Làm yêu nữ gặp phải đại thần - Chương 01

Tô Diêu đi từ nhà vệ sinh ra trở lại chỗ ngồi của
mình, liền nhìn thấy trong trò chơi là một màu hồng sáng lóng lánh.

Tô Diêu trợn mắt nhìn: cô bị công kích!

Hơn nữa còn là công kích tập thể.

Tô Diêu không chút hoang mang di di con chuột, theo
thứ tự xem xét đội hình địch – dẫn đầu là một tiểu Nga Mi cấp 80, càng về sau cấp
bậc càng giảm một cách đáng thương – 77, 75, 70, 68, thậm chí, đi cuối cùng là
một nhân vật cấp 59 —–

Thấy đội hình như thế, Tô Diêu quả thật là không biết
nên khóc hay nên cười.

“Ách ách ách.” Phía sau truyền đến một thanh âm mang
đậm vẻ trêu chọc “Xem ra ngươi đúng là bị thù ghét quá nhiều, ngay cả đám lố nhố
kia cũng đứng ra thay trời hành đạo, Tô Diêu a Tô Diêu, nhìn đi nhìn đi, đã hiểu
rõ ngươi giang hồ đến thế nào chưa?”

Tô Diêu không để ý, thản nhiên nói “Người nào muốn
chết thì cứ việc.”

Lời còn chưa dứt, cô nhanh chóng dùng chiêu Vô Ngân
Tuyết để ẩn thân, sau khi ẩn thân thành công lập tức sử dụng kế kim thiền thoát
xác, vừa ẩn thân vừa chậm rãi nhích tới gần, mục đích là khóa chặt đội trưởng
Nga Mi cấp 80, đầu tiên là điểm huyệt đối phương, sau đó dùng chiêu Mai Hoa Tam
Lộng để đối phương trở nên cứng ngắc, một hồi sau lại gia tăng sức mạnh chiêu
thức tấn công bằng băng Phượng Vũ Cửu Thiên của phái Thiên Sơn, khiến cho Nga
Mi kia tụt giảm hơn nữa lượng máu, một thoáng sau, Nga Mi lập tức dùng Thanh
Tâm Quyền tự hồi máu cho mình, Tô Diêu tung một chiêu lập tức cản lại, sau đó lại
một chiêu nữa khiến sáu bông tuyết rơi ra, Nga Mi kia dù có nhanh tay cỡ mấy
cũng không thể làm gì khác hơn là căm phẫn trở về với đất mẹ, đi đời nhà ma.

Còn đối với những thành viên khác trong đội, Tô Diêu
thậm chí không thèm bỏ vào mắt, không có Nga Mi hồi máu cho, lượng máu của những
người này chỉ có thể trụ được trong vòng một hồi ra chiêu của Tô Diêu, Cái Bang
cấp 80 kia hai chiêu, một Di Hoa Tiếp Mộc, sau đó là Dương Quan Ba Điệp để tăng
lực công kích, kế tiếp cô tung ra Trường Không —– một âm thanh vang lên, chấn động
cả một vùng.

Đợi đến khi khung cảnh trở lại bình thường, một đội
người ngựa toàn bộ đã nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt vẫn còn chửi rủa ầm
lên.

“Yêu Nữ Họ Triệu ngươi giết quá nhiều người!”

“Khi Phụ Tiếu Hào ta nhất định có ngày sẽ xử lý
ngươi!”

“Ta OOXX ngươi….”

Tô Diêu lười nhác liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó
lên ngựa, tiêu sái rời đi không thèm quay đầu lại.

Người đứng phía sau than thở “Ha Ha, Tô Tô, động tác
của ngươi càng ngày càng tốt.”

Tô Diêu nhướn mày liếc xéo khuôn mặt đang tươi cười
đứng đằng sau, hắn có vẻ hưng phấn như thể chính hắn mới là người giết chết cả
đám kia chứ không phải là cô “Vừa lúc nãy còn mắng ta như thế, tại sao bây giờ
lại hứng chí vậy rồi? Ngươi xiên xỏ ta sao?”

Người phía sau khẽ nhếch mày, cười đáp “Không dám…Ta
làm sao dám trèo cao…”

Tô Diêu căn bản là cũng mặc kệ hết cái đoàn người vừa
rồi ở kênh Thế giới mắng chửi cô, việc gì phải để tâm cho thêm rắc rối.

