Người yêu dấu - Chương 31
Tất cả những đêm trong cuộc hành trình, nàng đều đã
ngủ trên mặt đất, bao quanh bởi một vòng tròn những kị binh. Sebastian thì luôn
giữ một khoảng cách vừa đủ trong tầm gọi. Một vài ngày những cơn mưa nhỏ đã làm
họ ướt sũng và họ phải đi tìm chỗ trú ở những nơi chắc chắn như một cái hang
hay một rặng cây. Nhưng hầu hết thời gian, không khó để tìm thấy sự thư thái.
Tại Montvichet nơi có một phòng ngủ gọn gàng và một
cái giuờng cho nàng sử dụng, nàng lại thấy thật khó ngủ. Nàng không thể thậm
chí bắt mình nằm xuống trên tấm đệm rơm mỏng. Thay vì thế, nàng liên tục nghĩ về
những người đã từng sống ở đây. Sao họ có thể chịu được sự đau buồn vì những điều
họ yêu quý như vậy nhỉ?
Nàng đứng dậy và mặc quần áo, bước vào bóng tối dẫn
ra hành lang và từ đó đến thẳng sân trong.
Sebastian quay lại khi thấy nàng đến gần. Ánh trăng
tràn ngập khoảng sân, đủ sáng để nàng có thể nhìn thấy những con ngựa ở đằng
xa, và giữa chúng, là những bóng dáng đang say ngủ của những người kị binh. Mặc
dù vậy, chàng vẫn cầm theo một thứ giống như cây đuốc, một cái bát cong đựng một
ngọn nến, và bao quanh nó, là một mảnh da phết dầu để khuếch đại ánh sáng, làm
cho nó lan rộng. Nàng đã từng nhìn thấy một thứ tương tự qua một vài hình minh
hoạ trong những quyển sách nàng sao chép, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt.
Nàng giơ tay ra và sờ vào cái tán đèn, sự hiều kì của
nàng được thoả mãn khi khi nàng để ý thấy những cái kẹp đã giữ cho mảnh da an
toàn khỏi ngọn lửa từ cây nến, tạo thành một góc cong. Sau đó nàng mới ngước
lên và bắt gặp nụ cười của chàng, lan toả trong bầu trời đêm sâu thăm thẳm của
đôi mắt chàng.
“Nàng không ngủ được à?”
Nàng lắc đầu.
Những con ngựa di chuyển không ngừng ở góc xa. Có tiếng
ai đó lẩm nhẩm. Một tiếng ngáy, một giọng nói líu ríu, một tiếng ho, tất cả đều
là những âm thanh quen thuộc với nàng sau nhiều tuần đồng hành cùng những người
đàn ông này. Nàng biết một vài cái tên và một số chi tiết về cuộc sống của họ.
Ai đã từng tham gia cuộc thập tự chinh, ai đã phục vụ cho cha của Sebastian, ai
đã có vợ, số con cái, những chi tiết về cuộc sống cá nhân của một người được
chia sẻ với người khác.
Nàng bước về phía trước, nhìn vào trong bóng tối.
Thay vì một vùng đất khuất bóng trăng, khu thung lũng dường như bừng cháy với
những ánh đuốc. Những đốm sáng vây quanh một khu trại rộng lớn hơn.
“Chúng nhanh chân hơn ta dự đoán,” Sebastian nói,
không rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
“Chúng là ai?”
“Quân Templar,” chàng quay lưng lại phía chúng, đối
mặt với khoảng sân. “Còn ai khác nữa?”
“Chúng sẽ làm gì, Sebastian?”
Chàng ghé mắt qua vai nàng. “Ta không nghi ngờ gì rằng
chúng muốn thách đấu với chúng ta. Chúng biết lực lượng của chúng ta và biết
chúng ta không thể địch lại số lượng đông đảo của chúng.”
“Nhưng chúng ta đâu có làm gì để chúng cần thiết phải
thách thức chúng ta chứ, Sebastian.”
Nụ cười của chàng bừng sáng một cách dị thường bởi
ngọn đèn dầu. “dù chúng ta vô tội cũng chẳng ích gì đâu. Chỉ cần đứng giữa quân
Templar và thứ mà chúng muốn là đã đủ lí do rồi.”
Những ánh đuốc dường như nháy mắt với nàng. “Chúng sẽ
lại vây hãm Montvichet?”
