Người tình chạy trốn - Chương 07 ------ 12

Chương 7: Rio de Santos, khách của Baron

Carmen hết nhìn khuôn mặt tức giận của người đàn ông
xa lạ, lại nhìn gương mặt tái xám của con gái bà.

Thình lình, bà hiểu ra tất cả. Tại sao Esmé bỗng đột
ngột bỏ về Espada. Tại sao suốt mấy tuần qua nó sống trầm lặng buồn bực.

Tại sao hôm nay nó quá tức giận.

Người đàn ông này, người lạ với dáng vóc nguy hiểm
này với đôi mắt giận dữ này, là nguyên nhân.

Cổ họng bà nghẹn lại. Con gái bé bỏng ngu ngốc, bà bực
bội nghĩ. Khờ dại, chica khờ dại. Bà muốn túm lấy Esmé mà lay. Hay tốt hơn, bà
muốn mang cô và trái tim của cô đi… nhưng không thể. Esmé đã là một người phụ nữ,
không còn là một đứa trẻ.

Hơn nữa, từ cái nhìn đầu tiên bà đã biết bà không có
khả năng tách hắn ra khỏi Esmé, nếu như hắn thực muốn tìm cô. Nhưng, một bà mẹ
cần bảo vệ con gái khi có thể.

Bà bước lên trước mặt con gái, nhìn thẳng người đàn
ông xa lạ, và mở lời bình tĩnh nhất có thể.

“Tôi là Carmen Bennett.”

Bà thấy sự ngạc nhiên tràn qua khuôn mặt đẹp nhưng cứng
nhắc của hắn.

“Bennett?” Mắt hắn đảo từ bà qua Esmé. “Bà là mẹ của
Esmé?”

“Tôi là mẹ của Esmerelda. Anh là…?”

“Tôi là Rio de Santos.”

Rio de Santos? Carmen nghĩ, khá kinh ngạc. Một cái
tên Tây Ban Nha, không phải Mexico, và từ vẻ ngoài của hắn, có lẽ điều đó không
quá bất ngờ như vậy, bà ngầm cân nhắc. Còn có ai ngoài một gã Latin kiêu ngạo,
nóng tính có thể chế ngự được đứa con gái nóng tính không kém của bà?

Hắn nở nụ cười, và bà thấy tia quyến rũ nguy hiểm
như mãnh hổ thoát ra từ hắn. “Tôi là khách của Baron.”

Hắn cầm lấy tay bà, đưa lên môi. Carmen tự nhủ bà sống
đủ lâu và đủ khôn ngoan để không bị ảnh hưởng bởi mánh lới của một con mãnh hổ.

“Xin lỗi ngài, nhưng những người khách của nhà
Baron…”

“Có lẽ tôi nên nói rõ hơn một chút. Tôi không hẳn
đơn thuần là khách, tôi là khách hàng của Baron.”

“Vâng, dĩ nhiên. Vậy nhưng…”

Esmé bước lên trước mặt Carmen. “Đi đi, Rio.” Cô lạnh
lùng nói.

Rio khoanh tay trước ngực. “Đó có phải là cách em
thường giải quyết mọi chuyện? Bỏ chạy?”

“Tôi không bỏ chạy. Tôi chỉ yêu cầu anh rời đi.”

“Không.”

“Theo đuôi tôi không ích gì đâu. Tôi không có hứng.”

“Về điều gì? Anh chẳng nhớ anh đã đưa ra đề nghị gì
cả.”

Cằm Esmé co giật. “Anh có thể chỉ là… trèo lên cái
phi cơ đó của anh và bay về New York đi?”

“Anh định vậy. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa.”

“Mọi việc đã ổn thỏa. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ
ràng.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Khóe môi khẽ nhướn một bên.
“Cách đây chỉ vài phút, ở khu đồng hoang.”

“Đồng hoang gì?” Carmen ngờ vực. “Esmerelda, cậu ta
đang nói gì đây?”

