Người yêu dấu - Chương 17

Dòng sông sở hữu âm thanh đặc trưng của nó, lấn át mọi
âm thanh khác một cách rất hiệu quả cho đến khi tất cả những gì Juliana có thể
nghe thấy là tiếng gầm của dòng nước chảy siết. Con sông Terne năm nào cũng gây
ra lũ lụt, nàng đã được kể thế, như thể để chứng tỏ rằng không thứ gì có thể
kìm cương nó được. Thậm chí một lần cả khu sân trong của tầng thấp cũng bị nhấn
chìm.

Nàng đứng trên bờ sông, ngắm nhìn những con sóng.

Những tuần vừa qua đã thay đổi nàng, biến đổi nàng
theo một cách mà không thể giải đoán được. Sao nàng có thể sống theo cái cách
này, liên tục mong chờ thêm vào cuộc hôn nhân của nàng khi mà nàng đã được bảo
ngay từ đầu rằng sẽ không bao giờ có kết quả gì từ nó?

Nàng cảm thấy như một người phụ nữ hoàn toàn khác biệt
so với con người nàng khi lần đầu tiên đặt chân đến Langlinais. Người phụ nữ đứng
đây bây giờ không còn là người đã đồng ý với một thoả thuận như vậy. Người phụ
nữ đó đã luôn chìm đắm trong công việc, với những ngày tháng trôi qua được đánh
dấu chỉ bởi sự hoàn tất của những đoạn văn khó hay một kí tự được tô điểm rực rỡ.
Còn người phụ nữ này muốn một cuộc hôn nhân thật sự với vị lãnh chúa của vùng
Langlinais. Nàng muốn chàng trò chuyện với nàng như chàng vẫn làm vào những đêm
trên tháp, kể với nàng những giấc mơ của chàng, quá khứ của chàng, về những năm
sắp tới. Nàng muốn chàng tin tưởng nàng, và tiết lộ cho nàng điều bí mật đã khiến
chàng bất khả xâm phạm và trở nên cô độc.

m thanh của dòng sông làm nàng thấy được an ủi một
cách lạ lùng, dòng nước siết tạo nên bài ca trầm bổng của tự nhiên. Nước là một
trong những nỗi sợ khác của nàng. Con không được phép đến gần cái ao, cô bé.
Con có thể bị chết đuối. Phải chăng nàng đang thử thách chính mình bằng việc đi
ra mép bờ sông như là nàng tự thử thách mình khi ngồi khoả thân trước mặt
Sebastian?

Một khoảnh khắc trước nàng còn đứng đó. Thoáng cái,
mặt đất đã sụp xuống dưới chân nàng và nàng đang ngã vào không khí. Duờng như
là một khoàng không. Một cú giật mạnh thình lình trên vùng thắt lưng làm chững
lại cú ngã của nàng, sau đó siết chặt lại đến khi nàng cảm thấy như mình đã bị
cắt làm hai nửa.

Nàng không thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng
gầm rú của dòng sông. Nàng kêu lên thất thanh, cổ họng nàng vỡ vụn ra với sự
khiếp hãi khi nàng treo lơ lửng trên mặt sông. Nhưng những tiếng hét của nàng
giống như là câm lặng. Thậm chí ngay cả tiếng ầm ầm của mặt đất đang sụp xuống
bên trên nàng cũng bị lấn át bởi tiếng nước cuốn ồ ạt của dòng sông Terne.

Nàng nhìn xuống, mắt nàng mở to vì khoảng cách không
thể tin được, và vì tốc độ của dòng nước bên dưới nàng. Ngay lúc đó, những kí ức
thủa nhỏ tan chảy vào nhau, khiến nàng trở lại tuổi lên năm một lần nữa, biến
nàng thành đứa trẻ khiếp sợ và không được ai giúp đỡ. Nàng sẽ rơi xuống để đến
với cái chết của nàng. Miệng nàng há ra, nhưng hình ảnh khoảng cách dốc ngược
bên dưới làm những tiếng thét của nàng câm lặng hoàn toàn. Bờ sông lở sâu hơn,
những viên đất đá nhỏ và cây con bứng cả rễ đổ nhào lên nàng khi sự siết lại ở
thắt lưng nàng tăng lên.

