Đất Trời- Chương 05 part 1
Tác giả: Nam Dao
Chương 5: ÐẤT CAO
Nhâm dần ( 1422 ), Minh Vĩnh Lạc năm thứ 20
Tiết Lập Xuân.
Nhìn từ sơn trại Hoàng Nghiêu, dòng sông Mã lóng lánh như dát kim cương lượn vòng ôm lấy giải núi xanh lơ xa tít. Nghĩa quân đóng ở Mường Thôi đã hơn hai năm, thỉnh thoảng mới đụng độ với quân Minh, dân đóng thuế ít, lại đỡ phu dịch nên hết lòng ủng hộ. Tin Lý Bân vừa chết ở Ðông Quan đã truyền đi khắp nơi. Ở hai châu Hoan, Ái, nghĩa quân vùng nào cũng phấn chấn. Khi đó, Trãi đã trở về với Hãn và Chích, trầm tĩnh nói :
- Tướng địch chết là tướng tài mới đáng mừng. Lý Bân không phải là hạng người này !
Hãn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo :
- Thời cơ thì chưa tới, nhưng cũng nên lợi dụng lúc giặc còn phải chấn chỉnh, ta mang ít quân về chặn giữa Hoan châu và Diễn châu...
Hai ngày sau, Hãn mang bốn trăm nghĩa quân và hai thớt voi thọc vào phía tây rồi suôi nam. Trãi và Chích ở lại thì có tin của Lê Lợi. Người mang tin là Nguyễn Xí và Hà Trí Viễn. Gặp Trãi, Viễn mừng chảy nước mắt, kêu lên :
- Thế là bác nói được rồi ! Gớm, xưa em cứ lo... Bây giờ cóc mở miệng nhé !
Nguyễn Xí lúc đó đưa cho Trãi một chiếc lá. Soi lên sáng, Trãi đọc Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần . Xí nói :
- Ðại đầu mục chúng tôi mời ông rời gót ngọc về Lỗi Giang.
Trãi nhịn cười, vui đáp :
- Xin vâng, nhưng tôi chân trần dép cỏ thôi, có đâu ngọc ngà gì...
Xí đỏ mặt. Viễn hề hề cười :
- Bác sửa soạn, mai ta đi !
Ba người lên đường lúc tiếng gà đầu ô cất lên báo sáng. Dân cầy khi đó đã lục tục kéo nhau ra đồng, xẻng cuốc trên vai, chuyện trò rôm rả. Năm nay được mùa, mưa gió chiều lòng người thôi không giở cơn hành hạ như năm ngoái. Men những cánh đồng xanh non mút mắt, Trãi vui miệng hỏi han đủ chuyện nhưng chỉ có Viễn đáp lời. Thế là Viễn lại lấy thêm một bà và đẻ thêm được một đứa. Viễn ề à ‘‘…con gái mới cay chứ, em mong sang năm thì gặt được hai đứa con trai ’’. Trãi hiểu ít là hai bà vợ Viễn đang chửa, đùa ‘‘ Chú cố thêm, có thể lên đến ba đứa đấy...’’. Viễn trợn mắt ‘‘…thì cố vẫn cố, nhưng Trời cho mới được, bác ạ ! ’’.
Vừa qua khỏi địa phận Lư Sơn, Lê Lợi đã từ Lỗi Giang đích thân ra tiếp Trãi. Cúi đầu, Lợi vái :
- Cố nhân ! Xa mặt thế là bốn năm nay rồi, trông người vẫn như xưa.
Trãi vuốt búi tóc rồi nghiêng mình vái lại :
- Thưa đại nhân, tóc tôi nay mười phần đã bạc đến bốn rồi... chỉ non sông là còn đó !
Hiểu ý Trãi, Lợi thở dài :
- ...và chưa thay đổi gì cả !
Bất thình lình, Lợi xụp xuống :
- Xin hãy giúp Lợi này chỉ là kẻ áo vải tài thô trí thiển...
Trãi vội nâng Lợi lên :
- Chữ đã viết ra rành rành trên lá cây. Như vậy, Trãi về đây cũng chỉ muốn cùng ngài đuổi giặc mà thôi. Ðó là thiên ý, Trãi xin tuân mệnh.