“Bọn con… bọn con cưỡi ngựa đến khu Superstition
Butte.” Esmé thanh lọc cổ họng. “Và… và bọn con có tranh cãi…”

Rio cười lớn. Cô nhìn hắn, sắc lẻm. Rồi cô bước xoẹt
ngang qua mẹ cô, chộp lấy tay hắn và kéo hắn ra cửa.

“Con sẽ quay lại, Mama.”

“Bao giờ?” Carmen đưa tay lên cổ. “Esmé, chica… Đừng
có làm gì ngu ngốc đấy.”

“Con đã làm đủ những thứ ngu ngốc con từng định
làm,” Esmé nói, với một tiếng cười lanh lảnh. “Đừng lo, Mama. Con không còn ngu
ngốc thế nữa.”

Nhưng cánh cửa chớp vừa đóng lại phía sau họ, cô cảm
thấy cánh tay Rio chiếm hữu quàng qua eo cô, và Esmé kinh khủng nhận ra lời nói
của cô không hơn không kém một lời hứa suông rỗng tuếch.

 

Chương 8: Cảnh cáo

Rio dẫn cô xa khỏi khu nhà, tay vòng ra ôm lấy eo cô
cứng như thép.

“Buông tôi ra.” Cô yêu cầu.

Rio thắt chặt thêm cái ôm. Esmé chửi thề và cố giằng
ra nhưng hắn to lớn và mạnh mẽ, lại giận khí lại u ám đến đáng sợ.

Hắn tức cái đầu nhà hắn! Cô mới là người phải tức! Hắn
theo đuôi cô đến Espada, làm cho cô bẽ mặt trước Jonas Baron, ông chủ của cô,
làm cho cô càng bẽ mặt trước mẹ của cô…

“Anh điếc à?” cô thở phì phì giận dữ. “Tôi bảo anh
buông tôi ra!”

“Khi tôi đã xong xuôi với em, chica,” (*) hắn hờ hững
nói. “Sau đó, tôi sẽ thả em.”

“Đừng có gọi tôi thế! Tôi không phải là nhóc nhiếc
gì hết!”

“Vậy thì thôi cái kiểu cư xử trẻ con ấy đi.”

“Anh không thể làm thế!”

“Tôi đã.”

“Khốn nạn, Rio– ”

“Em cũng đang tự họa bản thân sao? À hơn nữa, một
quý ông Tây Ban Nha không thích hợp để thốt ra mấy từ thô tục đó.”

“Quý ông…” Esmé cười lớn. “Đừng có tự dối lừa bản
thân, thưa quý ngài. Tôi cũng không phải là người Tây Ban Nha. Mẹ tôi sinh ra ởMexico.
Bố tôi là người Mỹ. Tôi là con lai, và tôi tự hào về điều đó. Và nếu như, giả
như tôi là người Tây Ban Nha đi nữa, nếu tôi muốn, tôi vẫn sẽ chửi.”

“Không phải lúc em đang ở cùng anh.”

“Tôi không có cùng anh! Tôi bị anh kéo đi, giống như
– một bao tải. Và tôi không hề thích.”

Hắn dừng lại và xoay cô đối mặt với hắn. Cô có thể
thấy từng thớ cơ giần giật trên quai hàm hắn. Đôi mắt màu lục bảo từng nóng bỏng
như lửa giờ lạnh lẽo băng đá.

“Em muốn gây chú ý phải không?”

Esmé chống nạnh. “Tôi, gây sự chú ý sao?”

Cô quay đầu; làn tóc tung bay theo động tác xoay đầu
của cô. Rio bỗng muốn luồn tay vào mái tóc đen mượt đó, ôm lấy gương mặt cô, và
hôn tan đi cái hờn giận của cô.

Cô xinh đẹp, đúng vậy, nhưng cô đang cư xử như một đứa
con nít, và hắn quá mệt mỏi với cái trò trẻ con đó của cô. Đuổi theo cô hắn
cũng rất mệt, từ New York đếnTexas, từ khu đồng hoang gió quất vào đến phòng bếp
nhà Baron.

