Mục tiêu đã định, chương 45
Chương 45. Hối hận
Buổi diễn tập thử hôm đó không có gió, thời
tiết cực kì tốt, bầu trời trong vắt. Đại đội phi hành một và đại đội phi hành
hai của trung đoàn hai tổng cộng có mười sáu phi công tham dự trận diễn tập lần
này.
Đoàn trưởng Mục Phong sẽ làm chỉ huy viên
cho lần diễn tập này, ông ta đứng trước mặt mọi người nói vài lời, căn dặn một
số điều quan trọng.
“Mục đích chính của hôm nay là xác định những
cái tên sẽ có mặt trong danh sách tham dự quân diễn, chỉ là diễn thử, không cần
phải liều lĩnh, trung tâm chỉ huy rađa đều sẽ được mở ra, ai thắng ai thua nhìn
là biết ngay.”
“Vâng!”
Mười sáu phi công đồng loạt lên tiếng trả lời,
tầm mắt Mục Phong nhìn một lượt từ người đứng đầu hàng đến người đứng cuối
hàng, ông ta hài lòng gật gật đầu.
“Chuẩn bị sẵn sàng!”
Một tiếng ra lệnh, tất cả những phi công đều
tự chạy đến máy bay của mình rồi trèo lên buồng lái, sau đó, hai chiếc máy bay
của Phong Ấn và Lôi Vận Trình trong đại đội một cùng nhau cất cánh khỏi đường
băng.
“01, tôi đã đến không vực chỉ định.” Phong Ấn
mở kênh thông tin, báo cái vị trí máy bay của đội.
Chỉ huy viên ngồi trên đài nhanh chóng ra lệnh
cho đại đội hai đang chờ lệnh: “711/712, cất cánh song song.”
“711/712 đã rõ.”
Lục Tự giơ ngón tay cái ra hiệu cho Hướng Bắc
Ninh – Máy bay hỗ trợ của mình, sau đó hạ cánh nắp xuống(1) rồi khởi động van
tiết kiệm. Hai chiếc máy bay gào thét cất cánh bay lên bầu trời.
(1) Cánh nắp: Là một bộ phận sát biên giới
cánh, có hình cánh và là thiết bị có thể di động, có thể lắp ráp cánh nắp ở
đuôi cánh hoặc phần đầu cánh, nó có tác dụng làm an toàn hoặc những lúc hạ cánh
sẽ gấp khúc lại để rẽ hướng.
Đài quan sát chỉ huy: “705 báo cáo độ cao
và tốc độ các bạn.”
705: “Độ cao 6000, tốc độ 800, hướng đi
158.”
“Duy trì hướng đi và tốc độ.”
“705/706 đã rõ.”
Phong Ấn quay đầu đưa mắt nhìn Lôi Vận
Trình, hướng trái phía sau anh chính là cô, anh dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận
Trình không nhịn được mà nở nụ cười. Cái đó không phải là ngôn ngữ chuyên dành
cho người câm điếc, mà là động tác tay chỉ có hai nhân tài bọn họ hiểu được.
“706, mục tiêu xuất hiện, hướng đi mười giờ(2),
một trăm mười km.”
(2) Ở đây các bạn cứ liên tưởng đến mặt đồng
hồ, nơi máy bay đang bay làm tâm, hướng bay chỉ giờ (ví dụ như 10h) ở đây được
hình dung bay theo hướng kim đồng hồ đang chỉ.
“Đã thấy.” Lôi Vận Trình nhìn chăm chú vào
màn hình, sự hiếu chiến trong máu càng thêm sôi sục.
“Đóng cửa rađa, đặt chế độ yên lặng cho thiết
bị truyền tin vô tuyến, ba phút sau bắt đầu tấn công.”
“Đã rõ.”
Ba phút sau, bỗng nhiên Phong Ấn ra lệnh.
“Mở rađa, bắt đầu tấn công, hướng đi mười giờ, độ cao 5500.”
“Đã nhận được.”
Lôi Vận Trình trực tiếp lao xuống đến phía
sau máy bay hỗ trợ kia, đó chính là máy bay của Hướng Bắc Ninh.
“712, chú ý phía sau của đồng chí.” Lục Tự
nhắc nhở Hướng Bắc Ninh, đồng thời đang tiến hành cuộc truy đuổi sôi nổi với
Phong Ấn trên không trung.
