Nàng công chúa gỗ đàn hương - Chương 10

 

“Ồ, cô gái, cái gì thế?” Jessup hỏi khi Bella đặt chiếc khay xuống. “Không phải là rượu đấy chứ?”

Bella
toét miệng cười. “Cô chủ của em không biết đâu, cô ấy sẽ chắc tay ngay
nếu phát hiện ra. Song ngài cứ kêu ca khát đến mức nào, nên em nghĩ một
hớp chẳng có hề gì. Mà nhớ này,” cô thêm vào, đung đưa một ngón tay về
phía ông, “chỉ một hớp thôi đấy. Ngài không muốn sau này phải già cả ốm
yếu như người cha tội nghiệp của em đấy chứ? Em đã nói với ngài rồi,
Thượng đế đã cho ngài thêm một cơ hội để sửa chữa những lối sống xấu xa
của mình.”

“Tôi
đã hi vọng mình không phải sửa chữa tất cả chúng,” ông ý nhị nói. “Một
người đàn ông cần vài thứ để trông mong về. Như thi thoảng có chút âu
yếm với một cô nàng xinh đẹp,” ông ta thêm vào với cái nháy mắt.

“Ôi, em không thể nghĩ ra những cô gái đẹp nào ngài có thể tìm thấy bây giờ.”

“Không thể sao?” ông hỏi. Ông nắm lấy tay cô. “Có lẽ em sẽ nghĩ thông suốt hơn khi em không khát quá.”

“Chỉ một chút cho em thôi, ngài Wringle,” tiếng trả lời đứng đắn. “Rượu luôn luôn làm cho em hành động ngớ ngẩn.”

“Bây giờ có không?” ông vui vẻ đáp lại khi buông tay cô ra để cầm lấy chai rượu.

Những
thủy thủ đoàn không đi ngủ một cách khôn ngoan lại tham gia rất không
khôn ngoan vào trò liên hoan hội hè ở mũi tàu. Tiếng ồn vang vọng yếu ớt
đến phần đuôi tàu, nơi Philip đứng.

Một nửa trong anh muốn nhập hội cùng họ, muốn dành đêm cuối cùng này trong say sưa bí tỉ.

Đêm
trăng mùa thu đầu tiên, một đám mây mỏng đã che mờ đi phần nào. Nhưng
trăng vẫn tuôn đủ ánh sáng xuống nhảy múa trên mặt nước giờ đang lung
linh màu xanh đen trong đêm. Những người Ấn Độ, Philip nhớ lại, thường
gắn vị thần nào đó với một tuần trăng. Đêm nay là của ai? Cô ấy sẽ biết,
dĩ nhiên rồi. Cô Cavencourt có ý định viết một cuốn sách về các truyền
thuyết và thần thoại mà cô đã cần mẫn sưu tập trong suốt thời gian ở
Calcutta. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đọc được nó. Đến khi đó, rất có
lẽ anh đã quên cô, hay chỉ nhớ lại đủ để khiến anh tự hỏi sao một chuyến
đi dài lại có nhiều xúc cảm đến thế. Anh ngờ rằng sau này anh cũng sẽ
nhớ mình đang ước có sự bầu bạn của cô biết bao.

Tóc
cô ấy chỉ màu nâu thôi, anh tự nhắc mình, và màu nâu lục nhạt quả là
một cái mác phù hợp với mắt cô. Cô ấy không đẹp, thậm chí không hấp dẫn,
thực sự, trừ với kẻ có gu với vẻ đẹp kỳ lạ bí ẩn. Cô ấy cũng không phải
một người bầu bạn quá lôi cuốn… trừ kẻ thích sự mâu thuẫn và bí ẩn hơn,
bị sức hút không cưỡng nổi từ một người đàn bà cần phải tìm tòi, như
một lời đố không bao giờ hết.

