Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh- Chương 24-25
Chương 24
Phòng làm việc
tổng tài trước sau như một làm cho người ta một loại cảm giác áp bách kinh
khủng, hơi thở thê thảm, lạnh lẽo, tay lạnh chân lạnh nhưng tâm huyết sôi trào…
Tóm lại, cảm giác rất kỳ diệu. Thiên Thiên thiếu chút nữa liền bỏ ý niệm lúc
ban đầu trong đầu lâm trận bỏ chạy.
“Thiên Thiên,
sớm như vậy là tới đưa cho tổng tài báo cáo tổng kết tháng này phải không?” Chu thư ký nhiệt tình chào hỏi Thiên Thiên, uốn éo cái mông
vừa cắn móng tay, còn cố ý trừng to mắt giả bộ vô tội, chợt nhìn động tác này
chính là hình tượng thường có.
Thiên Thiên
cười xấu hổ vài tiếng. Chu thư ký giả nai bộ dạng thật sự quá giỏi, nàng thực
tại rất muốn cười to, còn băn khoăn trong phòng làm việc nếu ứng nghiệm với đại
BOSS thì có nên nén cười cùng rối ren hay không….vẻ mặt dĩ nhiên là quái một
chút.
Chu thư ký quan sát lộ vẻ khẩn trương nhìn Thiên Thiên, hất
tóc mềm giọng nũng nịu nói:
“Làm sao vậy
Thiên Thiên? Sẽ không lại bị tổng tài phê bình chứ? Ai da em đây là ánh mắt gì
thế, không nên như vậy nhìn người nhà chứ ~ “
Thiên Thiên
run run một chút. Đoán chừng là điều hòa tầng sáu mở quá công suất
“A không… Chu… Chu… .” Thật sự là
không đành lòng kêu tiếng tỷ tỷ. Thiên Thiên tránh đi ánh mắt cổ quái nghiên
cứu của Chu thư ký:
“Không có đâu,
em còn chưa tiến vào…”
Chu thư ký nhìn Thiên Thiên, một lát sau kinh hô:
“Ai nha, Thiên
Thiên, em sẽ không phải cũng cùng những cô gái dưới kia giống nhau…”
“Giống nhau,
cái gì?”
“Đối với tổng
tài động tâm tư đi?” Chu thư ký hỏi.
Thiên Thiên
nghe vậy không biết từ đâu chột dạ một chút, sau đó giác ngộ một cái vấn đề.
Không đúng
nha…. nàng tại sao phải sinh ra ý niệm quy tắc ngầm ý trong đầu đây? Đây là
không tốt cho bầu không khí của xã hội nên ngăn chặn ! Nàng tại sao có thể
thông đồng làm bậy chứ?
Thiên Thiên
đang phân tích cảm thấy Bạch y như phong tựa hồ cố ý hướng dẫn nàng hướng
phương diện này.
Ngẫm lại lại
cảm thấy rất không có khả năng, Bạch y giúp nàng như vậy, nàng tại sao có thể
hoài nghi hắn, chính mình khi nào thì cũng thành cái loại lấy bụng tiểu nhân đo
lòng quân tử.
“Ha ha ~ em
cũng đừng quá khẩn trương bị chị đã nhìn ra, kỳ thật đây cũng không phải là
chuyện không thể nào.” Chu thư ký vỗ vỗ Thiên
Thiên vai:
“Theo chị
thấy, tổng tài đối với em rất đặc biệt ~” nói hướng Thiên Thiên một cái mị nhãn:
“Thời gian chị
tại Lăng thị công tác dài như vậy còn là lần đầu tiên chứng kiến tổng tài đối
với cô gái để tâm nhưu thế , yên tâm đi, có cơ hội, có tiền đồ…”
Mấy cái khác
không có lưu tâm nghe, Thiên Thiên chỉ nghe thấy một câu nói: “Tổng tài… Đối
với em để tâm?”
“Cũng không
phải….” Chu thư ký liếc trắng Thiên Thiên một
cái:
“Em cũng vậy
nha….cũng đừng giả bộ.”
Hạ thấp giọng:
“Tổng tài đối với em rất tốt, chẳng lẽ em một chút cũng không có phát hiện?”
“Có sao?”
