Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 80-81

80. Tiền truyện: ANH HÙNG CHẾT TRẺ 1

Nha đầu Giáp: "Ôi, cô có biết không, Hội Bàn Đào tháng sau Tư Chiến Thượng Thần cũng đến đấy."

Nha đầu Ất: "Nói nhảm, cô không thấy công chúa cũng thử một nghìn lẻ tám bộ quần áo sao!"

Nha đầu Bính: "Hả? Khó trách năm nay nhiều đại tin tiu tin tranh nhau ghi danh chịu trch nhiệm cung ứng nc tr cho Hội Bn Đo nh vậy."

Nha đầu Đinh: "C phải l giả khng? Nhiu năm qua T Chiến Thợng Thần cha từng đ ý ti những việc xã giao ny."

Nha đầu Gip, Ất, Bính: "Xía xía xía, đồ miệng quạ đen!"

Khi đ c còn l một tiu yu hoa sơn tr, nhiu năm tu hnh đu l
nghe chuyện xưa của người này lớn lên. Tư Chiến Thượng Thần trong
truyền thuyết chính là anh, trên tay cầm Ánh Nhật Cổ Trần, bình loạn côm
giới nhân – quỷ - thần hết lần này đến lần khác, gìn giữ hòa bình nơi
nơi.

Lúc đó luôn cô ôm rất nhiều ảo tưởng đối với vị anh hùng
trong lòng mình. Cô nghĩ có lẽ ngày nào đó có thể tình cờ gặp được anh;
Có thể đi nhầm vào bữa tiệc chỉ liếc nhìn anh thoáng qua, rồi cúi đầu
cười thầm. Nhưng mà một tiểu yêu giống như cô, làm sao có thể gặp được
vị thượng thần viễn cổ ở Tiên giới được tôn sùng ngang với Thiên đế đây?

Cho nên những truyền thuyết này đã cùng cô tu hành không biết qua bao nhiêu năm tháng.

Tộc
hoa sơn trà cực kì thuần lương. Cho dù là yêu, nhưng vì trời sinh có
thể pha trà cực kì ngon, nên địa vị cũng cao hơn các tộc khác chút ít.
Quả thật bản tính của tộc cô ai ai cũng biết rõ. Cho nên khi Thiên giới
có tiệc rượu lớn, dĩ nhiên sẽ mời một vài cao thủ trà đạo của tộc cô.

Khi đó chúng tiên đi Hội Bàn Đào ai cũng có thể thưởng thức được tay nghề pha trà của trà yêu.

Trong
tộc cũng không ngừng cố gắng nghiên cứu về tập tục uống trà của nhân
gian. Ảo tưởng một ngày nào đó có thể nhìn ngắm được chỗ ở của các vị
thần tiên trong truyền thuyết.

Cuối cùng cô cũng thực sự thấy
được nơi đầy màu hồng ấy. Cô còn nhớ rõ khi cô hơn năm trăm tuổi. Nguyên
quán sơn trà cốc của cô bỗng tối sầm vào giữa ban trưa. Tiếng dã thú
gầm thét vang vọng cả sơn cốc. Lần đầu tiên nơi sinh sống an toàn mấy
trăm năm nay lại bị như thế. Rất nhiều đồng tộc đều bị hủy hoại trong
cơn hỗn loạn.  

Đó là một con Hỏa Kỳ Lân - vốn là loại thú cát
tường, nhưng bởi vì nhiễm ma tính nên trốn ra khỏi đại điện Thái Hòa.
Lúc thiên giới đuổi bắt đã đánh nó bị trọng thương, nhưng cũng làm cho
thú tính của nó hoàn toàn bộc phát. Con vật đó cực kì to lớn, đứng đơn
độc ở sơn trà cốc che hết tất cả ánh mặt trời.

Tiếng gầm của nó
rung động cả sơn cốc. Theo mỗi tiếng hống là vô số quả cầu lửa rơi xuống
đất biến thành lửa cháy lan ra cả đồng cỏ trong cốc. Một sơn cốc an
bình thanh thản nháy mắt đã biến thành biển lửa.

