Làm yêu nữ gặp phải đại thần - Chương 31
Kết thúc cuộc chiến, Bang hội “Ảo Ảnh” mọi người đồng
tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, đánh “Cuồng Chiến
thiên hạ” hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, có thể nói đây là một cuộc chiến
đại thắng, những anh hùng trở về tề tụ tại quảng trường Lạc Dương, hãy cùng
chúc mừng bọn họ! !
Bang chúng “Hồng Hoang Đế Đô” thấy xuất hiện tin tức
mới, lập tức sôi lên ~
"Ha ha, không hổ danh lão yêu tinh!"
Thiên Sơn Đồng Mỗ thoáng cái đã nhảy tới bên cạnh Đường
Tăng của Thải cô nương, đem đang bức tranh cuộn của ai đó ra ngoài, giáng một
chiêu Băng Ngưng Sương Hoa, cho nó biến thành một tấm bia lớn trong suốt——
Đường Tăng của Thải cô nương : ... A Di Đà Phật, người
làm nên đại sự, phía sau luôn có mấy người chống lưng.
Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng Trẫm Phán Ngươi Vô Tội bất đắc
dĩ nhìn hai kẻ dở hơi ở một bên càn quấy, còn lại Hách Liên Thu Thủy trực tiếp
triệu hồi Vụ Ảnh Điêu, tung mình nhảy lên lưng.
Nhìn thân ảnh Đại Thần cỡi điêu biến mất ở chỗ Đại tổng
quản truyền tống, Hoãn Hoãn Nhi Hành cười nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội:
"Cũng đi xem náo nhiệt một chút?"
"Đi a."
Quảng trường Lạc Dương sớm đã toàn là bang chúng “Ảo
Ảnh”, pháo hoa lớn bắn xuống hàng loạt, thoạt nhìn hết sức huy hoàng.
Yêu Nữ cưỡi trên lưng Tử Điện, mỉm cười nhìn chăm
chú một nhóm thủ hạ của mình ở đó kêu gào ầm ỹ, kích động đến ôm mấy người bên
cạnh, trong lòng không khỏi nảy lên cảm xúc khó nói nên lời.
Trong đầu cảm thấy một màu xám xịt —— cùng mấy viên
Đại Tướng thủ hạ Nương Tử kia chiến đấu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mình
và Độc Cô Cửu Tiện thiếu chút xíu nữa đi đời nhà ma. Thanh máu gần như cạn kiệt,
mọi người từ chiến trường ra đã sớm điên chung một loạt, may còn mấy đại phu vẫn
nhớ thêm máu cho mọi người trong bang—— nhưng mà, đã không có vấn đề gì rồi.
Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh Độc Cô Cửu Tiện, vẻ mặt
sùng bái nhìn Yêu Nữ đang ở trên Tử Điện: "Oa, sư phụ thật là đẹp
trai." (éc…)
Độc Cô Cửu Tiện nhìn Nguyệt Nguyệt, lại nhìn Yêu Nữ
—— " Đặc trưng của phái nữ thật là không rõ ràng."
Nguyệt Nguyệt: “ =.= ”
Yêu Nữ nhìn Yêu Say Đắm cùng Hoàn Mỹ không xa bên cạnh,
không khỏi cười cười với bọn họ—— mặc dù bọn họ quan hệ lúc trước còn hỗn loạn,
nhưng việc đó không ngăn được cảm kích của nàng:
"Hôm nay cám ơn hai người."
Yêu Say Đắm lắc đầu cười, Hoàn Mỹ còn lại cứng ngắc
nói: "Không cần, dù sao cũng là điều kiện trao đổi."
Nàng cũng không quen với thân phận Đồng Minh cùng
Yêu Nữ trên cùng một trận chiến tuyến.
Yêu Nữ cười cười vừa muốn nói với nàng mấy câu, chỉ
nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.
Quay đầu, Hách Liên Thu Thủy một thân trắng, nhanh
nhẹn ngồi trên người Vụ Ảnh Điêu, khẽ cúi đầu nhìn mình.
"Em thắng rồi." Yêu Nữ kiêu ngạo giương đầu.
"Anh biết." Đại Thần cười cười.
Phía sau Hách Liên Thu Thủy, Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng
Trẫm Phán Ngươi Vô Tội cũng đi tới. Sau đó là Thiên Sơn Đồng Mỗ giống như đạn
pháo xông lại: "Yêu tinh! Thấy ngươi rồi!"