Những
bước chân không nghe rõ nhưng anh nhận ra ngay lập tức. Philip không
dịch chuyển cũng như quay đầu lại. Anh không muốn nhìn cô khi chỉ được
trông bước cô đi qua như thể anh chẳng hề tồn tại.

Những bước chân lại gần hơn. Cách vài feet, chúng dừng lại. Một lúc sau, cô đứng bên cạnh anh, hai tay đặt lên lan can.

“Một
số vị thần có liên hệ với mặt trăng,” cô Cavencourt nói, như thể họ đã
nói chuyện được hàng giờ. “Anumati hiện thân cho ngày đầu tiên. Bà và
những vị khác là các vị thần sinh sản. Nhưng riêng bà lại mang tới cho
những người thờ phụng cảm hứng và sự thấu hiểu, giàu sang và trường thọ,
cũng như con cái.”

Chậm
chạp và không tin nổi, cuối cùng Philip cũng đưa mắt về phía cô. Cô
đang nhìn lên mặt trăng, và trong làn sáng bạc, những đường nét nổi nhìn
nghiêng của cô dường như thuộc về nữ thần xa xưa nào đó.

“Vậy
bà ấy có chiếu cố tới tôi không?” anh hỏi. “Tôi rất mong muốn một
điều.” Anh chờ đợi trong sự yên lặng tưởng như dài vô tận.

“Vấn
đề của anh, anh Brentick, là anh không hiểu tôi,” cuối cùng cô nói.
“Khi tôi nói, tôi nói. Khi tôi đi dạo, mấy giờ cũng không là gì, tôi đi
dạo. Điều đó rất đơn giản. Không cần thiết phải làm cho nó trở nên phức
tạp. Điều đó rất là- rất là English đáng nguyền rủa.” Cô quay lại đối
diện với cái nhìn kinh ngạc của anh. “Tôi biết mình không cư xử hoàn
toàn đúng phép tắc. Điều đó không có nghĩa là tôi vô phép. Chỉ là đôi
khi tôi làm những gì mình muốn. Anh có hiểu không?”

“Hoàn toàn, thưa cô Cavencourt.”

“Anh chắc chắn chứ?”

“Vâng,
vấn đề ở chỗ, đôi khi tôi làm những gì tôi muốn. tiếc thay tôi không
chỉ cư xử không đúng phép tắc, mà là tôi vô phép. Đôi khi.”

Cô để ý điều đó, và chắc đã thấu hiểu vì thái độ của cô trở nên bực bội. “Thế tôi sẽ phải làm gì?”

“Tôi
ngờ chuyện cô cần khuấy động bản thân vì điều đó. Dù cần làm cái gì,
chúng ta cũng sẽ chắc chắn là Padji sẽ làm điều đó,” anh buồn rầu nói.
“Tôi chỉ kinh ngạc là bây giờ tôi không phải là món chính trong bữa ăn
tối của gia đình thuyền chài nào đó.”

Cô tủm tỉm khẽ cười. “Vậy tôi có thể hiểu là anh đã học được bài học.”

“Vâng,
thưa cô,” anh trả lời ngoan ngoãn. “Bởi vì tôi thích tiếp tục làm bạn
bè hơn, cô biết đấy.” Có gì đó làm bóp nghẹt trái tim anh. “Chúng ta là
bạn bè phải không?”

“Từa
tựa như vậy, anh không nghĩ thế sao?” cô nói, mắt nhìn tha thiết. “Anh
rất dễ chuyện trò, và những câu chuyện của anh cũng hay như của tôi.”

“Quả
là một lời đánh giá cao, đến từ cô. Nếu cô viết một tiểu thuyết hay như
cô kể, công chúng nước Anh sẽ bị bỏ bùa với những câu chuyện của cô.
Tôi cũng vậy.” anh thêm. “Khi cô kể một câu chuyện, tôi được trở về thời
niên thiếu của mình. Những người trưởng thành quan tâm đến những gì đã
mất, và thế giới biến thành thế giới mà cô mở ra. Cô có một tài năng đặc
biệt.”

