Như là cố nhân - Chương 03
Thật sự không thể nói lý lẽ với bạch y công tử mà, rõ ràng là nàng
cứu hắn, hắn lại không tin. Cho dù không tin, trong lòng có nghĩ cũng
chưa tính, lại còn nói ra trước mặt ân nhân cứu mạng, làm cho người ta
xấu hổ, mất mặt quá đi!
Một đám hoa đỏ bị nàng quăng xuống đất từng đóa, từng đóa một, đến
khi trên mặt đất rơi đầy một mảng, Chu Tước buồn bực, trong tay cầm một
đóa hoa vò nát tan tành.
Đợi cho trong người khỏe hơn, bạch y công tử mới chậm rãi nói: "Ngươi
thấy ta quần áo sạch sẽ, thắt lưng lại mang một miếng bào ngọc, biết ta
không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mà ngươi, quần áo tơi tả chỉ có thể là
dân đen."
NND, Bồ Tát còn có thể nổi điên, dám mắng ta là dân đen!
Chu Tước cố nén giận: "Cho nên?"
NND, nếu Diêm vương quy định không thể giết người, thật muốn đập chết hắn ngay tại đây.
"Luật pháp Vân Hoang quốc có nói, dân đen thân phận thấp hèn, nhìn
thấy quý tộc, không thể thấy chết mà không cứu, nếu thấy chết mà không
cứu là phạm phải tử tội. Ngươi sợ phạm tử tội, cho nên không thể không
cứu."
"Còn có luật pháp như vậy hả?" thật sự là muốn người khác hận nghiến
răng nghiến lợi mà, quốc luật gì mà biến thái quá đi, rốt cuộc là kẻ nào
định ra, đúng là thiên tài biến thái bẩm sinh, thật đáng chết! Đáng
chết !
Công tử nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không tin: "Cô nương không biết?"
Chu Tước vội vàng gật đầu: "Ta thật sự không biết. Công tử, ngươi
phải tin ta, ta thiệt tình muốn cứu các ngươi, ngươi nhất định phải báo
đáp ta."
Công tử bật cười: "Dân đen cứu quý tộc, chính là việc thường tình, cô nương sao có thể cò kè mặc cả với ta?"
"Ta chỉ biết" Chu Tước bỗng nhiên đứng lên, hung hăng đá một phát vào
thân cây bên cạnh "Ta chỉ biết giống người các ngươi đều là lũ vong ơn
phụ nghĩa, ngươi đúng là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, đích thực không sai."
Nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, vốn có thể dùng chiêu ân nhân cứu
mạn để uy hiếp hắn mang nàng theo, lại bị cái quốc luật điên khùng kia
ngăn cản.
Chu Tước hừ lạnh một tiếng, lại hung hăng đá tiếp thân cây bên cạnh,
đồng thời liếc bạch y công tử một cái: đồ vong ơn phụ nghĩa!
Công tử cũng không để ý nàng, tùy nàng bạo phát, hắn cố gắng đứng
lên. Nhìn thấy bộ dạng hữu khí vô lực của hắn, Chu Tước nhíu mày, âm
thầm tính kế, giả bộ đỡ hắn: "Công tử, ngươi phải cẩn thận a!" Cánh tay
đang nắm cổ tay hắn khẽ ấn, nàng biết được thân thể công tử vẫn còn suy
yếu, chưa khôi phục lại hoàn toàn. Lại liếc mắt nhìn thấy A Lai vừa mới
tỉnh dậy, sắc mặt tuy so với lúc nãy tốt lên không ít, nhưng vẫn trắng
bệch như tờ giấy, thân thể so với công tử nhà hắn yếu hơn nhiều, căn bản
là hư nhược nặng.
