Les - Vòng Tay Không Đàn Ông - Chương 20-P1
Vừa ra khỏi thang máy, Yên Thảo giật mình hốt hoảng
khi nhìn thấy Kiều Thu đợi sẳn ở trước cửa, đứng ủ rũ dựa vào tường như tối hôm
nào tháng trước, nước mắt nhòe nhọet, mặt tái mét. Đây là lần thứ hai Kiều Thu
xuất hiện trong tình trạnh như vậy. Lần trước là vẻ mệt mỏi pha lẫn cay đắng
cho một cuộc tình les bị tan vỡ trong thất vọng, còn lần này thì chuyện gì đây?
Có lẽ Kiều Thu đang khóc thật sự và, có lẽ suốt dọc đường đi đến đây nàng đã
khó rất nhiều nên mắt mọng đỏ. Còn đâu hình ảnh một người đàn bà xinh đẹp, sắc
sảo và đầy kiêu hãnh từ ánh mắt đến nụ cười mà Yên Thảo vẫn ngưỡng mộ. Kiều Thu
lúc này là một người đàn bà quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi.
Không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian rất ngắn
mà Kiều Thu liên tiếp gặp quá nhiều điều rắc rối như vậy. Xem ra ông trời đối xử
với nàng không công bằng chút nào cả.
Vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, bất ngờ Kiều Thu gục đầu
vào lòng Yên Thảo, khóc hu hu. Đôi vai của người đàn ba run rẩy như cánh cò gặp
bão, những tiếng nức nở nghẹn ngào chất chứa những nổi niềm đau thương bao ngày
cố nén nay tràn ra ào ạt. Yên Thảo hoàn toàn bất ngờ, từ ngày quen biết Kiều
Thu và được nàng đưa đến tham gia nhóm Girls friend hay còn gọi là nhóm quý bà
Lady friend thì Yên Thảo nhận thấy rằng Kiều Thu gần như là linh hồn của nhóm
chị em les này, vai trò thủ lĩnh của nàng thể hiện rõ qua việc điều khiển những
hoạt động sinh hoạt của nhóm. Bác sỵ thẩm mỹ Hương Trang cũng thể hiện một phần
nào uy quyền của mình trong nhómqua việc chi phối một số hoạt động của nhóm,
tuy thế có lẽ vì sống ở nước ngoài nhiều năm nên nàng có vẻ gì đó khó gần gũi đối
với các chị em les trong nhóm. Hương Trang trong mắt các chị em luôn có vẻ sang
trọng xa cách đến khó hiểu trong khi Kiều Thu vừa mạnh mẽ, vừa sôi nổi, vừa
thân tình với chị em, mỗi khi nàng xuất hiện nơi nhóm les nào thì đều làm cho
sinh hoạt của nhóm đó trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Vì thế mà Yên Thảo biết
rằng rất nhiều nhóm chị em les của câu lạc bộ Girls friend này đều ngưỡng mộ và
quý mến Kiều Thu, thậm chí còn có dăm ba mối tình les đơn phương dành cho nàng.
Trong công việc làm ăn lẫn đời tư, Kiều Thu là một người đàn bà nổi tiếng cứng
rắn và hết sức tự chủ cũng như thành công trong kinh doanh. Kiều Thu đã từng
kiêu hãnh tuyên bố , trong cuộc đời này điều làm cho nàng chán ghét nhất đó
chính là nước mắt của đàn bà rơi, nó là biểu hiện của những điều gì đó vừa yếu
đuối vừa như nhược của phụ nữ và, đã là les thì không được rơi lệ dù trong bất
kỳ hoàn cảnh nào. Cứng rắn lên, cứng rắn lên, đó luôn là câu nhắc cửa miệng của
nàng với chị em les, đừng để người khác, nhất là đàn ông họ khinh chị em mình.
Thế mà hôm nay nàng đã khóc, dường như lúc này cái vỏ
bọc cứng rắn ngang tàng hàng ngày của nàng đã rơi xuống để lộ ra một người đàn
bà co ro yếu đuối đến nao lòng.
