Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 23
Ngày 25 tháng 02. Hôn.
Hôm nay là ngày đầu tuần. Cha mẹ chồng tôi tạm thời vẫn chưa ngồi dậy được.
Nghe chị Hồng Anh bảo cỡ
ngày mốt thì có lẽ họ sẽ khoẻ lại. Nhờ chị Hoà Trâm nói vài tiếng nên tạm thời tôi được tha, không bị phạt. Dẫu
thế, tôi vẫn nên chuẩn bị tinh thần chờ cái ngày giáp mặt cha mẹ chồng. Hy vọng
cả hai sẽ không “xử tử” hoặc dùng chiêu “dép lào bay” với tôi.
“Min Min này, tối hôm
qua tiếc ghê!”
Tiếng chị Hồng Anh vang lên bên cạnh kéo tôi trở về thực tại. Quay qua, tôi
nhìn chị với vẻ khó hiểu. Cười tủm tỉm xong, chị chậm rãi bảo:
“Tối qua chị với chị Hoà Trâm có ra vườn
xem thử hai đứa làm gì. Thấy Chan Chan mua cho em bịch kẹo tắc. Rồi lúc hai đứa
nhìn nhau tình tứ ấy, chị cứ nghĩ sẽ có cảnh thân mật diễn ra đây nào ngờ, em
tát cho thằng bé nổi cả đom đóm. Chị Hoà Trâm ức lắm đấy.”
Nghe nhắc lại chuyện tối qua là tôi buồn
cười khi nhớ đến vẻ mặt Chan Chan cay cú lúc bị tôi vả cho phát đau điếng. Tôi
thật tình không cố ý. Có trách thì trách con muỗi đậu đâu không đậu lại chọn
ngay cái má trắng trẻo của cậu ta. Mà nói gì thì nói, tôi thấy mình cũng hơi
quá đáng. Chắc là do nỗi căm ghét tôi dành cho Chan Chan chất chứa lâu ngày và
ngay lúc đó thì bộc phát nên tôi mới “nổi hứng” chơi luôn một cú.
“Bộ em ghét Chan Chan
lắm hả?”
“Chính xác! Cậu ta ỷ
mình là cool boy nên vênh váo, lúc nào cũng ra vẻ.”
“Tính Chan Chan trẻ con nên háo thắng
chứ thằng bé rất tốt. Hồi chị mới về làm dâu, Chan Chan thường nói chuyện và
giúp chị nhiều lắm.”
“Cậu ta chỉ tốt với
người khác thôi còn với em thì không. Cậu ta ghét em ghê gớm.”
“Không đâu, Chan Chan mà ghét ai thì
tuyệt đối chẳng bao giờ nhìn mặt người đó. Theo chị thì, thằng bé có vẻ thích
em.”
“Sao ạ? Không đời nào!”
“Có đấy. Và chị nghĩ em cũng... có cảm
tình với Chan Chan. Chỉ là hai đứa khắc khẩu nhiều quá nên không nhận ra. Theo
thời gian, tình cảm sẽ nhanh chóng bộc lộ.”
Tôi đảo mắt khi nghe chị Hồng Anh nói dứt khoát. Chẳng lẽ, tên Chan Chan thích tôi và tôi
cũng vậy? Giờ tôi mới nhớ lại vài lần đối diện với cậu ta, lòng tôi xuất hiện
cảm giác kỳ lạ. Rất nhẹ nhàng. Tim đập mạnh hơn bình thường. Đấy là thích ư? Có
lý nào chứ...
“Chào buổi sáng, chị
dâu.”
Tiếng Chan Chan thình lình cất lên ngay
phía sau. Tôi liền mau chóng quay qua thì... Gương mặt cậu ta lạnh tanh pha
chút bực bội. Đã vậy, má bên phải của cậu ta hôm qua bị tôi tát hình như hơi
sưng. Trông hậu quả nặng nề ấy, tôi bắt đầu cảm thấy áy náy vì đã quá tay. Còn chị
Hồng Anh, khi nhìn thấy mặt mũi khó coi của cậu em chồng thì kêu
lên ngạc nhiên:
“Chan Chan, mặt em bị
sưng hả?”
