Y nhân hạo nguyệt - chương 36 - 37
Chương 36 : Hiểu rõ
Trận đấu vừa kết thúc, hệ thống liền phát ra thông cáo. Bởi vì hệ thống huyễn khí còn không có khai thong. Phần thưởng thi đấu pk phải đợi một tuần sau mới có thể phát ra. Mạch Dao mới từ đấu trương thi đấu đi ra, đã nhìn thấy kênh bang phái lời chat thật nhanh.
【 ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn 】: Thất Tần còn tốt chứ! Thất Tần uy vũ!
【 hạt dưa trong vỏ 】: tài thần bảo bối, nhiều ngày không gặp phong thái vẫn như xưa! Người ta đúng là nhớ em muốn chết! ! !
【"> Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: nguy hiểm thật …Thất Tần lợi hại như vậy tuyệt chiêu sớm không lấy ra… Có thể dọa anh đây.
【 Mặc Thất Tần 】: kỳ thật trước em cũng không biết mình còn có thể ra chiêu này.
【 Tình Thiên Oa Oa 】: Mặc Thất Tần em là tên nhóc đáng chết, rốt cục cam lòng trở lại? Nhiều ngày như vậy trốn đi nơi nào
【 Mặc Thất Tần 】: ách, gần đây có chút bận rộn.
【 Tình Thiên Oa Oa 】: bận rộn là bốc khói sao ~ dầu gì phải làm cho người ta còn biết rõ em hơi tàn còn ké dài, đúng không?
【 Mặc Thất Tần 】: … Tình Thiên dạy rất đúng.
【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: Thất Tần chúc mừng.
【 Mặc Thất Tần 】: cám ơn đại thần.
Mạch Dao tròng mắt. Thì ra là phân rõ giới hạn bọn họ sẽ xảy ra đến nước này… Cái này chẳng lẽ không phải là nàng muốn sao? Nhưng trong lòng cái loại cảm giác như bị vật gì đó sít sao trói chặt lại là thế nào?
Trường Phong Hạo Nguyệt xuất hiện nho nhỏ luôn có thể ở trong bang phái khiến nho nhỏ oanh động.
【 vai phụ 】: nói lão Đại đêm nay cũng rất uy vũ ~ bang chủ đại nhân bị lão Đại đánh cho hoa rơi nước chảy, O (∩_∩ )O ha ha ~
【 ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn 】: đúng vậy, lão Đại hôm nay là phát uy, lần này so với lần trước thảm hơn nhiều.
【 Minh Trạch 】: Thật là tức chết mà…. lão Đại cậu hôm nay là ăn hỏa dược gì thế… tiểu nhân với ngài có bao nhiêu thù… Cậu tốt xấu gì pahir cho người đứng đầu một bang như mình ít mặt mũi chứ!
【 Tiểu Hoả bán gái】: đúng nha~ chúng ta được mùa thu hoạch ~~~ vô địch nam nữ đều là người của chúng ta !
【 hat dưa trong vỏ 】: người ta là truyền thuyết nhân trung long phượng sao! Em cũng chỉ có hâm mộ vài phần ~
Minh Trạch 】: được rồi, á quân ta đây là mây bay
【 Túy Vô Miên 】: mong đợi a, huyễn khí sẽ như thế nào đây?
Mạch Dao nhìn chằm chằm màn hình sợ run. Dưới thảo luận cơ hồ đều là bọn họ , nàng lại chỉ có thể phảng phất như việc không liên quan đến mình yên lặng nhìn xem.
Chén nước bị giơ lên giữa không trung dừng trong chốc lát lại nặng nề thả lại trên bàn. Tiếng thuỷ tinh phát ra tiếng vang cực kỳ nhỏ. Sở Hạo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất nhẹ giọt nước rơi trên bàn, hắn tựa hồ nghe trong lòng nơi nào đó truyền đến một tiếng thở dài không thể nghe.
Kỳ thật vừa rồi ở trong trường thi đấu, hắn cũng không có nghĩ qua như thế nào đánh bại Minh Trạch, hắn chỉ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận đấu, hắn chỉ là muốn biết trận đấu bên kia tiến hành như thế nào. Thất Tần không thể nghi ngờ là làm cho hắn thấy được một cái kết hoàn mỹ – - nàng thắng được sáng lạn như thế.
