Làm yêu nữ gặp phải đại thần - Chương 03
“Hư cấu” là Server mới do Thiên Long mở ra, cũng
chính là Server ở chỗ Yêu Nữ. Mới mở được vài ngày, mấy người chơi cao thủ
trong bảng xếp hạng đã nóng lòng muốn nhảy lên cấp 90 lắm rồi.
Lại thêm một điểm nữa khinh bỉ trình độ vô cùng BT của
Thiên Long, nếu người chơi muốn lên đến cấp 90, thì top 5 trong sách kỹ năng phải
đạt từ cấp 80 trở lên mới có thể thăng cấp, nếu không thì dù điểm kinh nghiệm
có cao mấy chăng nữa vẫn đành phải ngậm ngùi bồi hồi ở lại ngồi chơi với cấp
89.
Tô Diêu chơi Thiên Long đã lâu, chẳng qua là có một
thời gian dài cô rửa tay gác kiếm, cho nên lần này bị Từ Hoãn kéo qua Server mới,
cô đối với việc thăng cấp cũng chỉ như là ngựa quen đường cũ, vô cùng quen thuộc.
Hơn nữa còn có Từ Hoãn là người chơi cực mạnh ủng hộ và giúp đỡ cô, việc thăng
cấp lại càng trở nên dễ dàng. Mặc dù đã hai ngày rồi cô không đi luyện cấp tăng
điểm kinh nghiệm, nhưng cô vẫn là cao thủ cấp 88 đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.
Mà 3 vị đứng đầu kia cao nhất cũng chỉ mới cấp 89, xem ra còn chưa biết ai là
người đi đầu bứt phá nhảy lên cấp 90.
Thật ra Từ Hoãn đã có thể lên 90 từ lâu rồi, thậm
chí điểm kinh nghiệm của hắn còn có thể đạt đến mức cao nhất (kinh nghiệm đến
giới hạn thì sau đó giết quái cũng không được tăng thêm nữa), nhưng là hắn cứ
chết đứng ở vị trí 89 không chịu lung lay. Tô Diêu hoài nghi đầu óc hắn có khi
nào hỏng rồi không, Từ Hoãn chỉ bảo đừng vội, cứ khoan thai mà tiến tới, dường
như không có chút ý muốn thăng cấp nào. Tô Diêu cảm thấy vô cùng buồn bực — người
này chẳng phải là từ khi Server mới mở đã vô cùng oai phong lừng lẫy mà la hét
rằng mình sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đó sao? Như thế nào lại làm ra
vẻ sắp quy ẩn giang hồ đến nơi rồi?
Cho dù không giải thích được nhưng Tô Diêu cũng
không muốn hỏi nhiều, tiếp tục chăm chỉ đi kiếm điểm kinh nghiệm. Mặc dù những
chiêu thức của cô cần không ít chi phí, nhưng điều này cũng không làm Tô Diêu
lo lắng. Dù sao cũng đã có hầu bao của Từ Hoãn chống đỡ rồi, cô cứ mặc sức mà
tung hoành thôi. Cho nên đến khi đã đủ điểm kinh nghiệm, Tô Diêu lấy trong tài
khoản của Từ Hoãn mấy nghìn kim tệ để tăng điểm chiêu thức (~~>kim tệ là tiền
trong game nhaz các nàng), nhìn thấy tất cả các chiêu của mình đều đã đến cấp
85 cô bất chợt cảm thấy vô cùng thành công — như vậy là càng có thể giết người
dễ dàng hơn rồi, hơn nữa về điểm chiêu thức cô đã vượt lên đứng đầu trong bảng
xếp hạng. Kế tiếp Tô Diêu chỉ cần tăng thêm chút kinh nghiệm nữa là có thể hùng
dũng oai phong, phí khách hiên ngang tiến đếp cấp 90!
Tô Diêu chơi game chỉ để tiêu khiển, thứ hạng hay cấp
bậc cô căn bản là không cần, nhưng thực ra sâu trong nội tâm cô vẫn thích nhìn
mọi người bất động, có chút hy vọng mình sẽ trở thành “thiên hạ đệ nhất”.
Đứng ở Tần Hoàng Địa Cung tăng điểm kinh nghiệm, Tô
Diêu không ngừng nhìn về phía vạch kinh nghiệm — từ đỏ đến vàng, sau đó chuyển
sang màu của trần bì (~~>một loại quất) , tiếp tục màu xanh biếc, đến màu
lam, rồi xanh đậm — cuối cùng cũng chuyển sang màu hồng phấn – chỉ cần 100 điểm
kinh nghiệm nữa thôi…
90
80
….
