Mục tiêu đã định, chương 47
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Lôi Vận Trình buông thỏng đôi tay đang nắm chặt lại của mình, nắm chặt lâu quá, tay đã có phần tề rần. Cô sờ sờ tách cà phê trước mắt, mở miệng nói khẽ.
“Cô nói rất đúng, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẻ chia sẻ anh ấy với bất kì một ai, không phải là của tôi, tôi sẽ không giữ được, nhưng nếu là của tôi, thì bất luận là ai giật lấy, cũng sẽ không chiếm được.”
“…”
Hạ Viêm Lương ngớ người, cô ta đã quá xem thường cô nhóc trẻ tuổi này, sự bình tĩnh và cảm giác áp bức thay thế vị trí lúc ban đầu khiến cô ta hoảng loạn, phẫn nộ, thậm chí là cực kì bi thương.
Sau lưng có một ánh mắt, Lôi Vận Trình phát hiện nhưng không quay đầu lại.
Hạ Viêm Lương phát hiện, “Linh Linh, về phòng.”
Linh Linh bám chặt lấy tường, thò cái đầu nhỏ ra, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vận Trình. “Chị ơi…”
“Về phòng ngay!” Thanh âm của Hạ Viêm Lương đề cao hơn một bậc.
Linh Linh khịt khịt mũi, cố gắng lấy hết dũng khĩ chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình, trên mặt cô bé đầy nước mắt khóc thút thít nói: “Chị ơi… Trả bố lại cho em đi.”
Trong thanh âm mềm dịu của cô bé mang theo rõ vẻ khẩn cầu, khiến Lôi Vận Trình cảm thấy mỉa mai đến mức cực điểm, dường như khiến cô trong mắt của bản thân mình là người thứ ba giật lấy chồng và bố của người khác.
“Chú ấy không phải là bố em.” Lôi Vận Trình nói chậm rãi, đáy mắt cô đã hiện lên màu đỏ.
Nhưng cô không nghĩ đến những lời này lại kích thích cô bé này như thế, Linh Linh quệt nước mắt, đầu và ngực cùng ập xuống, bổ nhào về phía trước nắm lấy cổ tay cô, cắn một cái thật mạnh lên đó.
Lôi Vận Trình không biết nên tránh né như thế nào, bỗng chốc cơn đau lan tận xương cốt.
…
Lôi Vận Trình trở về trung đoàn khi trời đã tối hẳn, lúc cô đi đến dưới lầu ký túc xá mới phát hiện bỏ quên túi trên xe.
Lục Tự từ bãi tập trở về, anh ta đỗ xe lại, vừa bước xuống đã nhìn thấy Lôi Vận Trình đứng ngơ ngác ở giữa gara, anh ta cau mày bước đến vỗ vỗ vai cô.
“Về rồi à? Sao lại đứng ở đây như bị phạt vậy?”
Lôi Vận Trình giật mình, đột nhiên cô ngẩng đầu, vẻ mặt khác thường và ánh mắt ngây dại khiến Lục Tự cảm thấy kỳ lạ. “Sao vậy?”
“Tôi… Tôi… Không tìm thấy chỗ đỗ xe, túi xách còn trên xe.”
Lục Tự không khỏi nhíu mày, “Em choáng váng à, không phải ở đây sao?” Anh ta chỉ chỉ chiếc xe bên trái cô.
Dường như Lôi Vận Trình nhớ đến gì đó, cô bừng tỉnh gật đầu, chạy đến mở cửa xe ngồi lên vị trí điều khiển, thấy chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ, theo phản xạ cô định khởi động xe.
Lục Tự cau mày càng chặt, anh ta bước lên mở cửa xe, nhoài người đến tắt máy.
“Anh làm gì vậy?” Lôi Vận Trình không hiểu nhìn anh ta.
Lục Tự cười nhạo, “Tôi mới là người nên hỏi em muốn làm gì mới đúng, không phải là em muốn lấy túi xách sao? Khởi động xe muốn đi đâu?”