Mặc Thất Tần hôm nay đã không còn là tiểu thầy thuốc ngay cả hái thuốc đều đi theo phía sau hắn đi? Thất Tần đã không cần hắn nữa? Nàng dĩ nhiên trưởng thành thành một người có thể một mình đảm đương làm 1 đại thần.
Sở Hạo bắt đầu có chút hối hận nếu như lúc ấy không kiệt lực giúp nàng trở nên mạnh mẽ, như vậy hiện tại Mặc Thất Tần có còn là người cần hắn bảo vệ hay không? Bất quá hắn lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này. Mặc dù không có sự trợ giúp của hắn thì thế nào? Nàng nếu đã hạ quyết tâm phải mạnh, như vậy cho dù chỉ dựa vào chính nàng, muốn trở thành đại thần cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Màn hình một chuyến hàng chữ viết nhấp nhô thật nhanh, Sở Hạo trong mắt thoáng hiện lên 1 đạo sang chợt loé: không thể cứ như vậy. Ngay cả Đường Triệu cũng có thể đem Tô Nhược trở về, hắn dựa vào cái gì tiếp nhận thất bai không hề có lý do chứ?
Trong khoá nghiên cứu Thị trường vị lão sư nam trẻ tuổi kia tựa hồ tâm tình không tốt. Hắn trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt sắc bén quét nhìn khuôn mặt dưới giảng đường rốt cục mở miệng nói ra: “Các bạn học, tôi hi vọng mọi người nghiêm túc đối với bộ môn này. Đối với học tập thái độ nhất định phải chỉnh tề!”
Các bạn học người người nhìn nhau.
Lão sư kia dừng một chút, nói tiếp: “Tuần trước mọi người nộp lên bài tập, hoàn thành cực kỳ không có lý tưởng. Tôi biết rõ mọi người là lần đầu tiên thiết kế trắc nghiệm. Cho nên vấn đề bố trí cùng trình t không hợp lý, dùng từ không chuẩn xác, ngôn ngữ biểu đạt không rõ, hạng mục, bố trí không đủ toàn diện những vấn đề này tôi cảm thấy đến có thể tha thứ. Nhưng là… mọi người ai có thể giải thích cho tôi một chút đây là rốt cuộc chuyện gì xảy ra!”
Lão sư mở ra máy chiếu: “Đây là bài tập của 1 sinh viên , giờ các bạn hãy nhìn xem.”
Tất cả mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn hướng màn hình lớn. Chỉ thấy trắc nghiệm đề thứ hai có dấu bút hồng , rõ ràng thấy được.
Xin hỏi giới tính của bạn?
A. Nam
B. Nữ
C. Cái khác
Các bạn học cười vang.
Lão sư nâng mắt kính vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi muốn hỏi sinh viên thiết kế trắc nghiệm này, em là muốn nói em thiết kế trắc nghiệm này phải có nhiều vấn đề sao? Vậy tôi nghĩ xin hỏi một chút, em nói ‘ cái khác ’ là chỉ cái gì?”
Dưới đài sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán, sau đó không biết là ai tại yếu ớt nói một câu: “Không phải là còn có thái giám cùng nhân yêu sao…”
Trên bục giảng lão sư con mắt khẽ nheo lại: “Nha… Như vậy vị sinh viên này, nếu như em thuộc về cái khác, em sẽ đem ‘ cái khác ’ viết lên sao?”
Dưới là tiếng cười, tiếng vỗ bàn vang làm một cái.
Lão sư ho nhẹ: “Cười cái gì…tôi chỉ nói là ‘ nếu như ’…”
Vì vậy, trong phòng học tiếng cười càng lớn.
Tiết học không khí sung sướng bắt đầu khi kết thúc. Tô Nhược đang muốn đi ra phòng học, bị sau lưng Bùi Lạc kêu to: “Tô Nhược! Cuối cùng cũng tóm được cậu! Trượt thật là nhanh.”
