh mắt cô từ từ xua đi cái giá lạnh đang xâm chiếm cơ thể anh.
Cô cúi xuống và hôn anh thật sâu. Julian rên lên trước
sự động chạm đó và ham muốn được thêm nữa. Cần được cô đụng chạm vào người anh
thêm nữa.
Và thật ngạc nhiên, anh đã có được nó.
Grace rời khỏi môi anh trong chốc lát đủ để cởi bỏ bộ
quần áo đang mặc và đứng hoàn toàn trần truồng trước mặt anh. Cô từ từ bò vao
trong bồn tắm với anh một cách đầy quyến rũ, rồi ôm lấy eo anh.
Sự đụng chạm của cô nghiền sát mẩu ý chí cuối cùng,
chút ý kháng cự cuối cùng còn lại của anh đối với cô. Toàn thân anh run lên vì
những cử chỉ ấm áp của cô.
“Em xin lỗi!” – Cô nói rồi rời anh ra. “Người anh lạnh
quá, anh lại đang run nữa đây này”.
“Không phải anh run vì lạnh đâu.” – Anh nói giọng
khàn đi. “Anh đang run lên vì em”.
Nụ cười của cô xuyên thấu tim anh khi cô gục đầu xuống
và tấn công anh không thương xót.
Đến khi cô dừng lại, anh cảm giác như vừa bị tra tấn
toàn thân một lần nữa. Giá có thực sự lên đến đỉnh, anh cũng không thể cảm thấy
thỏa mãn hơn thế.
Cô đỡ anh bước ra khỏi bồn tắm. Chân tay anh vẫn còn
run rẩy. Và anh buộc phải tựa vào người cô để về phòng ngủ.
Cỗ khẽ khàng đặt anh xuống rối đắp lên anh toàn bộ
chỗ chăn mà cô có. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tránh anh trong khi vén gọn
đám chăn gối xung quanh anh.
“Anh có đói không?”.
Anh chỉ đủ sức để gật đầu.
Grace để anh nằm đấy một lúc để đi hâm nóng lại bát
súp. Nhưng khi cô quay lại thì anh có vẻ như đang ngủ rồi.
Cô đặt bát úp lên một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi
leo lên nằm cạnh anh. Cô ôm quanh người anh và cũng chìm vào giấc ngủ.
Phải mất ba ngày sau, sức khỏe của Julian mới hồi phục
hoàn toàn. Trong suốt thời gian đó, Grace luôn ở cạnh anh. Giúp đỡ cho anh.
Đối với anh, sự mạnh mẽ và tận tụy của cô thật không
gì có thể sánh nổi. Cả cuộc đời anh, anh đã chờ đợi cô. Và mỗi ngày qua đi, anh
lại nhận ra mình yêu cô xiết bao. Anh cần cô biết bao.
“Mình phải nói với cô ấy mới được.” – Anh tự nhủ
trong khi dùng khăn tắm lau khô người. Anh không thể để thêm một ngày nào nữa
mà không cho cô biết cô đã trở nên có ỹ nghĩa với anh như thế nào.
Rời phòng tắm, Julian bước thẳng vào phòng ngủ trong
khi Grace đang nói chuyện điện thoại với Selena.
“Đương nhiên là mình không nói lại với anh ấy là mẹ
anh ấy nói gì với mình rồi. Có Chúa chứng giám!”.
Julian lùi lại một bước và đứng dựa vào tường trong
khi Grace vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Thế mình phải nói thế nào? Julian ơi, mẹ anh đã đe
dọa mạng sống của em à?”.
Anh cảm thấy như vừa bị một nhát dao đâm thẳng vào
trung khu thần kinh. Mắt mũi tối sầm lại, anh bước vào phòng ngủ. “Em nói chuyện
với mẹ anh khi nào?” – Anh hỏi.
Grace ngước mắt nhìn lên hoảng hốt. “Ừ, Lanie, mình
phải đi đây. Chào cậu”. Cô gác máy điện thoại.
“Em nói chuyện với mẹ anh khi nào?” – Anh hỏi lại.
Grace nhún vai một cách thờ ơ. “À, thì hôm mà anh
phát điên lên vì em ấy”.
“Bà ấy nói gì?”.
Cô lại nhún vai một cách ngô nghê. “Thật ra đó không
phải là một lời đe dọa. Bà ấy chỉ nói là bà ấy sẽ không chia sẻ anh với em”.
Cơn giận bùng lên trong anh. Sao bà ba dám chứ! Mẹ
ah nghĩ bà ta là cái quái gì mà dám ra lệnh cho anh hay Grace chứ?
Anh thật ngu ngốc khi từng có ý nghĩ rằng mẹ anh đã
hồi tâm chuyển ý quan tâm đến anh.
Khi nào thì anh mới sáng mắt ra đây?
“Julian.” – Grace nói và đứng dậy bước tới đứng ngay
trước mặt anh ngay đầu giường. “Bà ấy đã thay đổi. Khi bà ấy tới đây để giải
thoát cho anh…”.
“Đừng nói nữa, Grace.” – Anh cắt ngang lời cô. “Anh
hiểu mẹ mình hơn em nhiều”.
Và anh biết rõ mẹ anh có thể làm những gì. So với sự
nhẫn tâm của bà ấy, thì sự nhẫn tâm của cha anh còn thua xa.
Lòng anh nặng trĩu, anh biết mình không bao giờ có
thể nói với Grace những gì chất chứa trong tim.
Tệ hơn là anh biết mình không thể ở lại với cô.
Không bao giờ. Nếu anh có ngộ ra điều gì thì đó là những vị thần sẽ không bao
giờ để anh được sống yên ổn.
Khi nào thì một trong số các vị thần sẽ làm hại đến
cô? Khi nào Priapus sẽ dùng cô để chống lại anh? Hay mẹ anh sẽ đến để trút sự
trả thù xuống cả hai?
Sớm muộn gì, anh cũng sẽ phải trả giá cho hạnh phúc
của mình. Anh không nghi ngờ gì điều đó cả. Và ý nghĩ Grace phải chịu đựng…
Không. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
…………………
Ngày lại qua ngày, họ cố gắng đến mức tối đa dành thời
gian bên nhau.
Julian dạy Grace về văn hóa Hy Lạp cổ đại và những
cách thú vị để thưởng thức món kem tươi Reddi-wip và sô cô la đun chảy, còn
Grace dạy anh chơi trò Strip Monopoly và dạy anh đọc tiếng Anh.
Sau mấy buổi học lái xe và sau khi thay một bộ côn mới,
cô nhận ra rằng Julian hoàn toàn không có cơ may trở thành một người lái xe thực
thụ.
Cô có cảm giác như chỉ mới có mấy ngày trôi qua và
ngày cuối cùng của tuần trăng đến nhanh đến nỗi cô cảm thấy khiếp sợ.
Và tệ hơn đó là vào cái đêm trước ngày cuối cùng đó,
cô đã phát hiện ra một sự thật đáng giật mình hơn cả.
Julian là người mà cô không thể sống thiếu được.
Khi nghĩ tới việc quay trở lại cuộc sống trước kia,
trước khi anh xuất hiện, cô vô cùng đau đớn nhận ra rằng cô chắc chắn sẽ chết nếu
phải như vậy.
Nhưng cuối cùng, cô biết rằng lựa chọn thuộc về anh
và chỉ mình anh thôi.
“Xin anh, Julian!” – Cô thì thầm trong khi anh đang
nằm ngủ bên cạnh – “Đừng bỏ em”.