Boss và Thiên Thiên ai là người lưu manh- Chương 11

Chương 11

Có đôi khi
chuyện chính là sao lại khéo chỗ này …dù cho bạn không thích chuyện cô bé lọ
lem cùng hoàng tử, dù cho bạn không tin trên thực tế sẽ tồn tại loại cảnh chỉ
có trong mơ này nhưng sự thật nó liền bày ra ngay trước mắt, bạn không tin cũng
phải tin.

Đang khi Thiên
Thiên cho là mình sắp chạm đất không an toàn trong nháy mắt kia…

Im lặng tuyệt
đối là một màn cực kì phim ảnh …..

“Ngài…ngài…”
Thiên Thiên cả buổi cũng không nói được hai chữ “tổng tài” nói ra khỏi miệng, thì
lão bản giống như một màn Bạch y trong game kịp tới cứu!

Thiên Thiên
nhịn không được sửng sốt mấy giây.

Lăng Phong vẫn
anh tuấn như cũ, ngạo mạn như cũ, sống mũi vẫn là… Thiên Thiên khinh bỉ chính
mình rõ ràng cũng phạm hoa si rồi.

Lăng Phong
trên cao nhìn xuống liếc xéo Thiên Thiên:

“Sở tiểu thư ”
cúi đầu tại bên Thiên Thiên nhỏ giọng nói tiếp:

“Liên tục tựa
ở trong lòng tôi như vậy, em muốn câu dẫn anh sao ?”

Lời này vừa
nói ra, Thiên Thiên vốn là không thế nào tự nhiên sắc mặt nổi hồng.

Nhanh chóng
kéo ra khoảng cách với hắn:

“Không,
không…” Không muốn đôi giày cao gót không thực dụng đến mức đang khi Thiên
Thiên lui về phía sau đồng thời chân vừa mạnh mẽ hướng chạy thì…..Thiên Thiên
chân phải tự dưng mềm một chút, Lăng Phong thuận thế kéo nàng một cái.

Vì vậy dưới
ban ngày ban mặt, tại trước cửa nhà Hách Sảng cùng với mấy vị chủ quản trước
đây nịnh hót lão tổng ở cửa nhìn thấy một màn một mỹ nữ mỹ nữ nhào vào trong lòng
Lăng tổng tài một lần lại một lần.

Cuối cùng Lăng
tổng tài rất có phong độ môi khẽ cười:

“Như thế nào
lại không cẩn thận như vậy.” Sau đó không chút nào khách khi với vẻ mặt hiềm
nghi của mọi người đem mỹ nữ kia bế lên, ôm một lèo từ cửa đến trên ghế.

một màn đẹp cỡ
nào … làm cho người ta phấn chấn, khiếp sợ. Mà một màn này đến người trong cuộc
là Sở Thiên Thiên trải qua chuyện này vẫn là tương đối quẫn bách .

Không có ai
biết Thiên Thiên đang cực kì ưu thương…

Thiên Thiên
cảm thấy nàng hai mươi mấy năm còn không có mất mặt như ngày hôm nay, đều đặt
Lăng Phong , tại hắn.

Đèn flash
không hề nghi ngờ liên tục vây quanh tuấn nam, nữ nữ vừa rồi, ngọn đèn chói lòa
không ngừng làm cho Thiên Thiên cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả nụ cười
gần trong gang tấc quỷ dị thế nào cũng không chú ý tới.

Thiên Thiên đã
vô lực , từ khi chuyển tới thành phố A nàng đối với các loại báo chí đồn đại
truyền thông nhất định chẳng thèm ngó nhìn, giờ thì làm thế nào để sống… cuộc
sống này như thế nào qua. ~~~~ ( _ )~~~~

————-

Bạn đang đọc
võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh. Chuyển ngữ Tuyết Liên. Đông sắp
tới hãy tìm một trái tim sưởi ấm chúng ta ^^

————-

Khách quan khi
Thiên Thiên bất đắc dĩ thì một người khác trong cuộc tựa hồ không có cảm giác
gì.

Thiên Thiên
quay đầu lại trông thấy Lăng Phong vỗ vỗ áo sơ mi hơi nhăn vẻ mặt như không có
việc gì bưng lên trên một ly rượu nhấp một miếng, phát hiện ánh mắt Thiên Thiên
quay đầu lại nhìn, nhíu mày:

“Sở tiểu thư
có việc gì sao?”