Điều khiển nhân vật của mình, Tô Diêu chạy dài một
đường đi về phía Thương Sơn đào khoáng.

Từ Hoãn đứng phía sau nhìn Tô Diêu không tới nửa
phút đã xử lí xong một đội, mặc dù trong cái đội kia đám nhãi nhép chiếm đa số,
nhưng không thể phủ nhận cấp bậc của Tô Diêu quả thực rất cao — cấp 88, phái
Thiên Sơn (BL: Phái TS được mệnh danh là sát thủ số 1 a).

Đổi lại người khác có lẽ không mạnh như thế, nhưng
đây là Tô Diêu, do một tay hắn kéo vào game online Thiên Long này nhận làm đồ đệ,Từ
Hoãn đúng là càng ngày càng có cảm giác thành công. Mắt hắn lơ đãng liếc về đôi
tay nhỏ trắng dài của Tô Diêu.

Bất luận là người nào nhìn thấy đôi tay này chắc chắn
cũng sẽ không tin được đây là tay của ma nữ nổi danh giết người như ngóe, đôi
tay này, càng nhìn càng giống một kiệt tác nghệ thuật.

Đang lúc xuất thần thì điện thoại di động trong túi
chợt réo vang, Từ Hoãn cầm điện thoại rời khỏi phòng làm việc.

Game online Thiên Long này quả thực có chút BT (chú
thích: rất phi thường. Là phi (bình) thường ấy ạ =)) ), đào khoáng cũng phải cần
dùng thể lực, hết lần này đến lần khác cô dùng sạch thể lực nhưng giá trị của mấy
loại khoáng này đều rất ít ỏi, cho nên lần này Tô Diêu ở Thượng Sơn dù có cố gắng
cách mấy cũng chỉ đem về được ba phần khoáng thạch.

Sau khi dùng định vị phù về thành Lạc Dương (~~>
Cái này ta biết nha, ta chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, Nga Mi kiếm hẳn hoi =)) ), cô đi
đến thủ khố lấy ra mấy vật liệu, tiến lại chỗ thợ thủ công từ từ chế tạo hai vật
phẩm trang sức.

Một chiếc nhẫn, một bùa hộ mệnh.

Tô Diêu cầu nguyện hồi lâu, hy vọng GM có thể cho cực
phẩm ( Game Master: chủ game. Cái này ai chơi game đọc truyện là biết hết),
nhưng sau khi giám định cũng chỉ là hai cái đồ bỏ đi (~~> Ui sao truyện này
nhìu ngôn ngữ game thế, thủ khố nà, giám định nà, phù nà…ai chơi game thì hỉu,
chứ ai chưa chơi thì…..ta không biết nha *mặt ngây thơ vô tội*). Mặc dù bùa hộ
mệnh là năm sao, thuộc tính cũng không tồi, nhưng là nghiêng về công kích hỏa
công, mà phái Thiên Sơn của cô chủ yếu vẫn dùng băng làm kỹ năng chính. Quá đối
lập rồi, Tô Diêu càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt.

Cho nên Tô Diêu vừa ngẩng đầu đã lập tức thấy trên
kênh Thế giới chạy dài một dòng chữ —–

“Yêu Nữ này giết chết quá nhiều người, có bản lãnh
thì cùng ông nội đây một chọi một, ta đảm bảo xử lí được ngươi!” Ngữ khí quả thực
rất oai hùng.

Tô Diêu nhấp vào cửa hàng, thuận tay mua mấy cái loa
để phát ngôn trên kênh thế giới.

“Dẫn theo cả một đội cũng chả làm gì được bản cô
nương ta, một chọi một ngươi tưởng thắng được ta sao? Tỷ tỷ ta đây chỉ sợ ngươi
chết không toàn thây!”

Câu nói của cô vừa được phát ra, cả Server bắt đầu
trở nên sôi sục —–

[Thế giới] Bảo Bối Điểm Điểm: “Yêu Nữ nổi đóa rồi!”

[Thế giới] Thiên Sơn đồng mỗ: “Lão yêu tinh kia,
ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao?”