Lôi Vận Trình sửng sốt, cô nghiêng đầu suy nghĩ. “À… Đúng rồi.”
Cô xách ba lô từ trong xe bước ra, đóng cửa, đi ra ngoài, mỗi một bước đi đều cứng nhắc như máy móc.
Trong lòng Lục Tự trở nên nặng nề, anh ta vươn tay chặn đường cô. “Rốt cuộc em bị gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
Xảy ra chuyện gì…
Lôi Vận Trình đang tự hỏi bản thân, lúc Lục Tự nâng mặt cô lên, cô thấy được vẻ lo lắng và nôn nóng trong đáy mắt anh ta, sau đó bỗng nhiên mũi cô cay cay, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
“Tôi rất ổn.”
Cô đẩy tay Lục Tự ra, lại bị anh ta kéo trở về ném trên xe, sau lưng va lên mặt xe cứng ngắc, cô đau không thể chịu được nên giơ tay che miệng.
“Tôi thật sự rất ổn.”
Mỗi một chữ cô nói đều kèm theo những giọt nước mắt rơi như mưa, nước mắt tuôn trào cứ như cơn đại hồng thủy.
Trên tay cô rõ ràng có một dấu răng nhỏ rướm máu, Lục Tự trầm mặc, tiến lên một bước kéo cô vào lòng, áp mạnh đầu cô dựa vào ngực mình.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình không kháng cự đụng chạm với anh ta, đây là lần đầu tiên cô tình nguyện phát tiết cảm xúc của bản thân trước người đàn ông mà cô từng hận nhất trên thế giới.
Chương 47. Ai là kẻ phản bội
Ánh tà dương ngã về phía tây, ở cuối chân
trời nhuộm một màu đỏ thẳm, đó là một phong cảnh đẹp đẽ đến mức có thể khiến
người khác sợ hãi.
Bước ra khỏi phòng mô phỏng phi hành, Phong
Ấn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ ở hành lang, ánh mắt anh phản chiếu
trên đó, đôi lông mày anh bất giác giãn ra.
Phòng mô phỏng phi hành ở tầng hai, mà gara
lại ngay phía dưới tòa nhà này. Phong Ấn chỉ nhìn thoáng qua đã thấy phần đuôi
chiếc xe Jeep quân dụng của Lôi Vận Trình. Nhóc con này, đã về mà cũng không
nói anh biết một tiếng. Phong Ấn lấy điện thoại ra gọi cho cô, khóe môi bất
giác cong lên.
Tiếng chuông điện thoại di động kéo Lôi Vận
Trình về hiện thực, lúc này cô mới ý thức được ai đang ôm mình, bỗng chốc cô
lùi về sau thoát khỏi vòng tay Lục Tự. Tiếng chuông này là tiếng chuông cô cài
đặt riêng biệt cho Phong Ấn, giây phút này nghe được lại mỉa mai đến như vậy,
cô khom người nhặt túi rơi trên mặt đất, lục tìm điện thoại rồi nhìn chằm chằm
vào nó.
“Là Phong Ấn.”
Lôi Vận Trình xoay mặt sang hướng khác, đầu
đặt lên thân xe, cô bụm miệng bật khóc vô cùng đè nén.
Lục Tự nhìn cái ót trắng nõn của cô, anh ta
nhếch môi cười tự giễu chính bản thân mình, cô gái này vẫn luôn luôn duy trì sự
kháng cự vốn có của cô đối với anh ta, chắc hẳn đã phải trải qua đả kích cực lớn
mới có thể khiến cô gái kiên cường như cô bỗng chốc bị mất phương hướng, cô
quên anh ta là ai, cho nên cô mới có thể dựa dẫm vào anh ta như thế.
Một cơn gió lạnh thổi qua, hơi thở còn cô đọng
lại trong không khí của cô vừa rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi, tiêu tan không
còn dấu vết, giống như hình ảnh cô gái vừa rồi vừa úp mặt khóc trong lòng anh
ta chỉ là ảo giác.