Nếu như cô có gì muốn nói, cứ để cô nói.

Hắn bước đến gần cô hơn. “Anh vui vì em thấy lời anh
nói hài hước.” Hắn hướng về phía cô lần nữa và thấy trong mắt cô một thoáng hấp
háy. Được lắm, hắn buồn bực nghĩ. Cô sợ những điều hắn sắp nói tiếp. Cứ để cô sợ.
Có lẽ hắn sẽ khiến cô khai cái khỉ gì đang diễn ra, và tại sao cô bỏ đi, bởi,
phải, hắn thực muốn biết lý do. Hắn có quyền được biết – đặc biệt là khi cô vẫn
nồng nhiệt hôn hắn như thế, chỉ một lúc trước.

Một người phụ nữ để bản thân chìm trong nụ hôn với một
người đàn ông như thế không thể là người nên chạy trốn khỏi hắn.

“Về chuyện ai đang gây sự chú ý – nếu như em cư xử
đúng mực.”

“Ý anh là, nếu như tôi để anh kéo đi lung tung, đúng
thế không? Tôi có cần đi sát ngay cạnh anh không? Hay là có lẽ theo sau cách đủ
hai bước?”

Rio nheo mắt. Hắn vươn tay, tóm lấy cổ tay cô, kéo
giật cô lại cách cơ thể hắn chỉ một inch.

“Hạ giọng xuống và đi bên cạnh anh như một người phụ
nữ đứng đắn.”

“Tôi hoàn toàn đứng đắn.” cô chìa một ngón chọc chọc
vào ngực hắn. “Anh mới là người cư xử như một tên mọi rợ.”

Hắn trừng mắt nhìn ngón tay cô, rồi nhìn cô. “Đừng
có chọc anh,” hắn lặng lẽ nói.

“Sao anh cứ bảo tôi làm thế này làm thế kia?”

“Esmé. Anh cảnh cáo em – ”

“Tôi cũng cảnh cáo anh, Rio. Nếu anh dám – ”

Sự giận dữ phản kháng của cô chuyển thành tiếng hét
chói tai khi Rio nhấc bổng cô lên, vắt ngang vai như túi đồ, và sải bước đến
phía chuồng ngựa.

(*) chica theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cô bé,
cô nhóc, cô gái nhỏ

Chương 9: Làm gì cơ?

Esmé không tin được Rio dám chụp lấy cô, quăng ngang
qua vai, ngang nhiên khiêng cô đi.

“Anh điên rồi à? Thả tôi xuống!”

Hắn xốc cô lên, vòng tay thắt chặt thêm ngang đầu gối
cô.

“Thả – tôi – xuống!” Esmé đấm vào lưng hắn. “Thả –
tôi – ”

“Ồ, thưa cô? Cô cần giúp đỡ?”

Một đôi ủng quen thuộc lọt vào tầm mắt Esmé. “Ai đó?
Abel? Có phải ông không? Abel, hãy bảo gã điên này thả tôi xuống!”

“Không cần,” Rio lịch sự nói, “Cảm ơn ngài, chúng
tôi rất tốt.”

“Tốt cái đầu anh! Hắn… hắn bắt cóc tôi!”

“Tôi không có thấy giống bắt cóc cho lắm,” Abel nói,
và Esmé nghi ngờ có một thoáng ông ta đã nháy mắt với gã kia.

“Quý cô đây có vẻ hơi say nắng.” Cánh cửa chuồng ngựa
dần hiện ra trước mắt. Riohích vai mở cửa, Abel vươn tay giúp đẩy cửa mở rộng
ra. “Cô ấy sẽ ổn thôi khi được ngồi nghỉ trong bóng mát.”

“Tôi sao có thể ổn! Abel? Nếu ông không bảo gã điên
này thả tôi xuống…”

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Abel.”

“Xin đừng bận tâm, thưa ngài.”

