Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy- Chương 07 part 1
[7] Vũ điệu trên nước
- Chớp mắt mà “Đường sách thênh thang” đã cùng tôi lẻ bóng
được một năm. Dạo Tiểu Man mới đi, tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ, mỗi lần nói
xong một đoạn, tôi lại nhìn sang vị trí trống trải cạnh bên, đợi Tiểu Man tiếp
lời… Song đến ngày hôm nay, độc chiếm phòng thu đã trở thành thói quen của tôi
mất rồi. Không rõ, các bạn nghe đài đã quen với điều này chưa?
Thư Lộ nói nhẹ tênh:
- Nếu chưa thì chi bằng chúng ta hãy cùng làm quen với một
giọng nói khác bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi tin rằng, các bạn đã từng nghe
chương trình của cô ấy không chỉ một lần. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô ấy sẽ là
một thành viên trong đại gia đình “Đường sách thênh thang”. Nào, chúng ta hãy
nghe cô ấy giới thiệu về mình.
- Chào các bạn, tôi là Lạc Lạc, thật vui khi được dẫn chương
trình cùng Thư Lộ.
- Mọi người đều yêu quý Lạc Lạc, bởi cô ấy là vua “thay ca”
cấp cao của đài chúng tôi, bất kể ai xin nghỉ, cô đều sẵn sàng làm thay.
- Chứng tỏ mình rất rảnh rỗi, ha ha.
- Phải nói Lạc Lạc là một MC vô cùng tài năng, không một
chương trình nào có thể làm khó cô ấy.
Kịch bản được Thư Lộ để sang một bên, bảy năm dẫn chương
trình phát thanh, sở trường của cô là không cần kịch bản mà vẫn có thể đối đáp
thoải mái cùng đồng nghiệp dẫn cùng trước micro.
- Cảm ơn bạn. – Lạc Lạc cười bổ sung: - Nói thực mình cũng
nghĩ vậy đó.
- Nhiệt liệt nghênh đón đồng nghiệp mới, song chúng ta cũng
không thể quên cô bạn cũ được. Mấy ngày trước tôi vừa nhận được thư của Tiểu
Man. Các bạn nghe đài yêu quý Tiểu Man hẳn rất muốn biết tình hình hiện giờ của
cô ấy, sau đây chúng ta hãy cùng xem Tiểu Man viết gì trong thư.
Lạc Lạc chống đầu, mắt háo hứng nhìn Thư Lộ nhấc tờ giấy màu
vàng nhạt xếp trên cùng, đoạn hăng hái đọc:
“Gửi Thư Lộ:
Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ? Tớ vẫn ổn.
Vậy là tớ đã xa Thượng Hải, xa cậu, xa các bạn thính giả yêu
quý của chúng ta đã được một năm rồi, nhiều khi đến chính tớ cũng không tin
thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.
Một năm trước, tớ đã có một quyết định vô cùng khó khăn, vì
theo đuổi tình yêu đích thực mà trái tim luôn khao khát, tớ đã bỏ lại tất cả để
đặt chân sang Pháp. May thay, tớ bỏ ra nhiều thứ, song cũng gặt hái được không
ít. Một năm qua, tớ đã trở lại với trường học, trau dồi vốn tiếng Pháp hạn hẹp
của tớ, trong cuộc sống, tớ đã học được cách bảo vệ người mình yêu. Giờ đây tớ
thấy vô cùng mãn nguyện.
Tớ vẫn đến thư viện thành phố thường xuyên, cốt tìm đọc sách
văn học Trung quốc. Tuy đọc sách không còn là công việc chính của tớ nữa rồi,
nhưng nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính cậu và
các bạn thính giả đã dạy tớ điều này, tớ nghĩ vậy. Những ngày mưa, tớ lên sân
phơi của chung cư, hoặc xuống quán cà phê dưới nhà, vừa nhấm nháp sô cô la nóng
vừa lần mò câu chữ. Điều đó gợi tớ nhớ lại quãng thời gian có cậu và các bạn
thính giả ở bên, dường như tớ đã quay lại Thượng Hải, quay về với các cậu. Dạo
gần đây, thư viện vừa về một lô sách mới, nhưng cậu có thể tưởng tượng, thực ra
đều là sách xuất bản từ một, hai năm trước ở Trung quốc. Tớ đã đọc “Vũ điệu
trên nước*” và thích vô cùng, tớ đoán có lẽ cậu đã đọc qua cuốn này từ lâu.