Thiên Thiên vẻ
mặt quẫn bách mắt dời đi: “Ách…” Trộm nhìn lén tất cả mọi người bên ngoài, thấy
bên cạnh không có người mới lắp bắp nói:

“Vừa rồi… Cảm
ơn…cảm ơn tổng tài.”

Lăng Phong cho
nàng một cái nụ cười lễ phép:

“Tiện tay mà
thôi, Sở tiểu thư không cần phải khách khí.”

Thiên Thiên
rất muốn xông tới túm vai của hắn dùng phương thức Hách Sảng thường xuyên đối
đãi với nàng lay tỉnh hắn.

Hắn tại sao có
thể bình tĩnh như vậy, điềm nhiên như không, thật giống nhưchuyện vừa rồi hắn
hoàn toàn không để ở trong lòng chỉ là đi ngang qua một chỗ nhặt được ví tiền
sau đó trả lại cho người mất của, và khi người mất của nói lời cảm tạ thì đồng
thời nói: “Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí.”

Hắn tại sao có
thể…. tại sao có thể…

Thiên Thiên
cũng không biết mình là đang rối ren cái gì… không rõ là lạ ở chỗ nào… lại tìm
không ra nguyên nhân, loại cảm giác này thật đáng sợ.

Những hành
động của hắn Thiên Thiên ánh mắt vẫn luôn như cũ đặt ở trên người Lăng Phong,
nàng thề phải tìm ra sơ hở, rõ ràng BOSS đang chơi trò gì đó phải phòng ngừa
chu đáo ngăn chặn bi kịch xảy ra.

Nhưng là Thiên
Thiên đã quên một chút nếu bạn đối với một người nam nhân quá mức hiếu kỳ vậy
hậu quả trực tiếp sẽ chính là đem mình vào trong cạm bẫy nói ra cho oai là : tự
chui đầu vào lưới.

Thời gian yến
hội tiến hành đã hơn phân nửa.

Thiên Thiên
đến nay mới biết được cha của Hách Sảng to lớn như vậy, bao người có khả năng
nịnh hót vô địch như vậy quả là thần công cái thế, nghe là sững sờ hoàn toàn,
tự đáy lòng tán thưởng những người từng trải này công lực thật thâm hậu … thật
sâu!Tổng kết à mình vẫn là quá non!

Trong đại sảnh
nhìn như chuyện trò vui vẻ, một đám bạn cũ cụm chén, nghiêm túc nghe cơ hồ ai
cũng đều ở phát ra cái lời nịnh hót này, Thiên Thiên vừa mới bắt đầu còn rất hi
hữu cảm thấy thật thú vị, nghe nhiều khó tránh khỏi cảm thấy rất nhàm chán.

Bưng khay đựng
trái cây len lén hướng trong góc, chờ khi chú Hách nghe chán ngấy cho gọi nàng
qua cùng ngài đánh cờ, sau đó thành công viên mãn sẽ hồi phủ, trở về nhà trọ
tiếp tục thăng cấp.

Nghĩ đến thăng
cấp, Thiên Thiên nhớ tới Bạch y như phong, không biết giờ này Bạch y huynh đang
làm gì.

Vùi đầu ăn
uống tránh đi đám người kia, Thiên Thiên bỏ quên còn có một người liên tục một
bộ mặt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, một nam nhân bộ dáng ngồi ngay ngắn ở kia.

Hôm nay người
đến lòng dạ biết rõ mặc dù đối cha Hách Sảng lần đấu gia này có bao nhiêu tác
dụng, bất quá người có thực lực như Lăng Phong mà nói mặc dù người trước đây
đến tìm hiểu thì sẽ rất kinh ngạc Lăng Phong lại xuất hiện ở Hách gia, nếu hai thế lực to lớn này đột nhiên kết hợp làm cho người ta không giải thích được
cũng không hiểucó nội tình gì sâu xa ở đây.

