Như là cố nhân - Chương 01
Cái quái gì vậy! Đây là kiểu thời tiết quái quỷ gì?
Trời mưa cũng thôi đi, vì sao giọt nước lại so với hạt đậu tương còn lớn hơn !
Có câu nói gì đấy nhỉ? Mưa tầm tã mưa như trút nước, đây tuyệt đối đúng với câu đó.
Chu Tước nghĩ đến chiếc váy dài biến thành màu xanh sẫm, vẻ mặt ai
oán nhìn trời: "Ông trời là đồ chết tiệt ! Khiến cho lão nương lạc vào
thâm sơn cùng cốc cũng không nói làm gì, vì sao mà còn giáng xuống một
trận mưa to như vậy? Ngươi muốn chơi với lão nương a! Đến đây! Làm cho
bão táp mãnh liệt thêm đi. Lão nương tuy chỉ là một tiểu nữ, nhưng ta
không sợ ngươi nha! …A...a.. Ông trời, ngươi nghe không? Ta không sợ
ngươi !!!"
Trong núi sâu vang vọng tiếng kêu gào xa xôi "Ta không sợ ngươi .....!!!!"
Hừ! Biết sợ chưa? Lão nương nếu xuống âm ty, nhất định nghĩ cách
thăng thiên, lên đến tận thiên đình, đem đám quỷ thần dám ức hiếp ta
đánh một trận ! Thật sự là 'Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi ' mà.
“hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”: ý chị là chị mất hết sức mạnh nên bị đám tôm tép khi dễ
Ông trời trả lời nàng bằng một trận cuồng phong mạnh mẽ, mưa càng lúc
càng mãnh liệt. Mưa gió bất chợt lớn hơn, giữa rừng rậm âm u, cây cối
bị gió thổi hỗn loạn, ngay cả gốc rễ cũng bị đánh bật lên, rời khỏi mặt
đất mà bay đi.
"Này, lão Thiên! Ta chẳng qua cũng chỉ đùa một chút thôi, không cần phải tưởng thật chứ."
Chu Tước ôm một gốc cây đại thụ cao ngút trời, mưa gió giống như
thanh dao táp vào mặt nàng, mấy ngày nay quá sức mệt mỏi, vì muốn mau
chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này, lại ngày đêm không nghỉ, lúc này tinh
thần và thể lực nàng đã đạt đến cực hạn, thân thể bám trên cây theo gió
đung đưa sắp ngã, chỉ cần buông lỏng tay liền bị cuồng phong vũ bão
thổi đi.
Phi! Phi! Phi! Uống một bụng toàn nước mưa.
Sắc trời lại nhanh chóng ảm đạm, nhìn cũng biết trời sắp tối, trước khi đêm xuống cần tìm một chỗ trốn mới được.
Nhớ lại năm xưa, vẻ mặt mình tràn đầy uy phong, chúng quỷ phải cúi
đầu, mọi người ai ai cũng phục tùng nghe lệnh. Hiện giờ nhìn lại bản
thân, tựa như chó mất chủ, bị đám quỷ thời tiết bắt nạt, đâu còn thấy
chút uy nghiêm nào của Chu Tước La Sát ở Quỷ giới âm ty?
Gió thổi quá lớn, Chu Tước thử nằm trên mặt đất chậm chạp bò về phía
trước, có lẽ sẽ tổn hại danh dự của nhân loại vốn dùng hai chân để đi,
nhưng sinh tồn là trên hết, ai cũng đều phải cúi đầu.
Váy dài phồng lên theo từng đợt gió thổi, Chu Tước lộn nhào theo
chiều gió, cuối cùng thật sự không còn chút sức lực, ngã xuống mặt đất.
Nước mưa cùng bùn đất xối xả quất vào người nàng.
Đến khi nàng tỉnh lại, cả người đã lạnh như băng, run run mở mắt,
trước mặt là một mảng tối tăm không nhìn thấy phía trước, không hề có
người ở, không có một tia hy vọng.