Phong Ấn gọi cho cô đã lâu mà vẫn không có
ai bắt máy, sau đó anh lại gọi đến ký túc xá, cũng không có ai nhận cuộc gọi,
nhưng mà kỳ lạ là ngay sau đó Lôi Vận Trình liền gọi lại cho anh.
“Em gái niềng răng, anh thấy -----”
Vừa bắt máy, Phong Ấn vẫn chưa kịp nói hết
câu đầu tiên thì đã bị cô cắt ngang.
“Em về rồi, vừa rồi đi tìm Tiểu Tô rồi ở lại
bên đó một lúc nên không mang điện thoại theo, em hơi mệt, phải đi tắm rồi ngủ
một giấc, tối nay sẽ đến tìm anh, bye.” Lôi Vận Trình nói liền một mạch, cô
hoàn toàn không cho anh cơ hội nói chuyện, sau đó liền kết thúc cuộc gọi.
Trên môi Phong Ấn vẫn còn giữ nguyên tư
thái nói chuyện, mà bên tai anh đã truyền đến tiếng tút dài ngắt cuộc gọi, anh
chỉ còn cách bất đắc dĩ lắc đầu.
…
“Có phải anh đã biết tất cả rồi không?” Lôi
Vận Trình khóc nức nở đến mức toàn thân phát run.
Lục Tự tiến lên, hai tay anh ta chống bên cạnh
hông cô, vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách không chạm đến cô. “Biết cái gì?”
“Biết lúc trước Phong Ấn và Hạ Viêm Lương
có…” Lôi Vận Trình nghẹn ngào, cô nói không nên lời, phảng phất cứ như nếu cô
không nói thì đó sẽ không phải là sự thật, cô không nói thì sẽ không có sự tồn
tại của Linh Linh.
Quả nhiên, cuối cùng cô ấy cũng đã biết
chuyện cô bé đó. Lục Tự cúi đầu chăm chú nhìn vào sau ót cô, Lôi Vận Trình chưa
bao giờ để bản thân mình lộ vẻ yếu đuối như thế trước mặt anh ta. “Có thể… những
chuyện tôi biết chỉ là một phần của sự thật, hơn nữa, chuyện này nói từ miệng của
tôi, em sẽ tin sao?”
“Tôi không tin, không tin, ai nói tôi cũng
không tin, không tin…”
Lôi Vận Trình cứ lặp đi lặp lại bằng giọng
nói yếu ớt, giống như bị mê muội.
Lục Tự nắm lấy cổ tay cô, “Chỗ này đau
không?”
Bức tường che chắn tâm lý mà Lôi Vận Trình
vừa xây dựng lên bỗng chốc sụp đổ, Lục Tự đang nhắc nhở cô, trên tay cô đang hiện
diện vết cắn rướm máu của Linh Linh, chứng cứ ở hiện thực tồn tại rõ ràng như
thế.
“Có phải đàn ông đều thích nhớ mãi không
quên tình nhân cũ hay không?” Lôi Vận Trình tức giận xoay người, lúc này cô mới
chợt phát hiện Lục Tự đã đứng cách cô rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng
hít thở của anh ta.
Lục Tự hơi cúi đầu, môi anh dừng lại trước
cánh môi cô, nhìn thẳng vào ánh mắt ướt đẫm của cô. “Tại sao em không đi hỏi cậu
ta?”
Lôi Vận Trình đề phòng dựa lên thân xe, hai
tay cô đặt phía trước anh ta với ý muốn ngăn anh ta đến gần hơn nữa.
Lục Tự cố ý đến gần hơn, “Hỏi cậu ta, rốt
cuộc Hạ Viêm Lương đứng ở vị trí nào trong lòng cậu ta, hỏi cậu ta, yêu cô ta
nhiều hơn, hay là yêu em nhiều hơn…”
Khoảng cách giữa cô và anh ta quá gần, gần
đến mức Lôi Vận Trình có thể nhìn thấy rõ trong mắt Lục Tự đang ẩn hiện cả hai
trạng thái tàn nhẫn lẫn cảm tình dày đặc, gần đến mức cô có thể nhìn thấy trong
con ngươi đen láy của anh ta đang phản chiếu hình ảnh chật vật của bản thân,
Lôi Vận Trình kia vô cùng xa lạ đối với cô.
