9 Tuyệt Chiêu Tóm Kẻ Phóng Đãng - chương 24 part 1
Chương 24
Callie gạt nước mắt trong lúc ngồi co ro trên chiếc
ghế cạnh cửa sổ phòng ngủ và xem xét những việc đã xảy ra tối nay.
Làm sao nàng có thể đi tiếp mà không có anh? Cùng
lúc đó, làm sao nàng có thể đi tiếp và ý thức được rằng mọi khoảnh khắc họ ở
bên nhau chẳng mang ý nghĩ gì nhiều với anh - chỉ được dựng lên để giúp anh thắng
một ván cá cược và thúc đẩy em gái anh vào xã hội thượng lưu.
Lẽ nào lại thế. Mọi tế bào trong người nàng phản đối
ý nghĩ rằng anh đã lợi dụng mình một cách đê hèn như vậy.
Anh không phủ nhận điều đó.
Vậy tại sao nàng không tin chuyện đó? Hầu tước
Ralston - gã phóng đãng lâu năm - sẽ không thèm đắn đo về việc sử dụng nàng cho
lợi ích cá nhân của anh ta. Không phải anh ta đã làm vậy sao? Ngay từ lúc bắt đầu?
Anh đã thương lượng đổi nụ hôn của mình với sự trợ giúp dành cho em gái. Tại
sao nàng lại đi tin anh ta có thể thay đổi chứ?
Nàng đã tin rằng anh có thể - rằng những thập niên bị
đánh dấu bởi sự khinh miệt có thể không là gì hơn một ký ức nhạt nhòa trong quá
khứ sóng gió của anh. Rằng nàng có thể yêu đủ để chứng minh cho anh thấy thế gới
này đáng cho anh quan tâm và tin tưởng. Rằng nàng có thể biến anh thành mẫu đàn
ông mà nàng hằng mơ mộng.
Có lẽ sự thật khó chấp nhận nhất trong tất cả chính
là Ralston, người đàn ông mà nàng mê mẩn suốt hơn một thập kỷ chưa bao giờ hiện
hữu. Anh ta chưa bao giờ mạnh mẽ và thầm lặng như Odysseus; chưa bao giờ lạnh
lùng như Darcy chưa bao giờ quyền lực và đam mê như Antony. Anh luôn là
Ralston, người trần mắt thịt, ngạo mạn và đầy khiếm khuyết.
Anh chưa bao giờ giả vờ là một người khác, chưa bao
giờ phờ phĩnh nàng bằng những lời tỏ tình sai lệch, chưa bao giờ lừa gạt nàng
tin vào nhân cách khác của mình. Thậm chí chính anh đã nói, anh chỉ cần nàng vì
lợi ích của Juliana.
Có vẻ vì lợi ích của Juliana và hai nghìn bảng. Nói
thế không có nghĩa là anh cần số tiền đó. Việc đó gần như khiến mọi chuyện xấu
hơn. Nàng cúi đầu khi một dòng lệ rơi trên nỗi buồn ai oán.
Ôi, Callie. Làm sao mà mày có thể ngu ngốc như thế?
Thậm chí ngay cả khi biết Ralston thực sự - anh
chàng Ralston không phải được đúc ra từ khuôn anh hùng - Callie đã không thể
nhìn thấy sự thật. Thay vì nhìn thấy trái tim mình tan vỡ, nàng đã yêu, không
phải với ảo tưởng của mình mà là với Ralston mới mẻ đầy khuyết điểm kia.
Trong khi nàng quá mê mải với ý tưởng anh có thể
thay đổi thì tối nay sự biến chuyển đầy uy lực mà nàng đã chứng kiến kia không
xuất phát từ anh.
Mà là từ nàng.
Và nguyên nhân gần như hoàn toàn do anh.
Nàng nhìn chằm chằm bất định vào bản danh sách nhàu
nát lấm lem trong tay mình - bản danh sách ban đầu là của nàng nhưng dần dà trở
thành danh sách của họ. Tim nàng thắt lại khi nhận ra Ralston đã là một phần lớn
của Callie táo bạo liều lĩnh, anh đã dẫn nàng thực hiện các nhiệm vụ trên giấy.