Tộc hoa sơn trà
vốn không thích chiến tranh nên tộc trưởng dẫn mọi người trong tộc di
dời ra bên ngoài cốc. Nhưng trong tầm mắt là lửa đỏ ngút trời, đâu đâu
cũng là biển lửa. Bốn phía chỉ nghe thấy tiếng lửa thiêu rụi, bụi mù
khắp nơi. Những đồng bạn ngày xưa chơi đùa cùng nhau nay đã hóa thành
tro bụi.

Lúc này cô lại lạc mất đám người tộc trưởng. Một yêu
tinh nho nhỏ ở trong cơn hỏa hoạn lớn không biết có sợ hay không. Nhưng
chỉ là không làm sao tiếp nhận được sự thật chỗ vui chơi hằng ngày nay
đã biến thành địa ngục. Ngọn lửa liếm qua thân thể cô, ngay cả cảm giác
đau đớn dường như cũng chết lặng.

Ngay lúc ấy cô lại nhìn thấy
anh. Khi đó anh mặc áo bào trắng, tay cầm cổ trần đứng giữa biển lửa
ngập trời. Mái tóc dài màu băng lam như nước như sương tung bay trong
hơi nóng nghi ngút mang khí chất của thế ngoại cao nhân.

Cô rất
muốn la lên. Một con yêu đã chịu đựng tu hành cả trăm năm lại phải chết
vì lửa của thần thú thiêu rụi sao? Nhưng cổ họng khô khốc, cô chỉ nhìn
anh rồi vô thức đưa tay vẫy vẫy. Anh nhanh chóng phát hiện ra cô. Trong
đôi mắt màu băng lam có ánh lửa chói lọi như sao. Anh cầm kiếm bay lướt
qua mặt cô nhưng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, cô thấy
anh do dự. Nếu cứu cô rồi mới đuổi theo con thần thú kia, sợ là sẽ chết
nhiều người hơn.

Cô nhìn anh khẩn cầu. Anh đáp lại bằng cách mím
môi lướt qua cô, đuổi theo con nghiệt thú vẫn đang gào thét phóng hỏa ở
đằng kia. Khi ngọn lửa lan tới, cô nghĩ, thôi xong rồi. Trong lòng
không phải không tức giận, nhưng cũng chưa tới mức hận anh. Dù gì cũng
là thần, bọn họ thường quan tâm đến nhiều sinh mạng hơn. Lúc nguy cơ ập
đến, họ luôn vì số nhiều mà hy sinh đi số ít.

Cô chỉ hận tu vi
của mình không đủ cao nên giờ chỉ có thể táng thân trong biển lửa. Cô bị
sặc khói ho khan một lúc rồi chợt có một đôi tay níu lấy cổ áo cô. Cô
chỉ thấy thân thể chợt nhẹ thì người đã cách khỏi mặt đất rồi. Ngọn lửa
nóng dần cách xa cô, có gió mát thổi qua mặt, cô vẫn ho thật lâu mới hít
thở được. Quay đầu lại cô nhìn thấy cái tư thế bất nhã ôm lấy người cứu
mình. Và ở phía trước. . . . . . Ừ, bởi vì anh không cứu cô, cho nên cô
chỉ coi anh là một con vật lông xanh thôi.

Người cứu cô có một
đầu tóc đỏ bay loạn trong gió, mắt xanh môi mỏng. Vẻ mặt và mái tóc đều
toát lên vẻ bất cần như nhau. Ánh mắt anh ta nhìn chăm chú vào con Hỏa
Kỳ Lân đang đánh nhau với kẻ lông xanh. Mặc dù vẻ mặt kia cũng không đến
mức “trách trời thương dân” nhưng vì anh ta cô đã cứu cô, nên cô luôn
có hảo cảm không hiểu nổi.

