Married by morning - Chương 11
Sau một đêm trăn trở và trằn trọc, Catherine dò dẫm
tìm kính và cô nhận ra rằng cô đã quên nó trong khi cô đến thăm Leo đêm qua. Thở
dài thất vọng, cô ngồi vào bàn trang điểm và úp mặt vào hai tay.
Một quyết định ngu ngốc, cô nghĩ một cách u ám. Một
khoảnh khắc điên khùng. Cô sẽ không bao giờ như thế nữa.
Nhưng cô cũng không thể độ tội cho ai cả, tất cả là
tại cô.
Đó là thứ đạn dược tốt nhất, cô đã đưa nó cho Leo.
Và anh sẽ dùng chính nó để tra tấn cô. Anh sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm bẽ mặt
cô. Cô biết anh đủ rõ để không nghi ngờ gì khả năng đó.
Tâm trạng tồi tệ của cô không đỡ hơn chút nào với sự
có mặt của Dodger cả, kẻ đã xuất hiện từ trong tráp đựng dép đi trong nhà của
cô ở bên cạnh giường. Chú chồn tinh này đã sử dụng đầu để mở nắp tráp với vẻ
vui mừng hiển hiện, nó kéo chiếc dép của cô ra khỏi tráp. Và có Chúa mới biết
nó định giấu đi đâu.
“ Dừng lại, Dodger,” cô nói và vội đuổi theo. Mọi thứ
chỉ mờ ảo, không rõ nét. Cô cần kính của mình. Và thực sự rất khó để tìm kiếm bất
cứ thứ gì khi bạn không thể nhìn thấy trong khoảng cách hai feet trở lại. Hơn nữa,
nếu một trong những người hầu gái tìm thấy kính của cô trong phòng Leo, và Chúa
giúp cô, nó mà ở trên giường của anh thì mọi người sẽ biết chuyện mất.
Bỏ chiếc dép xuống, Dodger chạy lóc cóc về phía cô,
nó đứng đấy và vòng thân mình ôm lấy đầu gối cô. Nó đang run, và điều này theo
như Beatrix nói đó là biểu hiện thông thường của chồn sương. Nhiệt độ cơ thể chồn
sương giảm xuống khi nó ngủ, và run rẩy là cách nó làm ấm thân. Catherine cúi
xuống để vuốt ve nó. Nhưng khi Dodger cố gắng trèo lên vạt váy cô, cô vội đẩy
nhẹ nó xuống. “ Tao không được khỏe,” cô ủ rũ nói cho dù hành động vừa rồi của
cô không có gì sai trái cả. Tức tối trước sự chối từ của cô, Dodger quay đi và
nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng.
Catherine tiếp tục gục đầu xuống bàn. Cảm giác u ám
và đầy xấu hổ không thôi tra tấn cô. Cô đã ngủ dậy muộn. Cô có thể nghe thấy những
tiếng bước chân và những cuộc đối thoại mập mờ ở tầng dưới. Liệu Leo có xuống
ăn sáng không nhỉ?
Cô không thể gặp anh.
Tâm trí cô trở về với những phút giây điên loạn của
đêm qua. Một ham muốn nguyên thủy trỗi dậy trong cô khi cô nghĩ về cái cách anh
đã hôn cô, cảm nhận miệng anh miên man trên cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng
Dodger quay trở lại phòng mình, nó cười và nhảy cẫng lên như nó vẫn thường làm
mỗi khi nó phần khích. “ Đi đi, Dodger,” giọng cô đều đều nói.
Nhưng nó vẫn khăng khăng ở lại, nó tiến về phía cô
và lại đứng thẳng lưng. Nhìn chằm chằm vào Dodger, Catherine nhìn thấy có cái
gì đó mà Dodger đang gặm trên miệng. Cô chớp mắt liên hồi. Chầm chậm cô cúi xuống
và lấy vật đó từ miệng Dodger. Kính của cô. Cô ngạc nhiên khi chỉ một cử chỉ của
sự tốt bụng cũng có thể khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn.
“ Cảm ơn chú mày,” cô thì thầm, nước mắt khẽ rơi từ
khóe mắt cô khi cô vuốt ve đầu của Dodger. “ Tao rất yêu chú mày, Dodger tinh
quái ạ.”