Trời ạ! Chẳng lẽ ta lại chết ở chỗ này? Trong lòng mang suy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn đấu tranh tiếp tục đi tới.
Cũng may gió thổi nhẹ lại, mưa cũng không còn lớn như trước.
Có câu: "Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất
thôn" , Chu Tước đang tự nghĩ trong lòng chắc là sẽ chết, phía trước
bỗng xuất hiện một chút ánh sáng.
Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rũ hoa cười lại gặp thôn, theo mình nghĩa là đến lúc tuyệt vọng cùng cực thì thấy lối thoát.
Là lửa! trong lòng Chu Tước vui vẻ, có lửa là có người, có người thì có thể thoát khỏi khu rừng này rồi.
Khí lực vốn đã mất đi, thoáng chốc lại trào lên, theo dòng máu lưu chuyển khắp cơ thể.
Thật tốt quá! Chu Tước không chút suy nghĩ hướng về nơi phát ra ánh lửa hưng phấn mà phóng tới.
Chẳng lẽ nàng không sợ có quỷ?
Chuyện cười, nàng tốt xấu cũng là nữ la sát danh tiếng lẫy lừng của
Quỷ giới âm ty, một đám tiểu yêu quái căn bản cũng không đáng lọt vào
mắt nàng.
Ánh sáng ẩn trong một sơn động giữa rừng rậm, cách mặt đất hơn sáu
thước. Thử nhảy vài cái, như thế nào cũng phải nhảy cao hơn nữa?
Chẳng lẽ chỉ có thể "Trông mơ giải khát" ?
Tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền
bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa
nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
Lão nương cũng không tin! Trong lòng Chu Tước nổi nóng, trèo lên một
cái cây nhỏ gần rìa hang động nhất, nhánh cây bắt đầu di chuyển chậm rãi
về phía cửa động.
Thật tốt quá, thành công ngay trước mắt!
Cuối cùng bò lên được!
Không đợi nàng thưởng thức ánh sáng ấm áp trước mắt, bên tai chỉ nghe
được một tiếng hét lớn: "Người nào!" Tiếp theo một trận hàn quang nhá
lên, đích thị là một lưỡi dao sắc quét ngang trước mắt, thoắt cái nằm
trên cổ.
Không phải nha, tiêu biểu cho câu "Vừa ra hang hổ lại vào ổ sói", trên đời này còn có ai xui xẻo hơn nàng không?
Nâng hai tay tỏ ý đầu hàng, Chu Tước vội la lên: "Hảo hán tha mạng, tiểu nữ chỉ là đi ngang qua mà thôi."
Đáng thương cho nàng đứng đối diện với thành hang động, ngay cả diện
mạo người uy hiếp tính mạng cũng chưa nhìn thấy, mà lưỡi đao sắc bén chỉ
cách cổ nàng 0.01cm, vì suy nghĩ đến cái mạng nhỏ, cổ cũng không dám di
động đên nửa phân, chỉ có thể đảo mắt quan sát tình thế xung quanh.
Ta đảo, ta đảo, ta đảo đảo đảo, tròng mắt mệt mỏi quá, vẫn là không nhìn được cái gì hết.
Nhìn thấy vật duy nhất là thanh đao đang đặt trước cổ lòe lòe phát
sáng, hàn khí dày đặc tỏa ra xung quanh bảo đao, giống như đầm nước mùa
thu sâu thăm thẳm, nhất định lưỡi đao sắc bén là làm từ đồng tâm thiết
ngọc. Chu Tước từ trước đến nay đều đối với bảo vật một lòng thưởng thức
nhưng hôm nay nàng lại bị thứ luôn luôn tán thưởng gì đó uy hiếp tính
mạng.
Không biết có phải do ở âm ty làm bậy nhiều quá, cho nên bây giờ mới ác giả, ác báo?
Thanh âm tàn bạo kia lại nói: "Đi ngang qua? Nơi đây thâm sơn cùng
cốc nửa đêm khuya khoắt, ngươi một thân nữ tử, không phải yêu tinh cũng
chính là ma quỷ."