Lúc này anh ta cũng nhìn về phía cô,
trong mắt có vẻ dò hỏi. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta lại đặt cô ở
chỗ sơn cốc, đạp mây bay đi trợ giúp con vật lông xanh kia chiến đấu.


cũng không dám lên tiếng. Biết rõ vật này là thần thú Thượng Cổ chân
chính, nếu không, sao nó đã bị thương còn vẫn có thể đốt sạch cả tộc hoa
sơn trà của cô không còn một mống? Nếu cô mở miệng quấy rầy hai người
kia, thì khó có thể bảo toàn được con số thương vong. Cho nên cô liền
ngồi không ở đó nhìn bọn họ giao đấu. Thế kiếm của kẻ lông xanh dường
như có sức mạnh ngàn quân. Con nghiệt thú này cũng không dám lấy cứng
đối cứng với anh. Còn kẻ tóc đỏ. . . . . . ặc, cô chỉ mới biết anh ta
lúc anh ta cứu cô nên cứ gọi là thần tóc đỏ đi, vị thần tóc đỏ này cũng
phối hợp ăn ý giúp anh chặn đường lui của con kỳ lân. Hai người một công
một thủ, phối hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh.

Bọn họ đánh hơn nửa canh giờ. Dù sao cũng là hai người liên thủ nên cũng nhanh hơn.

Cuộc chiến kết thúc. Lửa trong sơn trà cốc được dập tắt. Sơn trà cốc
khi xưa tràn ngập nắng ấm và mùi hoa đã biến thành một mảnh đất khô
cằng. Cả tộc gần như bị diệt hết.

Nghiệt thú đã bị bắt. Vấn đề sau đó là việc đi hay ở của cô mà thôi.

Kẻ
lông xanh kia thu con nghiệt thú vào tay áo, rồi quay người nhìn cô một
chút. Không biết có phải lúc ấy bị lửa thiêu đến váng đầu không, mà cô
lại thấy trong con ngươi màu băng lam của anh có một chút áy náy. Cô
nghĩ cô đúng là bị thiêu đến choáng váng rồi. Nếu anh thực sự áy náy,
thì sao không cứu giúp cô từ lúc đầu chứ?

Thần tóc đỏ bên cạnh
anh cũng nhìn cô mỉm cười. Lúc  anh ta mở miệng giọng nói cực kì trong
sáng: "Dù sao hiện tại cả tộc hoa sơn trà cũng bị diệt gần hết rồi. Hội
Bàn Đào sắp tới của Thiên giới sợ là không tìm được người pha trà, không
bằng mang cô về thử một chút xem sao?"

Kẻ lông xanh nhíu mày,
nhìn cô từ trên xuống dưới thật lâu. Khụ, đương nhiên cô biết là hình
tượng của mình lúc ấy cũng không tốt đẹp gì. Đầu tóc cháy sạch, quần áo
hỗn loạn dính đầy bùn đen hôi thối, nhiều chỗ còn bị rách. Cô không nhìn
rõ lắm, nhưng đoán chừng lúc ấy nếu trời tối sầm xuống hẳn là trực tiếp
tàng hình được rồi.

"Pháp lực của cô ấy nông cạn thế này, chỉ
sợ ở Thiên giới . . . . . ." Kẻ lông xanh vừa mở miệng, giọng nói cực kì
dễ nghe. Quả thật cô cũng thích giọng nói này, nhưng trong lòng lúc ấy
đã nghiêng về phía thần tóc đỏ, vì vậy cái này cũng chẳng đáng tính.

"Này
này, anh đừng có như thế chứ? Nếu như cô ấy có pháp lực tu vi lớn, anh
cảm thấy cả tộc hoa sơn trà có thể bị diệt sạch sao? Cảnh tượng hôm nay
thê thảm thế này rồi. Nói đến cùng cũng là trách nhiệm của Tư Chiến
Thượng Thần nhà anh đấy."

"Hả?" Kẻ lông xanh nhướng mày: "Thì ra
là nghiệt thú này trốn ra từ chỗ của Tư Pháp Thượng Thần, là trách nhiệm
của bổn thượng thần. Bổn thần thật có lỗi."