“Có việc gì thế?”“À, đồ của bạn hôm trước quên mình cầm cho ~.” Bùi Lạc đưa tay ở trong túi mở ra, rất nhanh tìm được cái lược kia
“Trời ạ!” Tô Nhược kinh hô.
“Mình thật sự là tội đáng chết vạn lần, rõ ràng đem nó làm rơi còn hoàn toàn không biết! May là cậu nhặt được … Đúng rồi cậu tìm được ở đâu vậy ?”
“A, là tuần giờ kế toán Mạch Dao nhặt được, hình như là rơi ở dưới mặt bàn. Chúng mình vốn là đuổi theo nhưng khi ấy cậu hình như đang vội, cho nên mình cầm về khi gặt thì đưa cho cậu.”
“Như vậy à… thật sự là cám ơn các cậu .” Tô Nhược dùng ngón cái khẽ vuốt cái lược.
“Đúng rồi… ” Bùi Lạc thần bí hề hề hỏi.
“Ngày đó người tới đón cậu 1 anh đẹp trai chính là bạn trai cậu hả?”
Tô Nhược cười lắc đầu: ” Đó là anh trai của mình.
“Hả?” Vừa nghe nói là anh trai Bùi Lạc lập tức bắt đầu háo sắc.
“Không phải là nhà cậu… Sớm biết có cực phẩm đẹp trai như vậy đã xem vài lần ! Đều do Mạch Dao không nên kéo mình rời đi, bằng không mình sẽ qua đó nhìn một chút…”
“Ha ha. ” Tô Nhược cười khẽ.
“Anh mình á, Mạch Dao cũng quen?”
“Sao vậy?”
Tô Nhược rất nghiêm túc hỏi: “Lạc Lạc, cậu còn nhớ hay không ngày đó cậu không thấy rõ anh trai mình trông thế nào?”
“A…” Bùi Lạc níu lông mày suy nghĩ một chút.
“Tại là ở xa, lại là từ bên cạnh xem, chỉ thấy nửa gương mặt, bất quá thật sự rất tuấn tú
Tô Nhược giậm chân một cái, lẩm bẩm nói: “Lần này xong rồi!”
“Hả?” Bùi Lạc không rõ chuyện gì nghiêng đầu nhìn nàng.
“Lạc Lạc mình đi trước, gặp lại sau, cái kia… cám ơn nhiều!” Tô Nhược phất phất, vội vàng chạy đi.
Sở Hạo đang xem một phần báo biểu, thì Tô Nhược điện tới.
“Anh, em biết chuyện là thế nào rồi ."
Chương 37: You
are my daylight
Mạch Dao tựa lưng
vào ghế ngồi, không yên lòng cầm sách thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên tường
chuông. Còn có nửa
Nhớ tới nửa giờ
trước, đầu bên kia điện thoại Tô Nhược nghiêm trang hỏi nàng:
“Mạch Dao, chốc nữa bạn có rảnh không… ách…
mình có chút việc muốn tìm cậu hàn huyên một chút.”
Ngón tay một chút
không có ma sát vào trang sách, Mạch Dao ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn xa. Tô
Nhược tìm mình.. Có thể có chuyện gì đây? Là chuyện trong lớp sao? Không thể
nào …Tô Nhược đối với hoạt động trong lớp từ trước đến nay chẳng quan tâm. Nghe
trong điện thoại khẩu khí bạn ấy giống như là chuyện trọng yếu sợ là nàng không
đi.
Có thể hay không…
là về Sở Hạo? Nghĩ đến đây Mạch Dao không khỏi thấp thỏm lên. Chẳng lẽ Tô Nhược
biết bọn họ ở trong trò chơi biết? Nhưng là, giữa bọn họ… Kỳ thật cũng không có
như thế nào đi? Huống chi nàng cùng người kia thật sự đã không có liên lạc.
Mạch Dao từng lần
một tự nói với mình: mi vốn là không có làm cái gì, mi hoàn toàn không cần thiết
phải chột dạ.