Trèo lên vạt váy cô, Dodger bật lên bật xuống và khẽ
thở dài. Catherine mặc quần áo rất nghiêm trang và đầy cẩn thận, cô đã thêm những
kẹp ghim lên mái tóc của mình, cô buộc chặt khăn thắt lưng vào chiếc váy xám
hơn thường lệ. Như vậy cô có thể bao bọc bản thân một cách triệt để, để mọi thứ
trong cô không lạc mất một cách dễ dàng. Kể cả những suy nghĩ đang ngự trị
trong đầu cô.
Bước vào phòng ăn sáng, cô nhìn thấy Amelia trên
bàn. Cô đang cho bé Rye bú sữa.
“ Chào buổi sáng,” Catherine thì thầm và tiến đến đổ
trà vào cốc. “ Rye bé bỏng tội nghiệp…Tôi nghe thấy thằng bé khóc đêm qua, răng
của thằng bé vẫn ổn chứ?”
“ Không hề,” Amelia rầu rĩ nói. “ Tôi rất tiếc vì thằng
bé đã phá vỡ giấc ngủ của cô, Catherine.”
“ Ồ không đâu. Lúc đó tôi vẫn thức. Đêm qua tôi đã
thao thức, khó ngủ.”
“ Chắc hẳn Leo cũng vậy,” Amelia nói. Catherine lập
tức nhìn cô, nhưng lạy chúa là không hề có ngụ ý trong lời nói của Amelia. Cô cố
giữ bình tĩnh. “ Oh? Tôi hi vọng rằng anh ấy cảm thấy khỏe vào sáng nay.”
“ Anh ấy có vẻ khá hơn rồi, nhưng anh ấy cứ im lặng
cả buổi và trông như đang bận tâm điều gì đó.” Amelia thất vọng nói. “ Tôi cho
rằng điều này càng làm anh ấy tệ hơn khi tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi đang
sắp xếp một buổi khiêu vũ cho anh ấy cứ một tháng một lần.”
Khuấy thêm đường vào trà một cách cẩn trọng,
Catherine hỏi, “ Cô có nói với mọi người rằng mục đích của buổi khiêu vũ là tìm
vợ cho đức ngài Ramsay không?”
Amelia cười. “ Không, tôi không thiếu tế nhị như thế.
Tuy nhiên, chắc chắn một điều là sẽ có rất nhiều quý cô trẻ đầy triển vọng được
mời. Và tất nhiên, anh trai tôi sẽ là mục tiêu của buổi khiêu vũ đó.”
“ Tôi chắc rằng mình không biết tại sao,” Catherine
khẽ lẩm bẩm và cố tỏ ra thoải mái trong khi trong cô đang tràn ngập nỗi tuyệt vọng
Cô nhận ra rằng bản thân sẽ không chịu được khi vẫn
sống trong gia đình Hathaway và chứng kiến cuộc hôn nhân tốt đẹp của Leo.
Cô thực không thể chịu được khi Leo ở bên một người
phụ nữ khác, nhất là khi cô ấy có thể làm anh vui vẻ.
“ Ồ, đơn giản thôi mà,” Amelia nói. “ Đức ngài
Ramsay là một quý tộc không tóc giả, không mất một cái răng nào ( ^-^) và anh ấy
vẫn…còn rất trẻ khỏe và sung sức. Và nếu anh ấy không phải là anh trai tôi, tôi
cho rằng anh ấy có vẻ ngoài không tồi chút nào.”
“ Anh ấy rất đẹp trai,” Catherine phản đối không cần
suy nghĩ và mặt cô bỗng đỏ ửng khi Amelia ném về phía cô một cái nhìn đầy tinh
quái.
Cô cố ép bản thân uống hết cốc trà, và nhấm nháp bữa
sáng, rồi cô đi tìm Beatrix. Đã đến thời gian học buổi sáng rồi.