"Ặc. . . . . . Khụ,
đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi. . . . . ." Thần tóc đỏ cười khan:
"Dù sao hiện tại cô ấy cũng không có chỗ ở. Thôi thì, Thiên giới không
nhận thì ở quý phủ của tôi đi. Dù sao cũng không đáng gì."

"Tất Phương, tính tình này của anh nếu không đổi, sớm muộn gì cũng nảy sinh ma tính."

Nội
dung đàm luận của hai người, cô cũng hiểu được đại khái, biết được hai
vị này chính là Tư Chiến và Tư Pháp Thượng Thần của Thiên giới. Cho nên
hậm hực vừa rồi đã tan thành mây khói. (Dĩ nhiên bạn phải hiểu, bạn có
thể tưởng tượng bây giờ Mao chủ tịch đột ngột đứng trước mặt, không cẩn
thận giẫm phải chân bạn, bạn có thể oán hận sao?)

Cho nên chỗ ở
của cô được định đoạt vì mấy câu nói đó. Thần tóc đỏ. . . . . . ý, không
phải, anh ta là Tư Pháp Thượng Thần Tất Phương đã dẫn cô về quý phủ của
anh ta. Từ đó cô trở thành tiểu tiên tỳ ở quý phủ của Tất Phương.

82. Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 3

Từ
sau đó, cô trở thành người pha trà chuyên trách của Thiên giới. Thế là
thế giới của cô chỉ còn lại phòng trà nho nhỏ này. Mỗi lần Thiên giới có
yến hội gì người ta cũng sẽ thông báo cho cô. Cô không cần biết bất cứ
chuyện gì, chỉ cần nấu tr, một mnh ở trong căn phòng thơm ngt mùi tr.

Một hm Tt Phơng thợng thần đi vo, ngồi đi diện vi c cời đau cả bụng. C rt thm tr cho anh ta. Anh ta cầm chén tr nhỏ ln, cời đến run rẩy. Rồi anh ta ni cho c biết, hm nay T Chiến Thợng THần cũng tham gia yến hội. C khng hiu nổi, T Chiến Thợng Thần tham gia yến hội của Thin gii th c g đng cời? Nhưng anh lại tiếp tục nói: "Tên kia ngửi mùi trà, thèm quá không chịu được, lén uống một chén, thế là cả người đỏ rực."

. . . . . .

Cô không nói gì, nhưng lần đầu tiên, nảy sinh hảo cảm với Tư Chiến Thượng Thần lạnh lùng cổ hủ này, thật là giống trẻ con.

Cả
một tối suy nghĩ, ngày hôm sau cô xin Vương Mẫu một ít bàn đào, cô nói
thử chế loại trà mới vô cùng đặc biệt. Cô nếm thử nửa tháng. Có lẽ người
pha trà thường có yêu cầu rất cao với trà của mình. Cũng như dung nhan
của mỹ nhân, chưa trang điểm đẹp thì không thể gặp người. Tất Phương
thượng thần tới nhiều lần như thế, cũng chưa từng được thưởng thức.

Lúc
trà mới làm xong, ở một yến hội nào đó của Thiên giới, loại trà hoa quả
này được người ta tán tụng. Sau này Tất Phương thượng thần nói với cô:
"Không xong, sợ là sau này cái tên Tư Chiến thượng thần sẽ thường xuyên
đến tìm cô rồi."

Lúc ấy cô cũng không nhanh ý, cho đến tận khi
tan hội, đi về phía phòng trà cô mới nhìn thấy kẻ lông xanh kia. Khi ấy
ánh mắt của anh không hờ hững như trước, không chờ cô chào hỏi đã đến
trước mặt cô: "Cám ơn trà của cô." Anh nói như thế.

Sau này, Tư
Chiến Thượng Thần trở thành khách quen của cô. Mặc dù thật ra cũng hơi
có chút hiềm nghi, nhưng cô cũng không chán ghét anh, ở phòng trà một
mình cả ngày, cô cũng rất cô đơn.