….
20
10
….
Nhưng đúng vào lúc này, một câu nói được phát ra khiến
cả Server sôi sục—-
Người phát ngôn là người Tô Diêu vô cùng quen thuộc.
[Thế giới] Hoãn Hoãn Nhị Hành: ” Chúc mừng huynh đệ
Hách Liên Thu Thủy đã dẫn đầu đột phá tiến đến cấp 90!”
Không hề phức tạp hay hoa lệ, chỉ đơn giản là một
câu chúc mừng.
Tô Diêu trợn tròn mắt, mở bảng xếp hạng người chơi
ra, rốt cục cũng hoàn toàn tin rằng có người đã vượt qua được Từ Hoãn, Thiên
Sơn đồng mỗ, Trẫm phán ngươi vô tội, và Yêu Nữ họ Triệu cô — nhảy lên vị trí
thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Tô Diêu chưa từ bỏ ý định, mở ra bảng xếp hạng tâm
pháp (~~>các chiêu thức), nhưng lại thêm lần nữa bị chấn động, cái tên Hách
Liên Thu Thủy này không biết từ đâu nhảy ra lại có thể vượt trội hơn cả điểm
tâm pháp của cô, như thể hắn đã chiếm giữ danh hiệu đệ nhất bảng xếp hạng từ
lâu lắm rồi.
Tô Diêu phải thừa nhận rằng trong lòng có đôi chút cảm
giác mất mát, tuy nhiên vẫn không ngần ngại tiếp tục tiến đến cấp 90.
Hoãn Hoãn Nhị Hành vẫn đang lặp đi lặp lại câu chúc
mừng trên kênh Thế giới.
Rốt cục Thiên Sơn đồng mỗ cũng lên tiếng: “Hắc mã lừng
danh thiên hạ xuất hiện trên giang hồ, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là bằng
hữu của bang chủ cũng chính là bằng hữu của chúng ta, chúc mừng huynh đệ tiến đến
cấp 90.”
Thiên Sơn đồng mỗ là phó bang chủ của đệ nhất đại
bang Hồng Hoang đế đô, đồng thời cũng là một cô gái — tuy còn là nữ sinh nhưng
dũng khí vẫn cao ngất trời, hơn nữa rất có trách nhiệm và chữ tín, cho nên Tô
Diêu thật sự rất thích cô. Mà Tô Diêu, mặc dù không góp tý công sức nào vào việc
xây dựng nên một Hồng Hoang đệ nhất thiên hạ như bây giờ, nhưng bang phái cô
sáng lập ra cũng giữ chức giang hồ đệ nhị khiến cô vô cùng hãnh diện tự hào.
Có bang chủ và bang phó của đệ nhất đại bang chúc mừng,
tự nhiên lời chúc mừng của những người khác cũng không có gì là lạ.
Mà lúc này, Hách Liên Thu Thủy vẫn chưa có động tĩnh
gì, Tô Diêu đối với người này tự dưng sinh ra chút thiện cảm, ít nhất hắn cũng
không phải là kẻ phô trương.
Hách Liên Thu Thủy cuối cùng cũng phải mở miệng lên
tiếng.
[Thế giới] Hách Liên Thu Thủy: “Cám ơn mọi người. Tại
hạ cũng chúc Hoãn Hoãn Nhị Hành bước vào cấp 90!”
Tô Diêu nhướn mày, cuối cùng cô đã biết Từ Hoãn vì
sao có đánh chết cũng không chịu thăng cấp, hóa ra là hắn muốn chiếu cố đến một
người, cô đoán nếu Hách Liên Thu Thủy này một khi lên được cấp 90 tên Từ Hoãn
kia mới chịu đi theo.
Tô Diêu đến cửa hàng mua một cái loa, hét to trên
kênh thế giới:
[Thế giới] Yêu Nữ họ Triệu: “Chúc mừng Hoãn Hoãn Nhị
Hành ngươi thăng cấp 90, dũng cảm tiếp nhận sự thật mình bị người khác chà đạp!”
….
Thế giới nhất thời trầm mặc.
Thiên Sơn đồng mỗ thầm lắc đầu, phát ngôn trên kênh
bang phái: “Bang chủ, ngươi thật là bi kịch a!”
Hoãn Hoãn Nhị Hành: “….”