Catherine và Beatrix bắt đầu bài học với vài phút thực
hiện những nghi thức xã hội, sau đó họ dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi
sáng cho những môn học như lịch sử, triết học, thậm chí cả khoa học. Beatrix nắm
vững những môn học thời thượng đang được dạy cho các quý cô với mục đích gần
như là để cho họ trở thành một người vợ và một người mẹ tốt. Bây giờ đây
Catherine có cảm giác cô và Beatrix đang là những người bạn học.
Mặc dù Catherine chưa bao giờ được gặp ông bà
Hathaway, nhưng cô nghĩ rằng cả hai người họ, đặc biệt là ông Hathaway, sẽ luôn
luôn hài lòng về khả năng của các con ông. Gia đình Hathaway thật sự là một gia
đình trí thức, tất cả họ đều có khả năng dễ dàng thảo luận một chủ đề hoặc những
vấn đề ở mức trừu tượng. Và còn một thứ mà họ cùng sở hữu- đó là một khả năng tạo
nên sự biến đổi cùng những mối liên hệ giữa những đối tượng khác nhau.
Vào một buổi tối, một cuộc thảo luận tại bữa tối tập
trung vào tin tức của một một chiếc xe ngựa chạy bằng hơi nước được phát minh bởi
một nhà sản xuất bô-bin ở Somerset tên là John Stringfellow. Nó không hoạt động,
nhưng đó thực sự là một ý tưởng rất sáng tạo. Trong suốt cuộc thảo luận liên
quan đến vấn đề liệu con người có thể bay trong một phát minh cơ khí được hay
không, gia đình Hathaway đã đưa ra những câu chuyện thần thoại Hi Lạp, những
thuyết Vật lí, những con diều của Trung Quốc, vương quốc những loài động vật,
triết học Pháp và những phát minh của Leonardo da Vinci. Những nỗ lực để có thể
hiểu và bắt kịp cuộc thảo luận đó thực sự làm cho người ta cảm thấy chóng mặt.
Cá nhân Catherine lo lắng liệu cách nói chuyện sắc sảo
có làm hạn chế những lời cầu hôn dành cho Poppy và Beatrix hay không. Trong trường
hợp của Poppy hóa ra nó lại trở thành vấn đề khó giải quyết đến vậy. Cũng may
cuối cùng cô cũng gặp được Harry.
Tuy nhiên, khi Catherine cố nói về vấn đề này với
Cam Rohan thì anh ta lại đưa ra một quyết định rất chóng vánh. “ Không cô Marks
à, đừng có cố gắng thay đổi Poppy hay Beatrix,”. “ Nó sẽ không phát huy tác dụng
đâu, và nó chỉ làm cho hai người họ không vui mà thôi. Hãy chỉ giúp đỡ họ cách
hành xử trong xã hội.”
“ Nói cách khác,” Catherine nói một cách đầy châm biếm,
“ anh muốn họ có vẻ ngoài đúng mực, nhưng anh lại không mong họ thực sự như vậy
ư?”
Cam tỏ ra vui mừng trước cách hiểu của cô. “ Chính
xác là vậy.”
Giờ thì Catherine đã hiểu chính xác Cam đã đúng.
Không ai trong gia đình Hathaway muốn trở thành người dân thật sự của xã hội
này cả, cho dù cô mong muốn họ như vậy.
Cô đi đến thư viện để kiếm vài quyển sách cho
Beatrix. Vừa bước vào phòng, cô dừng lại và thở khó nhọc khi nhìn thấy Leo ngồi
tựa vào một cái bàn ở góc xa.
Lao quay đầu lại nhìn cô với cặp mắt sắc nhọn. Cô trở
nên run rẩy, lúc nóng lúc lạnh. Đầu cô vang vọng âm thanh của tiếng tim đập
thình thịch.
“ Chào buổi sáng,” cô nói không ra tiếng và vội lùi
lại một bước. “ Em không hề muốn quấy rầy anh.”
“ Em không đang quấy rầy anh.”
“ Em đến tìm một vài quyển sách, nếu…nếu em có thể.”