Kiều Thu nói trong nước mắt, câu đựơc câu mất:
- Em ạ, cuối cùng thì tất cả chúng ta cũng chỉ là những
người đàn bà thôi … những người đàn bà les đầy bất hạnh, tại sao ông trời lại cứ
phải luôn thử thách chúng ta như vậy chứ… tại sao… muốn gì… ? có ai thật sự
sung sướng khi biết mình bị les đâu, có ai muốn tự nguyện chọn cho mình điều ấy
đâu, tại sao ông trời già cay nghiệt kia không chịu hiểu mà cứ giày vò chúng ta
mãi thế.
- Bình tĩnh chị Kiều Thu, hãy kể cho em nghe, chuyện
gì vậy?
Kiều Thu không trả lời, miệng lẩm bẩm không ngớt,
sao tôi khổ quá, sao số tôi khổ quá.
Một lúc khá lâu Kiều Thu mới lấy lại vẻ bình tĩnh, uống
ừng ực ly nước lộc mà Yên Thảo đưa cho, nàng nói mà không nhìn vào đâu, giọng
khàn khàn.
- Đã bao giờ em nghe chị kể về chuyện gia đình chị
chưa nhỉ?
- Có - Yên Thảo gật đầu – Chị kể rồi.
- Không … không… - Kiều Thu lắc đầu – Là chị muốn hỏi
rằng đã bao giờ em nghe chị kể chuyện về đứa con gái của chị chưa/
- Sao chị? Con gái nào? Chị có sao không vậy? - Yên
Thảo hỏi dồn, ngạc nhiên và lo lắng, ngỡ như Kiều Thu bị lẫn. Trước nay nàng chỉ
biết rằng Kiều Thu đã từng có chồng và ly dị, nhưng chuyện có con thì chưa bao
giờ.
Kiều Thu thong thả:
- Lấy chồng được hơn một năm thì chị mang thai và
sinh một đứa con gái. Con bé đẹp như tiên ấy…
Yên Thảo chăm chú nhìn người bạn les lớn tuổi của
mình, thân nhau như thế mà vẫn còn bí mật nay mới biết. Không biết chị ấy còn
giữ cái gì trong lòng nữa.
- Trước khi ra tòa ly dị, nhằm để bảo vệ uy tín cho
chị lẫn chồng chị và tránh cho cha mẹ già hai bên khỏi bị sốc khi biết sự thât
về chị nên giữa chị và anh ta đã có một thỏa thuận ngầm, là sau khi ly dị thì
chị phải từ bỏ quyền làm mẹ, không được nhận nuôi đứa con gái của mình và không
bao giờ xưng là mẹ, coi như chị chưa bao giờ sinh đẻ và có đứa con gái ấy cả.
- Ồ…. Sao chồng chị có thể tàn nhẫn đến như vậy được,
em cho rằng anh ta còn có ý khác - Yên Thảo lắc đầu thốt lên.
- Lý do là … - Kiều Thu lắc đầu – Anh ta sợ chị gần
gũi với con gái mình quá thì biết đâu… nhỡ sau này khi lớn lên sẽ có một ngày
nào đó nó lại chẳng trở thành một người đàn bà les như chị thì sao. Vì thế mà
anh ta không đồng ý cho chị được nhận con mình.
- Em không thể tưởng tượng nổi tại sao chồng chị lại
có ý nghĩ kỳ quái ấy - Yên Thảo bực dọc – Đấy chẳng qua là sự tính toán cá nhân
ích kỷ và muốn trả thù chị của anh ta mà thôi. Khoa học đã nghiên cứu, làm gì
có chuyện đồng tính di truyền.
- Lúc đầu chị không đồng ý, chẳng có người mẹ nào có
thể dứt ruột lìa xa con của mình cả, nhất là con gái của chị lúc ấy mới tròn một
tuổi. Chị và anh ta đã tranh cải kịch liệt, đến khi thấy khó có thể thắng bại vớ
chị thì anh ta đã đòi làm toáng lên, đe sẽ tố cáo với tất cả rằng chị là một
người đàn bà les nên không xúng đáng nuôi con, tố cáo với cha mẹ rụôt của chị
là vì chị là một les nên hai bên phải ly dị, rồi mai đây con của chị sẽ lớn lên
nếu biết có một người là les như chị thì sẽ xấu hổ như thế nào… Anh ta làm cho
chị hoảng sợ.