Nàng không biết bơi. Mặt nước cồn sóng dường như
dâng lên ngày càng gần, gần hơn nữa trong khi nàng vẫn rơi xuống thấp hơn. Sự
khó chịu nơi thắt lưng nàng lại đang tăng lên. Nàng đang được giữ lại nhờ một tảng
đá trồi lên chăng? Chắc hẳn là thế. Không, nàng đang di chuyển, từ từ được kéo
lại nhờ sợi xích nhỏ đính vào đai lưng của nàng. Hai bàn tay nàng vươn ra và quờ
quạng bám lấy bờ. Những ngón tay nàng ngập trong bùn đất, lòng bàn tay nàng tì
vào đá và rễ cây trong một nỗ lực khủng khiếp để tự kéo nàng lên tới nơi an
toàn.

Một tảng đá trượt xuống từ mặt đất bên trên, suýt nữa
thì rơi trúng nàng. Lại một tảng khác. Cơn mưa đất đá là lời cảnh báo duy nhất
mà nàng có. Một phiến đá của bức tường đê rơi từ trên xuống, đập vào nàng, góc
của tảng đá nặng sượt qua cánh tay nàng khi nàng cố che chắn phần đầu. Sự va chạm
làm nàng choáng váng. Trong một lúc lâu nàng đu đưa yếu ớt với mặt đất, hít lấy
toàn mùi đất bùn, lắng nghe tiếng đá khi chúng rơi nặng nề xuống sông làm nước
văng tung toé. Đau nhức ở mọi chỗ, nhưng hai bàn tay nàng như đang trên lửa.
Tay phải nàng trông không ổn, và chỗ uốn nơi những ngón tay nàng gây lên một tiếng
động đau đớn không tin được. Bàn tay trái thì bị cắt rất sâu và chảy nhiều máu.

Sebastian vươn ra xa hơn mặt đê, gào thét gì đó với
nàng. Nàng không thể nghe rõ tiếng chàng. m thanh của dòng nước quá ồn ào.
Chàng liều lĩnh vươn người ra quá bờ sông xói mòn, chỉ còn một bàn tay nắm chặt
xuống mặt đất ngăn chàng khỏi bị ngã. Nàng dùng tay trái như một cái móc, bấm
sâu vào đất để tìm chỗ bám. Một inch rồi thêm một inch nữa. Sau đó là một chân.
Hàng phút dài trôi qua từ từ trong chật vật, cổ áo khoác của nàng bị căng ra
khi Sebastian kéo mạnh nàng lên bờ.

"Juliana!" tên nàng tung ra trong không
khí như một bài ca của sự sống. Hai đầu gối nàng khuỵu xuống mặt đất cứng và chỉ
sau đó nàng mới cất lên một tiếng kêu. Những tiếng nức nở nhỏ, thảm thương như
của một chú mèo con , nỗi sợ hãi tuyệt vọng trào lên bên trong nàng, yêu cầu được
thừa nhận.

Sebastian tiếp tục kéo nàng lên bằng đai lưng và áo
khoác đến khi nàng đã cách rìa vách đứng được năm feet. Sự nhức nhối bởi sức ép
nơi thắt lưng nàng cuối cùng cũng dịu đi, nhưng hai tay nàng vẫn còn trong ngọn
lửa đau đớn. Nàng nằm trên bờ, cầu chúa ban phúc cho mặt đất bên dưới lưng
nàng, thở không ra hơi. Nàng ngước lên để ngắm nhìn vẻ huy hoàng của bầu trời
xanh.

Và cái nhìn kinh hoàng ảm đạm của Sebastian.

Thật khó để cất lời, nhưng nàng cảm thấy cần phải đảm
bảo với chàng. “Chàng đã cứu sống em, Sebastian,” nàng nói, sau khi rốt cục
cũng bắt được nhịp thở.

Nỗ lực để xoa dịu chàng không làm thay đổi ánh mắt
chàng cũng như không khiến cho đôi mắt chàng dịu bớt đi biểu hiện của chúng.
Ánh mắt nàng hướng theo chàng. Bàn tay trái của nàng đang nắm chặt lấy cổ tay
chàng, những ngón tay của bàn tay phải thì áp nhẹ lên làn da để trần của chàng.

“Lạy chúa nhân từ,” chàng thì thào.

Hai bàn tay đeo găng của chàng nhẹ nhàng gỡ những
ngón tay của nàng ra khỏi làn da chàng. Bàn tay phải của nàng đang sưng tấy
lên, chàng lo lắng liệu có phải nó bị gãy không. Cả hai bàn ta nàng đều bị cắt
rất sâu. Sự sống sót của nàng đã buộc nàng phải trả một cái giá đắt. Rất đắt.

“Sebastian?” sự im lặng của chàng làm nàng lo lắng.
Chàng có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của nàng.