Người trong bang phái của Yêu Nữ đang đánh quái, chợt
nhìn thấy Yêu Nữ lên tiếng, không khỏi cảm thán: “Phó bang chủ không hổ là phó
bang chủ! Bang chủ của đệ nhất đại bang mà cũng dám chọc vào!”
[Đội ngũ] Yêu Nữ họ Triệu: “Đệ nhất đại bang thì sao
chứ? Chỉ cần ta đồng ý thì để cho hắn được lợi một chút cũng không thành vấn đề.”
[Đội ngũ] Bảo Bối Điểm Điểm: “…”
[Đội ngũ] Phi Thành Vật Nhiễu: “…”
[Đội ngũ] Độc Cô Cửu Tiện: “…”
[Đội ngũ] Góc tường trồng cây mai: ” =_____= “
Yêu Nữ rốt cục cũng chú ý tới mình vừa nói cái gì,
trong bụng thầm than hỏng bét, vì vừa nãy quá đắc ý mà thiếu chút nữa để lộ
chuyện mình và Hoãn Hoãn Nhị Hành ngoài đời có quen biết nhau — trước đây cô và
Từ Hoãn đã thống nhất với nhau rồi, trò chơi thì chính là trò chơi, không liên
quan đến thực tế!
Đang tìm từ ngữ để bù đắp sai lầm, cô đột nhiên phát
hiện người trong đội đều đã hưng phấn hẳn lên.
[Đội ngũ] Mọi người: “Có gian tình, tuyệt đối có
gian tình!”
Yêu Nữ lập tức ngã xuống đất hộc máu không ngừng.
Ở một nơi nào đó, Từ Hoãn đang nheo mắt nhìn nam tử
ngồi bên cạnh mình: “Thấy chưa, ta đã bảo ngươi rồi, cô ấy trông thế thôi nhưng
chính xác là một con cọp mẹ.”
Nam tử nhếch môi: “Như thế mới thú vị.”
Từ Hoãn lắc đầu than thở: “Chờ cho đến khi ngươi đau
khổ rồi sau này mới biết hối hận!”
Hắn mở bảng xếp hạng ra, nhìn thấy Tô Diêu kia rốt cục
cũng đã lên đến cấp 90 rồi.
Từ Hoãn cười cười bắt đầu lên tiếng:
[Thế giới] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Chúc mừng Yêu Yêu
thân ái, rốt cục cũng lên được cấp 90 rồi, sau này chúng ta sẽ có thể ở chung một
chỗ!”
Câu nói vừa được phát ra, mọi người đều im bặt không
ai dám nói một lời nào. Chỉ trong một canh giờ mà có đến tận ba đại thần cùng
thăng cấp 90 thì quả thật không khác gì chuyện thần thoại. Khó trách đệ nhất đại
bang không bao giờ đuổi giết ma nữ đệ nhất giang hồ kia, hơn nữa ma nữ lại có
thể thản nhiên mà khiêu khích bang chủ đại nhân —- thì ra là….
Gian tình! Có gian tình a ~~~~
Từ Hoãn quay lại nhìn người ngồi bên cạnh, đột ngột
cười to “Như vậy không phải là càng thú vị sao?”
Từ Hoãn vừa dứt lời nam tử liền ném cho hắn một ánh
mắt giết người, nhưng hắn không thèm quan tâm tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện
tự biên tự diễn của chính mình: “Lúc ta cùng Tô Tô yêu nhau đến long trời lở đất,
chết đi sống lại thì ngươi đột ngột xuất hiện trên giang hồ, tung đao đoạt ái
(~~> Ha ha, từ “Nhất đao đoạt mệnh” nay thành “Tung đao đoạt ái” Anh à, câu
này có ngày em phải vận dụng mới được ), một cuộc tình tay ba uy chấn thiên hạ
sẽ từ đó mà bắt đầu! Cuối cùng ta đành phải lòng đau như cắt mà thành toàn cho
huynh đệ và người thương của mình, cầu cho các ngươi suốt đời hạnh phúc, ta
nhân lúc đó cũng sẽ rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ….”
Ha ha, hắn thật quá thông minh, nghĩ ra được cả một
“tác phẩm” kinh điển như thế! ( tác giả: kinh điển? ngươi dám dùng từ đó sao? ~
A.T: vâng thưa chị tác giả, là chị dùng đấy còn nói ai nữa?) Từ Hoãn chỉ còn
thiếu nước khóc rống lên vì quá cảm động nữa thôi.
Khuôn mặt nam tử bên cạnh trở nên đen đến mức không
thể đen hơn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ “Từ Hoãn!” Nếu Từ Hoãn kia cho rằng
hắn nể giao tình từ nhỏ đến lớn giữa hai người mà không dám động tay động chân
thì quả thực là quá sai lầm rồi.