“Dạ... Sáng dậy, em thấy nó hơi sưng.” –
Chan Chan rờ má đồng thời liếc liếc sang tôi – “Tại có kẻ chơi ác nhơn quá! Tát
một cái làm người ta muốn vô viện chỉnh hình!”
Từng lời Chan Chan nói như mũi tên cắm
vào người tôi. Nhói nhói. Giọng cậu ta đay nghiến phát sợ! Biết tôi khó xử nên chị
Hồng Anh cười bảo:
“Min Min cũng không cố
ý đâu. Em chịu khó thoa dầu, nó sẽ mau xẹp thôi.”
“Đành vậy, chớ giờ hết
cách.”
“Hai đứa ăn sáng nhanh
còn đi học, kẻo muộn.”
Lúc Chan Chan quay lưng bước đến bàn ăn
thì chị Hồng Anh kín đáo
nói nhỏ vào tai tôi:
“Hôm nay em ráng làm Chan
Chan vui trở lại nhé. Nó không giận lâu đâu.”
Tôi gật đầu, cười gượng. Quan sát Chan
Chan ăn sáng với dáng vẻ hậm hực thì tôi nghĩ kỳ này hẳn cậu ta sẽ giận lâu
đây. Đêm qua tôi mạnh tay đến thế sao?... Nửa tiếng sau, Chan Chan dắt chiếc
martin ra khỏi cổng. Tôi lầm lũi theo sau, trông chẳng khác nào con cún lẽo đẽo
theo chân chủ. Bình thường, Chan Chan hay hỏi tôi thích đi đường nào nhưng hôm
nay thì cậu ta không nói không rằng, cứ thế nhanh chóng ngồi lên xe. Tôi đứng
tần ngần vì chẳng rõ cậu ta có muốn chở mình. Lát sau Chan Chan lên tiếng, nghe
vô cảm:
“Đằng ấy còn không leo
lên xe? Muốn trễ học à?”
Tôi xụ mặt, chậm rãi kéo cái cặp ra sau
rồi ngồi lên yên xe. Rất nhanh, Chan Chan đạp xe đi. Im re buồn tẻ. Đó là không
gian giữa chúng tôi trên suốt dọc đường. Mọi khi, tên cool boy này hay kiếm chuyện
để nói lắm và còn kéo tôi vào cuộc. Thế nhưng giờ thì cậu ta hoàn toàn lặng
thinh. Nhìn tấm lưng Chan Chan từ phía sau, lòng tôi nặng nề sao ấy. Hay nói
đúng hơn là thấy có lỗi. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi ngập ngừng lên tiếng, khá nhỏ
và trầm:
“Tớ xin lỗi vì lỡ tát
cậu hơi mạnh.”
“Đằng này không cho lỗi
đâu mà đằng ấy xin.”
“Nhưng tại con muỗi đậu
trên má cậu...”
“Dù thế thì đằng ấy cũng đâu cần mạnh
tay như vậy! Nhiều lúc, đằng ấy quá đáng lắm!”
Tôi bất động khi nghe rõ câu trách móc lẫn
tức giận từ Chan Chan. Vẻ như, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Sự thật là, cậu
ta đang rất giận. Giờ tôi đã thấy hậu quả của việc đôi khi nghịch dại là thế
nào rồi. Ôi, chỉ vì một phút không suy nghĩ mà thành ra như vậy.
... Tất nhiên, gương mặt cool boy toàn
khối bị sưng thì ai nhìn cũng thấy. Lúc Chan Chan dắt xe vào cổng trường là những
bạn bè cùng khối xì xầm bàn tán. Có vài nữ sinh chạy đến hỏi han đủ điều. Tôi
nuốt nước bọt hy vọng Chan Chan sẽ không vì quá hận mà nói tên tôi ra. Kiểu đó
thì không khéo tôi trở thành “kẻ thù lớn nhất” của đám đông hâm mộ.