[Thế giới] Đường Tăng của Thải cô nương: “A Di Đà Phật,
thói đời khó sửa, thói đời khó sửa a —–”

[Thế giới] Trẫm phán ngươi vô tội: “Lão yêu tinh
muôn năm, thật là có khí thế nha, ta muốn ngươi thu nhận ta a —“

[Thế giới] Nương tử: “Yêu Nữ này quá vô sỉ, đến ngay
cả mấy người chơi cấp thấp cũng giết không tha, có ngon thì đến Kính Hồ PK (đồ
sát)!”

….

Tô Diêu nhìn vô vàn cái loa đang chạy dài trước mắt,
một hồi lâu sau không khỏi cảm thấy mừng thầm, tâm trạng uất ức có vẻ như đã
chuyển biến tốt đẹp. Cho nên đợi đến lúc Server bớt sôi sục một chút mới ném ra
một quả bom.

[Thế giới] Yêu Nữ họ Triệu: “Trẫm mấy ngày gần đây cảm
thấy có chút nhàm chán, cho nên muốn thu nạp nam sủng, ưu tiên người có thân thể
khỏe mạnh, không từ chối người không toàn bích (~~> Em sặc!). Khâm thử.”

Giống như một hòn đá ném xuống mặt nước đang chao động,
khiến cho mặt nước càng trở nên dữ dội và đục ngầu —–

***

Tô Diêu làm việc ở tạp chí xã hội dù tiền lương không
nhiều lắm, nhưng ở thành phố Z này quả thực cũng có chút tiếng tăm.

Ban đầu Từ Hoãn cắn răng mua chỗ này làm trụ sở
nhưng thực ra cũng có lợi rất lớn, ở đây địa lý thuận tiện đi lại, Từ Hoãn lại
rất thành công trong việc không cần tốn sức để đào tạo những cộng tác viên siêu
phàm, chính nhờ những chuyên mục trong tờ báo của hắn mà Từ Hoãn nhanh chóng đi
lên thành một trong những chủ biên có tiếng nhất thành phố Z.

Tô Diêu nhìn Từ Hoãn từng bước từng bước tiến lên được
vị trí như ngày hôm nay, cô cảm thấy rất bội phục năng lực đầu tư của hắn,
nhưng là đối với cái vị lãnh đạo này, sự bất mãn của cô cũng không nhỏ chút
nào.

“Phịch ——“

Tô Diêu oán hận ném một xấp tài liệu lên bàn làm việc
của Từ Hoãn, nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi tự xem đi.”

Từ Hoãn khẽ nâng mắt kính viền vàng của hắn lên, cười
ưu nhã “Tô Tô, phải chú ý khí chất thục nữ, khí chất thục nữ.”

Tô Diêu hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ với
mình rằng hắn là lão bản (~~> Boss) , hắn là đại biểu của từng nhân dân tệ tạo
cho cô một cuộc sống ấm no, nhưng rốt cục vẫn là không nhịn được quát “NND,
cũng đã hơn mười giờ rồi, ngươi không cho ta về ngươi sẽ chết hả?” Không phải một
lần mà đêm nào cô cũng phải ở lại làm thêm giờ.

Từ Hoãn nhíu nhíu mày “Bình tĩnh.”

“Phựt—–” Dây thần kinh kiên nhẫn của Tô Diêu cuối
cũng cũng đứt hẳn, hận không thể xông đến tự tay bóp chết cái tên lão bản đêm
nào cũng hành xác bắt cô làm thêm giờ kia.

Hoàn hảo là Từ Hoãn rất thức thời, thấy Tô Diêu muốn
nổi điên lập tức buông một câu “Cuối tháng tiền thưởng là hai ngàn đồng.”

Tô Diêu nhất thời bình tĩnh trở lại “Thật sao?”

Từ Hoãn đưa ngón tay dịch chuyển khỏi bàn phím
laptop, nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, khẽ mỉm cười “Nhưng có điều kiện.”

“Nói.” Tô Diêu oán thầm: Sớm biết là ngươi không tốt
được như thế mà —–

Từ Hoãn cười cười “Yên tâm, không phải việc khó khăn
gì, chỉ cần ngươi ký tên một cái là đủ rồi.”

Tô Diêu nhướn mày.

Từ Hoãn vẫn tiếp tục cười, hắn biết Tô Diêu đang
nghi ngờ nên lập tức ra chiêu “Uy uy, Tô đại biên tập, đừng quên thân phận của
ngươi là tiểu thuyết gia trên internet.”