Cánh tay chống lên thân xe của Lục Tự vừa
đúng che khuất một hình ảnh, do đó cô không biết, trong lúc họ còn đang giằng
co, có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng rất dễ bị hiểu lầm này.
Cô đẩy Lục Tự ra, bàn tay tùy tiện lau nước
mắt, cô giật ba lô trên tay anh ta rồi xoay người rời đi, vẫn chưa đi được hai
bước cô đã dừng lại. “Chuyện này anh đừng nói lung tung khắp nơi.”
Lục Tự cười nhạo. “Chuyện đó ư? Chuyện khiến
em vừa khóc trong lòng tôi?”
Lôi Vận Trình dường như chưa từng phí sức
trong việc đấu võ mồm với anh ta. Cô bước đi, Lục Tự chờ cô đi xa, anh ta
nghiêng đầu nhìn về hướng khác, bóng người đứng ở nơi đó đã không còn nữa.
Giờ tập luyện buổi sáng hôm sau Phong Ấn là
người dẫn dắt cả đội, anh cố ý chạy chậm chờ đến hàng cuối rồi chạy theo Lôi Vận
Trình. “Không phải em nói mua điểm tâm cho anh sao? Thức ăn đâu?”
Lôi Vận Trình kéo vành nón xuống rất thấp
nên Phong Ấn không thấy được vẻ mặt của cô. “Nửa đêm đói nên em ăn hết rồi.”
Phong Ấn hơi ngạc nhiên. “Ăn hết?”
“Không chừa thứ gì cả.”
“Cô bé tham ăn, hôm nay phạt em chạy nhiều
hơn hai vòng để giúp em tiêu hao năng lượng.”
“Vâng.”
Vốn dĩ là Phong Ấn chỉ nói đùa, anh không
ngờ rằng thế mà Lôi Vận Trình lại làm thật. Phong Ấn gọi cô hai tiếng, Lôi Vận
Trình cứ như không nghe được tiếng anh gọi, cô chạy càng lúc càng xa. Phong Ấn
đứng chờ cô chạy xong một vòng đến trước mặt anh mới giơ tay giữ cô lại.
“Gọi em không nghe à?”
Lôi Vận Trình thở gấp, cô đứng nghiêm.
“Phong đại đội trưởng vừa mới nói phạt chạy thêm hai vòng.”
Phong Ấn cảm thấy buồn cười nhướng mày,
“Nghe lời vậy sao, anh nói phạt em, em cũng nghe?”
“Vâng!”
Lôi Vận Trình trả lời rất dõng dạc, thái độ
nghiêm túc của cô cuối cùng cũng khiến ý cười trên gương mặt Phong Ấn hơi cứng
lại, anh hơi khom người nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô ẩn dưới vành
nón. “Tính toán với anh hả? Anh chọc giận em sao đồng chí Lôi Vận Trình?”
Lôi Vận Trình không nói chuyện, đôi môi nhỏ
nhắn của của cô nhếch lên.
Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, cứ nghĩ
đây chỉ là màn cãi nhau của vợ chồng son, trong mắt mọi người đều đầy vẻ trêu
chọc, Phong Ấn thấy họ không nói gì nên cũng đành thôi.
Mãi cho đến lúc kết thúc, Phong Ấn cũng
không hề nhận được ánh nhìn nào từ Lôi Vận Trình.
Giống như thường ngày, anh lấy thức ăn xong
thì thường đi đến bàn ngồi cùng cô, vừa cầm đũa lên, anh đã thấy cô bưng khay
thức ăn đứng dậy nhanh chóng đi đến một bàn thật xa dùng bữa cùng những nữ đồng
nghiệp khác.