"Đại ca, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, bên ngoài mưa quá, ta chỉ
muốn sưởi ấm mà thôi." Không biết tại sao hắn lập tức đoán được trước
kia nàng là yêu quái. Hay là, người này là đạo sĩ lỗ mũi trâu.
Không xong rồi, âm phủ có câu nói như thế nào ấy chỉ, trêu thiên ghẹo
địa cũng chớ chọc đạo sĩ. Chọc đạo sĩ, muốn "dạy dỗ" ngươi chịu cũng
không nổi a. Xà mỹ nhân dù trong sạch như thế nào, không phải cuối cùng
cũng bị chính đạo sĩ giết đó sao.
"Răng rắc!"
"A!!!!!!..........." Tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên tận mây xanh, "Đau quá a! Tại sao ngươi lại bẻ gãy tay ta hả?"
"Công tử, nữ nhân này không có võ công, chắc không phải thích khách."
Bị nam tử phía sau quăng cánh tay gãy ra, không kịp quan sát tình thế
bốn phía, Chu Tước vội xoa xoa cánh tay chịu tội của mình, bộ mặt hung
dữ la hét: "Cái gì mà thích khách, ngươi mới là thích khách, cả nhà
ngươi đều là thích khách."
"Công tử, hành tung của người không thể tiết lộ, ta nghĩ trước tiên là giết yêu nữ này đi."
Cái gì ?!!!!
Một tia sét kinh thiên động địa đánh xuống!
Không nghĩ đến chỉ vì tìm lửa tránh mưa mà tính mạng cũng không giữ được?
Trời ạ! Ta còn chưa muốn chết a!
Không được, trước tiên phải nghĩ biện pháp để an toàn vượt qua ải này
đã. Đời người chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp nguy khốn không phải
sao?
Bất quá lúc nãy suýt mất mạng, làm sao còn nghĩ nhiều được, hàng ngàn
ý niệm trong đầu chuyển một vòng, có điều trong nháy mắt khi viên đá
lửa bắn lên, thân thể nàng đã đi trước lý trí lùi về phía vách tường,
bởi vì do dùng lực quá mạnh, cánh tay bị thương đập vào đá gây một trận
đau đớn.
Trong lúc nhe răng nhếch miệng, nhưng cũng nhờ vậy mà nàng có thể quan sát xung quanh một lúc.
Sơn động chỉ là một vùng đất nhỏ chưa tới một trượng, ở giữa hang
phía bên trái có một đống lửa đang cháy lốp bốp, phía trên đám lửa là
một thanh gỗ đơn giản, một con thỏ hoang được xiên qua, lớp thịt nướng
vàng rụm tỏa ra mùi hương ngất ngây.
Thơm quá a! Muốn ăn quá a!
Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang kêu réo, Chu Tước kìm lòng không đặng nuốt nuốt nước miếng.
Không, không đúng. Trước mắt không phải thời điểm để ăn.
Bỗng nhiên, trước mắt Chu Tước sáng ngời.
Một nam tử bận bạch y đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đống lửa, bởi vì
bờ vai nghiêng về phía cửa động nên không thấy rõ hình dạng, hắn ăn mặc
tuy đơn giản, nhưng khí chất lại thuần khiết hơn người đang đứng trước
mặt nàng không ít, mà người kia đang dùng thanh hàn đao kê lên cổ nàng, y
phục của hắn không như bạch y nam tử, căn cứ vào cách ăn mặc, nam tử
ngồi kia hiển nhiên là chủ tử.
"Từ từ !" rất đáng sợ, hành tung bại lộ sẽ giết người? Chẳng lẽ sau này ai gặp qua bọn họ đều chết hết hay sao?
"Cái gì?"
"Ta thật sự rất đói. Ta biết thỉnh cầu của ta có chút không hợp lẽ,
xem như ta đã là miếng thịt nằm trên thớt đi, cũng nên để ta ăn no đã
rồi hãy giết ta."
Vừa dứt lời, bạch y nam tử đang ngồi ngay ngắn bên đống lửa " Phụt"
cười, còn người đang cầm đao cũng không kềm chế được run run lưỡi đao.