Từ Hoãn thu hồi khuôn mặt bi thương cảm động của
mình lại, nghiêm túc nói “Dạ, Lão Đại!” (~~>Ngoan ghê cơ )
Nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục
điều khiển nhân vật đã bắt đầu trở nên quen thuộc “Tại sao lại đặt tên nhân vật
là Hách Liên Thu Thủy?”
Từ Hoãn cười cười “Bởi vì tiểu yêu tinh nhà ngươi
thích.”
Nam tử ngây người một lúc, tiểu yêu tinh nhà hắn
sao? Mặc dù biết Từ Hoãn có sở thích là trêu chọc mình, nhưng trong lòng hắn vẫn
cảm thấy rất sung sướng, bởi vì nếu sửa lại một chút, tiểu yêu tinh nhà hắn —
tiểu yêu tinh của hắn….
Khuôn mặt nam tử vẫn lạnh như băng nhưng trong thâm
tâm đã bắt đầu nóng bừng.
Từ Hoãn nhìn thấy nam tử kia thất thần nên tỏ ra sảng
khoái vô cùng “Ta thấy ngươi chưa bao giờ có biểu hiện thế kia. Điều này chẳng
lẽ là căn bệnh tương tư trong truyền thuyết sao?”
Nam tử không thèm liếc mắt nhìn hắn “Im lặng, ngươi
không nói không ai bảo ngươi câm.”
Từ Hoãn cười cười “Không phải ngươi muốn hỏi ta tại
sao lại lấy tên như vậy sao?”
“Vậy ngươi bớt nói nhảm đi cho ta.”
“Ách ách, ta chỉ đùa thôi mà.” Từ Hoãn ngước mặt kêu
trời, vừa ngoảnh sang đã nhìn thấy sắc mặt nam tử kia, lập tức đem toàn bộ căn
nguyên ra khai báo thành thật “Thực ra là lúc trước Tô Tô rất thích một cuốn tiểu
thuyết võng du, nhân vật chính trong truyện là một đại thần có tên Hách Liên
Xuân Thủy, ta vì không muốn Tô Tô cứ mải mê vị đại thần trong tiểu thuyết này,
cho nên mới vận động cô ấy chơi game. Đó chính là lý do, một chữ cũng không dám
giấu ngươi.”
“Đại thần?” Nam tử cau mày.
“Ta đã sớm biết là ngươi không hiểu được mà, đại thần
chính là hình tượng của một người chơi cấp cao, tiêu chuẩn là trang bị tốt và
thao tác chuẩn, như ta đây cũng là một đại thần ~~~~~” Từ Hoãn vừa giải thích vừa
không quên tự khen mình vài câu.
Nam tử suy tư trong chốc lát, vừa điều khiển nhân vật
đi về phía thành Lạc Dương vừa nói “Đi đấu lôi đài với ta.”
Từ Hoãn nhướn mày cùng nam tử tiến lên lôi đài, đối
với tay chơi vừa mới vào nghề này, kết quả thật quá rõ ràng rồi – trong Thiên
Long vốn trang bị chỉ là thứ yếu, quan trọng là dựa vào kỹ thuật của từng người
chơi, mà Từ Hoãn hắn — cả về trang bị lẫn kỹ thuật đều thuộc loại tuyệt đỉnh, đối
phương thảm bại dưới chân cũng là chuyện bình thường.
Từ Hoãn trong lòng bật cười lớn, không khỏi có đôi
chút cảm kích Tô Diêu. Nếu không phải nhờ công của cô thì vị đại thần ngồi bên
cạnh hắn đây — pho tượng sống chính hiệu, làm sao khiến hắn kinh ngạc được tới
mức này.
“Hách xì! —-”
Tô Diêu vừa xoa xoa mũi vừa lầm bầm bực bội “Tên nào
đang mắng ta….”
Vừa điều khiển nhân vật đi trên con đường tấp nập nhất
thành Lạc Dương, Tô Diêu vừa gặm gặm một quả táo. Đi dạo một hồi lâu rốt cục cô
cũng cảm thấy có chút nhàm chán, tự nhiên sinh ra chút hứng thú với trân thú….
