Người tình trọn gói - Chương 01 part 1
“Cô làm ơn nhắc lại lần nữa cái lý do làm sao mà chị
phải lê lết tấm thân bầm dập sau chuyến bay dài dằng dặc để cùng cô đi dự đám
cưới trong khi nhẽ ra chị có thể thoải mái lăn lóc ngủ nghê trên giường nào?”
Mariel Davenport liếc nhìn cô em Phoebe qua cái ly uống
sâm-panh – dù ly của Mariel sóng sánh nước khoáng. Sau những giờ phút căng thẳng
gói ghém đồ đạc và tránh mặt cánh nhà báo, tiếp đó là chuyến bay dài xuất phát từ
Paris, thứ cuối cùng cô cần chính là chất cồn.
Cô nhìn lướt đám người thượng lưu đắm mình trong đám
trang sức kim cương, y phục lộng lẫy cùng mùi nước hoa Pháp. Vài người cô có biết
sơ sơ, đa phần đều là người lạ. Mười năm đã qua mới thực dài biết bao.
Phoebe thoáng cười, đôi mắt nâu sáng lấp lánh. “Vì
chị là chị cả của em, vì chị rất yêu quý em và vì chị em mình chưa gặp lại nhau
sau chuyến thăm Địa Trung Hải từ ba năm trước.”
Một bên lông mày của Mariel cong vòng lên. “Không phải
vì bạn trai em bỏ em lại ở…?”
“Bạn trai cũ,” Phoebe lầm bầm, vẻ tươi tắn biến mất
hẳn. Cô rót đầy ly sâm-panh đang rỗng không trên chiếc bàn cạnh đó, tiếng nước
lanh canh trong chiếc ly bằng pha lê. “Anh chàng Kyle cũ xì rồi.” Cô chán chường
nốc một ngụm sâm-panh. “Đàn ông. Ai thèm tin lời bọn họ chứ?”
Những lời đó xé tan lớp vỏ mong manh mà Mariel đã cố
công bao bọc quanh mình kể từ lúc rời khỏi Paris. “Thực sự thì là ai nhỉ?”
Cặp mắt Phoebe mở to với vẻ hoảng hốt lồ lộ. “Ối,
Mari yêu quý, em xin lỗi…”
“Thôi nào. Tại chị ngốc thì có; chuyện đó sẽ không xảy
ra lần nữa đâu.” Mariel cắn vành môi dưới. Chẳng phải trước đây cô cũng đã từng
thề thốt vậy sao? Ngay tại nơi đây, nơi chôn nhau cắt rốn của chính cô?
“Đại để thế là được rồi.” Phoebe gật đầu xác nhận,
mái tóc vàng hoe của cô bồng lên. “Phương thuốc cho năm mới: KHÔNG ĐÀN ÔNG. Ít
nhất đến rằm tháng sau.” Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi khoác tay mình vào khuỷu tay
chị gái, đúng lúc ban nhạc chơi bài tiệc tùng quen thuộc. “Chị em mình góp vui
cùng họ nào.” Đôi tân lang tân nương hạnh phúc đã mất tăm dạng nhưng cuộc chè
chén hẵng còn nhộn nhịp ghê gớm. “Hay chúng ta nhảy đi,” Phoebe gợi ý. “Khi nhảy
tâm trí chị sẽ quên sạch trơn muộn phiền.”
Mariel lắc đầu. “Em biết là chị thích mê tơi những
cuộc tiệc tùng vui vẻ, nhưng không phải đêm nay nhé.” Dù gì thì cái cặp này rõ
điên mới chọn ngày đầu năm để tổ chức thành hôn! Cô nâng cốc hướng về phía đám
đông xúm đen xúm đỏ trên sàn nhảy mới dựng phía bên kia những cánh cửa Pháp rộng
mở của tòa nhà Adelaide Hills cổ kính và xa hoa. “Em cứ đi đi. Chị ổn mà. Chị
muốn đứng vơ vẩn đây một lúc nữa đã.”
“Chị chắc chứ?”
“Trăm phần trăm.” Cô cố nặn ra một nụ cười và xua
Phoebe. “Đi đi nào.”
Mariel dõi theo cô em tung tẩy qua đám đông rực rỡ sắc
màu, chiếc váy lụa và món trang sức kim cương của Phoebe tỏa sáng lung linh dưới
ánh chúc đài. Mãi đến lúc đó cô mới cho phép mình thở một hơi dài thật dài.