Đôi mắt nàng có sức mạnh làm cho chàng trở nên mềm yếu.
Nàng có khóc không? Lạy chúa, đừng để nàng khóc. Không phải lúc này.

Tiếng sấm rền vang báo hiệu cơn bão sắp đến. Những
chú chim tìm nơi trú ẩn trong những lỗ châu mai của lâu đài đều im hơi lặng tiếng,
cơn gió nhẹ đến trước trận mưa nặng nề với những giọt nước mắt của Bà mẹ thiên
nhiên.

"Sebastian?"

Đôi mắt nàng tràn đầy sự bối rối. Có một vài vết trầy
xước trên má nàng, và một chỗ sưng đỏ tấy bên trái vì bị một hòn đá sạt qua lúc
nàng leo lên bờ. Khoảnh khắc kinh khủng nhất trong đời chàng là khi nàng đột
nhiên biến mất khỏi tầm nhìn. Không, có lẽ khoảnh khắc khủng khiếp nhất vẫn
chưa tới.

Chàng không trả lời thắc mắc không nói ra của nàng.
Chàng cảm thấy chết lặng đi một cách lạ kì trong giây phút này. Chàng đã cố cẩn
trọng, cẩn trọng một cách quá tồi tệ. Chàng chưa một lần chạm vào nàng; chàng
chưa từng cho phép nàng lại gần. Chàng đã thấy biểu hiện trong mắt nàng khi
chàng đột ngột né người ra, tăng thêm khoảng cách giữa họ. Chàng đã tự khoá
mình bằng lòng danh dự, tự giới hạn với sự kiềm chế, và tất cả đều chẳng còn
nghĩa lí gì.

Giờ đây, nàng sẽ phải được biết.

“Nàng sẽ đi với ta chứ, juliana?” câu nói bật ra khỏi
miệng chàng một cách miễn cưỡng.

Nàng mỉm cười run run, nhưng vẫn nhấc đầu gối lên, rồi
đứng thẳng dậy. Người của chàng tách ra nhường đường cho chàng, khuôn mặt chàng
rõ ràng rất dữ dội đến mức nó làm câm bặt những lời thì thầm của họ.

Chàng có thể cứ tiếp tục im lặng, không cần nói với
nàng. Nhưng ý tưởng đó thật đáng khinh. Nó sẽ miễn cho chàng sự khiếp sợ của
nàng, nhưng chàng sẽ phải đánh đổi bằng gì? Chàng có thể sẽ phải vứt bỏ danh dự,
chân lí sống, tất cả những lời mà chàng đã tuyên thệ khi trở thành một hiệp sĩ.

Khi đi đến lò rèn, chàng cúi xuống để tránh chái nhà
thấp và bước sang bên nhường lối cho nàng. Căn nhà gỗ dựng tạm thời có hai cửa
trông ra hai hướng, một yếu tố bắt buộc để ngọn lửa không bao giờ bị tắt. Mặt
khác, do công trình sẽ quá nóng để có thể làm việc bên trong.

Chàng quay qua người thợ rèn. “Để chúng ta lại một
mình,” chàng nói, và người thợ rèn cùng hai thợ học việc biến mất nhanh như hơi
nước trong cái bể làm lạnh. Chàng quay lại đám đông với cùng mệnh lệnh, và họ
cũng tản ra rất nhanh dù không được yên lặng cho lắm. Đóng cả hai cánh cửa ở
hai đầu căn nhà, chàng che kín hai người họ trong hơi nóng và sự riêng tư.

Chàng đứng đó nhìn xuống Juliana, thưởng thức những
khoảnh khắc câm lặng này. Khuôn mặt nàng, dù trầy xước rất nhiều, trông vẫn vô
cùng duyên dáng. Miệng nàng run run trong môt nụ cười bẽn lẽn. Nàng không nói
gì kể từ lúc chàng gỡ hai bàn tay nàng ra khỏi cánh tay chàng. Nhưng những thắc
mắc lưu lại trong mắt nàng. Chàng sẽ nói với nàng như thế nào đây?