Kiều Thu lau nước mắt, nét mặt đau đớn – Chị không
còn sự lựa chọn nào khác, vì danh dự, uy tín của đôi bên gia đình và chị thật
lòng cũng không muốn sau này con gái chị lớn lên, có hiểu bíêt thì nó sẽ tủi hổ
vì có một người mẹ les. Cho nên cuối cùng thì chị đã đồng ý với những điều kiện
của anh ta đưa ra và chỉ xin với anh ta là cho chị được gần gũi chăm sóc con
gái của mình, tất nhiên là dưới một danh nghĩa khác. May mắn thay là anh ta đồng
ý.
Thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt của Yên Thảo, Kiều
Thu thở dài cuối đầu nhẫn nhục.
- Ừ thì có thể vì anh ta ghét chị nên cố ý làm như vậy…
nhưng mà… nhưng trong chuyện này chị cũng có lỗi.
Tội nghiệp Kiều Thu, Yên Thảo đâu có ngờ một người
đàn bà mạnh mẽ, giàu có, uy quyền như Kiều Thu lại có những phần tối cuộc sống
đáng thương đến như vậy. Xưa nayquen nhau, Kiều Thu trong ánh mắt nàng vẫn là
người đàn bà hoàn hảo, không thể chê trách về bất cứ điều gì và rõ ràng trong
cuộc sống chẳng có gì có thể làm cho nàng ta lùi bước. Yên Thảo còn lấy nàng để
làm điểm tựa cho mình, có chuyện gì cũng muốn hỏi chị, muốn kể cho chị nghe. Thế
nhưng nay nàng mớihiểu rằng dưới vẻ mạnh mẽ cứng rắn kia thì còn có một Kiều
Thu khác, một Kiều Thu đầy tâm sự khổ đau trong lòng mà không dám nói cùng ai.
Khuôn mặt rạng ngời vẻ hạnh phúc khi Kiều Thu nói về
đứa con gái yêu quý của mình. Nàng khoe:
- Năm nay con gái chị vừa tròn 20 tuổi và đang là
sinh viên đại học. Cháu dễ thương vô cùng – Bất chợt khuôn mặt nàng sa sầm xuống
và nước mắt lại chảy dài – Chị … chị … cũng không biết phải nói làm sao nữa -
Kiều Thu nức nở - Chị là một người đàn bà bất hạnh em ơi…
Không lẽ con gái của Kiều Thu đã phát hiện ra Kiều
Thu là một người đàn bà les và chối bỏ mẹ, hay bị gia đình cha rụôt kể chuyện
nói xấu kích động nó ra mặt chống mẹ… Định không gợi thêm chuyện gì, song Yên
Thảo lại hỏi.
- Nhưng thật ra là chuyện gì, chị kể rõ cho em nghe
xem nào?
- Bao nhiêu năm nay chị vẫn gặp con hàng ngày,
thương yêu và chăm sóc con gái của mình nhưng đều dưới danh nghĩa là dì của nó
và, cũng may làm sao là nó cũng rất yêu quý chị, luôn coi chị như người mẹ thứ
hai. Có chuyện gì thì nó cũng đầu kể lể tâm sự hỏi han ý kiến của chị. Nó bảo cứ
ngỡ như chị mới là mẹ rúôt của nó vậy. Ở bên chị, nó thấy thoải mái, hạnh phúc ấm
áp và tin cậy…
Nói thế không có nghĩa là cha mẹ của nó hiện nay đối
xử tệ với nó, mà thật ra là họ cũng rất yêu thương nó, họ nghiêm khắc chẳng qua
để nó nên người chứ không ghét bỏ gì bởi dù sao thì nó cũng vẫn là ruột thịt của
họ. Chị hiểu và luôn biết ơn cha mẹ hiện nay của con gái chị, thành thật biết
ơn, nên nhiều lúc nghe con gái của mình phàn nàn về cha mẹ thì chị luôn tìm
cách giải thích cho con hiểu rằng, cha mẹ bao giờ cũng là người thương yêu mình
nhất, không nên buồn cha mẹ. Nó đồng ý, nhưng vẫn hay kêu ca nhiều lúc cha mẹ
không chịu hiểu nó nên hay cấm đoán nhiều quá. Những đứa trẻ mới lớn nào mà chẳng
nghĩ về cha mẹ của mình như vậy hả em.
