Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối- Chương 13-14
Part 13
Về nhà, Bảo
Bối bảo Mộ Sanh ngồi xuống, còn rất “Hiền lành” pha nước trà cho anh.
Mộ Sanh nhấp
một ngụm: “Ừ, Bảo Bối tay nghề giỏi, độ ấm lá trà đều vừa mới tốt.”
Đuôi của Bảo
Bối lập tức cong lên: “Đó là đương nhiên, con người của ban thương mại, không
hiểu điểm ‘Đạo đối nhân’, như vậy sao được?”
“Em là lớp nào
của thương mại?” Sanh Li chỉ nghe Duyệt Nhi nói qua, Bảo Bối là học sinh mới
vào trường. (Vô...63..Ảnh.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Bảo Bối tự
nhiên trả lời: “Lớp 1, còn anh? Nghe nói anh sắp thực tập , anh học trường nào?
Về sau em tìm anh đi chơi. Ừ, cho em điện thoại, về sau chúng ta chính là bạn.”
Bảo Bối cười trộm, rốt cục có thể có số của soái ca rùi,oh yeah!
“Cùng trường
với em, khoa pháp luật. Học muội, chỉ giáo nhiều hơn.” Mộ Sanh đem tầm mắt
chuyển tới trên người Bảo Bối, “Về phần điện thoại, ba em và anh em vừa gọi đến
rồi, em còn đang ngủ, anh nhận, để họ yên tâm, vì tránh phiền toái, anh đã gửi
số đi rồi.”
Bảo Bối gật
gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, lập tức nói: “Vậy nói cho anh số của em. 1526******3.”
“Anh lưu rồi,
dùng điện thoại của em gọi cho anh không phải là có số sao?”
Bảo Bối lặng
yên, ở trước mặt anh, sao mình lại đần độn thành con ngốc như thế?
“Còn nữa.” Mộ
Sanh cao giọng, “Anh nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta cũng đã có có ‘quan hệ phu
thê’ thân thiết hơn bạn bè rồi, không phải sao?”
“Nhưng đó là
trò chơi mà!” Bảo Bối thốt ra
Mộ Sanh trầm
mặt xuống: “Em chỉ là chơi?”
Bảo Bối ăn
ngay nói thật: “Đúng là em chơi..... Hơn nữa..”
“Hơn nữa cái
gì....”
“Quá nhanh,
quá đột nhiên, ngay cả vì sao anh muốn ‘Kết hôn’ với em trong trò chơi em cũng
không biết.” Ánh mắt Bảo Bối ảm đạm rất nhiều, không dám nhìn anh.
Trên mặt trầm
tĩnh của Mộ Sanh không một tia gợn sóng, âm điệu cũng không tự chủ nhẹ xuống:
“Cái gì cũng không biết còn đáp ứng gả cho anh? Hay, dù là ai......”
“Không phải.”
Mộ Sanh còn chưa nói xong, Bảo Bối đã vội vàng cắt lời anh: “Chi bởi vì là anh,
bất cứ lúc nào, ở trong trò chơi gặp anh, trạng thái của em lại thêm cấp, khi
đó login, em cấp thấp, anh lại có thể đánh giá mỗi người, cũng không để người
trong bang chịu tủi thân, cùng anh dưới tàng cây thật sự rất hạnh phúc.”
Mộ Sanh nở nụ
cười, hết sức tao nhã, đáp án như vậy, là ngoài ý liệu , thì ra nhất cử nhất
động lơ đãng của mình trước kia, bây giờ lại có chỗ dùng. Không hề do dự, tiến
lên, ôm người trước mắt vào lòng, cười nhẹ: “Làm người của anh, sẽ khiến em
càng hạnh phúc.”
Bảo Bối lại
chặn thế nào, đây có phải là tỏ tình không, từ nhỏ đến lớn, vệ tinh cũng không
ít, lại chưa từng rung động, bây giờ, trước mặt một người, tim lại đập mạnh,
khi anh không ở bên thì nhớ anh, đây, có phải là thích không? Thôi thôi, quyền
vào tay anh rồi, vươn tay, ôm lại Mộ Sanh, nghịch ngợm nói “kimino, shu ki
yo.”[ tiếng Nhật: em thích anh ] sau khi nói xong, còn mừng thầm , Mộ Sanh,
chắc anh nghe hiểu chứ! Nào biết, sau một lúc lâu, Mộ Sanh buông cô ra, nhìn
vào mắt cô, nói một câu “Ai – shi te ru.” (anh yêu em) Bảo Bối lại đông cứng ,
anh, ngay cả cái này cũng biết?