"Ngươi cười cái gì?" Chu Tước ghét nhất chính là bị người khác dùng
biểu hiện "Thỉnh cầu của ngươi thực buồn cười, nhưng ngươi vẫn sẽ trở
thành vong hồn dưới đao của ta thôi." tươi cười châm chọc nàng, "Chẳng
lẽ ta yêu cầu trở thành ma no buồn cười lắm sao? Ngươi không biết sắc
mặt của ma no so với ma đói khác nhau nhiều lắm đấy. Ta không muốn trở
lại âm ty bị thuộc hạ cười chết."
"Trở lại âm ty? Cô nương nói thật buồn cười, chẳng lẽ cô là từ âm phủ
tới sao?" bạch y công tử quay người lại, mang theo ánh lửa rực rỡ chiếu
vào con ngươi của Chu Tước, quả nhiên là ung dung nhàn nhã, tuấn lãng
mỹ lệ. Người ta nói dưới đèn ngắm mỹ nhân, phong vị đúng là đặc biệt.
Hôm nay là dưới ánh lửa nhìn mỹ nam, càng thấy hắn thanh hoa tuyệt tục,
tuy chỉ là một thân bạch y, nhưng một chút cũng không giảm khí chất tuấn
nhã phong lưu.
Hắn bất quá chỉ mới nhược quán ( khoảng 20 tuổi), trên nét mặt ý cười ấm áp, nhưng lại không dâng lên đáy mắt.
Ánh mắt Chu Tước sáng lên, giống như phát hiện được mỹ thực: "Oa,
Chào soái ca ! Đôi mắt thật xinh đẹp nha, tựa như Hắc diệu thạch, nói
qua một chút, ta thích nhất là Hắc diệu thạch."
Hắc diệu thạch: một loại đá.
Sáp đến gần: "Oa oa oa! Cái mũi cũng tốt lắm nha! Môi cũng gợi cảm, nhìn là muốn thơm một cái."
Nàng cố gắng liều lĩnh giống như đang khiêu khích, bạch y nam tử vẫn
như cũ, nụ cười ấm áp bên khóe môi, nhưng người cầm đao lại không kiềm
chế được, một tiếng gầm lên: "Yêu nữ to gan, dám vô lễ với công tử nhà
ta."
Chu Tước ngạc nhiên nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta vô lễ với công tử nhà ngươi? Ta chỉ là đang khen hắn mà thôi.”
"Ngươi .... Ngươi nói muốn thơm công tử ... Ngươi có nói vậy hay không? Ngươi còn dám phủ nhận hả?"
Chu Tước mắt trợn trắng: "Nhìn thấy vật yêu thích, người yêu thích ta biểu đạt một chút tâm ý cũng là sai hay sao?"
"Ngươi là một cô nương, cho dù thật lòng yêu mến, cũng phải dấu trong
lòng, tại sao lại nói thẳng ra ngoài như vậy, ngươi nói ngươi không vô
lễ thì là cái gì?"
"Cho dù ta thật sự vô lễ, thì cũng là đối với công tử nhà ngươi vô
lễ, liên quan gì đến ngươi. Hơn nữa, ta nghĩ công tử nhà ngươi đã tu
nhân tích đức mấy đời, rất nhiều người muốn cho ta thơm ta cũng không
thèm để ý đâu."
Người cầm đao thấy nàng nói một hồi không hợp lễ giáo mà bản thân
không thể cãi lại được, tức giận gào lên: "Người là xú nữ nhân, sao xứng
đôi với công tử nhà ta? Công tử nhà ta là người như thế nào, há lại tha
cho ngươi như vậy ..."
"Xí ! Ngươi nói ai là xú nữ, ta hiện tại tuy tóc tai bù xù, xiêm y
cũng bị cành cây làm rách, nhưng chỉ là hơi bê bối một chút, đem phi tần
mỹ nữ gì gì đó so ra vẫn kém ta vài bậc."