“Đã rõ! Thưởng cho họ một chút lòng thành
đi.” Thật ra Hướng Bắc Ninh là bạn học với cô bốn năm, nhưng vẫn không hề dám
xem thường cô. Phản ứng của Lôi Vận Trình luôn cực nhanh nhưng lại rất cẩn thận,
không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó.
Hướng Bắc Ninh điều khiển máy bay bay lên
cao, động tác cực kì nhanh nhẹn và đẹp mắt, đôi mắt của Lôi Vận Trình theo dõi
phần đuôi máy bay của cậu ấy, kéo cần bám chặt không tha.
Phong Ấn đương nhiên là giao cho Lục Tự phụ
trách, anh ta bắt đầu chuyển hướng bay khác nhau, du diễn trong một phạm vi lớn,
Phong Ấn cứ di cần điều khiển tới lui bám sát theo sau. Bọn họ thật sự đã quá
quen thuộc với chiến thuật và đường đi của đối phương, nhưng mà cũng bởi vì vậy
độ khó của trận đối đầu giữa họ ngày càng tăng, trong một lúc rất khó phân thắng
bại.
Trên đài quan sát chỉ huy, cả Phó đoàn trưởng
và Chính ủy đều có mặt, vẻ mặt của họ cực kì nghiêm túc theo dõi hai điểm sáng
đang không ngừng thay đổi màu sắc trên màn hình, thỉnh thoảng bên cạnh có người
báo cáo tình hình tham số của các máy bay. Ngón tay của Mục Phong gõ lên màn
hình có tiết tấu. “Hai thằng nhóc này, bảo là đừng liều lĩnh, bọn nó căn bản là
không nghe, còn thêm hai đứa nhóc kia nữa.”
Phó đoàn trưởng cũng cười, “Lên không rồi
thì ai còn quan tâm anh nói gì nữa, người làm quân nhân phải biết tận dụng cơ hội,
thắng bại là chuyện trong nháy mắt, nếu ngồi đợi lệnh từ cấp trên thì e rằng sẽ
bỏ lỡ thời cơ mất thôi.”
Mục Phong bất đắc dĩ thở dài, kéo
microphone đến. “705, 711, chú ý tư thế bay, duy trì khoảng cách an toàn lẫn
nhau.”
Cách mấy ngàn mét trên không, Lục Tự lượn
vòng về rồi vồ đến hướng đuôi máy bay của Phong Ấn, anh ta đổi kênh thông tin.
“705, hay là để tôi kẹp chặt cậu từ phía trên nhỉ?”
“Có nên đắc ý vậy không?” Phong Ấn không
quan tâm, bỗng nhiên anh nhào lộn vài vòng rồi biết mất khỏi tầm nhìn của Lục Tự.
“Chưa biết ai phong tỏa ai đâu.”
Lục Tự cười khẩy, thanh âm của Hướng Bắc
Ninh truyền đến. “711, 705 ở bên phía dưới bên phải của đồng chí, khoảng cách
mười lăm.”
“Đã rõ.” Lục Tự kéo cần bay lên, Phong Ấn nối
bước bay theo.
Đồng hồ biểu hiện độ cao xoay tròn cực
nhanh, 12000, 14000, 17000…
Phía sau lớp kính bảo hộ, Lục Tự cau mày.
Cùng lúc đó, Lôi Vận Trình gần như dính sát phía sau Hướng Bắc Ninh, dù đã bị bỏ
rơi nhưng cô nhanh chóng đuổi kịp.
“706, đồng chí nên lượng sức mình, đừng nên
gượng ép như vậy.”
“Đừng xem thường người khác như thế, đồng
chí nên tự làm tốt bổn phận của mình đi.” Lôi Vận Trình ghét nhất là bị người
khác xem thường, Hướng Bắc Ninh đang kích thích cô.