Chàng ngửa đầu ra sau và nhìn lên trời. Đó là ánh
trăng của vụ gặt, vàng rực rỡ. “Ta nghi ngờ điều đó. Nó không thể trụ vững thêm
lần nữa đâu. Chúng chỉ việc dóng ngựa qua cánh cổng mở sẵn thôi.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì, Sebastian?”
“Chờ cho đến khi trời sáng. Đó là tất cả những gì
chúng ta có thể làm.”
“Chàng nghĩ họ mất bao lâu để xây nên một nơi như thế
này?” Juliana nhìn quanh quất pháo đài tối đen. Nàng ngồi trên mặt sàn đá, lưng
tựa vào tường. Sebastian ngồi bên cạnh nàng. Màn đêm tràn ngập trên họ, những
vì sao nhấp nháy như những đôi mắt đang chớp chớp phía trên, không khí tràn ngập
thơm nức với làn gió nhẹ mang theo mùi hương của gỗ thông.
“Nó còn phụ thuộc vào việc nàng muốn nói đến ai.”
Sebastian đáp. “Ta nghĩ những người La Mã đã đến đây đầu tiên, hoặc có lẽ đã
xây dựng pháo đài của họ trên nền móng của một kiến trúc có từ trước đó.”
“Vậy phải chăng con người luôn tìm kiếm sự bảo vệ?”
“Theo cách này hay cách khác.” giọng chàng trầm,
nghe như một tiếng sấm câm lặng. Nó đã mê hoặc nàng ngay từ đầu.
Nàng cắn một miếng pho mát. “Nó rất ngon, đúng
không?”
“Rất ngon.” Chàng đáp, có tiếng cười trong giọng
chàng.
“Tu viện có một con dê, nhưng chúng em không làm pho
mát. Bà tu viện truởng nghĩ nó là một thứ xa xỉ, bọn em có thể sống mà không cần
tới nó.”
“Bà ấy nghe có vẻ là một người rất thực tế.”
“Bà ấy đúng là như vậy đấy.”
Juliana im lặng trong khi cố nghĩ ra một chủ đề khác
để nói chuyện. Nàng chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc trò chuyện với chàng
trước đó, nhưng một đêm trang nghiêm như thế này lại khác. Có rất ít những đề
tài mà không đụng chạm, theo cách nào đó, đến cuộc sống của họ. Họ đã nói tất cả
những điều có thể nói về tương lai. Lời chàng không thể thay đổi được. Cả những
mong ước hay hi vọng của nàng cũng không thể biến chuyển nó. Nàng có thể cầu
xin chàng đưa nàng theo, nhưng những lời như vậy sẽ chỉ làm hỏng giây phút chia
tay của họ mà thôi; chúng sẽ không ảnh hưởng được Sebastian. Vì vậy nàng trao đổi
với chàng những chuyện hàng ngày, những câu hỏi đơn giản lướt qua giữa những
người quen biết tình cờ. Tất cả trong khi nàng muốn hỏi những điều mà không thể
thốt ra. Tại sao, như thế nào và ở đâu, nhưng quan trọng nhất, khi nào chàng sẽ
rời bỏ nàng?’
“ Ngài nghĩ họ làm cách nào để vận chuyển những cây
gỗ lên đây?”
Chàng ngửa đầu ra sau như thể để đếm những cái xà rầm
chống đỡ mái của những gian phòng ngủ. “Ta nghĩ họ chở bằng xe ngựa. Hoặc có lẽ
đơn giản là họ đã kéo chúng.”
Nàng há miệng ngáp, một cử chỉ bất ngờ. Sebastian
quay qua nhìn nàng trong bóng tối.
“Nàng nên đi ngủ đi, Juliana.”
Nàng đã cố chống chịu cơn buồn ngủ suốt cả đêm, mong
muốn đuợc trải qua những giờ phút cho đên khi bình minh lên bên cạnh chàng. Mỗi
khoảnh khắc họ chia sẻ với nhau như là một hạt ngọc quý được góp nhặt lại và
xâu vào thành một sợi dây. Nhưng sự im lặng dồn nàng lại, hiệp lực cùng với
tình trạng mệt lử sau cuộc hành trình.