Nàng đã thay đổi mãi mãi bởi vì anh.
Làm sao có thể sống sót được với cơn đau đầu như thế
này? Làm sao nàng quên được tình yêu sâu đậm mình dành cho anh?
Callie không biết.
Tuy vậy, nàng biết mình không thể ở thêm một phút
nào trong căn phòng này. Nàng nhỏm dậy và cố ý đi qua phòng ngủ, mở cửa và lặng
lẽ đi lại trong căn nhà tĩnh mịch để đến phòng làm việc của Benedick. Nàng sắp
vung tay làm bậy. Dường như đàn ông tìm kiếm sự an ủi từ những kinh nghiệm khi
họ ở trong tình trạng quẫn bách nhất, vậy cái gì sẽ ngăn nàng làm điều tương tự?
Vừa bước vào, nàng sững lại ngay, ngạc nhiên trông
thấy anh trai ngồi phía sau chiếc bàn khổng lồ và chăm chú nhìn vào khoảng
không. Anh quay về phía Callie theo tiếng chân trên sàn gỗ và nàng theo dõi một
bóng mờ lướt trên mặt anh. “Callie”, anh nói và trong cách gọi tên cô gì đó khiến
mắt nàng lại rưng rưng. “Bây giờ là bốn giờ sáng.”
“Em xin lỗi”, nàng nói, toan rời khỏi phòng.
“Không.” Anh vẫy tay về phía nàng, ra hiệu cho nàng
vào trong. “Ở lại đi.”
Callie tuân lời, nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi đến
bên bàn làm việc và ngồi lên một chiếc ghế đối điện anh. Nàng khoanh chân bên
dưới. “Anh biết không”, nàng nói, giọng run run bởi những giọt nước mắt chưa
rơi. “Khi còn bé, em thường ngồi trên chiếc ghế này, trong bộ váy ngủ và nhìn
cha phân chia giấy tờ khắp bàn làm việc. Một thời gian rất lâu em đã không hiểu
tại sao ông lại có quá nhiều việc để làm. Ý em là, không phải mọi thứ - tước hiệu,
nhà cửa, đất đai, các thứ - không phải chúng đều là của ông ư?”
Benedick gật đầu. “Anh cũng cảm thấy như vậy. Thử
nghĩ đến sự kinh ngạc của anh khi phát hiện ra tất cả những thứ đó thật sự tạo
ra công việc và cha đã không giả vờ.”
Nàng mỉm cười ướt át. “Thật đáng ngạc nhiên. Em ở
đây, trong chiếc váy ngủ, ngồi trên ghế và nhìn anh. Không thay đổi gì nhiều.”
Benedick nhìn vào mắt nàng. “Callie à?”
Nước mắt rơi lã chã, lặng lẽ và hối hả, trên hai gò
má. Nàng lắc đầu, nhìn xuống đùi, bấu víu váy ngủ. “Em đã nghĩ mình có thể thay
đổi anh ta.”
Benedick thở dài.
“Giờ em biết mình không thể. Em chỉ là... nghĩ mình
có thể thuyết phục anh ta yêu em.”
Anh ngồi lặng đi một lúc lâu, cẩn thận cân nhắc lời
lẽ của mình. “Callie... tình yêu phát triển dần dần. Không phải ai cũng có một
cuộc hôn nhân đầy yêu thương ngay lập tức như cha mẹ đâu em. Hay như Mariana và
Rivington. Ralston đã cô độc từ rất lâu rồi.”
Nước mắt chảy dài. “Em yêu anh ấy”, nàng thì thầm.
“Không thể có chuyện anh ta cũng yêu lại em sao?”
“Anh ta đã cược hai nghìn bảng vào tương lai của em,
Benny,”
Nụ cười thấp thoáng trên môi anh. “Anh sẽ không phủ
nhận sự thật anh ta là một gã ngốc khi làm một chuyện như thế... nhưng anh
không thể hình dung vụ cá cược đó khác hẳn một vấn đề về sự kiêu hãnh.”
“Sự kiêu hãnh?”
Anh gật đầu. “Sự kiêu hãnh của phái mạnh.”