"Khụ, bạn hữu, hôm nay sao lại
ngơ ngẩn thế này?" Mỗi lần anh tới, đều hỏi như thế. Cô rất tự giác đi
pha trà cho anh. Sau đó anh liền nhanh chóng uống xong một chén trà rồi
đi, có đôi khi còn cầm theo hai ba chén nhỏ . . . . . . =

Đương
nhiên là có trà không thể ngồi không. Cho nên lại tâm sự, nói một chút
chuyện lý thú lúc anh tu dạo, hoặc là kể những thứ kì thú trong thiên
hạ. Hằng năm anh đều đi du lịch ở nhân gian, tất nhiên biết rất nhiều
chuyện lạ trong thiên hạ, thế cũng đủ làm cho một tiểu yêu chẳng có kiến
thức gì như cô sửng sốt rồi. Cho nên không biết từ khi nào, cô bắt đầu
chờ đợi anh.

Sau này bởi vì tới quá thường xuyên, anh cũng hơi
áy náy, nên thường xuyên mang theo một ít quà biếu, nhiều nhất là ánh
trăng. Anh là kiểu người rất có bản lĩnh giành được trái tim của thiếu
nữ. Anh mang đến ánh trăng đã được tích thành tơ, mang cảm giác lạnh như
nước, trong đêm tối mịt mùng phát ra ánh sáng mờ ảo. Cho nên cô thường
dùng tơ ánh trăng kia dệt thành dây buộc tóc, anh cũng đòi một cái để
dùng nó buộc tóc.

Cô cũng không cho rằng dây buộc tóc này xinh
đẹp. Anh vốn sẵn đã đẹp rồi, cho dù là lấy rơm rạ cài lên cũng không kém
đi. Chẳng qua người của Thiên giới gặp anh lại cứ thích hỏi thăm dây
buộc tóc này mua ở đâu.

Cô thấy thật may anh chỉ cười không đáp, nếu không rất có thể cô từ người pha trà sẽ đổi nghề thành người dệt mũ rơm. =

Cứ như thế, không biết là qua bao nhiêu năm tháng.

Một
hôm bỗng nhiên nghe thấy Thiên giới có tin đồn, nói rằng Thiên đế định
gả công chúa Bích Dao cho anh. Khi ấy cô cũng không thấy mất mát lắm. Dù
sao anh cũng là thượng thần, có thể xứng với anh cũng chỉ có công chúa
bẩm sinh cao quý này thôi. Giống như trà hoa quả, dù ngon hơn nữa cũng
cũng không thể sánh với trà thực sự, dù không tổn hại vị trà cũng làm
mất giá trị của nó.

Chẳng qua là thường cảm thấy hơi chút tiếc
nuối, thế này thì anh không thể thường xuyên đến đây rồi. Qua một thời
gian ở cùng nhau, giờ lại chỉ còn mình cô một người một phòng, cũng
không tránh khỏi có chút buồn bã.

Nghĩ kĩ quả nhiên Thiên đế và
Tất Phương thượng thần nói cũng không sai. Tu vi của cô quá nông cạn,
hoàn toàn không có cơ đạo, tâm cũng không tịch mịch.

Cho nên lần
sau anh tới, cô liền hỏi lại anh, khi anh nghe thấy thì tay cầm trà
chững lại, sau đó dùng đôi mắt màu băng lam nhìn cô: "Cô không muốn tôi
cưới cô ấy sao?"

Cô chỉ thấy buồn cười, cứ im lặng như thế một
lúc lâu, anh lại cười nhạt một tiếng. Bình thường anh đã quá mức đẹp đẽ,
lại bỗng dưng cười một tiếng liền làm cho cả phòng trà sáng rực lên,
ngay cả lò lửa pha trà cũng có vẻ ảm đạm đi.

Cô vốn chưa quen
nhìn người đẹp nên hơi mê mẩn, anh lại thừa dịp cô hoa mắt mà đặt tay
lên trán cô, vẫn cười nói: "Nếu bạn hữu không muốn, thì Mi Sênh không
lập gia đình."