Nghĩ lại ngoài
biết rõ chủ nhân yến hội hôm nay là Hách lão gia, nếu Lăng Phong xuất hiện đại
biểu Hách lão gia trong lòng Lăng Phong có bao nhiêu nặng nhẹ, những tinh anh
làm sao sẽ ngốc đến mức không cho chủ nhân một mặt mũi vây quanh Lăng Phong đây,
mọi người cũng chỉ là hướng chủ nhân khách sáo, đối với Lăng Phong nhất mực
cung kính làm bộ như lơ đãng đáp lời rồi nịnh nọt.

Lăng Phong vẻ
mặt lạnh như băng giống như đang thưởng thức rượu, thậm chí ngay cả người bên
cạnh cùng ngồi nói gì cũng không để ý đáp, mục tiêu mọi người tự nhiên chuyển
dời những người khác, không ai muốn mất mặt cho mình một đường lui.

Nhìn người núp
ở góc, không biết ở trong tối thì Thiên Thiên tự cho là may mắn cái gì, không
tự giác nhếch miệng cười cười, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt trước
sau như một lạnh lùng.

Có người bặt
gặp vẻ mặt Lăng Phong cười, lập tức hướng vị trí Thiên Thiên nhìn sang, sau đó
Thiên Thiên thật vất vả trốn trong góc trong nháy mắt thành ra náo nhiệt.

Không hiểu ra
sao nhìn chằm chằm, miệng khẽ mím đối với những người không ngừng liên tục
không dứt lời bày tỏ ca ngợi, không biết là những thứ này không cách nào đến
gần Lăng Phong nên khi hắn vừa rồi đối với mỉm cười mà đến cạnh khiến Thiên
Thiên càng mờ mịt.

Đoán rằng bọn
họ khả năng nhận lầm người, đoán chừng là nghĩ nàng là con gái của chú Hách
nịnh hót, Thiên Thiên để xuống mâm đựng trái cây dùng tốc độ nhanh nhất nuốt
xuống dưa hấu trong miệng, đưa tay ý bảo mọi người an tâm một chút chớ nóng
vội, thì một cánh tay khi nàng vội vã giải thích đặt lên vai nàng thời điểm đó
guyên một đám tai to mặt lớn rốt cục im tiếng, nhìn nàng yên lặng.

Thiên Thiên
hắng giọng:

“Các vị….
ách..cái này..tôi không phải là…”

“- – ai nha!
Tiểu thư dáng người thật đẹp khí chất thật xuất chúng không gì sánh được, lời
nói lại dễ nghe như vậy! Ai nha …. này thật giống giọng nói kết tinh của trời
đất, để cho tôi…” ( đằng sau thật dài thật dài thật dài. ….)

Ngay sau đó,
một loạt tình huống không hiểu …tiếp theo mục tiêu đại chúng dời đi và đương
nhiên mọi người cũng đều vây quanh tới đây.

“Xin hỏi tiểu
thư họ gì, hiện tại đang giữ chức vụ gì….?”

“Một cô gái như
tiểu thư vừa xinh đẹp, vừa có tài… hiện nay xã hội thật sự là quá khó có được…”

Có người đại
biểu tập thể lên tiếng những người khác đương nhiên là gật đầu phụ họa nhất trí
bày tỏ:

“Nói rất hay
nói rất hay…”

“Đúng vậy đúng
vậy…”

“Đúng đúng
đúng…”

Thiên Thiên
bất đắc dĩ… bọn họ từ nơi nào nhìn ra nàng có phẩm chất, tài năng không giống
người thường? ?

Tay ngứa ngáy rất muốn đem một ông chú đang trước mặt chém gió
thao thao bất tuyệt này gạt qua, tự tạo cho mình một con đường ra chạy ra
ngoài.

Khi ngửa đầu
quan sát lơ đãng nhìn đến một ánh mắt có ý cười lại âm hiểm, ngoại trừ BOSS Lăng
tổng tài của Thiên Thiên thì còn có thể là ai đây.

Giờ khắc này
Thiên Thiên nhận định…. nhất định là tổng tài! Quả nhiên!

Nàng quan sát
một buổi trưa đều không nhìn ra… nhất định là hắn khiến cho những người này
hiểu lầm nàng là Hách Sảng, sau đó làm cho nàng hưởng thụ sự tán dương truyền
tin nọ kia , làm cho nàng trong nháy mắt từ phía trên thiên đường ngã vào địa
ngục!

m hiểm ..âm
hiểm, thiệt thòi nàng mới vừa rồi còn cảm thấy Bạch y cùng hắn có chỗ tương tự,
Bạch y huynh mới không có vô sỉ như vậy! Thiên Thiên 0.0 nghĩ tới.