.......
(Vô.....Ảnh.64....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Khi Vy Vy và
Tiêu Nại về nhà, nhìn đến cảnh tượng như vậy, đồng chí Tiêu Bảo Bối dũng cảm
xung phong vào tiền tuyến – đốt đồ ăn. Mà đồng chí Hà Mộ Sanh tao nhã ở một bên
ngăn cô lại, nói ra là một đống chén bát hỗn độn, tiếp tục cầm thìa và môi.
Vy Vy khiếp sợ
nhìn Bảo Bối, lại quay đầu nhìn về phía chồng mình, Bảo Bối lại muốn xuống bếp,
lại nói ngày thường cô rất thích xem chương trình vào bếp, nhưng thực chiến là
lần đầu tiên đấy, hơn nữa.... Bây giờ nấu cơm , dĩ nhiên là Hà Mộ Sanh, phát
triển này cũng quá nhanh đi
Tiêu Nại không
gợn sóng sợ hãi, vuốt tóc Vy Vy, nắm tay cô đến cửa phòng bếp, ho nhẹ hai
tiếng, hấp dẫn thành công chú ý của hai người bên trong. “Tiêu Bảo Bối, đi ra
ngoài, đừng làm vướng chân vướng tay ở chỗ này, đi ra sô pha xem tivi với mẹ
con.” Nói xong, vỗ vỗ vai vợ, Vy Vy lập tức hiểu ý đồ của anh, Bảo Bối còn ốm
mà, là nghỉ ngơi cho khỏe.
Vy Vy mang
theo Bảo Bối vào phòng khách, mà Tiêu Nại lại đi vào phòng bếp giúp Mộ Sanh
“Chào chú
Tiêu!”Mộ Sanh gật đầu một cái với Tiêu Nại, tỏ vẻ lễ phép
Tiêu đại thần
rất vừa lòng cười cười: “Hôm nay, Bảo Bối nhà chúng ta phiền cháu rồi.”
Mộ Sanh gọt vỏ
khoai tây, cũng không quay đầu nhìn anh, thản nhiên nói một câu: “Chắc thế.”
“Bảo Bối hiểu
chuyện, nhưng mấy năm nay, bị chú và Vy Vy còn có Vũ Tiếu bảo vệ quá kỹ, tâm tư
có vẻ đơn giản.”Tiêu Nại mở nồi ra, trộn thịt, đối Mộ Sanh nói: “Nhưng một khi
nó đã xác định, sẽ vẫn cố chấp, nếu cháu không thich con bé, cũng đừng gần nó
nữa, nếu nó chịu tổn thương, ta sẽ không bỏ qua cho cháu.” Giọng Tiêu Nại không
lớn không nhỏ, Mộ Sanh vừa vặn có thể nghe rõ. Trong nồi thịt phát ra tiếng
“Tư”“Tư”, không khí lập tức trở nên khẩn trương
Ngừng tay,
chuyển hướng Tiêu Nại, thần sắc Mộ Sanh nghiêm túc: “Chú Tiêu, Bảo Bối là người
con gái đầu tiên cháu yêu, cũng là cuối cùng.” (Vô.....Ảnh...65..Các....https://qttp.wordpress.com/)
Tiêu Nại gật
gật đầu, muốn anh cam đoan, trêu tức nói: “Ừ, như vậy tốt nhất, nhưng hết thảy
cũng không nóng vội, lạt mềm buộc chặt là tất yếu, quan trọng là thận
trọng......”
Mộ Sanh ngầm
hiểu, cười nói: “Chú Tiêu, đây xem như kinh nghiệm sao?”
Bảo Bối và Vy
Vy ngồi trong phòng khách, nhìn 2 người đàn ông đang nấu cơm, một người không
yên, một người thỏa mãn.
“Mẹ.” Bảo Bối
nhỏ giọng kêu, “Cái kia, con nói cho mẹ một chuyện, mẹ đừng tức giận.”
“Chuyện gì,
chẳng lẽ, con ăn Hà luật sư rồi ?” Trên mặt Vy Vy mang theo một tia hưng phấn
Bảo Bối cúi
đầu xuống đất càng thấp, giọng cũng đè xuống , phỏng chừng..... đang thẹn thùng
cùng.... Sợ hãi: “Dạ, bọn còn ở cùng nhau.” Nói xong, cào tóc mình: “Mẹ, không
phải con không biết giữ tiết, quen nhau ngắn như thế đã thành bạn gái người
ta?”