Lão quản đốc lùi lại. Cánh cửa khép lại, Esmé và Rio
còn lại một mình trong chuồng tối hù, yên tĩnh. Rio thả phịch cô xuống, chân
Esmé chạm đất. Cô xoay người về phía cửa nhưng bị hắn bắt lại, vai cô bị hắn xô
ép sát tường, hai tay bị trụ dọc theo hai bên người cô. Hắn chậm rãi nhìn cô,
cau mày.

“Em hơi nhợt nhạt đấy,” hắn khẽ nói.

Có lẽ cô có hơi như thế thật. Bị dốc ngược khiến bụng
cô có chút khó chịu. Cô hít vài hơi sâu trước khi đáp lại hắn ta.

“Đừng phí thời gian quan tâm hão như thế, được
không? Anh muốn gì, Rio? Tại sao anh cứ vác tôi đi lung tung như một… như một
chiếc bao tải vậy hả?”

“Anh vác em đi, theo như cách nói mỹ miều của em, là
bởi vì chẳng có cách nào khác khiến em chú ý tới anh cả.”

“Được, vậy, anh đã khiến tôi chú ý, và khiến tất tần
tật mọi người ở trại chú ý! Có lẽ anh chẳng buồn bận tâm nếu tôi là tâm điểm của
cuộc bàn tán xì xào to nhỏ trong hàng loạt những buổi tối tới, nhưng tôi, mẹ
nhà nó, đương nhiên là bận tâm!”

“Anh nghĩ có lẽ thế.” Miệng Rio rúm ró. “Có lẽ cần
những người đàn ông cần ngồi lại hàn huyên với nhau một chút.”

“Chết tiệt, phải. Thật khó để được lũ cao bồi lắm điều
kia coi trọng.”

“Bất kể thằng nào dám khi dễ em sẽ đều phải đối mặt
với tôi,” Rio đáp lại, giọng đột nhiên lạnh lẽo và cương cứng.

“Tôi không nói đến sự tôn trọng đối với một phụ nữ,
ý tôi là tôn trọng đối với một người thuần ngựa.”

Một người thuần ngựa. Esmé thanh lịch của hắn. Rio
không thể nhịn cười.

“Có gì đáng cười?” Mắt cô nheo lại. “Tôi là một người
thuần ngựa có tài. Cứ hỏi Jonas, nếu anh không tin.”

“Oh, anh tin. Anh chỉ là không ngờ một phụ nữ có
gương mặt xinh đẹp xuất hiện trên bìa tạp chí như em lại có sở thích thuần ngựa.”

“Điều đó chỉ cho thấy anh ít hiểu tôi đến thế nào,”
Esmé nói. “Tôi chưa từng định cả đời làm người mẫu. Tôi chỉ… tôi chỉ muốn thử
cái gì đó mới lạ trong một chốc, thế thôi.”

“Và từ giờ em sẽ huấn luyện ngựa?” Cô gật đầu, và
Rio lại mỉm cười. “Anh thừa nhận là em đúng, querida. Anh chưa từng biết người
phụ nữ của anh còn có bộ mặt này.”

Mặt cô biến sắc. “Tôi không phải là người phụ nữ của
anh. Không còn nữa.”

Rio đưa tay lên khuôn mặt cô. Cô cố giãy ra khỏi sự
tiếp xúc đó nhưng bị anh bắt lấy cằm cô, ngón tay cái lướt theo gò má cô. Thật
không tốt khi chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi đó của anh vẫn làm cho cô thở dốc.

“Đừng, đừng có làm thế nữa.” Cô nhanh chóng nói.

“Làm gì?” Một thớ cơ giần giật trên quai hàm Rio.
Anh bước đến gần hơn, cúi đầu, khẽ vén những lòn tóc ẩm ướt khỏi thái dương cô.
“Làm gì cơ, querida?” anh thì thầm, và áp môi mình vào môi cô.

 

Chương 10: Không được, phải chấm dứt!

Rio phủ môi lên Esmé.

Một khắc nhịp đập trái tim, cô hòa mình vào sự nóng
bỏng và cuồng nhiệt của nụ hôn, nhưng đây đích xác là lý do tại sao cô phải rời
bỏ hắn, bởi hắn vẫn còn gây ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy, dù hắn đã sắp sửa rời
bỏ cô.