Ánh mắt ngời ngời hạnh phúc, say sưa kể không biết mệt
về đứa con gái của mình cho thấy Kiều Thu rất sung sướng, hạnh phúc và tự hào về
con mình, Yên Thảo băn khoăn vậy không hiểu đứa bé kia có biết Kiều Thu mới thật
sự là mẹ đẻ của mình hay không và nàng đã bao giờ kể cho nó biết sự thật này
chưa hay là vẫn cứ phải dấu giếm vì lời hứa với người chồng nhẫn tâm, ích kỷ
kia. Thật khó mà hiểu nổi nỗi đaucủa nàng khi hai mươi năm sống bên cạnh con
gái của mình mà không một lần dám xưng là mẹ.
Thật ra Kiều Thu sợ điều gì, sợ con gái mình lớn lên
sẽ giống mình là một les hay sợ con mình sẽ xấu hổ vì có mẹ là một người đàn bà
les… có lẽ nàng sợ nhiều thứ, sợ tất cả nên đành phải nén lòng cam chịu. Yên Thảo
thương Kiều Thu quá, ai ở trong hòan cảnh như nàng thì mới hiểu được tấm lòng
thương con của một người mẹ mới vĩ đại, bao la lớn lao đến dường nào, sẵn sàng
hy sinh tất cả, tất cả cũng chỉ vì con của ình. Ôi những người mẹ…
- Cho đến cách đây mấy ngày…
- Hoàng Châu, không lẽ là Hoàng Châu? – Đột nhiên
Yên Thảo la lên vì trong đầu nàng lóe lên những ý nghĩa bất chợt. Và Kiều Thu
đau khổ gật đầu xác nhận, đúng vậy, Hoàng Châu chính là con gái của nàng.
Yên Thảo nhìn Kiều Thu ngẩn ngơ, nàng không ngờ cuộc
đời Kiều Thu lại gặp nhiều điều éo le đến vậy. Hèn gì bao nhiêu lâu nay nàng để
ý thấy Kiều Thu quan tâm chăm sóc Hoàng Châu một cách đặc bịêt nhưng đều dưới
danh nghĩa từng là vợ của chú ruột Hoàng Châu, nhưng thật ra là mẹ ruột và người
chú kia cũng chính là cha ruột. Té ra sau khi hai vợ chồng ly dị xong thì người
em trai tạm đem con nhỏ gửi vợ chồng người anh rụôt nuôi giùm và anh ta cũng kể
về sự thật chuyện ly dị của vợ chồng mình, đề nghị anh chị giữ bí mật, tránh
gây tai tiếng. Cũng may vợ chồng người ah đều là trí thức nên họ hiểu và tôn trọng
sự lựa chọn của các em mình, chấp nhận nuôi cháu trong khi chờ người em trai ổn
định cuộc sống. Thế nhưng chưa đầy một năm sau đó thì chồng của Kiều Thu bất ngờ
bị tai nạn ô tô, khi hấp hối trong bệnh viện anh ta đề nghị anh chị rụôt mình từ
nay hãy coi Hoàng Châu như con đẻ vì anh ta vẫn không múôn con gái mình có người
mẹ như Kiều Thu. Lúc đó Kiều Thu cũng có mặt trong bệnh viện, mặc cho nàng van
xin, người chồng vẫn từ chối quyền làm mẹ của nàng.