Buổi tối hôm đó, Trãi lại gặp lại Phi Bảo. Chàng nay tự xưng tên là Chiến và lấy họ Lê, ý một lòng phò Lợi đánh giặc. Nhìn cung cách Trãi, Bảo không nhận ra anh mình. Mấy tháng trước ở trại chè cứ ngày ngày chép những câu ca dao tục ngữ, Trãi nhìn lúc nào cũng dịu dàng, dấu vết ngậm ngùi đọng trên khóe mắt. Nay, khác hẳn. Nét dịu dàng thay bằng trầm tĩnh, và ánh ngậm ngùi bằng một sự cương nghị lạ lùng. Khi hàng dân nhặt được những chiếc lá kiến khoét thủng hàng chữ báo mệnh trời mang lên Lam Sơn, Bảo chắc bụng rồi sẽ gặp Trãi. Vì thế, không một chút ngạc nhiên, chàng chỉ hỏi :
- Bác Hãn nghĩ thế nào ?
Trãi trầm ngâm :
- Còn nghĩ thế nào nữa ! Sau Trùng Quang, rồi Giản Ðịnh, lòng người chẳng còn mấy ai tưởng đến nhà Trần. Bảo rằng Lợi vi quân, là nhằm lôi cuốn những kẻ đến giúp Lợi, đồng thời giữ vững lòng tin của hàng dân vào việc khôi phục...
- Lợi có hiểu như thế không ? Bảo hỏi.
- Hiện thế giặc lại mạnh lên. Chúng đã cấu kết với quân Lão Qua, Lợi hết chỗ dựa, mất hậu cứ an toàn, biết cái chuyện làm vua trước mắt chỉ là chuyện nói hão, còn chông gai lắm. Nhưng đám võ biền theo Lợi thì họ nghĩ gì ?
Bảo bật cười rồi chậm rãi :
- Họ tin là thế thật. Và chưa gì họ đã xin Lợi xuất quân.
Trãi cũng cười. Bảo tiếp :
- May quá, Lợi không cho. Lợi bảo phải chờ quân sư. Anh có biết quân sư là ai không ?
*
Một góc nhà sàn dùng làm thư phòng, trên phản để một chồng sách. Sát vách, giá gươm treo ba thanh, dài ngắn khác nhau. Khi Trãi bước vào, Lợi đứng dậy tươi cười mời ngồi rồi đưa mắt ra hiệu. Lê Văn Linh vái chào Trãi rồi lui ra. Lợi nhắp một ngụm trà, tay đưa mời Trãi dùng trầu, miệng nói :
- Trầu là trầu nguồn, thưa ngài...
Trãi lắc đầu cám ơn. Vừa nhai trầu, Lợi vừa nói :
- ý ngài đã giúp Lợi, xin vô vàn cảm tạ. Lam Sơn tụ nghĩa, anh hùng đến đây số lớn là những tay đảm lượng vũ dũng. Lam Sơn cần bây giờ là cần người trông rộng nhìn xa. Nếu ông không quản, Lợi này xin vái ông ba vái làm quân sư...
Trãi nhíu mày. Thì ra khi biết Trãi đã cùng Viễn và Xí lên đường, Lợi đã tung hai chữ quân sư ra dọ ý đám người hội thề Lũng Nhai thuở trước. Thấy Trãi ngần ngại, Lợi đứng dậy nhưng Trãi giơ tay ngăn, chậm rãi :
- Ðại nhân hiểu rõ sự thế. Xưa Khổng Minh làm quân sư cho Lưu Hán Ðế là lúc thiên hạ chia ba, mỗi người một cõi. Ðại Việt bây giờ khác hẳn. Cho đến nay, một mảnh đất trong tay ta chưa có. Nghĩa quân ở Thanh - Nghệ còn Hãn - Chích, trên Mường La còn Xảo - Tham, thế vẫn rời rạc, hành sự chưa hợp nhất. Thế mà đem Trãi này ví với Gia Cát thì chỉ để thiên hạ chê cười cho đến muôn thu nên Trãi quyết là không nhận...