Phong Ấn huấn luyện cô đã lâu như thế, anh
đã truyền đạt kinh nghiệm nhiều năm qua của mình cho cô, bây giờ đúng là lúc cần
phải phát huy, sao cô có thể để người khác chiếm ưu thế được. Mà sự thật đúng
là như thế, Hướng Bắc Ninh thuộc tuýp phi công mạnh mẽ, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn
chưa tạo được ưu thế gì. Đương nhiên cậu ấy sẽ không để bản thân luôn đứng ở thế
bị động, cậu ấy bất ngờ lộn vòng vắt ngang, vòng đến phía sau cô, tình thế đảo
ngược, nhưng Lôi Vận Trình lại như con thỏ nhỏ càng linh hoạt hơn.
“705, cá đã mắc câu.” Lôi Vận Trình thay đổi
kênh báo cáo với Phong Ấn.
Phong Ấn nhếch môi đầy xảo quyệt, “Duy trì
tình thế.”
Lục Tự truy đuổi thẳng vào tầng mây, độ cao
đã đến 20000. “Cậu muốn bay ra khỏi đại cầu à? Trên trời dưới đất cậu cũng đừng
nghĩ đến chuyện trốn khỏi tay tớ.”
Phong Ấn cau mày, “Tốt, vậy cậu cũng đừng để
mất dấu tớ.”
Vừa dứt lời, Phong Ấn đã xoay người kéo mạnh
van đến tối đa, từ độ cao 20000 mét, anh điên cuồng lao xuống phía dưới. Lục Tự
sững sờ, Phong Ấn đúng là dạng người liều mạng trên không mà, nhưng anh ta cũng
không phải là người dễ dàng buông tha, Lục Tự nhanh chóng lao theo Phong Ấn.
Mục Phong nhíu mày, kéo microphone.
“705/711, chú ý tốc độ, hai người cẩn thận xuất hiện Blackout(3)!”
(3) Blackout – 黑 视: Khi cơ thể đang chịu quá tải mà phải chịu đựng
một vận tốc cao nào đó, đôi mắt sẽ xuất hiện hiện tượng sinh lý, nhìn mọi thứ đều
cảm thấy mơ hồ, có khi chỉ thấy một màu đen như mực. Đây là triệu trứng báo hiệu
trước khi bị hôn mê, triệu trứng này thường xuất hiện ở các phi công, đặc biệt
là những người bị ảnh hưởng mỗi khi máy bay tăng tốc với tốc độ cao, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tính mạng của họ.
“Đã rõ.”
Blackout là hiện tượng sinh lý thường xuất
hiện khi não thiếu máu dẫn đến việc tầm nhìn trở nên mơ hồ trong thời gian ngắn,
thậm chí có thể bị mù tạm thời. Trong quá trình máy bay lao xuống khẩn cấp thì
phi công sẽ chịu áp lực G gấp mấy lần, máu lưu thông đến chân quá nhanh, dẫn đến
việc não bộ bị mất một lượng máu lớn.
Lục Tự cắn răng, trước mắt anh ta đã bắt đầu
trở nên mơ hồ, hơn nữa là kèm theo cảm giác choáng váng.
Phong Ấn nắm chặt cần điều khiển và van ga,
“706, báo cáo tốc độ và tọa độ!”
Lôi Vận Trình quệt mồ hôi, cô lắc lư máy
bay cố gắng kéo dài thời gian để tránh bị Hướng Bắc Ninh phong tỏa, đồng thời
cô bay đến tọa độ ổn định đã hẹn trước với Phong Ấn.
Ở độ cao 2800, thị lực của Lục Tự đã khôi
phục lại bình thường, Phong Ấn lập tức thay đổi thành bay ngang, suýt chút nữa
anh đã bị Lục Tự phong tỏa. Phía Lôi Vận Trình cũng đã cách hai người càng lúc
càng gần, dường như Hướng Bắc Ninh nhận ra điều gì đó nhưng cậu ấy lại không thể
xác định, nhưng mà Lôi Vận Trình và Phong Ấn không cho bọn họ cơ hội phản ứng,
bởi vì bọn họ đã thực hiện một hành động khiến người khác giật mình.
Bỗng nhiên Phong Ấn lật ngửa thân máy bay lại,
lộn vòng hai cái làm chậm tốc độ, Lục Tự theo quán tính bỗng chốc vượt lên trước
anh. Đang lúc anh ta cho rằng Phong Ấn sẽ cắn vào mình thì cùng lúc đó, Lôi Vận
Trình điều khiển máy bay bay đến một cách bất ngờ, cô nhảy tót lên phần đuôi
máy bay của anh ta, Lục Tự không hề đề phòng, hệ thống thông báo anh đã bị
phong tỏa.