Phoebe chẳng hề biết chút gì về cái mớ ngổn ngang Mariel dứt bỏ lại trên đất
Paris ngoại trừ chuyện rắc rối giữa nàng và Luc Girard – anh chàng nhiếp ảnh
gia thời trang người Pháp, bạn làm ăn của nàng trong bảy năm trời và là người
tình của nàng suốt năm năm qua.
Có lẽ chính anh chàng là lý do khiến nàng từ bỏ tất
cả - giấc mơ phù hoa. Cô xoa bóp lòng bàn tay trên những vùng da có cảm giác chờn
chợn. Chất vải lụa của mẫu thiết kế mới nhất mà có lẽ cũng là món đồ cuối cùng
cho tủ quần áo đồ sộ trơn trượt dưới tay cô.
Xoay lưng lại phía căn phòng, cô nhấp từng ngụm nước
và quan sát đám khách qua chiếc gương có khung mạ vàng đặt trên bệ lò sưởi.
Cha mẹ cô dâu, có lẽ chẳng phải chi một xu nào cho
ngày đặt biệt của con gái họ, đang chuyện trò rôm rả với cặp vợ chồng nhà Hills
giàu có bên cạnh bức tượng băng cao gần tới trần đang nhỏ long tong dưới sức
nóng của tiết trời tháng Một của vùng Adelaide này.
Phải chăng kia là Johnny nhỏ con…? Có phải tên anh
ta thế không nhỉ? Mariel cau mày nhìn anh chàng tóc vàng, cố huy động trí nhớ.
Giờ thì có vẻ không còn nhỏ con nửa rồi, cô nghĩ với thoáng luyến tiếc. Hơn hết
cả, cô thích mê anh chàng ăn vận bộ đồ may đo cẩn thận đến từng đường kim mũi
chỉ. Khi di chuyển tầm nhìn, cô nhận thấy có vài anh chàng ăn mặc chỉnh tề đang
chăm chăm nhìn cô. Cả anh chàng Johnny không được nhỏ con cho lắm nữa. Tên anh
chàng vẫn là vật chướng ngại đối với cô. Tốt thôi. Cô chẳng hơi đâu bận tâm
thêm nữa.
Cô biết mình quyến rũ trong mắt đàn ông. Đấy là điều
chẳng thể đừng được bởi gương mặt cô từng xuất hiện trên trang bìa những tạp
chí đình đám nhất châu u và đang dần trở nên quen thuộc ở đất nước Úc này.
Nhưng đêm nay, có lẽ cô đã che mắt họ ngon ơ. Đêm nay đặc biệt quan trọng, bởi
vì cô vừa buông lời thề sẽ đá phăng lũ đàn ông khỏi đời mình. Lại một tiếng thở
dài nữa sượt qua làn môi Mariel trong khi cô vô thức chỉnh lại son môi, nâng thẳng
vai, trở ra và mỉm cười hòa cùng đám khách khứa.
*************
Ôi chao, thật ngạc nhiên, quá ngạc nhiên là đằng
khác. Daniel Huntington Đệ Tam, người nhất quyết không thèm đáp lời bất kỳ ai nếu
không được gọi bằng cái tên thân thuộc là Dane, tựa vai vào cửa ra vào lặng
quan sát Mariel Davenport đong đưa; đám đàn ông tôn thờ nàng đang chầu quanh
cô, trông chừng như nuốt lấy từng lời nhả ra từ vành môi gợi cảm màu san hô của
cô.
Cô là người cuối cùng anh muốn gặp ở nơi này đêm
nay. Anh cũng chẳng hề muốn nhảy bổ vào đám bòng bong kia trong khi đôi mắt vẫn
mãi miết quét ánh dò xét lên bộ váy hở vai, phần cổ khoét sâu đầy khiêu khích.
Anh tin chắc nếu đứng đủ gần và tình cờ đá mắt xuống, thế nào anh cũng liếc thấy
được rốn cô nàng.
Nhưng anh không hề có ý định đứng gần như thế. Với lợi
thế khoảng cách chừng ba mét từ chỗ này, anh quan sát cô đã đủ rõ nét lắm rồi.
anh vẩn vơ nghĩ hình như anh ngửi thấy mùi nước hoa trước đây cô vẫn dùng –
hương hoa hồng đen với chất ma mị dịu ngọt vương tỏa lan trong khoảng không giữa
hai người. Lôi cuốn và đầy mê đắm. Hoàn toàn hợp với cô, từ mái tóc đen nhánh
được búi gọn ghẽ trên đỉnh đầu cho đến bàn chân được săn sóc kỹ lưỡng và đôi
giày cao gót tỏa ánh lấp lánh.
Tất nhiên, anh không thể nhìn rõ bàn chân hay cặp
giò dài nâng cô lên chiều cao gần mét tám, nhưng anh biết cô khá rõ, như trong
lòng bàn tay.
Cô vẫn chưa nhận ra anh, anh nâng ly bia của mình với
vẻ giễu cợt rồi rót một ngụm lớn dòng chất cồn mát rượi vào cổ họng đang bất chợt
khô khốc.
Phải chăng cô đi cùng ai đó? Anh tự nhủ. Một gã nhân
tình Pháp quốc chăng? Lạ một nỗi móng tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay về ý
nghĩ vừa rồi. Mới vài giây trước thôi, anh vẫn hết sức thản nhiên trước cái chi
tiết nhỏ nhặt đó. Cho đến khi anh lần nữa tận mắt nhìn thấy vẻ rực rỡ của cô.
Nhưng, không, hẳn là cô đến đây một mình – bởi vì nếu
cô có ai đó đi cùng, Dane có thể chắc chắn rằng gã đàn ông đó sẽ kè kè bên cô
như một món đồ thời thượng.
Anh gập mấy ngón tay của bàn tay rảnh rang còn lại,
búng nhẹ chúng lên đùi mình, ngắm nhìn ánh cười kiêu hãnh của cô phủ lên những
kẻ ngưỡng mộ xung quanh. Trước đây Mariel yêu biết mấy cảm giác được chú ý, trở
thành trung tâm của ống kính máy quay. Với tất cả những gì anh nghe ngóng được
về sự nghiệp của cô trong vài năm qua và cả hình ảnh anh được mục kích trong tờ
tạp chí thời trang mới nhất mà em gái cô chỉ cho xem, chắc chắn ống kính máy
quay đã phải lòng Mariel.
Nhà thiết kế thời trang trở thành người mẫu ảnh.
Anh cân nhắc việc bắt chuyện với cô, nhưng anh chẳng
hề có ý định trở thành một trong số những kẻ cuồng nhiệt xum xoe cạnh cô. Trời ạ,
vài ba gã trai trong đám kia hẳn vẫn đang thò lò mũi xanh chơi trò nặn đất sét
hay nghịch nước trong khi cô đã bước sang tuổi tập tành trang điểm và nhoay
nhoáy bàn phím điện thoại di động. Bọn chúng không nhận biết điều này sao? Anh
tống một hơi thở nặng nề qua hai lỗ mũi. Anh có thể đợi được.
“A, anh chàng vừa được tạp chí Babe bình chọn danh
hiệu Chàng trai của năm đây rồi.” Justin Talbot hiện ra bên cạnh anh. “Tớ vẫn
đang tự hỏi không biết cậu biền đi đằng nào, bạn thân mến ạ.”
“Nghe chừng cậu đã tìm ra tớ rồi đấy.” Dane hướng về
phía anh ta, khẽ nghiêng đầu trước anh chàng Justin mặc chiếc áo gi-lê xám phớt
xanh, thắt cà vạt hợp tông và thửa một đôi giày rất mốt, rõ ràng mấy món đồ do
cô vợ mới của cậu chàng chọn cho. Dane chẳng mấy khi theo đuổi xu hướng ăn mặc thời
thượng, chỉ trừ khi đi dự đám tang.
“Bọn tớ tự hào về cậu quá đi mất,” Justin nói, vỗ một
tay lên vai Dane.
“Các cậu nói thì lúc nào chả trơn tru.” Dane càu cạu,
ánh mắt anh rành rành đang kiếm tìm Mariel lần nữa. “Cậu làm tớ bị lộ tẩy rồi
này.”
Cứ làm như anh cần có thêm vài ba cô nàng xin chết
không bằng. Kể từ khi dành được danh hiệu đó, anh đã chán ngấy đám đông không
ngừng hò hét mong được anh chú ý.
“cứ coi như cậu đang đóng góp tí công sức làm từ thiện
đi,” Justin nói.
“Còn ối cách hay ho để quyên tiền ấy chứ,” Dane làu
bàu.” Đám báo giới có hẳn một ngày rầm rộ rồi đấy.”
“Thế cậu còn muốn gì nữa? Triệu phú doanh nhân, nhà
sáng lập quỹ OzRemote và là chàng trai toàn năng hử. Ơ này… cô em Mariel
Davenport kìa.”
Dane cảm thấy giọng Justin chuyển từ ầm ào sôi nổi
sang nhẹ như hơi thở, hệt như có kim châm giữa hai bả vai. Anh nhún vai xua tan
cảm giác đó đi. “Chuyện gì phải đến rồi cũng đến mà.”
“Ôi trời, trông cô em Mariel thích mắt quá đi mất,”
Justin lẩm bẩm. “Còn đẹp hơn tấm hình Phoebe cho bọn mình xem. Cô nàng mất tăm
mất dạng được… bao lâu nhỉ? Mà cô ta đang làm khỉ gì ở đám cưới Carl và Amy thế
không biết?”
“Mười năm.” Cộng thêm năm tháng. “chắc chắn cậu cũng
đang suy đoán y như tớ thôi,” Dane nói khẽ rồi đắm chìm trong chất lỏng sóng
sánh màu hổ phách.
“Chắc cô nàng không sống cùng một gã người Pháp nào
chứ nhỉ?”
“Tớ cũng cho là thế.”
“Cậu nói chuyện với nàng chưa.”
“Chưa đâu.” Mồ hôi rịn trên tấm lưng Dane khiến cho
áo anh dính nhớp nháp. Anh vừa nốc nốt phần đồ uống còn lại trong ly vừa nghĩ tới
việc bước ra ngoài hớp lấy vài hớp khí trời trong lành. Bầu không khì ở đây ngột
ngạt quá đỗi, cho dù máy điều hòa vẫn đang chạy vù vù hết công suất.
“Sao lại không như vậy?” Justin cật vấn anh. “Hai
người đứng cũng khá gần nhau đấy chứ. Tớ nhớ là…”
“Chuyện đó cũ rỉn rồi.”
Ngày xa lắc xa lơ trước đây…Đêm trước khi nàng chuẩn
bị sang bờ bên kia đại dương. Trong phòng ngủ của nàng, ánh trăng rằm tràn qua
ô cửa sổ để ngỏ, ánh sáng bạc của trăng thấm đẫm làn da trắng sữa của nàng, đôi
mắt đen chất chứa băn khoăn của nàng đang nhìn anh chăm chú…
Dane đổi thế đứng, hắng giọng, như thể từng tế bào
nóng bên dưới thanh quản anh đều đang chuyển động hỗn loạn. “Cậu muốn uống chút
gì không?”
“Vợ chồng tớ sắp về giờ, mai Cass có việc từ sớm. Tớ
định ra chào Mariel trước khi về; cậu muốn cùng tớ ra đó không?”
Dane lắc đầu. “Tớ sẽ chào cô ấy sau.” Anh quay người,
hướng về phía tay bồi bàn tiếp rượu gần anh nhất.
Nhưng, quỷ thật, anh không thể giả bộ mãi được. Đầu
anh quay lại đúng lúc bắt gặp Justin sắp đặt chiếc hôn lên đôi môi đang mỉm cười
của Mariel. Anh biết đấy chẳng gì khác hơn là một nụ hôn chào mừng nàng trở về
nhưng trạng thái căng thẳng bất chợt đã khóa chặt xương hàm anh, khiến cho răng
anh nghiến chặt. Những ngón tay anh siết mạnh quanh chiếc ly.
Anh nhìn cậu bạn chí cốt thì thầm gì đó và tai
Mariel, rồi cô từ từ quay đầu về chỗ Dane. Hết sức chậm rãi – mà cũng có thể bởi
khoảng khắc đó như ngưng lại hẳn – nhờ thế anh có thời gian quan sát đến từng
chi tiết những phản ứng thay đổi trên gương mặt cô khi cô tập trung toàn bộ sự
chú ý nơi anh.
Cái cách gò má cao cao của cô ưng ửng lên, đôi mi
dài đen nhánh chớp mở khi cô nheo nheo đôi mắt màu ngọc lục bảo về phía anh,
đúng một lần. Cái cách đôi môi bóng màu son của cô hơi hé ra – vì ngạc nhiên
hay bất an? – rồi hơi nhếch lên bên khóe, như vừa bị kích động.
Cho dù là gì chăng nữa, môi cô nhợt nhạt đi như một
bông hồng giữa ngày đông tháng giá khi bắt gặp đôi môi anh mím lại cứng nhắc và
ánh nhìn vô hồn. Bởi thực lòng có vẻ anh chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Cô nâng một
bên tay, hơi khựng lại trong thoáng chốc trước khi ve vuốt món tóc vô hình bên
tai.
Mắt cô vẫn dắn chặt về phía anh. Cho đến khi ánh
nhìn của cô quét lên mái tóc anh. À, ờ thì vài người bảo tóc anh cần được cắt tỉa
gọn gàng. Mũi anh phập phồng nhè nhẹ khi mắt cô kéo xuống chiếc sơ mi cổ dở
dang. Họng anh nhói buốt, cục yết hầu nhảy nhót không yên. Chết tiệt thật! Anh
lấy làm mừng vì đã không thuê một cô nàng nào đó, nhất là một nhà thiết kế cũ
rích, tư vấn phong cách ăn vận.