Chỉ là ở trong
trò chơi cùng nhau luyện kỹ năng sống, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau luyện
pk, cùng nhau… Mạch Dao càng nghĩ càng bực bội, thực ghê gớm nói “Chỉ là” sao?
Ngay cả chính nàng đều cảm thấy quan hệ như vậy quá mức mập mờ. Lại muốn nói
như thế nào thuyết phục Tô Nhược là nàng cùng Sở Hạo thật không có cái gì đây?
( Kỳ Nhược: hài tử bé sai rồi, người ta là ước gì hai ngươi có chút gì đó đây…
Liên : ài, tình yêu mệt nhỉ….)
Có lẽ… Có lẽ là
chuyện khác đi… Mạch Dao an ủi mình như vậy, có lẽ cùng Sở Hạo hoàn toàn không
liên quan là mình quá lo lắng mà thôi.
Cách thời gian hẹn
còn ba phút rời đi, Mạch Dao đã nhìn thấy ở cửa quán cà phê Tô Nhược mặc váy liền
màu vàng nhạt. Trông thấy bên cạnh Tô có 1 người đàn ông Nhược Mạch Dao căng thẳng
trong lòng. Càng đi về phía trước vài bước Mạch Dao mới nhìn rõ người nọ không
phải là Sở Hạo, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Xa xa trông thấy
Mạch Dao đi tới, Tô Nhược hướng nàng phất phất tay, tươi cười không chứa một
tia tạp chất. Này hoàn toàn không giống là chất vấn… Mạch Dao trên mặt rốt cục
giương cao nụ cười, quả nhiên là tự mình nghĩ nhiều.
“Chúng ta vào đi thôi.” Tô Nhược hướng vẫn
nắm tay người bên cạnh, rất tự nhiên kéo Mạch Dao vào trong quán cà phê.
“Này, cậu tìm mình… rốt cuộc…” Lời còn chưa
dứt đặp vào mi mắt là 1 gương mặt quen thuộc, Mạch Dao không khỏi im bặt. Nàng
phản ứng đầu tiên là: lần này chết chắc rồi
Sở Hạo đang ngồi ở
bàn tay để trên bàn, hoàn toàn nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Nghe được tiếng
bước chân Sở Hạo ngẩng đầu lên, đối với Tô Nhược cười một tiếng.
Mạch Dao không tự
giác nhìn về phía Sở Hạo, cặp mắt sâu và đen kia chớp động ý tứ hàm xúc không
rõ. Ánh mắt như vậy làm cho Mạch Dao trong lòng có chút sợ hãi đột nhiên cảm
giác muốn chạy trốn. Nàng nhanh chóng mở to mắt, cầm lên túi xách mang theo tay
nắm thật chặt.
Nên như thế nào
giải thích đối với Tô Nhược đây? Chỉ là bằng hữu trong trò chơi mà thôi… là như
vậy đi? Mạch Dao càng nghĩ càng chột dạ.
“Mạch Dao, ngồi xuống.” Tô Nhược lôi kéo nhẹ
tay Mạch Dao. Gặp Mạch Dao không có phản ứng, Tô Nhược hai tay nhẹ nhàng chạm
vai của nàng, đẩy nàng đến bên cạnh ngồi, giọng nói mềm mại có điểm giống làm
nũng: “Mạch Dao…”
Mạch Dao phục hồi
tinh thần lại, xin lỗi cười cười, kiên trì tại đối diện Sở Hạo ngồi xuống.
Tô Nhược tươi
sáng cười một tiếng: “Anh trai, người em đã dẫn tới cho anh, kế tiếp còn chờ biểu
hiện của anh rồi ~ em sẽ chờ anh mời ăn cơm he he , chúc may mắn ~ Mạch Dao
mình đi trước, gặp lại sau ~” Nàng đưa tay vỗ vỗ vai Mạch Dao, nhẹ nhàng đi ra
ngoài.
Mạch Dao không hiểu
ra sao nhìn bóng lưng Tô Nhược, rất muốn chạy theo sau hỏi một chút đây rốt cuộc
là thế nào…. Trong đầu của nàng đang ngổn ngang, thế cho nên cũng không có để ý
vừa rồi Tô Nhược gọi Sở Hạo là gì.