Thiên Thiên nỗ lực nhớ lại, tổng tài khi nào thì đối với nàng để tâm qua? Đơn
giản là tại lúc làm khó dễ có điểm ngon ngọt, làm cái suy luận cái loại cảm
giác này giống vậy mua cho nàng vé máy bay hạng nhất sau đó khi nàng bước vào
cabin khoảng cách một bước sẽ đem nàng từ trên phi cơ ném xuống, rồi nói một
câu:
“Bye bye.” Cảm
giác là như thế.
“Lần đó lần đó
nha…tổng tài đặc biệt gọi điện thoại kêu chị đi mau cháo đó đó, em quên rồi?
Tổng tài quan tâm nha.” Chu thư ký vừa say mê
nói tiếp:
“Còn có lần
đó, khi bụng em có vấn đề ngủ quên khi đó tổng tài rất lo lắng, ôm em liền đi
ra ngoài, chị còn là lần đầu tiên chứng kiến.” Không nói gì trừng mắt nhìn vẻ
mặt mờ mịt Thiên Thiên:
“Sẽ không,
..em…. đều quên đi? !”
“Ách…” Thiên
Thiên suy nghĩ một chút, hình như là có có chuyện như vậy, bất quá:
“Về sau tổng
tài còn muốn lấy em tiền chữa trị đây, không phải là tiền…” Đáng quý đó, hơn
nửa tháng tiền lương nha!
“Tốt lắm tốt
lắm!” Chu thư ký đại khái là bị Thiên Thiên
trì độn khiến cho hoàn toàn không biết nói gì:
“Em có chuyện
đi trước…. nếu không trong chốc lát tổng tài phát hiện chị ở chỗ này nói chuyện
phiếm liền thảm, chốc lát còn có mấy khách hàng tới, chị đi đây~” nhanh chóng
biến mất tại trước mặt Thiên Thiên.
“Ừ, nha. Ha
ha, Chu tỷ hôm nay thật đáng yêu.”
Tại khúc quanh
thật xa truyền đến giọng Chu thư ký cố làm ra
vẻ nũng nịu: “Đó là bởi vì người ta đang yêu ~ “
“…”
Bình thường tư
thế nghiêm túc, đối ngoại trên mặt luôn mỉm cười chuyên nghiệp, chú trọng chi
tiết cẩn thận tỉ mỉ mà trong nháy mắt Chu thư ký liền trở nên như một tiểu cô
nương.
Tình yêu, thật
sự làm cho người sinh ra chuyển biến ba trăm sáu mươi độ vậy sao…
“Sở tiểu thư,
em còn muốn tại cửa đứng bao lâu.” Giọng không mang theo bất kỳ tâm tình nào
bay tới.
Thiên Thiên
ngẩn ra “Tổng tài!”
Lễ phép tính
gõ cửa, sau đó đẩy ra cửa kiến đi vào, đem cặp văn kiện đặt ở trên bàn làm
việc:
“Tổng tài, đây
là thứ muốn.”
Lăng Phong
nhíu mày nhìn thoáng tài liệu ở bên cạnh:
“Cái tôi muốn
chính là bản word…. Sở tiểu thư cứ như vậy đưa cho tôi, là muốn chính mình lại
đưa số liệu vào sao?”
“Không phải
vậy tổng tài…” Chủ quản rõ ràng nói tổng tài muốn xem bản này mà…
“Không cần nói
nhiều.. ” Lăng Phong hướng máy tính bên cạnh hơi hất càm:
“Hiện tại liền
làm, một canh giờ sau hoàn thành giao cho anh, có vấn đề hay không.”
Mặt lão bản
mặc dù giống như là đang trưng cầu ý kiến của nàng nhưng trên mặt hắn hoàn toàn
không có ý này, rõ ràng vô luận bạn có dám ý kiến gì hay không đều phải như
thế!
“Dạ,không có
vấn đề.” Muốn cùng tổng tài chung sống trong một phòng một canh giờ, đó là một
vấn đề thật lớn!
Nhưng, dù sao,
công việc chính là công việc…. vô luận cái nào trình tự xảy ra chuyện không
may, vô luận là chủ quản lầm hay là lao bản cố ý làm khó dễ thì mình…. đều phải
vô điều kiện tiếp nhận tiếp nhận!