Và vì Justin đã cố tình sắp xếp, anh chẳng thể làm
gì khác hơn là chuyện trò đôi câu với cô. Tự buộc mình he hé hàm răng và nới lỏng
vòng tay quanh chiếc ly, anh bắt đầu tiến về phía trước.
Mariel nhìn Dane Huntington bước lại phía cô, lối phục
trang đơn giản, có phần phớt đời của anh quá đỗi quen thuộc xiết bao. Mọi điều
Justin đang ba hoa chích chèo – cứ cho là anh ta vẫn đang liến thoắng điều gì
đó – đều mờ nhạt cả. Bụng cô thót lên, như thể cô vừa bước lên chuyến bay bão
táp trên chặng cuối cùng trở về Adelaide.
Phoebe, em đâu rồi? Hãy đưa chị thoát khỏi chốn này
đi, cô thầm van nài. Đáng lẽ cô phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt anh
ta, nhưng ngay lúc này đây, Dane là người cuối cùng cô muốn đối mặt, đồng hồ
sinh học của cô gõ loạn nhịp, cơ thể cô nhộn nhạo khó chịu từ bên trong ruột
gan.
Cô đã từng muốn khi gặp lại anh, cô sẽ đẹp rực rỡ nhất.
Để cho anh biết anh đã đánh mất điều gì trong hàng bao năm trời đằng đẵng vừa
qua, từ khi cô còn là cô nàng thiếu nữ mười bảy tuổi luôn coi anh chàng Dane
Huntington trẻ tuổi là mặt trời, là ánh trăng và là tất cả cuộc sống.
Đúng là giờ cô đã không còn là thiếu nữ nữa, mười
năm rồi còn gì. Mới vài giây lướt qua mà có cảm giác như hàng phút liền dài đằng
đẵng. Đôi mắt xám lạnh lùng của anh như ghim lấy cô, chẳng hề có dấu hiệu của nụ
cười trên đôi môi đẹp đẽ kia. Tự nâng cằm mình lên, cô cố dằn lòng đánh mắt
nhìn anh khi anh bước lại gần hơn.
Mái tóc sẫm với vài lọn màu sáng che lấp vành tai
anh, lơ đãng ôm ấp phần da sau cổ. Có vài điều vẫn chẳng hề thay đổi, cô cố moi
ý nghĩ coi thường. Và anh vẫn ngạo mạn xem nhẹ lối phục trang truyền thống. Anh
không thắt cà vạt. Chiếc áo sơ mi đen với đường khâu nổi màu trắng còn chừa lại
phần cổ để lộ làn da rám nắng và lơ thơ vài món tóc sẫm màu.
Cô nàng thiết kế thời trang trông cô nhíu mày. Thượng
bộ cánh áo đen quần bò đến một trong những đám cưới đình đám của năm ở đất
Adelaide này ư, vì cái quái gì chứ? Nhưng, đằng sau nỗi thất vọng đó, toàn bộ
cách ăn mặc bất hợp lý đó của anh khiến người cô như tan chảy ra, mạch cô đập
hơi khác lạ.
Vươn thẳng người, cố giữ chiếc ly trong tay chặt hơn
để che giấu những ngón tay đang run lẩy bẩy, cô cất tiếng, “Chào anh,” trước
khi anh kịp mở miệng. “Chúc anh một năm mới tốt lành!”
Cô không hề nghiêng người đề đón lấy nụ hôn chào.
“Mariel. Anh cũng chúc em một năm mới vui vẻ. Em về
lâu chưa?”
“Em mới bay về hôm qua thôi.”
“May vừa kịp đến dự ngày vui của Carl và Amy.”
Chất giọng nhẹ thoảng mùi cốn của anh bao bọc lấy
cô, cuối cùng thì anh đã mỉm cười. Mạch cô lại đập rộn thêm một chút nữa. Với
chiều cao của mình, cô ít khi được trải nghiệm cảm giác đàn ông đưa mắt nhìn xuống.
Trước anh, cô cảm thấy mình bé nhỏ. Và nữ tính.
Cô cố chống cự lại cảm giác đó. Cô không hề muốn cảm
thấy mình bé nhỏ và nữ tính trước Dane Huntington. Không bao giờ như thế này nữa.
Nhưng – chuyện này mới thật điên chứ - cô muốn anh nhìn mình theo đúng cách đó.
Để nhớ lại… Anh có nhớ không nhỉ?
Làm sao mà anh dám quên cơ chứ?