Đang muốn đứng dậy,
tay bị một lực mềm dẻo giữ lại ở trên bàn. Mạch Dao kinh ngạc ngẩng lên đầu, phát
hiện người nọ vẫn như cũ ôn hòa, trong mắt lại có vẻ chân thật đáng tin kiên
“Mạch Dao… Là anh nhờ vả tiểu Nhược hẹn em
ra ngoài. Anh biết rõ như vậy rất quá đáng, chỉ là… sợ em không đến, cho nên…
em không nên tức giận được chứ?” Sở Hạo rõ ràng cho thấy không có dụ dỗ qua con
gái nên có điểm lo nghĩ, nhìn bộ dáng có vẻ bất an kia cực kỳ giống một đửa trẻ
phạm sai lầm.
Mạch Dao cảm thấy
đứng ngồi rất khó xử, cúi đầu không dám nhìn hắn:
“Ách… Cái kia… anh… có chuyện gì.”
Sở Hạo tay còn nắm
cổ tay của Mạch Dao, hắn ngưng mắt nhìn cô gái gần trong gang tấc, nàng lúng
túng cùng bất an vừa nhìn hiểu ngay.
Nghiêm chỉnh mà
nói lần này chỉ là lần bọn họ gặp mặt mà thôi, Sở Hạo lại cảm thấy hắn đối với
cô bé trước mắt này hoàn toàn không xa lạ gì. Cô ấy là đơn giản như vậy, không
che dấu được mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho hắn thấy một loại tâm
tình.
Trong lòng đột
nhiên cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất nàng là để ý không phải sao? Nếu
không cô ấy làm sao sẽ biểu hiện mất tự nhiên như thế. Sở Hạo đột nhiên cảm
giác được Mạch Dao lại đáng yêu
Một hồi lâu không
thấy đối phương nói chuyện, Mạch Dao do dự ngẩng đầu lên, đang nhìn qua con mắt
kia chứa đầy nụ cười. Tim đập đột nhiên tăng lên trong lồng ngực, nàng cảm thấy
ánh mắt kia nóng rực phảng phất muốn đem nàng hòa tan.
Sở Hạo tựa hồ có
chút vội vàng, trong mắt ẩn vẻ mong đợi:
“Mạch Dao, anh cùng tiểu Nhược là anh em. 2
bọn anh là gia đình xây dựng lại, cha anh cùng mẹ cô ấy năm ngoái mới kết hôn.”
Anh em? Mạch Dao
kinh ngạc nhìn hắn, nàng thật sự hoàn toàn không có nghĩ qua bọn họ sẽ là anh
em, bọn họ đều không phải là người cùng một chỗ. Gia đình xâ dựng lại… không
trách được… Mạch Dao bừng tỉnh. Nhưng là đợi một chút! Anh ấy đây là… đang giải
thích sao? Mạch Dao nhất thời không biết phản ứng gì.
Nhìn vẻ mặt Mạch
Dao, Sở Hạo nhẹ nhẹ thở phào một cái … cô ấy cuối cùng đã hiểu … bất quá này
còn chưa đủ:
“Anh nhớ được em từng hỏi qua anh, vì cái
gì liên tục lưu lại ở trong trò chơi, anh lúc ấy nói là vì có rất nhiều thứ
không cách nào bỏ qua… Em
Mạch Dao mờ mịt gật
đầu, không biết Sở Hạo vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này. ( Kỳ Nhược: quả
nhiên là gian xảo . )
“Mạch Dao, em có hay không qua có cảm giác
này. Khi tại ban đêm mở đèn, em khả năng cảm thấy nó cũng đủ sáng nhưng nếu là
ban ngày cũng mở cái đèn đó lại hoàn toàn không có cảm giác nó hiện hữu.”
Mạch Dao không hiểu
ra sao nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì.