Công tử có bệnh ưa sạch, nhìn thấy tay nàng bẩn, lại vô tư đụng đến
tay áo của mình, liền chán ghét đẩy ra. Chu Tước nhân lúc tránh ra, thừa
dịp hắn không đề phòng đoạt luôn thanh kiếm bên hông hắn, sau đó xoay
người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng con ngựa màu nâu đỏ, lập tức xoay
người rời đi,
Một loạt động tác vô cùng lưu loát như được diễn tập trước đó, căn
bản không để kẻ khác trở tay kịp, trong nháy mắt, người ngựa vọt đi,
bóng dáng mất hút trong rừng rậm.
Đi đến vài bước, ở chỗ con ngựa mất dạng, công tử vén nhánh cây trước
mặt ra, thì thấy con đường rộng lớn xuất hiện trước mặt. Hắn bỗng nhiên
nghi ngờ: A? Tại sao nơi này có một con đường? Chẳng lẽ, cô gái kia là
...
Chu Tước đoạt bảo kiếm của người ta, loại cướp luôn bảo mã, trong lòng đắc ý không nói nên lời.
Bảo kiếm a bảo kiếm, ngươi đúng là một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm còn
khắc rồng bay phượng múa, lại khảm vô số đá quý, ngọc lục bảo. Vốn nàng
chỉ định cướp ngựa, nhưng do ghét bạch y công tử kia "Ta là quý tộc, ta
không sợ ai", bản mặt đắc ý cao cao tại thượng, vì thế Tước đoạt bảo
kiếm để dọa giết hắn, nhưng không nghĩ thuận tay lấy luôn.
"Bảo kiếm à bảo kiếm, cuộc sống về sau của ta đều dựa vào ngươi đấy."
Chu Tước đem bảo bối ôm vào lòng như người yêu, "Bất quá, bộ dạng ngươi
đẹp như vậy, ta phải bao lại thôi, lòng người hiểm ác, ta phải bao lại
đúng không ?"
"Xuy ....." Một tiếng còi sắc nhọn vang lên từ xa xa truyền tới, Chu
Tước kỳ quái nhìn về phía thanh âm kia vọng lại, đại mã nghe được liền
dừng lại, hí lên một tiếng, rồi giơ hai chân trước lên đạp vào không
khí, điên cuồng rung lắc làm nàng thiếu chút nữa rơi xuống.
"Nga, chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không đi tiếp?"
Bảo mã đương nhiên không trả lời câu hỏi của nàng, trả lời nàng là
một tiếng còi khác, kỳ lạ chính là con ngựa vừa nghe thấy liền quay đầu
lại, chạy ngược trở về.
Chu Tước vội vàng lắc lắc dây cương: "Ngựa ngoan, ngươi không thể chạy về, ngươi mà chạy về, ta nhất định mất mạng a".
Đáng thương cho nàng, bảo mã lại như trúng tà chỉ biết một đường chạy về, nháy mắt lại quay về chỗ cũ.
Công tử thân mình như ngọc dựa vào cây thanh trà, bộ mặt thản nhiên,
nhìn không ra cảm xúc. Nhưng A Lai không giống vậy, lúc hắn tỉnh lại,
vừa vặn thấy một màn đoạt kiếm cướp ngựa, nhìn bảo mã đem nàng quay lại,
vẻ mặt đầy oán giận, lớn giọng mắng nhiếc. Chỉ thấy hắn nói cái gì " kẻ
điên" cái gì " yêu nữ", lại thuận tiện hỏi thăm mười tám đời tổ tông
nhà nàng, mắng người mà một câu mới cũng không có, không sáng tạo chút
nào, Chu Tước hèn mọn liếc nhìn công tử một cái, không hé răng chỉ ôm
chặt cổ ngựa, mặt nhìn sang một bên, giống như có chết cũng không chịu
xuống ngựa.
Công tử lạnh lùng liếc nàng nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Ta mang theo ngươi."
A Lai đang mắng chửi hăng say, đột nhiên nghẹn họng nhìn trân trối.
Chu Tước quay đầu, nhìn hắn ủy khuất nói: "Tiểu nữ không tin." nàng điểm
qua một loạt sự kiện tối qua tới giờ.