“Chắc
có lẽ bởi tôi chưa bao giờ lớn lên hoàn toàn.” Một dấu ấn tinh nghịch
làm cong làn môi cô, và cô lại nhìn về phía biển. “Như một đứa trẻ, tôi
cũng có một phần sợ hãi. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện hãi hùng đêm
nay nhé?”

Anh nhe răng cười. “Tôi sẽ thích nó hơn hết thảy.”

“Tốt
thôi- nhưng chỉ vì anh tâng bốc tôi đấy.” Cô ngước lên mặt trăng, như
thể lấy cảm hứng, rồi nhìn lại anh. “Ngày xửa ngày xưa,” cô bắt đầu, “có
một nhóm khách lữ hành đi tìm khoái lạc bị mắc cạn tại bờ biển Ấn Độ.”
Cô cho mỗi khách lữ hành một tính cách, và say sưa đi vào chi tiết về
sức mê hoặc của những nàng tiên quyến rũ đã cứu sống họ. Cô miêu tả bữa
ăn mà những nhan sắc ấy phục vụ làm anh thèm chảy dãi. Cô làm anh ước ao
được uống thứ rượu thần thánh mà các vị khách đã nếm. Philip có thể
nghe thấy tiếng sột soạt của tơ lụa, tiếng leng keng của vòng đeo tay,
ngửi thấy mùi hương trầm và hoa nhài, cảm nhận thấy làn da mềm mại mịn
màng của những nàng tiên cá.

Như những kẻ lữ hành bị các nữ chủ nhân cám dỗ, Philip bị quyến rũ bởi giọng nói trầm và giàu cảm xúc của người đồng hành.

Giọng
nói của cô mời mọc anh nếm vị thức ăn và rượu vang, vừa lúc anh cảm
nhận đôi tay cô vuốt ve khuôn mặt mình, đùa với tóc anh, hai cánh tay cô
vòng quanh cổ anh, miệng cô, mềm mại và chín mọng sưởi ấm và đùa giỡn
miệng anh. Anh chìm đắm, cùng với những vị khách, vào chiếc nệm bọc lụa
và từ bỏ bản thân cho khoái lạc.

“Suốt
từ buổi chiều vàng cho đến khi tờ mờ sáng, những vị khách chìm trong
khu vườn của những thú vui trần tục. Sau cùng, bóng tối đã phủ lên họ.”

Giọng
nói từ sâu trong cổ họng cô Cavencourt thấp xuống và rạn vỡ, cáu giận
hơn, và một sự nhận biết ớn lạnh thú vị nho nhỏ trườn lên cổ anh. “Người
đầu tiên trong đám khách nằm trong tay một nàng tiên xinh đẹp, mắt mở
ra nhìn chăm chăm vào mắt người tình của anh ta, và thấy chúng... lạnh
như băng. Trước cái nhìn khiếp đảm của anh, nàng biến đổi. Làn da nàng
sẫm lại và quắt queo. Mớ tóc dày và mềm như lụa của nàng quăn lại như bị
nổi lửa. Nàng phá lên cười và một âm thanh đói khát, khiếp khủng làm
trái tim anh ta đóng băng. Rồi nàng lại mỉm cười và nó lại càng ma quái
hơn. Hai tay nàng giống như móng vuốt, tóm lấy một lưỡi dao sáng loáng.
Anh ta, bất động vì sợ hãi chỉ có thể bất lực nhìn lưỡi dao hạ xuống,
rất.. từ...từ... xuống cổ họng anh.”

Cô ném cho Philip một cái liếc ngang cười cợt khá tinh quái. Cô đang khoái trá với chính mình, cô nàng khát máu.