Người kia còn muốn cãi lại, bạch y nam tử đã bình tĩnh phất tay ngăn
cản: "Được rồi, A Lai, ngươi là một đại nam nhân vì sao hôm nay lại cùng
một cô nương đấu khẩu."
A Lai tự mình oán hận chưa hết giận, lui tới bên đống lửa: "Công tử, có muốn giết cô ta không?"
“Không cần đâu! Công tử." Chu Tước đã bổ nhào về phía chân của công
tử, nước mắt chảy ra ào ạt: "Tiểu nữ bình sinh chưa làm chuyện xấu, phẩm
hạnh đoan trang, ta đây là người tốt, ngài không thể giết ta nha."
Xem ra vị công tử này cũng biết lý lẽ, chỉ cần hắn mở miệng, kêu A Lai không xuống tay là được?
Vì bảo trụ tính mạng, trong phút chốc nước mắt cùng hành động kết hợp
nhuần nhuyễn, biểu tình cùng âm điệu đều giống nhau hoàn hảo, vị thiếu
niên công tử còn không ngoan ngoãn dễ trở như lòng bàn tay
"Ngươi không cần dát vàng lên mặt ta đâu, đối với ta vô dụng thôi." m
thanh của công tử như làn gió xuân ấm áp, ý tứ trong lời nói làm cho A
Lai vui vẻ, làm cho Chu Tước đang gục trên mặt đất cầu xin tha thứ đăm
chiêu ủ dột.
"Công tử anh minh thần võ, cơ trí hơn người ..." Ai đó còn cố gắng giãy dụa một chút.
"Ngưng lại, không cần lôi lôi kéo kéo, một chút tác dụng đối với ta
cũng không có." Bạch y nam tử sắc mặt như trước, không lạnh không nóng,
như hoa đào cuối xuân nở rộ, tuấn lãng tiêu sái không nói nên lời.
Người này thật sự là! Vẻ ngoài tốt như vậy, tại sao tâm hồn không tốt
chút nào? Chẳng lẽ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát ?
Chu Tước ngượng ngùng lui về sau, trên mặt cố gắng bày ra vẻ điềm đạm
đáng yêu vô cùng, chỉ tiếc là nàng vốn bù xù, làn váy cũng rách mướp,
toàn thân tử trên xuống dưới thật sự không có một chút làm cho người
khác có cảm giác thương tiếc, nếu xem nàng là một tên ăn xin cũng không
khác biệt là mấy.
Ngón tay thon dài của công tử nâng cằm trầm ngâm một chút: "Thẩm gia
của chúng ta ở thành Trường An hình như cũng không hề sát hại phụ nữ và
trẻ em, cái này cũng là quy củ bất thành văn."
Luật lệ tốt a ! Chu Tước lập tức từ trán nhăn mày nhó chuyển thành vẻ
mặt vui vẻ, xem ra ta phúc dày mạng lớn, không phải có câu nói "Đại nạn
không chết, tất có phúc suốt đời" sao? Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ
Diêm vương giao phó, sao có thể dễ dàng chết như vậy ?
A Lai nắm chuôi đao, giương tay lên nắm rồi cúi xuống nói,"Vậy ...
đuổi nữ nhân này ra, bên ngoài mưa to gió lớn, nàng ta chỉ là một tiểu
nữ, nhất định không chịu được, đến lúc đó nàng ta chết cũng không thể
oán trách chúng ta, công tử cũng không thể xem là phá quy củ."
Lời nói này có lý ... Thật sự là làm cho người ta không còn gì để nói.
"Không cần ngoan độc như vậy nha ~"~.” Chu Tước run rẩy lấy tay chỉ
vào chủ tớ hai người. "Các ngươi nếu chết đừng để rơi vào tay ta, hừ hừ,
phải vào tay ta, nhất định cho các ngươi nếm khổ hình đao sơn chảo dầu,
đem các người hầm đến khi các người kêu giống heo bị chọc tiết, khi đó
các người mới biết sự lợi hại của bà cô ta đây."
Dù sao trái phải cũng là tử lộ, trước khi chết cũng phải chửi rủa cho sướng mới được.