Bên cạnh có vài người cười khẽ, ngay lập tức
có giọng nói truyền đến. “Phong đại đội trưởng, sao Tiểu Lôi nhà cậu lại không
để ý đến cậu thế?”
Phong Ấn cũng không hiểu nhún vai. “Phụ nữ
mà, mỗi tháng thường có vài ngày như vậy.”
“Cậu lừa chúng tôi đúng không, tôi thấy
không giống, tính cách Tiểu Lôi tốt như vậy, nhất định cậu đã làm gì chọc con
gái nhà người ta rồi, còn không mau đến dỗ dành đi?”
“Đừng nên nuông chiều phụ nữ quá, càng dỗ
càng dữ hơn.”
Phong Ấn vừa ăn cơm vừa không có bụng dạ
nào đùa giỡn với mọi người, lúc vô tình ngẩng đầu, anh chạm phải ánh mắt của Lục
Tự. Hai người cứ đối mắt với nhau một lúc, Phong Ấn hơi giương môi chuyển tầm
nhìn tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Tô day day tay của Hướng Bắc Ninh, nhỏ
giọng hỏi: “Hai người họ sao vậy?”
“Không biết.” Hướng Bắc Ninh lắc đầu, “Cả
ngày đều như vậy, em ăn cơm đi.”
Tiểu Tô bĩu môi, chống cằm làm mặt quỷ với
cậu ấy.
Lúc này, bỗng nhiên từ bên trong phòng có
hai người bước ra, một người là Ngũ chính ủy, đi bên cạnh ông ta là một người
phụ nữ, giày cao gót dẫm lên nền đất phát ra tiếng lộc cộc, trong không gian
tương đối yên tĩnh ở căn tin này, âm thanh đó có vẻ vô cùng lạ lẫm.
Ánh mắt Tiểu Tô bỗng chốc mở to, tay đập
lên bàn. “Ninh Ninh mau nhìn kìa! Người đó không phải là Hạ Viêm Lương sao?”
Hướng Bắc Ninh quay đầu, cậu ấy cũng bất ngờ,
rồi vô thức nhìn về phía Lôi Vận Trình.
Nữ đồng nghiệp bên cạnh xô xô cô, lúc này
Lôi Vận Trình mới hồi phục tinh thần trở lại, đầu vừa ngẩng lên thì cũng vừa
đúng lúc đối mặt với ánh mắt tràn ngập ý cười của Hạ Viêm Lương.
Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi, kèm
theo đó là tiếng bước chân chói tai đang tiến gần đến chỗ mình, Phong Ấn không
cần nghĩ cũng biết đó là ai.
“Phong Ấn, lâu rồi không gặp, em có thể ngồi
ở đây không?”
Hạ Viêm Lương nghiêng đầu, hỏi bằng chất giọng
vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đủ để người
xung quanh nghe thấy.
Lôi Vận Trình gấp gáp và hai đũa cơm rồi đứng
bật dậy rời đi, không hề đưa mắt nhìn bọn họ một lần. Động tác buông đũa của
Phong Ấn không nhanh cũng không chậm, anh với tay lấy khăn giấy lau khóe miệng.
“Đương nhiên có thể.”
Nhưng mà không chờ cô ta ngồi xuống, Phong Ấn
đã nở nụ cười cực kì máy móc với cô ta: “Chỉ là tôi đã ăn xong rồi, xin cô cứ tự
nhiên.” Sau đó, anh không hề nán lại một giây nào mà rời đi.
Sắc mặt Hạ Viêm Lương vô cùng khó coi, cô
ta xấu hổ đến mức bấu chặt túi xách.
“Phụt -----” Tiểu Tô che miệng suýt chút nữa
là cười ra tiếng, cô ấy cúi đầu cố nén. “Phong đại đội trưởng quá xấu xa rồi.”
Những người không liên quan vẫn cắm cúi ngồi
ăn, gần như không có ai để ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy châm
biếm, sau đó đội mũ rời đi.