Leo cho cô một cái gật đầu và lại chuyển sự chú ý của
mình về những bức tranh trên bàn. Tự ý thức sâu sác được điều đó, Catherine đi
về phía giá sách và tìm những cái tựa mà cô đang cần. Không gian quá tĩnh lặng
đến mức cô nghĩ nhịp đập trái tim mình chắc chắn có thể bị anh nghe thấy. Cảm
thấy cần thiết phải phá vỡ sự im lặng, cô liều lĩnh hỏi, “ Anh đang thiết kế
cái gì cho điền trang à? Một ngôi nhà cho các tá điền ư?”
“ Thêm vào đó là cả những cái chuồng ngựa nữa.”
“ Ồ.”
Catherine mơ hồ nhìn dọc theo một hàng sách. Họ sẽ
coi như những chuyện của đêm qua chưa từng xảy ra chứ? Cô mong sẽ là vậy. Nhưng
chỉ ngay sau đó thôi cô đã nghe thấy anh nói, “ Nếu em mong sẽ nhận được một lời
xin lỗi từ anh, thì em sẽ không có nó đâu.”
Catherine quay mặt lại phía anh. “ Anh nói gì cơ?”
Leo vẫn đang suy tính về tập hợp những độ cao. “ Khi
em đến thăm một người đàn ông tại giường của anh ta lúc nửa đêm, thì đừng có
mong đợi là sẽ có trà và một cuộc nói chuyện.”
“ Em không đến thăm anh trên giường của anh,” cô phản
kháng. “ Anh đang ở trên giường của mình và em thì không hề mong sẽ tìm thấy
anh ở đó.”. Nhận thức được rằng mình đang nói những điều ngớ ngẩn, cô chế ngự bản
thân bằng cách cốc nhẹ vào đầu mình
“ Vào lúc hai giờ sáng ư ?” Leo gợi nhắc cô, “ Anh hầu
như sẽ luôn ở trên giường cho một trong hai hoạt động chính. Đó là ngủ, và anh
không tin rằng mình cần phải nói thêm điều gì nữa.”
“ Em chỉ muốn xem anh còn sốt không,” cô nói và mặt
lại đỏ ửng. “ Và xem anh có cần gì không.”
“ Có vẻ như là vậy.”
Catherine chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái một
cách lạ lùng như vậy. Làn da cô trở nên căng cứng. “ Anh sẽ không nói với ai chứ?”
cô cố để bản thân hỏi anh điều này.
Chân mày anh cong lên một cách đầy mỉa mai. “ Em sợ
là anh sẽ ba hoa về “ cuộc hẹn hò” đêm qua của chúng ta ư? Không, Marks à. Anh
không có lợi lộc gì từ việc làm đó cả. Và như những nuối tiếc của anh, chúng ta
vẫn chưa làm gì đủ để bảo đảm cho một lời đồn cả.”
Đỏ mặt vì thẹn thùng, Catherine tiến về phía một đống
bản phác thảo và phế liệu tại các góc bàn, cô dựng thẳng chúng và sắp xếp thật
gọn gàng. “ Em có làm anh đau không?” cô cố gắng hỏi và nhớ lại rằng mình đã vô
tình ấn mạnh vào vết thương của anh thế nào. “ Sáng nay nó có đau không?”
Leo lưỡng lự trước khi trả lời. “ Không, nó thực sự
đã thoải mái hơn sau khi em rời đi. Nhưng có Chúa biết là cơn đau đó không mất
nhiều thời gian để quay trở lại.”
Catherine tràn đầy hối hận. “ Em rất xin lỗi. Chúng
ta có cần phải đắp thuốc lên đấy không?”
“ Đắp thuốc ư?” anh nhắc lại. “ Ôi không…Chúng ta
đang nói chuyện về vai của anh sao?”
Cô chớp mắt đầy bối rối. “ Tất nhiên là chúng ta
đang nói về vai anh rồi. Thế anh nghĩ chúng ta còn có thể nói về cái gì nữa?”
“ Cat…” Leo nhìn về phía cô. Trước sự ngạc nhiên của
cô, anh không hề cười dù chỉ một chút. “ Khi một người đàn ông bị kích thích
nhưng rồi vì một lí do nào đó mà anh ta không thể thỏa mãn được dục vọng của
mình, thì ngay sau đấy anh ta sẽ cảm thấy đau một lúc.”
“ Ở đâu vậy?”