Từ kênh thông tin truyền đến quyết định.
“711 đã bị bắn rơi, rời khỏi trận đấu.”
Lục Tự chớp chớp mắt, dường như anh ta còn
tưởng rằng bản thân đang nghe lầm.
Hướng Bắc Ninh muốn ngăn cản nhưng đã không
kịp, cậu ấy không dự đoán được Lôi Vận Trình lại thay đổi tốc độ nhanh đến vậy,
hóa ra lúc trước cô vẫn chưa bày hết sức để đấu với cậu ấy? Lục Tự đã rời khỏi
trận đấu nhưng vẫn còn cậu ấy, nhưng lần này rõ ràng Hướng Bắc Ninh đã sai.
Ngay tại lúc cậu ấy vừa đuổi kịp Lôi Vận Trình, bất chợt có thanh âm vội vã của
Lục Tự truyền đến.
“712! 705 ở phía sau cậu! Nhanh chóng tăng
tốc về phía trái trốn thoát.”
Trong lòng Hướng Bắc Ninh bỗng chố nhảy dựng
lên, cậu ấy lập tức tăng tốc, đáng tiếc là đã quá muộn.
Phong Ấn thần không biết quỷ không hay đã
vòng đến phía sau cậu ấy tự bao giờ, anh dễ dàng cắn đuôi của Hướng Bắc Ninh,
ngắm trúng , phong tỏa, hành động vô cùng lưu loát. “Đừng chạy, trò chơi đã kết
thúc.” Dứt lời, anh liền ấn công tắc bắn ra.
“Đồng chí đã bị bắn rơi, rời khỏi trận đấu.”
Đây là lần đầu tiên Hướng Bắc Ninh nghe một
câu như thế, trong lúc nhất thời cậu ấy dở khóc dở cười.
Ngồi trong phòng chỉ huy, Phó đoàn trưởng
đang uống nước, người trong cả tổ đã thấy rõ ai thắng ai thua. Ngũ chính ủy cười
ha ha, “Phong Ấn này, chơi Lục Tự một vố rồi, không hề nương tay một chút nào.”
Mục Phong cũng lắc đầu không dám tin. “Đừng
nói Lục Tự, nếu là tôi trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ không nghĩ đến cậu ấy sẽ
làm như vậy.”
Lục Tự thở dài một hơi, anh ta không khỏi
cười gượng. “705, cậu thật sự quá xảo quyệt rồi.”
“Phục chưa?” Phong Ấn điều khiển máy bay về
trạng thái bình thường, giọng nói của anh rất thoải mái, không hề có chút áp lực
nào.
Lục Tự hừm hừm, “Chỉ là không nghĩ đến các
người lại phối hợp tốt như thế.”
Trước sau chẳng qua chỉ cách có vài giây,
anh ta và Hướng Bắc Ninh vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong, ai có thể nghĩ đến
chỉ trong nháy mắt tình thế lại đảo ngược như thế. Anh ta bị Lôi Vận Trình tập
kích bất ngờ, mà với kinh nghiệm và kỹ thuật phi hành của Hướng Bắc Ninh thì
hoàn toàn không phải là đối thủ của Phong Ấn, thua không hổ thẹn.
“01, 705/706 đề nghị diễn tiếp.”
…
Lôi Vận Trình điều khiển máy bay dừng lại ở
sân bay, cô hạ cầu thang mạn, Phong Ấn cầm mũ bảo hộ đứng ngay phía dưới chờ
cô. Lôi Vận Trình kiêu ngạo nhếch đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười, “Thấy em thế
nào?”
Phong Ấn giơ ngón tay cái lên với cô, “Tuyệt
vời.”
Lúc này Lục Tự cũng xuống máy bay, anh ta cầm
mũ bảo hộ đi đến chỗ hai người bọn họ, quan sát Lôi Vận Trình từ trên xuống dưới.
“Em giỏi thật đấy Lôi Vận Trình, tôi trở thành kẻ bại tướng trong tay em rồi.”
“Không dám nhận, tôi may mắn thôi.” Lôi Vận
Trình vội vàng xua tay.