Lòng tự trọng của cô để đâu? Lòng tự tôn để đâu? Cô
buộc mình tách khỏi hắn.

“Dừng lại đi,” cô run rẩy thì thầm.

Hắn bắt lấy gương mặt cô và vặn lại về phía mình.
Đôi mắt hắn nóng bỏng, đôi môi đầy nhạy cảm. Hắn nhìn cô, như cái cách hắn vẫn
thường nhìn khi muốn cô, sự ham muốn lồ lộ trên khuôn mặt hắn luôn làm từng giọt
vui thích trên cơ thể cô muốn được nở bung.

Ban đầu quan hệ giữa hai người chỉ có vậy. Rio chỉ cần
nhìn cô như thế, không kể họ đang ở đâu, cô sẽ cảm thấy sự trỗi dậy ham muốn thẳm
sâu bên trong cô. Cô chưa từng có khả năng kháng cự lại hắn, và cũng chưa từng
muốn kháng cự. Trong vòng tay của Rio, trên giường hắn, khiến cô cảm thấy mình
thực sự sống. Đó là điều nguy hiểm nhất ở hắn, rằng hắn có thể khiến cô thành
ra như vậy, thậm chí bây giờ, khi cô biết cô không muốn chỉ là một người đàn bà
dạo qua cuộc đời hắn…

Esmé hớp một ngụm không khí, giằng ra, tay cô chống
lên ngực hắn.

“Tôi không muốn anh hôn tôi,” cô nói. “Không muốn nữa.”

Một thoáng cười lướt qua gương mặt tà mị của hắn.
“Phét,” hắn nhẹ nhàng nói.

Hắn cúi đầu, hôn lên cổ cô. Sức nóng âm ỉ ngấm vào
cô lần nữa. Hắn thì thầm tên cô, lại kéo cô vào vòng tay của hắn, răng nhẹ
nhàng cắn mút da thịt cô. Cô rên rỉ, nắm lấy đầu hắn, hơi kéo đầu hắn vươn tới
khuôn ngực cô.

Oh, thật tuyệt khi lại được nằm trong lòng hắn, cảm
nhận cơ thể cứng rắn của hắn ép lên người cô. Những tuần qua, không có sự tiếp
xúc của hắn, không có nụ hôn của hắn, không có hắn, cô thật sự rất cô đơn. Đã
bao lần cô tỉnh dậy giữa khuya, cơ thể cô nóng bỏng đòi hỏi sự chiếm hữu của hắn?

Rio, cô mê man, Rio, em yêu anh…

Cú sốc quét qua cô như đợt thủy triều dâng. Không!
Cô không yêu người đàn ông này. Cô không thể! Cô chỉ là một món đồ chơi trong
tay hắn. Một vật mà hắn chinh phục được. Hắn muốn cô chỉ bởi cô có can đảm để rời
bỏ hắn – điều chưa từng có người phụ nữ nào dám nghĩ.

Việc cuối cùng cô làm trên đời là trao cho hắn sức mạnh
chiếm hữu trái tim cô lần nữa.

“Không!” cô phát khóc, chống lại môi hắn, giãy giụa
khỏi hắn, khỏi cánh tay chiếm giữ cô, khỏi những nụ hôn mê hoặc cô, đến khi, cuối
cùng, hắn nhấc đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập dục tình của cô.

“Esmé?” hắn khàn giọng. “Querida? Em sao vậy?”

“Anh,” cô đáp, giọng run rẩy. “Những gì anh đang làm
là sai. Anh thực nghĩ có thể… anh có thể đảo lộn cuộc sống của tôi, cưỡng chế
tôi sao?”

“Cưỡng chế em?” Rio nheo mắt. “Lúc anh kéo em vào
lòng và yêu em, em gọi đó là cưỡng chế em sao?”

“Đó không phải là yêu. Anh chỉ… anh chỉ cố quyến rũ
tôi thôi.”

