Bạch Hổ Khiêu Tình - chương 07 part 1
Chương 7
Đại sảnh, người Mạnh gia toàn bộ đã đến đông đủ, chỉ
duy nhất không thấy thân ảnh Mạnh Ứng Hổ .
Mọi người đợi một lát, khi đại phu nhân đang muốn
phái người đến Hổ Gầm Các xem, thân ảnh Mạnh Ứng Hổ cao lớn lập tức xuất hiện
trước mặt mọi người, bên cạnh còn nâng đỡ một thân ảnh mảnh khảnh tuyệt mỹ , mọi
người thấy nhất thời nhìn đến ngây cả người.
“Giới thiệu với mọi người một chút, nàng là Châu Ngọc
Các Bùi Lưu Ly.”Mạnh Ứng Hổ giới thiệu thân phận Bùi Lưu Ly trước mặt cả nhà,
dù chưa nói rõ quan hệ với hắn ra sao, nhưng trong lòng người nhà sớm hiểu lại
không nói ra.
“Lưu Ly gặp qua các vị.”Bùi Lưu Ly khom người hướng
mọi người hành lễ, nàng đối với người nhà của hắn cũng không xa lạ. Nhưng đối với
người nhà của hắn mà nói, là lần đầu nhìn thấy nàng.
“Lưu Ly phải không? Mau tới đây ngồi, mọi người đang
chờ hai người cùng dùng bữa.”
Đại phu nhân tự đi đến trước mặt Lưu Ly,cuối cùng
cũng tận mắt thấy vị cô nương con lớn nhất ôm vào cửa. Dung mạo quả nhiên không
tầm thường, trọng yếu hơn là Bùi Lưu Ly có một đôi mắt sáng thông minh, vừa thấy
đã biết không phải là cô nương chỉ có bề ngoài, cũng khó trách có thể được mắt
cao hơn đầu, con lớn nhất ưu ái đối với cô nương này sắc mặt không giả dối.
Đại phu nhân thân thiện đỡ Bùi Lưu Ly ngồi cùng bàn
với các vị trưởng bối, sáu vị phu nhân sớm di chuyển đến vị trí tốt, cho nàng
ngồi cạnh Mạnh Ứng Hổ. Đợi mọi người ngồi xong, một nha hoàn trong tay bưng nồi
gốm đi đến, đi đến bên cạnh Lưu Ly, đem cái nồi xốc lên, nhất thời mùi nhân sâm
tản ra bốn phía.
“Bùi cô nương, đây là đại thiếu gia dặn làm cháo
nhân sâm cho ngài ăn bổ thân thể.”Nha hoàn thay nàng bưng lên một chén để tới
trước mặt nàng, sau đó lui ra.
Mọi người thấy thế, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Mọi
người chưa từng thấy qua Mạnh Ứng Hổ quan tâm một cô nương nào, chín đệ muội cảm
thấy đều có cùng chung chí hướng, đối với đại tẩu tương lai nên cân nhắc nịnh bợ.
“Mọi người nhanh ăn đi.”Mạnh Ứng Hổ không để ý tới
ánh mắt mọi người, hướng người bên cạnh ôn nhu nói nhỏ,”Cẩn thận nóng, ăn nhiều
một chút mới có thể lực.”
Bùi Lưu Ly còn đang hờn dỗi, không muốn quan tâm hắn,
cúi đầu ăn cháo của nàng.
Đại phu nhân càng xem hai người càng vừa lòng, chưa
bao giờ thấy con lớn nhất nhẹ giọng dỗ cô nương như vậy, mà không phải là lấy mắt
trừng người? Xem ra tâm nguyện của bà cũng sắp hoàn thành.
“Lưu Ly, nghe nói con hôn mê ba tháng, vậy con quen
biết Ứng Hổ như thế nào?”Đại phu nhân lòng tràn đầy tò mò, quyết định vẫn là hỏi
người trong cuộc có vẻ mau.