Phong Ấn cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ lưng cô.
“Không có gì phải ngại, thắng chính là thắng.”
Lục Tự trừng mắt với Phong Ấn, “Cậu còn
không biết ngượng, dám đề xuất ra thủ đoạn thối tha như vậy à?”
Phong Ấn nâng nâng kính mát trên mũi, anh
khoác vai Lục Tự đi đến chỗ xe không vụ. “Xem ra cậu thật sự là không phục phải
không Lục đại đội trưởng, chờ sau khi diễn tập xong chúng ta tìm cơ hội thảo luận
một lần nhé? Đảm bảo cậu thua tâm phục khẩu phục.”
Lục Tự lườm Phong Ấn bằng nửa con mắt, “Nói
mạnh miệng vậy mà không sợ làm đau lưỡi à.”
Lôi Vận Trình đi theo phía sau hai người
không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Chờ đến khi cuộc diễn tập thử kết thúc, tám
cái tên tham gia diễn tập chính thức cũng đã được xác lập từ những thành viên
tham gia trận đấu hôm nay. Tuy rằng Lục Tự thua dưới tay Lôi Vận Trình, nhưng
anh ta lại là phi công chủ lực của trung đoàn hai nên đương nhiên không thể thiếu
anh ta. Biểu hiện của Hướng Bắc Ninh cũng cực kì xuất sắc, Mục Phong cố ý muốn
nhân cơ hội tạo sức sống mới cho việc huấn luyện trong trung đoàn, vì thế làm
sao có thể loại cậu ấy được.
Cuộc biểu diễn chính thức sẽ diễn ra vào nửa
tháng sau, thời gian trôi qua như chớp mắt.
Trong nửa tháng này nhiệm vụ phi hành cũng
không được sắp xếp thường xuyên, tập trung nhiều nhất vào huấn luyện thể lực và
điều chỉnh trạng thái tâm lí.
Trong phòng tác chiến, các nhân viên liên
quan của cuộc hội nghị được phân chia ngồi thành hai hàng quanh một chiếc bàn,
đội trưởng Mục Phong đứng ra tổ chức cuộc hội nghị cuối cùng trước khi bắt đầu
trận chiến. “Về phương diện chiến thuật, vừa rồi hai đại đội trưởng đều đã nói
qua, thủ trưởng quân khu rất xem trọng cuộc diễn tập lần này. Lần này cũng liên
quan đến tôi, kìm nén đã ba tháng giờ xem như được phóng thích!”
Ngũ chính ủy lên tiếng đúng lúc, “Ngoài ra,
có ai còn có vấn đề hoặc yêu cầu gì thì bây giờ có thể đề xuất.”
Mọi người đều không có ý kiến, Lôi Vận
Trình nhẹ nhàng đứng lên. “Chính ủy, tôi có một yêu cầu.”
“Nói đi.”
“Chờ sau khi kết thúc cuộc diễn tập, tôi có
thể xin hai ngày nghỉ được không?”
“Cô có chuyện gì sao?”
Lôi Vận Trình hơi ngượng ngùng. “Việc
riêng.”
Mục Phong bật cười hai tiếng, “Cô nhóc này,
chỉ cần cô có thể biểu hiện tốt như lần tiêu diệt Lục đại đội trưởng ngày hôm
đó, tiêu diệt vài chiếc máy bay, tôi sẽ cho cô vài ngày nghỉ phép.”
Ông ta vừa dứt lời, bên dưới đã cười vang,
Lục Tự bất đắc dĩ giương môi. “Mục đoàn, ngài đâu cần phải tàn nhẫn như thế, thật
sự khiến tôi ngóc đầu không nổi mới được à?”
Hai mắt Lôi Vận Trình cũng sáng lên. “Ngài
cứ yên tâm!”
Phong Ấn âm thầm lắc đầu, chờ đến lúc tan họp
gọi cô lại. “Em thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ, những phi công được
chọn nhất định đều là những người có kinh nghiệm phong phú tương đương nhau, em
thật sự có thể hạ gục ai trong số bọn họ?”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu bĩu môi. “Cố gắng
đó, thắng vinh quanh, thua cũng không hổ thẹn, học tập một chút để tích lũy
kinh nghiệm thôi.” Cô vỗ vỗ ngực, “Nếu có thua, thì chị đây hai mươi năm sau
cũng vẫn là một mỹ nhân, sợ gì chứ?”