Anh gửi về phía cô một cái nhìn biết nói
“ Ý anh là…” Một tia xấu hổ ngự trị trên gương mặt
cô và cuối cùng thì cô cũng hiểu.
“ Ồ, Em không quan tâm nếu anh bị đau ở đó, Em chỉ
lo cho vết thương của anh thôi!”
“ Nó đỡ hơn nhiều rồi,” Leo đảm bảo với cô, ánh mắt
anh sáng ngời đầy thích thú. “ Và thế chỗ vào đó là sự đau đớn khác…”
“ Không liên quan gì đến em,” cô vội vàng nói
“ Cho anh có ý kiến khác được không?”
Lòng tự trọng của Catherine dường như đã không còn nữa
rồi. Rõ ràng là cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dời đi.
“ Em phải đi rồi.”
“ Thế còn những quyển sách em cần thì sao?”
“ Em sẽ tìm nó sau.”
Khi cô đang chuẩn bị đi thì ống tay áo của cô đã chạm
vào đống phác thảo mà cô vừa mới dựng lên, và chúng ngay lập tức đã đổ xuống
sàn.
“ Ồ không.” Cô ngồi sụp xuống đất và thu nhặt lại đống
giấy tờ
“ Để đó,” cô nghe thấy Leo nói. “ Anh sẽ làm việc
đó.”
“ Không, em là người đã…”
Catherine đột nhiên ngừng lại khi cô nhìn thấy giữa
những bản phác thảo với những cấu trúc và phong cảnh là một bức phác họa bằng
chì của một người phụ nữ…chính xác là một người phụ nữ khỏa thân đang dựa về một
phía, mái tóc cứ nhẹ nhàng mà trải dài khắp nơi. Cặp đùi thon thả vắt chéo vào
nhau một cách đầy e lệ, che đi phần nào đường nét thanh tú của vùng tam giác nữ
tính nhạy cảm.
Và còn có cả một cặp kính được đặt cân bằng trên mũi
của người đàn bà kia. Catherine run rẩy nhặt bức họa lên, trong khi trái tim cô
thì đang biểu tình chống lại xương sườn cứng nhắc. Phải mất một vài nỗ lực trước
khi cô có thể nói.
“ Là em phải không?”
Leo cũng cúi xuống tấm thảm dưới sàn nhà và ngồi cạnh
cô. Anh gật đầu với vẻ mặt đầy xót xa. Sắc mặt anh sáng lên cho tới khi đôi mắt
anh trở nên xanh thẳm một cách tương phản.
“ Tại sao?” cô thầm thì.
“ Điều này không hề làm mất đi phẩm giá con người,”
anh nói. “ Đây chỉ là những gì con mắt anh muốn thể hiện, đôi mắt anh chứ không
phải của bất kì ai khác.”
Cô ép bản thân nhìn xuống bức họa một lần nữa, cô cảm
thấy mình bị phơi bày một cách đầy kinh hoàng. Sự thật thì nếu anh có thực sự
nhìn thấy cô không một mảnh vải che thân, có lẽ không gì có thể làm cô bẽ mặt
hơn nữa. Và những gì mà anh thể hiện trên giấy không hề thô thiển hay hạ thấp
giá trị của cô cả. Người phụ nữ trong tranh được vẽ với những đường nét uyển
chuyển, duyên dáng và đầy mê hoặc.
“ Anh…anh không bao giờ…nhìn thấy em thế này,” cô cố
gắng nói từng từ trước khi kết thúc nỗ lực phi thường của mình. “ Phải vậy
không anh?”
Một nụ cười đầy tự ti xuất hiện trên đôi môi anh. “
Không, anh không bao giờ bệnh hoạn đến mức hạ thấp bản thân như vậy.” Anh ngừng
lại trước khi nói tiếp. “ Vậy anh có vẽ chính xác không? Thật không dễ khi đoán
xem em sẽ thế nào nếu không có những lớp vải này.”