"Nam tử hán đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy." công tử trịnh trọng hứa hẹn
Chu Tước nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn thật ra chưa làm gì trái lời, rốt cuộc nét mặt giãn ra cười ngọt ngào: "Đa tạ công tử."
"Công tử ..." A Lai lên tiếng khuyên can. Công tử vung tay lên, thản
nhiên nói: "Lời ta nói như nước đã hắt đi, quyết không nuốt lời."
Chu Tước đắc ý, nháy mắt khiêu khích nhìn A Lai, hắn chỉ có thể tức
giận quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Chu Tước còn giả mặt quỷ chọc hắn, cứ
như vậy ngươi đánh ta tiếp, trận đánh không tiếng động vẫn cứ tiếp
diễn. Công tử làm bộ như không thấy hai người bọn họ âm thầm công kích
nhau, ho nhẹ một tiếng: "Cô nương, ta đã đáp ứng mang theo ngươi, ngươi
cũng nên đem "Tình túy" trả lại cho ta."
Chu Tước ngưng làm mặt quỷ: "Tình túy là cái gì? Hình như ta không có lấy nha ?"
Công tử bất đắc dĩ nói: "Chính là thứ trong lòng ngươi, là thanh kiếm."
Chu Tước tỉnh ngộ “A" một tiếng, ngượng ngùng đem kiếm trả lại. Thì
ra thanh kiếm này có tên là "Tình túy", tên rất bình thường, nhưng lại
giống như từng nghe qua, tại sao a ? Trí nhớ lại như sa vào một đám mây
mù, như thế nào cũng không thoát ra được.
Nhưng mà, nhìn thấy hắn mất đi bảo kiếm rất nôn nóng, chẳng lẽ thanh kiếm này là do tình nhân của hắn tặng?
Nhưng ta đã tận tay đưa thanh kiếm cho hắn, tại sao hắn lại không
muốn nhận? Ở âm phủ lúc xem TV, kịch truyền hình có thấy nhân vật chính
trân trọng nhất là lễ vật tình nhân trao tặng. Hắn không nhận là có ý
gì? Chẳng lẽ không phải tình nhân tặng? Chẳng lẽ muốn ta đích thân đặt
vào tay hắn?
Trong lòng trăm ngàn nghi vấn lướt qua, mà tai lại nghe âm thanh chán
ghét của hắn: "Tay tại sao lại bẩn như vậy? A Lai, đưa cho nàng một bộ
quần áo sạch đi."
Thì ra là ngại tay nàng bẩn! Ghét nhất là bộ dạng khinh thường của hắn: "Ta không cần quần áo của A Lai."
A Lai đang không muốn đưa, lúc này lại kinh thường nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn mặc quần áo của công tử?"
"Ba ba " Chu Tước vỗ tay cười nói: "Thông minh, ngươi đoán đúng rồi."
A Lai: " ...."
Công tử lấy tay vỗ trán: "Vậy ngươi cũng không cần thay nữa."
Chu Tước cười cười: "Ngươi chắc chắn?"
Công tử: "Ta chắc chắn."
Chu Tước cười giảo hoạt: "Thật vất vả cho ngài phải cùng một người
bẩn thỉu như ta cưỡi cùng một con ngựa. Một lời nam tử nói ra giống như
tứ mã nan truy, là ngài muốn dẫn ta theo, không phải A Lai. Cho nên, chỉ
có thể ủy khuất công tử nha."
Công tử vốn luôn giữ nét mặt gió xuân ấm áp, cuối cùng cũng mặt cũng
lộ ra tia tức giận hiếm thấy: "A Lai, đem một bộ quần áo sạch sẽ của ta
cho nàng thay!" Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. A Lai không tình nguyện đem
quần áo giao cho Chu Tước, cắn răng thấp giọng nói : "Ngươi thật giỏi,
có thể chọc giận công tử nhà ta."
Chu Tước cười cười: "Đâu có, đâu có."