Vy Vy ôm Bảo
Bối, giống trước đây vuốt đầu cô: “Con gái Bảo Bối à! Không sao, cái khác không
cần biết, quan trọng là trái tim, thích thì thích, không có gì phải sợ .”
Bảo Bối an
tâm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, mẹ. Ba lúc trước theo đuổi mẹ mất
bao nhiêu thời gian?”
Vy Vy túng
quẫn, trong hiện thực, 2 giờ. Trong trò chơi, lần đầu tiên thấy anh đã đáp ứng
lấy anh ....... Quay đầu sang một bên, loại không khí khái này , nói ra miệng
thế nào......
“Ba có phải
không hài lòng Mộ Sanh không?” Bảo Bối lo lắng chính là chuyện này
Vy Vy cười:
“Yên tâm đi, Hà Mộ Sanh là chàng trai ba con chọn, sao lại không hài lòng? Bằng
không con cho là, ba con có thể tùy tiện tìm một người đấu ư?”
Bảo Bối có
chút kinh ngạc: “Mẹ nói, ba là vì con mới tìm Mộ Sanh pk?”
“Đương nhiên,
đừng nhìn ba con chẳng biết gì cả, vài người chúng ta, không qua được ông ấy
đâu.” Vy Vy gõ đầu Bảo Bối, dịu dàng nói: “Ai!Mộ Sanh và Duyệt Sam đều là đứa
trẻ ngoan, nháy mắt, các con đã lớn như thế.”
“Mẹ......” Nói
không cảm động, đó là gạt người.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Part 14
Ăn cơm xong,
Mộ Sanh nói lời từ biệt với Tiêu Nại vàVy VY rồi, trở về nhà đương nhiên, là
Bảo Bối tiễn ra cửa, lúc gần đi, anh còn không quên nói với Bảo Bối: “Đêm nay
đi ngủ sớm một chút, đừng bị lạnh nữa.” Cười khẽ , bước đi , Bảo Bối nhìn bóng
dáng của anh ngẩn người.
Nhưng lần này
Bảo Bối lại không nghe lời, cảm thấy có chuyện gì chưa làm xong, nằm cũng ngủ
không được, vì thế, mở máy tính ra vào trò chơi.
Vừa login, bạn
tốt Đông Phương Duyệt liền pm cô: “Bảo Bối, giáo chủ bỏ qua cuộc thi tham gia
với tư cách phu thê, vì sao thế? Nghe nói là thân thể em không thoải mái?”
“Bỏ qua....
Cuộc thi phu thê??” Bảo Bối không thể tin được, cô nghĩ đến, lúc trước họ kết
hôn, có một phần nguyên nhân là vì chuyện này
Đông Phương
Tại Tại rầu rĩ nói: “Vừa rồi giáo chủ đi lên , nói câu không tham gia trận đấu,
nói thân thể em không tốt rồi out, hôm nay là ngày báo danh cuối cùng, nếu các
em không đi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng thân thể em không tốt, cũng
đừng miễn cưỡng .” Tại Tại vòng quanh Bảo Bối một vòng: “Này Bảo Bối, em ốm thì
đi nghỉ sớm đi, chẳng may ngã bệnh làm sao?”
(Vô.....Ảnh.....66Các....https://qttp.wordpress.com/)
Bảo Bối khóc
không ra nước mắt: “Tại Tại...... Em chỉ bị sốt một chút, đã khỏi rồi mà......”
Cho nên đừng biến em thành bệnh nan y chứ, Bảo Bối oán thầm, em không yếu ớt
thế đâu
Tại Tại:
“...... Giáo chủ đại nhân rất sủng phu nhân.....”
Bảo Bối nhìn
chằm chằm di động, chậm chạp không ấn nút, cuối cùng, cắn răng một cái, ấn
xuống.
“Alo, Bảo
Bối?” Giọng bên kia trong suốt
“Là em Mộ
Sanh, anh vào trò chơi một chút, chúng ta nói bên trong.” Bảo Bối cúp nhanh
điện thoại, không dám nghe đối phương trả lời
1 phút sau, hệ
thống xuất hiện: “Phu quân Đông Phương Sanh Li login.” Bảo Bối giương mắt nhìn
lên, nam tử áo trắng đã đến bên người.
“Sao vậy, còn
chưa ngủ?”Mộ Sanh quan tâm và trách cứ.