Cô đang phải đấu tranh với những nỗi xấu hổ bằng một
nụ cười gượng đầy lo lắng. “ Nếu anh làm vậy, chắc chắn em sẽ không bao giờ thừa
nhận điều đó.” Cô đặt bức vẽ xuống chồng phía dưới. Cô phủi tay và nói. “ Anh
có vẽ người phụ nữ nào như này nữa không?” cô bẽn lẽn hỏi anh.
Leo lắc đầu. “ Anh đã bắt đầu với em, và gần đây thì
anh không thường xuyên làm vậy nữa”
Mặt cô càng thêm đỏ ửng. “ Anh…anh từng vẽ em…như thế
này rồi sao?”
“ Một hoặc hai lần gì đó.” Anh cố làm ra vẻ ăn năn.
“ Vậy thì làm ơn…anh hủy nó đi được không?”
“ Chắc chắn rồi. Nhưng anh phải buộc nói với em rằng
anh sẽ chỉ vẽ thêm nữa mà thôi. Đó là sở thích của anh, anh thích được vẽ em
trong tình trạng như thế, anh thích được ngắm nhìn em khỏa thân như vậy dù chỉ
là trong tranh vẽ.”
Catherine than van và ôm mặt đầy đau khổ. Giọng nói
của cô trở nên vô cùng não nề. “ Em mong anh sẽ theo đuổi một thú vui khác Leo
à.”
Cô có thể nghe thấy giọng cười khàn khàn của anh. “
Cat, tình yêu của anh. Em có thể quay lại và nhìn anh không?”
“ Không!” Cô cứng người và không thể di chuyển nhưng
chẳng biết tự bao giờ cô đã cảm nhận được vòng tay anh ôm cô vào lòng. “ Anh chỉ
trêu em thôi. Anh sẽ không bao giờ vẽ em như thế nữa đâu.” Leo tiếp tục ôm cô,
anh cẩn thận giúp cô áp mặt vào vai mình. “ Em giận anh à?”
Cô lắc đầu.
“ Em sợ anh không?”
“ Không.” Cô thở hổn hển. “ Em chỉ ngạc nhiên vì anh
đã vẽ em theo cách đó thôi.”
“ Tại sao?”
“ Vì em không giống như thế.”
Anh hiểu cô muốn nói gì. “ Nhưng không ai có thể
nhìn chính xác anh ta hay cô ta như thế nào cả.”
“ Em chắc rằng mình chưa bao giờ nằm ườn ra với bộ dạng
đáng xấu hổ như vậy!”
“ Em nghĩ rằng…đó là một nỗi xấu hổ ư?” Anh thở
không đều. “ Em nên biết rằng anh luôn muốn em Cat à. Anh luôn có những ý nghĩ
kì quặc và đầy tinh quái và anh sẽ bị đẩy xuống địa ngục nếu anh nói chúng cho
em nghe. Và anh muốn em không theo cái cách mà anh thích màu tóc em hay những bộ
quần áo đầy quyến rũ mà em mặc.” Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô. “ Catherine
Marks hay dù em có là ai khác đi chăng nữa…trong anh vẫn luôn thường trực những
mong muốn khát khao trần tục được lên giường cùng em,…, hàng tuần và ít nhất
là…phạm tất cả những sai lầm đáng nguyền rủa của một người đàn ông. Anh muốn…muốn
được…làm cái gì đó hơn là chỉ phác họa em như vậy. Anh muốn được trực tiếp vẽ
lên người em, những bông hoa quanh khuôn ngực “trêu ngươi” kia của em, những vệt
dài dọc theo cặp đùi trắng nõn của em.” Anh bắt đầu lân la đôi môi mình quanh
vành tai nhạy cảm của cô. “ Anh muốn được vẽ bản đồ lên thân thể này của em, mọi
nơi…đông, tây, nam, bắc. Anh sẽ…”
“ Đừng,” cô nói và gần như không thể thở được nữa.
Nụ cười thảo não trên đôi môi anh vụt tắt. “ Anh đã
bảo em rồi mà.”
Anh nới lỏng vòng tay và anh giải thoát cho cô và đứng
dậy. Với lấy tay cô, anh đỡ cô dậy. Anh nhặt bức họa cô lên. “ Anh sẽ hủy cả những
bức khác nữa.”
Catherine cứ thế mà bất động trước sự dời đi của
anh.