Bùi Lưu Ly dừng động tác dùng bữa, trừ bỏ một bàn
trưởng bối ở bên này, một bàn lớn nhóm đệ muội Mạnh Ứng Hổ cũng là vẻ mặt tò mò
chờ nàng trả lời, mà nam nhân bên cạnh lại hứng thú xem nàng kể rõ như thế nào.
‘ Ba tháng trước con gặp chuyện ngoài ý muốn rơi xuống
núi, bởi vì hồn phách rời thân thể, cho nên nghĩ chính mình đã chết. Vừa vặn Hổ
gia nhặt được túi hương con đánh rơi, bởi vậy con mới đi theo bên người Hổ
gia.”Bùi Lưu Ly giải thích đơn giản, không muốn nhiều lời hai người liên lụy.
“Nàng đã quên kể chính mồm nàng hứa làm vợ ta.”Mạnh Ứng
Hổ bất mãn nàng quên kể chuyện trọng yếu nhất.
Nghe vậy, có không ít người há mồm, trợn to hai mắt,
vểnh tai, không còn tâm trí nào dùng đồ ăn sáng, lại nhìn chăm chú vào hai người.
Bùi Lưu Ly ngoan cố trừng mắt liếc hắn một cái, từ kẽ
răng thốt ra những lời rõ ràng,”Ngươi rõ ràng là lừa hôn, tính kế ta, hôn sự
này không tính.”
Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu nguy hiểm ma mị, gắp chút đồ ăn
vào trong bát nàng, tiếng nói trầm thấp có vẻ mềm nhẹ,”Ta đã cảnh cáo nàng, Hổ
gia ta không phải có thể chịu đựng người ta trêu chọc, ngươi tốt nhất đừng
khiêu chiến giới hạn của ta lần nữa. Hôn sự này, mặc kệ nàng có nguyện ý hay
không, đều phải gả.”
Bùi Lưu Ly không giận mà ngược lại còn cười, khuôn mặt
tuyệt mỹ tinh xảo giơ lên một lúm đồng tiền mê hoặc người, gằn từng tiếng phun
ra,”Vậy ngươi đi lấy bài vị của ta tốt lắm, lúc đầu không phải ta đáp ứng ngươi
vậy sao? Một cái bài vị không đủ, ta có thể kêu người đến khắc thêm vài
cái.”Người khác sợ Hổ gia, nàng không sợ!
Mọi người thấy thế, ngầm vì Bùi Lưu Ly đổ mồ hôi lạnh,
đại phu nhân thấy tình huống trước mắt không đúng, hợp thời tham gia.
“Mọi người mau dùng bữa đi! Lưu Ly ăn nhiều một
chút, đừng cô phụ ý tốt của Ứng Hổ.”Đại phu nhân một mặt lắc đầu, một mặt lấy
ánh mắt ý bảo con lớn nhất có chừng có mực.
Không nghĩ tới Bùi Lưu Ly nhìn yếu ớt thế nhưng tính
tình rất cứng cỏi, hoàn toàn không sợ con lớn, có năng lực làm con lớn yêu
thích. Bà lúc trước vẫn kỳ vọng nay có người xuất hiện, đại phu nhân vui mừng
nghĩ.
Một chút đồ ăn sáng chấm dứt cùng mọi người tâm tư
khác nhau.
“Tránh ra, Giang Uy đừng để ta nói lần thứ hai.”
Khuôn mặt Bùi Lưu Ly trầm xuống, mắt phun lửa, trừng
mắt nhìn Giang Uy đứng che ở cửa lớn.
Mạnh Ứng Hổ đáng giận! Lưu lại Giang Uy đi theo
nàng, nói là lo lắng cho nàng, căn bản là phái hắn đến giám sát nhất cử nhất động
của nàng, hiện tại ngăn cản nàng đi ra khỏi cửa lớn Mạnh phủ.
