Đường tâm thục nữ - Chương 06 part 1
Bên trong phòng thủy tinh yên tĩnh, hương hồng trà lan tỏa,
thân váy xanh nhạt của Nhạ Hoan đứng ở bên cạnh bàn, tay trái nắm ấm trà tinh
xảo, đem hồng trà trút xuống chén. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh, trong
phòng thủy tinh thực ấm áp, mà ánh sáng như hòa làm cho da thịt cô càng giống
như làm bằng sứ trắng.
"Uống chút hồng trà đi, cậu đã ngồi ngẩn ngơ ở đó lâu
rồi" Hỏa Nhạ Hoan ôn nhu nói, đem chén trà thủy tinh được điêu khắc thành
hình dạng hoa đưa đến trước mặt Đường Tâm. Chén trà được đại sư đặc chế từ ngọc
lưu ly*, hồng trà cũng là loại cao cấp nhất, nơi này là chỗ ở của cô, đồ vật
tất cả đều là được tinh tế điêu mài, vì cung cấp cho nữ nhân xinh đẹp như cô
"Tốt hơn là cậu nên đưa mình một chén rượu" Đường
Tâm không chút để ý tiếp nhận chén trà, cái chén bị lung lay, chính là toát ra
mùi hương hồng trà. Lòng của cô vẫn lo lắng đến bây giờ, căn bản là không có
nhàn hạ thoải mái cùng Hỏa Nhạ Hoan uống trà.
Trong đầu của cô, đến nay vẫn còn hình ảnh khuôn mặt tươi
cười có vẻ tà mị kia.
Ngày đó, Ác Phu rất nhanh chóng rời căn phòng nhỏ màu hồng,
cũng mang đi tên sát thủ bị đánh ngất, trong phòng chỉ còn lưu lại hơi thở nam
tính của hắn, tuyên sự tồn tại chân thực của hắn. Cô ở căn phòng nhỏ màu hồng
đợi hồi lâu, thật vất vả một lần nữa mới khôi phục tinh thần, miễn cưỡng rời
đi. Cô nguyên bản nghĩ đến, chỉ cần ly khai nơi đó, cô có thể hoàn toàn quên
hắn, nhưng mà sự thật chứng minh, cô đã quá sai lầm.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày an bài thân cận của cha
Đường Phách Vũ, cô tới trước chỗ Hỏa Nhạ Hoan ở một thời gian, cũng kể lại toàn
bộ kế hoạch, đến tột cùng muốn ở nơi thân cận diễn xuất một chút, mới có thể
làm cho người đàn ông kia hoàn toàn chạy trối chết
Chính là, cô không có biện pháp hay quỷ kế nào, cả đầu cũng
chỉ có thể nghĩ tới Ác Phu. Thời gian mấy ngày nay, cô cũng chỉ có thể ngồi
trong phòng thủy tinh, lẳng lặng nhìn khắp ngõ ngách, ngay cả cô cũng tự hỏi
chính bản thân có phải năng lực càng ngày càng yếu ớt hay không?
"Mình pha hồng trà khó uống như vậy sao? Cậu ngay của
một ngụm đều không uống, chỉ ngửi một chút." Hỏa Nhạ Hoan mang theo tươi
cười hỏi, hơi hơi nghiêng đầu, tóc dài xõa trên bờ vai mảnh khảnh, nhìn qua bàn
thủy tinh trong suốt giống như mỹ nhân trong sáng. Cặp mắt trong suốt kia, cũng
nói những lời mà không dễ hiểu được, cô tinh tường nhìn ra bạn tốt đang phiền
não, đã có chút tà ác, cố tình không nói rõ.
Cô đương nhiên nhìn ra Đường Tâm bất đồng, nguyên bản có
trong ánh mắt sắc bén có vài phần ôn nhu cùng bất an của cô gái nhỏ, làm cho
Đường Tâm có vẻ như càng thêm xinh đẹp. Hết thảy còn lại cô đều có thể tưởng
tượng được, người đàn ông kia vĩ đại như thế nào, lại có tính xâm lược, căn bản
cùng Đường Tâm có vài phần tương tự, như vậy cặp nam nữ này không thể nghi ngờ
chính là trời sinh một cặp, Đường Tâm làm sao có thể thoát khỏi sự tập kích của
đối phương ?
"Mình có thở dài đâu?" Đường Tâm phòng vệ nói,
quay đầu nhìn Nhạ Hoan, hai tay gắt gao nắm chén trà, dùng sức đến ngay cả đốt
tay đều trở nên trắng.