Tô Diêu liếc hắn một cái.

“Có một người bạn của ta rất thích những tác phẩm của
ngươi, bấy lâu nay vẫn mong muốn có được một cuốn do ngươi tự tay ký tên lên
bìa sách, cho nên….”

Tô Diêu hiểu ra, cắt ngang lời Từ Hoãn “Lúc nào thì
cần?”

“Dạ, người kia ngày mốt sinh nhật.”

“Muốn có một quyển sao?”

“Đúng.”

Tô Diêu gật đầu “Ta ngày mai đi tìm mua quyển nào tốt
nhất, xế chiều sẽ đem cho ngươi.”

Từ Hoãn nói ngay “Không cần, cuốn bình thường là được
rồi, dù sao bằng hữu như ngươi….”

Tô Diêu trừng mắt nhìn hắn “Bằng hữu! Vậy ta làm vậy
là không đúng sao!”

Từ Hoãn cười cười, suy nghĩ của nha đầu này đúng là
càng ngày càng sáng sủa hơn rồi.

Tô Diêu khoát khoát tay “Được rồi, không còn việc gì
nữa thì ta về nhà trước. Ngươi cũng nên nghỉ sớm một chút đi.”

Từ Hoãn gật đầu “Làm nốt xong đống này nữa ta sẽ về.”

Tô Diêu trừng mắt nhìn hắn một cái “Ngươi đúng là
làm việc điên cuồng.”, sau đó xoay người bước đi.

Tô Diêu vừa mới đi khỏi, điện thoại của Từ Hoãn liền
reo lên, nhìn thoáng qua con số hiện trên màn hình, Từ Hoãn nhất thời bật cười
lớn, y hệt như một lão hồ ly “Đừng nói là hơn nửa đêm rồi ngươi vẫn còn nghĩ tới
ta nha.”

Bên kia điện thoại một giọng nam trầm thấp truyền tới
“Nếu như ngươi hy vọng.”

Từ Hoãn xuy một tiếng “Thôi đi, ta không có sở thích
biến thái như vậy. Nha đầu kia vừa mới đi thì ngươi lập tức gọi điện đến cho
ta, làm sao hả, ngươi còn đang làm việc đúng không?”

“Ừm.”

“Khỉ thật, Tô Tô còn bảo ta là làm việc điên cuồng,
nên để cho cô ấy gặp ngươi mới đúng.” Lời này là suy nghĩ thật lòng của hắn, dù
sao làm tổng biên tập ban ngày vẫn có thời gian rảnh rỗi để chơi một chút, còn
tổng giám đốc đại nhân bên kia, hình như không có may mắn như vậy.

Giọng nam bên kia ngừng một lát, hồi sau mới nói tiếp
“Vẫn chưa đến lúc.”

Từ Hoãn cười “Ta biết ngươi vốn rất tuân thủ quy tắc
mà.”

Nam nhân hình như hơi cười cười “Có một dự án hùn vốn,
ta chuẩn bị đi công tác ở thành phố B.”

Từ Hoãn thở dài “Biết ngươi rất bận rộn, nhưng không
đến mức đi đâu cũng khoe ra với ta như thế chứ.”

Bên kia trả lời “Không phải, ta có nhiệm vụ giao cho
ngươi.”

Từ Hoãn nhướn mày “Ngươi có lầm không? Ta không phải
là thuộc hạ của ngươi, không đến lượt ngươi giao nhiệm vụ.”

“Lúc trở về đây ta muốn có sẵn một nhân vật cấp
cao.”

Từ Hoãn vừa nghe xong đã biết ý hắn, lập tức ca thán
“Lão Đại a Lão Đại, ngươi theo đuổi con gái nhà người ta lại muốn lôi ta cùng vất
vả theo là sao hả?”

Đầu bên kia cười nói “Chẳng lẽ ngươi không có lợi
sao?”

Từ Hoãn cũng cười “Hình như là có.”

“Ta lúc này đang bận quá, lần này đi đàm phán nếu
như thuận lợi, lúc trở về chắc chắn sẽ có hẳn một quãng thời gian rảnh.”

Từ Hoãn khẩu khí có chút hưng phấn “Chuẩn bị tung lưới
rồi sao?”

Phía bên kia chỉ cười.

Cứ thế cả hai đều không nói thêm một lời nào.

 

Báo cáo nội dung xấu