“Bùi cô nương, thực xin lỗi. Đại thiếu gia có lệnh,
trong phủ mặc ngài tùy ý đi lại, cho dù ngài muốn đi Hổ Gầm Các hay thư phòng của
đại thiếu gia cũng tùy ý, chính là không được ra khỏi Mạnh phủ.”Giang Uy vẻ mặt
thật có lỗi, nhưng vẫn tuân thủ dặn dò của chủ tử, tuyệt không cho đi.
“Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí.”
Bùi Lưu Ly hai mắt quỷ dị, đột nhiên hướng mặt hắn
xuất chưởng, sớm có phòng bị, biết nàng biết võ Giang Uy dễ dàng tránh đi của
chưởng của nàng, hai người có qua có lại đúng mấy chiêu, Giang Uy chỉ lo phòng
thủ, không dám tùy tiện ra tay, chỉ sợ bị thương nàng, ngược lại hại chính
mình. ( hai anh chị này giống nhau phết, ra chưởng toàn ra trên mặt.)
Mười chiêu qua đi, Bùi Lưu Ly thấy chính mình ngay cả
góc áo hắn đều không chạm được, ngược lại chình mình thở hồng hộc, đành phải
buông tha trừng mắt liếc hắn một cái, nhịn không được dưới đáy lòng lại mắng Mạnh
Ứng Hổ, tức giận phất tay áo trở về phủ.
Giang Uy thấy nàng đã bỏ ý định, cảm thấy thực tại
nhẹ nhàng thở ra, nhanh đi theo sau nàng.
Bùi Lưu Ly nổi giận đùng đùng trở về Nghênh Phong
Các, dọc theo đường đi quen thuộc trải qua núi giả, đình thai lầu các, hành
lang gấp khúc, thập phần rõ ràng địa hình Mạnh phủ, hoàn toàn không sợ lạc đường.
Vừa bước vào cửa tròn Nghênh Phong Các, tức thì nhìn
thấy một chút thân ảnh màu vàng đưa lưng về phía nàng, người tới nghe tiếng bước
chân, nhanh chóng quay đầu, hướng nàng thản nhiên cười.
“Bùi cô nương.”Mạnh Dư Yến là đến tìm nàng, không
nghĩ tới lại không thấy gì, đành phải ở chỗ này chờ.
“Mạnh cô nương có việc sao?”Bùi Lưu Ly thật ra có
chút kinh ngạc, tò mò nàng xuất hiện trong này là có chuyện gì.
“Bùi Lưu Ly, có thể một mình cùng cô nói chuyện
không?”Mạnh Dư Yến nhìn Giang Uy phía sau nàng liếc một cái.
“Vào đi!”Bùi Lưu Ly không hờn giận liếc Giang Uy
phía sau, ý bào nàng đi vào tẩm phòng.
Giang Uy thức thời không đuổi theo, để hai người một
chỗ, vẫn gác ở trước cửa tròn như cũ.
Sau khi xem cửa phòng, Bùi Lưu Ly thay Mạnh Dư Yến
rót chén trà nóng. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, đại muội của Mạnh Ứng Hổ
này trong ấn tượng là tính tình dịu dàng nhưng thật ra cùng Anh Lạc thập phần
tương tự.
“Bùi cô nương, kỳ thật ta tới tìm cô là vì chuyện của
đại ca.”Mạnh Dư Yến trực tiếp thẳng thắn thành khẩn nói ý đồ đến
“Mạnh Ứng Hổ? Chuyện gì?”Bùi Lưu Ly giương mi lên.
“Ta biết Bùi cô nương giận đại ca bắt cô đến, nhưng
thật sự ta chưa bao giờ thấy đại ca để ý một cô nương nào như vậy, có thể thấy
được địa vị của cô trong cảm nhận của đại ca có bao nhiêu quan trọng. Cho nên
ta muốn thỉnh Bùi cô nương tạm thời ở lại trong phủ, đừng vội rời đi được
không?”Mạnh Dư Yến thành tâm khẩn cầu nàng lưu lại.