"Rồi rồi rồi, nhân tài gặp chuyện không thể không
thở dài, nhưng mà cậu là Đường Tâm đại tiểu thư, ngay cả người không minh nhất
cũng không sánh bằng, làm sao có thể vì chuyện gì mà để tâm được?" Nhạ
Hoan bưng hồng trà, ngồi đối diện với Đường Tâm, ở ngoài mặt nói chiều theo ý
tứ của bạn tốt, nhưng thực tế thì, lời nói ra cũng là những lời châm chọc.
Thông minh như Đường Tâm, làm sao có thể nghe không hiểu?
Cô dùng sức cắn môi dưới, đem chén hồng trà một hơi uống sạch, sau đó đem chén
tinh xảo buông xuống thật mạnh "Không cần nói vòng quanh, mấy ngày nay
phản ứng của mình tuy là có giống đứa trì độn một chút, nhưng không có đến mức
ngay cả lời đùa cợt rõ ràng như vậy mà không hiểu"
"Nói ra với mình đi, biết đâu dễ chịu hơn thì
sao." Nhạ Hoan đề nghị nói, nhìn kỹ biểu tình của Đường Tâm. Tuy rằng đoán
ra đại khái sự tình, nhưng là trong lòng cô vẫn có nhiều chỗ khó hiểu.
"Không cần." Đường Tâm hừ một tiếng, ánh mắt
nhắm chặt. Sự tình này, cô phải nói ra miệng như thế nào? Cho dù là đối mặt với
bạn thân nhất, cũng có chút bí mật không thể nói ra, nhất là về Ác Phu, hàng
không thể nào kềm chế bản thân mình nghĩ đến, hắn đã dạy cô những vui thích cấm
kỵ như thế nào...
"Không cần sao? Mình đoán sai rồi sao?" Nhạ
Hoan trên mặt mỉm cười vô tội, xem ra không có nửa điểm sát thương. Ánh mắt
xinh đẹp khẽ hạ xuống, sau ý cười sâu sắc "Cậu bị ngưu lang kia câu hồn
rồi phải không?" Cô không hề báo động trước mà nói.
Đường Tâm cả người như bị những lời này đâm vào, nhảy
dựng lên, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng. Cô không thể nói nên những lời
phủ nhận, ở thời điểm không kịp phản ứng, tất cả biểu hiện đều hiện rõ trên
gương mặt, căn bản là làm cho cô không có đường sống. Nhạ Hoan không có xem cô,
tiếp tục mỉm cười, cúi đầu nhìn hồng trà nhộn nhạo trong chén thủy tinh.
"Mình nghĩ là, ánh mắt của nam nhan kia lúc xem mặt, rất kinh người, giống
như là cho dù chúng ta ở đâu, hắn cũng có thể lập tức đem ngươi nuốt mất. Thả
cậu cùng hắn ở chung một chỗ trong một tháng, làm sao không có chuyện gì xảy ra
được?" Cô thản nhiên nói.
"Thái độ của cậu có vấn đề" Đường Tâm mị thu
hút tình, mẫn cảm nói. "Khi cậu đi, cũng không phải nói chuyện kiểu này.
Lúc trước vì an toàn của mình, cậu thậm chí còn nói những lời uy hiếp hắn, như
thế nào chỉ mấy tuần qua, thái độ của cậu thay đổi một trăm tám mươi độ, nay
nói giống như vài phần bênh vực cho hắn?"
Nhạ Hoan uống trà, động tác không có tạm từng, ánh mắt
nâng lên nhìn Đường Tâm. "Lúc trước là lúc trước, bất quá hiện tại quan hệ
của cậu với hắn hơn cả bình thường, mọi người dù tốt hay xấu cũng đều là người
trong nhà, thái độ của mình với hắn đương nhiên phải thay đổi chứ." Cô ung
dung trả lời, ném lại cho Đường Tâm một nụ cười xinh
"Đừng nói hưu nói vượn , ai cùng hắn ta là
người nhà chứ?" Đường Tâm lạnh lùng nói, chỉ có lòng cô mới rõ, giờ phút
này lạnh lùng kỳ thật để che dấu sự chột dạ. Vì để quan hệ trở nên trong sáng,
cô cố ý nói lời ác độc "Hắn bất quá chỉ là ngưu lang, nói rõ ràng một chút
đi, là mình mướn hắn, sao có thể coi hắn là người trong nhà?"