Nàng ngửa đầu ra sau tựa vào khối đá, thưởng thức sự
gần gũi của chàng. Họ ngồi sát chỉ còn cách độ một bàn tay. Rất nhanh, nàng tự
thấy mình chìm vào giấc ngủ. Giọng chàng cất lên bên tai nàng, một lời nói thì
thầm dịu nhẹ. “Ngủ đi, Juliana. Ta sẽ ở đây bên nàng.” Sự cho phép và che chở,
cả hai điều cùng một lúc.
Những giấc mơ ám ảnh nàng. Không phải về những cư
dân đã yên nghỉ của Montvichet, hay về quân Templar đang chờ đến lúc bình minh
trong thung lũng làm nàng khiếp sợ. Mà là những giấc mơ về Sebastian, những lời
nói, vẻ mặt tươi vui và tiếng cười của chàng. Đôi tay chàng chạm vào nàng, đôi
môi chàng đón lây môi nàng trong một nụ hôn nồng cháy. Intellige clamoren meum.
Những ngón tay ta sẽ khiến máu nàng nhảy vọt lên.
Nàng bừng tỉnh vì tiếng kêu nho nhỏ của chính nàng.
Một âm thanh của sự khao khát.
Bình minh đã lên thật quá nhanh chóng.
Sebastian không còn ở cạnh nàng, nhưng nàng không đi
kiếm chàng. Thay vì thế, nàng tìm đường đến phòng tắm của những người Cathar.
Khi thấy nó lần đầu, nàng đã lấy làm kinh ngạc rằng họ đã sáng chế được ra một
căn phòng như vậy. Một bể chứa trên mái, cả hai thứ vẫn còn nguyên vẹn, nước được
dẫn xuống một cái bồn tắm. Langlinais đã là một nơi có nhiều cách tân, nhưng những
người Cathar còn tinh tế hơn nữa. Một đường ống dẫn tới một cái bồn tắm bằng đá
lớn. Tháo cái nút gỗ dưới đáy bồn, nước sẽ xả ra và sau đó chảy ào ào qua mặt
sàn đá của căn phòng rồi đổ xuống một cái lỗ bí mật.
Nàng đã dành nhiều thời gian hơn bình thường vào việc
tắm sáng của nàng. Nàng đặt một miếng vải ướt lên mắt cho đến khi sự đau nhức
trong chúng lắng dịu đi. Nước mắt đã khiến chúng sưng mọng lên, và nàng đã khóc
quá nhiều hôm qua. Nàng thay quần áo, mặc một chiếc váy màu vàng tươi mà nàng
chưa từng mặc trước kia. Nàng chải tóc cho thật suôn và để chúng buông xuống tự
nhiên. Động tác cuối cùng của nàng là băng bó lại hai bàn tay cẩn thận hết mức
nàng có thể. Nàng sẽ không cần làm phiền đến Jerard để thắt lớp băng cuối quanh
cổ tay.
Nàng ngập ngừng tại lối ra của phòng tắm. Một phần
trong nàng muốn ở lại trong căn phòng này, hoặc tự phòng thủ ở một nơi khác
trong pháo đài Montvichet.
Lần duy nhất thế giới thực sự tươi đẹp là khi nàng tự
giấu mình trong công việc và cứ ở mãi chỗ đó, lênh đênh trong những ý tưởng của
những bộ óc vĩ đại và hiểu biết. Nàng đã như một con chuột rúc trong hang, cảm
thấy an toàn khi không ló mặt ra khỏi lỗ. Nhưng cuộc sống trải qua ở một nơi
như Langlinais, giữa những âm thanh của tiếng cười đùa và ca hát. Cuối cùng, đó
mới thực sự là cuộc sống, trong từng ngày. Bất chấp địa vị, bất chấp hoàn cảnh.
Nàng bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại.
Nàng đã cảm thấy như thế nào trước khi đến
Langlinais? những cảm xúc nào nàng đã từng trải nghiệm? như thể cô gái đó đã tồn
tại trong một sự quên lãng vô thời hạn, chờ đợi cho đến khi bóng dáng lâu đài
Langlinais thoáng hiện ra phí trước, không cảm thấy gì ngoài sự lo sợ. Vậy mà,
giờ có cả một dòng cảm xúc tràn đầy để lựa chọn, tất cả đều được mang đến cho
nàng nhờ có Sebastian.
Cõ lẽ nàng không hiểu tình yêu là gì. Nhưng nàng biết
sự có mặt của nó. Nó là điều nàng sẽ cảm nhận được vào cái khoảnh khắc
Sebastian rời xa nàng.