Công tử đối với ngôn từ giãy giụa của nàng xem giống như tiếng nước
ngoài không thèm để ý, hướng phía đống lửa thêm vào ít củi, rồi mới chậm
rãi nói: "Cô nương nếu không muốn bị đuổi ra ngoài, tốt nhất ngoan
ngoãn ngậm miệng lại, đao của ta luôn ghét tiếng người kêu náo loạn,
chọc giận nó, cũng sẽ làm cô nương kêu giống heo bị chọc tiết."
Lời hắn nói tựa hồ có chút buông lỏng, Chu Tước nghe được lời này lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
A Lai hiển nhiên đối với quyết định của chủ tử có chút bất mãn: "Công
tử! Nha đầu chết tiệt kia là một con điên, cả ngày trong miệng đều là
lời bậy bạ, chẳng lẽ ngài nguyện ý cùng người như vậy ở chung một chỗ?
Không chừng, nàng ta chính là mật thám của Tiêu gia."
"Tiêu gia? Tiêu gia là nhà ai? Ta không biết Tiêu gia là cái gì." Chu
Tước suy nghĩ phá vỡ kết luận này , mặc kệ, đem A Lai dẹp qua một bên:
"Công tử nói như vậy, có phải ta không ầm ĩ thì có thể ở lại trong này?"
Chẳng lẽ cái thạch động này là do hắn đục, vừa nhìn qua là đã biết đây
là hang động tự nhiên, dựa vào cái gì mà một hang động không chủ lại
muốn nàng đi cầu xin hắn cho trú ngụ?
Bạch y công tử bày ra bộ dạng xin cứ tùy ý, Chu Tước lập tức vui vẻ
đắc ý, miệng nở nụ cười: "Công tử, ngươi thật sự rất tốt, ta thấy ngươi
nướng thỏ rất khá, có thể hay không..."
Đến lúc nói đến câu "có thể hay không ", tay đã không tự chủ muốn với
lấy đồ ăn, không có cách nào nha, nàng thật sự rất đói bụng, nhìn chung
là không giữ được hình tượng.
"Ba" một tiếng, một nhánh cây nho nhỏ hướng tới mu bàn tay mà đập
xuống, Chu Tước chỉ kịp "Ôi" một tiếng, một dấu ấn đỏ tươi lập tức hiện
rõ trên mu bàn tay trắng nõn: "Tại sao ngươi đánh ta?"
"Ngươi muốn ăn?"
Chu Tước cố gắng nhỏ hai giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu: "Uhm"
"Trả lời mấy vấn đề trước đã"
"Ngươi hỏi đi". Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn miếng thịt trên ngọn lửa.
"Tại sao cô tới đây?"
"Vấn đề này không trả lời được, ta mà nói ngươi lại cho ta là kẻ điên."
Bạch y công tử cười cười: "Vậy được rồi, vấn đề này có thể bỏ qua. Cô
nương có thể nói cho tại hạ biết, đối với vùng núi này có quen thuộc
không?"
"Không quen tất không biết, ta cũng là lần đầu tiên đến đây." Tuy
rằng không biết dụng ý của hắn là gì, nhưng là một đứa nhỏ thành thực
nàng cũng không muốn dấu hắn.
Chu Tước thấy bạch y công tử im lặng thật lâu, thèm ăn muốn chết: "Không phải muốn hỏi sao? Ta đây ăn được chưa?"
"Không thể " . Công tử trả lời ngắn gọn
"Vì sao?" Chu Tước nghi hoặc.
Bạch y công tử trả lời tự nhiên: "Tay ngươi, bẩn."
"Ngươi!" Còn tưởng hắn là người tốt, bất quá, con thỏ này vốn chính
là của hắn, đành phải sụp mi cúi đầu đau khổ cầu xin, " Vậy nếu ta rửa
sạch tay thì sao?"
"Rửa qua cũng bẩn".
"Tư duy của ngươi như thế nào vậy hả? Khổ thân ta còn nghĩ ngươi là
người tốt, không nghĩ tới ngươi cũng có tâm địa độc ác như vây."