Một canh giờ
sau.
“Tổng tài, đây
là cái ngài muốn.” Thiên Thiên đặt USB ở trước mặt Lăng Phong.
Lăng Phong vẫn
vội vàng chuyện gì đó, cũng không có nhìn Thiên Thiên, chỉ là gật gật đầu thuận
miệng đáp ứng:
“Ừ.”
10 s sau vẫn
không thấy tổng tài phân phó chỉ thị gì.
“Kia..tổng tài…em
có thể đi xuống được chưa ạ?”
Lăng Phong
nhìn thời gian, sau đó đứng dậy cầm lấy điện thoại di động vừa đi ra ngoài vừa
nói: “đến giờ cơm trưa, cùng nhau đi.”
Thiên Thiên
vội vàng giơ tay.
“Không không
không, tổng tài ngài đi đi, em hẹn đồng nghiệp cùng nhau ăn.” Nàng cũng không
muốn ăn yến tiệc kiểu kia đâu. ~~~~ ( _ )~~~~
Thiên Thiên
lại nghĩ tới trong phòng kia cái áo kia…nhớ luôn trong giấc mộng bị nước miếng
nàng bao phủ a bao phủ…
Nhìn xem sắc
mặt thay đổi trong nháy mắt của Thiên Thiên, Lăng Phong nắm tay vội ho một
tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng cười một chút. Thiên Thiên rất ít khi chứng kiến lão
bản có một mặt như vậy, nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy giây, kết quả là bị
bắt quả tang .
“Như thế nào,
trên mặt anh có gì đó sao?”
Nhanh chóng
hoàn hồn:
“Không có…
Không có.” Xong rồi, tổng tài nhất định cho rằng nàng vừa ý hắn.
“Vậy em nhìn
chằm chằm tôi là nhìn cái gì, nếu để cho nhân viên khác trông thấy ảnh hưởng
thật không tốt.” Lời lẽ chính nghĩa:
“Sở tiểu thư
về sau muốn nhìn vẫn là lưu tâm một chút xem quanh có những người khác ở đây
hay không.”
Ngụ ý, không
có người ở đây có thể tùy tiện nhìn sao?
Một chút,
những người khác…
Thiên Thiên
mãnh liệt vừa quay đầu lại, cửa phòng làm việc tổng tài không ngoài sở liệu
đứng có một đám người, đều đặc biệt có ăn ý không có mở miệng nói chuyện, đồng
dạng nhìn nhìn xem nàng cùng tổng tài, còn có thêm nữ nhân kim cương Vu Tại
Tĩnh nữa…..
“Tại tiểu thư
tới đây như thế nào lại không lên tiếng chào hỏi, chiêu đãi không chu toàn,
mong thứ lỗi.” Lăng Phong vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười,
mặc dù như thế khuôn mặt tươi tắn kia vẫn có thể làm cho không ít cô nương bị
khuynh đảo.
Thiên Thiên
trong nội tâm tặc tặc tán thưởng, ai bộ dạng đẹp mắt đây, một khuôn mặt tươi
tắn đều xem không được, bất quá nụ cười vừa rồi thật đáng yêu…
Thiên Thiên
nghe thấy thanh âm cõi lòng mình tan nát.
Mình
…mình..mình… làm sao mình có thể cảm thấy tổng tài đáng yêu đây? Đối với một
người bị hắn chuyên làm khó dễ mà nói nên tuyệt đối không thể bị nụ cười giả vờ
anh tuấn của thủ trưởng mê hoặc ! Mi hiểu không? !
“Vẫn cảm thấy
Lăng tổng là vị công tư rõ ràng, bất quá hôm nay xem ra…” Tại Tĩnh tầm mắt rơi
vào người Thiên Thiên bên trong lòng đầy khinh thường, đố kỵ, khinh bỉ ngay cả
Thiên Thiên trì độn cũng nhìn ra.
Phát hiện Tại
Tĩnh đối với mình nhưu có thù oán Thiên Thiên cảm thấy thập phần không ổn.
Tại Tĩnh nói
tiếp: “Tổng tài Lăng thị cũng sẽ trình diễn tiết mục trong thời gian làm việc
tán tỉnh cấp dưới…ha ha, thật sự là quá có ý tứ .”