Yêu Nữ khó được khiêm nhường một lần: "Vẫn tốt
vẫn tốt, là thành quả cố gắng của mọi người."
Sau đó con mắt lóe sáng nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội
đang lười nhác cưỡi trên Thất Thải Thần Lộc (hươu 7 màu ấy mà), thiếu chút nữa
nhào tới.
"Vợ cả!"
Hoãn Hoãn Nhi Hành rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống.
Hách Liên Thu Thủy và Yêu Say Đắm xám xịt mặt mày,
còn lại Hoàn Mỹ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Yêu Nữ.
Trẫm Bắn Phán Vô Tội cũng khác thường, mặc dù giọng
nói tương đối ủy khuất, nhưng cười vô cùng rực rỡ: "Ai nha, ngươi có tình
mới đã vội quên người cũ, còn nhớ rõ ta đây là vợ cả sao? 555 nghĩ ngươi quên cả
người nhà rồi, cũng không thèm tới “Tử Cấm Các” thăm ta."
Áp suất thấp ~
Yêu Nữ kích động lập tức từ trên lưng Tử Điện nhảy
xuống, chạy đến bên cạnh Trẫm Bắn Ngươi Vô Tội: "Đừng khóc đừng khóc,đến
đây, ôm một cái." (ĐĐ: éc, biến thái thật, nhưng mà ta thích =)))
Trẫm Phán Ngươi Vô Tội giang hai cánh tay: "Lại
đây."
Không đợi Yêu Nữ cất bước qua, một đạo thân ảnh trực
tiếp chắn trước người nàng.
Đại Thần khóe miệng tự tiếu phi tiếu: "Không đi
xem cảnh tượng bọn họ biến thành dê tập thể sao?" (ĐĐ: cái này chắc là sau
khi công chiến, bang nào thua sẽ bị biến thành dê thì phải J)
Yêu Nữ vẻ mặt u oán nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội phía
sau Hách Liên Thu Thủy, người phía sau cũng hiểu rõ cười cười, còn giả bộ
nghiêm trang: "Cảnh này không thể bỏ qua, đi xem một chút đi."
Cho nên Mỗ Yêu ủ rũ cụp đầu cưỡi lên ngựa.
Cảnh tượng gần trăm người biến thành dê tương đối
hoành tráng , bang chúng “Ảo Ảnh” đối với cảnh tượng trước mắt không thể nghi
ngờ là hết sức hài lòng.
Cho nên một đống người cưỡi ngựa đi theo đàn dê bang
chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” từ thành Tây chậm rãi đi tới thành Đông —— thật sự
là hành động rất tà ác.
Đầu tiên, người chơi sau khi biến thành dê tốc độ đi
lại vô cùng chậm chạp.
Từng bước đi về phía trước không dễ dàng.
Hết lần này tới lần khác nhìn trước mắt mình mọi người
cưỡi ngựa đi theo, còn thỉnh thoảng xoay vòng bên cạnh mình——
Vài bang chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” biểu lộ vẻ mặt
tức giận, sau đó phát đi khiêu khích i.
Dĩ nhiên, mọi người “Ảo Ảnh” đắc ý hoàn toàn không
nhìn tới.
Yêu Nữ cầm tử điện đứng trên bậc thang quảng trường
Lạc Dương—— nhìn Nương Tử cùng Phu Quân lết đi qua, trong lòng cảm thấy sảng
khoái vô cùng. Ngược lại nghĩ đến đến công việc sau đó, không khỏi có chút bất
đắc dĩ.
Nương Tử dẫn đầu đi tới NPC bang phái ở quảng trường
Lạc Dương——
Đứng trước bang chúng của mình cùng “Ảo Ảnh” , Nương
Tử và Yêu Nữ đứng ở trong đám người tâm yên lặng nhìn nhau.
"Xóa nhân vật! Xóa nhân vật!" Có người bắt
đầu ồn ào.
"Đúng vậy, mau giải tán bang hội, sau đó một
mình ngươi xóa nhân vật."
"Uy, không phải định không giữ lời đấy chứ?"
Nương Tử bất động, chẳng qua là nhìn Yêu Nữ:
"Ta căn bản không nghĩ đến việc ngươi sẽ thắng."
Yêu Nữ không thèm để ý, cười cười: "Trên đời có
rất nhiều chuyện không thể ngờ tới."
Nương Tử nói: "Đừng đắc ý vội, ngươi cũng chẳng
qua chiến thắng vì tạm thời lôi kéo được Yêu Say Đắm cùng Hoàn Mỹ vào Bang ——
đây là sai lầm của ta, chỉ nghĩ tới Hách Liên Thu Thủy, không nghĩ tới hai người
kia."
Yêu Nữ không nói.
Nương Tử đứng thẳng chốc lát, rốt cục ấn chọn NPC,
miễn cưỡng giải tán bang phái một tay mình thành lập nên ——
Xây dựng còn 50 điểm là có thể thăng cấp
Kho lúa còn 40 điểm là có thể thăng cấp
Khoa học kỹ thuật còn 20 điểm là có thể thăng cấp ——
Cũng sắp thăng cấp thành bang phái 5 cấp——
Rốt cục, vẫn là không thấy được .
Bang chúng “Ảo Ảnh” cùng nhau chứng kiến —— lúc thấy
trên đầu những người từ trước tới nay luôn đối địch thiếu đi danh hiệu bang
phái, tiếng hoan hô thật không phát ra được ——
Bang chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” thấy bang phái giải
tán trực tiếp rời đi, có nói hai câu đáng tiếc..., trừ mấy Nguyên Lão đi theo
Nương Tử từ lúc lập bang đến bây giờ, còn đang bên cạnh bang chủ đang thất vọng.
Nương Tử đứng đó một lúc lâu, bay người lên Lưu Ly
Phượng: "Yêu Nữ, ta đã giữ lời hứa. Bang phái 7 ngày nữa tự động giải tán,
ta đi xóa nhân vật, ngươi chỉ cần chờ ba ngày —— ngươi thắng rồi."
Đang nói, Phu Quân cũng leo lên Liệt Diễm Sư:
"Cùng nhau đi."
Nương Tử kinh ngạc: "Anh không cần xóa nhân vật
với em."
Phu Quân lắc đầu.
Nương Tử nhìn hắn.
Nhớ đến lúc đầu —— lần đầu biết nhau cũng mới cấp
20, khi đó, Nương Tử không phải là “Nương Tử” bây giờ, Phu Quân cũng không phải
là “Phu Quân” bây giờ .
Bọn họ biết nhau, sau đó cùng làm nhiệm vụ, sau đó
thân quen, rồi kết hôn —— sau đó một lần nữa sáng lập một đôi lữ hiệu tình
nhân.
Phu quân rất thản nhiên: "Không có 'Nương Tử',
làm sao có 'Phu quân' ?"
Nương Tử cũng cười: "Tốt, chúng ta cùng đi chứ."
Lưu Ly Phượng cùng Liệt Diễm Sư sóng vai đi.
Yêu Nữ nhìn thân ảnh hai người, không khỏi thở dài.
"Chơi đến mức không còn đường lui."
Nàng mặc dù đáp ứng khiêu chiến —— nhưng đó cũng là
huyết khí lúc nhất thời, bây giờ tận mắt nhìn thấy kẻ thù từ trước tới giờ biến
mất —— đối với kết cục này, nàng cũng không thấy vui mừng.
Nguyệt Nguyệt là một tiểu nha đầu đơn thuần, với
Nương Tử cũng chạm trán không ít. Cho nên cũng rất thương cảm: "Sư phụ, chị
sao không khuyên nàng không nên xóa nhân vật?"
Yêu Nữ lắc đầu, sờ sờ Nguyệt Nguyệt: "Nha đầu,
không phải chị khuyên là có thể làm cho nàng ta thay đổi tâm ý, lại nói, nàng
ta lưu lại cũng là xúc phạm đối với chị —— " (BL: yeah! Ta cứ tưởng Tô Tô
can lại, làm đang ấm ức)
Cho nên nàng sẽ không mở miệng ——
Huống chi là kẻ thù tới khuyên mình ở lại ——
Nương Tử có khi lại càng hận chính mình.
Nhìn thân ảnh Nương Tử cùng Phu Quân biến mất ở góc
thành Lạc Dương.
Yêu Nữ đột nhiên nghĩ đến một câu nói:
Có lúc, kẻ thù có lẽ hiểu rõ mình hơn bằng hữu.
Lưu Ly Phượng
Liệt Diễm Sư