Lôi Vận Trình chưa đi được mấy bước đã bị
Phong Ấn đuổi theo rồi trực tiếp kéo đến vườn hoa nhỏ, lúc này mọi người nếu
không ở căn tin ăn cơm thì cũng đã về nghỉ trưa, trong vườn hoa rất thanh tịnh.
Bàn tay Phong Ấn xoa xoa gương mặt nhỏ của cô thì bị cô đẩy ra, vừa nhìn thoáng
qua anh đã thấy một mảnh gì đó màu trắng bên trong tay áo của cô. Bỗng nhiên
Phong Ấn nắm lấy cổ tay cô, kéo tay áo cô lên, quả nhiên nhìn thấy tay cô được
băng bó mảnh băng gạc màu trắng, anh không khỏi nhíu mày.
“Sao tay lại bị thương?”
“Bị cắn.”
“Cắn?” Hàng mày của Phong Ấn cau càng chặt
hơn. “Bị con chó nhỏ cắn? Tiêm ngừa chưa? Sao lại không nói với anh? Có đau
không em?”
Anh khẩn trương hỏi cái này, hỏi cái kia
như thế, Lôi Vận Trình kinh ngạc nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, yết hầu cô đau đớn.
“Là trẻ con cắn.”
Cô vừa nói xong nước mắt đã chảy xuống,
dáng vẻ nhỏ nhắn uất ức khiến Phong Ấn cảm thấy rất buồn cười, anh vội vàng ôm
cô vào lòng, vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành. “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn
khóc, nói anh nghe nào, trẻ con nhà ai mà lại hư như thế dám bắt nạt Trình
Trình của anh, anh trai giúp em đánh nó.”
Phong Ấn vừa nói xong cũng cảm thấy buồn cười
bản thân, “Hồi bé, đã không ít lần anh và Lôi Dật Thành đánh nhau vì em, không
thể tưởng được đã từng tuổi này mà vẫn như thế.”
Áp trán mình vào trán cô, anh nhìn thẳng vảo
ánh mắt ướt đẫm của cô, không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Phong Ấn hôn lên nước
mắt cô, cẩn thận từng li từng tí, giống như đó là một loại trân châu quý giá.
“Vừa rồi anh không để ý đến cô ta, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, biểu
hiện của anh tốt như thế mà chủ nhân còn không vừa lòng, nói cho anh biết, rốt
cuộc em bị gì được không? Anh làm sai điều gì? Nếu không sao cử chỉ của em lại
khác lạ vậy?”
Lôi Vận Trình kiên quyết không nói, Phong Ấn
trừng mắt nhìn cô, anh phát hiện bản thân mình dùng cách nào cũng bất lực, dáng
vẻ vô cùng thất bại vò vò tóc. “Không nói cũng được, em tức giận chuyện gì cũng
được, nhưng có thể đừng thờ ơ với anh được không? Khiến anh cảm thấy giống như
mình bị vứt bỏ vậy, Trình Trình ngoan, cười với anh đi nào?”
Trước khi chính thức ở bên cạnh nhau, Phong
Ấn cũng không hề biết anh có thể vì một người phụ nữ mà hạ thấp chính mình. Anh
là mẫu đàn ông kiêu ngạo hơn bất kì ai, cũng giống như bố của anh, người duy nhất
có thể khiến kẻ có tính cách lạnh lùng như Phong Hạo cúi đầu chỉ có một mình mẹ
của Phong Ấn.
Từ trước đến nay Lôi Vận Trình tin rằng dù
đàn ông có bất khả chiến bại đến mức nào đi nữa thì trong lòng họ cũng phải có
một người phụ nữ vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng mà họ không thể gạt bỏ được.
Cũng như Phong Hạo trước mặt Lâm Thất Thất, Lôi Khải trước mặt Thương Tiểu Thiền,
Lôi Dật Thành trước mặt Tử Du…
Không biết vì sao cô lại nhớ đến chuyện ở
quán bar vài năm trước, Lục Tự đã từng nói với cô:
----- Hạ Viêm Lương là người duy nhất có thể
kết thúc trò chơi này.