“Mạnh cô nương, cô nên hiểu đạo lí dưa chín ép không
ngọt đi!.”Bùi Lưu Ly mở cái hộp màu vàng sơn hoa Mẫu Đơn ra, cầm một viên mứt
táo nàng thích bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt vị ngọt lan tràn trong miệng.
“Hiểu được. Nhưng ta cũng nhìn ra được, Bùi cô nương
đối với đại ca của ta không hề vô tình, ta đoán có đúng không?”Mạnh Dư Yến xem
nàng ăn vẻ mặt thỏa mãn. Mứt táo đó là đồ ăn vặt đại ca vì Bùi Lưu Ly mà đặc biệt
chuẩn bị, đại ca đối với nàng dùng tâm, mọi người chỉ cần nhìn là hiểu
Bùi Lưu Ly liếc nàng một cái, cũng không phủ nhận.”Cô
đoán đúng. Chỉ là ta không dễ dàng tha thứ cho hắn, không nghĩ nhanh như vậy
bày ra vẻ mặt hỏa nhã cho hắn xem.”
“Ta cũng hiểu được đại ca có điểm quá đáng,không nên
hạ mê dược bắt cô đến trong phủ, cũng khó trách cô tức giận.”Mạnh Dư Yến hiểu
được tâm tình của nàng. Làm sai là đại ca, nàng cũng không nhiều lời thêm.
“Mạnh cô nương, xem ra huynh muội hai người tình cảm
tốt lắm.”Kỳ thật điểm này khi nàng hồn phách rời khỏi người đã biết, cũng khó
thấy được, dù sao mười huynh muội này đều không phải là do một mẹ sinh ra, vẫn
có cảm tình tốt như vậy, đúng là khó có được.
“Gọi ta là Dư Yến được rồi. Ta có thể gọi tỷ là Lưu
Ly không?”Kỳ thật nàng muốn trực tiếp gọi là đại tẩu.
“Đương nhiên là được. Thật cao hứng ở trong này có
thể có một bằng hữu tâm sự.”Bùi Lưu Ly thật lòng nói
“Lưu Ly, ta tin tưởng cô có biện pháp làm đại ca đồng
ý cho tỷ ra khỏi phủ, đến lúc đó chúng ta đi chợ dạo chơi.”Mạnh Dư Yến vui vẻ
nói. Dưới nàng có bốn muội muội, nhưng lớn tuổi nhất cũng kém nàng năm tuổi, mà
nàng vẫn không có bằng hữu để tâm sự, hiện tại Bùi Lưu Ly xuất hiện, lại vô
cùng có khả năng trở thành đại tẩu của nàng, tất nhiên là hy vọng có thể tiếp cận
nàng nhiều.
“Thật lòng mà nói, đối với ta Mạnh phủ này chẳng
khác gì lao tù hoa lệ.”Bùi Lưu Ly tự giễu nói
“Bời vì tỷ là người thứ nhất ta gặp qua dám cùng đại
ca tranh cãi, mà đại ca lại nguyện ý nhẫn nhịn, cho nên ta tin tưởng tỷ có biện
pháp giải quyết khốn cảnh của chính mình.”Mạnh Dư Yến sau khi chính mắt nhìn thấy
cảnh hai người ở chung đó, đối với nàng là tin tưởng sâu sắc.
“Nếu là như thế, ta đây càng không thể làm muội thất
vọng rồi.”Bùi Lưu Ly uống ngụm trà nóng, hòa tan vị ngọt trong miệng, con mắt
sáng có chút suy nghĩ sâu xa.
Hai người lại hàn huyên một hồi, đến khi Lưu Ly nhăn
mặt ngáp, Mạnh Dư Yến mới rời đi, làm cho thiên hạ không có thói quen dậy sớm
như vậy trở lại giường ngủ bù.