Dạo gần đây, cậu đã đọc những gì?
…”
* Vũ điệu trên nước: Một cuốn sách của Trương Tiểu Nhàn.
Thư Lộ đặt bức thư trong tay xuống, mỉm cười nhìn nét chữ
đong đầy hạnh phúc của Tiểu Man, thực lòng cô mừng thay cho bạn. Cô ấy có lòng
dũng cảm dám bỏ ra tất cả để đạt được tất cả. Từ tận thâm tâm mình, Thư Lộ thấy
ngưỡng mộ Tiểu Man.
Lạc Lạc tiếp lời cô với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp:
- Không ngờ cô nàng Tiểu Man bất cần của chúng ta cũng có
khía cạnh tinh tế đến vậy, hay là do đã lên chức mẹ nhỉ? Về vấn đề này, chúng
tôi sẽ đọc tiếp thư của Tiểu Man vào số sau. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem
Vũ điệu trên sóng một cuốn sách nói về đợi chờ mà Tiểu Man vừa nhắc đến.
oOo
Bây giờ nhớ lại, đám cưới diễn ra tháng Năm năm 2000 đã
chẳng để lại ấn tượng gì cho Thư Lộ. Song việc quay mòng mọng theo chỉ thị của
tất cả mọi người lại khiến cô ghi nhớ sâu sắc, bởi nó khác xa với hôn lễ lãng
mạn trong mơ của cô. Mãi tới khi quăng bó hoa bách hợp trắng trong tay, cô mới
thực sự cảm nhận được khung cảnh của buổi lễ, một tiệc cưới thuộc về riêng mình
cô và Gia Tu.
Ngày thứ ba sau khi Gia Tu quay về, họ liền tới cục dân
chính đăng ký kết hôn. Bà cụ đeo kính lão chật vật đối chiếu chứng minh thư, hộ
khẩu và giấy chứng nhận độc thân của hai người. Chẳng rõ mau hay chóng, sau đó
bà cụ ngẩng lên cười nói:
- Chúc mừng cô cậu!
Khi bà ấy nhoẻn cười, mặt có hai vết nhăn sâu hoắm và lộ ra
hàm răng xỉn vàng.
Hôm đó, Gia Tu và cô tới tiệm đồ cưới chọn ảnh. Và đúng như
Gia Tu từng nói, hai người lên ảnh quả nhiên không khác là bao so với tấm ảnh
cưới đăng trên báo của nữ hoàng Elizabeth
đệ nhị và thân vương Philip. Tấm sau cùng trong album chộp đúng lúc Thư Lộ đang
phì cười.
- Em thấy… - Gia Tu lúng búng nói: - Trông anh có cứng nhắc
quá không nhỉ?
Thư Lộ trợn mắt nhìn anh:
- Có lúc nào mà anh không cứng nhắc?
Anh già sửng sốt ra mặt, đoạn ngó dáo dác khắp phía, xác
định xung quanh không ai mới khẽ nói:
- Lúc trên giường anh cũng cứng nhắc lắm à?
- …
Thư Lộ quay phắt đầu đi, từ chối đưa ra câu trả lời.
Còn trên thực tế, cô lại nghĩ, anh già phải nói là quá cuồng
nhiệt ấy chứ.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Cuối tuần đó, hai người đi mua giường mới, gọi là hoàn thành
công việc trang trí phòng tân hôn. Cùng với hôn lễ đang tới gần, cái cảm giác
bất an căng thẳng luôn khiến Thư Lộ phiền não cũng giảm dần. Hằng đêm, lòng cô
luôn bình yên đến lạ kỳ, dường như người sắp lên xe hoa về nhà chồng không phải
mình vậy. Thái độ ba mẹ cô không căng như đận đám cưới Thư Linh. Buổi tối trước
hôm đón dâu ba ngày, ba tìm cô nói chuyện. Nói xong, ông nhìn cô đầy hiên từ,
nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái, lâu lắm rồi kể từ cái hồi tốt nghiệp trung học,
chuyện này chưa hề lập lại. Bỗng cô thấy thất vọng, bởi trước lúc chị đi lấy chồng,
ba mẹ dặn dò chị rất lâu. Tuy cô một mực không dám khẳng định, nhưng thực lòng
cô cảm thấy ba mẹ thiên vị chị nhiều hơn.
Hôn lễ diễn ra đơn giản mà trang trọng, nụ cười nở trên môi
cô mọi lúc mọi nơi. Khách đến rồi về, trong đầu cô vẫn một khoảng trống rỗng.
Lúc Gia Tu luồn chiếc nhẫn vào ngón tay cô, mắt cô dán vào mặt đá lộng lẫy đính
trên nhẫn. Nhớ dạo bé, từng trốn đi chơi để rồi bị ba đánh một trận nên thân;
nhớ hồi cấp hai đánh nhau với bạn trai ngồi cùng bàn chỉ vì một cục tẩy; nhớ
hồi cấp ba, buổi chiều tự học, lén bỏ ra ngoài ăn hoành thánh bán bên lề đường;
lại nhớ hồi mới chập chừng bước chân vào cổng trường đại học, buổi tối xốn xang
sóng lòng đưa đẩy cô gặp Dịch Phi và cả một tối con tim tan vỡ của sau này… Đầu
cô lan man với những hồi tưởng cho tới khi sực tỉnh thì mình đã đứng cạnh Gia
Tu trên tấm thảm dầy dặn màu đỏ của sàn khiêu vũ, hoá ra mình đã bần thần rất
lâu.
Bỗng Gia Tu nhẹ nhàng gỡ cánh tay mà Thư Lộ đang khoác ra,
tiến lên mấy bước, đứng trước micro.
- Tối qua tôi đã đọc lại một lượt bản nháp mà mình đã soạn
sẵn. Tôi nhớ đó là lần thứ mười hai tôi đọc nó, song không hiểu vì sao mà… -
Anh hơi ngưng lại: - Bây giờ tôi quên sạch mất rồi.
Dưới sân khấu, mọi người ồ lên cười.
- Trước tiên, tôi rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham
dự đám cưới của tôi và Thư Lộ, nhất là phải cảm ơn cô bé đứng cạnh tôi vào lúc
này.
Anh nhìn sang cô, dường như đang tự lẩm bẩm một mình:
- Hôn lễ của chính mình chưa bao giờ xuất hiện trong suy
nghĩ của tôi, bởi tôi luôn ngộ nhận, trên đời này còn nhiều việc đáng giá hơn,
ý nghĩa hơn để tôi theo đuổi. Có một dạo, niềm tin về hôn nhân và tình yêu của
tôi là con số không. Tôi an nhàn sống trong thế giới của riêng mình, đồng thời
cứ ngỡ tưởng sẽ sống như vậy đến trọn đời.
Anh khẽ mỉm cười đoạn nói:
- Nhưng may mắn sao tôi đã gặp được Thư Lộ.
Giây phút đó, Thư Lộ có cảm tường hình như anh già đang
nghẹn lời, bởi lẽ anh vừa khẽ mím môi.
- Em biến thế giới vốn chỉ hai màu đen trắng của tôi trở nên
rực rỡ, mang niềm vui về với tôi… - Anh cúp mi mắt, ngẫm một lúc rồi hóm hỉnh
nói rằng: - Đương nhiên cũng có lúc hơi khổ một tẹo.
Khách khứa bên dưới lại được phen phá lên cười.
- Nhưng nói gì thì nói, nhờ em mà một người đàn ông trung
niên khô khan như tôi có được rất nhiều sự đổi thay, chính vì thế tôi phải cảm
ơn em.
Anh quay lại nhìn cô, bấy giờ mắt cô đã rưng rưng:
- Cảm ơn em.
Dưới sân khấu vang lên những tràng vỗ tay rầm rầm, song Thư
Lộ lại chẳng nghe thấy gì, cô chật vật hết sức cốt để nén giọt lệ đang mấp mé
bờ mi, bởi nhân viên trang điểm luôn miệng dăn cô chớ có khóc kẻo nhoè phấn
son.