----- Nếu sau này bọn họ có chia tay, tuyệt
đối không phải là Phong Ấn không cần cô ta.
Còn có dáng vẻ lạnh lùng của Phong Ấn khi Lục
Tự kéo cô vào căn phòng nhỏ khác, những lần cô bị xem thường trước kia dần dần
hiện lên trong đầu cô.
Tất cả mọi người đều biết anh và Hạ Viêm
Lương đã từng yêu nhau đến như vậy, tất cả mọi người đều nhắc nhở cô, cô gái
này chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Phong Ấn.
Nhưng cô vẫn bướng bỉnh, cho đến giờ đều
tin rằng sẽ không có gì là không vượt qua được, chỉ cần cô nỗ lực thật nhiều,
chỉ cần cô yêu anh thật nhiều.
Nhưng sự thật có là những nỗ lực của cô đã
đủ chưa?
Người đàn ông trước mắt này và hình ảnh ấm
áp mà cô chứng kiến được ở nhà của Hạ Viêm Lương chồng chất lên nhau, trong
lòng Lôi Vận Trình chua chát đau đớn. “Có chuyện muốn nói với anh, ngày hôm qua
em đã ngắm vừa ý một mẫu nhẫn, nhưng mà… Hơi đắt.”
Ngay lập tức Phong Ấn như trút được gánh nặng,
anh hôn một cái lên môi cô, trong con ngươi đen láy hiện ra ý cười. “Anh còn tưởng
là chuyện gì, ngày mốt là cuối tuần rồi anh dẫn em đi mua, ngoài ra… Anh cũng sẽ
nói cho em biết, tất cả những chuyện em nên biết.”
Trong lòng Lôi Vận Trình vẫn luôn bị nghẹn,
cô cố nén cảm xúc lại rồi gật gật đầu, một lát sau cô lại lắc lắc đầu, ôm chặt
lấy cổ anh. “Không, anh mua nhẫn cho em là được rồi, chuyện khác em không muốn
biết.”
Nước mắt cô chảy vào trong cổ áo Phong Ấn,
mang theo sự lạnh lẽo. “Em cần phải biết, như vậy mới công bằng với em. Ngoan
nào, đừng khóc, em khóc sưng cả mắt có phải là muốn toàn đoàn lên án anh
không?”
Gió mùa này rất lạnh, độ ấm trong lòng bàn
tay Phong Ấn dường như không thể nào thấm vào lòng cô. Lôi Vận Trình để mặc anh
lau nước mắt cho mình, cô không nói gì cả, chỉ yên lặng dựa vào lòng anh nghe
thanh âm êm dịu của anh đang dỗ dành cô, không biết vì sao cô lại cảm thấy sự ấm
áp này cách càng lúc càng xa cô.
“Trình Trình, nói yêu anh đi.”
Phong Ấn hôn nhẹ lên trán cô, đôi con ngươi
rũ xuống đang in hình bóng của cô có cơn sóng ngầm cuộn cuộn không nhìn thấy được.
“… Yêu anh.”
…
Cùng khoảng thời gian đó, Lục Tự mua thuốc
lá xong, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Hạ Viêm Lương đứng bên ngoài nhà phục vụ
Quân nhân chờ anh ta, hai người cũng từng là người quen cũ, anh ta không có thiện
ý nói chuyện mà trực tiếp bước đi vào vấn đề.
“Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, tôi còn
phải về nghỉ trưa nữa.”
Hạ Viêm Lương nhếch môi lạnh nhạt, “Con người
của anh luôn thẳng thắn như vậy.”
Lục Tự không nói gì, Hạ Viêm Lương lấy một
chiếc túi chứa DV từ trong túi xách ra đưa cho anh ta. “Làm phiền anh giúp tôi
đưa thứ này cho Lôi Vận Trình.”