Quả thật lúc ấy cô nghe không hiểu, ý chỉ của Thiên đế, đâu phải cứ không muốn là không lập gia đình?

Thế
nhưng sự việc cứ thế chìm xuống, có lần cô cũng nghe tiên tỳ nào đó nói
công chúa Bích Dao đã đại náo mấy lần. Tính tình của Vương Mẫu cô rất
hiểu, nàng lại là con gái được yêu chiều nhất, sợ là việc này sẽ rất khó
khăn, nhưng anh vẫn không đề cập tới, cô cũng không hỏi.

Quan
hệ như thế trong mắt người khác hết sức mập mờ, nhưng trên thực tế cũng
chỉ là quan hệ với một chén trà mà thôi. Thân thiết với người lạ, chung
quy là không tốt.

Nhưng mà có một ngày cô lại phải tiếp đón vị
công chúa tôn quý này. Cô ta vênh váo tự đắc ở trong phòng trà, chẳng có
lý do gì lại đập phá, rồi chỉ vào mặt mắng cô là hồ ly tinh câu dẫn
thượng thần. Cô cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng cô là yêu tinh hoa sơn
trà mà.

Mắng cô xong, cô ta lại làm phép tát cô một cái. Cái tát
rất kêu, nhưng mà đôi tay ngọc kia dù sao cũng chưa có kinh nghiệm thực
chiến, nên cũng không đau lắm. Cô thức thời quỳ xuống, làm ra vẻ cực kì
vâng lời. Khi đó cô đã đến Thiên giới một thời gian rồi, hiểu cách nhìn
nét mặt người ta, thực ra thì đôi khi cũng nhìn sai, không phải tuyệt
đối.  

Theo như lời Tất Phương thượng thần, cho dù là náo loạn
đến trước mặt Thiên đế thì cũng có làm sao? Nên cô rất rộng lượng, khụ,
được rồi, rất AQ chọn lùi một bước trời cao biển rộng. Dĩ nhiên cũng có
thể mắng cô không có chí khí, nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, thì
phải làm sao?  

Cái hay của tình huống này là, lần đầu tiên trong đời, cô bi tráng thực hiện được phép co được dãn được.

Công
chúa Bích Dao đại náo một hồi, sợ là giết cô hay chặt tay cô thì yến
hội của Thiên giới lại không có trà hoa quả, nên cuối cùng bực bội bỏ
đi. Cô vẫn còn rất u buồn, cứ ba ngày đến hai lượt thế này, cuộc sống có
vẻ khó khăn đây.

Quả nhiên ngày thứ hai lại có một vài tiên tử
nào đấy được phái đến, đứng chung quanh vây cô ở giữa. Các cô này mắng
chính xác hơn công chúa Bích Dao, họ mắng cô là một yêu tinh hoa sơn trà
hạ tiện phóng đãng. Mặc dù cô không thể chấp nhận các tính từ kia,
nhưng mà danh từ thì cực kì chính xác.

Người tới lần này tương
đối văn minh, cũng không động thủ. Dù là các cô ấy nói là sợ bẩn tay,
nhưng cô cũng rất cảm kích nghĩ xem lần sau có nên chuẩn bị ít sáp bôi
lên mặt, có thể sẽ an toàn hơn. Thật ra điều làm cô đau lòng là các nàng
ấy làm hỏng chén trà cô vừa mới nấu, vốn dĩ khay trà có ba chén, các
nàng ném một chén, cầm một chén trong tay, rồi thả lại chỗ cũ, nói rằng
cô là yêu, căn bản không xứng sống ở Thiên giới, trà và người đều giống
nhau.

Cô hơi không rõ, ở Thiên giới cũng không phải là ý nguyện
của cô. Nếu cho cô chọn, cô tình nguyện trở về cốc hoa sơn trà. Chẳng
qua trước khi đi sẽ nói cho Tư Chiến thượng thần một tiếng. Sau này anh
còn có thể tới đó uống trà, không có đào thì cũng có thể có nước trái
cây khác.