Cô đã có tất cả những gì cô muốn, danh vọng, tiền bạc,
tuổi trẻ và sắc đẹp lẫn những thú vui quái gỡ của cô, tôi không cấm và tôn trọng
cô. Nhưng đứa con gái này nó là của riêng tôi, cô không có quyền xen vào chuyện
của cha con tôi. Nếu còn thương con thì tôi xin cô hãy thương lấy tương lai của
nó, đừng để nó bị hủy hoại trong tay cô, hãy để cho con tôi lớn lên thành một
người con gái đàng hoàng, nếu không, dù là thần thánh ma quỷ gì thì tôi cũng
theo cô mãi mãi.
Lời trăn trối kinh khủng đó đã trở thành nỗi ám ảnh
khôn nguôi trong Kiều Thu nhiều năm tháng về sau, mặc dù sau này vợ chồng người
anh cũng ngỏ ý sẵn sàng trao lại đứa bé cho Kiều Thu nuôi vì thấy nàng đau khổ
quá, nhưng Kiều Thu sợ. Nàng không dám và luôn mang nặng trong lòng mặc cảm tội
lỗi, có lẽ vì nàng mà hạnh phúc gia đình mới tan vỡ như vậy, vì nàng mà chồng
nàng sau đó rơi vào cảnh say sưa rượu chè để đến nỗi bị tai nạn… Vì vậy, một lần
nữa nàng đau đớn từ chối chuyện nuôi con và xin với anh chị chồng cho phép mình
được đến với con vẫn dưới danh nghĩa là dì. Đôi bên thỏa thuận với nhau như vậy.
Vợ chồng người anh vẫn độ lượng giành cho Kiều Thu quyền được nói lên sự thật
và đem con về nuôi, nếu một ngày nào đó nàng muốn. Từ đó 20 năm trôi qua, Hoàng
Châu lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng chăm sóc của mẹ ruột mà hoàn toàn
không biết gì.
Thảo nào… Hồi đầu mới quen biết nhau, biết Kiều Thu
là một les và thấy sự quan tâm chăm sóc của Kiều Thu giành cho Hoàng Châu nhiều
quá, nhiều đến nỗi khi ấy Yên Thảo đã từng nghi ngờ hay là Kiều Thu có tình ý
gì với cô học trò của mình. Sống cô đơn một mình trong một căn biệt thự và làm
giám đốc một công ty lớn, kẻ hầu người hạ và nhân viên rất đông, tất cả đều biết
đến “cô chủ nhỏ” – biệt danh mọi người vẫn gọi Hoàng Châu, được mến dường nào.
Hoàng Châu được toàn quyền ra vào trong căn biệt thự của Kiều Thu và sử dụng mọi
thứ tự nhiên như ở nhà mình. Lâu lâu cô bé còn tạt qua công ty của Kiều Thu để
nhõng nhẽo vòi vĩnh này kia và dường như mọi người chưa bao giờ thấy Kiều Thu
giận Hoàng Châu, nếu như không nói rằng nàng cực kỳ yêu chiều Hoàng Châu, luôn
đáp ứng mọi yêu cần của con bé. Thế nhưng sau một thời gian quan sát thì Yên Thảo
gạt nghi ngờ ấy sang bên bởi nàng thấy sự chăm sóc của Kiều Thu dành cho Hoàng
Châu có một điều gì đó rất đặc biệt, đầy âu yếm, vị tha, như tình mẫu tử thiêng
liêng, nó không giống như những mối quan hệ tình cảm bình thường. Yên Thảo khi
đó chỉ nghĩ rằng có lẽ Kiều Thu vẫn còn nặng tình với người chồng cũ của mình
là chú ruuột của Hoàng Châu nên mới vậy chứ nàng đâu ngờ. Hèn gì khi gặp Kiều
Thu lần đầu nàng cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu, từ tính cách và dáng vẻ của Kiều
Thu có điều gì đó rất thân quen.