Phong Ấn bị lời tuyên bố dõng dạc của cô chọc
cười, xoa xoa đầu cô. “Hai mươi năm sau? Em đã lớn thêm bao nhiêu tuổi rồi, còn
mỹ nhân nữa ư.”
Phía sau bỗng nhiên không lên tiếng, Phong Ấn
dừng bước đi, vừa định quay đầu lại, Lôi Vận Trình đã ngẩng đầu nhìn về phía ngoài
cửa sổ.
“Sao vậy?” Anh đi đến hỏi.
Lôi Vận Trình lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng
bình tĩnh. “Chỉ là em đang suy nghĩ, hai mươi năm sau chúng ta sẽ có dáng vẻ
như thế nào, em đã già rồi cũng không thể bay được nữa.”
Con ngươi trong mắt của Phong Ấn lóe sáng, nhìn
gương mặt nghiêng trẻ trung xinh đẹp của cô, anh hơi nhếch môi. “Hai mươi năm
sau, bạn Tiểu Phong nào đó chắc cũng đã được mười mấy tuổi rồi nhỉ?”
Lôi Vận Trình ngẩn ra, vừa xoay người cô đã
rơi vào vòng tay anh. Phong Ấn nâng cằm cô lên, xoa nhẹ, ánh mắt của anh vô
cùng dịu dàng. “Có nghĩ đến việc sinh cho anh một bé con hay không? Anh thích
con gái, sinh cho anh một đứa nhé? Hửm?”
Con gái…
Trong lòng Lôi Vận Trình run lên, bỗng
nhiên cô nhớ đến cô bé bên cạnh Hạ Viêm Lương, vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe
sau lưng truyền đến tiếng ho khan.
Phong Ấn nhanh chóng buông cô ra, cúi chào
Ngũ Trác. “Ngũ chính ủy, vẫn chưa đi dùng cơm à?”
“Ừm, vừa rồi bận sửa lại một số tài liệu, định
đi đây, nhưng không phải đang bị chặn lại sao.” Ngũ Trác như cười như không
nhìn nhìn Lôi Vận Trình. “Chú ý một chút, đây là nơi để nói chuyện yêu đương
sao?”
Phong Ấn hơi cau mày, vội vàng nhận lỗi về
phía mình. “Tôi sẽ chú ý.”
Ngũ Trác còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi,
chỉ lạnh lùng gật đầu. “Ừ.”
Chờ đến lúc ông ta đi xa, Lôi Vận Trình hừ
một tiếng, Phong Ấn thở dài vội vàng đuổi theo làm lành. “Anh sai rồi, anh
không nên không phân biệt trường hợp trêu chọc em.”
Khó khăn lắm mới nhìn thấy được dáng vẻ nhận
sai như con cún nhỏ của Phong Ấn, Lôi Vận Trình càng ra oai hơn nữa.
Cuộc diễn tập sẽ diễn ra ngay lập tức, thời
điểm này Lôi Vận Trình cần gác chuyện cá nhân và những việc không rõ ràng sang
một bên.
…
Trước đêm trận chiến diễn ra, Mục Phong cho
phép bọn họ thả lỏng, chỉ sắp xếp vài bài tập đơn giản. Lôi Vận Trình thích
chơi thể thao, vận động tế bào cũng rất tốt, cô cùng một tốp đàn ông ra sân
chơi bóng, chỉ một lát mà mồ hôi đã đổ như mưa. Cuối cùng cũng phải thế người
khác vào thay cô, Lôi Vận Trình ngồi ngoài sân thở hổn hển.
Bỗng nhiên một chiếc áo đồng phục huấn luyện
xuất hiện trước mặt cô, Lôi Vận Trình vừa ngẩn đầu đã thấy Lục Tự.
“Mặc vào đi, đừng để lạnh rồi bị cảm.”
Lục Tự cũng vừa mới được thay ra, mồ hôi từ
cánh tay anh ta chảy xuống, anh ta ngồi xuống uống nước, không hề nhìn cô một lần
nào.