(~~>trân thú là thú nuôi, hay còn gọi là Pet đấy các nàng)
Trân thú ban đầu của cô chỉ là một con chuột lửa cấp
55 mà Từ Hoãn đưa cho, tuy nhiên lượng máu lại rất lớn, kỹ năng công kích nhiều,
khả năng phòng bị cũng không tệ, còn có thể nhìn thấy được những người chơi
khác đang ẩn thân. (Chiêu thức này tùy thuộc vào cấp của pet và điểm tâm pháp của
người chơi.)
Một trân thú có nhiều khả năng như vậy đối với hầu hết
người chơi trong game phải nói là cực phẩm. Nhưng Tô Diêu thực sự không thích
nhóc chuột nhà cô lắm, ngoại hình quái dị của nó quả thật không hợp gu thẩm mỹ
của cô.
Nhìn điểm thể lực của nhân vật đã đầy, Tô Diêu lại
tiếp tục đi làm “thợ đào mỏ” o>__<o
Quá trình đào khoáng có thể nói là thê thảm đến nỗi
không dám nhìn, nhưng không còn cách nào khác, Tô Diêu bởi vì “cuộc chiến ở Nhạn
Nam” mà bây giờ trên đầu bị gắn một cái rìu lớn đẫm máu tươi, thu hút không biết
bao nhiêu là nghĩa sĩ giang hồ nhảy vào “trừ hại cho nhân gian”.
Rốt cục cô cũng đào xong khoáng khi chân đã đạp lên
một đống thi thể, Tô Diêu lại tiếp tục về thành gặp thợ thủ công — đào khoáng
tìm vật liệu để chế đồ, sau đó hồi phù về thành Thiên Đô, đó là việc Tô Diêu rất
thích làm.
Những lần trước đây Tô Diêu đều cầu nguyện mà không
được đồ xịn, lần mới đây nhất là khi chế tạo một cái bùa hộ mệnh và một chiếc
nhẫn — nhưng Tô Diêu không muốn bỏ cuộc, cô rất kiên trì (được rèn luyện từ khi
bắt đầu quá trình đuổi giết Yêu), chỉ khi chế tạo ra được một cực phẩm thủ công
cô mới có tâm trạng đi chế tạo những thứ khác.
Vừa mới mua giám định phù xong, Hoãn Hoãn Nhị Hành
đã gửi tin nhắn đến: “Đi Kính Hồ giết người.”
Tô Diêu thở dài, lập tức tới Kính Hồ, vừa bước vào
cô đã thấy trên màn hình hiện lên một màu đỏ — có người đang công kích cô.
Tô Diêu nhanh nhẹn xuống ngựa, trong tay cầm thần
khí sắc lẻm, mau chóng gia nhập vào đội ngũ của Hoãn Hoãn Nhị Hành.
[Đội ngũ] Yêu Nữ họ Triệu: “Này là sao đây?”
[Đội ngũ] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “(chỉ vào Hách Liên
Thu Thủy) Đại thần muốn luyện tay….”
[Đội ngũ] Yêu Nữ họ Triệu: ” = = “
Sau đó, ba người hoàn toàn phối hợp ăn ý nhau, nhảy
vào bắt đầu chém giết mà không mở miệng trò chuyện một câu nào.
Không khí có chút bị đè nén.
Yêu Nữ vẫn cảm thấy không giải thích được — nguyên
nhân khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, không phải là từ phía Từ Hoãn, mà chính
là — Hách Liên Thu Thủy?
Nhưng tại sao lại thế chứ? Chẳng phải đây là lần đầu
tiên cô gặp hắn sao?
Cô quay đầu lại nhìn, nam tử cấp 90 phái Thiên Sơn
kia vẫn còn đang hăng hái chém giết, mặc dù chiêu thức sử dụng không nhiều lắm,
nhưng lại vô cùng hữu hiệu.
Hách Liên Thu Thủy —- Tô Diêu lần đầu tiên nhìn thấy
cái tên này là khi Hoãn Hoãn Nhị Hành phát ngôn trên kênh Thế giới.
Cô còn nhớ rõ, có một vị đại thần cô từng mê như điếu
đổ trong tiểu thuyết võng du — lấy tên là Hách Liên Xuân Thủy, chỉ khác với tên
Hách Liên Thu Thủy đúng một chữ….Nhưng không thể phủ nhận rằng, cô quả thực rất
thích cái tên này.
Yêu Nữ một thân Khô Lâu chiến giáp trông vừa tà ác vừa
mị hoặc, phi thân lên không trung trong ánh chiều tà….
Hách Liên Thu Thủy cuối cùng cũng chịu mở miệng lên
tiếng:
[Đội ngũ] Hách Liên Thu Thủy: “Muội họ Triệu?”