“Ra vậy.” Hắn méo miệng, như thể lời hắn nói ra ngày
một chua chát. “Anh cường bạo em, anh quyến rũ em. Đó là những gì em nghĩ sao?”

Esmé vòng tay ôm lấy mình. Trong chuồng luôn đầy hơi
ấm của đàn ngựa, và ở trong vòng tay của Rio là quá đủ để xua đi sự lạnh lẽo
trước đó. Nhưng giờ cô lạnh lẽo, băng giá, nhận ra người đàn ông cô yêu không
có khả năng yêu cô.

“Phải,” cô nói, và nhìn thẳng vào mắt hắn. “Phải. Đó
là lý do tôi rời bỏ anh, Rio. Tôi chán rồi. Tôi thừa nhận, ban đầu khá vui thú,
tất cả những thứ người tình Latin gì gì đó, nhưng sau vài tháng, nó… nó trở nên
nhàm chán. Tôi biết tôi cần sự thay đổi, và…”

Hắn bắt siết lấy hai cổ tay cô kéo ngang ra khiến cô
thở gấp. “Đừng tránh né anh,” giọng hắn thì thầm băng đá. “Em không hiểu sao,
Esmé? Đừng có trốn tránh anh, vì đống thời gian anh bỏ ra ở đây, bằng không anh
sẽ không chịu trách nhiệm về những gì anh làm.”

Hắn quăng cô sang một bên rồi sải chân bước ra khỏi
chuồng ngựa.

 

Chương 11: Ngã ngất

Cánh tay Esmé đau nhức.

Cô xối rửa chuồng trại và trải cỏ lót mới cho đàn ngựa
mà cô và Rio vừa cưỡi, rồi bắt đầu chải bờm cho những con ngựa khác trong chuồng.
Một bàn tay lúng túng ngượng nghịu đưa quanh, nhìn một lúc, quyết định cầm lấy
làm thay cô.

“Cảm ơn,” cô lịch sự đáp, “nhưng tôi hoàn toàn có thể
làm nốt.”

Một bàn tay – một bàn tay mới, và rất non mượt khiến
cô hoài nghi nếu cậu ta cạo lông hàng tuần – đưa tay ra, tằng hắng.

“À vâng. Tôi biết cô có thể. Tôi chỉ nghĩ…”

“Đừng nói nữa,” cô ngắt lời. “Đó không phải là việc
cậu được trả tiền để làm.”

Bỗng nghĩ đến cái cách cô nói với cậu nhóc khiến cô
phát ngượng.

“Tôi xin lỗi,” cô nhanh chóng tiếp lời, và cậu nhóc
bảo nó rất ổn, và cô không cần phải xin lỗi, nhưng lời nói đó hẳn là không thật.
Cô ước có thể quay lại vài phút trước mà nuốt lưỡi cô đi, hơn là nói những lời
thật nhỏ nhen đó với cậu nhóc.

Và tất cả là lỗi của Rio.

Thực sự rất khó để được bọn nhóc cao bồi đó coi trọng,
đặc biệt là khi phân nửa bọn nó đã nhìn thấy mặt cô trên tạp chí, quảng cáo cho
bất cứ thứ gì từ son môi đến ôtô. Nhưng cô đã làm được, chứng tỏ cho chúng điều
Jonas cũng phải công nhận, rằng cô có thiên duyên với lũ ngựa.

Nhưng Rio đã phá hỏng tất cả.

Cô sẽ phải nỗ lực gấp đôi để xóa đi ít nhất là những
gì chúng đã thấy – Rio, ngang nhiên khiêng cô đi như một món đồ…

Mang cô đến đây, trong vùng râm mát yên tĩnh, nơi hắn
đòi hỏi cô, triền miên không dứt, nơi hắn chìm sâu vào hương vị của cô, bức cô
khóc kêu tên hắn…

Con ngựa cô đang chải bờm hí lên bất mãn. Cô dừng chải
bờm cho nó; tay cô giữ yên cố xoa dịu sự kích động của nó. Esmé chớp mắt và
nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn ấy. Và, đôi mắt ấy dường như muốn nói, thật tốt
khi được vuốt ve yêu chiều…

“Dừng lại,” cô nói. Con vật khụt khịt, Esmé thốt ra
một tiếng như cười. “Xin lỗi, bảo bối. Tao đang gắt tao, không phải mày.”