“Nàng
ta cắt cổ anh chàng,” cô Cavencourt tiếp tục bằng tông giọng đầy tang
tóc. “và uống lấy chỗ máu. Mọi người trong nhóm lữ hành đều gặp chung số
phận. Anh thấy đấy, đó không phải là thiên đường của những khoái lạc
nhục dục, mà là một động quỷ. Những nàng tiên quyến rũ là các con quỷ
cái ăn thịt người, chúng quyến rũ đàn ông chỉ để ăn thịt họ.” Cô lắc đầu
buồn bã và thở dài. “Cái giá của tội lỗi.”

Anh
vẫn giữ một khoảng cách đầy lễ nghĩa dẫu cho thân hình anh đang uể oải
ườn ra khi anh dựa lưng vào lan can, thân hình anh hơi nghiêng về phía
cô khó lòng có thể gọi là nghiêm trang.


sao, anh vẫn giữ nguyên thế, lắng nghe cô, cô gắng uống cô cho thật
đầy, song vẫn biết rằng điều đó không thể đủ. Anh tự dặn mình rằng nó
phải đủ. Câu chuyện yêu quỷ hấp dẫn là món quà tạm biệt của cô, dù rằng
cô không hay đó là tạm biệt. Cô cũng không nên. Anh bắt mình cất giọng
bình thường.

“Một
câu chuyện đạo đức.” anh nói. “Nhưng gây bối rối. Tôi cứ luôn nghĩ rằng
người Hin đu tôn vinh khoái lạc. Thế cô thích gì, Thần Krishna da màu
xanh lam, chơi sáo và quyến rũ phụ nữ bằng những nốt nhạc à?”

“Tình
yêu trần tục, trong rất nhiều hình dạng của nó, mang lại cho ta một cái
bóng lướt qua của tình yêu thiêng liêng, siêu việt. Điều đó rõ ràng là
cách người Hin đu điều chỉnh nó, khi họ điều chỉnh mọi khía cạnh của
cuộc sống. Câu chuyện có lẽ là một dạng cảnh báo đừng để những khoái lạc
xác thịt làm mờ mắt ta trước cái xấu. Hay, câu chuyện chỉ đơn giản là
do một kẻ ghét đàn bà dựng lên.” Cô thêm vào, nhoẻn miệng cười. “Thực sự
thì nó cũng khá nhẹ nhàng nếu anh so với câu chuyện Adam và Eve rơi
khỏi thiên đàng. Tất cả những điều tội lỗi trần tục của chúng ta đều bị
trút lên vai một cô gái thơ ngây.”

Anh phá lên cười. “Cô sống quá lâu ở Ấn Độ rồi. Nó làm cô trở thành một người theo chủ nghĩa hoài nghi.”

“Và
là một người dị giáo, một người theo thuyết khuyển nho. Nhưng không
trước sau như một đâu. Bộ não của tôi không theo khuôn khổ cho lắm.”

“Trước
sau như một thật buồn tẻ. Với tôi điều đó nói lên một bộ đầu óc hạn
hẹp. Có quá nhiều con người dễ đoán đọc trên thế giới này, cô Cavencourt
ạ. Hãy cảm tạ trời đất vì cô không phải là kẻ như họ. Tôi là kẻ như
vậy.” Anh ngừng lại một lúc. “Tôi sẽ nhớ cô.”

“Tôi
cũng sẽ nhớ anh,” cô khẽ nói. “Anh là một người cực kỳ biết lắng nghe.
Song, tôi vẫn còn vài ngày nữa để thử thách tính kiên nhẫn của anh nữa,
phải không nhỉ? Tôi hứa sẽ đối xử với anh bằng một hay hai câu chuyện
rùng rợn nữa, vì anh có vẻ khá thích thú câu chuyện đêm nay.”

“Tôi là một chiến binh. Giết chóc và gây thương tích là phương cách của tôi.”

“Vậy
thì có thể sẽ là giết chóc và gây thương tích.” Cô lùi khỏi lan can.
“Song giờ đã đến lúc chúc ngủ ngon. Tôi đi ra ngoài sớm vì bà Gales dùng
bữa tối với thuyền trưởng. Tốt hơn hết là tôi quay lại trước khi bà ấy
về. Bà ấy hiếm khi thuyết giảng song tôi không thích việc bị phát hiện
ra mình cư xử tai tiếng thế nào.”