A Lai hỏi: “Ngươi vì sao nhất định phải mặc quần áo của công tử? Nói
thực ra, ngươi không phải coi trọng công tử nhà ta đúng không? Ta nói
cho ngươi biết, ngươi muốn nghĩ cũng không được nghĩ, công tử chính là
người trong lòng của công chúa điện hạ, khi nào thì đến lượt tên hành
khất như ngươi?"
Chu Tước cảm thấy không hiểu: "Ta chỉ cảm thấy quần áo của công tử
nhà ngươi được may bằng chất liệu tốt hơn quần áo của ngươi, cho nên ta
mới ... ngươi phải biết, có tốt không dùng sao lại phải dùng cái kém
hơn. Còn có, không nên một tí là cho rằng ta thích công tử nhà ngươi,
giống như ta không xứng với hắn, nếu nói không xứng, phải nói là hắn
không xứng với ta thì có."
Đối với dạng người kiêu ngạo này, thật không hiểu nàng đào đâu ra tự
tin lớn như vậy. A Lai cũng không để ý, đẩy nàng một cái: “Bên kia có
một dòng suối, ngươi mau tắm rửa thay quần áo, chút nữa còn khởi hành.
Thật không hiểu tại sao công tử muốn dẫn ngươi theo."
Chu Tước kiêu ngạo cười cười: “Bởi vì nhân phẩm của ta tốt còn cứu hai tên vong ân phụ nghĩa nhà các ngươi."
Thật sự là đồ vô ơn!
A Lai cười nhạo: "Tốt nhất là người nhân phẩm tốt như ngươi có thể đi ra khỏi nơi này, ngươi không biết, ta và công tử đã ...."
Còn chưa nói hết, đã bị công tử ngắt lời: "A Lai, hôm nay tại sao ngươi lại nói nhiều như vậy?"
Ngoài mạnh trong yếu, âm thanh uy nghiêm phát ra không để cho ai chống đối.
A Lai nháy mắt mặt lạnh như băng, không nói một lời. Cái này gọi là
gì, chỉ nói một nửa không thể nói tiếp. Chu Tước biết cá tính của hắn,
không có khả năng hỏi thêm nữa.
Hừ, có bí mật sao?
Chu Tước ôm quần áo xoay người đi, lại lo lắng quay đầu: "Các ngươi sẽ không thừa dịp ta thay quần áo mà trốn đi chứ ?"
Công tử xanh mặt, thanh âm lạnh lùng thốt lên: "Ta như vậy mà không thể làm cô nương tin tưởng sao?"
"Thì ra công tử có thể tự mình hiểu được a?" Chu Tước cười: "Ta còn
nghĩ công tử "Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn
trung " nha."
“Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung”:
Thơ của Lý Bạch, không thấy được diện mạo thật của núi Lư Sơn, chỉ vì
thân đang đứng trong núi ấy. Chắc chị đang chửi xéo anh là anh không
biết bản thân gian đến mức nào ^^
Công tử hừ lạnh, từ trong lòng rút ra một vật thể xanh biếc chính là một cây sáo nhỏ, thanh thanh cổ họng rồi bắt đầu thồi.
Chỉ cần nàng nghe tiếng sáo, có thể biết công tử có chuồn êm hay không?
Uhm, xem ra có thành ý. Chu Tước nghĩ thầm, cũng không nên làm quan
hệ trở nên căng thẳng, dù sao cũng đang có việc nhờ người: "Ai, không
cần thật tình như vậy đâu, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Công tử đừng
thổi nữa, ta tin tưởng ngươi mà."
Nhìn bóng dáng nữ tử khuất sau đám cây cối, công tử buông cây sáo nhỏ
xuống, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội ... chính là miếng ngọc
mà nữ tử vừa rồi cướp ngựa vô ý làm rơi.
A Lai ngắm miếng ngọc một cái: "A!" sợ hãi kêu lên một tiếng. Toàn
thân không khống chế được run rẩy, hai chân nhũn ra, suýt nữa đứng không
nổi.