Một lúc lâu sau, một thân ảnh cao lớn bước vào trong
cửa tròn, sau khi nghe Giang Uy báo cáo hết những chuyện có liên quan đến Lưu
Ly xong, mới bước vào tẩm phòng, nhìn thấy thiên hạ nằm ngủ say trên giường,
nét mặt lạnh lùng biểu lộ một chút cười ôn nhu, xem ra bức nàng dậy lúc sáng sớm,
thật là khó xử nàng.
Hắn không chịu cho nàng ra phủ, nàng hẳn là thêm bất
mãn với hắn. Bàn tay to nhịn không được khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm
xúc non mềm chân thật dưới tay làm cảm xúc ôn nhu trên mặt hắn càng sâu.
Như bị hắn quấy nhiễu, Bùi Lưu Ly mở mắt, tức thì chống
lại ánh mắt ôn nhu của hắn.
“Ta đánh thức nàng sao? Hiện tại đã là buổi trưa, có
muốn ăn gì không? Ta gọi phòng bếp đưa tới.”Hắn mỉm cười ôn nhu hỏi.
Bùi Lưu Ly cũng không đứng dậy, vẫn nằm ở trên giường,
hỏi người ngồi ở trên giường,”Nếu ta nói ta muốn đi Khách Vân Lâu dùng bữa,
ngươi đồng ý không?”
Mạnh Ứng Hổ vẫn chưa trả lời, ý cười ôn nhu trên mặt
nhanh chóng biến mất, một đôi lãnh mâu nhìn chăm chú vào nàng.
Bùi Lưu Ly bất đắc dĩ khẽ thở dài, một cỗ hờn dỗi
xoay quanh ở ngực, phút chốc ngồi dậy, con mắt sáng không ngại trừng hắn,”Ngươi
hẳn là biết, ngươi không có khả năng quản ta cả đời, cũng nên rõ ràng Bùi gia
chúng ta cùng hoàng thất quan hệ thâm hậu, nếu làm lớn chuyện này, ngươi không
sợ sẽ liên lụy người nhà sao?”
“Nếu ta thật muốn giấu một người, tin tưởng bất luận
kẻ nào tìm khắp cũng không ra, cho dù là xuất động thiết y vệ cũng giống
nhau.”Mạnh Ứng Hổ đối với điểm này thập phần tự tin.
“Ngươi….”Bùi Lưu Ly tức giận hít một hơi sâu, bức
chính mình bình tĩnh. Nam nhân này làm thổ phỉ đến nghiện sao?”Nếu ta đồng ý ở
Mạnh phủ làm khách một thời gian, vậy ngươi có thể đồng ý cho ta ra phủ, cùng
báo tin bình an cho nhà ta hay không?”
Mạnh Ứng Hổ không thể không nghi ngờ nhìn kỹ
nàng,”Nàng xác định sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không chẳng nói một tiếng rời đi?”
Dù sao nàng từng đổi ý qua. Hắn đương nhiên biết
không thể quản nàng cả đời, cũng luyến tiếc khi phải đối đãi như vậy với nàng,
nhưng trước khi hắn xác nhận tâm ý của nàng, hắn không muốn liều lĩnh.
“Ta nói chuyện giữ lời.”Bùi Lưu Ly tức giận trừng hắn.
Mạnh Ứng Hổ cũng không nhắc đến chuyện nàng từ hôn
trước đây, dù sao chỉ cần hắn nhận định, nàng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay
hắn, biết tính tình nàng không thể bức quá chặt, nếu không chỉ sợ hoàn toàn ngược
lại. Từ trên cổ tháo một sợi dây màu đỏ có miếng bạch ngọc hình hổ, không nói
gì đem vòng qua cổ nàng.
“Đây là……”Bùi Lưu Ly vẫn chưa cự tuyệt, chính là tò
mò vuốt ve bạch ngọc hình hổ trước mặt. Chạm trổ điêu khắc rất sống động, giống
như Bạch Hổ chuẩn bị thời cơ mà cử động.