Khi biết chuyện, con Thuý Nga nhìn tôi
với ánh mắt hệt như sẽ thù tôi suốt đời: “Bồ nghĩ sao mà nỡ vả tam banh cái mặt
đắt giá của Chan Chan vậy?”
“Thì tớ đã nói là không
cố ý còn gì. Tại con muỗi.”
“Chỉ vì con muỗi mà tát
người ta đến sưng mặt thì bồ quá lắm.”
Tôi thở dài. Ngay cả đứa bạn thân nhất
cũng kết tội tôi nặng nề đến thế thì biết làm sao. Tôi không thể mắng nó mê
trai mà chì chiết bạn được bởi chính tôi cũng nhận ra bản thân có phần quá đáng
với Chan Chan. Đúng lúc, tôi trông cảnh Chan Chan đang nói chuyện với mấy nữ
sinh bên dãy hành lang lớp 11B1. Và khi vô tình nhìn thấy tôi thì cậu ta quay
mặt sang hướng khác. Điều khiến tôi não lòng chính là, làm sao để cậu ta hết
giận.
Chiều tan học, tôi đứng một mình ở cổng
trường chờ Chan Chan. Thuý Nga giận tôi nên bỏ về trước. Vì tâm trạng đang ngổn
ngang nên tôi đã cho qua cái hành động bỏ rơi bạn thân lúc gian nan của nó. Hiện
tại, tôi đang cố nghĩ cách để Chan Chan nguôi giận. Hơn một tiếng trôi qua, tôi
bắt đầu sốt ruột vì chưa thấy bóng dáng cậu ta. Đừng nói tên Chan Chan định cho
tôi leo cây để trả đũa vụ cái tát đấy nhé. Haizzz! Tôi nhắm mắt cắn môi.
“Chờ Chan Chan hả?”
Tôi liền ngước lên thì
thấy ngay Chí Hùng. Vẫn cái kiểu cười khỉnh đó.
“Cậu chung lớp với Chan
Chan phải không? Cậu ấy về chưa thế?”
“Hình như chưa. Ban nãy mình thấy Chan
Chan ngồi lại một mình trong lớp. Mà xảy ra chuyện gì hay sao, mình trông mặt
cậu ấy hơi sưng.”
“Cám ơn nhé.”
Cúi chào và không kịp trả lời Chí Hùng
là tôi đã vội vã chạy vào dãy phòng học. Đừng nói tên Chan Chan vì bị vả sưng
mặt mà tự kỷ ở lại trường không chịu về nha trời. Đúng thật là, sao tôi lại tát
ngay thằng cool boy chứ. Vừa chạy tôi vừa tự nhủ, nếu lần này Chan Chan bỏ qua không
giận nữa thì tôi thề không trả đũa cậu ta thêm lần nào cả. Mọi “ân oán” xem như
kể từ giờ kết thúc... Cửa phòng lớp 11B1 hiện ra trước mắt, tôi nhanh chóng
chạy ù vô trong. Ngừng lại thở hổn hển, tôi đưa tay lau mồ hôi đồng thời đứng
nhìn Chan Chan đang ngủ gục trên bàn học. Ánh nắng buổi chiều tà len qua khung
cửa sổ, hắt nhẹ lên người cậu ta. Tất cả bỗng nhiên sáng bừng. Khẽ thở ra, tôi
chậm rãi đi lại gần chỗ Chan Chan ngồi ngủ. Dường như cố tình hay sao mà cậu ta
xoay cái bên má bị sưng lên trên. Lưỡng lự chốc lát, tôi rụt rè đưa tay rờ nhẹ vào
chỗ sưng tấy đỏ ửng đó. Sưng hơi to, hẳn là đau lắm. Thảo nào, Chan Chan giận
tôi đến thế. Tự dưng, lòng tôi nặng nề khó chịu vô cùng. Cái tát ấy đáng ra là không
nên có. Tôi đã không kiểm soát những hành động đùa nghịch quá trớn của mình.