"Cậu đâu cần phải khẩn trương như vậy, dù sao sự
tình không thể nóng vội, có phải người trong nhà hay không, chờ mấy ngày nữa sẽ
biết" Nhạ Hoan thản nhiên cười.
"Mình sẽ không cùng hắn liên lụy gì nữa." Đường
Tâm lãnh đạm nói. Chân tướng sự thật chính là như thế, bọn họ trong lúc đó có
nhiều chênh lệch, cho dù là cô thừa nhận là bản thân mê luyến hắn đi nữa, vĩnh
viễn không có khả năng cô buông bỏ tôn nghiêm, đi theo tình ái với một người
đàn ông kia.
"Đường Tâm, việc gì cũng đừng vội khẳng định."
Nhạ Hoan nói sâu xa khó hiểu, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Đường Tâm.
"Nói sau đi, cậu cùng hắn ta thật sự không liên lụy
nữa à? Nếu không phải cậu có ý tứ với hắn, thì làm sao có thể cho hắn chạm vào
cậu? Nếu không phải lưu luyến hắn, mấy ngày nay làm sao cậu có thể than ngắn
thở dài, rất giống như loại bệnh tương tư của cô gái nhỏ nha?"
"Mình chỉ vì gần đến ngày thân cận nên phiền não
thôi." Cô cắn răng nói, bỏ qua một bên. Bạn tốt chính là hiểu nhau rõ
nhất, chỉ cần nhìn một ánh mắt cũng có thể hiểu thấu.
Các cô đều là nữ nhân cực thông minh, tâm sự lẫn nhau đều
có thể biết rõ, làm sao có thể giấu diếm được lâu? Đường Tâm có hành vi khác
thường, đã sớm lọt vào mắt người kia. Huống chi, Nhạ Hoan so với Đường Tâm đã
biết được chân tướng sự thật từ sớm...
"Đường Tâm, cậu thật sự có chuyện nghiêm trọng rồi,
thông minh như cậu, nhưng lại nói ra những cái cớ tệ như vậy, quả thực làm cho
mình rất kinh ngạc."
Nhạ Hoan thở dài nói, thực ác ý giả bộ ngữ điệu thương
hại. Bề ngoài dầu mảnh mai vô hại, nhưng là cô cũng không phải con gái bình
thường, mà lại rất thông minh, hơn cả nhà Duy lý (Triết học chủ nghĩa duy vật),
hoặc ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về ước số (hiểu hai nghĩa : 1 là biết tính toán, 2 là bói toán). Nhất là, thấy trên gương mặt luôn bình tĩnh của bạn tốt, lại
hiện một lớp sương mù không tan, cô thục cố lựa ý trêu chọc
Sự thật cũng sắp bị vạch trần, lúc này không đùa thì đợi đến
khi nào mới đùa? Huống chi, một khi sự tình bị vạc trần, Đường Tâm khi tức giận
tuyệt đối cũng không nể mặt cô.
Hỏa Nhạ Hoan môi nhu nhuận chậm rãi nở ra một nụ cười xinh
đẹp, thưởng thức bạn tốt đang rối bời. Nữ nhân bất kể dạng nào, khi yêu, đều
cũng trở nên mù quáng mà ngu muội, mặc dù là Đường Tâm có chỉ số thông minh
kinh người, cũng không là ngoại lệ, nay còn phải trở nên bối rối, bất an
như vậy.
Đường Tâm hít sâu một hơi, cô rõ ràng Nhạ Hoan tuy rằng
ngoài mặt ôn ngu, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, nếu cô không cố gắng
cứu tế, cố gắng ngăn đề tài này lại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói, để
cho bạn tốt của cô nắm bắt tâm tư.
"Lâm Duệ Duy có liên lạc không? Mình rời phòng nhỏ
vài ngày rồi, còn không có thời gian liên lạc với hắn." Cô cố ý nhắc tới
người đàn ông mà chính mình sắp quên mất.
"Mình không có hứng nói về Lâm Duệ Duy, nhưng mà
thực ra rất hứng thú với chuyện tình của Ác Phu nha." Nhạ Hoa cười khẽ vài
tiếng, không hề có chừng mực mà truy vấn. Nhắc tới chuyện tình Lâm Duệ Duy, hai
mày cô nhẹ nhàng nâng lên xí nghiệp Lâm gia đang có vấn đề, cậu lên núi ở. Mấy
ngày nay tới giờ kỳ tích cũng không có xuất hiện, Lâm gia nếu không tìm được
đường duy trì kinh tế cường đại như trước, cũng chỉ có thể chuẩn bị đóng
cửa." Cô đơn giản giải thích, ngữ điệu chỉ có cảm xúc bình tĩnh.
"Lâm gia đã từng xin "tập đoàn Thái Vĩ"
trợ giúp" Đường Tâm tựa vào trên ghế, nhìn bạn tốt. Nhắc tới chuyện tình
của tập đoàn trong lúc đó, quả nhiên làm cho cô có thể tỉnh táo lại, tối thiểu
không cần nghĩ đến ngưu lang tà ác kia.
"Nói đơn giản, hoa quả hư thối chỉ để vứt bỏ, tuyệt
đối không thể mua." Nhạ Hoan thản nhiên nói, vỗ vỗ lấy mái tóc dài. Cùng
Lâm Duệ Duy gặp mặt vài lần, hắn luôn quấn quít lấy Đường Tâm không ngừng, lại
không biết Nhạ Hoan cũng có năng lực làm cho xí nghiệp Lâm gia khởi tử hồi sinh.
Cô là nữ tử được bảo vệ cẩn thận, vài thủ hộ của cô, tất
cả đều là nắm giữ mạch máu kinh tế ở ngón cái
"Điều đó mình tự nhiên biết." Đường Tâm gật gật
đầu, nghiên đầu vừa đúng lúc thấy một người đàn ông thong thả bước vào phòng
thủy tinh, gật đầu lễ phép với cô.
"Đường tiểu thư, lâu rồi không thấy. Mấy ngày nay,
đủ loại sự tích về cô đều được lan truyền khắp thương giới." Người đàn ông
có ngũ quan khắc sâu, màu da ngăm đen, cao lớn mà tuấn lãng. Miệng lưỡi cùng
ánh mắt, ám chỉ ra hắn thân mình bất phàm.
Đường Tâm nhận ra hắn, người này trong thương trường được
mệnh danh là nhân vật thần bí, trong tay nắm giữ quyền thế không ước lượng
được, chỉ có một số người rất ít mới được nghe qua hoặc gặp mặt hắn. Mà người
đàn ông này, chính là một trong những người bảo vệ cao cấp của Hỏa Nhạ Hoan.
"Đỗ Phong Thần coi như là tận lực hoàn thành trách
nhiệm, hoàn toàn theo lời cậu phân phó, đem lời đồn của cậu truyền cho tất cả
mọi người đều biết, nay cậu có thể xưng là bản thân có tiếng xấu." Nhạ
Hoan mỉm cười, thân thủ đưa một ly trà cho người đàn ông kia, trong mắt là ý
cười bình tĩnh, thái độ kia như đối đãi bạn tốt, hoặc như là đối đãi anh cả,
không có nửa phần tỉnh cảm nam nữ.
"Như vậy chuyện sau này liền trở nên đơn giản"
Đường Tâm đứng dậy, chủ động đi ra ngoài. Cô đương nhiên biết rõ trong lúc này
người người đàn ông này khó thể xác định là người của ai, không phải là thấy
xấu hổ hay gì, chính là theo bản năng muốn né ra. Xem ánh mắt NHạ Hoan, như là
lại muốn nhắc đến Ác Phu, cô cũng không có muốn trước mắt người khác mà nhận cô
mê muội một ngưu lang.
Nhìn theo bóng dáng của cô, nụ cười trên môi càng sâu
"Hy vọng cậu sẽ thích đối tượng thân cận" Cô thì thào nói nhỏ, cúi
đầu uống hồng trà ấm áp.
Người đàn ông nâng cao mày rậm, có chút kinh ngạc cúi đầu
xem cô. "Cô không nói cho cô ấy biết sao? Tôi nghĩ lúc trước cô hốt hoảng
cho điều tra, vì để báo cho cô ấy chứ?" Người đàn ông khó hiểu nhìn cô, cô
gái này từ nhỏ đã được che chở như đóa hoa trong nhà kính, đầu óc quá mức thông
minh, cùng với tâm tư trăm ngàn lần biến chuyển . Hắn cùng người đàn ông kia tuy khác mà lại giống nhau,
bảo vệ cô, nhưng lại không thể hiểu hết ý cô.
"Chuyện ngoài ý muốn mới là kịch vui. Tôi không nghĩ
muốn phá hư chuyện vui của bạn tốt." Nhạ Hoan mỉm cười, quay đầu mỉm cười
với người đàn ông.
"Lâm Duệ Duy đó nên xử lý thế nào?" Người đàn
ông hỏi, ánh mắt bởi vì người kia mà trở nên nguy hiểm thâm sâu.
"Đừng đánh cỏ động rắn, ta nghĩ, mấy ngày nữa hắn sẽ
ra tay." Cô có chút đăm chiêu trả lời, không có nửa phần thần sắc khẩn
trương. Cô ngẩn đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn kì "Ám Lôi, giúp
ta chuyển đến Đường gia một tiếng, sự kiện thân cận kia cho ta một ghế khán
giả. Ta rất muốn biết, khi Đường Tâm thấy người đàn ông kia, trên mặt sẽ có
biểu tình gì?" Môi non mềm mỉm cười.
Người đàn ông trong nháy mắt có hoa mắt thần mê trong vài
giây, hắn thế nhưng không thể nhận ra được, cô gái xinh đẹp trước mắt này rốt
cuộc là thiên sứ hay là ác ma.
Từ người lớn đến kẻ bé ở Đường gia, vì ngày thân cận của Đường
Tâm đã đến, mà toàn bộ đều ở trong trại thái thới nghiêm.
Nữ chủ nhân dặn dò thu xếp trăm việc, quản gia tóc hoa râm
lại còn cố gắng tìm vị trí thích hợp nhất để nghe trộm, mà nữ chủn hân tràn
ngập uy nghiêm lại còn vẻ mặt phẫn nộ. Khuôn mặt hắn cứng ngắc, gắt gao nắm
quyền cao nhất, đầu cơ hồ muốn ngập đầy phẫn nộ, mà đem toàn bộ khí lực trong
thân thể đập lên trên bàn bằng cẩm thạch.
Nếu hôm hay khách quý không đại giá quang lâm, thì chắc hắn
đã không thể thu hồi tức giận, xác thực mất đi khả năng khống chế mà bùng nổ.
Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào cửa, chờ xem nữ nhi có tiếng xấu kia đến tột
cùng khi nào mới có thể bước vào gia môn (cửa nhà)
Trên sopha, một người đàn ông cao lớn, quần áo tây trang
chỉnh tề, ngũ quan khắc sâu, vẫn luôn duy trì vẻ mặt tao nhã tươi cười lễ độ.
Hắn có thể trạng to lớn, con ngươi đen thâm thúy, mà cặp con
ngươi đen kia có bao hàm nội liễm xốc vác (ta không hiểu ^^~), cùng với ý cười
thật sâu.
Một cậu bé nhỏ chín tuổi, bộ dáng tuấn tú ngoan ngoãn ngồi ở
một bên, mắt to mày rậm, diện mạo căn bản là Đường Phách Vũ thu nhỏ lại. Hắn
khó được như thuận ngồi ở một bên, trên mặt lộ vẻ mỉm cươi, biểu hiện khả vòng
khả điểm, nghiễm nhiên là thân sĩ có tâm tiêu chuẩn.
Nếu ở bình thường, Đường Chấn lười đi ra gặp khách, nhưng là
hôm nay khác, còn hơn cả tầm thường, nói sao cũng được, hắn phải ở lại xem kịch
vui.
"Tiểu thiếu gia, ngài vẫn là ngồi xa một chút đi. Để
tránh lát nữa khi tiểu thư trở về, chủ nhân nỗi bảo, ngài khó tránh khỏi bị vạ
lây". Lão quản gia kinh nghiệm phong phú khuyên, đem cậu chủ nhỏ dịch
chuyển một ít.
"Cha con bọn họ nếu thực ầm ỹ lên, đại khái còn không
đến phiên ta xen mồm, ta còn thực an toàn" Đường Chấn việc không đáng lo
nói, ánh mắt vẫn chờ mong nhìn về phía cửa. Dài đến mấy tuần nay, tin tức chị
gái bên ngoài cùng ngưu lang ở chung không ngừng truyền đến Đường gia, mà Đường
Phách Vũ biểu tình càng lúc càng khó coi, tất cả mọi người khi hắn phẫn nộ đều
câm như hến.
Bất quá nói cũng kỳ quái, đối tượng thân cận thế nhưng không
vì nguyên nhân này mà rút lui có trật vẫn đúng hạn phó ước mà đến, trên mặt
cũng không có nửa phần biểu hiện không tình nguyện? Đường Chấn vụng trộm quan
sát người đàn ông kia vài lần, đều phát hiện khóe miệng đối phương thủy chung
cầm một tia cười thần bí.
Lúc này, cửa truyền đến vài âm thanh bén nhọn, vài người kinh
sợ bước ra đón. Chỉ thấy Đường Tâm thần sắc tự nhiên bước vào Đường gia trạch còn có Lâm Duệ Duy đi theo bên người cô. Cô
mang Lâm Duệ Duy về nhà, chỉ là vì dự phòng vạn nhất, có một người đàn ông giúp
đỡ, hình tượng nữ nhân lang thang của cô càng được củng cố một chút.
Bộ dạng của cô cũng không nghiêm chỉnh, chính là tóc đen dài
buộc thoải mái, khuôn mặc xinh đẹp cũng không có dấu vết son phấn.
Trên người mặc crop-top áo xanh ngọc, cùng với quần dài màu trắng bạc ti phụ trợ,
giúp khoe ra khéo léo dáng người thon dài, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng
dưới ánh mặt trời.
Ở trong phòng, Đường Phách Vũ cứng ngắc mỉm cười với người
đàn ông trẻ tuổi trên sopha, sau đó đứng dậy đi ra phòng khách. Hắn đi đến sảnh
lầu một, trong ánh mắt có lửa giận kịch liệt, cơ hồ muốn bóp chết nữ nhi cả gan
làm loạn.
"Tổng giám đốc Đường." Lâm Duệ Duy tất cung tất
kính tiếp đón, nhưng không có được sự hưởng ứng, quan hệ cha và con gái hoàn
toàn đem hắn đặt ở một bên vắng
"Hi,cha" Đường Tâm quá đột ngột chào hỏi, trong
lòng rõ ràng trận thân cận này đại khái là tuyệt đối tràn ngập hy vọng chiến
thắng.
Chỉ bằng bằng cô lúc trước giở tiểu quỷ kế, ở cùng một xú
người đàn ông vô danh, nay thương giới còn có người nào dám lấy cô làm vợ?
"Con ! Sự tình gì cũng có thể làm ra" Đường Phách
Vũ mị thu hút tình nhìn nữ nhi, gằng từng tiếng một, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ông đương nhiên biết rõ Đường Tâm mấy ngày nay tới giờ tác
oai tác oái, lời đồn đãi này không ngừng mà rơi vào lỗ tai ông. Đường Tâm cố
tình làm bậy mọi người đều biết, nhưng là ông không tin chuyện này là ngẫu
nhiên; Ông mới buộc cô thân cận, thay cô lựa chọn một người đàn ông có thể áp
chế cô, cô liền cùng người ngưu lang truyền ra tin tức ở chung. Lời đồn đãi
truyền sinh động như thật, rất thật, giống như là trải qua biên soạn tỉ mỉ, như
là một trò đùa hay.
Ông ngược lại cũng không một chút lo lắng Lâm Duệ Duy,ông gặp
qua người thanh nhiên này vài lần, tuy rằng nhã nhặn lễ độ, nhưng là tuyệt đối
không thể khống chế được Đường Tâm, càng không có lá gan đụng vào người Đường
Tâm dù chỉ bằng một cây lông tơ.
"Cha, con lúc trước đã nói qua, là con sẽ không gả cho
người đàn ông mà người chọn lựa. Cho dù là không từ một thủ đoạn nào, con sẽ
khiến cho trận thân cận này thất bại" Cô ngọt ngào cười, biết hoàn toàn
nắm chắc thắng lợi trong tay. Cô không quan tâm bản thân có tiếng xấu, nếu thật
sự bị buộc kết hôn, từ nay về sau mất đi tự do, kia mới có thể làm cô sống
không bằng chết.
"Trò trẻ con này của con không lười được cha" Đường
Phách Vũ cười lạnh một tiếng.
"Con không cần lừa được cha, chỉ cần lừa được người đàn
ông thân cận lần này." Đường Tâm tính thiện lương chỉnh giọng nói, bước
vào trong phòng khách, trong ánh mắt có tia sáng tà ác, làm cho người người đàn
ông vọng tưởng kia chịu chút đau khổ. "Con vẫn tò mò, cha rốt cuộc an bài
cho con thân cận với người nào. Là kẻ mười hai đời trói gà không chặt, vẫn là
lão già ngu ngốc ngồi không hưởng phước?" Ánh mắt của cô tìm đến thân ảnh
nam tính trên sopha, đối phương đưa lưng về phía cô, theo góc độ của cô chỉ có
thể nhìn được hai vai rộng lớn.
"Đường Tâm!" Đường Phách Vũ hô tên nữ nhi để cảnh
cáo, cơ hồ đối với trận thân cận này cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