Hồi tưởng lại
vừa rồi khoảng cách tổng tài cùng nàng không để ý… Ách…bị bề ngoài sở mê, đúng
thế…. cho trái tim bé nhỏ tự động hoa si rồi… Cảnh tượng như vậy. Kia thật là
có điểm cái gì kia ….Thiên Thiên chột dạ cúi đầu không nói lời nào.
So với Thiên
Thiên thì tổng tài người ta biểu hiện làm người ta không dám thở mạnh gấp trăm
lần.
Thiên Thiên
xem như thấy được da mặt dày của tổng tài đến trình độ gì.. là hoàn toàn không
có chừng mực, không có giới hạn !
Chỉ thấy hắn
cười vẫn như xưa, động tác ưu nhã tự nhiên ở trên ghế ngồi xuống, ngón tay gõ
tay vịn ghế, ngữ điệu kinh người: “Vu tiểu thư, cô nếu đã biết rõ tôi cùng
Thiên Thiên đang làm cái gì?” bày tỏ không có thể hiểu được nhún nhún vai:
“Vậy còn mang
theo một đám người đứng ở bên ngoài, tựa hồ… có điểm không thích hợp?”
Thiên Thiên
hàng ngày đã bị tổng tài cử động thường xuyên lưu manh đồng hóa , cũng không
phải là lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài như vậy là ngụy trang làm loạn, cho nên
ngoại trừ dưới đáy lòng âm thầm cảm thán da mặt dày còn ngược lại là cực kinh
ngạc. Chỉ là nhịn không được mang theo vài phần tâm tính xem đùa giỡn, ngẩng
đầu len lén xem sắc mặt cô gái kia.
Quả nhiên là
một hồi tím xanh một hồi trắng mét.
“Lăng tổng,
tôi hôm nay tới là vì công việc.” Tại Tĩnh tăng thêm ngữ điệu nhắc nhở.
Lăng Phong
không phải là người làm việc tùy ý không có nguyên tắc, đối đãi bình thường với
khách hàng đương nhiên không sẽ như thế.
Dưới mắt Lăng
thị chi nhánh công ty cùng Vu thị hợp tác đã không có cái gì có thể tiếp tục,
Tại Tĩnh mỗi lần nói là hợp tác thì đều đế chỉ muốn gặp hắn, hắn không có tuyệt
tình bất quá là bởi vì không muốn cùng một nữ nhân so đo, ở phương diện khác
cũng là bởi vì cha mẹ bên kia. Nhưng là mấy lần này biểu hiện của Tại Tĩnh càng
ngày càng làm cho người ta nhìn không được.
Đại khái là lo
lắng Thiên Thiên. Lại như vậy bỏ mặc Tại Tĩnh đi thì y theo tinh thần sợ chết
phi thường của Thiên Thiên, còn có nàng không trái tim không chịu có mắt gì cả,
chỉ sợ vì lý do an toàn ‘ bo bo giữ mình ’ mà cách hắn càng ngày càng xa.
Tại Tĩnh đứng
ở cửa tức giận đến một câu nói đều nói không nên lời, ngay cả phía sau nàng
chính là thủ hạ đều cảm thấy lúc này đây mất mặt tới chơi quả thực là chính
tiểu thư nhà mình tự tìm phiền toái. Bất quá vì tiền lương chỉ có thể tiếp tục
đứng, bắt đầu suy tư có nên tìm một lão bản mới có khí phách như hay không ?
“Chuyện cùng
công ty của cô hợp tác, tôi đã giao cho Vương quản lí bộ nghiệp vụ toàn quyền
chịu trách nhiệm, Vu tiểu thư có vấn đề gì có thể đi tìm ông ấy.”
“Anh… Tôi tại
sao không có nghe nói.” Tại Tĩnh chính mình tìm lối thoát cho mình.
“Bây giờ
nghe?”
“Kia đa tạ
Lăng tổng nhắc nhở.” Rõ ràng bất mãn công ty không coi trọng hợp tác với công
ty nàng nhưng lại không có chỗ nào phát tiết.
Lăng Phong
hướng cửa đứng bất động nhin đám người lướt qua:
“Như thế
nào…Vu tiểu thư này vốn định lưu quan sát tôi cùng Thiên Thiên tán tỉnh?”