“Những
người khác có thể coi là tai tiếng, còn tôi coi đó là tử tế.” Philip
thẳng người lại và bước một bước gần hơn. “Cô đặc biệt tốt khi chiếu cố
đến tôi. Cô không hay rằng tôi biết ơn đến thế nào đâu.”


mỉm cười. “Để sống, chắc chắn rồi. Song cũng không tốt bụng hẳn đâu,
anh Brentick ạ. Để gặp một người đồng cảm thật không dễ, và tôi không
muốn đánh mất những ngày ít ỏi còn lại. Tôi muốn chúng ta chia tay nhau
với những kỷ niệm đẹp. Như những người bạn,” cô nói, chìa tay ra.

Một
cử chỉ rất giản dị. Rất tin cậy. Cô đã nghĩ anh là một người hầu nhưng
cô chìa tay ra với anh như một người bạn. Ngay cả trái tim hoài nghi của
Chim ưng cũng thấy xúc động. Anh nhận ra bởi vì cô ấy rất cô đơn. Thật
là đáng tiếc.

Anh
nắm lấy bàn tay chìa ra, và khi anh cảm nhận những ngón tay mềm, thanh
mảnh và mát rượi nắm quanh tay mình, trái tim anh thắt lại bên trong.
Tay anh cũng siết chặt lại. Tạm biệt, anh lặng lẽ nói.

Rồi,
bởi một cái bắt tay lịch sự là không thể đủ, anh nắm lấy nó một lúc lâu
hơn, rồi lâu hơn nữa. Mắt anh lướt trên sắc mặt sáng trăng của cô, ghi
nhớ cô của lúc này trong đêm cuối cùng, tất cả đều sáng bạc và ngả bóng,
mắt cô mở to đầy ngạc nhiên hay có lẽ là hoảng hốt, anh không biết thế
nào nữa. Điều đó hầu như chẳng ảnh hưởng gì. Anh nâng tay cô lên môi và
nghe tiếng cô hít thở dồn dập, nhưng quan trọng hơn là mùi hoắc hương
trêu ngươi phảng phất quanh anh, mùi hương và làn da mềm mại mịn màng
nơi miệng anh. Anh cảm thấy tay cô rung lên. Miễn cưỡng, anh thả ra.

“Chúc ngủ ng-ngon, anh Brentick,” cô nói bằng giọng nhỏ xíu.

“Chúc ngủ ngon, cô Cavencourt.” Tạm biệt, Amanda.

Cô quay người và bắt đầu bước đi.

Không. Không.

“Quỷ thật, không phải thế này.” anh lẩm bẩm

Với
một di chuyển chớp nhoáng, giống như Chim ưng vẫn thường làm, anh khép
lại khoảng cách giữa họ, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, xoay cô lại với mình,
và kéo cô vào trong vòng tay anh. Một bàn tay quả quyết ôm chặt cổ cô,
bàn tay kia ép cô lại, không cho cô thoát. Cũng nhanh lẹ, miệng anh áp
xuống miệng cô, bao phủ nó trước khi cô kịp kêu lên, và chiếm lấy nó
trước khi cô có thể nghĩ đến không cho.

Anh là một tên trộm mà, rốt cuộc là thế, và anh cũng đánh cắp điều này, nếu anh phải làm vậy.

Bốn
tiếng chuông. Mười giờ. Amanda nghe những âm thanh thật rõ ràng như thể
cô đang di chuyển. Sau đó, chẳng còn gì rõ rệt cả. Cô nhận thấy một
chuyển động mơ hồ, một bàn tay trên vai cô. Rồi cả thế giới, hay ngọn
gió điên cuồng nào đó cuốn cô lăn vào trong tay anh.

