Người yêu dấu - Chương 05
Tuần thứ hai ở Langlinais trôi qua, một chuỗi những
công việc thường ngày của Juliana đã hình thành. Một ngày của nàng bắt đầu ngay
từ lúc bình minh, khi nàng được đánh thức không phải bởi tiếng chuông, mà bởi sự
sôi nổi dễ chịu khi lâu đài bắt đầu tỉnh giấc.
Grazide thu dọn chậu nước rửa mặt buổi sáng của
nàng, và sau đó biến mất khỏi căn phòng trong khi nàng thay đồ. Nàng đã yêu cầu
Grazide làm vậy sau mấy ngày thấy hết sức ngượng ngùng. Sự xấu hổ thành thật của
nàng đã thể hiện những gì mà nàng không thể nói ra. Sau khi nàng mặc đồ xong,
Grazide trở lại phòng để tết tóc cho nàng. Sáng nay bà ấy vẫn liến thoắng như mọi
lần.
“Ôi, cô thật xinh đẹp tuyệt vời, thưa phu nhân,” bà
nói một thôi một hồi. “đúng là rất phù hợp với vai trò của nữ chủ nhân. Cô và
ngài lãnh chúa sẽ ăn tối cùng chúng tôi tối nay chứ ạ?” Cái nhìn của bà ta chứa
đựng một niềm hi vọng và một nét tinh tế thoáng qua trong Grazide.
Juliana không bao giờ biết cách phản ứng lại với những
câu hỏi trực tiếp như vậy, một trong những câu mà nàng luôn nhận được mỗi sáng.
Lần nào nàng cũng cố tìm cách trốn tránh trong im lặng.
“Có lẽ ngài ấy quá bận để làm tròn vai trò của một
chú rể, thưa phu nhân.” Grazide ngẩng đầu lên và cười với nàng, một cái nhìn
suy đoán hiện lên trên mặt bà.
“Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu ngài ấy là một
người nghịch ngợm, thưa phu nhân. Khi còn nhỏ, ngài ấy đã như vậy rồi. Một lần,
ngài ấy và ngài Gregory nắm tay nhau đi qua một cây cầu bắc ngang dòng sông.
Ngài và Gregory đã suýt bị chết đuối khi họ cùng bị ngã xuống dòng nước chảy xiết.
Tôi còn nhớ Magdalene đã hoảng hốt thế nào khi bà ấy biết chuyện. Bà đã véo tai
họ và bắt họ đi ngủ mà không có bữa tối.”
“Magdalene?”
“Người hầu của cha ngài ấy. Một phụ nữ đáng mến. Và
tôi vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại từ chối lời cầu hôn của ngài lãnh chúa quá
cố.”
Grazide thắt những cái nơ lên đỉnh đầu nàng trông
như một cái vương miện. “sau khi ông ấy mất, thật tội nghiệp, bà ấy đã trở về
quê nhà.” Grazide cúi đầu xuống cho đến khi bà ta nhìn rõ mặt Juliana. “Bà ấy
là người Pháp mà, cô biết đấy.”
“Gregory là ai thế?”
Grazide bật cười. “À, tôi có thể nhận ra hai người
chưa có nhiều thời gian để chuyện trò. Gregory là em trai duy nhất của ngài bá
tước. Không phải không có nhiều đứa trẻ được sinh ra trước đó, chúa ban phúc
cho những linh hồn bé nhỏ đó. Và đều do mẹ ngài sinh ra. Phu nhân tội nghiệp đã
qua đời khi hạ sinh một người con trai khác. Nhưng chúng đều ra đi không vì lí
do này thì cũng vì lí do khác.” Bà vỗ vỗ lên vai Juliana để làm yên lòng nàng.
“Nhưng chúng tôi không nghĩ những chuyện đó sẽ lặp lại với cô đâu, thưa phu
nhân.”
Lại một câu nữa Juliana không biết bình luận thế
nào, nhưng như thường lệ, Grazide dường như cũng không mong đợi nó. Nàng nghi
là bà có khả năng giữ im lặng để nghe câu trả lời. “ Ngài ấy và ngài Gregory
luôn cố tìm cách đánh bại người kia trong một trò chơi hay một vài việc khác.
Nguời này ở đâu, thì người kia cũng ở đó. Thật ra có lẽ đó là lí do mà ngài bá
tước bị gãy chân.”
“Sao bà không bao giờ kể về Sebastian khi đã trưởng
thành, Grazide? Thậm chí ở tu viện chúng tôi cũng đã từng nghe những câu chuyện
về những cuộc chiến mà anh ấy đã thắng.” Thực ra, đó là một điểm sáng trong cuộc
sống của nàng. Một nghịch lý khi người đàn ông nàng không biết rõ lại có thể
mang lại cho nàng sự nổi tiếng. Những cô gái trong tu viện thường thì thầm về
anh ta, hay hỏi nàng những câu hỏi về chồng nàng, và tỏ ra thất vọng một cách lạ
lùng khi nàng từ chối nói về anh ta. Nàng có thể kể gì với họ chứ? Rằng người
đàn ông họ bàn đến với nỗi kính sợ rất đàn bà đó cũng chỉ là một người lạ với
nàng ư?