“Ngủ không
được, hôm nay ghi danh cuộc thi phu thê, chúng ta đi báo danh.”
Qua thật lâu,
Mộ Sanh gửi lại một chữ: “Được.”
Hai người vào
tổ đội, bay nhanh đến miếu Nguyệt Lão, lập tức báo danh.
Rồi, Mộ Sanh
mang cô đi “Phụng Thiên”, trong mộng du có câu “Phụng thiên quá thủy, vũ nhuận
thế giới, lạnh lùng đầu thu.” Là cảnh đẹp nhất trong trò chơi.
Ra khỏi tư thế
‘gắn bó’, Mộ Sanh không hài lòng nói: “Em nên đi ngủ.”
“Em không mệt,
không muốn ngủ”
“Không muốn
ngủ cũng đi nghỉ đi, hôm nay em còn ốm mà.” m tần truyến đến giọng nói hơi cao
lên, mang theo điểm uất ức gấp trăm lần: “Em đi nghỉ, anh đừng giận.” Nói xong
lập tức logout, tiến vào ổ chăn.
Ngủ một giấc,
tinh thần đặc biệt tốt.
Cái gì cũng
xem không nổi, Bảo Bối nhàm chán , liền vào trò chơi.
Xem người nọ.
Không tới. Trong lòng có điểm mất mát nho nhỏ.
Không có
chuyện gì, phải đi làm nhiệm vụ “Loạn Táng Thôn”.
Nhiệm vụ này
rất phấn khích, là căn cứ vào gợi ý của npc, muốn làm nhiệm vụ thì người chơi
phải cùng vào thôn Loạn Táng tìm người, tìm vật, tóm lại chính là tìm đồ. Đầu
tiên, bạn phải thuộc bản đồ, còn nữa, bạn phải có chỉ số thông minh rất cao,
cuối cùng, bạn phải có thao tác nhanh. (Vô.....Ả67nh.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Nhiệm vụ này,
còn có chỗ đặc biệt nữa -- có thể giết người, npc có khi sẽ nổi giận, nói người
chơi giết hại động vật nhỏ ở Loạn Táng Thôn.... nói lung tung gì đó, muốn phải
tiêu diệt hắn trong vài phút..[ toát mồ hôi!]
Quan trọng
nhất là, phần thưởng nhiệm vụ làm người ta giận sôi.
Nhiều kinh
nghiệm không đếm được. May mắn, còn có thể nhảy ra bí kíp võ công “Liên Dực”.
Dù sao nhàn
rỗi cũng là nhàn rỗi, Bảo Bối ôm tâm tình “Được thêm kiến thức”, cũng theo quần
chúnhg đi vào.
Bây giờ, tên
Đông Phương Bảo Bối này rất có tiếng, giáo chủ phu nhân Đông thần giáo, con gái
Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vy Vy, lên đỉnh n hào quang.
Đi trên đường,
nhìn đến mọi người bình luận mình trong [ thế giới ], tâm lý rất không thoải
mái. Trưởng thành đến cảnh giới này, đều là dựa vào mình mình cố gắng từng
bước, người khác cũng không phải mình, sao có thể đoán bừa chứ?
Đi đến đâu đó,
có người lao tới, cản lời cô.
Vừa thấy Id
không quen, cũng là nghe nói qua , trong top đứng đầu bảng -- Bộ Sơ Khinh Mi.
Quan danh: Mỹ nhân ánh trăng.
Điều này khiến
Bảo Bối không khỏi nhớ tới danh hiệu của Sanh Li: Võ bá thiên hạ.
Vốn, có rất
nhiều rất nhiều người đoán, hai người kia, là nhất định ở cạnh nhau.
Mỹ nhân, xứng
anh hùng. (Vô.....Ảnh.70....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Nhưng Sanh Li
lại bỗng nhiên “Cưới vội” với Bảo Bối, người đời không khỏi có chút oản thán.
Lúc này, Bộ Sơ
Khinh Mi bỗng nhiên xuất hiện, Bảo Bối nhất thời cảnh giác.
Trong nét vẽ
mơ hồ, cát mịn trải dài, nước chảy nhẹ nhàng.
Mắt thủy mặc,
má tuyết hạnh, áo trắng như tuyết, tơ vàng xen kẽ.
Nàng ở kia một
thân trắng tuyết, ngoài tóc đen, và hai mắt như nước, chỉ có trắng.