- Cách đây mấy ngày, sau khi chị tổ chức buổi sinh
nhật tuổi hai mươi cho con thì nó tâm sự với chị là có chuyện muốn nói, cho đến
tối hôm nay thì nó đến nhà chị chơi và kể lể về chuyện tình cảm của nó. Có lẽ
nó vẫn nghĩ là tâm sự chuyện tình cảm cho chị biết thì sẽ dễ nghe hơn đối với
cha mẹ. Tất nhiên chị hiểu rằng với hai muơi tuổi, lại là một sinh viên thì có
chuyện trai gái âu cũng là bình thường. Vậy mà… em bíêt sao không?
- Không lẽ … con bé…
Hiểu cái nhìn dò hỏi của nàng, Kiều Thu lắc đầu nghẹn
ngào.
- Thà rằng trai gái bậy bạ mang hậu quả thì là một
nhẽ, còn có thể sửa chữa được. Đằng này… nó …. Nó thú nhận với chị là … không
hiểu sao càng ngày nó càng cảm thấy mình quan tâm đến cô bạn thân học cùng lớp.
Tình cảm cứ lớn dần theo thời gian, cho đến gần đây, khi phát hiện cô bạn có bạn
trai thì nó đã ghen tuông… Kiều Thu gục đầu lên vai Yên Thảo nức nở, và Yên Thảo
cũng thấy bị choáng thật. Hoàng Châu cũng là một les sao? Không lẽ lời phỏng
đoán cay nghiệt ngày nào của người cha đã linh ứng?
- Chưa nghe hết câu mà chị đã bàng hoàng chết cứng
người, biết nói gì đây? Sao sự thật lại tàn nhẫn đến vậy, không lẽ đây đúng là
nhân quả báo oán như ngày nào mà chồng chị đã từng nhắc đến sao?
- Bình tĩnh đã chị! - Yên Thảo khẽ xoa xoa vai Kiều
Thu. – Em nghĩ mọi chuyện chưa chắc đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu. Chúng ta cần
bình tĩnh để phân tích vấn đề.
Kiều Thu ngước cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều, lờ đờ
nhìn Yên Thảo.
- Lần đầu tiên trong đời chị bị hốt hoảng đến thế.
Chị phân tích, khuyên lơn, thậm chí gần như van xin nó rằng đây không phải là
trò đùa, là một les không sung sướng gì đâu… Nhưng nó vẫn nhất quyết khẳng định
là nó chỉ yêu cô bạn gái kia. Bọn con trai trông thì chán ngắt, chả biết nói
chuyện gì cả. Nhìn vẻ mặt câng câng của nó, không hiểu sao bực quá nên chị đã
không kìm chế nỗi và bạt tai nó…
Yên Thảo khẽ lắc đầu
- Vốn xưa nay rất được chị cưng chiều nên Hoàng Châu
đã bị sốc khi bị chị đánh. Thế rồi nó hét lên, tại sao dì lại đánh con, dì có
phải là mẹ con đâu mà có quyền đánh. Con không bao giờ nói chuyện với gì nữa!
Con làm vậy là bắt chuớc dì đấy, dì là một les thì tại sao con lại không thể…
Kiều Thu run rẩy gục đầu vào lòng Yên Thảo, thì thầm.
- Những lời con gái nói hết như dao cứa vào lòng, chị
chết lặng người mà không biết phải nói gì, chỉ đến khi nó vừa khóc vừa chạy ra
khỏi nhà thì chị mới tỉnh trí.
Kiều Thu nhìn Yên Thảo, tuyệt vọng.
- Là một người đàn bà les, chị đã chịu quá nhiều đau
khổ cay đắng trong cuộc đời này rồi, không lẽ như vậy chưa đủ sao mà ông trời lại
nỡ bắt con gái chị cũng như vậy. Thà để chị chết, chết ngay bây giờ cũng được
nhưng xin ông ấy đừng nỡ bắt tội con gái chị như vậy. Chao ơi, nó mới hai mươi
tuổi đầu, đang mơn mởn như vậy, sao ông ấy lại tàn nhẫn thế…
Kiều Thu mất bình tĩnh, nói lẩm bẩm như không nghĩ.