Lợi chột dạ, bần thần :
- Và Lợi ngu dốt này mà bì với Lưu Bị thì Lợi cũng chẳng dám...
Trãi đứng dậy ra trước giá gươm. Chàng rút một thanh ra khỏi vỏ, ngắm nghía, buột miệng khen kiếm là kiếm quí. Lợi vội vàng :
- Nếu ngài thích, Lợi xin tặng...
Mỉm cười, Trãi hỏi :
- Cái cán kiếm này có dễ tháo ra không ?
Không hiểu ý Trãi, Lợi lẳng lặng gật đầu rồi tự mình xoay cán, lấy ra. Hai tay nâng lưỡi kiếm ngang mặt, Trãi nói :
- Ngài giữ lấy cán nhưng ném lưỡi kiếm này vào chỗ cạn trên sông Lam. Sau, ngài bảo nằm mơ thấy thần nhân ban cho cây kiếm Thuận Thiên rồi truyền cho nghĩa quân đi mò. Lưỡi kiếm nào cắm vừa vào cán là Thuận Thiên. Có cây kiếm, ngài truyền hịch xưng Vương. Công việc đầu của Trãi là mang nghĩa quân của Hãn và Chích sát nhập vào nghĩa quân Lam Sơn. Về phần Xảo - Tham, xin ngài đợi cho đến đầu hè, Trãi sẽ thu về một mối.
Nhìn Lợi mắt sáng lên, Trãi móc trong bụng ra cuốn Bình Ngô, hai tay đưa :
- Sách này dâng ngài. Nếu ta cùng nhau nhất tâm nhất trí thì sai chép ra rồi trao lại cho hàng quân. Chỉ lúc đó, Trãi mới xin làm Hành Khiển, nghĩa làm những việc được sai, thế thôi...
Hai tay nhận sách, Lợi cúi đầu cảm tạ. Chỉ sáng hôm sau, Lợi đã đến gặp Trãi, nói :
- Trời đã khiến ngài về với Lợi. Sách Bình Ngô sẽ sao ra năm mươi bản ngay ngày hôm nay.
Nói xong, Lợi xụp xuống lạy. Trãi vội đỡ Lợi lên, nhìn vào mắt, miệng nói :
- Xin chớ làm thế. Ðọc sách, ngài thấy chỗ cốt tử ở đâu ?
- Lấy đạo nghĩa, chống hung tàn. Mang trí, nhân thay cường bạo.
- Ngài một lòng với Trãi ?
Lợi cầm chén nước đổ xuống đất rồi thề.
Trãi bấy giờ nói thêm :
- Chuyện cây kiếm thần là cực chẳng đã. Bây giờ Trãi này xin với ngài thêm một việc.
Lợi chưa biết là việc gì, thận trọng nhìn Trãi, im lặng.
-...là một ngày nào đuổi xong giặc, xin ngài trả lại cây kiếm Thuận Thiên cho trời đất. Thời bình, là thời văn trị thì giữ kiếm làm gì !
Lúc đó, Lợi thở ra, vừa cười vừa nói :
- Xin ngài cứ yên lòng. Lợi đâu chỉ là kẻ vũ phu chỉ biết có đao có kiếm.
*
Lê Văn Linh điều động một số người biết chữ đọc Bình Ngô sách rồi giảng lại cho đám nghĩa sĩ Lam Sơn. Bọn Ðinh Lễ, Nguyễn Xí, Lê Hào, Lê Sát... lại bụm miệng cười với nhau hệt như ngày nào trên núi bốn năm về trước. Duy có cái sách lược vây thành rồi chặn đánh tẻ đám quân Minh đến cứu viện là họ đồng lòng, nhưng Lễ vẫn bảo ‘‘ Vây mà hạ được thì cứ hạ, việc chó gì mà chỉ cứ vây không thôi ! Mấy anh trói gà không chặt đời nào cũng vậy, cứ thấy máu là hãi run lên rồi ! ’’. Sát lại nhắc ‘‘ Cái chuyện tâm công như nước lã uống mà say ấy mà. Tin khối được, ai tin ? Ðúng là đi bán thóc giống... ’’.