Cô vỗ về chiếc mõm mềm mượt, bỏ nó lại một mình và
bước ra khỏi trại, dấn vào buổi chiều nóng nực…

Mọi thứ lộn đảo, con đường đất sụp xuống dưới chân
cô.

“Hey,” thốt ra một giọng nói, và một đôi tay đưa ra
ôm lấy cô. Không phải của Rio; kể cả khi mọi thứ đen hù, cô biết người bắt lấy
cô không phải là Rio. “Cô Bennett? Cô ổn chứ?”

Tầm nhìn của Esmé bỗng được trở nên rõ ràng hơn. Đó
là một cậu nhóc thanh niên trẻ tuổi đã bắt được cô trước khi cô ngã ngất. Cậu
ta đang nhìn chằm chằm cô như thể cô có thể sẽ vỡ vụn ra đây.

“Tôi ổn.” cô yếu ớt nói, từ biểu hiện nơi gương mặt
cậu ta cô hiểu lời nói của cô chẳng trấn an được cậu ta hơn tự trấn an được bản
thân cô là mấy. “Thật đấy,” cô nói, cố gắng nở nụ cười. “Tôi ổn.”

Cậu ta cau mặt, thả cô ra, nhưng giữ lại một tay như
thể sợ cô sẽ mềm nhũn ngã ra đất.

“Cô chắc chứ?”

Cô gật đầu. Một hành động sai lầm, bởi chỉ động tác
đơn giản đó khiến mọi thứ trong bụng cô muốn trào lên tận cổ.

“Vâng,” cô lại nói, nuốt khan. “Trời nắng.” Cô làm động
tác chỉ lên bầu trời xanh trong đến bức bối với một vầng mặt trời chói chang tỏa
nắng.

Cậu ta gật đầu. “Yeah. Nó thực sự ảnh hưởng tới cô,
nếu như cô không quen với nó.”

“Tôi thực quen với nó,” Esmé đáp. “Tôi lớn lên ở
đây. Tại sao mọi người đều cho rằng họ biết mọi điều về tôi, trong khi thật
ra…”

Cậu nhóc nhìn chằm chặp vào cô như thể cô mất trí.
Có lẽ cô mất trí thật, cô nghĩ.

“Cảm ơn cậu,” cô nhanh chóng nói, và hướng về khu
nhà trước khi mọi thứ lại tối hũ một lần nữa, điều có nguy cơ rất lớn sẽ lại
tái diễn.

 

Chương 12: Buồn nôn

“Esmerelda! Con ổn chứ?”

Carmen đang đứng trước bậc cửa, giữ cửa mở. Esmé chạy
vội qua mặt bà, hướng về phía bồn rửa.

“Chết tiệt,” cô lẩm bẩm, xả vòi nước lạnh. “Mình chắc
tất cả mọi người ở trại đều đã thấy mình vấp chính chân mình ngã!”

“Đây, chica,” Carmen vội chạy đến bên bồn rửa, giật
lấy cái khăn và nhúng dòng nước lạnh. “Chườm cái này lên đầu và ngồi xuống.”

“Con ổn mà, Mama.”

“Tốt. Giờ, ngồi xuống.”

“Con ổn, thật mà.”

“Con cứ phải ồn ào thế à?” Carmen kéo tay con gái đến
chiếc bàn gỗ sồi lớn, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế. “Hãy ngồi đây và để mẹ
xem thử.”

Esmé thở dài. Thật ra, đầu gối cô mềm nhũn như bún,
và mắt cô vẫn còn thấy những chấm đen nhảy múa trước mắt.

“Cảm ơn mẹ.”