Cúi đầu, tôi cất giọng thì thầm: “Tớ xin lỗi.” Không gian vắng vẻ của lớp học
càng khiến nỗi buồn trong tôi thêm da diết. Giá như, Chan Chan nghe được lời
xin lỗi này thì hay biết mấy. Nhìn hồi lâu, tôi chợt nhận ra gương mặt khi ngủ
của Chan Chan cũng có duyên ghê. Để rồi tâm trạng lại thay đổi. Không ghét. Không
muốn trả đũa. Mà có chút xao xuyến. Chút hồi hộp. Cả bình yên nhẹ nhàng. Và tim
tôi chợt đập nhanh khi nhớ lại lời chị Hồng Anh sáng nay về việc chị ấy bảo rằng tôi với Chan Chan thích
nhau, chỉ là cả hai chưa nhận ra.
“Mình có thích Chan
Chan không nhỉ?”
Vừa tự nhủ tôi vừa chầm chậm cúi xuống,
nhìn thật gần gương mặt Chan Chan. Cái nhìn của tôi men theo từng đường nét của
cặp chân mày, đôi mắt, sóng mũi, bờ môi cậu ta. Rất nhanh, vào giây phút ấy tôi
chợt nhận ra bản thân hạnh phúc với tất cả những thứ thuộc về tên cool boy đáng
ghét. Đúng... Tôi thích như vậy. Còn đang cười một mình thì tôi đột nhiên thấy Chan
Chan mở mắt ra. Hành động đó nhanh đến mức có cảm giác nãy giờ cậu ta không hề
ngủ! Còn tôi, hiển nhiên, bật ngược ra sau đồng thời kêu lên: “Trời đất ơi! Hú
hồn hú vía!”
Tôi vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại.
Đối diện, Chan Chan dựng người thẳng dậy rồi hỏi: “Đằng ấy làm gì ở đây?”
“Thì... chờ lâu quá không
thấy cậu ra nên tớ vào tìm xem thế nào.”
“Vậy hả? Nhưng vừa rồi
sao đằng ấy lại nhìn đằng này gần thế? Có gì ư?”
Tôi bối rối. Hành động kỳ quặc lạ lùng
ban nãy của tôi đã bị Chan Chan thấy hết. Tôi cảm giác hơi xấu hổ và mặt thì từ
từ nóng bừng như phát sốt. Nghĩ cách, tôi liền chữa ngượng: “Ờ... vì tớ muốn
xem má cậu sưng to tới đâu.”
“Cả ngày nay nó cũng
hơi xẹp xẹp rồi. Đằng ấy khỏi lo.”
Nói xong, Chan Chan đứng dậy vươn vai
ngáp. Đeo cặp lên vai, cậu ta bảo với tôi: “Chúng ta về.”
Khi Chan Chan rời khỏi phòng học thì tôi
mới thở phào nhẹ nhõm. Sự việc vừa rồi làm tôi suýt rớt cả tim ấy. Mà thật chẳng
hiểu sao tôi lại làm cái hành động ngớ ngẩn như thế chứ.
Dắt chiếc martin ra ngoài cổng trường, Chan
Chan tự nhiên nhìn lên trời và nói nghe vu vơ:
“Nắng chiều hôm nay đẹp
quá, chúng ta cùng đi dạo về nhà nhé.”
“Tuỳ cậu.”
“Đằng ấy đừng làm cái mặt khó coi vậy
nữa, phải vui vẻ thì mới ngắm thiên nhiên được.”
Chan Chan dẫn “con ngựa sắt” màu xám đi
chậm rãi lên phía trước. Tôi lặng lẽ theo sau. Suốt trên đường về cả hai vẫn không
nói gì dù đi song song cùng nhau. Tuy không gian vẫn im lặng như tôi không thấy
nặng nề như lúc sáng. Có lẽ do ánh nắng chiều tà dịu nhẹ trải dài lên mọi vật
từ cành cây ngọn cỏ, mặt đường nhựa đến bánh xe, cả cơ thể của tôi và Chan Chan.