Lục Tự không động đậy.
“Chỉ là một chiếc DV thôi mà, cũng đâu phải
đồ vật nguy hiểm gì, đừng đề phòng tôi như vậy chứ?” Hạ Viêm Lương nhún vai vô
tội.
Lục Tự ngậm thuốc, do dự một lúc anh ta mơi
đưa tay tiếp nhận. “Tại sao tôi phải giúp cô?”
“Không chỉ là giúp tôi, cũng xem như anh
giúp bản thân mình.” Hạ Viêm Lương rút điếu thuốc trên môi anh ta xuống, đưa
lên miệng mình rít một hơi. “Tôi biết anh rất quan tâm đến cô bé kia, còn con
gái của tôi thì lại cần một người bố.”
Lục Tự nhìn chằm chằm cô ta một lúc, “Lê Duệ
thật sự rất yêu cô, cậu ta thà phản bội anh em cũng phải ở bên cạnh cô.”
Vẻ mặt Hạ Viêm lương trở nên suy sụp, “Những
chuyện đó không liên quan đến anh.”
Lục Tự buông tay, “Không liên quan đến tôi,
nhưng tôi cũng không muốn giúp cô làm lớn việc, hay nói đơn giản là, cô đang muốn
thay Lê Duệ khiến Phong Ấn cởi bỏ quân trang? Nếu là như thế, thật sự xin lỗi,
tôi không thể giúp chuyện này được.”
“Nếu tôi muốn làm lớn chuyện, Phong Ấn vẫn
có thể thuận lợi làm đội trưởng kiêu ngạo vui vẻ ở đây sao?” Hạ Viêm Lương cười
lạnh, đôi môi đỏ chói của cô ta phả ra một làn khói. “Tôi tin Lôi Vận Trình
cũng giống tôi, Lục Tự, chẳng lẽ anh cam tâm ở đây nhìn bọn họ ngày ngày ân ân
ái ái trước mắt anh sao? Con người ai cũng giống nhau, ích kỷ như nhau, tôi vì
con gái của tôi, anh vì bản thân của anh, không có gì là không tốt, hơn nữa,
tôi nói cho anh biết một vấn đề, lúc con người yếu đuối nhất, họ rất dễ dàng yêu
một người khác, nam nữ đều như thế, anh là người thông minh, hẳn là biết nắm lấy
cơ hội.”
Vào giây phút này, trong mắt Hạ Viêm Lương
thậm chí mang theo một khí thế bức người, Lục Tự hài hước nhếch mày. “Đây là
kinh nghiệm của cô, cám ơn đã chỉ dạy.”
Hạ Viêm Lương không nói câu gì mà xoay người
rời đi.
Lục Tự về ký túc xá, anh ta lăn qua lăn lại
không thể ngủ được, sau đó anh ta cầm chiếc DV ra ban công, suy nghĩ tới lui vẫn
mở ra xem.
Hình ảnh trong đó khiến Lục Tự cau mày, anh
ta ấn vào nút tua nhanh, cho đến khúc gần cuối cũng vẫn không có gì đặc biệt, vừa
định tắt thì bỗng chốc trên màn hình tối om hiện đang phát một cảnh không có tiếng
động, sau đó lại phát ra âm thanh, sau đó nữa -----
Lục Tự chợt ngẩn ra.
Hình ảnh đó kéo dài không lâu, âm thanh
không rõ ràng như vẫn có thể phân biệt được, xem ra đây là một đoạn bị chụp bất
ngờ, đương sự không hề hay biết.
Xem xong tất cả Lục Tự mới chậm rãi khép
chiếc DV lại, tim anh ta không khỏi đập nhanh hơn, máu toàn thân như chảy ngược,
anh ta châm một điếu thuốc bình ổn bản thân, cảm xúc dần dần trở nên phấn khởi.
Phong Ấn, đã thế này thì cậu không thể
trách bất kì ai, chỉ có thể trách cậu xui xẻo mà thôi.