Carmen chắt lưỡi. “Đã là con gái thì không cần phải
cảm ơn mẹ. Đây. Uống cái này đi.”

Esmé đón lấy từ tay bà. “Nước cam sao?”

“Huh? Có thêm đường, đúng kiểu con thích khi nhỏ đấy.”

“Nhớ cái cách mà mẹ không cho con uống,” Esmé nói, với
một nụ cười. Cô hớp từng ngụm nước ngọt mát, cảm nhận dòng chất lỏng chảy xuống
họng, nơi chúng dồn lại thành một ngụm quá lớn nuốt không nổi. Cô cẩn thận nuốt
xuống, và đặt cái cốc xuống.

“Nhiều đường quá sao?”

“Không ạ. Chỉ là… chỉ là con hơi say nắng, Mama. Con
thấy hơi buồn nôn.”

“À. Ừ, uống từng ngụm nhỏ thôi, chica. Con ăn gì
chưa? Mẹ biết con không động vào bữa sáng nay… Sao thế?”

Esmé có thể cảm thấy những giọt mồ hôi trên trán trở
nên lạnh ngắt. “Mẹ, đừng nhắc về bữa sáng nữa.”

Carmen xoay người và nhìn chằm chằm cô con gái bà.
Bà kéo một chiếc ghế lại và ngồi đối diện cô.

“Con cũng cảm thấy mệt sao?” Bà nhẹ nhàng hỏi. “Ý mẹ
là, sớm nay?”

Esmé gật đầu. “Một chút. Thực ra, gần đây con thường
thấy buồn nôn.” Cô lại đưa cốc lên miệng và cẩn thận nhấp một ngụm. “Con nghĩ
có lẽ thằng nhóc cao bồi đã đúng.”

“Thằng nhóc nào?”

“Thằng nhóc đã bắt được con trước khi con ngã ngất
đi.” Cô thở dài và mỉm cười với mẹ qua miệng cốc. “Nó nói con cần thời gian để
quen với cái nóng ở đây và con bảo con không cần phải làm quen, con lớn lên ở
đây. Nhưng mà con đã đi xa lâu lắm rồi…”

“Đủ lâu để bản thân con dính líu với một gã đàn ông
như Rio de Santos.”

Esmé ngước lên. Biểu hiện của mẹ cô không dò xét được,
nhưng đôi mắt đen của bà sáng lên.

“Mama,” cô cẩn thận đáp, “Con không muốn thảo luận
gì về Rio de Santos.”

“Không. Dĩ nhiên là con không muốn.” Carmen đứng dậy,
với lấy một cái khăn trong bồn rửa và bắt đầu hì hụi lau chùi mặt bàn. “Có con
nhóc nào muốn thảo luận người tình với mẹ đâu?”

“Con không phải là con nhóc. Và Rio cũng không phải
là người tình của con.”

“Không còn nữa, nhưng chắc hẳn, đã từng.”

“Mẹ, chú ý từng từ mẹ nói ấy. Đã. Rio không là gì của
con, không còn là gì nữa.”

“Không?” Carmen quẳng cái khăn vào bồn rửa và chống
tay lên hông. “Vậy, hắn làm gì ở đây, hả?”

“Hắn đến mua ngựa.”

Carmen nhả ra một tràng cười. “Ngựa? Con không thể
mù quáng thế được, chica. Hắn đến đây là vì con.”

“Kể cả thế, hắn cũng chỉ đang phung phí thời gian.”
Esmé đẩy ghế ra và đứng lên. “Con không cần hắn.”

“Một người phụ nữ không quay lưng lại với một người
đàn ông theo cách như thế. Hắn là kẻ sẽ để mặc người phụ nữ một mình thút thít
trong gối, một mình.”

“Cái kiểu cũ rích đấy làm con… buồn nôn,” Esmé rên rỉ,
và chạy vào nhà tắm.

Carmen bám lấy cạnh bồn rửa. Bà nhắm mắt, như thể
đang cầu khẩn, dù bà e sợ đó chỉ còn là lời khẩn cầu quá muộn màng.

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu