Nàng công chúa gỗ đàn hương - Chương 21 (Hết)
Hai
người đàn bà quấn sari đứng trong lối đi đầy cỏ vetiver. Dưới anh trăng
khu vườn trở thành một xứ sở thần tiên nhuộm màu bạc và bóng tối. Mùi
hương hoa khêu gợi theo làn gió nhẹ, ấm áp tìm đến bên họ.
“Đêm của Anumati,” Rani nói. “Đã đến lúc kết thúc câu chuyện chưa kể của ta.”
“Bà bắt con đợi đủ lâu rồi,” Amanda nói. “Con đã ở đây được gần một tháng.”
“Gần
một tháng ở đây, năm tháng trên tàu, và con vẫn khóc.” Rani quay bước
khỏi lối đi. “Chúng ta phải tìm một người yêu để lau khô nước mắt cho
con.”
“Con
có khá đủ tình yêu rồi, cám ơn người.” Amanda theo công chúa trở lại
trong phòng. “Cần một chút mê li quý giá để đền bù cho sự điên rồ kia.”
“Đó
là vì con chưa đưa anh ta vào giường,” Rani lãnh đạm đáp lại. “Nhưng
thật vô ích để nói với con về những chuyện này. Con đã lẫn lộn các khái
niệm về tội lỗi.”
Khi
họ ngồi lên những tấm nệm, công chúa ra hiệu cho một người hầu mang
hookah vào. Thêm một ra hiệu nữa, mọi người hầu đều biến mất.
Hai người họ hàng lặng lẽ hút một lúc, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng sùng sục của tẩu.
“Ta
đã dối con,” cuối cùng Rani nói. “Ta là một kẻ nói dối siêu hạng. Kỹ
năng này đã cứu sống ta nhiều lần. Những lần khác thì nó đem lại cho ta
những gì ta muốn. Tuy nhiên đêm nay ta sẽ không cố gắng nói dối nhiều
quá.”
Amanda bật cười. “Tại sao thế, xin cảm ơn, thưa Mẹ?”
“À,
ta là một người mẹ đáng sợ, nhưng chẳng còn cách nào khác.” công chúa
nhún vai nói. “Đây là một số sự thật: Chồng ta đã thưởng cho Richard
Whitestone viên ngọc vì đã đem ta đi. Đúng là người đàn ông Anh ấy sau
đó đã bỏ rơi ta. Ta chỉ không nói đến việc ta theo anh đến Bombay. Ở đó,
bằng nhiều phương cách mà ta sẽ không làm con mệt mỏi khi kể lại, Padji
và ta đã lừa anh và đánh cắp viên ngọc. Người tình của ta không phát
hiện ra việc mất trộm cho tới khi anh ấy đã ở trên biển.”
“Người đánh cắp để trả thù. Điều đó có thể hiểu.”
Người
đàn bà Ấn Độ gật đầu. “Anh ấy đã yêu ta. Anh không định chuyện đó,
nhưng nó đã xảy ra. Điều này ta biết, cũng như ta biết anh ấy sẽ định ở
lại với ta nếu như không có sự tình cờ của Định mệnh. Anh ấy là con út
trong số bốn người con trai. Chỉ một thời gian sau khi anh ấy đạt được
thỏa thuận với chồng ta, người tình Anh quốc của ta hay rằng một trận
hỏa hoạn đã thiệu rụi nhà anh và giết hết tất cả bà con thân thuộc của
anh ngay tức khắc. Vì vậy anh nhận được tước hiệu vĩ đại mà anh chưa bao
giờ mơ sẽ là của mình.”
“Giờ
thì con đã hiểu,” Amanda nói, giọng cô đượm vẻ cay đắng. “Đó là lý do
ông ta rời bỏ người. Ông ta không muốn có một đống con cháu lai mang cái
họ lừng lẫy của mình.”
“Chắc
chắn là anh ấy sẽ không. Con đã thấy mẹ mình bị đối xử ra sao rồi – mà
bà ấy chỉ có một phần Ấn Độ thôi. Ta hiểu lý lẽ của anh ấy và thấy được
sự suy xét của anh. Nhưng tất cả các lý lẽ và suy xét của anh đều mù
quáng và dại dột. Anh đã kết hôn với một phụ nữ quý tộc Anh và họ sống,
không tình yêu, như những cặp đôi quý tộc khác. Ta biết chuyện đó và
thấy vui mừng, cũng như ta vui mừng khi thấy sự kết hợp của họ không đơm
hoa kết trái. Không con trai, không con gái. Richard Whitestone đã vứt
bỏ một tình yêu lớn… và kết thúc với chẳng có gì.”
“Đó,” Amanda nói, “chính là những gì ông ta xứng đáng nhận”
“Vậy
nên ta nhắc nhở ông ấy. Ta đã biến viên ngọc thành biểu tượng cho sự
dại dột của ông. Hàng năm, vào ngày đánh cắp, ông nhận được một lá thư
từ ta. Ta chế nhạo ông thật ác nghiệt. Ông ấy bướng bỉnh, kiêu hãnh và
nóng tính. Khiêu khích ông chẳng khó chút nào.”
“Chẳng ngạc nhiên gì khi ông ta lại ám ảnh với viên ngọc đến thế.”
Amanda nhìn chăm chú vào đầu tẩu trong tay cô. “Nhưng đó không phải là viên ngọc ông ta muốn phải không?”
“Không, nhưng tin thế còn đỡ nhục với một người đàn ông như vậy hơn nhiều so với việc chấp nhận sự thật.”
Amanda ngước lên và bắt gặp cái nhìn dịu dàng kín đáo của Rani. “Tại sao người lại đưa nó cho con?” cô hỏi.
Người
họ hàng của cô thở dài. “Một câu chuyện phức tạp. Quý ngài Hedgrave có
do thám khắp nơi trên Ấn Độ. Tuy nhiên trong nhiều năm ta thấy duy trì
việc không thể đụng tới cũng khá dễ dàng. Ta đợi cho tới khi vợ ông
chết. Rồi ta tới Calcutta và đợi tay chân của ông tới. Đương nhiên các
nỗ lực vụng về của chúng đều thất bại. Nhìn thấy Sư tử cái là không bắt
được bà ta. Cuối cùng ta nghĩ rằng hầu tước phải đích thân đến, như ta
đã không biết bao lần thách thức ông.”
“Nhưng ông ta không tới. Ông ta đã gửi tên- tên trộm.”
“Khi
lần đầu ta tới Calcutta, Chim ưng còn chưa được biết tới. Chỉ trong vài
năm ngắn ngủi, cả nước Ấn Độ nói về hắn ta. Vào thời gian đó, ta đã gặp
con, ta thấy một trái tim giống ta đập trong lồng ngực con. Giống ta,”
Rani thêm vào với một nụ cười, “khi mà trái tim ta không quá đen tối vì
tội lỗi. Một sư tử cái đang sống trong con, dù gì chăng nữa.”
“Con
không phải là sư tử cái. Con chẳng có lấy một phần thông thái và kinh
nghiệm của người. Tại sao lại đưa nó cho con?” Amanda gặng hỏi. “Người
đã biết rằng con ngây ngô làm sao – và ông ta vô liêm sỉ làm vậy. Người
mới xứng là địch thủ của ông ta. Con không phải. Người có quan tâm tới
chuyện gì sẽ xảy đến cho con không? Người có muốn Hedgrave lấy viên ngọc
không?”
Công
chúa vươn người nắm lấy tay Amanda. “Ta biết con sẽ không bao giờ để
cho ông ấy có nó,” bà lặng lẽ nói, “Không bao giờ. Con cũng biết điều
đó, Amanda.”
“Con
không biết thứ gì như thế, và con không thể tin rằng người lại có thể
thiếu cẩn trọng như vậy khi dựa vào con. Người không cần phải làm thế.
Người có thể tự dựa vào bản thân mình. Tại sao người lại làm một chuyện
hoàn toàn đơn giản thành phức tạp quỷ quái đến thế?” Amanda gỡ tay ra và
cầm lấy chiếc tẩu bị bỏ bê của mình. “Không có giải thích nào cả,” cô
càu nhàu. “Lẽ ra con đoán được điều này.” Cô hít vào sâu một luồng khói
thoảng hương nhè nhẹ.
“Còn nữa,” người họ hàng của cô điềm tĩnh nói. “Ta sẽ-” Bà dừng lại và lắng nghe. “Có ai đó tới.”
Amanda cũng nghe thấy tiếng bước chân ở sảnh phía trên. Cô nhìn lên.
Bóng
dáng to lớn của Padji lấp kín đường vào. “Nếu người vui lòng, thưa chủ
nhân,” hắn nói với tất cả biểu hiện của sự căm ghét. “Có khách.”
Amanda cứng người lại. “Roderick,” cô thầm thì. “Anh ấy tìm ra con ở đây.”
Rani lắc đầu. “Ở giờ muộn thế này sao?” bà đáp lại Padji vẻ khiển trách. “Bảo chúng đi đi.”
Amanda thả lỏng người và đưa một đầu tẩu an ủi lên miệng nữa.
Padji không di chuyển.
“Nếu người vui lòng, thưa chủ nhân, họ bị điên,” hắn nói. “Một người kề dao vào lưng tôi. Người kia chĩa súng.”
Làn
khói vừa hít vào đọng lại trong khí quản Amanda, làm cô sặc. Vừa ho vừa
thở, cô nhìn qua đôi mắt đẫm nước khi Padji miễn cưỡng đi sang bên và
hai người đàn ông bước vào phòng. Hai người đàn ông cao lớn, tóc vàng.
Amanda chùi mắt, nhưng không có ích gì. Cô đang bị ảo giác. Cái quái quỷ gì với chiếc tẩu thế?
Một trong hai người đàn ông vội vã tiến đến chỗ cô. Không.
“Amanda,” anh ta nói. “Tình yêu của anh, anh-” Anh ta dừng lại giữa chừng, mắt đóng đinh lên Rani.
Sửng sốt, Amanda nhìn người họ hàng. Công chúa cầm một khẩu súng đang chĩa thẳng vào anh.
“Lùi
lại, Chim ưng,” công chúa nói. “Ông bạn già của ngươi sẽ bỏ vũ khí hoặc
là ta sẽ cho một viên đạn xuyên qua tim đen của ngươi.”
Bà gặp cái nhìn sửng sốt của Amanda và mỉm cười. “Đàn ông,” bà nói. “Cứ như trẻ con. Họ không bao giờ nghĩ.”
Hầu
tước Hedgrave – kẻ được gọi là “bạn già”- đưa khẩu súng cho Padji. “Để
hắn yên đi, Nalini,” hầu tước nói lặng lẽ. “Cuộc tranh chấp của bà là
với ta.”
“Thật sao?” công chúa ngạo mạn đáp lại mà không nhìn ông ta. “Ta chẳng có tranh chấp nào với những lão già yếu đuối.”
Hầu tước bật cười. “Cô gái xấu xa.”
“Ta không còn là cô gái nữa, Richard Whitestone.”
“Có lẽ không. Nhưng xấu xa thì có.”
Rani ném cho ông ta cái nhìn lơ đễnh. Bà đặt khẩu súng xuống.
Chim ưng cẩn thận tiến một bước về phía Amanda. Cô chằm chằm nhìn anh. “Đi với quỷ đi,” cô nói.
“À,
cô Cavencourt,” hầu tước nói. “Ta chưa biết cô từ đầu. Không ngạc nhiên
gì khi người bạn đồng hành của ta lại cư xử lơ đễnh đến thế.” Ông ta
quay về phía Rani. “Khi lần đầu ta gặp cô nương đây, cô ấy mặc áo rộng
và quần ống túm,” ông giải thích. “Sari hợp hơn nhiều. Ngài có đồng ý
không hả, quý ngài?” ông hỏi Chim ưng.
Đôi mắt màu tím than soi vào Amanda. “Vâng,” anh khàn khàn đáp.
“Xuống địa ngục đi,” cô nói. Tim cô đập thình thịch đến mức cô nghĩ cả căn phòng rúng động vì nó. “Ngươi làm ta phát ốm.”
“Nếu các chủ nhân kính yêu muốn thế,” Padji đề nghị, “Tôi sẽ cắt tim những con chó này.”
“Có lẽ để sau,” Rani nói. “Đi đi Padji.”
Padji đi.
“Dẫn Chim ưng xuống vườn. Ta sẽ nói chuyện riêng với ông già tội nghiệp này.”
“Vậy
là bà sẽ nói chuyện với ta ư, Nalini?” Quý ngài Hedgrave hỏi khi ông ta
băng qua phòng tới bên bà. “Sau bao nhiêu năm qua, và tất cả tội lỗi
của ta?”
Bà nhún vai. “Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện. Có lẽ ta sẽ đầu độc ông. Ai mà biết được?”
Hầu tước Hedgrave duyên dáng ngồi xuống chiếc nệm cạnh bà.
Chim ưng chìa tay ra với Amanda. “Dẫn anh ra vườn đi,” anh nói nhẹ nhàng.
***
Người
đàn bà anh đi theo ra ngoài là nữ thần anh đã mơ suốt mười tám tháng
ròng qua. Nàng mặc chiếc sari màu vàng nhưng dưới ánh trăng nó biến
thành màu bạc tuôn chảy, lung linh theo những đường cong đầy gợi cảm
trên thân hình mảnh dẻ. Mớ tóc dài sẫm màu của nàng buông rơi thành
những gợn sóng lăn tăn trên bờ vai và lưng. Chiếc sari được xếp nếp rất
duyên dáng che đi một cánh tay. Cánh tay còn lại để trần và nuột nà thay
cho tay áo nhỏ của chiếc choli thêu kim tuyến. Chiếc vòng vàng leng
keng theo bước nàng đi, và sau nàng để lại mùi oải hương thoang thoảng.
Cô
dẫn anh xuống một con đường đầy hoa và bụi cây, rồi tới một bể bơi
trang trí nằm giữa khu vườn. Rồi cô đứng đó, nét mặt ngoại lai của cô
đóng lại với anh, thái độ thờ ơ và thẳng thừng. Không chào đón. Không
nhượng bộ.
Anh đến phát điên mất. Anh biết tìm ở đâu những lời thần thánh để xóa bỏ cái hàng rào mà anh đã ngu ngốc xây nên giữa họ đây?
“Amanda,” anh bắt đầu.
“Tôi còn không biết tên anh nữa,” cô nói với giọng lịch sự băng giá. “Tên thật của anh.”
Hối hận dày vò anh trong một nỗi đau đang sưng tấy lên.
“Là
Philip,” anh nói. “Philip Andrew Astonley.” Anh do dự, rồi tiếp tục gan
lì. “Tử tước Felkoner. Của Felkonwood, vùng Derbyshire.”
“Vậy
ra là anh,” cô nói, giọng vô cảm. “Bà Gales cho tôi xem một đoạn trong
Gazette. Lẽ ra tôi đã nhận ra. Felconer – Falcon (chim ưng). Tôi thấy
rằng anh chọn biệt hiệu đặc biệt này để chọc tức cha mình. Báo chí viết
rằng anh đã mất hai người anh trai. Lời chia buồn của tôi.”
Anh
không muốn những lời chia buồn lịch sự. Anh không muốn bất cứ cái gì
lịch sự. Anh muốn kéo cô vào trong tay mình và khiến cô yêu anh trở lại,
làm cho mắt cô tràn đầy niềm tin và âu yếm lần nữa. Làm sao anh lại
nghĩ mình có thể sống thiếu điều đó, thiếu cô?
“Chẳng
có ai trong những người tiền nhiệm của anh sẽ được nhớ đến sâu sắc cả,”
anh nói khó nhọc. “Thật đáng tiếc, bởi cha anh ít ra cũng sẽ thông cảm
được sự trớ trêu này. Ông ấy đã quá chắc chắn rằng anh sẽ là người phải
ra đi trước tiên. Không phải vì nguyên nhân tự nhiên, đương nhiên rồi,”
anh thêm vào, không thể bỏ được sự cay đắng trong giọng nói. “Giá treo
cổ, có lẽ thế, hoặc sự kết thúc nhơ nhuốc nào tương tự.”
“Vẫn còn thời gian để chứng minh ông ấy đúng.” Cô nhìn chăm chú xuống mặt nước. “Anh đã thách thức Số phận khi đến đây.”
“Anh không còn sự lựa chọn nào khác.” Anh bước một bước gần hơn. Cô bước hai bước lùi lại. Hai tay anh nắm chặt hai bên.
“Anh
đã muốn đi theo em,” anh đau khổ nói. “Anh đã muốn đi ngay lập tức,
nhưng anh không dám để lão hầu tước chết bằm đó ngoài tầm mắt trong một
giây. Không hiểu sao lão lại kiếm được cơ hội viết cho em, anh không bao
giờ biết được. Nếu anh tóm được lão đang làm điều đó, anh sẽ tự mình bẻ
gãy tay lão.”
Cô không phản ứng gì.
“Chết tiệt, tại sao em không để Padji giết chết cả hai người chúng tôi?” anh gặng hỏi. “Không có nhân chứng, và-”
“Padji đã giải thích rồi,” cô nói. “Thật là cư xử tệ hại khi giết một quý tộc dòng dõi.”
“Thật
ư? Ồ, nó hoàn toàn là một hình thức đúng đắn khi giết một tên trộm mà.
Hắn đã định giết anh. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt hắn. Nhưng hắn đã
không. Tại sao thế?” anh hỏi. “Có phải em làm không?”
Cô
bắn cho anh cái nhìn nhanh đầy khinh miệt. “Anh có thể cảm ơn chính
mình. Chính bài diễn văn ủy mị của anh đã làm anh ta thay đổi ý định.
Thực sự, tôi thậm chí còn không tưởng tượng nổi anh có thể khúm núm đến
thế. Không phải vì nó diễn ra theo cách anh đã định. Ồ, anh ta đã tin
anh, thật đáng ngạc nhiên, nhưng anh ta không tha cho anh. Anh ta cho
rằng một cuộc đời bị thiêu đốt trong ngọn lửa tình không thành là sự
trừng phạt thích hợp hơn.”
Sự
hổ thẹn nóng bừng khuôn mặt anh. Đó là cái nhìn của cô đối với anh. Cô
nghĩ những lời nói hấp hối của anh chỉ là một vài nỗ lực thống thiết để
bảo toàn mạng sống. Cứ như thể anh đã cầu xin sự thương xót, trong khi
tất cả những gì anh muốn là được thoát khỏi nỗi đau khổ của mình. Cô
không thể biết được Padji đã phán xét thông minh ra sao.
“Padji
hiểu chính xác những gì hắn làm,” anh công nhận, mặt anh bừng bừng trở
lại. “Hắn biết. Bà ta biết,” anh thêm vào, gật đầu về phía cung điện.
“Làm sao ư, anh không thể nói. Bà ta không hẳn là con người, phải không?
Nhưng anh có đủ thời gian để suy nghĩ, và anh có thể thề rằng họ biết
anh muốn em ngay từ giây phút anh gặp em. Em đã được dành để hủy hoại
anh, Amanda.”
Câu đó cho anh thêm một cái nhìn hoài nghi nữa.
“Em
đã,” anh tiếp tục đầy vẻ quả quyết. “Em đã hủy hoại anh hoàn toàn. Anh
không thể hiểu sao mình có thể thiếu cẩn trọng đến thế. Sao anh có thể
phán đoán sai hết lần này tới lần khác. Anh, Chim ưng. Sau khi em đánh
cắp lại bức tượng – lần đầu – anh đã mất hàng tuần ở London để cố gắng
tìm xem em đi đâu. Hàng tuần. Chim ưng đáng ra chỉ giải quyết điều đó
trong vài giờ.”
“Anh chưa bao giờ bị cướp trước kia. Tôi dám nói cơn sốc đó đã làm đầu óc anh rối bời.”
Anh
bồi tiếp. “Em thực sự tin rằng chỉ có thế ư? Khi anh ở London, cố gắng
tìm ra em, anh đã biết rằng mình được thừa kế. Suốt cả cuộc đời anh, cha
anh đã cố gắng gây sức ép với anh, cứ như anh là một thứ sâu bọ xấu xa
không tả xiết làm bôi nhọ gia đình ông. Bỗng dưng, anh thấy mình thành
chủ nhân của tất cả những gì ông đã chối từ anh: lâu đài của ông, đồng
cỏ rộng lớn của ông, tiền của ông– tất cả là của anh. Nhưng ngay ngày
anh nhận được những tin tức vui mừng đó, anh lên đường đi Yorkshire.”
Cô
quay phắt lại phía anh, mắt cô lóe lên vẻ hoài nghi. “Anh đã biết-
trước khi anh tới – và anh đã đi suốt quãng đường tới Kirkby Glenham –
và làm việc như người hầu của tôi ư? Cái quỷ quái gì xảy ra với anh
thế?”
“Em,” anh nói.
Cô
không chịu hiểu. “Đó là viên ngọc đáng nguyền rủa,” cô lầm bầm. “Chắc
chắn nó bị nguyền rủa. Nó khiến đàn ông thành ngớ ngẩn.”
“Chẳng
có chuyện gì với viên ngọc chết tiệt đó cả,” anh nạt. “Giọt lệ vui mừng
là một lời bào chữa thuận tiện, anh công nhận. Nó đã biến em thành một
vấn đề công việc và anh đã nghĩ mình có thể dễ dàng xử lý em như với
những chuyện khác. Song sự thật vẫn luôn luôn ở đó. Anh đã khóa nó vào
sâu trong bóng tối, nhưng không thể kiềm chế nổi nó. Nó chưa bao giờ
ngừng thôi bật ra.”
“Chẳng
có sự thật nào với anh cả,” cô lạnh lùng nói. “Tôi đã thôi tin anh ngay
phút giây tôi nhận ra anh là ai. Tôi không biết trò chơi của anh lúc
này là gì, và tôi không quan tâm. Tôi sẽ không chơi.” Cô đi qua anh và
quay lại lối họ vừa tới.
Philip
đứng lại một lúc trong sự đấu tranh giữa tuyệt vọng và mong mỏi. Anh đã
đi suốt cả quãng đường, mất nhiều tháng trên một con tàu đáng nguyền
rủa nữa. Lần này anh đã đi mà không có cô, còn chuyến đi quả thực dài và
cô đơn biết mấy. Anh sẽ không về lại hầm mộ rộng toác và trống rỗng của
mình mà không có cô. Nếu anh không thể quay lại với cô, anh sẽ không
quay lại gì hết.
Cô
bước đi với vẻ đường hoàng lãnh đạm, không vội vã. Chim ưng lao tới sau
cô và tóm lấy cô từ đằng sau. Tay anh bịt miệng cô trước khi cô có thể
kêu lên còn tay kia kéo lưng cô lại với mình. Anh mau lẹ kéo cô vào một
lối đi hẹp được che phủ bởi những bụi cây cao.
Cô chống lại anh như đã từng trong cái đêm đã rất lâu rồi, và các cú đánh của cô bây giờ cũng không nhẹ nhàng hơn.
“Dừng lại,” anh gầm gừ. “Em là đồ chết tiệt, dừng lại.”
Cô đạp gót chân mình vào ống quyển của anh.
“Chết tiệt,” anh lẩm bẩm.
Hàm
răng cô bập vào tay anh. Anh giật mạnh nó ra. Cô gần như không có lấy
một giây hít thở để hét lên trước khi con dao của anh bật ra và kề nhẹ
nhàng lên cổ cô. Cô đứng yên.
“Thế tốt hơn,” anh nói. “Bây giờ hãy nghe anh, mẹ kiếp.”
“Đồ con hoang,” cô thở ra.
“Anh
yêu em,” anh nói. “Anh yêu em từ phút giây em thúc cùi trỏ vào bụng
anh. Anh yêu em từ cái đêm ở Calcutta và sau đó, trên con tàu. Anh yêu
em sau khi em lấy cắp lại Nàng công chúa gỗ đàn hương của em, ngay cả
khi anh căm ghét và muốn bóp cổ em. Anh yêu em suốt thời gian ở
Yorkshire khi anh lên kế hoạch lấy lại nó. Và anh yêu em khi em chĩa
súng vào tim anh, lấy đi viên ngọc và nàng công chúa của em lần nữa.”
Cô
khẽ dịch chuyển. Anh kéo eo cô vào tay mình chặt hơn để ép chiều dài
của lưng cô gắn chặt với mình. Cô thở hổn hển nhưng chìm dần lại với
anh.
“Anh
đã luôn luôn yêu em,” anh giận dữ tiếp tục. “Anh không thể ngăn mình cư
xử như một con lợn đê tiện, vô liêm sỉ và khó bảo suốt được, bởi vì đó
là anh. Mẹ kiếp, Amanda, em không hiểu sao? Em hiểu mọi thứ mà.”
“Tôi hiểu,” cô nín thở trả lời. “Tôi chỉ không chắc chắn việc anh làm. Anh có vui lòng bỏ dao xuống không? Nó làm tôi lo sợ.”
“Nếu anh bỏ xuống, anh sẽ lo sợ.”
“Anh ư? Chim ưng ư? Anh chẳng sợ thứ gì hết.”
Anh thở dài. “Trừ phòng kín. Và em. Anh sợ em đến chết, Amanda. Anh sợ em sẽ nói không.”
“Với cái gì?” Anh nghe tiếng cười của cô trong giọng nói.
Mắt
anh nheo lại. Cô quả là quá giống bà cô họ của mình, anh nhận ra khi bỏ
con dao ra và để nó rơi xuống đất. Anh quay cô đối mặt với mình, kéo cô
lại gần. Cô không chống lại. Sao cô phải làm thế chứ? Cô biết anh sẽ
không bao giờ làm đau cô. Cô biết tại sao anh tới. Cô đã đợi anh, đợi để
trả thù. Con mèo cái bé nhỏ này đã dày vò anh… cố tình. Nhưng cô đã tha
thứ cho anh, và đó mới chính là điều quan trọng.
“Anh
muốn một người vợ,” anh nói. “Một Chim ưng phu nhân cùng anh tới
Derbyshire để biến cái tổ chim to tướng và cô quạnh anh được thừa hưởng
thành một ngôi nhà. Và lấp đầy nó bằng những đứa trẻ hỗn láo, lừa gạt,
không vâng lời và thích xoáy trộm.”
“Các con của tôi,” cô trịch thượng thông báo cho anh, “sẽ không phải là mấy tên tiểu tử trộm cắp hỗn xược.”
“Sao không chứ? Cha của chúng là một tên trộm. Mẹ của chúng cũng thế.”
Cô
lắc đầu. “Tôi không muốn sống trong một gánh xiếc toàn thú hoang. Tôi
có những cuốn sách cần viết. Tôi cần sự trật tự và bình yên. Những đứa
trẻ thiên thần và không ồn ào. Và một thư ký rất giỏi.”
“Anh là một thư ký xuất sắc,” anh chỉ ra, “cũng gần tốt như anh làm kẻ trộm.”
Cô từ từ ngước đôi mắt vàng tin tưởng lên nhìn anh và tim anh nhói lại vì xúc động.
“Tên
trộm là một gã đàn ông đáng sợ,” cô nói. “Nhưng người thư ký xuất sắc
hơn nhiều. Tôi không thể viết xong sách mà không có anh ta. Tôi đã cố
gắng, anh Brentick ạ. Song chẳng có ích gì.”
“Anh không phải anh Brentick.”
“Anh
là tất cả mọi người đối với em, Chim ưng ạ. Tất cả thế giới. Chim ó của
em,” cô dịu dàng thêm vào. Tay cô trượt lên ngực anh, rồi lên cao nữa,
vuốt ve má anh.
Anh
nghiêng mặt để hôn tay cô. Trước kia anh chưa từng dịu dàng với cô,
dường như thế. Anh định lần này sẽ, nhưng mùi hương của da thịt cô làm
mụ mẫm lý trí của anh. Lụa sột soạt dưới tay anh và dưới nó là một thân
hình ấm áp, mời mọc. Anh kéo cô lại gần hơn và thèm thuồng đoạt lấy
miệng cô. Anh nếm được quả ngọt và hơi khói thuốc. Đó là cô. Ánh sáng và
bóng đêm. Ngây thơ và tội lỗi. Vui vẻ và điên rồ.
Mùi
vị của cô tuôn đi khắp huyết quản anh như mật ngọt quyến rũ. Anh càng
uống cô nhiều, anh càng cháy bỏng với khát khao. Một lúc lâu sau, anh
buông ra để tựa má mình vào má cô. “Anh muốn em,” anh nặng nhọc nói.
“Ngay bây giờ. Em có thể tự nguyện hoặc là anh sẽ chiếm lấy em.”
Anh nghe tiếng cười khúc khích khe khẽ ở sâu trong cổ họng cô.”Chim ưng phải làm những gì anh ta làm tốt nhất,” cô rì rầm.
Anh nhe răng cười. Rồi anh cuốn cô trong tay và mang cô vào sâu trong bóng tối.
Trên
lối đi đầy cỏ vertiver, một người đàn ông và một người đàn bà đứng đó.
Cánh tay người đàn ông ôm choàng lấy vai người đàn bà. Mái đầu sẫm màu
của bà ngả yên bình trên ngực ông.
“Ta
phải dừng chuyện đó lại thôi,” quý ngài Hedgrave nói. “Hắn không thể
cưỡng đoạt em gái của quý ngài Cavencourt ngay trong vườn được.”
“Thực
vậy, hắn không thể,” Sư tử cái bình tĩnh đồng ý. “Cô cháu họ của ta sẽ
không cho phép chuyện đó. Cô ấy chỉ dày vò rồi đuổi hắn đi. Và hắn sẽ
trở lại với nhiều dày vò hơn. Đàn ông,” bà nói với tiếng thở dài. “Giống
như trẻ con.”
Ông mỉm cười. “Đàn bà,” ông đáp lại. “Giống như quỷ dữ. Có lẽ ta đã sai khi mang hắn theo mình.”
“Hắn sẽ tới đây bất chấp tất cả.”
“Phải,
và ta không tin tưởng một mình hắn trong tâm trạng như vậy. Hôm đó
không có con tàu nào. Nếu ta không tự tay tóm lấy hắn và làm dịu hắn, ta
dám nói tên quỷ tội nghiệp đó sẽ bơi chèo tới Calcutta.”
“Hắn đã để mọi chuyện muộn màng,” công chúa nói.
“Hắn
phải làm gì với một ông quý tộc sống dở chết dở trong tay đây? Dù ta
hơi nghi ngờ rằng việc hắn ở cùng chủ yếu để giữ ta khỏi nhảy bổ theo
người yêu dấu của hắn,” hầu tước thêm vào với tiếng cười mủm mỉm.
“Có
lẽ thâm tâm hắn ta hiểu số phận của ông cũng gắn liền với số phận của
hắn. Dù sao hắn cũng đã thấy viên ngọc mà con tim hắn tìm kiếm. Tình yêu
của cô gái sẽ lấp đầy cuộc sống của hắn bằng niềm vui.”
“Nhưng một tên trộm, Nalini?” ông trêu. “Bà không nghĩ bà có thể làm tốt hơn cô bé à?”
“Hắn
là để dành cho con bé,” tiếng trả lời tự tin đáp. “Chuyện đã định như
thế. Ta thấy nó trong mắt hắn, cũng như ta nhìn thấy qua bộ quần áo ngụy
trang hắn mặc. Cao, lớn, và nồng nàn, như ta đã hứa với con bé.” Bà
ngước lên nhìn người tình đã lạc mất bao lâu. “Giống ông.”
“À, phải, ta. Một ông già yếu đuối. Ta tự hỏi sao bà lại quan tâm.”
Rani nhún vai. “Những người tình trẻ thật mệt mỏi. Quá vội vã.”
Ông
bật cười. “A, bà may mắn đó, tình yêu xấu xa của ta.” Ông quay lại và
kéo bà vào vòng tay mình, “Gã già hom hem này chậm chạp đến chết đi
được.”
“Rồi
chúng ta sẽ yêu nhưng chỉ một lần,” công chúa dịu dàng đáp. “Một lần
nhưng rất, rất chậm… trôi qua thời gian cho tới khi nào chúng ta chết.
Và rồi…”
“Và rồi?” ông phả hơi thở lên môi bà.
“Và rồi ta sẽ gặp ông ở kiếp sau để quấy rầy ông tiếp.”