Sở Hạo thật sâu
nhìn nàng, chậm rãi làm như muốn thổ lộ hết: “Anh ở tại ‘ Cửu Châu ’ chờ đợi gần
hai năm, còn chưa từng cảm giác muốn rời khỏi. Nhưng Mạch Dao này cho đến gần
đây anh mới phát giác được, ở đâu đều không phải là nơi anh muốn, giống như làm
cái gì cũng không có gì cả, những thứ trước kia vốn là làm cho anh cảm thấy
không cách nào dứt bỏ giờ đều trở nên không có cảm giác tồn tại. Cho nên, em
nghĩ có 1 đán. Chính là Mạch Dao…. You are my daylight.”
Em chính là người
làm cho ngọn đèn kia thành ảm đạm thất sắc em là ánh nắng sáng rực rỡ Sở Hạo ở
trong lòng tự nhủ.
Giọng nói ôn nhuận
như tiếng nước lại làm cho Mạch Dao trên mặt hiện lên một tầng đỏ
Sở Hạo dừng lại một
chút, sợ nàng không hiểu ý tiếp tục nói: “Anh nói rồi, cũng không phải là tất cả
gặp nhau đều ý nghĩa biệt ly, bởi vì cuối cùng có một người sẽ cùng mình mãi
cho đến khi cuối cùng. Hiện tại anh muốn hỏi em, người này… Có thể là anh được
không?”
Mạch Dao cảm giác
trái tim mình muốn nhảy ra. Lời nói đều nói đến nước này nếu là lại không hiểu
thì ngay cả chính nàng sẽ phải khinh bỉ chính mình. Mạch Dao thậm chí có thể
nghe được tiếng thở của chính mình.
Sở Hạo tựa hồ
cũng không nóng nảy, khóe miệng hơi cười, không nói một lời lẳng lặng chờ, chỉ
là người kia nhìn như đáy mắt gợn sóng không sợ hãi như có cái gì tại nóng bỏng
thiêu đốt lên.
Phải đáp ứng sao
đây? Không phải là không hiểu trong lòng sao lại lo lắng như vậy, nhưng là…
chuyện tới quá mức đột nhiên, làm cho nàng hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị.
Bọn họ thực cứ thế cùng một chỗ sao? Nàng thật sự ngay cả nghĩ đều không có
nghĩ qua. ( Kỳ Nhược: quả nhiên là đứa ngốc không có nói qua yêu thương. Liên :
Tình yêu luôn có những bất ngờ)
Như vậy… có nên cự
tuyệt không? Mạch Dao không khỏi nhớ tới mấy ngày trước mình phiền muộn bất an,
trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bài xích mãnh liệt.
“Cũng không phải là tất cả gặp nhau đều
mang ý nghĩa bi ly, bởi vì cuối cùng em sẽ gặp phải một người, cùng người đó
làm bạn cả đời.” Mạch Dao lặng yên hỏi mình: nếu như không phải là Sở Hạo vậy
người này còn có thể là ai đây? Nếu như cự tuyệt về sau hồi tưởng lại sẽ hối hận
tiếc nuối sao? Lúc này đây… tiếng lòng là vô cùng rõ ràng … sẽ , nhất định sẽ hối
hận . Đáp án này làm cho Mạch Dao nghi hoặc: nếu đã không muốn cự tuyệt, sao
còn do dự cái gì đây?
Nàng có điểm ngượng
ngùng mím môi cúi đầu “Ừ” một tiếng, trên mặt nóng bừng.
“Mạch Dao… ?”
Mạch Dao liên tục
không dám ngẩng đầu, lại tinh tường cảm giác được trong thanh âm kia không che
dấu sự vội vàng, khẩn trương cùng một tia không xác định; cảm giác được cánh
tay kia ở trên cổ tay mình nắm thật chặt, bàn tay thật ấ
Đột nhiên có một
loại vui sướng khó nói nên lời, nàng nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiếng
cười kia phảng phất đến từ trong nội tâm. Giờ khắc này nàng là xác định, nàng
không có chọn sai.
Nàng ngẩng đầu
lên, khẽ cắn môi, nhìn qua tiến cặp mắt đen kia: “Em nói… Được”
Chỉ thấy người
kia nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lại trầm mặc không nói, chỉ là trong đôi mắt kia
chuyển động lên rất nhiều…. rất nhiều