Bước đến bên cô, Gia Tu lặng lẽ nhấc tay cô lồng vào khuỷu
tay anh, như thể chưa từng rời xa.
Thư Lộ cố rặn cười, cô bấm bụng nghĩ chắc bây giờ mình cười
khó coi lắm. Nhưng có hề gì, anh già chẳng bận tâm đâu mà.
Mở mắt thức giấc vào sáng hôm sau, đầu óc vẩn vơ rất lâu cô
mới nhớ ra mình đang nằm trên chiếc giường rộng thênh thang của khách sạn. Gia
Tu nằm kề bên, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Cô ngắm nghía đường nét trên khuôn
mặt anh, bây giờ mới nhận ra sống mũi của anh thẳng tắp. Hẵng nhớ hôm qua anh
nói, chính cô biến thế giới vốn chỉ hai màu đen trắng của anh trở nên rực rỡ,
cô thật sự tuyệt vời đến vậy ư?
Cô chợt tự hỏi, rốt cuộc mình giành được tình yêu của anh ấy
như thế nào nhỉ? Một người có vẻ bề ngoài lẫn tài trí bình thường như cô, chưa
từng làm bất cứ việc gì vì anh, thậm chí, nghe xong lời tỏ tình của anh, cô còn
cảm giác tình yêu mình bỏ ra chẳng nhiều bằng anh ấy.
Nhưng mà, được yêu bao giờ chẳng sướng hơn đi yêu một người,
chí ít, cô cũng bớt phần khổ đau, tổn thương nhận về mình cũng nhẹ nhàng hơn.
Chắc bởi anh già cũng cảm nhận được đấu tranh trong lòng cô,
nên tự nhiên mắt anh giật mấy cái, hé mi mơ màng nhìn cô. Thư Lộ lập tức nhe
răng cười ngô nghê với anh.
Bởi công việc của hai người khá bận rộn nên thay vì hưởng
thụ tuần trăng mật thì sáng thứ Hai, Thư Lộ ngáp ngắn ngáp dài bước vào văn
phòng.
Trên bàn làm việc đặt một bó bách hợp vàng to đùng, rực rỡ
chói cả mắt.
- Cái này… tặng tớ à? – Thư Lộ ngờ vực hỏi Tiểu Man, cô nàng
kia đang vắt chân tỉa móng.
- Ừ, tặng cậu đấy.
- Ai tặng tớ thế?
- Tớ… - Nói rồi, Tiểu Man liền đổi sang chân kia, tiếp tục
sửa sang bộ móng của mình.
- Ôi… cảm ơn nhé.
- Khỏi khách sáo.
Bỗng đâu, Thư Lộ có cảm giác Tiểu Man giống y chang mấy bà
vợ lẽ điệu đà trong máy gia đình giàu có thời xưa ở Thượng Hải
- Cơ mà sao lại là bách hợp vàng. – Cô thấy hơi thắc mắc.
- Làm sao tớ biết được. – Tiểu Man ngừng tay nhìn cô: - Mang
tới đã vậy rồi.
- … - Cô hơi hiểu vấn đề rồi đây: - Hoa của cái anh Tây kia
tặng cậu à?
- Ừ, sao cậu biết.
- …
Cô im luôn, thiết nghĩ không nên đào sâu vấn đề này.
Sách vỡ lẫn thư từ bầy bừa khắp bàn, Thư Lộ tiện tay mở ra,
có một bức thư gửi từ nước ngoài, địa chỉ người gửi lạ hoắc, được cái nét chữ
trên thư vô cùng thanh mảnh. Cô mở ra xem, ra là thư của Điền Tâm Nghi, bên
trong có một tấm thiệp đỏ thắm.
“Gửi Thư Lộ và Gia Tu:
Thật tiếc vì đã bỏ lỡ hôn lễ của hai người. Lúc này chị đang
ngồi trong lều của mình ở bình nguyên của Kenya viết thư cho em. Đêm nay trời
cao và xanh lắm, sao trên trời sáng vô cùng.
Không có thứ gì hay ho để tặng em và Gia Tu, đành gửi kèm
một bức tượng điêu khắc thủ công, nghe nói theo phong tục ở đây, phòng tân hôn
nhất định bày nó, chị thấy cũng khá dễ thương.
Cảm ơn em đã quan tâm và giúp đỡ hai đứa nhỏ. Chị chân thành
chúc phúc cho hai người, chúc em và Gia Tu hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Tâm Nghi.”
Thư Lộ lục lọi mãi mới tìm thấy một thùng giấy cất dưới gầm
bàn, bên trong là bức tượng thủ công xù xì, khắc hình đôi chim dựa vào nhau,
chuẩn bị tung cánh.
Nhìn bức tượng gỗ mộc mạc ấy mà cô thừ người một lúc lâu,
bỗng đâu cô thấy mình đánh mất điều gì đó. Thứ cô mất đi, có lẽ cũng giống điều
mà Tâm Nghi luôn theo đuổi, ấy là tự do. Về sau, bức tượng được Thư Lộ cất lên
tầng cao nhất của giá sách, dường như chỉ ở nơi đó, đôi chim mới có thể cất
cánh bay xa.
Nhiều năm sau, Thư Lộ mới nghiệm ra một điều: khi chúng ta
đánh mất một thứ gì đó, chắc chắn sau này sẽ nhận về một thứ tương tự.
Tối này, Gia Tu phải tăng ca nên Thư Lộ rủ Tiểu Man tới tiệm
cơm mới mở gần đài phát thanh. Tiệm nằm trong một con hẻm ít người để ý, hai cô
chọn bàn trong góc sát cửa sổ, có tầm nhìn chếch ra ngã tư đối diện.
Phục vụ vừa đi khỏi, Tiểu Man liền nói:
- Phát biểu cảm tượng vợ chồng son xem nào.
- Hình như… chẳng có gì cả.
- Cậu cũng lạnh lùng quá nhở. – Tiểu Man nói đầy bất mãn: -
Giả sử một ngày nào tớ mà lấy chồng, nói không chừng sẽ phấn khích đến nỗi ngã
vật ra đất, ngất xỉu ngay trong lễ cưới ấy chớ.
Thư Lộ tức cười nhìn cô nàng:
- Thôi xin, kẻo đám cưới lại loạn lên mất.
Tiểu Man toe toét nhìn cô, bâng quơ nói:
- Tớ chẳng mong một đám cưới hoãn mỹ, chỉ cần chú rể là
người tớ yêu, vậy đã đủ lắm rồi.
Thư Lộ chợt nhận ra trong giọng điệu của Tiểu Man thoáng
chút bâng khuâng. Bất giác cô nhớ tới ông nhà văn đã có gia đình nọ, người
thông minh như Tiểu Man chẳng rõ đã thoát khỏi toà thành vây hãm tình cảm đó
chưa.
- Ôi trời… - Tiểu Man thở hắt ra, như thể vừa thổi phù bóng
râm của cảm xúc: - Cậu thấy quanh tớ phủ một bầu không khí thê lương à?
- …
- Tự tớ cũng thấy thế. – Không đợi Thư Lộ nêu ý kiến, cô
nàng liền tự trả lời: - Nhờ thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cậu trong đám cưới,
mới khiến tớ tin rằng trên đời này vẫn còn tình cảm tốt đẹp.
Thư Lộ bĩu môi nghĩ Tiểu Man nói khoa trương thật. Cô còn
chưa rõ tương lai sau này mình có hạnh phúc hay không, nói chi đến việc làm
gương cho người khác. Từ khi rời ghế nhà trường, cô càng thấm nhuần câu nói
“thân bất do kỷ”, những thứ cô từng cố chấp, từng ngoan cố duy trì, đến nay đã
chớm lung lay.
- Bây giờ hỏi câu này hình như hơi muộn, nhưng mà… - Tiểu
Man ngừng lại nhìn cô, đoạn nói: - Trong chuyện tình cảm này, nói cách khác là
trong cuộc hôn nhân này, cậu tự tin chứ?
Ánh mắt Thư Lộ nhìn xuống tách cà phê trên bàn, ngơ ngẩn
nghĩ: Ừ… nếu anh già không thấy chán.