Còn chuyện trà và người đều giống nhau, thì càng kì
cục rồi. Cho dù cô thật sự phóng đãng dâm loạn, nhưng trà phóng đãng dâm
loạn thì cả Thiên giới đến tận Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tây Thiên đều
uống. Nếu như có vấn đề gì, sao bọn họ lại  khen không dứt miệng thế?

Điều
này cũng tốt, trước kia là mỗi ngày mong đợi có người tới nhìn phòng
trà này một chút, hiện tại đã có một đám người tới đây làm chuyện mất
tôn nghiêm như thế. Cô lại mong người ta đừng đến nữa, đúng là con người
thay đổi thất thường, rất khó thỏa mãn.

Hôm đó lúc Tư Chiến
Thượng Thần tới cô đang thu dọn trên mặt đất, anh lẳng lặng đứng yên bên
cạnh nhìn. Cô hơi mất tự nhiên, cười cười nói xin lỗi với anh: "Chờ một
chút nha, tối nay mới có để uống."

Anh khoanh tay trước ngực,
rất nhiều năm sau này cô vẫn nhớ bộ dáng của anh ngày hôm đó, hai con
ngươi màu băng lam xanh như bảo thạch. Trước kia lúc anh ngẩn người,
trông giống như một bức tượng từ viễn cổ, là từ thời hồng hoang viễn cổ
còn lại nguội lạnh vô tình. Nhưng trong nháy mắt đó, cô lại thấy được vẻ
ấm áp trên người anh.

Từ màu Băng Lam lạnh lại nhìn thấy màu ấm, cô sờ sờ đầu, không phải là lại bị cửa kẹp chứ? =

Sau
đó có một ngày, anh chạy tới phòng trà của cô, uống đến chén trà thứ
sáu mới mím môi cúi đầu nói: "Bạn hữu, ? #¥? #¥%." Mấy chữ phía sau nói
quá nhỏ, cô phải hỏi lại đến lần thứ sáu mới nghe rõ, anh nói, nàng có
đồng ý gả cho ta không?

Sau đó cô liền ngây người một hồi lâu, mới hiểu rõ ý tứ của lời nói này.

Người nào? Cô ư? ?

Lúc anh đi về, trên gương mặt đẹp như ngọc, có phảng phất màu hồng.

Đó là lần duy nhất trong cuộc đời này, cô nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh.

Bạn
nhất định là nghe rất nhiều chuyện xưa về chim sẻ bay lên thành phượng
hoàng, nhưng chuyện thực sự trải qua lại cực kì cực kì ít. Bởi vì cho dù
có bay lên tận đầu cành cây nguyệt quế trong cung Quảng Hằng, thì chim
sẻ vẫn cứ là chim sẻ, không thể trở thành phượng hoàng.

Cô cũng không thật sự có lòng tin đối với chuyện này.

Nhưng rồi một ngày, anh dẫn cô ra khỏi phòng trà, bắt tay làm lễ cúi đầu nói với cô: "Sau này nàng tên là Mộng Cơ."

Ở lúc 600 tuổi, cô đã có tên của mình.

Nhưng mà cô còn chưa kịp vui mừng, thì người ta đã gọi cô là Tiểu Cơ, càng nghe càng giống là đang gọi con gà con vậy.

Cho
nên, cuối cùng cô không thể biến thành Phượng Hoàng, chẳng qua là biến
thành con gà con. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì thỏa hiệp, thôi, coi như
hình thức ban đầu của phượng hoàng đi.

Gả cho anh, cô không hề
chắc chắn, thậm chí không xác định được là anh có thực sự yêu thích cô
không? Hay chỉ là thấy cô tứ cố vô thân mà thương hại?