Chàng đã không có lí do gì để cười nhiều năm nay,
nhưng những đêm trên ngọn tháp đã đưa chúng trở lại với chàng. Chàng không thể
điền thêm một cột số nào mà không ngừng việc nghĩ đến nàng. Thậm chí chuyển động
của chính những ngón tay chàng quanh cây bút lông ngỗng cũng khiến chàng nghĩ đến
những nét bút thận trọng của nàng khi nàng làm việc trong căn gác. Chàng đã lục
tung tất cả những bộ sách và những cuộn giấy chàng sở hữu, tìm kiếm những lời
chú thích bên lề, nghiên cứu tính cách của những tu sĩ, hay có lẽ là những nữ
tu sĩ, hay người đã ghi chép lại họ từ rất lâu về trước. Không phải sự say mê của
chàng với nàng đã hạn chế những thứ thuộc về trí óc hay tinh thần. Chàng đã
thèm muốn nàng ngay từ khoảnh khác chàng nhìn thấy nàng, run rẩy và trong sáng.

Hai má nàng đỏ bừng lên. Một tuần trước nàng đã ngồi
khỏa thân trước chàng, bị dụ dỗ vào dục vọng chỉ bằng những câu nói của chàng.
Nàng đỏ mặt, và sau đó miệng nàng hơi hé mở ra. Một khoảnh khắc như thế sẽ
không bao giờ đến nữa, và chàng không nghi ngờ gì là nàng sẽ sớm phát ốm vì kí ức
đó.

Nàng đứng im lặng, Juliana của chàng. Chàng có thể gọi
nàng như thế vào những thời khắc cuối cùng này. Những giờ phút mong manh như thế
này, và cả những lúc khác mà nàng đã chân thật trao cho chàng, sẽ là thứ chàng
gợi nhớ lại mỗi khi chàng còn lại một mình. Tất cả những khoảnh khắc nàng mỉm
cười, tất cả những lúc chàng nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, tất cả những
hồi ức chàng có về nàng sẽ cứu vớt chàng cho đến ngày chàng ra đi, hét lên với
Chúa để cầu xin sự giải thoát cuối cùng.

Nhưng không phải cho nàng. Không phải cho nàng.

Chàng quỳ xuống bằng một bên đầu gối dưới chân nàng,
đầu chàng cúi xuống. Đó là tư thế tương tự như của những hiệp sĩ dưới trướng
chàng, hay của những người dân làng tỏ lòng kính trọng với vị lãnh chúa của họ.
Chàng đã qua cái thời huy hoàng trên lưng ngựa, và đức vua thì ở rất xa, nhưng
chàng biết không ai xứng với sự kính trọng của chàng hơn Juliana. Nàng đã dũng
cảm vượt qua nỗi sợ hãi của chính nàng và trao cho chàng sự chấp nhận để bầu bạn
với nàng. Lo sợ, nhưng nàng vẫn đến với chàng, và trong vài đêm làm cho cuộc sống
của chàng trở lại như người bình thường.

Chàng không thể chịu đựng được chuyện này. Trái tim
chàng đập đều đều, kiên định. Đầu óc chàng thì lại ầm ầm phản đối trong cùng nhịp
điệu dữ dội đó. Nó phải được thực hiện. Vì lợi ích của nàng. Nó phải được thực
hiện.

“Ta đã cảnh báo nàng đừng bao giờ chạm vào ta,”
chàng lên tiếng, những lời nói vang lên thô ráp và nhoi nhói. “Nàng có bao giờ
tự hỏi là tại sao không?”

Bàn tay trái của nàng chuyển động cho đến khi nó dừng
lại trên đầu chàng. Một sự tiếp xúc như ban phúc lành. Chàng nhắm mắt lại, biết
rằng đó sẽ là lần cuối cùng nàng chạm vào chàng.

Đó là thời điểm có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đời
chàng. Thời điểm khó khăn nhất.

“Có.” Nàng nói, “Luôn luôn” nàng thêm vào.

Chàng ngước lên nhìn nàng, rồi quay đi. Nàng đứng đợi,
kiên nhẫn theo cái cách chỉ có Juliana mới có, bao phủ trong im lặng và sự điềm
tĩnh. Chàng muốn nghe nàng cười, mong ước nhìn thấy niềm vui sướng trên khuôn mặt
nàng. Không phải sự đề phòng, cũng không phải sự khiếp sợ. Nhưng những gì chàng
sắp nói ra sẽ chỉ gây ra sự kinh hãi mà thôi. Sự kinh tởm. Ghê sợ.

Những lời gần như là không thể nói ra. Chàng tự ép
mình nhìn vào mắt nàng, để ngắm đôi mắt xanh lá của nàng thậm chí khi chàng sắp
đưa ra những lời sẽ khiến chúng rời xa mãi mãi. Chàng sẽ trao cho nàng sự thật,
khắc nghiệt và dễ đổ vỡ như chính bản chất của nó.

“Ta bị bệnh hủi, Juliana ạ.”

Báo cáo nội dung xấu