Lợi gọi đám mười tám người hội thề Lũng Nhai lại ngày mồng bốn tháng bảy sau khi nhận được thư phúc đáp của Chích. Thay mặt Hãn, Chích thuận việc sát nhập với quân Lam Sơn, viết ‘‘...Nghệ đất rộng, người đông, là nơi hiểm yếu... Nay ta trước hãy đánh lấy Trà Long, chiếm giữ Nghệ làm chỗ đất dừng chân, rồi dựa vào tài lực nhân lực đất ấy mà quay ra đánh Ðông Ðô thì có thể tính việc dẹp yên thiên hạ ’’. Lợi hỏi, Trãi chỉ đáp ‘‘... trù hoạch lấy Nghệ thì phải tạo sức ép từ phía Nam vào. Hiện Trần Nguyên Hãn đã kéo quân phục sẵn rồi. Lấy xong Nghệ, lại ra mà thu Tân Bình, Thuận Hóa ’’.
Sau khi nghe Lê Lợi nói về tình hình và vai trò của Nguyễn Trãi, bọn võ tướng Lam Sơn nhao nhao hỏi :
- Quân sư và hành khiển khác nhau thế nào ?
Lợi đáp :
- Sư là thầy. Còn hành khiển thì sai gì làm nấy !
Nhìn đám võ tướng, Trãi im lìm, lòng tội nghiệp nghĩ đến cái bả chức phận phù danh của những kẻ nay chưa có nổi một nơi an thân. Ðinh Lễ, có tiếng là võ dũng, ồm ồm :
- Chỉ vây mà không hạ thành. Giặc hàng thì tha, thế còn đánh đấm thế quái nào được !
Trầm tĩnh, Trãi ngửng lên đáp :
- Vây và không hạ thành thì viện quân mới tới, ta chủ động, đánh hay không là ở ta, đi hay ở cũng là ở ta... Còn tha giặc ư ? Thổ binh cũng là người mình, theo thì ta cho, muốn về an cư ta cũng chịu. Cái chính nghiã lúc đó sáng ngời, hàng dân theo về với ta sẽ có. Với lính nhà Minh, ta tha là để chúng về, vừa chịu ân, vừa kinh hãi. Ðồn đãi lên, thế thì thử hỏi chúng còn lòng dạ nào mà chiến đấu. Cứ tha một, ta có thêm hai nhụt nhuệ khí, vậy liệu có lợi hơn là giết đi không ?
Nguyễn Xí lúc ấy vòng tay đứng dậy. Trong quân, Xí tiếng là kẻ cơ mưu, có họ hàng với ông tổ của Nguyễn Kim, người cùng Trịnh Kiểm phò Lê diệt Mạc ngót trăm năm sau. Ðuổi Mạc xong, hai họ Trịnh - Nguyễn phân tranh suốt một thế kỷ. Ðể bụng Trãi bỡn mình vì vụng nói câu ‘‘ rời gót ngọc ’’, Xí bặm môi :
- Bẩm đại đầu mục, Xí tôi chưa tường. Dám hỏi Nguyễn tiên sinh, rằng tiên sinh nói chỉ vây mà giặc hàng, thế là làm sao ?
- Vây thành, lương bị cắt. Có tích trữ lương thì cũng chỉ một thời gian, đói thì đao kiếm cũng vứt đi mà thôi...
Lê Ngân ở đâu chêm vào :
- Giặc đói, nó liều mạng đánh còn khỏe hơn nữa...
- Thế có nghĩa là giặc no, nó không liều, nó yếu chăng ? Trãi nhẩn nha hỏi lại.
Thấy có người phụ họa, Xí mạnh dạn khẳng định :
- Trong chiến tranh, sức mạnh của cánh tay là trọng...
Trãi giơ tay, chậm rãi :
- Rất trọng. Nhưng khi cánh tay chém xuống là tự nó chém hay là cái đầu bảo nó chém ?
- ...
Báo cáo nội dung xấu