Điều đó không thể xảy ra.

Bất
giác hai bàn tay cô đưa ra ngoài để thoát khỏi, nhưng chúng bị mắc lại
với ngực anh, và cô bị giam cầm trong sức mạnh rắn rỏi của đôi cánh tay
anh. Cô nhìn lên, đầy cảnh giác và bối rối chỉ để thấy khuôn mặt anh mờ
dần trong bóng đêm khi miệng anh xâm nhập lên miệng cô.

Điều đó không xảy ra.

Hai
bàn tay bị mắc lại của cô co lại thành nắm đấm, và cô vẫy vùng trong
cái bẫy tàn nhẫn của thân hình anh, chỉ để đánh lại những bắp thịt và
sức nóng. Choáng váng đến tận sâu thẳm, cô run rẩy và ngừng kháng cự.


không biết phải làm gì. Và rồi cô không muốn làm cái gì cả bởi sức ép
cương quyết từ miệng anh thật dễ chịu. Nụ hôn trở lên dịu dàng hơn, dỗ
dành ngọt ngào hơn... và nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn nữa, vì anh có vị
của biển cả, lại còn hơn cả chính anh, và điều đó ngọt ngào và làm say
như thuốc phiện. Đôi môi cô đáp lại, và giống như thuốc phiện, mùi và vị
của anh cuốn qua cô như một dòng suối ấm áp lững lờ trôi, rút hết sinh
khí của cô và để lại khát khao trong đường rẽ nước của nó.

Hai
bàn tay tay cô duỗi ra dưới áo anh, trườn lên theo chiếc áo len đượm
màu biển cả tới vai anh, và lên nữa, tới đường cong quanh cổ anh. Không
khí đầy vị mặn của biển và mùi của anh, của khói, của xà phòng đầy kích
thích, và cô náu mình trong hơi ấm cùng sức mạnh của anh. Điều đó không
xảy ra. Đó là một giấc mơ. Cô đã từng mơ về nó.

Bất
lực, thịt da cô đáp lại mọi sức ép nhẹ nhàng từ hai tay anh đang chuyển
sang vuốt ve như thể mỗi lần chạm của anh là khúc nhạc. Khúc nhạc điên
dại, ngọt ngào, không thể cưỡng nổi. Cô biến thành một cây đàn
trumpet[17] trong tay anh, một con rắn mang bành nhô ra từ cây sáo bị
yểm bùa nào đó. Lời bùa chú cũng độc ác và nguy hiểm vì xung quanh nó có
thứ gì đó hoang dại đang chờ đợi.

[17] Chỗ này chơi chữ, serpent vừa có nghĩa là đèn trumpet, vừa là mãng xà

Những
ngón tay anh vò lên tóc cô. Lưỡi anh, mát và nhẹ như lông hồng trêu
chọc đôi bờ môi cô, cám dỗ và nhử cho tới khi chúng hé ra.

Khi
ấy con quỷ hoang dại đang chầu chực xuất hiện, và giấc mơ biến thành
một thế giới khác, dữ tợn, tối tăm và đói khát. Lưỡi anh xâm chiếm và
đòi hỏi, đẩy cơn sốc bừng lửa đi khắp cô. Những ngón tay cô siết chặt
quanh cổ anh, còn cơ thể cô ép lại với anh, và tim cô dâng lên mãi khiến
cô nghĩ rằng nó sắp bứt khỏi lồng ngực mình.

Môi
anh rời môi cô để đánh dấu những nụ hôn trêu ghẹo lên lông mày cô rồi
dọc xuống gò má, lên cổ và nơi hõm tai, nơi anh nán lại dày vò cho đến
khi cô rên rỉ. Rồi miệng anh lại tìm miệng cô lần nữa, và uống nó đầy
chiếm hữu, trong khi tay anh tuột từ vai theo chiều dài tấm thân tới eo
và hông cô, uốn thân cô theo mình.