Lôi Vận Trình vừa mặc áo vào, vừa trộm nhìn
gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh ta, cô suy nghĩ một lát rồi lấy một chai nước
khoáng trong thùng ra đưa cho Lục Tự. “Cho anh đấy.”
Rõ ràng Lục Tự vô cùng kinh ngạc trước hành
động này của cô, anh ta vặn nắp chai nước trống không lại rồi đặt sang một bên,
vươn tay nhận lấy chai nước mà cô vừa đưa. Điều khiến anh ta bất ngờ hơn nữa là
Lôi Vận Trình chẳng những không rời đi mà trái ngược còn ngồi xuống cạnh anh
ta, cô lại tiếp tục lấy một thỏi chocolate trong túi ra. “Cho anh.”
Lúc này Lục Tự không nhận lấy, anh ta chỉ
chớp chớp mắt, “Em sao vậy?”
Bỗng chốc Lôi Vận Trình lúng túng, cô cực
kì ngượng ngùng nói: “Tôi mua đó, thức ăn vặt, tôi cảm thấy gần đây hơi béo lên
nên không dám ăn, ở ký túc xá của tôi còn rất nhiều.”
Thật ra đó chính là chocolate mà đầu bếp ở
Không quân đã dùng để phối hợp với các bữa ăn hằng ngày mà thôi, đương nhiên là
nhà phục vụ quân nhân cũng có bán loại này, nhưng trong Không quân có quy định
khá nghiêm về mức cân nặng của các nữ phi công, Lôi Vận Trình lại không phải là
một cô bé tham ăn, vì thế Lục Tự đương nhiên phải hoài nghi tính chân thật
trong lời nói của cô.
“Em có thể cho Phong Ấn, không cần phải cho
tôi.”
“…” Lôi Vận Trình bị anh ta làm nghẹn họng,
cô nhìn ra sân, Phong Ấn vừa giành được quả bóng, cô không thể không âm thầm thở
dài. “Tôi thật sự không biết anh cũng là mẫu người có thể làm người khác nghẹn
như thế.”
Lục Tự nhếch môi. “Em mà biết được bao
nhiêu chuyện về tôi.”
Lôi Vận Trình chu miệng, cô lại bị nghẹn họng
lần nữa. Chính xác hơn là từ đầu đến giờ cô chưa từng quan tâm chuyện gì có
liên quan đến anh ta.
Khác với bầu không khí náo nhiệt ngoài sân
đấu, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên lặng im gượng gạo.
“Có phải em có chuyện gì không? Cứ nói thẳng
đi.” Trước mặt cô, Lục Tự dường như vĩnh viễn không thể duy trì sự lạnh nhạt của
mình được.
Lôi Vận Trình vuốt nhẹ thỏi chocolate trong
tay, cô cắn cắn môi. “Tôi không muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng mà…”
“Nói lời cám ơn?” Lục Tự nở nụ cười. “Không
cần cám ơn.”
Lôi Vận Trình ngẩng đầu, hàng mày cô nhíu lại.
“Anh làm như vậy là cố ý để tôi day dứt đúng không?”
“Vậy theo lời nói của em, tôi nên làm thế
nào mới khiến em không day dứt?” Lục Tự chỉ chỉ vào đầu mình. “Mất trí nhớ?
Quên hết chuyện mấy năm nay đi?”
Lôi Vận Trình mấp máy môi, cô hoàn toàn
không biết phải trả lời thế nào mới đúng.
Lục Tự sờ sờ túi, nhưng lại phát hiện thuốc
đã hút hết rồi, anh ta cầm chai nước lên tu một hơi. Sau đó lại giơ tay lau mồ
hôi và nước trên mặt, cúi đầu cười cười.
“Tôi rất hối hận.”
“Hối hận quen biết tôi à…”
“Hối hận lúc đó không chạm vào em, thuốc
cũng đã hạ, chỉ là tâm vẫn chưa đủ tàn nhẫn.”
Lục Tự nói với giọng điệu vô cùng thản
nhiên, nhưng trong lòng Lôi Vận Trình lại chấn động. “Anh cho tôi uống thuốc?”
Khó trách cô nhớ rõ bản thân uống không nhiều rượu, thì làm sao có thể say đến
mức không thể nhớ được bất kì điều gì như thế.