Ở Tư Chiến
Thần Điện, hai người cũng chẳng có đề tài để nói chuyện, chỉ là anh nói
cô nghe, tiện thì pha ấm trà để anh thấm giọng. Thỉnh thoảng cũng bắt
đầu hoài nghi, anh lấy cô về nhà, có phải cũng giống với thích ăn táo,
nên cưới yêu tinh quả táo? ( Tư Chiến Thượng Thần: =.=)

Dù sao
điều này cũng không sao hết, đám người kia không đến làm phiền nữa là cô
liền vui mừng. Mà Tư Chiến Thần Điện, đúng là cực ít người đến đó chuốc
phiền phức.

Khi đã thực sự ở chung với anh rồi, cô mới biết anh
cực kì bận rộn, thời gian ở Thiên giới mỗi ngày vô cùng ít ỏi. Mỗi ngày
anh đều để cô chờ, chờ mãi chờ mãi, qua ngày anh mới chậm rãi đi về.

Cứ
thế mấy lần, cô cảm thấy dường như anh không muốn lấy cô, nào có người
bận đến mức thời gian hôn một cái cũng không có? Cho nên cô thức thời
không nói đến chuyện này nữa.

Cô một mình ở trong Tư Chiến Thần
Điện, cũng không khác gì ở phòng trà. Nếu Thiên giới có yến hội cô vẫn
pha trà, chỉ có lúc này mới có tiên tỳ lui tới phủ. Nhưng các cô ấy cũng
chẳng nói gì. Không phải là không tiếp tục nói chuyện với cô hay các cô
ấy khinh thường cô, mà là đang ở trong phủ này, nên không dám mở miệng
nói bất cứ cái gì.

Cô hơi buồn bực, đến đây ngay cả chuyện bà tám cũng không được nghe.

Đương
nhiên Tư Chiến Thượng Thần thỉnh thoảng cũng trở về, cô vẫn đun một ấm
trà, nghe anh nói chuyện xưa trong thiên hạ. Anh nói rất hay, cô nghe
cũng thấy có hứng thú, tự nhiên cũng có chút mong ngóng với phong cảnh
tự nhiên của rừng núi, thảo nguyên sa mạc. Đáng tiếc là thế giới của cô
lại là Tư Chiến Thần Điện lạnh như băng.

Anh ngày nào cũng vội
vàng như thế, khi ấy cô cũng không để ý lắm, cô nghĩ cô không yêu anh,
cô chỉ không chịu nổi loại cô đơn vô hạn này.

Lúc các giới bất
hòa, chiến tranh thiên tai không ngừng lan tràn, thì người làm anh hùng
lại càng mệt mỏi. Cho nên anh đi nơi nào, ở bao lâu, cũng không định
trước, cô cũng không bao giờ hỏi.

Có đôi khi có thần tiên đến
tìm anh, cô sẽ rất áy náy mà nói cho họ biết là cô cũng rất lâu chưa gặp
anh rồi. Nếu như anh trở về Tư Chiến Thần Điện..., cô sẽ báo lại cho
anh, người ta liền dùng ánh mắt vạn phần thương hại nhìn cô.

Mà khi anh trở về, cùng lắm là uống cạn một chén trà, lại vội vã chạy đi xử lý công chuyện.


nghĩ, anh lấy cô cũng quá lời rồi. Cưới vợ tương đương với mượn người
trông nhà miễn phí, kiêm người pha trà, kiêm người làm vườn, kiêm người
dọn vệ sinh, kiêm thư kí, đúng là thiếu mỗi chức năng làm ấm giường. A,
sai rồi sai rồi, hai người còn chưa thành thân. =

Hình như từ trước tới giờ người này toàn buôn bán không cần tiền vốn! !

Thật
ra thì nếu như vẫn tiếp tục như vậy, có lẽ cũng không làm hỏng một đoạn
giai thoại. Bên trong có vai nam chính cao cao tại thượng, có cô bé lọ
lem tầm thường, có tình tiết vợ chồng tương kính như tân, tự nhiên cũng
có một cái kết cục trăm năm vô cùng tốt đẹp. Sau đó thì kết thúc.  

Nhưng mà anh chọc đến cô là sai lầm của sai lầm rồi. 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.