“Thực vậy đấy, thưa phu nhân, ngài ấy là một chiến
binh hoàn hảo. Nhưng những ngày tháng chiến đấu của ngài ấy cũng là những ngày
đau buồn. Với căn bệnh và sự ra đi của cha ngài và ngài Gregory thì bỏ nhà ra
đi để tìm vận may, có nhiều những kí ức đau buồn hơn là hạnh phúc.” Bàn tay của
Grazide vẫn ở trên cái vương miện cài trên tóc nàng khi bà ta dường như đang
nhìn vào trong quá khứ. “Có lẽ nó giống như là tôi thích nhớ về những thời gian
vui vẻ hơn, thưa phu nhân, khi ngài ấy còn nhỏ và con trai tôi Ned cũng vậy. Cả
hai đều đã lớn lên thành những người đàn ông rồi.” Bà ta lại vỗ vai Juliana.
“Nhưng tôi đang nói gì thế này? những thời khắc vui vẻ đã lại ở đây rồi, không
phải sao? Và cô cùng với ngài lãnh chúa sẽ làm cho lâu đài tràn ngập trẻ con.”
Bà ta cười sáng ngời.
Tuy nhiên, sự thật là sẽ chả có đứa trẻ nào ở
Langlinais cả. Ít nhất không phải của nàng. Juliana đứng dậy và cho phép
Grazide rời khỏi, những giây phút dễ chịu của buổi sáng đã bị xua tan một cách
đột ngột như sương mai.
Nàng bước vào căn gác và đóng cửa lại. Không gian nhỏ
mang lại sự thoải mái duy nhất khỏi những thắc mắc đang ăn mòn nàng.
Juliana phát hiện ra quả là một kì công khi nàng tự
giả vờ là có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Rút cục, nàng lại chẳng cần thuyết phục
ai cả. Mọi người đều đoán rằng nàng hài lòng khi được trở thành vợ của
Sebastian xứ Langlinais, được sống ở một nơi đẹp tuyệt vời. Không có trách nhiệm
nào nàng được mong đợi phải hoàn thành, không phải đóng vai trò là một bà chủ.
Không có thứ gì về lâu đài bị thiếu sót, không có việc gì yêu cầu sự hiện diện
hay tham dự của nàng.
Hàng giờ liền nàng được phép làm bất việc gì nàng
thích, không tồn tại như một sự trao đổi cuối cùng của cha nàng, vì vinh quang
của tu viện, hay vật sở hữu của người chồng mà nàng không biết.
Bà tu viện trưởng đã nói rằng nàng là một học sinh
giỏi. Để làm hài lòng bà, Juliana đã cố học chăm chỉ hơn. Bà tu viện trưởng là
một phụ nữ đầy tài năng, người tin rằng kiến thức là để chia sẻ, vì vậy Juliana
được phép đọc bất cứ bản viết tay nào trong tài sản của tu viện. Cho nên, sự
giáo dục của nàng có những điểm mạnh cũng như những điểm yếu. Nàng rất thông thạo
thơ ca và những triết gia Latinh, nhưng lại ít hiểu biết hơn về những tư tưởng
đương thời và không biết gì về tiếng Hi Lạp.
Những nhà tư tưởng lớn viết về những sự thiếu hiểu
biết và kiến thức, về tình yêu và những triết lí sống. Nhưng họ ít khi nhấn mạnh
vào niềm hạnh phúc. Không một bản viết nào nàng từng đọc nói về niềm vui, mãnh
liệt đến mức có thể làm thay đổi suy nghĩ và trong sạch linh hồn.
Juliana, với tuổi trẻ và hoàn cảnh sống cách biệt,
đã từng biết đến những khoảnh khắc sung sướng mãnh liệt. Những mùa trong năm
cho nàng niềm vui. Tiếng hót tuyệt vời của con chim cổ đỏ đầu tiên khi mùa xuân
đến, âm thanh của một con ếch ồm ộp trong một đêm mùa hè.Sự xôn xao của cơn gió
luồn qua những tán lá trên một cái cây mùa thu. Tuyết đầu mùa. Tất cả những khoảnh
khắc vui tươi đó đã gói gọn trong tâm trí nàng, để giúp nàng trải qua những
ngày nàng bị phạt phải quỳ trước thánh đường hay bị cấm đến phòng viết. Nàng rất
giỏi phân tích những giây phút khiến nàng thoải mái nhất. Nàng có thể đặt một
khoảnh khắc hoàn hảo vào trong trí nhớ đơn giản bằng cách nhắm mắt lại và tì
tay lên ngực và tự nói với nàng, “Đây này, đây là thứ mình sẽ ghi nhớ.” Những
ngày ở trong căn gác cũng giống như thế, những kí ức nàng sẽ không bao giờ
quên.