Gió thổi nhè nhẹ như ru tất cả vào sự bình yên, lặng lẽ.
“Hồi nãy, nếu không lầm thì đằng này
nghe đằng ấy nói xin lỗi.” – Chan Chan chợt nói.
Đi bên cạnh, tôi chẳng
quay qua nhìn mà chỉ đáp vỏn vẹn một từ: “Ừm.”
“Đằng ấy nói chuyện mà
nhìn đi đâu vậy?”
“Đang nhìn nắng.”
Tôi nói dối. Hiện tại, tôi chẳng nhìn
cái gì cả mà chỉ bởi tôi không dám xoay qua đối mặt diện với Chan Chan thôi.
Tim tôi cứ đập liên hồi, lồng ngực thì lâng lâng cảm xúc kỳ lạ. Tóm lại, nếu
tôi mà nhìn thẳng vào mặt cậu ta lúc này thì chắc tôi sẽ ngất xỉu mất. Đi được một
đoạn thì Chan Chan đột ngột gọi tôi. Theo quán tính, tôi từ từ quay sang bên.
Để rồi mắt mở to sửng sốt khi tên đáng ghét đó chồm người tới gần đồng thời hôn
lên môi tôi thật nhẹ nhàng. Một cách bất ngờ. Trong khoảnh khắc lạ lùng ấy, tôi
cảm tưởng thời gian như ngừng trôi, gió thôi đùa giỡn và nắng không còn trải
mình lên vạn vật. Tất cả hoàn toàn ngưng đọng. Cảm giác của tôi khi hôn... Đầu
óc trống rỗng, cơ thể dần dần tan chảy còn trái tim là những cái nhảy nhịp rất
khẽ. Bờ môi âm ấm. Cả sự ngọt ngào nữa. Phải mấy phút sau tôi mới chợt tỉnh khi
môi Chan Chan rời khỏi. Cậu ta cười cười vẻ thích thú: “Thấy thế nào?”
Tôi im lặng nhìn Chan Chan không chớp
mắt. Trông thế, cậu ta liền chỉ vào má bên trái của mình và hỏi:
“Hay đằng ấy muốn tát
nốt má còn lại của đằng này để mặt lệch cho đều?”
Tôi phì cười. Đúng là cũng không nỡ tát một
tên khiến người ta vừa ghét vừa... thinh thích như vậy. Biết tôi nghĩ gì, Chan
Chan liền dừng lại rồi leo lên xe xong bảo:
“Chắc không còn tâm
trạng để đi dạo đâu nhỉ? Lên xe đi, đằng này chở về.”
Ngượng nghịu trong thoáng chốc, tôi chậm
chạp leo lên yên xe sau. Chan Chan đạp xe đi. Ngồi. Chỉ làm duy nhất hành động
đó thôi mà tôi cũng thấy hạnh phúc. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Chan
Chan, tôi khẽ mỉm cười đồng thời tựa đầu lên nơi bình yên ấy còn tay thì vòng
qua ôm cậu ta. Âm thanh của vòng bánh xe quay đều vang lên bên tai khiến tôi
chỉ muốn khoảnh khắc này hãy ngừng ở tại đây.
Khi Chan Chan ngừng xe ở cua quẹo gần nhà vì đèn
đỏ thì tôi chợt thấy thấp thoáng phía xa xa bóng dáng hai người nào đấy khá
quen. Chăm chú nhìn kỹ tôi mới nhận ra là Chí Hùng, còn cô bé nữ sinh đi bên
cạnh là Tường Vi, con gái thầy Tuấn dạy Sinh của tôi. Và điều khiến tôi vô cùng
kinh ngạc nữa là cả hai cùng đi vào một... nhà nghỉ! Tôi chưa kịp chỉ cho Chan
Chan thấy thì đèn xanh bật sáng, cậu ta liền đạp xe đi nhanh. Tôi không ngừng
ngoái cổ nhìn lại nhưng không thấy hai người đó nữa ngoài dòng xe tấp nập ngược
xuôi. Có thể nào, tôi đã trông lầm chăng?