Đó
là khi nỗi sợ hãi rạn vỡ trong cô. Cô nghe một tiếng kêu nhỏ, bị bóp
nghẹt, tiếng rên rỉ của chính mình. Nhưng nó chưa xảy ra. Đó là một giấc
mơ.

Anh
dứt nụ hôn nhưng hai tay lại di chuyển siết chặt eo cô. Hơi thở của anh
cũng như của cô đầy nặng nhọc. Khi anh cất tiếng, giọng anh trầm xuống,
khàn khàn.

“Anh
thực sự... không muốn... để em đi,” anh nói, cố gắng hít thở giữa những
lời nói. “Nhưng em đã làm cho anh phát điên và...” Mắt anh tối lại,
nóng bỏng, chăm chú. Những lọn tóc xoăn ướt đẫm rủ trên trán anh. Hai
tay ôm eo cô chặt hơn.

Cô lặng người nhìn quanh. Không phải là mơ. Trời ơi.

Cô giật tay mình khỏi cổ anh.

“Ở lại với anh,” anh thầm thì.


hoang dại đẩy anh ra, giật khỏi những ngón tay anh, cố gắng làm lỏng
cái ôm ghì nơi eo cô. “Để tôi đi,” cô hổn hển. “Làm ơn. Ôi, chúa ơi, làm
ơn để tôi đi.”

Anh trút một hơi thở thật dài và hai tay buông cô ra.

Nước mắt dâng lên bờ mi. “Tôi xin lỗi,” cô thốt lên. “Tôi không có ý- ôi-”. Rồi cô bỏ chạy.

Philip
nhìn cô chạy dần vào trong bóng tối và quyết bắt mình không đuổi theo
cô. Anh không thể mang cô trở lại. Ngay cả Chim ưng cũng không thể nhào
xuống và cuỗm đi phần thưởng này. Anh cười thảm não. Cuỗm đi đâu? Anh
không có nơi nào để mang cô đi. Anh đã nghĩ gì thế- là anh sẽ cưỡng đoạt
cô ở đây, trên boong, trong góc tối nào đó giữa những thùng tô nô và
dây thừng ư? Thằng khờ.

Anh quay lại với vị trí muôn thuở của mình bên lan can và nhìn chăm chăm xuống mặt nước.

Mọi
nghi ngờ còn dấm dứ trong anh đã tan biến ngay khoảnh khắc anh hôn cô.
Cô ấy còn ngây thơ. Miệng cô cho anh biết điều đó. Nó không phải là phản
ứng của một kẻ quyến rũ có nghề - anh đã có đủ với những kiểu như vậy
để rõ – nhưng là của một đứa trẻ phần nào trong cô, hoàn toàn không được
dạy dỗ gì về chuyện tình ái.

Choáng
váng, anh đã suýt soát dừng lại ngay khi chuyện đó bắt đầu. Một khoảnh
khắc kháng cự nữa thôi thì chắc chắn anh sẽ thả cô ra, vì đàn bà không
sẵn sàng không phải gu của anh. Chắc chắn anh đã có thể dừng lại nếu như
không phải đôi bàn tay nhẹ dạ ấy lần lên cổ anh, và nếu như không phải
khuôn miệng mọng chín và tin tưởng ấy tuân theo sự dẫn dắt của anh. Điều
đó đã khuất phục anh hoàn toàn.


ngừng kháng cự lại quá nhanh và quá ngọt ngào. Thân hình xinh đẹp, mảnh
dẻ của cô uốn cong lại với anh rất tự nhiên và ấm áp. Anh muốn bọc cô
quanh mình, muốn đánh mất mình trong sự trong trắng gợi tình của cô, bất
kể anh có phải dạy cô.

Ồ,
anh đã đánh mất bản thân trong sự dày vò vô ích. Anh biết rất rõ là
mình không được quyến rũ một tiểu thư thơ ngây, nhưng đó lại chính xác
là những gì anh khởi sự. Sự cám dỗ hoàn toàn giản đơn, hoàn toàn trọn
vẹn, không thể cưỡng lại.