* * *
Chàng ngắm nhìn khi nàng bước vào sân. mặt trời chảy
tràn trên những khối đá màu vàng của Montvichet với luồng ánh sáng vàng, khiến
cho những tảng đá phát sáng lấp lánh. Ánh sáng bao quanh Juliana như thế đón
chào sự xuất hiện của nàng. Nàng mỉm cười, một cử chỉ chàng lưu giữ trong kí ức
cho sau này. Còn giờ, đó là sức mạnh khiến chàng nhìn nàng không dứt và chiêm
ngưỡng bức tranh về vẻ đẹp của nàng, tóc nàng đen bóng mượt, hai má nàng hây
hây đỏ và môi nàng cong cong mềm mại. Một mũi nhọn của sự đau đớn đâm xuyên qua
linh hồn chàng. Cái giá phải trả để được thấu hiểu nàng và yêu nàng.
Nàng đã trưởng thành trong những tuần qua. Nụ cười của
nàng vẫn còn vẻ e lệ, nhưng nó luôn hiếm khi nở trên môi nàng. Nhưng trong đôi
mắt nàng là cái nhìn chàng chưa từng thấy trước đây, một sự đề phòng, không phải
vì phấn khích, mà là cho sự đau khổ. Như thể nàng đã tự nhủ rằng nàng phải thận
trọng, nhưng vẫn giữ lại đủ vẻ trong sáng để ngăn không cho ai lại gần.
Mái tóc đen của nàng buông xuống, tự do trải dài sau
lưng nàng. Thứ trang sức duy nhất nàng mang trên người là một cái vòng nhỏ bằng
vàng quanh trán. Nàng mặc một cái áo choàng ngắn vừa vặn với đôi vai nàng và rũ
xuống sau. Những nếp vải màu vàng tươi dường như càng làm nổi bật màu đen nhánh
của tóc nàng, như thể trong con người nàng màn đêm đã hội ngộ bình minh.
Chàng đã bị nàng mê hoặc từ khi nào? Đương nhiên, là
từ buổi gặp gỡ đầu tiên của họ. “Ngài là thần chết sao?” nàng đã hỏi như vậy.
Cô dâu trinh trắng của chàng. Trong tất cả những điều
khiến chàng hối tiếc nhất trong đời, không phải là vì họ đã không thành đôi. Mà
vì chàng chưa bao giờ đem lại cho nàng niềm vui, chưa bao giờ làm nàng sung sướng
đến tột đỉnh.
Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ tìm thấy một người nào
đó để yêu, để tái hôn. Một cuộc hôn nhân thật sự và không chỉ trên danh nghĩa.
Sẽ lại có những nụ cười ở Langlinais. Và cả những tiếng vui đùa. Có lẽ nàng sẽ
lấy tên chàng đặt cho một trong những đứa con của nàng, một dấu hiệu bày tỏ sự
yêu mến và tưởng nhớ. Có thể sẽ có những người anh em chơi đùa trên cầu giống
như chàng và Gregory đã từng làm.
Chàng ước cho nàng có được tất cả những thứ mà chàng
đã không thể mang lại cho nàng.
Người con gái chào đón chàng trong buổi ban mai này
không giống như người chàng đã kểt hôn. Với người con gái này, chàng đã sẵn
sàng giao phó cả quê hương của chàng mà không hề ngại ngần. Chàng biết rõ, nàng
sẽ có thể quản lý Langlinais, chu cấp cuộc sống ấm no cho những người sẽ phụ
thuộc vào nàng. Trong mắt nàng, chàng có thể thấy bóng dáng của người phụ nữ
đó. Một người phụ nữ sáng suốt, người sẽ thường đứng trên dỉnh tháp phía đông
và đối mặt với thế giới. Nàng sẽ nghĩ đến chàng chứ? Đó là nguồn gốc của nỗi sầu
khổ mà chàng cảm nhận được. Chàng sẽ không thể cùng nàng chia sẻ mỗi ngày,
chàng sẽ không bao giờ nhìn thấy được những biến chuyển mà thời gian mang lại
cho nàng.
Chàng trông thấy sự sửng sốt, sự thoái lui của nàng,
biết thời điểm nàng sẽ trở nên ghê sợ thứ chàng mặc trên người. Không phải áo
giáp, không phải áo tu sĩ, mà là trang phục của người hủi. Nó là một chiếc áo bằng
len màu nâu đỏ với một chữ L (lepper- người hủi) đỏ thẫm thêu cả trước lẫn sau.
