Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 01
Chương 1: Sao chổi chiếu mạng
- Tiểu thư dậy mau nếu không muốn trễ học.
Không nghe thấy
tiếng động với tiếng trả lời bà vú biết là tiểu thư vẫn còn nướng. Biết tính tiểu
thư nên đành dùng chiêu thôi haizzz...
Keng...keng...keng
Một cái chảo và một
cái mui thế là thành một đồng hồ báo thức loại mạnh của vú May.
- Trời ơi! Khủng
bố vú ơi.
Lỗ tai nó muốn thủng
luôn. Đang chưa hiểu gì thì nó thấy vú cười ngặt ngẻo còn nó thì biết đó là
chiêu mới của vú nên đành phụng phịu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Một
lúc sau nó mặc bộ đồng phục mới nhìn rất xinh và hấp dẫn vì khoe được đôi chân trắng
dài và trắng nõn của nó. Nó ngửi được mùi thơm của thức ăn liền phóng xuống vì
bụng nó đang đói cồn cào và đặc biệt nó rất thích những món mà vu May làm cho
nó.
- Yêu vú nhất.
Nó chạy lại hôn vú
rồi ngồi ăn ngon lành. Vú May nhìn nó mà nhớ đến ông bà chủ, không biết ông bà
chủ dạo này có khỏe không, rồi thở dài. Nó biết vú đang nhớ ba mẹ nó nên nó chạy
lại ôm vú.
- Con biết vú nhớ
ba mẹ con lắm. Con nghĩ họ cũng nhớ vú mà chỉ là vì công việc nên họ chưa tới
đây được thôi, vú đừng buồn nha.
- Vú biết mà, nhưng
ông bà chủ cũng lâu rồi không được gặp tiểu thư, không được thấy tiểu thư ngày
càng xinh đẹp và thông minh, vú sợ tiểu thư cũng...
Biết vú định nói
gì nên nó liền ôm chặt lấy vú vì nó cũng buồn nhưng phải tỏ ra vui vẻ và không
khóc để vú và ba mẹ nó không phải lo.
Chụt... Nó hôn vú
một cái dài.
- Con đi học nha
vú yêu... hihi
- Tiểu thư đi học... *ào ào ào ào* - chưa dứt
câu thì 1 cơn mưa trút xuống.
- Trời ơi hôm nay là ngày đầu đi học sao mà xui
quá vậy nà - Nó than thở rồi đi tới đi lui tìm cách sao đến trường không lại muộn.
- Hay tiểu thư đi xe hơi đi, hôm nay chắc mưa lớn
rồi không đi sẽ không kịp tới trường đâu. Vú nói rồi kêu ông hai lấy xe đưa tiểu
thư đi học. (t/g: quên nói với mọi người là cô bé này toàn đi xe đạp từ trước tới
giờ không nha, chuyện quan trọng lắm mới phải đi xe hơi)
Nó đành phải nghe
theo thôi, chứ không lại trễ học ngay ngày đầu tiên thì xấu hổ chết được. Nó
chào vú rồi hối ông hai chạy nhanh cho kịp tới trường.
- Ông hai dừng xe
đi ông, con đi bộ được rồi - Nó không cho ông hai đưa thẳng tới trường vì nó
không thích mình bị nhìn như là kẻ khoe của hay này kia, miệng lưỡi người đời
mà.
- Dạ... Tiểu thư
đi học vui vẻ - Vì biết ý của nó nên ông hai cúi đầu chào nó rồi lái xe về.
Nó đang tung tăng
đến trường thì...
Ááaaa... trời ơi
... đồ của tôi... grrrrrrr...
Kéeeeetttttttttt...
tiếng xe của hung thủ gây ra cái thảm họa này...
Nó tức xì khói vì
bộ đồ mới đã bị bẩn còn người nó thì chẳng khác nào con chuột mới chui từ xó
nào ra. Nó hùng hổ đi tới thử xem kẻ nào dám làm nó ra nông nỗi này.
- Bộ bị đui hay
sao mà không thấy người đang đi chứ, mắt anh đi ăn giỗ hay sao mà chổ khô không
đi, đi vào vũng nước này - Nó tức giận nói.
Giờ hắn mới bước
xuống xe và nhìn nó rồi nhếch miệng cười.
- Đồ con chuột! Tôi
có mắt nhưng xe tôi thì không, mà ai biểu cô sao không đi vào chỗ khô mà đi qua
bên này thì ráng chịu - Hắn nói mà hất mặt lên càng làm nó thêm tức.
- Ủa chứ từ nhỏ tới lớn không ai dạy anh là bên nào
đúng chiều phải tránh à. Hay là mới tập đi xe để ra oai, nếu không phân biệt được
hướng ngược chiều thì ra kia nhờ mấy đứa bé chỉ cho nha... - Nó cũng không vừa
đáp lại hắn.
- Cô... cô... - hắn tức lắm vì tư trước tới giờ
có ai nói hắn thế đâu.
- Nhìn từ trên xuống dưới cũng sáng sủa mặt mũi
cũng được mà bị cà lăm sao, hứ, mà tôi cũng chưa già để người như anh kêu bằng
cô đâu, tôi cũng không muốn có đứa cháu khó dạy như anh, hứ - Nó cười ngạo nghễ
khi xỉa được hắn mấy câu.
Hắn không nói được liền móc bóp ra ném vào mặt nó một sấp tiền rồi hắn cười, lại nụ cười nửa miệng
đó.
- Tôi đền cho cô
cái bộ quần áo đó là được chứ gì, nhiêu đây đủ để cho cô mua vài chục bộ vậy là
xong chứ gì.
Nó cúi xuống nhặt kèm theo
nụ cười và hắn cũng đang nhìn nó cười.
Bốpppppppppppp...
- Cô...cô dám...
tát... tát... tôi... sao - Hắn ôm mặt 5 dấu tay còn in lên má
Việc gì mà tôi
không đánh anh chứ, cái tát đó là đòi lại cái danh dự anh vứt tiền vào mặt tôi
và để cho anh biết không phải chuyện gì cũng dùng tiền là giải quyết được, đồ tồi
- Nó vất tiền lại vào mặt hắn như hắn làm với nó và bỏ đi mặc cho hắn cứng họng
và ngơ ngác.
Nó vừa đi vừa
nghĩ: Hôm nay là ngày gì thế không biết, bực bội quá đi, tại thằng cha âm binh
đó mà mình thành con chuột thế này... grrrrrrrrrrrrrrrrr.