Ngay
cả giờ đây, tim anh vẫn không chịu đập chậm lại. Ngay cả giờ đây, mùi
vị của miệng cô, da thịt cô, cứ đọng lại, trộn cùng mùi oải hương và hơi
nóng ngọt ngào từ thân mình mảnh dẻ của cô. Anh liếc xuống những ngón
tay mình, các khớp tay trắng bệch, chộp lên thành lan can.

Anh
tự bảo mình rằng đó chỉ là một nụ hôn. Một nụ hôn dài, công nhận, nhưng
chẳng có gì hơn, không hơn một cái ôm thân mật. Anh đã ôm nhiều phụ nữ
không xuể, Á cũng như u và ngủ với kha khá. Sự khuấy động đau thương này
đơn giản chỉ là kết quả của sự kiêng khem bắt buộc suốt bảy tháng qua.

Ngày
mai anh sẽ thoát khỏi con tàu đáng nguyền rủa này, và khỏi cô, và sẽ có
những người đàn bà khác. Ngày mai ở Portmouth anh có thể mua nổi cả tá.
Chỉ đơn giản anh chịu đựng một đêm nay, một vài giờ nữa, và cuối cùng
mọi chuyện sẽ qua.

Do
vậy, vì chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, Chim ưng can đảm hướng về phía mũi
tàu với ý định rất chi tỉnh táo là uống cho hết thời gian.

***

Amanda
cảm thấy khá bình tĩnh khi bước vào ca bin, mặc dù cô dựa lưng lại cánh
cửa đã khép trong một lúc. Bà Gales ngước nhìn lên khỏi đống đồ đan.
Một thoáng quan tâm gợn lên trên nét mặt điềm đạm, rồi bà đứng dậy.

“Cô ốm à, bạn thân yêu?” Bà đi qua ca bin và nắm lấy tay Amanda.

“Kh-không.”

“Cô lên trên à?”

“V-vâng. Nói chuyện với anh Brentick. Tôi nghĩ tốt hơn là – giữ chân anh ta.”

“Cô bạn tội nghiệp, chắc cô thấy khó khăn lắm.”

“Tôi ổn,” Amanda nói. Cái nhìn của cô vụt sang chiếc võng, nơi Bella nằm ngáy. “Cô ấy có ổn không?”

“Chắc chắn. Sau cùng đó chỉ là một chút cồn thuốc phiện thôi mà, tôi đảm bảo cô ấy để ý mình uống bao nhiêu.”

“Còn Padji?”

“Anh
ta mang cô ấy vào, rồi nói rằng anh ấy đi lên trên,” bà Gales đáp, bình
thản như thể việc Padji mang Bella bất động vào là chuyện xảy ra mỗi
ngày. “Anh ta không muốn vắng mặt lâu.”

“Anh ta đ-đã lấy được nó chưa?”

“Tôi đoán thế. Anh ta cười toe toét như một thằng bé hư đốn.”

“Nó đâu rồi?” Chân Amanda không chống đỡ nổi thân cô hơn nữa. Run rẩy, cô ngồi xuống chiếc ghế dài.

“Tôi không biết. Anh ta chỉ đặt cô ấy lên võng và đi mất, với cái cười tự mãn toe toét trên mặt.”

Chẳng
cần tốn lời khi hành động hiệu quả hơn nhiều, bà Gales nhanh nhẹn tìm
chiếc bình rượu và ấn nó vào tay Amanda. “Không còn gì phải làm nữa đâu,
bạn thân yêu,” bà dịu dàng nói, “và lo lắng chẳng có ích gì. Làm một
ngụm đi. Cô sẽ thấy tốt hơn. Rồi cô phải cố ngủ một lát. Tôi dám nói là
còn buổi sáng đáng lo trước mặt nữa.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3