Đem một câu lưu
manh như thế mà hỏi được như mây trôi nước chảy, Thiên Thiên đối với tổng tài
kính ngưỡng giống như cuồn cuộn như nước Hoàng Hà kéo dài không dứt ~~
Đối mặt với
mặt Lăng Phong lạnh lùng cùng lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc
chết Tại Tĩnh cũng không phải là lần đầu tiên lĩnh giáo, không có tức miệng
chửi ầm lên sau đó quay đầu bước đi ròi nhìn Thiên Thiên một cái chỉ là rất
khách khí nói một câu:
“Tạm biệt,
Lăng tổng.” Sau đó cố làm ra vẻ không sao cả rời đi.
Thiên Thiên
vừa rồi từ trong mắt của nàng rõ ràng chứng kiến một cổ dày đặc địch ý, trong
nội tâm dâng lên cảm giác không ổn, run lên vài run, dự định tan tầm về nhà
thuận đường mua chút hương khói tại bàn thờ nhỏ tại nhà trọ cầu khấn, tiêu tai
khó, quan trọng nhất là thoát tài, bảo vệ tài rất là trọng yếu nha!
Một đám người
im ắng vội vội vàng vàng rời đi.
“Tổng tài… kia
không có việc gì em đi trước, ngài cứ tiếp tục… ha ha ~” Thiên Thiên lúc này
phản ứng nhanh chóng, chuyển hướng chủ đề lúc ban đầu tổng tài muốn mời nàng ăn
cơm, bàn chân đi tới cửa.
“Trở lại.”
Mệnh lệnh!
Không thể không từ!
“Dạ, tổng tài
còn có chuyện gì muốn em làm sao?” Nhận mệnh a!
Sau đó Thiên
Thiên phát hiện, vừa rồi nụ cười cười sắc bén chứa dao tuyệt đối âm hiểm của
tổng tài rõ ràng hé ra không hề uy hiếp – - nhìn chằm chằm ngực nàng
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Chương 25
Không thể chịu
được nữa, ta không phải là phú nhị đại không phải là bạch phú mỹ nữ không phải
là phần tử cao cấp của xã hội nhưng… Ta là một con người, sinh mạng không thể
để cho chà đạp!
“Tổng tài.”
Thiên Thiên ngửa đầu nhìn qua Lăng Phong, trừng to mắt làm cho đối phương thấy
rõ tất cả bất mãn:
“Xin ngài
không cần phải luôn nhìn chằm chằm em” nuốt nước miếng:
“Em…”
“36B, gầy một
chút.”
Quá phận nha!
! !
“Em bình
thường nhất định không thích ăn đu đủ không thường uống sữa tươi.”
“Làm sao anh
biết?”
Lăng Phong
nhún nhún vai:
“Người thái
bình đều như vậy.”
“Hả?” Bật thốt
lên Thiên Thiên giác ngộ rồi:
“…” Liền nàng
như vậy còn là thái bình, nam nhân này có hay không ánh mắt không nhìn ra nha!
!
Bất quá… Nàng
tại sao phải cùng hắn thảo luận loại vấn đề này…
“Đi thôi, ăn
cơm trưa xong có chuyện rất trọng yếu muốn giao cho em làm.”
Vừa nghe nói
có chuyện trọng yếu Thiên Thiên đương nhiên cảm thấy là vụ án mới, béo bở nhất
định rất dầy, đem sự tình vừa rồi ném sau ót đi theo Lăng Phong đi.
Ngoài dự liệu
của Thiên Thiên tổng tài hôm nay đặc biệt tới địa phương khác, không chỉ mời
nàng ăn cơm trưa phong phú, còn tặng kèm một nồi đu đủ hầm cách thủy và 1 lon
nước ngọt.
Nếu đã lão bản
rộng lớn như vậy thì nàng cũng không thể cất giấu nữa các kiểu kỹ năng toàn bộ
đều dùng tới, chỉ vì giúp tổng tài đại nhân chọn một phần cá nữa.
“Còn chưa được
sao.” Đối diện chờ ăn cá BOSS bực mình nói.