Lục Tự dửng dưng trước câu hỏi của cô, “Đâu
chỉ có thế, còn cởi hết quần áo của em nữa.” Anh ta dừng lại một lúc, giương mắt
nhìn về phía cô, nhỏ giọng nói. “Xúc cảm với thân thể em thật sự rất tuyệt, tuy
rằng ngực không to, nhưng hình dáng rất đẹp, mông cũng tròn… Sao, biết những điều
này rồi còn muốn nói lời cám ơn với tôi không?”
Lôi Vận Trình cắn răng, có phần tức giận trừng
mắt với anh ta. “Anh cố ý nói như thế.”
Thái độ của Lục Tự vẫn dửng dưng, “Xem ra
cho dù tôi nói gì em cũng không tin.”
“Lục Tự! Anh có thể đừng như vậy được
không?”
Có người bước ra khỏi sân gọi tên Lục Tự,
anh ta đáp lời rồi cởi áo khoác chuẩn bị ra sân, trước lúc đi, anh ta quay đầu
liếc mắt nhìn cô một cái. “Rất nhiều chuyện em cho là tốt đẹp, nhưng chân tướng
phía sau nó sẽ làm em thất vọng.”
Lôi Vận Trình cười khẽ, trái tim cô đang đập
mạnh, cuối cùng vẫn cảm thấy Lục Tự đang ám chỉ điều gì đó với cô.
***
Lần diễn tập máy bay chiến đấu lần này giằng
co đến mấy ngày, thủ trưởng quân khu vô cùng hài lòng với kết quả của trận đấu.
Sư đoàn X là bên thắng tuyệt đối, Phong Ấn và Lục Tự đương nhiên là nổi bật nhất,
nhưng phấn chấn nhất có lẽ là Lôi Vận Trình, cô có được kỳ nghỉ phép những ba
ngày.
Phong Ấn có việc bận khác nên chỉ có thể ở
bên cạnh cô một ngày, Lôi Vận Trình đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc hẹn hò,
nhưng cuối cùng lại bị sự thú tính quá mức của anh phung phí cả ngày ở trong
nhà.
Phong Ấn áp người lên thân thể mảnh mai của
cô, dùng sức dạng mở hai chân cô ra, môi anh phủ lên môi cô mút nhẹ, Lôi Vận
Trình bị anh dày vò đến mức không còn sức lực, chỉ có thể để mặc anh điều khiển,
cô nhỏ giọng nói. “Nhẹ chút… Nhẹ chút.”
Thanh âm cầu xin của cô cực khẽ, Phong Ấn lại
vờ như không nghe thấy, anh vẫn ra sức đâm vào người cô, sức lực trên tay cũng
không hề nhẹ đi, anh nắm chặt cổ tay cô không cho cô phản kháng. “Gọi tên anh
Trình Trình, gọi tên anh.”
“Phong Ấn… Phong Ấn… Ưm, nhanh, nhanh quá…”
Lôi Vận Trình khép hờ mắt, trong mỗi lần luật động điên cuồng của anh cô cảm nhận
được trên người anh tản mát ra một cảm giác xa lạ, như từ nơi sâu thẳm trong
lòng anh phát ra một cảm giác sợ hãi và mâu thuẫn.
Con ngươi đen láy của Phong Ấn rũ xuống ngắm
nhìn vẻ mặt đắm chìm trong cuộc hoan ái của cô, từ sâu trong đáy mắt anh hiện
lên cơn sóng cuồn cuộn, anh không ngừng dốc sức ra ra vào vào, cuối cùng anh
phóng thích trong cơ thể cô…
Phong Ấn nằm sấp trên người cô một lúc, gần
như anh không hề nhúc nhích, vẫn ôm cô thật chặt, Lôi Vận Trình ôm cổ anh, nhắm
mắt lại hưởng thụ giây phút đẹp đẽ này.
“Em có thể phàn nàn về anh một chút được
không…”
“Hửm?” Phong Ấn trở mình ôm cô ghé sát vào
lòng anh. “Không vừa ý với sức lực của anh?”
Lôi Vận Trình ừ một tiếng thật dài, bàn tay
nhỏ nhắn của cô đấm nhẹ vào ngực anh. “Anh không cảm thấy bản thân mình thể hiện
rất vượt trội sao?”