Callie lắc đầu. “Giống loài của anh thật kỳ quặc.”
Nàng nhún vai, “Nhưng không có nghĩa anh ấy yêu em. Em còn không chắc anh ta có
quan tâm đến em.”
“Nực cười”, Benedick đợi em gái nhìn mình.
“Anh rất muốn em và Ralston đừng gặp lại nhau nữa, Callie à, với mức
độ tai tiếng cả hai người đã gây ra tối nay - và chưa kể đến vô số tai
tiếng, em hẳn đã bày ra nằm ngoài hiểu biết của anh - nói như thế
không có nghĩa anh mong được biết về chúng đâu đấy.” Anh ngừng nói.
“Tuy nhiên, em quên là tối nay anh đã thấy anh ta. Anh ta đến gặp anh trước
khi đến với em trong thư viện. Anh ta quan tâm em. Anh biết thế nếu không
sẽ không bao giờ trao lời chúc phúc của mình.”
“Anh sai rồi”, Callie thì thầm. “Em nghĩ mình
có thể yêu anh ta đủ nhiều cho hai chúng em. Nhưng em không thể.”
Sự im lặng bao trùm hai người họ, Benedick nhìn
những giọt lệ lấm lem trên má em gái. Cuối cùng anh nói. “Callie… tối
nay Ralston đã thách đấu với Oxford.”
Callie bất thình lình ngẩng lên. Nàng chắc
rằng đã nghe nhầm lời anh trai, “Anh … anh nhắc lại được không?”
“Anh ta đã thách Oxford tham gia một trận đấu
súng.”
Callie lắc đầu, cố gắng xóa tan màn sương vừa
được giăng xung quanh. “Không. Không thể thật được. Anh có chắc không?
Không phải St. John à? Họ là anh em song sinh đấy. Có thể bị lẫn lộn.”
“Đúng vậy, Callie. Anh biết họ là song sinh.
Anh cũng rất chắc chắn các bên đấu súng là Ralston và Oxford vì anh
đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Và, xem xét đến việc trận thách
đấu này là vì em …”
“Em ư?” Callie ré lên. “Ralston sẽ không bao giờ
đấu súng vì em. Em không đáng để anh ta mạo hiểm tính mạng. Ý em là,
không phải vì anh ta yêu em, Benedick”, nàng giểu cợt và bắt gặp ánh
mắt lo lắng của anh. Benedick vẫn im lặng trong lúc nàng suy nghĩ. “Ôi,
Chúa ơi.”
“Anh ta có thể không yêu em, Callie. Nhưng anh cược
rằng anh ta có cảm xúc mãnh liệt với em, bằng không anh ta và Oxford
sẽ không chọn phụ tá lúc chúng ta đang nói chuyện.”
Anh đang mạo hiểm mọi thứ vì nàng.
Nếu đó không phải sự thay đổi thì còn gọi là
gì?
Callie trợn mắt. “Ôi, Chúa ơi.” Nàng ngả tới
trước. rướn qua bàn làm việc để giữ cánh tay anh trai. “Benedick, anh
phải đưa em đến đó.”
“Callie ..” Benedick lắc đầu. “Anh không thể đưa
em đế đó. Em biết mà.”
Nàng nhảy dựng lên và tuyên bố, “Benedick! Anh
ấy có thể chết!” Callie phóng ra khỏi phòng đi lên cầu thang chính rồi
trở lại phòng ngủ, Benedick bám theo sau. Nàng đẩy tung cửa và vội
vàng đến tủ quần áo để tìm một chiếc váy. “Anh ấy có thể bị giết!”
Nàng thổn thức.
Benedick đóng cửa lại, cố gắng làm nguôi ngoai
Callie bằng giọng điệu trầm tĩnh êm ái. “Anh ta sẽ không bị giết,
Callie. Những trận đấu súng rất hiếm khi đi theo lề thói cũ.”
Nàng quay lại nhìn anh, hai tay nặng trĩu đóng vai
muslin. “Em có nhầm lẫn cách thức bọn họ đấu súng không Benedick? Hai mươi bước,
quay lại, và bắn? Một khẩu súng? Một khẩu súng được nạp đạn?