“Nhanh nhanh
thôi…ngài lại đợi lát nữa.” Con cá này xương nhiều, nhặt lấy nửa ngày còn không
có sạch Thiên Thiên cũng muốn dùng miệng cắn.
“Em muốn ăn?”
Đối diện chờ đợi đã lâu hắn hỏi.
Nàng vừa rồi
bộ dạng thèm thuồng khay hấp cá như vậy sao?
Thiên Thiên
tươi cười rạng rỡ:
“Đồ ăn tổng
tài thích em làm sao dám đoạt.” Đem một đống cá đã gỡ xong xương đẩy đến trước
mặt Lăng Phong:
“Tổng tài
thỉnh chậm dùng.”
“Anh lại đột
nhiên không muốn ăn.”
“…” Ngài đây
là nháo loại à!
“Nhìn anh làm
gì, nhân viên Lăng thị phải tiết kiệm, em ăn đi.”
“Cái này…”
Việc nhân viên làm là không sai, Thiên Thiên xoa tay:
“Kia… Vậy em
ăn nhé?” Nhận được BOSS cho phép gật đầu, Thiên Thiên “Thẹn thùng” “Hắc hắc” nở
nụ cười hai tiếng ..chén.
Phát giác BOSS
đang theo dõi cười nhạt, Thiên Thiên cảm thấy không đúng, chẳng lẽ con cá này
bên trong có độc? !
Phi phi
phi..phim cổ trang nhiều tập đã thấy nhiều.
“Lăng tổng,
hạnh ngộ.”
Thiên Thiên đã
ăn uống no đem khay cá tỉ mỉ chọn lựa xương kia toàn bộ ăn sạch, nghe thấy có
người cùng Lăng Phong chào hỏi, đứng dậy lễ phép chuẩn bị cùng đối phương lên
tiếng chào hỏi, đầu tiên là cảm thấy thanh âm này quen tai, giương mắt phát
hiện Tiêu Hàn liền ở trước mặt.
“Di, Tiêu Hàn,
tại sao là cậu?”
“Thiên Thiên, hai người biết?” Tiêu Hàn chỉ vào người ngòi chung bàn cùng Thiên Thiên Lăng
Phong:
“A nha, cậu
vốn là tại Lăng thị đi làm, trí nhớ mình thật là.” Ha ha nở nụ cười:
“Chỉ là không
nghĩ tới cậu lợi hại như vậy, công tác mới không bao lâu liền lên tới chức vị
cao như vậy a.”
Thiên Thiên
mới biết ý Tiêu Hàn là chỉ nàng cùng tổng tài cùng nhau ăn cơm, bình thường
nhân viên có cơ hội cùng lão bản dùng cơm, thì lệ rơi đầy mặt, ngoại trừ….
“Ha ha, thật
tình cờ Ít nhất hôm nay tổng tài không có cho nàng ăn chay.
“A, để mình
giới thiệu một chút!” Tiêu Hàn trịnh trọng đưa tay chỉ hướng người bên cạnh:
“Vị này là Vân
Từ chủ tịch Vân thì, cũng là…”
“Vân Từ… A
không…. chủ tịch, chúng ta giống như gặp qua?”
“Sở tiểu thư,
nhĩ hảo.” Vân Từ gật gật đầu, đưa tay phải ra cùng Thiên Thiên nắm tay: “Sở
tiểu thư đã quên, bán nước có ga…”
Thiên Thiên
bừng tỉnh:
“A, tôi nhớ ra
rồi.” Thực thật xin lỗi, sắc mặt ửng đỏ:
“Ngày đó có
chút ít gấp rút, cho nên không có nói tiếng xin lỗi liền đi…. thật sự là quá
ngại rồi.”
“Không sao… Sở
tiểu thư lầm tưởng Vân mỗ là người bán nước…thật đúng là tập đoàn chúng tôi gần
đây thật sự làm quảng cáo nước có ga.”
Thiên Thiên nở
nụ cười: “Vân tổng thực hài hước, rất hân hạnh được biết ngày…. tôi tên…”
“Sở Thiên
Thiên.” Vân Từ lay ngón trỏ:
“Đã sớm nghe
Tiêu Hàn nhắc tới, Sở tiểu thư thông minh khó được.”