để phân biệt và trông thật kinh khủng.
Đó là lần đầu tiên chàng hiện diện như vậy trước thế
giới. Thậm chí từ bây giờ, nó đã có mùi địa ngục.
Những kị binh của chàng không biết rằng liệu trang
phục đó có phải là thứ để giễu cợt, hay một mưu kế để đánh lừa quân Templar. Rốt
cục, họ đã đồng hành với chàng trong nhiều tuần lễ qua và không nhận thấy chàng
bị bệnh. Nhưng mọi người chỉ hay chú ý đến thứ họ muốn, và thường bỏ qua thứ mà
họ không muốn thấy. Chàng không nghi ngờ gì sau buổi sáng hôm nay, họ sẽ tự làm
dấu chữ thập trong khi nguyền rủa tên chàng.
Chàng tự hỏi quân Templar sẽ làm gì. Chàng sẽ trao
chiếc chén thánh cho chúng, và hi vọng rằng đó là hành động sẽ bảo vệ Juliana
và những người của chàng khỏi bị sát hại. Sau đó, khi chàng đã chắc chắn về sự
an toàn của họ, chàng sẽ biến mất. Không quan trọng đích đến của chàng là đâu,
chỉ cần cách xa Langlinais hết mức chàng có thể.
Jerard dẫn con Faeren đến cho chàng, nhưng chàng lắc
đầu. Chàng sẽ cưỡi một trong những con ngựa khác để đi tha hương. Faeren sẽ
quay về Langlinais và sống nốt phần đời của nó trong yên bình. Đó là sự đãi ngộ
không nhiều lắm, đền đáp cho sự trung thành và kĩ năng mà con ngựa đã phục vụ
cho chàng.
Juliana tiến về phía chàng, đầu nàng ngẩng cao,
khuôn mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt nàng có một màu xanh thẳm như
mặt hồ. Những giọt nước mắt âm thầm rơi trên mặt nàng. Nàng thậm chí còn không
nhận ra điều đó. “Có nhất thiết phải sớm quá thế không Sebasstian?”
“Vậy thì phải chờ đến lúc nào chứ, Juliana?” chàng hỏi
dịu dàng. “Đừng khóc, phu nhân của ta. Hãy cho ta những phút cuối cùng này bên
nàng mà không có sự buồn rầu.”
Những lời của chàng làm nàng không nói lên lời,
nhưng vẫn không ngăn được nước mắt nàng trào ra. Nàng có biết rằng chỉ có ý chí
kiên định nhất mới có thể khiến chàng chia tay với nàng không?
“Những người theo đạo Cathar tin rằng linh hồn sẽ sống
lại,” chàng nói nhỏ. “thân thể chúng ta chỉ là những chỗ chứa đựng, để bị loại
bỏ sau một kiếp người. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, Juliana
của ta. Ở một nơi mà ta sẽ có thể chạm vào nàng, nơi ta sẽ có thể ôm lấy nàng
trong vòng tay.”
“Vậy thì hãy để nó đến thật nhanh đi. Sebastian,”
nàng nói, giọng nàng rung động qua màn nước mắt.
“Không phải một trăm hay một nghìn năm, mà sẽ sớm
thôi. Ta sẽ bước về phía con đường vĩnh cửu của ta để tìm kiếm nàng.”
Chàng ra hiệu và Jerard bước về phía trước, trao cho
chàng dây cương con ngựa chàng sẽ cưỡi. Chàng buộc cái chén thánh vào yên.
Chàng không lên lưng ngựa, vì những chú ngựa sẽ cần được dắt qua cây cầu. Chàng
đã ra gần đến cổng trước khi chàng quay đầu lại. Với một tông giọng đầy khẳng định,
một lời tuyên bố cố tình để cho tất cả những người đàn ông Langlinais nghe thấy
và nhắc lại nó, chàng nói, “Aristotle đã từng được hỏi rằng, ông định nghĩa thế
nào là một người bạn. Ông đã trả lời rằng đó là một tâm hồn cư ngụ trong hai cơ
thể. Còn tình yêu là gì? Ta cũng có suy nghĩ tương tự. Nàng chính là linh hồn của
ta, Juliana yêu dấu.”