Thầm mở miệng:
“Giáo chủ phu nhân hôm nay thật hưng phấn, sao lại không gặp Giáo chủ Sanh Li.”
Một câu này,
Bảo Bối khó nhận, khách sáo về khách sáo, trả lại người một loại cảm giác bị bé
con bắt nạt.
Lo lắng đến
không thể mất thân phận, vì thế thực kiên nhẫn trả lời: “Anh ấy có việc, vị
tiểu thư này tìm anh ấy có việc gì thế? Tôi có thể chuyển lời.”
Bộ Sơ Khinh Mi
làm như dịu dàng trả lời: “Tiểu nữ đã lâu không tâm sự với giáo chủ đại nhân,
hy vọng giáo chủ phu nhân chuyển đến Sanh Li, bảo anh ấy 8h tối nay, đến tụ hội
ở Trọng Hỏa Cảnh Tử Châu Nhai, có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Bảo Bối nén
xúc động, đáp ứng một câu.
Bộ Sơ Khinh Mi
kia vung tay áo lên, liền nghênh ngang mà đi.
Bảo Bối buồn
bực .
Cô tin Sanh
Li, không muốn đi đoán, lại nhịn không được chú ý.
Không tâm tình
đi làm nhiệm vụ, rời khỏi Loạn Táng Thôn, bay đến Trọng Hỏa Cảnh. Trọng Hỏa
Cảnh thật sự rất đẹp, tọa lạc trên đảo tuyết kính, dù là là nhà lầu hay là
trang trí, không có ngoại lệ đều là một mảnh tuyết trắng.
Nơi này rất
đẹp, thế giới của Sanh Li trước kia, cô không biết.
Sanh Li và Bộ
Sơ Khinh Mi xảy ra chuyện gì, cô cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Tâm sự -- bọn
họ trước kia thường xuyên tâm sự sao? Đây là Bộ Sơ Khinh Mi khoe với cô ư?
Trong lòng lại
bất an. (Vô...71..Ảnh.....Các....https://qttp.wordpress.com/)
Không bao giờ
muốn vào trò chơi nữa, gửi tin vào hòm thư cho Sanh Li, đã logout.
Cô đang đợi,
chờ tin tức của Mộ Sanh, di động, không hề rời tay.
Lại nghĩ Mộ
Sanh có khi không login, liền gửi tin nhắn cho anh: “Mộ Sanh, có cô gái tên
Khinh Mi, bảo em bảo với anh, cô ta có việc tìm anh.”
Đợi thật lâu..
Mộ Sanh không trả lời.
Cô đã muốn gọi
điện thoại đến, Mộ Sanh nhắn: “Ừ, anh đã biết, anh sẽ liên hệ với cô ấy, hôm
nay em đi nghỉ đi.”
Bảo Bối thấy
rồi, có chút thất vọng, hy vọng về nội dung có thể để cô từ bỏ suy nghĩ mông
lung.
Nhưng, Mộ Sanh
không có.
Bảo Bối thiếu
chút nữa khóc đ ra.
Cô vẫn chịu
đựng.
Nhịn đến 7
rưỡi, vẫn vào trò chơi.
Như cũ là
Tuyết Kính Đảo, Trọng Hỏa Cảnh, Cầu Hoàng Trạch.
Avar của Mộ
Sanh, tối.
Vòng quanh Dao
Tuyết Trì, mười dặm Hồng Liên, cùng với máu trắng yên tĩnh, không hợp nhau.
Lòng hiếu kỳ
khiến cô sắp nổi điên .
7 giờ 40 phút,
anh lên, cũng đến cạnh người cô, biểu hiện địa điểm, Trọng Hỏa Cảnh, Tử Châu
Nhai.
Trái tim Bảo
Bối lạnh xuống.
Tốt xấu cũng
là “Thê” của anh, không mang theo một tia do dự, đến Tử Châu Nhai.
Thấy từ xa,
nam tử và nữ tử áo trắng phiêu phiêu, đứng bên nhau, môi kề môi.
Bảo Bối nghe
được tiếng tan nát của cõi lòng mình.
Đi qua, ngón
tay nhẹ nhàng chỉ ra: “Sanh Li, các ngươi, đang làm gì.”
Một thân hồng
y vô cùng nổi bật trong nơi tiên cảnh trắng xóa này.
Hai người khó
tách, hiển nhiên thấy được cô.
Mộ Sanh không
nói nhiều, chỉ nói một câu: “Bảo Bối, chúng ta, ly hôn đi.”