Thiên Thiên bị
khen nghe lâng lâng, bỏ quên người bên cạnh đầy bất mãn trong ánh mắt, lập tức
nghe thấy tổng tài liên tục ho khan vài tiếng, gấp rút từ trong túi móc ra khăn:
“Tổng tài, ngài không có sao chứ, không phải là vừa rồi ăn cá bị hóc chứ …”
“Cá của anh
đều bị em ăn sạch, em trí nhớ kiểu gì vậy.” Lăng Phong sủng ái cúi đầu nhìn
Thiên Thiên.
Thiên Thiên mờ
mịt, cô gái kim cương không có ở đây, tổng tài đây là muốn diễn trò cho ai xem
đây?
Vân Từ gật đầu
cười một chút:
“Lăng tổng,
không bằng chúng ta đi tới bàn kia uống vài chén, nghe nói ở đây có món ăn và
rượu hương vị rất ngon.”
Thiên Thiên
vừa rồi bị lấp đầy bụng đột nhiên liền có không gian, nuốt vài giọt nước miếng
âm thầm cầu nguyện, nói đi đi tổng tài, nói đi…
“Không được
rồi, chúng tôi mới vừa ăn no, hôm nào khác đi.”
Hu hu hu…
“Kia… Sở tiểu
thư đây?”
“Tôi?” Thiên
Thiên ngón trỏ chỉ vào cái mũi của mình, nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt, lão bản
thấy không ổn:
“Không được
rồi, tôi mới vừa cùng tổng tài ăn thật nhiều, no rồi, lần sau, lần sau lại…”
BOSS rõ ràng dùng ánh mắt uy hiếp nàng!
“Có cơ hội… ha
ha, có cơ hội cùng nhau sẽ ăn được không.” Quá lãng phí nha.
Mấy người
ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt nhìn xéo dựng thẳng giao đấu, xong rồi cáo
biệt, Thiên Thiên không quá sảng khoái theo sát Lăng Phong đi ra nhà hàng.
Thiên Thiên
không vui, Lăng Phong tựa hồ cũng không sai biệt lắm, bước nhanh sau khi lên xe
một câu nói cũng không có nói. Thiên Thiên ngồi ghế cạnh một hồi lâu cũng không
thấy tổng tài khởi động xe.
“A…tổng tài,
chúng ta còn phải đợi người nào ư?” Thiên Thiên hướng ra ngoài nhìn quanh.
“Lăng thị mỗi
tháng cho em bao nhiêu tiền lương?”
Trầm mặc không
nói mười phút BOSS đột nhiên đặt câu hỏi, hỏi loại vấn đề này, Thiên Thiên có
điểm theo không kịp suy nghĩ của hắn:
“Như thế nào…
Tỏng tài ngài không biết mỗi tháng tiền lương của em sao.”
Lăng Phong
nhìn ngày Thiên, mang theo thỏa hiệp ý tứ:
“Như vậy… về
sau em muốn ăn cái gì trực tiếp nói cho anh biết, đừng làm cho người ta cảm
thấy anh nuôi không nổi em.”
Thiên Thiên
sửng sốt. Lời này như thế nào nghe kỳ quái như thế.
Nhưng lại vô ý
thức giải thích:
“Không phải
vậy tổng tài, Lăng thị lớn như vậy, dưới nhiều nhân viên như vậy ngài đều nuôi
nổi, làm sao sẽ nuôi không nổi em đây.”
Lăng Phong
liếc xéo Thiên Thiên:
“Em quả là
không ngốc?”
Bị tổng tài
biểu dương ai… hôm nay là ngày mấy nha, thật sự là nhân gian khắp nơi có ca
ngợi ~~
“Thích ăn
tôm?”
Thiên Thiên
trông thấy lão bản mỉm cười hòa ái dễ gần hỏi, cũng vừa cười vừa gật đầu:
“Ừ.” Tổng tài
em trở về liền ăn một bữa.
“Ở vào kì sinh
lý con gái không nên ăn quá nhiều thức ăn ăn.”
…
Này này này…
Còn có hay không là chuyện đáng nói ! !
“Mặt như thế
nào hồng như vậy, em xem…anh nói không cần phải ăn quá nhiều đồ cay, mặt em vừa
rồi nhưu trái ớt vậy.”
~~~~ ( _ )~~~~
Tổng tài là lưu manh! !