Lăng Phong tựa
hồ không hiểu mặt Thiên Thiên tràn đầy tức giận là vì loại gì.

Thiên Thiên ý
thức được chính mình công khai nhìn căm tức nhìn tổng tài, rất không có tiền đồ
thu hồi loại ánh mắt này, một giây sau đã chuyển thành một loại ánh mắt sùng
bái, sau đó giả bộ kéo ra nụ cười.

Mà như vậy đối
người xung quanh xem đó chính là công khai ánh mắt nhìn đưa tình, cuối cùng nụ
cười ngọt ngào kia của Thiên Thiên làm cho người xác định nàng cùng Lăng tổng
tài có quan hệ không giống bình thường… không thể nghi ngờ.

Giọng nói kịch
liệt tán dương càng thêm hung mãnh, Thiên Thiên vô lực nhìn, Hách Sảng kia
không biết chạy đi đâu từ khi tiến vào đại sảnh liền không nhìn thấy nữa, chú
Hách thì làm một bộ việc không liên quan đến mình nằm trên ghế đằng kia nhắm
mắt hưởng thủ ở bên ngoài, bên trong ầm ĩ như vậy mà sao không quay đầu nhìn
lại một chút chứ?

Thiên Thiên
bắt đầu hoài nghi, yến hội hôm nay thật sự là nhà Hách Sảng mở chứ?

Liếc nhìn
chung quanh chỉ có chỗ Lăng Phong là an toàn, đó là một cỗ hơi hướng lạnh như
băng mát làm cho trời rất nóng đều đổi mát mẻ, nhưng là cũng còn vài người dám
ngang nhiên xông qua.

Mặc dù tổng
tài thật lạnh, rất nguy hiểm, trong lúc nguy hiểm lộ ra âm hiểm nhưng là vì
nàng rất đáng thương muốn một chút thanh tịnh, Thiên Thiên rốt cục không chịu
nổi chui ra đống người hướng chỗ Lăng Phong tới.

Đỉnh đầu sáng
loáng vài chữ to: “Tổng tài cứu mạng!” Thiên Thiên cho rằng Lăng Phong nhìn
hiểu, không nhớ nàng thành công vứt bỏ đám “ruồi bọ” thế nào khi đi tới cạnh
thì Lăng Phong liếc nàng một cái, tựa hồ có chút bất mãn nói:

“Sở tiểu thư,
chú ý hình tượng.”

“Hả?” Thiên
Thiên còn trong mộng, bất tri bất giác phát hiện vừa rồi chạy phải quá mau,
trông thấy ghế sô pha theo thói quen hai đầu gối quỳ lên mà Lăng Phong vừa vặn
dựa ngồi trước người của nàng.

Thiên Thiên bộ
dạng thoạt nhìn có điểm giống… người bạn gái nhỏ hướng bạn trai làm nũng… Đã
nhớ không rõ là lần thứ mấy bị bêu xấu Thiên Thiên mặc dù đã tiếp nhận việc gặp
gỡ Lăng Phong là có chuyện xấu, vô ý thức vội vàng nhảy xuống ghế, không có chú
ý tới mình đang mặc váy khi đi xuống thời điểm trọng tâm không vững lui về phía
sau ngã đi, may mắn Lăng Phong tay mau lẹ đem nàng ôm trở lại.

Thiên Thiên
muốn nói to một hơi cái sàn đá cao cấp này mà mình thiếu chút nữa té 1 cái thì
đầu rơi máu chảy, may quá, may quá… ngẩng đầu: “Cảm ơn…” Cảm giác là lạ ở chỗ
nào.

Chung quanh
tiếng vỗ tay làm cho Thiên Thiên hiểu đến tột cùng là lạ ở chỗ nào .

Sự mập mờ này,
làm cho mọi ú nghĩ sáng loáng lại còn tư thế này… nàng còn có thể nói gì.. có
thể giải thích gì đây?

Lăng Phong
nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng, Thiên Thiên thật là muốn hét lớn một tiếng –
-

Lưu manh…,
ngài quá cao tay rồi !

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3