Bạch y công tử cười đến ôn nhu: "Rất nhiều người đều nói như vậy với ta."
Giống như người khác nói hắn như vậy chỉ là chuyện râu ria không đáng quan tâm.
"Công tử ~" âm cuối cao vút đột ngột, Chu Tước bắt đầu làm nũng, bất
quá làm nũng cũng là một nghệ thuật nha, nàng còn chưa trải qua hệ thống
huấn luyện, thật sự là bất đắc dĩ phải làm, "Người ta thật sự rất dễ
đói bụng nha, người chỉ cần thương ta một chút nha!"
Vừa mới dứt lời, Chu Tước trước tiên bị chính mình dọa cho một thân nổi da gà, thật sự là ----- rất ghê tởm !
Truyền thuyết âm phủ nói nam tử ở nhân gian thích nữ tử nói như vậy, nữ nhân chỉ cần làm nũng, nam nhân liền thuận theo.
Nhưng mà truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, kết quả thực tế là -----
Công tử "Rầm" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh như tia
chớp, con ngươi trong nháy mắt như một đầm nước sâu lạnh lẽo, mũi kiếm
chỉ thẳng vào vị trí trái tim của Chu Tước.
"Nếu không muốn ở lại đây, thì đi ngay, còn ngược lại, thì ngậm chặt miệng lại."
Chu Tước đầu tiên nghĩ chính là má ơi, trong vòng một ngày là đã hai
lần bị lưỡi dao sắt bén uy hiếp, vận khi của ta không phải phi thường
thối đâu a! Sau đó lại nghĩ thanh kiếm này cũng đẹp, cả thân kiếm toát
ra ánh sáng xanh, giống như là muốn uống máu người, thật muốn sờ sờ hai
thanh bảo đao, bảo kiếm a! Nếu vừa rồi nghĩ A Lai có được thanh đao cực
phẩm thì thanh kiếm của vị công tử kia đích xác là cực phẩm trong cực
phẩm. Cuối cùng mới nghĩ tới, tiêu rồi không được ăn.
"Công tử tha mạng, ta cũng không dám nữa. " Chu Tước thực không có
cốt cách lùi sâu vào góc, hai mắt còn đáng thương nhìn về phía con thỏ
nướng.
Bụng thực đói, vẫn là ngủ đi, ngủ mới bảo tồn thể lực. Chờ thời tiết tốt, bên ngoài chẳng lẽ không có đồ ăn?
Nơi này tuy có chút bụi bặm nhưng so với ngoài kia phong gào vũ quét
vẫn còn tốt lắm. Chu Tước vỗ vỗ chung quanh, ở trong góc nằm xuống.
"Công tử, thịt thỏ chín rồi. " Từ khi công tử nói lưu lại nữ nhân
điên kia, A Lai liền bày ra vẻ mặt mất hứng, nghĩ đến công tử nhà mình
đột nhiên tình tình trở nên giống Bồ tát, không nghĩ đến sợ bóng sợ gió
một hồi, thấy nàng ta đói quá mà chỉ dám xoa bụng, tâm tình trở nên cực
tốt.
Chu Tước oán hận nhìn hai chủ tớ.
Không phải nói tay ta bẩn sao? Chẳng lẽ thủ hạ của hắn tay không bẩn?
Cũng chỉ biết nói người khác, không nhìn lại chính mình. Rốt cuộc cái
miệng hắn quý giá như thế nào, ăn không được đồ ta động qua sao. Hừ !
Hiện tại tay của tên A Lai kia đưa cho hắn, còn không phải hân hoan lắm
sao?
Thật quá đáng, ta không biết đụng phải cái thứ gì?
Không nghĩ, nghĩ tiếp bọn họ không điên còn ta thực sự phát điên,
Chu Tước oán hận xoay người sang chỗ khác.
Đại khái là quá mệt mỏi, hơn nữa trong bụng đói khát, rất nhanh liền bái kiến Chu công.
Tác giả nói ra suy nghĩ: Cố gắng đánh chữ, hy vọng mọi người thích