Đàn bà thì mãi vẫn là những người đàn bà, dù cho họ có là gì, một một mẫu nghi
thiên hạ như Võ Tắc Thiên hay Từ Hy Thái Hậu cho đến Nữ hoàng Anh quốc, là Tổng
tống, Thủ tướng hay bộ trưởng hay người bình thường… thì họ vẫn luôn mang
thiêng chức liêng thiêngmuôn đời làm người mẹ… Do vậy, ngay cả là les thì trong
sâu thăm thẳm trái tim, họ vẫn là những người phụ nữ, là những người mẹ. Thật
ra đồng tính luyến ái là gì, tại sao ông trời lại quái ác sinh ra những điều ấy
làm gì, để con người phải đau khổ. Mọi người đồng tính, dù là gay lay les, bất
kể là người kiêu hãnh hay tự hào đến thế nào đi nữa đều hiểu, chẳng có gì gọi
là sung sướng hay hạnh phúc cả một khi ta sống trái với quy luật của tự nhiên,
bị coi như lạc loài, xa lạ với số đông, xa lạ với chính cả cha mẹ anh em ta, xa
lạ với tất cả… Chính vì thế chẳng một người đồng tính nào lại mong muốn người
thân của mình sẽ trở nên giống mình cả, đây có lẽ là tính người chăng, bởi nỗi
đau này ai đã qua thì đếu thấu hiểu và chẳng bao giờ mong người khác sẽ như
mình.
- Hoàng Châu đã biết chị là mẹ ruột của nó chưa?
- Chưa.
- Tại sao Hoàng Châu dám chắc chị là một les?
- Chị không biết, nhưng có thể nó cũng đã đoán ra bởi
lâu nay chị cũng từ từ công khai xu hướng giới tính của mình với mọi người rồi,
chị nghĩ nó cũng đoán biết.
- Tại sao chị không tìm cơ hội để cho con gái chị biết
rằng chị mới chính là mẹ ruột của nó, hay là hai ông bà kia….
- Không … không, đừng nói vậy- Kiều Thu lắc đầu –
Anh chị ấy rất tôn trọng chị, và họ cũng thương yêu Hoàng Châu như con đẻ. Bí mật
Hoàng Châu là con chị đến nay vẫn rất ít người được biết và anh chị chồng chị vẫn
sẵn sàng giành cho chị quyền nhận mẹ với con, chỉ có điều chị cứ lưỡng lự mãi
mà chưa có dịp thuận tiện để nói…
- Thật ra chị lưỡng lự điều gì?
- Bởi chị là một les - Kiều Thu cay đắng thú nhận –
Chị có thể giải thích cho nó hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay dù kề cận sát bên
mà chị vẫn không nhận con. Nhưng chị chưa chuẩn bị tinh thần cho con gái của
mình biết rằng người mẹ của nó thật là một les. Chị sợ con mình bị sốc, đau khổ,
xấu hổ vì chị…
Yên Thảo thở dài, Kiều Thu thật là bác mệnh. Như
mình thì dễ, dù sao thì cũng chưa chồng con nên mọi sự lựa chọn của mình đều dễ
dàng.
- Thật ra sa buổi sinh nhật của Hoàng Châu với bạn
bè thì chị đã đề nghị sẽ tổ chức một buổi sinh nhật riêng chỉ có chị và nó. Chị
định hôm ấy sẽ dò ý tứ quan niệm, đánh giá của con về chuyện đồng tính như thế
nào, tùy mức độ cởi mở của con ra sao để chị nhân dịp đó sẽ nói thật về bản
thân mình, rồi cho nó biết chị mới chính là mẹ ruột của nó, để mẹ con chị nhận
nhau. Đâu ngờ…
- Nhưng bạn của nó là ai?
- Con bé Hoàng Yến, rất dễ thương và là bạn của con
Châu nhà chị từ nhỏ. Hai đứa chơi với nhau rất thân, thỉnh thoảng hai đứa cũng
đến nhà chị chơi, chị cũng rất quý mến nó.
- Hoàng Yến, có phải con bé cao cao?