Mảnh giấy da vẫn trống trước mặt nàng, mặt trời chiếu
sáng trên những đường vân rất đẹp. Nàng đã tự chuẩn bị nó, nghiền nát những mảnh
da chưa thuộc, làm sạch nó, rồi lại giã nhỏ. Không hề còn sót lại sợi lông nào
trên mảnh da, không có kí hiệu nào mà không được sắp xếp một cách chính xác,
hay dấu hiệu của việc nàng không dồn hết công sức của mình vào đó.
Có điều gì đó về sự trống không của mảnh giấy da
chưa được đụng đến, sự trống trải của nó làm tâm trí nàng bị khuấy động. Những
từ ngữ chưa được sao chép, không có sự phát sáng của màu sắc trên trang giấy
thu hút đôi mắt nàng.
Một ngày nào đó, có lẽ, nàng sẽ làm việc với màu
vàng. Nàng hình dung nó sẽ như thế nào khi đặt một tờ giấy vàng lên mảnh da trống,
ép nó vào những thớ của mảnh vải da. Sau đó, từ từ, phần cần được lên màu sẽ
tách ra. Nàng chưa bao giờ có dịp làm việc với giấy vàng, nó đắt như màu mực đỏ
son mà chỉ có bà tu viện trưởng được sử dụng.
Trong một lúc nữa thôi, màu mực của nàng sẽ được xử
lí xong để bắt đầu, màu sắc sẽ thay đổi từ trong suốt sang màu xanh nhạt. Nó sẽ
viết nên ba chữ cái với những cái bút lông ngỗng nàng đã chuẩn bị. Trên mảnh giấy
da, đầu tiên sẽ xuất hiện màu xanh dương, sau đó dần dần sẫm lại thành màu đen.
Và rồi, những từ nàng sao chép sẽ tồn tại vĩnh cửu.
Mỗi chữ cái đầu của một chương mới, nàng để lại kí
hiệu của nàng, một bức tranh nhỏ của chính nàng. Nàng không có mái tóc vàng hoe
và bóng mượt, nhưng cô gái trong hình trang trí của nàng sẽ có. Tóc nàng có màu
đen như trái timcủa một kẻ tội đồ, mắt nàng có màu sắc kì lạ khiến nàng từng bị
trêu chọc từ khi nàng còn nhỏ. Mỗi lần nàng vẽ cô gái nhỏ, treo trên cái đuôi của
chữ Q hay ngồi trên thanh ngang của chữ A, một nụ cười đến cùng công việc của
nàng. Có lẽ để lại hình trang trí của nàng trên những trang giấy quan trọng như
vậy là một việc thật vô nghĩa, nhưng nó là chữ kí duy nhất nàng được cho phép
dùng. Theo cách của những nhà học giả, qua nhiều thế kỉ, để lại một dấu hiệu của
chính họ trên công việc mà họ đã hoàn thành. Theo cách này, nếu những ghi chú
ngoài lề của nàng bị xoá đi, sẽ vẫn có một dấu hiệu của nàng còn lại trong cuốn
sách mà nàng đã chăm chỉ sao chép.
Một tiếng động làm ngắt quãng sự mơ mộng của nàng, một
cái lướt nhẹ tạo nên chữ B hoa. Nàng tạm dùng tay, chiếc bút lông lơ lửng,
không phải trên mảnh giấy da tránh trường hợp làm rớt mực lên mặt giấy và làm
tiêu tan công việc của cả một ngày, mà phía trên cái đĩa nông bằng đất nung đặt
bên cạnh cho mục đích đó.
Nàng đã làm việc trong bao lâu rồi nhỉ? Nàng nhìn thẳng
lên phía trên, ngắm nghía quang cảnh phía truớc lần đầu tiên. Những ngọn đồi nối
tiếp và thung lũng mù sương. Từ chỗ của nàng trong căn gác, độ cao trông không
có vẻ đáng sợ. Những rõ ràng là một ngày đã trôi qua tốt đẹp.
Nàng nhấp nháy mắt, giờ mới chú ý thấy sự đau nhức
giữa hai vai. Nhờ Jerard nàng không cảm thấy cơn đau nhức đó ở phần lưng dưới.
Cái ghế đẩu nàng ngồi đã được đóng với độ cao chính xác. Nàng đứng dậy và vươn
người, co duỗi những ngón tay.
Sau đó, nàng làm như mọi ngày, thu dọn những vật dụng,
chú ý thấy những cái bút lông của nàng cần được thay thế sớm; hai cái đã trở
nên xơ xác. Một trong những mảnh giấy da của nàng bị quăn góc, do cả sự ẩm ướt
và sự làm phẳng không đúng quy cách của nàng. Nàng sẽ sửa cho thẳng vào ngày
mai. Nhưng nguồn cung cấp mực mới là nỗi bận tâm lớn nhất của nàng. Nếu nàng
không bắt đầu một mẻ mới, nàng sẽ phải chờ cho đến khi nó được xử lí xong để có
thể sử dung được.
Ngay sáng mai, nàng sẽ bắt đầu đi tìm nguyên liệu.
Liệu mỗi ngày sẽ dễ chịu như ngày vừa qua chứ? Nếu vậy,
nàng có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân của nàng dễ dàng thôi.