“Ừ, phải”, Benedick thừa nhận luận điểm đó và bổ
sung, “Nhưng cái chết không phải là kết cục được mong đợi. Vì chúa, ý anh là, sẽ
có người phải đi tù nếu giết người trong một trận đấu súng”.
“À há, vậy đây là một loại thỏa thuận của các quý
ông?”
“Chính xác.”
“Thật sự chỉ để khoe mẽ thôi.”
“Ừ”, anh nói, hài lòng vì nàng đã hiểu chuyện.
Mắt Callie nheo lại. “Sẽ thế nào nếu những người đàn
ông đang được nói đến bắn súng dở tệ?”
Benedick há miệng rồi khép lại.
Callie lắc đầu và di chuyển ra sau bức bình phong.
“Anh sẽ đưa em đi.”
Váy ngủ của nàng gần như ngay lập tức được thay lên
trên bức bình phong. Benedick giơ tay lên trước tình huống khó xử và quay lưng
về phía khu vực chung. “Anh sẽ không đưa em đi, Callie. Em sẽ đợi ở đây như bao
phụ nữ khác.”
“Không có chuyện đó đâu! Em không còn nhu mì và dễ bị
sai bảo nữa!”
“Em là nạn nhân của một nhận thức sai lầm về chuyện
em từng nhu mì và dễ bị sai bảo đấy!”
Benediek quay lại thấy Callie đã thay trang phục và
đang xỏ chân vào đôi bốt đi dạo. Mắt nàng long lanh. “Anh có hai phương án,
Benedick. Anh có thể hộ tống như một ông anh trai tốt bụng, hay có thể đứng qua
một bên, khi em rời khỏi căn nhà này và tự đi lại khắp London vao lúc tối mịt.”
“ Em sẽ không bao giờ tìm ra chỗ đó.”
“Vớ vẩn. Anh quên là em đã quen thuộc với một hai
quán rượu trong thành phố này à. Em chắc chắn tin tức về trận đấu súng giữa các
quý tộc nổi tiếng nhất London sẽ được truyền đi nhanh thôi.”
Anh trợn mắt. “Anh sẽ nhốt em lại!”
“Vậy thì em sẽ trèo xuống giàn dây leo!”, nàng thông
báo.
“Quỷ tha ma bắt, Callie!”
“Benedick, em yêu anh ấy! Em đã yêu anh ấy trong cả
một thập niên. Và em đã có được anh ấy trong một ngày trước khi làm rối tinh mọi
thứ. Hoặc anh ấy đã làm thế. Em vẫn không chắc lắm. Nhưng anh không thể tin em
sẽ không chiến đấu để cứu anh ấy?”
Lời nàng nói đưa đẩy giữa hai anh em.
“Làm ơn đi mà, Benny”, nàng nói một cách dịu dàng và
sầu não, “Em yêu anh ấy.”
Bá tước Allendale thở dài. “Chúa ơi, hãy cứu con khỏi
tay mấy cô em gái. Anh sẽ gọi xe song mã hai bánh.”
“Anh có chắc mình muốn làm chuyện này không?” Nick tựa
vào một cây thanh lương trà, so vai trong màn sương giá lạnh ban sáng và quan
sát Ralston kiểm tra súng. “Anh có thể bị giết đấy nhé.”
“Anh sẽ không bị giết”, Ralston lơ đãng nói, nhìn
quanh cánh đồng bằng phẳng mà Oxford đã chọn làm địa điểm cho trận đọ súng của
họ.
“Những gã giỏi hơn anh cũng đã nói như thế, Gabriei.
Em không muốn phải đặt anh dưới lòng đất đâu.”
“Tốt cho chú thôi”, Ralston nói một cách uể oải
trong lúc tỉ mỉ nhét thuốc vào khẩu súng của mình. “Chú sẽ là Hầu tước.”
“Em đã ở cạnh đây đủ lâu để biết mình không thật sự
muốn làm hầu tước, cảm ơn anh nhé .”
“Vậy thì anh sẽ cố gắng giữ lấy tước hiệu của mình.”

